Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1127-1128: Thật thật giả giả:

Đương nhiên bởi vì Diệp Trần quá cường hãn cho nên sinh tử kiếp với đáng sợ đến như vậy. Sinh tử kiếp của người khác so với bản thân lợi hại hơn một chút. Nhưng sinh tử kiếp của Diệp Trần lại lợi hại hơn hắn hẳn một đoạn.

Kiếm khí tung hoành, lôi điện tàn sát bừa bãi.

Diệp Trần cùng tận thế chi long dài hơn trăm dặm tiếp tục đại chiến. Trong phạm vi mấy trăm dặm đều là chiến trường của hai người.

Xa xa, người đeo mặt nạ lạnh lùng đứng xem.

- Trục Lôi Vương! Chuyện gì xảy ra?

Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tí Vương còn có một Hôi Điểu Vương trọng thương chạy đến.

- Hắn độ kiếp!

Người đeo mặt nạ tên là Trục Lôi Vương thở dài một hơi, chậm rãi nói ra.

- Độ kiếp!

Cầy Nhiêm Vương trông qua, nhíu mày nói:

- Cái này kiếp gì! Như thế nào lại đáng sợ như vậy. Ta năm đó độ kiếp cũng không tao ngộ kiếp nạn cường đại như thế nào. Nếu không lập bị đánh chết là cái chắc.

- So với tận thế Long Cung kiếp trong thiên lôi kiếp thì lợi hại hơn rất nhiều.

Trong con mắt người đeo mặt nạ lập lòe hàn quang.

- Cái gì! Trong thiên lôi kiếp, tận thế Long Cung kiếp trong thiên lôi kiếp không phải là lợi hại nhất sao? Từ xưa đến nay đều là như thế!

Cầu Nhiêm Vương, Thiết Tí Vương cùng Hôi Điểu Vương quá sợ hãi. Bọn hắn chứng kiến Diệp Trần độ kiếp, đã có dự cảm không tốt. Hiện tại sinh tử kiếp của Diệp Trần đáng sợ như thế này. Vậy tương lai thành tựu của hắn nhất định sẽ rất đáng sợ.

- Kẻ này phải diệt trừ!

Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói ra năm chữ.

- Phải diệt trừ!

Ba người Cầu Nhiêm Vương chém đinh chặt sắt nói.

- Đợi hắn vượt qua nguyên thần kiếp, chính là lúc linh hồn suy yếu nhất. Chúng ta đồng loạt ra tay, không để cho hắn bất cứ cơ hội giãy dụa nào.

Hôi Điểu Vương nghiến răng nghiến lợi nói.

Rầm rầm rầm!

Thời gian đại chiến dài, chân nguyên của Diệp Trần như dòng nước mất đi, chỉ còn lại không đến một phần mười. Cũng may thực lực tận thế chi lông cũng từ nhị tinh chiến lực cao đẳng hạ xuống nhị tinh chiến lực hạ đẳng. Hiện tại đã không cách nào ngăn cản được thế công của Diệp Trần.

Lại một lát đi qua đi, hình thể tận thế chi long thu nhỏ lại, nó chỉ còn dài hơn mười trượng. Chiến lực từ nhị tinh hạ xuống còn nhất tinh. Từ nhất tinh cao đẳng hạ xuống còn nhất tinh hạ đẳng.

Phốc phốc!

Kiếm quang màu tím đại thịnh, Diệp Trần chém một kiếm lên người tận thế chi long.

- Rốt cuộc cũng vượt qua thiên lôi kiếp!

Diệp Trần cười khổ một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể còn thừa lại đúng một tia. Nếu như tận thế chi long không chết, thì người chết chính là hắn. Xác suất vượt qua sinh tử kiếp tuy cao nhưng cũng không phải không có thất bại.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên lôi kiếp qua đi, kế tiếp chính là phong hỏa đại kiếp nạn.

Phong hỏa đại kiếp nạn có ngoại kiếp và nội kiếp, hai trọng thiên kiếp. Ngoại kiếp là cuồng phong cắt vào trong cơ thể, thiên hỏa thiểu đốt thân thể, nội kiếp là tâm ma. Ngoại kiếp cùng nội kiếm đối với người có ý chí kém thì không thể nào độ qua được. Những người độ kiếp thất bại, hơn phân nửa là chết ở trong phong hỏa đại kiếp nạn. Còn lại hơn phân nửa chết ở trong nguyên thần kiếp. Thiên lôi kiếp ngược lại không có mấy người chết.

- Trước khôi phục chân nguyên rồi tính sau.

Độ sinh tử kiếp, không cần phải lo lắng được việc không khôi phục được chân nguyên. Nguyên khí trong thiên đại quá mức nồng nặc, nhất là lỗ đen xuyên thủng qua ba tầng trời kia. Quả thực năng lượng của lỗ đen chính là năng lượng nguyên khí bị áp súc thành chất lỏng. Sau đó chất lỏng lại áp súc thành thể rắn, theo thiên cấp sơ giai công pháp Thanh Liên Kiếm Quyết vận chuyển tiến vòa trong cơ thể. Nguyên khí năng lượng bàng bạc lấy Diệp Trần làm trung tâm, hình thành nên một cái phễu. Có thể đơn giản đoán biết được trong phạm vi nguyên khí năng lượng nồng độ của nó ít nhất hơn ngoại giới tới nghìn lần. Chỉ cao hơn không có thấp hơn.

- Sảng khoái!

Diệp Trần cho tới bây giờ chưa có bao giờ có thể tích súc chân nguyên nhanh như vậy. Năng lượng nguyên khí nồng đậm, không cần luyện hóa liền có được chân nguyên thuộc về chính mình. Mà chân nguyên vốn tiêu hao gần cạn kiệt, chỉ qua mấy lần hô háp cũng khôi phục được một thành, hai thành, rồi ba thành....bảy thành, cho đến mười thành.

Hô!

Ngay lúc Diệp Trần vừa mới khôi phục chân nguyên xong. Trong hắc động đọt nhiên xuất hiện một cơn gió lốc, cơn gió lốc này thổi qua cơ thể Diệp Trần.

Phốc xuy phốc xuy Phốc xuy phốc xuy!

Trên cánh tay Diệp Trân, trên mặt, trên đùi xuất hiện mấy chục vết máu.

Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, trận gió lốc này hoàn tốc không coi chân nguyên hộ thể của hắn vào đâu. Trực tiếp thổi lên người hắn, nhưng mà uy lực cũng không phải là rất lớn. Vừa đủ để phá vỡ được lực phòng ngự của thân thể Diệp Trần. Nhưng điểm mấu chốt không ở chỗ này, Diệp Trần phát hiện, ở chỗ bị thương, cảm giác đau đớn phóng đại đến cực hạn, rõ ràng là miệng vết thương chỉ bé tý vậy mà lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Trong lúc nhất thời không có chuẩn bị được tâm lý, Diệp Trần không nhịn được rên lên một tiếng.

Bất tử chi thân vận chuyển, những vết thương trên người từ từ khép lại. Nhưng đau đớn vẫn lan tràn như trước.

- Ý chí! Khảo nghiệm quả nhiên là ý chí.

Thiên lôi kiếp khảo nghiệm chiến lực. Phong hỏa đại kiếp nạn khảo nghiệm ý chí. Nó sẽ không trực tiếp giết người nhưng nó khiến cho ngươi đau đớn đến mức không thể nào thừa nhận nổi. Hơn nữa đây cũng chỉ mới là luồng gió thứ nhất. Ai biết được đằng sau còn có cái khảo nghiệm gì. Phải biết rằng phỏng hỏa đại kiếp nạn khiến cho người độ kiếp không chỉ đau đớn, nhức mỏi, mà còn có cơ rút, bỏng...vân vân.

Nếu như là ngươi không thể nào chịu được khảo nghiệm của ngoại kiếp thì chỉ ngay đợt nội kiếp đầu tiên thôi, khẳng định ý chí sẽ sụp đổ. Sau đó trực tiếp bị cắt thành mảnh vụn, đốt thành tro bụi. Thân tử đạo tiêu.

Hộ thể chân nguyên cũng vô cụng, Diệp Trần dứt khoát thu lại. Ngoại kiếp tuy không giết chết hắn nhưng những địa phương bị thương cần phải vận chuyển bất tử chi thân để khôi phục lại. Tiết kiệm một chút chân nguyên vẫn tốt hơn.

Gấu!

Con gió lốc vừa thổi qua, một đạo thiên hỏa hừng hực rơi xuống, đốt cả người Diệp Trần.

Uy lực của thiên hỏa đồng dạng cũng rất lớn nhưng chỉ có thể là bỏng phần da thịt bên ngoài của Diệp Trần mà thôi. Cảm giác đau đơn tăng lên mấy lần, trên người Diệp Trần lập tức cảm giác nhức mỏi. Trong chốc lát Diệp Trần biết thành một hỏa nhân. Ở bên trong ngọn lửa Diệp Trần thừa nhận đủ loại cực khổ, đủ loại đau đớn mà bình thường không cách nào cảm thụ được.

- Hắc hắc! Đây mới chỉ là đợt thứ nhất và thứ hai thôi. Đợi đến đợt thứ ba, hắn nhất định sẽ chật vật không chịu nổi.

Hôi Điểu Vương không cho rằng Diệp Trần không độ qua được phong hỏa đại kiếp nạn, bất quá có thể chứng kiến được bộ dáng chât vật của Diệp Trần nên tâm tình rất thoải mái. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Diệp Trần sẽ chịu đựng như thế nào.

- Sau khi thừa nhận đủ loại đau khổ, lại bị chúng ta đánh chết. Điều này thực sự sung sướng không còn gì bằng.

Cầu Nhiêm Vương cũng cười.

- Đợt thứ hai đến!

Thiết Tí Vương ngẩng đầu nhìn về phía lỗ đen.

Vù vù vù!

Lần này cuồng phong màu tím buông xuống, cuồng phong làm cho người ta có một loại cảm giác ướt át, phảng phất như cuồng phong thổi xuống khiên cho bọn hắn đều cảm nhận được da thịt không được khỏe.

- Là Kịch Độc Thiên Phong.

Kịch Độc Thiên Phong là phong kiếp là kiếp lợi hại nhất. Bị phong kiếp này thôi lên người, lập tức sẽ bị trúng độc. Độc này lập tức xâm nhập vào trong cơ thể, đồng thời khiến cho làn da của ngươi hư thối, tanh hôi. Đừng nói là tự thể nghiệm, chỉ cần nhìn thôi thì da đầu mọi người cũng run lên. Bất quá người bình thường không có cơ hội được hưởng thụ qua loại kiếp nạn này. Trong ngàn văn qua, chỉ có kỳ tài mới được hưởng thụ mà thôi.

Bề mặt làn da của Diệp Trần, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ trúng độc của nó từ tím chuyển thành đen. Sau đó bắt đầu hư thối, độc thủy tanh hôi từ địa phương hôi thối chảy ra. Trông cực kỳ buồn nôn.

Khẽ cau mày, Diệp Trần xếp bằng trên bầu trời, bày tay đặt trên đầu gối.

- Vậy mà có thể chịu được.

Cầu Nhiêm Vương có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn thừa nhận phong kiếp rất bình thường. Chỉ là phong nhận thiết cát mà thôi. Sau có cảm giác đau thần kinh đại phóng đến mức độ cực hạn mà hắn có thể nhận được. Theo như hắn nhận địch thì Kịch Độc Thiên Phong rất đáng sợ. Diệp Trần nhất định sẽ không chịu được mà hét lên,

- Chẳng lẽ Kịch Độc Thiên Phong không có đáng sợ như trong truyền thuyết.

Cầu Nhiêm Vương thò tay chạm vào Kịch Độc Thiên Phong.

- Ah!

Một thanh âm thê thảm bén nhọn vang lên. Toàn bộ cánh tay phải của Cầu Nhiêm Vương trực tiếp hư thôi sinh mủ. Cái này còn chưa tính, ngoài việc cánh tay bị ăn mòn đau đớn thì hắn còn cảm giác thần kinh đau nhức cơ rút lại. Loại đau đơn này quả thực người thường không thể nào thừa nhận được. Chỉ có truyền thuyết luyện ngục mới có loại tồn tại đau đớn này.

- Kịch Độc Thiên Phong thật lợi hại.

Hôi Điểu Vương cùng Thiết Tí Vương da đầu run lên. Hai người nào dám bắt chước Cầu Nhiêm VƯơng đi thử Kịch Độc Thiên Phong. Ngay cả người đeo mặt nạ cũng buông tha ý niệm này trong đầu.

- Đáng sợ!

Bất tử chi thân vận chuyển, cánh tay phải Cầu Nhiêm Vương khôi phục lại như lúc ban đầu. Bất quá sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn một lần nữa nhìn về phía Diệp Trần, trong ánh mắt hiện lên thêm một tia sợ hãi cùng kiêng kị. Hắn không cách nào tưởng tượng được Diệp Trần lại có thể chịu đựng được đau đớn như vậy. Phải biết rằng toàn thân đối phương bị Kịch Độc Thiên Phong bao trùm, không có một chỗ nào không hư thối.

- Tiểu tử này vẫn còn là người sao?

Theo như suy nghĩ của Cầu Nhiêm Vương, Diệp Trần thừa nhận cực khổ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa căn bản không cách nào chịu được sự đau đớn này, bản thân không thể nào phân tâm được. Đây chính là khảo nghiệm của thượng thiên, thượng thiên không để cho ngươi dễ dàng vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn như vậy.

Kịch Độc Thiên Phong vừa qua, trên bầu trời trút xuống một luồng hỏa lưu. Hỏa lưu này có nhiệt độ rất cao, tựa như nham thạch nóng chảy, giội lên trên người Diệp Trần.

- Là Thiên Hỏa Diễm Lưu!

Thiên Hỏa Diễm Lưu cũng là hỏa kiếp mạnh nhất.

Xuy xuy!

Nham thạch nóng chảy chạm vào thân thể. Tóc của Diệp Trần cùng với da thịt bên ngoài đều bị đốt cháy thành tro bụi. Hỏa lưu cũng không trực tiếp đốt vào bên trong cơ thể, mà chỉ ma sát bên trong cơ bắp của Diệp Trần. Cảm giác cháy mãnh liệt đến cực hạn, nếu như là một người bình thường thì chẳng khác nào nhảy vào vạc dầu sôi cả.

Gân toàn thân Diệp Trần co rút. Tứ chi co rút.

Trái tim đập liên hồi, Diệp Trần biết rõ, những đâu đớn này đều có thêm sự gia trì của ý chí thiên địa. Ý chí thiên đại bảo họ những bộ phận quan trọng bên trong thân thể hắn, còn bên ngoài lại khiến cho hắn thừa nhận những đau đớn kịch liệt.

Nhưng quả thật là rất đau đớn, Diệp Trần dần dần hôn mê, sinh ra ảo giá.

Nơi này là một sơn cốc mệnh mông vô cùng. Trong sơn cốc có bốn mùa xuân hạ thu đông. Như mùa xuân có chim hót hoa nở, tiên khí lượn lờ. Bất chợt có cự long cùng phượng hoàng bay qua, lưu lại tiếng rồng ngâm uy nghiêm cùng với tiếng phượng kêu thánh thót. Vừa nghe xong, Diệp Trần liền quên hết mọi thứ, quên đi việc bản thân mình đang độ kiếp, coi nơi đây trở thành thế giới của mình,

- Các hạ! Mời vào bên trong.

Canh giữ ở bên ngoài sơn cốc là một người có khuôn mặt không lộ biểu tình, khí tức của người này rất cường đại. Thần tướng dẫn đầu thỉnh Diệp Trần đi vào trong sơn cốc. Ngũ khí có chút tôn kính.

Diệp Trần không nói, thờ ơ lạnh nhạt.

- Các hạ! Tiểu thư chờ người ở bên trong. Đừng để cho nàng đợi lâu.

Kiên trì trong chốc lát, thần tướng thấy Diệp Trần vẫn không nhúc nhích, cũng không có ý tứ đi vào. Hắn không hề mời nữa, mà cung kính đứng ở một bên,

Thời gian trôi qua, một thanh âm du dương từ trong sơn cốc vọng ra.

- Diệp công tử, ngươi như thế nào còn không có đi vào trong? Tiểu thư nhà ta chờ ngươi thật rất lâu rồi.

Một nữ tử trời sinh lệ chất, mặc váy tơ, mỹ mạo tuyệt sắc đi từ trong sơn cốc ra. Trên người nàng mang theo một tia tiên khí phiêu dật, tựa như tiên nữ. Nhất là ánh mắt động lòng người lại khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

- Đi thôi! Diệp công tử.

Hai nữ tử chạy tới giữ lấy cánh tay của Diệp Trần, muốn kéo hắn đi vào bên trong.

- Cút!

Khí thế trên người Diệp Trần bộc phát, hai nữ tử khí chất siêu phàm thoát tục bị chấn bay.

- Ngươi ?

Hai nữ tử bị chất bay, lập tức khóc nức nở, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

- Diệp sư đệ!

Đúng lúc này từ trong sơn cốc lại có một người đi ra. Người này là nữ tử, dáng vẻ cao gầy, một thân áo trắng dung mạo tuyệt luân, nhìn qua Diệp Trần với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Chính là Từ Tĩnh.

- Tiểu thư! Hắn không chịu đi vào bên trong, cần gì phải chú ý đến hắn!

Chúng nữ xúm lại bên cạnh Diệp Trần.

- Ngươi thực sự không muốn đi vào?

Từ Tĩnh hỏi.

Trong mắt Diệp Trần hiện lên thần sắc phức tạp, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.

- Bỏ đi! Ngươi đi tìm nàng ta đi!

Từ Tĩnh khoan thai thở dài, quay người tiến vào trong sơn cốc. Lúc ngay người lại có một giọt nước mắt rơi xuống.

- Diệp Trần! Chúng ta đi thôi!

Cách đó không xa, Mộ Dung Khuynh Thành chậm rãi đi tới, gương mặt mang theo sự chua xót.

- Thật thật giả giả, giả giả thật thật!

- Luôn để cho người khác khó lòng phân biết!

- Đây chính là tâm ma!

Diệp Trần đột nhiên mở mắt. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu, cũng không thèm nhìn Mộ Dung Khuynh Thành. Khí thế trên người bộ phát đến cực hạn, kiếm thế lăng lệ ác liệt khiến cho cả thế giới phá tan thành từng mảnh nhỏ, tựa như một tấm gương vỡ.

PHÁ...! PHÁ...! PHÁ...! PHÁ...! PHÁ...!

Ba tiếng phá bạo rống phát ra. Cái gì sơn cốc, cái gì thân tướng, cái gì cự long cùng phượng hoàng, Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, tất cả đều biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Hỏa lưu vẫn như trước đốt cháy thân thể Diệp Trần. Ảo giác biến nhất trong nháy mắt khiến cho Diệp Trần lại một lần nữa rơi vào đau đớn.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương