Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 107

Chương 107: Chung kết!
Trong sự không coi trọng của mọi người, Diệp Trần bước lên đài.

Đối diện, Phùng Bình thoải mái nói:
- Thực lực ngươi không tệ.

- Ngươi cũng thế.

Những lời Diệp Trần nói khiến người khác trợn mắt há mồm, Phùng Bình sư huynh thực lực chỉ thuộc hàng không tệ, đùa gì chứ? Người này sao lại cuồng vọng đến vậy!

- Ha ha, cuồng ngạo quá không tốt đâu, để ta kiểm tra giới hạn của ngươi!
Phùng Bình đánh giá cao thực lực Diệp Trần, nhưng không nghĩ đối phương có thể đánh thắng mình, thân hình lóe lên, người biến mất không chút dấu vết, tựa hồ như dung nhập vào trong gió.

Diệp Trần không động thanh sắc, vung quyền đập sang bên trái, quyền kình và chỉ kình chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ đáng sợ.

Nhưng sau đó, Phùng Bình công kích càng mãnh liệt hơn, từng đường chỉ mang từ bốn phương tám hướng bao phủ Diệp Trần, xuy xuy rung động, còn người thì vẫn chưa hiện ra.

- Luận khinh công, ta chưa từng sợ ai!
Vừa nói, thân ảnh Diệp Trần như biến mất, từng đường chỉ mang đánh vào mặt đài lỗ chỗ như tổ ong.

Ba, phanh, xoẹt!

Trên mặt đài chỉ có thể nhìn thấy quyền ảnh và chỉ mang giao phong, thân hình hai người bởi vì quá nhanh, quá quỷ dị, chỉ có thể nhìn thấy từng tia tàn ảnh.

- Quỷ dị quá, bảo chúng ta nhìn sao được, không ngờ Diệp Trần lại lợi hại như vậy, lúc trước rõ ràng ẩn tàng thực lực.
Có người không kìm được nói.

- Phùng Bình sư huynh có lẽ vẫn chưa dùng hết thực lực a!

Phùng Bình không nghe thấy những tiếng nghị luận bên dưới, lúc này hắn đã triệt để chấn động, trong đệ tử nội môn lại có người khinh công không hề thua kém hắn.

- Thập vạn hảo cấp!

Phùng Bình một chỉ điểm ra, hư không tràn ngập chỉ mang, chỉ mang phá vỡ không khí, những tiếng xùy xùy vang lên không dứt.

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Thân ảnh Diệp Trần thoáng cái bị xuyên thủng, đánh tan, thì ra là một vệt tàn ảnh.

- Khinh công của ngươi chỉ có vậy thôi à.
Giọng nói Diệp Trần truyền đến từ sau lưng Phùng Bình.

Phùng Bình thẹn quá hóa giận, thân thể tựa hồ gió xoáy, kịch liệt xoay tròn, vô số đường chỉ mang kích xạ bốn phương tám hướng, một số chỉ mang thậm chí còn xuyên quá cột đá xung quanh bình đài.

Ánh mắt Diệp Trần sắc bén, thân hình lóe lên, xuyên qua vô số chỉ mang, những chỉ mang này không phải phóng phát cùng một lúc mà có trước có sau, có nhanh có chậm, dựa vào khống chế lực và tốc độ của thân thể cường hãn, Diệp Trần lấy vô gian nhập hữu gian, tận dụng mọi khe hở, năm bước di chuyển đến trước mặt Phùng Bình.

- Sao có thể, tại sao làm thế nào cũng không đánh trúng hắn.

Bao gồm cả Tiêu Dã và Chu Nhược, dưới đài tất cả đệ tử nội môn đều sửng sốt, miệng hơi há ra.

Người có nhãn lực đều biết, nếu chỉ dựa vào tốc độ thì không thể tránh được chỉ mang, dù sao cự ly giữa mỗi đường chỉ mang đều rất nhỏ, nhỏ đến không đáng kể, hơn nữa những chỉ mang này không được sắp xếp theo trật tự, căn bản không thể tìm kiếm quy luật, muốn xuyên qua chúng, nhãn lực, tâm lực, thể lực, tốc độ, phản ứng và đại cục quan đều phải đạt đến thượng tầng.

Trên ghế trưởng lão, Đại trưởng lão mỉm cười nói:
- Người này không tệ, khinh công giỏi hơn Phùng Bình nhiều.

Nhị trưởng lão gật gật đầu,
- Phùng Bình thân pháp lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn không lão luyện được bằng đối phương, luận trình độ thành thạo cũng kém một bậc.

- Ha ha, một lúc xuất hiện ba đệ tử tiềm lực, là vinh hạnh của Lưu Vân Tông ta!
Tam trưởng lão không kìm được cười lớn.

Trên đài, Diệp Trần một quyền đánh ra, gọn gàng mà linh hoạt đánh bay Phùng Bình.

- Diệp Trần thắng!

Chấp sự rút thăm sững sờ, hô lớn.

Diệp Trần không quá đắc ý, thân thể hơi trượt, trong nháy mắt đáp xuống bên cạnh Ngô Tông Minh.

Ngô Tông Minh lúc nãy xem ra nhiệt huyết sôi trào, kích động nói:
- Giỏi quá, đến khinh công của Phùng Bình sư huynh cũng không bằng được ngươi.

- Hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được chân lý mà chỉ có tốc độ của gió mà thôi.
Phong vô ảnh vô tướng, nếu như Phùng Bình có thể lĩnh ngộ, khinh công của Diệp Trần đương nhiên không hơn được hắn.

Phùng Bình hồn xiêu phách lạc đi xuống đài, khinh công thua người khác, đối với hắn đả kích quá lớn, dù sao hắn trước đây tràn đầy tự tin, cứ tưởng dễ dàng giải quyết Diệp Trần.

Vòng thi thứ mười kết thúc.

Chấp sự rút thăm báo ra thành tích.

- Nhóm thứ bảy, hạng nhất Diệp Trần, hai mươi điểm, hạng hai Phùng Bình, mười tám điểm, hạng ba...

Ba người có điểm cao nhất mỗi nhóm mới đủ tư cách vào vòng chung kết, Phùng Bình không bị đào thải.

Rất nhanh, những nhóm khác cũng chọn ra tam cường của mình.

Ngô Tông Minh trận thua quá nhiều, mất tư cách vào vòng chung kết, Trương Hạo Nhiên chỉ thua một trận, xếp hạng hai, về phần Lý Vân và Thiết Phong, đều là những người có thành tích cao nhất nhóm mình.

Vòng chung kết đặc sắc thế nào thì cũng phải nghỉ ăn cơm trước, bây giờ đã là giữa trưa.

Đại trưởng lão đứng dậy, tuyên bố vòng chung kết sẽ được tiến hành vào buổi chiều.

Phòng ăn Đệ tử nội môn Lưu Vân Tông.

- Thật không ngờ, trong đệ tử nội môn khóa này lại xuất hiện ba cường nhân, một Lý Vân, một Thiết Phong, một Diệp Trần.

- Lý Vân cũng quá cường hãn, ta đến bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao hắn đánh bại được Đổng Hạo Hoa sư huynh.

- Thiết Phong cũng không tệ, ba thoái giải quyết Tống Phi sư huynh, vững như núi lớn.

- Các ngươi nói, Diệp Trầm trừ khinh công lợi hại, những phương diện khác thì thế nào?

- Có lẽ chỉ là khinh công lợi hại! Nhưng muốn chiến thắng hắn, nhất định phải là hạng sáu nội môn thập đại đệ tử trở lên.

- Ừm, khinh công lợi hại cỡ nào, nếu như công kích lực không ổn, cũng không thể đánh bại bọn Lý Cuồng sư huynh.

- Đúng vậy, trừ Phùng Bình, Đổng Hạo Hoa và Tống Phi ba vị sư huynh, những người khác đều không bạo lộ toàn bộ thực lực, thậm chí đến bảy phần thực lực cũng không triển lộ, muốn thắng được họ rất khó, cần phải phương diện nào cũng không được quá kém.

- Đừng nói nữa, ta kích động đến không ăn nổi nữa rồi, chỉ muốn nhanh nhanh xem vòng chung kết, lúc đó nội môn thập đại đệ tử chắc chắn phải sử dụng toàn lực, đệ tử nội môn đỉnh phong đối quyết!

Buổi chiều.

Quảng trường Võ Đạo một lần nữa sôi trào, so với sáng này thậm chí còn có vần náo nhiệt hơn.

Giữa bình đài trung tâm, Đại trưởng lão cao giọng nói:
- Vòng chung kết phân thành vòng đào thải và vòng xếp hạng, vòng đào thải sẽ đảo thải mười hai người, chỉ còn lại mười người, vòng xếp hạng quyết định thứ hạng nội môn thập đại đệ tử khóa này...

Bên dưới, Diệp Trần nghe rõ mồm một, vòng đào thải tổng cộng mười trận, tiến hành ở ba bình đài, nhưng mỗi bình đài đều không có nhân viên cố định, cũng chính là nói, rút trúng tên ai, người đó lên, về phần ở bình đài nào đều có khả năng.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi