truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1121-1122: Hai đại Vương giả đổ máu:

- Diệp Trần được coi là người kế tục Nguyên Hoàng, cũng là thiên tài đáng sợ nhất hiện nay. Điều này không phải không có đạo lý. Cho dù Huyền Hậu cùng với hắn so sánh cũng yếu hơn một bậc. Hắn có chiến lực như vậy cũng có thể giải thích được. Hơn nữa ngươi ngẫm lại xem, hắn rõ ràng đã cảm ngộ hủy diệt kiếm ý lên tới sáu giai. Đây là điều kinh khủng nhất. Cầu Nhiêm Vương, gặp được hắn ngươi tốt nhất không nên chủ quan, ngàn vạn lần đừng để lật thuyền trong mương.

Thiết Tí Vương có đôi tay vô cùng tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn giống như hoa văn trên người vậy.

Cầu Nhiêm Vương cũng gật đầu:

- Đúng vậy! Lục giai hủy diệt kiếm ý, đây là hắn còn chưa có tiến vào Sinh Tử Cảnh. Nếu như tiến vào Sinh Tử Cảnh thì chúng ta rất khó có thể giết được hắn. Nếu như để cho hắn phát triển thêm mười năm nữa, nói không chừng có thể tạo ra được kỳ tích, tái hiện cường giả có được bảy tinh chiến lực cùng với cổ nhân so sánh.

- Có thể đạt được bảy tinh chiến lực hay không, ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định, nếu như bỏ mặc hắn phát triển, hắn có thể dễ dàng đạt được lục tinh chiến lực. Cho nên nhất định phải diệt trừ. Vì đại nhân mà lo lắng.

Thiết Tí Vương âm lãnh nói.

- Đây là tự nhiên.

Ánh mắt Cầu Nhiêm Vương cũng rất lạnh lùng.

...

Ở một phiến hải dương khác, có một con chim cực to màu xám, tốc độ phi hành cực nhanh. Khi thì trốn vào hư không chạy đi, khi thì phá vỡ không gian tiến hành linh hồn lực dò xét.

- Đại nhân nói lần này ai có thể giết chết Diệp Trần tựu ban thưởng cho một hạt châu áo nghĩa. Một hạt châu áo nghĩa a. Dù là trong vô tận tinh không thì chăng nữa thì cũng là bảo vật. Có thể cho ta cảm ngộ áo nghĩa nhanh hơn, tăng chiến lực lên. Đây là một cơ hội khó có được, không thể để cho những người khác cướp mất. Ta phải đích thân giết chết Diệp Trần.

Con chim to màu xám là một Yêu Vương, mọi người gọi hắn là Hôi Điểu Vương. Tốc độ luôn luôn là ưu thế của hắn. Chỉ cần có được tin tức về Diệp Trần, hắn sẽ lập tức truy giết.

- Nơi này chính là địa phương phát hiện Diệp Trần lần đầu tiên. Tốt! Với tốc độ của ta, rất nhanh có thể đuổi kịp.

Lúc ấy Huyết Đao Vương có khoảng cách rất gần Diệp Trần, Hôi Điểu Vương gần thứ hai. Người đeo mặt nạ cùng với hai người Thiết Tý Vương là xa nhất.

- Phốc!

Đôi cánh khẽ vỗ, Hôi Điểu Vương biến mất không thấy đâu.

Sâu trong hư không, không có tốc độ cực hạn. Nếu như ở trong một không gian thì sẽ có cực hạn mà không gian có thể thừa nhận được. Từ đó không cách nào tăng thêm được tốc độ. Muốn nhanh chóng đuổi theo Diệp Trần Hôi Điểu Vương chỉ còn cách trốn vào trong hư không. Mà ở trong hư không, Vương giả Sinh Tử Cảnh ngược lại không có việc gì. Chân nguyên vương cấp có thể hoàn toàn chống đỡ được lực ép của không gian chi lực. Nhưng cường giả dưới Sinh Tử Cảnh tiến vào bên trong hư không rất khó sinh tồn. Cho dù có thể sinh tồn thì chân nguyên cũng sẽ hao tốn rất nhanh. Tốc độ tiêu hao vượt xa Vương giả Sinh Tử Cảnh.

Trừ điều đó ra thì ở trong hư không, không có chỗ nào là không có không gian chi lực. Hiểu quả của Súc Địa Thành Thốn rất cao. Vương giả Sinh Tử Cảnh ở trong hư không phi hành chỉ cần qua mấy lần hô hấp là có thể bay được mấy vạn dặm.

Ước chừng phi hành mấy ngàn dặm, Hôi Điểu Vương lại phá vỡ bình thường không gian.

- Sưu Linh đại pháp!

Linh hồn lực hiện lên hình quạt bắn ra ngoài bao trùm trong phạm vi mười mấy vạn dặm.

- Tổng cộng có mười bốn sinh mệnh. Tìm được. Chính là hắn.

Trong mắt Hôi Điểu Vương hiện liên tinh quang đáng sợ.

- Bị phát hiện!

Diệp Trần có thể cảm giác được một có linh hồn lực vô cùng mỏng manh đang quan sát hắn.

- Khai mở!

Ở mi tâm, con mắt màu bạc mở ra, Diệp Trần quay đầu lại nhìn.

Linh hồn chi nhãn so sanh với Sưu Linh đại pháp thì khủng bố hơn rấ nhiều lần. Một đường thẳng tắp có thể bao trùm khoảng cách ngàn dặm. Chẳng những phát hiện được Hôi Ưng Vương mà còn phát hiện Cầu Nhiêm Vương. Hôi Ưng Vương còn cách hắn rất gần, Cầu Nhiêm Vương thì cách hắn khoảng chừng bảy trăm vạn dặm. Với tốc độ của Vương giả Sinh Tử Cảnh cả hai khoảng cách này đều rất gần.

- Chạy không được. Vậy thì chỉ có thể chém giết. Trước hết gạt bỏ Yêu Vương loài chim kia. Tên còn lại giết sau.

Hôi Ưng Vương cùng Cầu Nhiêm Vương cường đại hơn Huyết Đao Vương một ít. Nhưng cũng không có cường hơn bao nhiêu. Có lẽ bọn họ có con át chủ bài, Diệp Trần cũng có.

- Ha ha! Chết đi!

Khoảng cách mười vạn dặm, đối với Hôi Điểu Vương mà nói chỉ gần trong gang tấc. Mười lần hô hấp thôi Hôi Điểu Vương phá vỡ bình chướng không gian là có thể chặn đường phía trước Diệp Trần.

- Kính Hoa Phá Diệt!!

Giống như đối phó với Độc Thủ Vương và Huyết Thủ Vương. Diệp Trần luôn luôn chiếm thế thượng phong trước đối phương. Cho dù bản thân có bị phát hiện đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ ngang nhiên đâm tới một kiếm công kích đối phương.

Không gian áp súc thành một tấm gương, Hôi Điểu Vương kinh ngạc khi bản thân bị nhốt trong đó.

Phanh!

Phốc phốc!

Tấm gương bị nghiền nát, mảnh vỡ không gian xoay tròn cắt lên người Hôi Điểu Vương, lông vũ cùng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trong có có một mảnh vỡ không gian hình mũi nhọn thậm chí còn xuyên qua phần bụng của Hôi Điểu Vương.

Hôi Điểu Vương kêu thảm một tiếng, hắn bị áp chế không ngóc đầu lên được.

- Phi Vũ Ma Sát!

Hôi Điểu Vương rốt cuộc cũng là Yêu Vương. Yêu lực hộ thể cùng cường độ thân thể so với Huyết Đao Vương cường đại hơn rất nhiều. Yêu lực trong cơ thể nhanh chóng bộc phát, hắn ngay lập tức thi triển năng lực thiên phú.

Từng mảng phi vũ bắn ra, tựa như vạn tiễn cùng bắn, mỗi một mảnh đều có chứ lực cắt cừng lực xuyên thủng đáng sợ. Không gian cũng bị kéo lên thành một mảnh dài.

Vèo!

Một kiếm đâm tới, đồng thời Diệp Trần cũng thi triển kiếm bộ, hung hiểm tránh né vô số phi vũ xạ kích.

Qua mấy lần lập lòe chuyển dời, Diệp Trần đi tới bên trái của Hôi Điểu Vương, Ngưng Thủy Kiếm được Diệp Trần thi triển.

Hôi Điểu Vương giơ cánh trái đã bị tàn phá một cách thậm tệ lên nghênh đón.

Oanh!

Khí kình bạo liệt, Diệp Trần bị chấn bay ra ngoài, miệng thổ huyết, cánh tay run lên.

Hôi Điểu Vương cũng không hề dễ chịu gì. Ngưng Thủy Kiếm có lực lượng rất cường đại. Cánh trái của hắn thoáng một cái bị kiếm kính cô đọng cực độ xuyên thủng, nay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị nội thương nghiêm trọng.

- Đáng sợ!

Hôi Điểu Vương sớm biết Diệp Trần rất cường đại, nhưng hắn có tự tin có thể ngăn chặn được Diệp Trần. Sau đó bằng vào một thân yêu lực thâm hậu của mình, chậm rãi khiến cho đôi phương hao tốn chân nguyên mà chết. Nhưng hắn thực không thể nào nghĩ tới chỉ vì một bước đi sai lần này mà chỉ có thể bị động phản kích. Lúc này bản thân hắn không còn là đối thủ của Diệp Trần nữa.

- Hừ! Cho ngươi hung hăng càn quấy một lát. Với thực lực của ngươi muốn tốc chiến tốc thắng ta là không có khả năng. Ta hiện giờ đã bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu nhưng chỉ cần ta chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn thì có thể phản kích giết lại ngươi.

Hôi Điểu Vương tỉnh tóa lại, vận chuyển bất tử chi thân chữa trị tổn thương của thân thể.

Diệp Trần thấy Hôi Điểu Vương không vội phản công, biết rõ được chủ ý của đối phương, con mắt bạc ở mi tâm một lần nữa mở ra, một chùm tia sáng tinh tế màu bạc bắn về phía Hôi Điểu Vương.

- Ta đã sớm đề phong chiêu thức ấy của ngươi.

Hôi Điểu Vương từ miệng người đeo mặt nạ biết được Diệp Trần có bí pháp công kích linh hồn rất cường đại. Hơn nữa bản thân hắn lực phòng ngự linh hồn cũng rất mạnh, cho nên hắn nhanh chóng phản ứng, thi triển bí pháp phòng ngự linh hồn.

Bất quá hắn vẫn quá xem thường lực sát thương của linh hồn chi quang. Cho dù là có bí pháp linh hồn phòng ngự thủ hộ đi chăng nữa thì đầu óc của hắn vẫn choáng váng, thân thể không thể nào khống chế được.

Yêu thú trên phương diện linh hồn từ trước đến nay không cách nào bằng nhân loại được. Nếu như là một gã Vương giả nhân loại thi triển bí pháp phòng ngự linh hồn thì Diệp Trần sẽ không làm gì được.

- Giết!

Linh hồn chi quang có hiệu quả, Diệp Trần liền chạy tới chém giết. Thiên Hạt Kiếm nhanh chóng được rút ra, tinh thể màu tím bao trùm kiếm thể. Đây chính là siêu phụ tải thúc dục lực lượng tinh thể.

Phanh!

Lông vũ bay đầy trời, ngực của Hôi Điểu Vương bị thủng một lỗ thật lớn, nơi đó ngay cả người có cảnh giới Đoạn Chi trọng sinh cũng rất khó khăn mới chữa trị được.

Một kiếm, Hôi Điểu Vương trọng thương.

- Thanh kiếm này như thế nào lại lợi hại như vậy.

Hôi Điểu Vương nhổ ra từng ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn Thiên Hạt Kiếm trong tay Diệp Tràn. Ngay cả yêu lực hộ thể của chính hắn cũng không thể nào ngăn cản được thanh kiếm này đâm tới. Trước mặt Thiên Hạt Kiếm hắn căn bản không thể làm gì được, yêu lực hộ thể giống như thủy tinh bị nghiền nát một cách dễ dàng.

- Trốn!

Hôi Điểu Vương như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Trần còn rất nhiều tuyệt chiêu bí mật chưa bị phát hiện. Như thể linh hồn lực có thể so sánh với cường giả Vương cấp, uy lực bạo tăng của cực phẩm bảo kiếm. Hai đại bí mật này quả thực đã giúp Diệp Trần bảo mệnh không ít lần.

Đôi cánh vỗ mạnh, Hôi Điểu Vương chật vật chạy thục mạng, bỏ lại đằng sau đó là từng mảng huyết vũ.

- Đón thêm một kiếm của ta.

Diệp Trần kinh thường thực lực của Hôi Điểu Vương! Hắn cũng biết mình không thể nào lưu lại Hôi Điểu Vương, nhưng muốn làm cho đối phương mất đi đại bộ phận lực chiến đấu là điều rất dễ dàng.

Thiên Hạt Kiếm giơ lên, kiếm quang màu tín truy đuổi Hôi Điểu Vương.

Phốc phốc!

Bị thương nặng, tốc độ của Hôi Điểu Vương rõ ràng là không bằng như luc trước. Hơn nữa dưới áp chế của kiếm vực, càng khiến cho tốc độ của hắn bị chậm lại. Cuối cùng bản thân bị kiếm quang màu tím chém vào lưng.

Thân hình lảo đảo, Hôi Điểu Vương thê thảm trốn vào trong hư không.

- Thiên Toàn Chùy Sát.

Ngay khi Hôi Điểu Vương trốn vào trong hư không, một đạo chùy quang xoay tròn phá không mà đến. Người ra tay chính là đại hán râu quai nón, mặt mũi tràn đầy sát khí.

- Có chút phiền toái.

Diệp Trần nhanh chóng huy động Thiên Hạt Kiếm ngăn trở chùy quang này.

Ầm vang!

Hỏa tinh văng khắp nơi, Diệp Trần bị chấn bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Kỳ thật chiến lực của hắn so với Hôi Điểu Vương còn yếu hơn một chút. Hôi Điểu Vương bị Diệp Trần đánh cho tan tác như vậy chủ yếu là không có ngờ tới Diệp Trần lại có thể phát hiện ra hắn trước. Cho nên bản thân mới bị đánh cho không kịp trở tay. Sau đó lại xem nhẹ lực lượng của linh hồn chi quang, đầu óc choáng váng trong chốc lát. Đương nhiên có thể đả thương Hôi Điểu Vương, công lao của Thiên Hạt Kiếm không thể bỏ qua.

Hiện tại Cầu Nhiêm Vương chính diện tập sát tới, Diệp Trần liền mất đi uue thế đối phó với Hôi Điểu Vương.

- Cũng không có gì hơn!

Cầu Nhiêm Vương đại hỉ, hắn còn tưởng rằng Diệp Trần có ba đầu sáu tay. Hiện tại xem ra cũng không có chuyện không hợp thói thường.

- Lực Tẫn Chùy Sát!

Hay tay nắm chặt đại chùy đen kịt, Cầu Nhiêm Vương quát lên một tiếng. Một búa này đánh thẳng về phía Diệp Trần. Chùy quang xoay tròn, khí thế phô thiên cái điện phong tỏa mọi đường lui của Diệp Trần.

- Phi Vũ Ma Sát!

Nguy hiểm nhất là, Hôi Điểu Vương cũng không có rời đi, hắn thấy được Cầu Nhiêm Vương ra tay với Diệp Trần, thoáng cái lại lao tới thi triển năng lực thiên phú.

Vô số phi vũ đồng dạng phô thiên cái địa bắn về phía Diệp Trần.

Hai đại Vương giả, ai cũng tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Một kích toàn lực phong tỏa tất cả đường lui của Diệp Trần. Ngoại trừ việc cứng rắn ngăn cản ra thì không còn cách nào khác. Nhưng dưới loại tình huống này, cứng rắn ngăn cản không chết thì cũng tàn phế.

- Hắc hắc! Chết đi!

Hôi Điểu Vương, thương thế rất nặng, sau khi xuất ra một kích này miệng vết thương của hắn lại bị xé rách ra, hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng theo nhận định của Hôi Điểu Vương, để đánh chết Diệp Trần thì trả giá bằng thương thế như vậy cũng đáng.

- Không thể tưởng tượng được, nhanh như vậy đã phải dùng đế long chau!

Đối mặt với thế công kích của Cầu Nhiêm Vương và Hôi Điểu Vương, tay trái Diệp Trần hiện lên một khỏa long châu màu vàng. Giơ cao long châu lên đỉnh đầu, màu vàng của long châu tản mát ra khí thế duy ngã độc tôn, hào quang bá tuyệt thiên hạ phảng phất giống như một mặt trời hàng lâm đang được Diệp Trần khống chế trên tay.

Ngang!

Âm thanh rồng ngâm cao vút chấn động cả thiên địa. Một đầu long ảnh màu vàng từ long châu bay ra ngoài bao quanh Diệp Trần. Chùy quang của Cầu Nhiêm Vương và phi vũ của Hôi Điểu Vương bị đánh cho nát bấy, không thể nào tiếp cận Diệp Trần.

- Đây là cái gì?

Cầu Nhiêm Vương giận giữ. Đại chùy đen kịt trong tay chẻ dọc quét ngang. Trong nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo chùy quang xoay tròn, chùy quang còn chưa tiếp cận Diệp Trần thì hắn đã xoay người nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt đại chùy trong tay bay tới gần Diệp Trần đập lên đỉnh đầu. Một búa này lực đạo hết sức thăng hoa, bạo liệt.

Bành bành bành bành....

Long ảnh màu vàng chí cương chí cường, chùy quang của Cầu Nhiêm Vương chưa tới gần đã bị quang mang màu vàng vàng quét qua diệt sạch. Một kích cuối cùng của Cầu Nhiêm Vương đánh xuống, long ảnh màu vàng lấy Diệp Trần làm trung tâm, bay vòng tròn xung quanh mà bay lên. Trên đầu long ảnh một đôi long giác cao chót vót dễ dàng đánh tan nát chùy quang của Cầu Nhiêm Vương, đồng thời đánh bay đối phương về phía sau.

Oa!

Phần bụng của Cầu Nhiêm Vương xuất hiện hai lỗ hổng lớn, thiếu chút nữa xương cột sống của hắn đã bị đánh nát. Long ảnh màu vàng tuy chỉ là vật hư ảo nhưng lực lượng phát tán ra ngoài lại ngưng thực một cách dị thường, cương mãnh vô cùng. Trong khoảnh khắc Cầu Nhiêm Vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ánh mắt của hắn không thể nào tưởng tượng được, không ngừng đánh giá long ảnh màu vàng. Trong lúc nhất thời không dám động thủ lần nữa.

- Năng lượng trong long châu có hạn, còn phải dùng để cảm ứng vị trí của bí cảnh nữa.

Diệp Trần không dám tùy tiện tiêu xài năng lượng trong long châu. Trong lúc này năng lượng phát ra cũng không phải là năng lượng bình thường.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương