Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1142-1143: Thức thứ hai Phá Thiên Kiếm Quyết:

Cờ-rắc!

Đột nhiên tấm gương màu tím bị nghiền nát, mảnh vỡ không gian cường đại cắt lên thân thể hư ảnh cự long, nhanh chóng trừ khử lực lượng của nó, hư ảnh cự long bị mảnh vỡ không gian cắt nát bấy, lực lượng không đủ ba thành của thời kỳ toàn thịnh, bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai khúc, hóa thành khí lưu màu đen tản ra khắp thiên địa.

- Chiêu thứ hai, Bá Long Quyền!

Lần này đại hán hung lệ cũng không đánh ra hư ảnh cự long nữa, mà là một hư ảnh đầu cự long có thể tích lớn gấp mấy lần so với cự long, hư ảnh đầu cự long này, mở miệng ra, giống như muốn thôn phệ của thiên địa, mang theo hấp lực mạnh mẽ.

Quần áo bay múa phần phật, Diệp Trần bước chân di động, bị cổ hấp lực này hút lấy.

- Kiếm Vực!

Khẽ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể Diệp Trần xuất hiện kiếm áp, tăng cường đến cực hạn, chống lại hấp lực của đầu cự long này. Cùng lúc đó, hắn chém liên tiếp ba kiếm lên hư ảnh đầu cự long này.

Bang bang bang!

Trên hư ảnh đầu cự long này xuất hiện ba vết kiếm thật sâu, khoảng cách gần dưới như vậy, Chấn Kiếm Quyết của Diệp Trần, có uy lực không thể tưởng tượng nổi, nhưng hư ảnh đầu cự long này cũng không phải võ học bình thường của Ma tộc, kết cấu thập phần hợp lý, một kiếm chấn động của Diệp Trần, cũng khó có thể triệt để xé rách hư ảnh đầu cự long.

Hô!

Hấp lực bạo tăng. cả người Diệp Trần bị hút vào trogn, tiến vào trong miệng của hư ảnh đầu cự long.

- Thành công!

Đại hán hung lệ thấy thế, chậm rãi nhổ ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần khó chơi, vượt quá dự kiến của hắn, cũng may tuy chiến lực của hắn là tứ tinh cao đẳng, thi triển năng lực ma giác, cũng không đạt được tứ tinh đỉnh phong, nhưng cưỡng ép tiến vào Chân Linh thế giới, thân thể bị thương, nếu ở bên ngoài Chân Linh thế giới, chiến lực của hắn, đã là ngũ tinh đỉnh phong, sáng tạo ra võ học ma tộc, thập phần tinh diệu.

- Ma Giác, không thể ngờ là Bá Long Quyền của ngươi, trở nên tinh diệu hơn rất nhiều, trước kia, cũng không phải là người tỉ mĩ a!

Thiếu niên hơi kinh ngạc, cười nói.

Đại hán hung lệ nói ra:

- Cưỡng ép tiến vào Chân Linh thế giới, chúng ta đều bị thương rất nặng, chiến lực cao còn khá tốt, có thể đền bù được, chiến lực hạ thấp đến tứ tinh, đương nhiên phải cẩn thận tĩ mĩ, làm gì cũng phản cân nhắc một phen, mà năng lực chiến đấu của chúng ta, phát huy rất tốt, càng không có sơ hở.

- Cũng phải, nhưng Bá Long Quyền của ngươi, khó mà đánh chết hắn.

Thiếu niên liếc mắt nhìn vào hư ảnh Bá Long Quyền trước mặt, nói ra.

- Bá Long Quyền, bên trong hiện ra vòng xoáy đinh ốc hoàn mỹ, có thể tiêu hao chân nguyên của hắn trên phạm vi lớn, dùng tu vi không tới hai trăm năm của hắn, chống đỡ không được bao lâu.

Đại hán hung lệ đối với Bá Long Quyền của mình, rất có tự tin, có lẽ Bá Long Quyền không làm gì được người có chiến lực cao hơn hắn, nhưng tuyệt đối là khắc tinh của người đồng cấp và có thực lực thấp hơn hắn.

Xoẹt!

Thời điểm đại hán hung lệ nói ra, bỗng nhiên hư ảnh đầu cự long phát ra một khe hở sau một khắc, khe hở mở rộng, một thân ảnh xông ra.

- Không có khả năng.

Ánh mắt đại hán hung lệ trì trệ.

Sắp đặt ma lực của Bá Long Quyền, thập phần nghiêm mật, ở bên ngoài còn khó mà phá được, chớ đừng nói chi là ở bên trong, không nói khoa trương, nếu như là một Vương giả tứ tinh đỉnh phong bình thường, không cẩn thận bị hít vào trong hư ảnh đầu cự long, nhất thời bán hội cũng ra không được, chớ đừng nói chỉ là tứ tinh cao đẳng như Diệp Trần.

- Không có gì không có khả năng, không nên quên, hắn là người trong suốt mấy vạn năm gần đây, là kỳ tài nổi bật, bất cứ chuyện gì xảy ra trên người hắn, cũng có thể.

Con mắt thiếu niên híp lại, trong đó bắn ra tinh quang màu xanh da trời.

- Ngươi cũng tiếp ta một kiếm!

Một kiếm chém vỡ hư ảnh đầu cự long, thân hình Diệp Trần khẽ động, quần áo tung bay, một kiếm đánh về phía đại hán hung lệ, kiếm thế bay bổng, không mang theo một tia khói lửa.

Phốc phốc!

Một kiếm chém ra, đại hán hung lệ lập tức trúng kiếm, vết kiếm chém trên ngực hắn một hố sâu, nội tạng lòi ra, một đầu cánh tay trái, cũng bị kiếm khí chém đứt, lập tức bị không gian chấn động xoắn thành huyết vụ.

Chiêu thứ hai của Phá Thiên Kiếm Quyết, Quỹ Sát!

Nói thạt ra, cũng không phải là Quỹ Sát hoàn mỹ.

Quỹ Sát hoàn mỹ, quỹ tích xuất kiếm và không gian chấn động trùng hợp nhau, kiếm giống như thuấn di, uy lực và tốc độ đều hoàn mỹ, không có một tia hao tổn, nhưng Diệp Trần chưa đạt tới cảnh giới đó, chỉ có thể tận lực dựa vào quỹ tích xuất kiếm và không gian chấn động tiến sát vào nhau, uy lực và tốc độ còn chưa đạt tới một phần ba, mặc dù như thế, cũng đủ sức xé rách hư ảnh đầu cự long đệp sắp xếp năng lực nghiêm mật, cũng lập tức làm đại hán hung lệ bị thương.

Chiêu Quỹ Sát không hoàn toàn này, đúng như lời của đại hán hung lệ, bởi vì sử dụng Bá Long Quyền với Diệp Trần nên tiêu hao gần như toàn bộ chân nguyên trong người, cho nên không còn bao nhiêu dư lực phản kích.

Thẳng đến khi ngực trúng kiếm, cánh tay trái bị chém đứt, đại hán hung lệ và thiếu niên mới kịp phản ứng.

- A!

Tiếng thét như sói tru, đại hán hung lệ gào lên một tiếng, thần thái dữ tợn.

- Kiếm pháp đúng là đáng sợ!

Thiếu niên hút một ngụm khí lãnh, hắn hoàn toàn không ngờ tới, Diệp Trần đã bắt đầu sáng tạo ra kiếu chiêu ẩn chứa Không Gian Áo Nghĩa lợi hại, sáng tạo võ học áo nghĩa, không phải là chuyện mốt sớm một chiều, vừa tiến vào Sinh Tử Cảnh Vương giả, tuy áo nghĩa tiến bộ trên diện rộng, nhưng muốn sáng tạo ra một võ học áo nghĩa hoàn toàn thích hợp cho mình, ít nhất cần vài năm, thậm chí vài chục năm thời gian.

Đương nhiên, Sinh Tử Cảnh Vương giả có rất nhiều thời gian, chút thời gian này, cũng không coi vào đâu.

Nhưng mà, Diệp Trần mới tiến vào Sinh Tử Cảnh một tháng, cũng nghiên cứu kiếm chiêu ẩn chứa Không Gian Áo Nghĩa, uy lực quá mạnh, điều làm cho hắn kinh hãi.

Năng lực sáng tạo của đối phương, quả thực là quái vật.

- Đáng tiếc!

Diệp Trần lắc đầu, một kiếm vừa rồi chặt đứt đầu hư ảnh cự long, nhưng một kiếm này cũng không phải quỹ tích kiếm chiêu trùng hợp với không gian chấn động, có chút độ lệch, phải biết rằng không gian thập phần kỳ diệu, sai một ly đi nghìn dặm, Diệp Trần có thể khống chế trong một mét, đa là chuyện không dễ dàng.

- Tính toán, đối phương là Ma tộc, có ưu thế thân thể, về sau chiến đấu với Ma tộc Ma Vương cường đại, mới có thể biết mình biết người, không đến mức bị lật thuyền trong mương.

Yêu thú nhất tộc, Nhân Ma nhất tộc, Bán Yêu nhất tộc, Diệp Trần đều rất rõ ràng năng lực của họ, duy chỉ có Ma tộc không phải Chân Linh thế giới, Diệp Trần biết rõ rất ít, cho nên, lần chiến đấu này, cũng không phải vô tình mà chiến đấu.

Huyết nhục nhúc nhích, vết kiếm chỗ cánh tay trái của đại hán hung lệ, nhanh chóng lắp đầy và dài ra, ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Trần, lãnh khốc vô tình.

- Cửu U, ta và ngươi liên thủ tiêu diệt hắn.

Đại hán hung lệ nói với thiếu niên.

Thiếu niên cười cười, nói ra:

- Mới hai chiêu mà thôi!

- Nếu như hắn không phải là thiên tài của Chân Linh thế giới, ta không ngại chiến một trận với hắn, phải phân cao thấp, hiện tại, tốt nhất là nhanh chóng giết hắn, khí tức của chúng ta, đã bị ý chí thiên địa khuếch trương ra ngoài, rất nhanh, sẽ khiến cường giả thế giới này phát giác.

Đại hán hung lệ thập phần tình táo, cũng không có nổi trận lôi đình.

- Hắc hắc, Ma Giác, không bằng ngươi đi theo ta a! Thực lực Hắc Thạch lúc trước, cũng không mạnh bằng ta, mà một ít thủ đoạn, hắn còn không bằng ta, đi theo ta, ta có thể cam đoan, thứ ngươi cần có được, dễ hắn hơn ở với hắn nhiều.

Thiếu niên rất thưởng thức tính cách của đại hán hung lệ, xuất hiện tâm tư mời chào.

Đại hán hung lệ biểu môi.

- Giết hắn rồi nói sau!

Đối với hắn mà nói, Cửu U là tên điên, đi theo Hắc Thạch vẫn tương đối an toàn một chút, nhưng hiện tại, hắn cũng không công nhiên phản bác Cửu U, sợ sinh ra sự cố.

- Tốt, ta biết rõ ngươi không muốn ở cùng ta, nhưng ta cho ngươi biết, đi theo ta vẫn tốt hơn.

Thiếu niên giống như nhìn ra tâm tư của đại hán hung lệ, hồ đồ không thèm để ý.

- Muốn liên thủ đối phó ta, xem chiêu trước đi!

Diệp Trần không cho là mình có thể đối kháng nổi với sự hợp lực của hai người, Vương giả có chiến lực tứ tinh đỉnh phong, đoán chừng cũng không ngăn nổi sự liên thủ của hai người, trừ phi là bá chủ trong tứ tinh, mới có thể đánh bại bọn họ.

- Bá Long Quyền!

- Cửu U Khóa Thiên!

Đại hán hung lệ nói động thủ là động thủ, một quyền đánh ra hư ảnh đầu cự long, hấp lực tỏa ra, một đôi tay khoanh tròn, quang mang lam sắc bao phủ thiên địa, phong tỏa không gian, một trong một ngoài, phối hợp hoàn mỹ, hiển nhiên là từng liên thủ qua, đối với liên thủ không có lạ lẫm.

Đáng tiếc bọn họ ra tay nhanh, động tác của Diệp Trần còn nhanh hơn.

Thân hình lóe lên, thân thể Diệp Trần dung nhập vào trong không gian, dưới tình huống quang mang lam sắc chưa khép lại, chui ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như không tồn tại khoảng cách.

- Không tốt, hắn đã đem Không Gian Áo Nghĩa vận dụng vào trong thân pháp, rất khó vây khốn hắn.

Thiếu niên biến sắc, đuổi theo mau.

- Cửu U Khóa Thiên của ngươi, không phải phong tỏa địch nhân rất lợi hại sao?

Đại hán hung lệ nói.

- Không được, Cửu U Khóa Thiên tuy ẩn chứa Không Gian Áo Nghĩa, nhưng muốn phong bế địch nhân có Không Gian Áo Nghĩa lợi hại hơn, cần phải có thời gian chuẩn bị mới được.

Hai người một trước một sau, đuổi sát sau lưng Diệp Trần.

Nhưng mà, Diệp Trần có Không Gian Áo Nghĩa cao tới bảy thành, xuyên thẳng trong hư không, Không Gian Chi Lực tạo thành lực đẩy cho hắn, làm cho tốc độ của hắn cực nhanh.

Chỉ trong chốc lát công phu, hai người đã mất đi bóng dáng của Diệp Trần.

- Ồ, hắn còn chạy được?

Thiếu niên có chút kỳ quái, hắn xem ra, Diệp Trần không thể còn sức mà chạy được mới đúng.

Thời gian lại trôi qua, sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi.

Hiển nhiên Diệp Trần biết được sơ hở của Cửu U Sưu Hồn, trên đường đi, lưu lại một loạt chân nguyên tàn ảnh, đây là chân nguyên tàn ảnh, ẩn chứa chân nguyên thập phần thưa thớt, không có sức chiến đấu gì, nhưng phía trên cũng có ẩn chứa khí tức, Cửu U Sưu Hồn chỉ có thể cảm ứng khí tức, không cách nào cảm ứng tánh mạng chấn động, đương nhiên mất đi tác dụng.

Một quyền đánh nát chân nguyên tàn ảnh của Diệp Trần, đại hán hung lệ trầm giọng nói ra:

- Vẫn để hắn chạy thoát.

- Là sai lầm của ta, sớm biết như thế, vừa rồi ta đã phong tỏa không gian, củng cố không gian thêm vững chắc.

Kỳ thật thiếu niên hoài nghi, cho dù có sớm thi triển Cửu U Khóa Thiên, gia cố không gian, cũng chưa chắc có thể lưu Diệp Trần lại, kiếm chiêu của Diệp Trần, có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, có lực phá hư rất lợi hại.

- Không trách ngươi được, là ta chủ quan!

Trong lòng đại hán hung lệ càng thêm lo lắng, Diệp Trần giờ này ngày này, còn khó chơi hơn Huyền Hậu ngày trước, vừa rồi giao chiến với Diệp Trần, làm cho hắn hiểu được, thực lực của cả hai, cộng thêm kế hoạch chu đáo, cho dù toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng đánh chết Diệp Trần, tối đa là đánh đối phương trọng thương mà thôi, cho tới bây giờ hắn nghĩ mãi không ra, trong khoảng thời gian ngắn, từ một con kiến nhỏ, đã phát triển thành một con cự long mà bọn họ không thể làm gì được.

- Ai, nếu như thực lực của ta lại khôi phục một chút, có lẽ kết cục đã không phải như vậy.

Thiếu niên thở dài một hơi, nói tiếp:

- Hắc Thạch đã quá cẩn thận, mất đi cơ hội duy nhất đánh chết hắn, nếu như ngay từ đầu đã dùng toàn lực ứng phó, tự mình ra tay, cục diện cũng không phát triển tới mức bây giờ.

Đại hán hung lệ trầm mặc, có đôi khi, hắn cũng hiểu được Hắc Thạch quá cẩn thận, so với Cửu U điên cuồng là hai thái cực, nếu như hai người tổng hợp một chút, vậy thì hoàn mỹ.

Đương nhiên, hắn cũng có thể hiểu được tâm tính của Hắc Thạch, bỏ niêm phong của những đại nhân kia, đó mới là đại sự quan trọng nhất của hắn và bọn họ. Hắc Thạch không muốn phức tạp, cho nên không muốn tự thân xuất mã, hơn nữa có ai có thể sớm ngờ tới, tốc độ tiến bộ của Diệp Trần nhanh như vậy, đánh vỡ thông thường, làm cho bọn họ trở tay không kịp.

- Hiện tại nói những chuyện này cũng vô dụng!

Đại hán hung lệ lắc đầu.

Thiếu niên khoát khoát tay, nói ra:

- Cánh chim của hắn đã mở ra, đã bắt đầu bay đi, hiện tại giết không được hắn, về sau cũng rất khó giết hắn, ta không muốn tiếp tục đuổi giết hắn, lãng phí nhân lực vật lực.

Đại hán hung lệ liếc nhìn Cửu U, hắn cũng không nghĩ tới, Cửu U không ngờ ổn trọng hơn so với tưởng tượng của hắn, có lẽ những năm bị ngăn trở, đã làm cho hắn cải biến tính tình, nói như thế, còn phải cảm tạ Huyền Hậu và Long Vương, bằng không dùng tính cách điên cuồng của Cửu U, nói không sẽ làm xấu đại sự.

Đương nhiên, đây là đánh giá của Hắc Thạch giành cho Cửu U.

- Ta sẽ nói với Hắc Thạch, tin tưởng hắn cũng không muốn tốn công phí sức đuổi giết Diệp Trần nữa.

Không đuổi giết Diệp Trần, không có nghĩa là buông tha cho việc đánh chết Diệp Trần, chẳng qua là không muốn vì chuyện của Diệp Trần, tốn quá nhiều sức lực, như vậy được không bù mất, cơ hội là ở trước mắt, bọn họ thà buông tay đánh cược một lần, giống như đối với Huyền Hậu, có cơ hội, bọn họ không ngại đánh chết Huyền Hậu, đáng tiếc là không có cơ hội.

- Ta tin tưởng Hắc Thạch cũng có suy nghĩ giống ta, hơn nữa một Diệp Trần, chưa hẳn là có thể làm kế hoach của chúng ta thất bại trong gang tấc, một khi những đại nhân trong phong ấn đi ra ngoài, đừng nói một Diệp Trần, cho dù mười Diệp Trần, cũng chỉ là râu ria, đến lúc đó, chiến lực dưới lục tinh, đừng mong ảnh hưởng đại cục.

Thiến niên cười lạnh.

- Hi vọng là thế!

Đại hán hung lệ cảm thấy Cửu U nói có lý, Diệp Trần tiến bộ mau hơn nữa, cũng chỉ là sơ kỳ, chờ hắn đạt được chiến lực ngũ tinh, tiến bộ sẽ chậm lại, Huyền Hậu năm đó, mới tiến vào Sinh Tử Cảnh không bao lâu, cũng có chiến lực tứ tinh.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương