Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1113-1114: Lục tinh chiến lực:

- Điều này đối với kiếm đạo của ngươi có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, ngươi cũng cần phải nhanh chóng đề thăng cảnh giới tu vi của mình lên Sinh Tử Cảnh. Có như vậy ta mới có thể khắc chế được ý niệm cướp lấy cực phẩm bảo kiếm. Nhưng người khác chưa chắc có thể khắc chế được. Tuổi thọ Long Vương không còn bao lâu, đây là điều mà mọi người đều biết.

Đã buông tha cho cực phẩm bảo kiếm, Đồng Kiếm Vương dứt khoát lựa chọn việc giao hảo với Diệp Trần.

- Được rồi! Tạm biệt ở đây thôi!

Đồng Kiếm Vương không muốn ở lại lâu, thân hình lóe lên, trốn vào trong hư không rời đi.

- Kiếm khách, hơn phân nửa có ý chí vô cùng kiên định. Đồng Kiếm Vương cũng là một người như thế.

Lầu bầu một phen, Diệp Trần quay người bay về phía Trường Thiên phái..

...

Người đeo mặt nạ lần thứ hai xuất hiện lại khiến cho Diệp Trần có thêm một tia dự cảm không hay. Với thực lực của hắn bây giờ, còn không có tự tin tránh được sự ám sát của Vương giả cao giai mà bình yên chạy trốn. Trọng yếu nhất chính là hắn không biết rằng mình có thời gian để mở ra Nguyên Hoang ảnh tượng không. Dù sao thì Vương giả cao giao hoặc là không ra tay, đã ra tay đều là tuyệt sát.

- Cần phải nhanh chóng cảm ngộ sinh mệnh chi đạo.

Trên ngọn núi trưởng lão ở Trường Thiên phái, Diệp Trần thở dài một hơi.

- Ân?

Bất chợt Diệp Trần ngẩng đầu.

- Cảm ứng ngược lại là nhạy cảm!

Trong mật thất, không gian gợn sóng nhộn nhạo, một lão già tóc bạc đi tới.

- Long Vương tiền bối.

Trên mặt Diệp Trần hiện lên một sự kinh ngạc khó tả. Hắn tiến lên hành lễ.

Vẻ mặt Long Vương hiền lành, hiện lên sự vui vẻ nói:

- Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều có thể chứng kiến được ngươi tăng tiến mạnh mẽ. Thật sự là tốt! Không thể tưởng tượng được trước khi ta chết, ngược lại có thể chứng kiếm được hai hậu bối lợi hại nhanh chóng phát triển.

- Long Vương tiền bối! Người có thể vượt qua được hạn chế của tuổi thọ, như vậy chẳng phải sẽ kéo dài thêm tuổi thọ hay sao?

- Phương pháp kéo dài tuổi thọ quả thật là có. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Hơn nữa đây lại còn là một tử lộ.

Thần sắc Long Vương ngưng trọng, nói.

- Tử lộ?

Diệp Trần có dự cảm không hay.

- Hiện tại cùng với ngươi nói những lời này cũng vô dụng. Chờ sau này ngươi sẽ biết. Lần này ta đến đây là để giúp ngươi có thêm hiểu biết về tiến cảnh. Thứ hai là nói lời tạm biệt.

- Tiền bối muốn xông vào cái tử lộ kia?

Diệp Trần cũng là người thông minh, thoáng chốc đoán được.

- Mọi người ai rồi cũng phải chết, có thể chết muộn so với người khác vài năm cũng là được thượng thiên hậu đãi rồi.

Long Vương không muốn đề cập tới vấn đề này nữa cho nên dừng lại ở đây.

- Ta biết ngươi đã tìm hiểu được tử vong chi đạo. Kế tiếp chỉ cần tìm hiểu được sinh mệnh chi đạo. Sau đó hai đạo cộng minh với nhau liền có thể sinh ra Sinh Tử Cảnh.

- Bất quá sinh mệnh chi đạo là tìm hiểu khó nhất. Năm đó Yến nha đầu ba mươi mốt tuổi mới bắt đầu tìm hiểu tử vong chi đạo. Ba mươi bốn tuổi mới tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Một năm sau mới tiến vào Sinh Tử Cảnh. Ta đối với ngộ tính của ngươi không có hoài nghi, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo không nên sốt ruột. Càng sốt ruột thì khả năng ngươi hiểu được sinh mệnh chi đạo càng thấp. Ngươi cần phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong việc cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, cảm ngộ sinh mệnh của thiên nhiên, cảm thụ sinh cơ của vạn vật. Cảm thụ những sự vật bình thường mà những lúc bình thường ngươi không chú ý đến. Cho nên có rất nhiều thiên tài sở dĩ không cách nào tiến vào Sinh Tử Cảnh được là bởi vì bọn hắn không cách nào hiểu được sinh mệnh chi đạo. Từ đó mà đánh mất đi thời kỳ đỉnh phong.

- Long Vương tiền bối, ta tin tưởng rằng bản thân sẽ rất nhanh cảm ngộ được sinh mệnh chi đạo.

Diệp Trần cùng với người khác không giống nhau. Hắn đã trải qua sinh tử một lần. Hắn đã thấy được ở sâu trong tận cùng cái tử đạo chính là sinh đạo. Đương nhiên kêu hắn lập tức cảm ngộ được là điều không thể. Hắn chỉ là cảm ngộ sinh mệnh của bản thân mà không phải là sinh mệnh của vạn vật. Bất quá điều này cũng coi như là có một điểm đột phá. Bước khởi đầu của hắn cũng cao hơn người khác.

- Ha ha! Như thế thì tốt.

Long Vương ngược lại không có hoài nghi lời nói của Diệp Trần, đơn giản là hắn hoàn toàn tin tưởng. Trải qua hơn mười năm quan sát, tâm tính của Diệp Trần hắn và Huyền Hậu đều rất rõ ràng. Nói thật tâm tính của Diệp Trần rất đáng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua một người trẻ tuổi nào có tâm tính đáng sợ như vậy. Rất nhiều người biết được nhược điểm của chính mình nhưng mà lại không cách nào tránh khỏi. Mà Diệp Trần tổng thể có thể khiến cho bản thân mình thanh tỉnh, thăng hoa. Có đôi khi hắn còn cảm giác được Diệp Trần không phải là người của thế giới này.

Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu.

- Tiền bối, không chờ đến khi ta tiến vào Sinh Tử Cảnh mới tiến vào cái tử lộ kia sao?

Trong lòng Diệp Trần cũng không muốn Long Vương phải chết. Thế giới này còn có rất nhiều bí mật mà hắn chưa có biết.

- Không kịp! Nếu không đi vào tử lộ, ta sợ rằng không có cơ hội nữa.

Long Vương lắc đầu cười khổi.

- Ta đi rồi, nha đầu Từ Tĩnh giao cho ngươi.

- Vâng!

- Ta cũng là lần đầu tiên đến Trường Thiên phái. Nhớ năm đó Lý tiểu tử cũng là một thiên tài kiếm đạo tuyệt diễm. Đáng tiếc là hắn chết quá sớm, không thể nào đem tiềm lực của bản thân phát huy đến mức cực hạn. Người của thế giới khác, vẫn là tử địch đối với Chân Linh thế giới ta. Từ thời thượng cổ đến giờ, không biết có bao nhiêu người chết trên tay bọn họ.

- Đúng! không biết người thủ hộ Trường Thiên phai là ai. Có lẽ ta cũng biết người này.

Nói xong, Long Vương bỗng nhiên phóng xuất linh hồn lực của mình ra ngoài, khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

- Linh hồn lực che giấu thật tốt. Ngay cả ta chỉ có thể cảm ứng được một tia chân động nhỏ.

Nhếu như không phải Long Vương ở ngay trước mặt hắn, Diệp Trần còn không thể nào cảm ứng được linh hồn lực chấn động của Long Vương. Bây giờ có thể cảm ứng được là vì có chuẩn bị từ trước.

- Ồ!

Long Vương nhướng mày, đột nhiên hắn nắm lấy bả vai của Diệp Trần. Thân hình nhoáng lên một cái trốn vào trong hư không. Một khắc sau, không gian đảo ngược, Diệp Trần cùng với Long Vương xuất hiện ở bên trong sơn mạch trung ương của Trường Thiên phái.

Diệp Trần có chút mê muội, nhưng tâm thần vẫn ổn định như thường.

- Tiền bối. Đây là cái gì?

- Có cổ quái, ở phía dưới này có một trận pháp cực kỳ thần bí. Bất quá trận pháp này giống như bị phá hư, cho nên khí tức mới lọt ra ngoài. Bằng không ta cũng khó có thể phát hiện ra được.

- Trận pháp?

Diệp Trần nghĩ tới, hắn và Độc Hỏa Vương cùng Huyết Thủ Vương cũng đại chiến một chỗ, có phải hay không cuộc chiến đấu này đã làm cho hoàn cảnh nơi này bị biến đổi. Trận pháp cũng vì thế mà bị sứt mẻ.

Đương nhiên, linh hồn lực của hắn còn kém xa Long Vương, không phát hiện được là điều đương nhiên.

- Đi! Xuống dưới!

Trên người Long Vương nổi lên một hào quang màu vàng nhạt, tựa nhu độn thổ thuật, hắn mang theo Diệp Trần nhanh chóng chui xuống dưới. Trên đường đi Diệp Trần cơ hồ cảm thụ không được sự tồn tại của không gian.

Ước chừng chui xuống dưới lòng đất khoảng ba bốn vạn mét, Long Vương mới dừng lại.

Ông!

Bàn tay vươn ra, hào quang màu vàng đất khuếch tán. Bùn đất phía trước tự động tách ra, cuối cùng hình thành một không gian . Không gian dưới lòng đất này là một quả cầu đất, đường kính ước chừng ba mươi thước, rất tròn, rất hoàn mỹ. Trận pháp yếu ớt chấn động truyền từ trên xuống.

- Là Hỏa Vương thấu linh trận pháp!

Cái gọi là thaais linh trận pháp tức là để cho linh hồn lực không thể nào cảm nhận được. Cho dù linh hồn lực có quan sát tới cũng sẽ trực tiếp bỏ qua nơi này, tưởng rằng ở đây chỉ là bùn đất bình thường.

- Hỏa Vương là ai?

Long Vương nói.

- Lúc còn trẻ, ta cùng với Hỏa Vương từng gặp mặt vài lần. Nhưng về sau hắn lại biến mất. Nếu như thủ hộ giả của Trường Thiên phái chính là hắn thì nhất định hắn đã đạt tới cấp độ phong đế. Danh xưng Hỏa Vương không còn thích hợp nữa.

- Nhưng mà ta nhớ rõ nắm đó hắn so với ta còn nhiều tuổi hơn. Khoảng chừng bảy tám chục tuổi.

- Hỏa Hoàng đã chết?

Diệp Trần đưa ra đánh giá của mình.

- Chết hay chưa thì còn phải phá giải thấu linh trận pháp mới biết được.

Long Vương nhắm chặt hai mắt lại, linh hồn lực rót vào bên trong quả cầu đát, cẩn thận cảm ứng quy luật của thấu linh trận pháp.

Thật lâu sau Long Vương mới mở to mắt.

- Thật cao minh, may mắn là trận pháp này không có hao tổn, nhưng năng lượng duy trì không còn lại bao nhiêu. Bằng không ta cũng không thể nào phá giải được trận pháp này.

Rầm rầm!

Linh hồn lực của Long Vương chấn động, quả cầu đất vỡ vụn, hiện ra một quang cầu tử sắc. Ở trung ương quang cầu này có một bóng người ngồi trong đó, đầu cúi xuống phía dưới.

- Quả nhiên là Hỏa Vương. Không! Là Hỏa Hoàng.

Long Vương thở dài một hơi, nói:

- Mấy trăm năm không hỏi thế sự, che dấu hành tung cũng chỉ vì muốn bản thân mình toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong việc tu hành, thăng lên chiến lực. Đáng tiếc, kết quả lại chỉ là công dã tràng.

- Không thể tưởng được Hỏa Hoàng tiền bối đã chết.

Diệp Trần đối với Vương giả phong đế thủ hộ Trường Thiên phái rất ngạc nhiên. Hôm nay được nhìn thấy nhưng chỉ là người chết. Nếu như tin tức này mà lan truyền ra ngoài, Trường Thiên phái chắc chắn sẽ như ngọn đèn đầu trước gió, lung lay dễ tắt. Dù sao Trường Thiên phái có thể tồn tại đến lúc này cũng dựa vào sự uy hiếp của Hỏa Hoàng.

- Long Vương tiền bối, Hỏa Hoàng tiền bối đã đạt tới cấp độ gì?

Diệp Trần hỏi.

Long Vương nói.

- Năm đó ta gặp được hắn, chính là lúc hắn đang là đệ nhất nhân dưới Vương giả phong đế. Với ngộ tính siêu việt của mình, Vương giả phong đế bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc đó hắn đã tiếp cận rất gần với Vương giả phong đế rồi. Hơn nữa ta có nghe nói lúc trước Hỏa Hoàng vi bảo tồn Trường Thiên phái từng xuất ra một tuyệt chiêu. Dựa vào tuyệt chiêu này có thể khiến cho cả Huyết Thiên đại lục, không một ai dám chính thức động vào Trường Thiên phái. Ngay cả Vương giả phong đế cũng không dám.

- Chỉ là một tuyệt chiêu mà có thể chấn nhiếp được cả Huyết Thiên đại lục.

Đúng vậy! Chiến Vương từng nói đã gặp qua một lão giả, lão giả này có thể ngưng tụ ra được một hỏa cầu giống như mặt trời. Hỏa cầu này ẩn chứa hỏa, thủy, thổ ba đại áo nghĩa. Mà ba đại áo nghĩa này cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Cho dù không có dung hợp hoàn toàn được nhưng cũng rất khủng bổ. Có thể thể đơn giản hủy diệt một ngôi sao lớn.

Chẳng lẽ lão giả này chính là Hỏa Hoàng?

Diệp Trần nhíu mày.

- Đi! Chúng ta đi vào. Hỏa Hoàng có lẽ sẽ lưu lại một chút tin tức quý giá.

Long Vương đi vào bên trong tử sắc quang cầu. Diệp Trần theo sát phía sau.

Trong tầm mắt, hai người nhìn thấy được sắc mặt của Hỏa Hoàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Trên người không toát ra một tia sinh cơ nào. Theo năm tháng trôi quá, thân thể Hỏa Hoàng có thể bảo trì được như thế nào quả là điều không tưởng được. Da thịt vẫn như trước, rất đầy đặn, không có bất kỳ hiện tượng thối rữa nào. Khí thế từ thân thể Hỏa Hoàng phát ra thậm chí còn khiến cho Diệp Trần cảm thấy khó thở.

- năng lượng không có tiêu tán hết. Thân thể còn ẩn chứa uy năng cường đại. Ngàn vạn lần không nên chống cự hoặc là phản kích. Bằng không thi thể của hắn sẽ nổ tung, có khả năng hủy diệt cả ngươi.

Long Vương nhắc nhở Diệp Trần.

- Vâng!

Diệp Trần gật đầu, hắn không dám có bất cứ hành động nào không thỏa đáng!

Trước người Hỏa Hoàng có đặt ba miếng ngọc.

Long Vương cầm lấy miếng ngọc thứ nhất nói khẽ:

- Đây là ngọc giản lưu âm.

Đưa chân nguyên đi vào, một thanh âm gia nua nhưng hùng hồn truyền tới.

- Đáng giận. Dùng lục tinh chiến lục của ta ngay cả một tia hi vọng đều không có. Chẳng lẽ thượng thiên thật sự muốn diệt Chân Linh thế giới ta, tùy ý để cho người của những thế giới khác làm xằng làm bậy. Chân Linh thế giới lúc nào mới có thể chính thức thuộc về người của Chân Linh thế giới, không bị các thể giới khác áo chế. Có thể tự do xuất nhập. Đáng tiếc, ta không thể nào đợi được đến ngày đó. Người có duyên ta không có gì tốt cho ngươi. Bên trong trữ vật linh giới này có không ít cực phẩm tài liệu cùng trăm vạn khối cực phẩm linh thạch. Hai ngọc gian kia có ghi lại hai áo nghĩa đỉnh giai của ta là Nhật Diệu Hành Không và Thủy Hỏa Vô Tình. Hãy tìm hiểu hai đại áo nghĩa này cho thật tốt. Thực hi vọng ngươi có thể đánh phá được sự áp bách của các thế giới khác, trở thành đệ nhất nhân của Chân Linh thế giới từ trước đến nay. Một ngày kia có thể giúp cho Chân Linh thế giới báo cừu. Có lẽ hi vọng của ta quá xa vời, nhưng có hi vọng so với tuyệt vọng vẫn tốt hơn. Ta thực sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Thanh âm dần dần tắt đi.

Diệp Trần cùng Long Vương trầm mặc thật long.

Thanh âm của Hỏa Hoàng thật sự là không cam lòng. Là bản thân hắn không cam lòng, là vì muôn dân trăm họ của Chân Linh thế giới mà không cam lòng. Sự không cam lòng của Hỏa Hoàng lại khiến cho ngữ khí của hắn có sức cuốn hút vô dùng. Diệp Trần và Long Vương giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trong nội tâm cũng cảm thấy uất hận.

- Linh tinh chiến lực. Ha ha! Lục tinh chiến lực cũng không thể phá nổi. Chỉ sợ rằng ta cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nhưng đại nạn đã đến không thể không xông qua!

Long Vương trầm giọng nói.

Diệp Trần lại hỏi một lần nữa.

- Long Vương tiền bối, ngươi có mấy tinh chiến lực.

Theo như lời Hỏa Hoàng nói thì Diệp Trần không khó đoán ra cái gọi là tinh cấp chiến lực này chỉ dùng để ước định thực lực của Vương giả Sinh Tử Cảnh.

- Ta có được năm tinh chiến lực. Trước mắt trừ một số lão quái vật lánh đời không biết sâu cạn như thế nào. Người có chiến lực cao nhất cũng chỉ có năm tinh, như Hư Hoàng, Không Đế, còn có ta. Đương nhiên năm tinh chiến lực cũng có cao thấp. Đám người Hư Hoàng đã đạt tới năm tinh chiến lực đẳng cấp cao. Ta thì yếu hơn một chút. Yến nha đầu cũng đã đạt tới cấp bậc này.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương