Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1152-1153: Một kiếm diêt tinh thần:

Lam Sơn Mi tuy chưa phải là Vương giả Sinh Tử Cảnh, nhưng nàng đã sớm có thực lực phá tan đỉnh trời. Mà phiến tinh không này, nàng cũng không phải mới đến lần đầu. Nàng đối với trạng thái vô trọng lực ở đây vô cùng quen thuộc.

Nhưng Diệp Trần lại là lần đầu tiên tiến vào trong tinh không.

Phá tan đỉnh trời cần thực lực vô cùng cường đại. Khi Diệp Trần còn là Bán Bộ Vương Giả cũng không có thực lực phá tan đỉnh trời. Sau khi tiến vào Bán Bộ Vương Giả cao giai lại đi đến Sinh Tử bí cảnh, kế tiếp tốc độ Diệp Trần tấn cấp quá nhanh, cảm ngộ sinh tử, nghiên cứu võ học đều không kịp làm sao có cơ hội tiến nhập tinh không.

- Đây là tinh không sao?

Diệp Trần cảm giác tâm thần của mình bị một lực lượng cực đại trùng kích. Vô số ngôi sao, cùng với một màu đen vô hạn vô biên thâm sâu khó lường thoáng cái dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn. Thiên không phải là thiên, địa không phải là địa. Ở đây căn bản không có thiên không có địa, cũng không có sự tồn tại của trọng lực. Chỉ có sự tịch mịch vô âu vô lo.

- Ngươi lần đầu tiên đến tinh không?

Lam Sơn Mi nhìn biểu tình của Diệp Trần kỳ quái nói.

Diệp Trần gật đầu, không hề phủ nhận.

- Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Trước kia khi ta có thực lực phá tan đỉnh trời thì đã đi lên xem xét.

Lam Sơn Mi đánh giả dáng vẻ mĩ lệ của tinh không, nói.

Ma Đao Vương cười nói:

- Hiện tại xem xét cũng không muộn. Chỉ là Diệp huynh đệ cũng nên lưu ý. Tinh không không giống như dưới kia. Không gian trong tinh không vô cùng ổn định không giống như không gian bên dưới yếu đuối như đậu hũ vậy. Không gian trong tinh không cho dù là Vương giả Sinh Tử Cảnh cũng không thể nào phá vỡ được. Nhưng trong tinh không không có trọng lực, cũng không có lực cản của không khí cho nên tôc độ phi hành cực nhanh, nhanh đến nỗi kinh người.

- Đúng vậy?

Thân thể Diệp Trần nhoáng lên, chợt xông ra ngoài.

Hổn hển!

Lưu quang thanh sắc lượn lờ trong tinh không, trong nháy mắt đã xuất hiện ở một giải đất xa xổi.

Vừa mới bắt đầu Diệp Trần còn không thể thích ứng. Ở đây không có trọng lực, không có lực cản, nhưng hắn rất nhanh làm quen với điều kiện ở nơi đây, thích ứng với hoàn cảnh. Thường nhân có thể có được một phần mười trình độ của Diệp Trần cũng đã mừng lắm rồi.

- Hắn là lần đầu tiên đi đến tinh không?

Ma Đao Vương và Lam Sơn Mi đều cảm thấy hoài nghi. Ngoại trừ lúc đầu không được tự nhiên ra thì nhận thức của Diệp Trần về tinh không bằng Lam Sơn Mi, lại càng không bằng Ma Đao Vương.

Không cần vận chuyển chân nguyên, Diệp Trần huyền phù ở trong tinh không, thầm nghĩ:

- Tốc độ so với xuyên toa hư không nhanh hơn. Xem ra trọng lực ở Chân Linh thế giới rất mạnh. Cũng đúng. Chân Linh thế giới quá lớn.

Trong tinh không cũng không phải là không có trở lực, chỉ là nó quá nhỏ bé mà thôi. Khi tốc độ nhanh tớn một cảnh giới nhất định, ta vẫn có thể cảm thụ được sự tồn tại của trở lực.

- Lựa chọn ngôi sao này đi!

Chân nguyên bao phủ lấy Lam Sơn Mi, Ma Đao Vương theo sát Diệp Trần, ngón tay chỉ về một ngôi sao sứt mẻ ở phía xa.

Ngôi sao kia giống như từng chịu ảnh hưởng bởi cuộc đại chiến của Vương giả Sinh Tử Cảnh, cho nên mặt ngoài gồ ghề, có một khối thổ địa thật lớn còn nứt hẳn, tách biệt khỏi ngôi sao. Chỉ là dẫn lực của ngôi sao vẫn còn, cho nên khối thổ địa này chỉ bị tách ra hơn ngàm dặm, không thể nào tách hẳn ra.

- Được!

Thanh Liên Kiếm Quyết vận chuyển đến cực hạn, tốc độ Diệp Trần tăng lên. nhanh như chớp bay tới.

Cách đó mấy nghìn dặm, ba người dừng lại.

- Diệp huynh đệ. Để ta cảm thụ một chút uy lực của Thiên Thương Kiếm đi!

Ma Đao Vương có phần chờ mong, hắn rất muốn biết chân nguyên vương cấp và lục giai hủy diệt kiếm ý ẩn chưa trong Thiên Thương Kiếm sẽ có uy lực như thế nào.

- Hay nhất là một kiếm phá hủy nó.

Diệp Trần cười nói.

- Không có khả năng!

Ma Đao Vương có phần không tin. Ngôi sao này có đường kính vượt qua một vạn dặm. Nếu như phá tan ngôi sao này thành từng mảnh nhỏ thì Ma Đao VƯơng còn tin tưởng. Thế nhưng nói một kiếm phá hủy nó hắn có phần không dám tin.

Phải biết rằng phá hủy một phiến thổ địa một vạn dặm và phá hủy một ngôi sao có đường kính một vạn dặm là hai khái niệm khác nhau. Phá hủy một phiến thổ địa một vạn dặm thì lực sát thương không cần quá lớn. Mà một ngôi sao có đường kính một vạn dặm lại khác, muốn phá hủy nó thì độ khó tăng lên gấp bội.

- Chưa thử qua, nhưng nghĩ sẽ thành!

Diệp Trần biết rõ uy lực của Thiên Thương Kiếm như thế nào. Loại lực lượng chân động tập trung này một khi bạo phát sẽ có hiệu quả phá hủy phi thường cường đại. Phương thức phá hủy ngôi sao kia và phá hủy cơ thể con người không khác nhau. Đương nhiên để tránh trường hợp xấu xảy ra hắn thay đổi Phá Tà Kiếm bằng Thiên Hạt Kiếm.

Thiên Hạt Kiếm cầm trong tay, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, hai mắt bắn ra tinh quang.

- Đi!

Khẽ quát một tiếng, một kiếm của Diệp Trần chém về phía xa.

Chấn động vô hình khuếch tán rất nhanh, hầu như trong nháy mắt đã lan đến ngôi sao kia.

Ngôi sao mạnh mẽ rung động, biên độ rung động thập phần khoa trương. Không ít phiến thổ địa trong ngôi sao thì đánh bay ra bốn phương tám hướng.

Ầm ầm!

Có hỏa quang bạo phát ở mặt ngoài của ngôi sao.

- Thực sự muốn bạo tạc!

Chân nguyên của Ma Đao Vương vận chuyển, kéo Lam Sơn Mi lui về phía sau.

Phanh!

Lấy ba người làm trung tâm, ánh sáng vô tận lóe lên sáng như ban ngày, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái bóng bị kéo dài ra vô hạn, cuối cùng cái bóng cũng bị ánh sáng vô tận thôn phệ.

Sau một khắc, lực bạo tạc bắt đầu lan đến, nhiệt độ tăng lên đáng sợ. Hộ thể chân nguyên của Diệp Trần cũng chịu chấn động không nhỏ. Ma Đao Vương cách đó khá xa, nên lực ảnh hưởng không lớn. Nhưng sóng xung kích lan ra mấy vạn dặm, lấy linh hồn lực cảm ứng có thể phát hiện ra một vòng sóng xung kích thật lớn, giống như quang hoàn không ngừng biến lớn. Mà ở trung tâm của ngôi sao đã sơm biết thành một quả cầu lủa. Quả cầu lửa bành trướng, tỏa ra nhiệt lượng thật lớn.

- Lực bạo tạc thật kinh khủng!

Sau khi chém ra một kiếm, Diệp Trần lui ra ngoài hơn mười vạn dặm rồi nhưng vẫn như cũ, có phần không chịu nổi. Nếu như đứng gần, rất có thể sẽ bị thương nặng. Nếu như đứng sát ngôi sao kia, phỏng chừng trong nháy mắt sẽ bị đốt cháy thành tro bụi, tro cốt không còn. Bất tử thân cũng không thể cứu được hắn, đơn giản là huyết nhục đã không còn.

Sóng xung kích càng ngày càng nhỏ. Lúc này Ma Đao Vương mới dám đến gần.

- Thật sự là bị ngươi phá hủy. Uy lực một kiếm này ta đã xem thường rồi.

Vừa nói, Ma Đao Vương vừa nở một nụ cười.

- Lực bạo tạo của ngôi sao vừa rồi thế nào. Rất mạnh chứ! Dừng xem những vì sao trong tinh không không có lực uy hiếp gì. Nhưng một ngày nó bạo tác thì sẽ bộ phát ra năng lượng khiến cho Vương giả Sinh Tử Cảnh cũng phải thối lui ba bước.

- Đích xác là không thể coi thường.

Diệp Trần gật đầu.

Đối với một kiếm phá hủy một ngôi sao có đường kính một vạn dặm, Diệp Trần cảm thấy bình thường. Thiên Thương Kiếm khác với những kiếm chiêu khác. Lực lượng chấn động tập trung vào một chỗ, sau đó mới lan tỏa ra xung quanh. Từ đó sản sinh ra lực lượng phá hoại vô cùng lớn. Nếu như là kiếm chiêu bình thường nhiều nhất chỉ có thể khiến cho ngôi sao kia bị sứt mẻ bên ngoài mà thôi.

- Quá mạnh mẽ!

Ma Đao Vương đối với một kiếm hủy diệt ngôi sao này của Diệp Trần vẫn thừa nhận được. Nhưng đối với Lam Sơn Mi lại có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao thì trước đây nàng tiến nhập vào trong tinh không, nhưng không dám đi quá xa đỉnh trời. Cũng không có gặp được đại chiến trong tinh không, việc phá hủy những ngôi sao này là chuyện bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy khiến cho làm cảm giác được cực hạn. Trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện hình cảnh ngôi sao bạo tạc cùng lực lượng hủy diệt của nó.

Trở về Trường Thiên phái, Ma Đao Vương liền cáo từ.

- Diệp huynh đệ. Ngươi đã tiến vào Sinh Tử Cảnh, ta cũng không có vật gì quý giá để tặng cho ngươi. Đây là Ma Đao Quyết, ngươi có thể xem để tham khảo một chút. Hẳn là có thể giúp cho ngươi tránh khỏi việc đi đường vòng.

Từ linh giới trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, Ma Đao Vương đưa cho Diệp Trần.

- Cái này...

Diệp Trần có phần chần chờ, Ma Đao Quyết là căn bản của Ma Đao Tông. Hiện giờ đối phương lại đưa cho mình, thực sự khiến cho Diệp Trần cảm thấy kinh hãi, hắn không có chuẩn bị tâm lý cho việc này.

- Nếu Ma Đao Quyết ở trong tay Diệp huynh đệ sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn nữa. Đã như vậy còn không bằng thành toàn cho huynh đệ. Chỉ mong Diệp huynh đệ không truyền Ma Đao Quyết này ra ngoài.

Ma Đao Vương nói.

Chậm rãi thở dài một hơi, Diệp Trần trịnh trọng gật đầu:

- Đa tạ Ma Đao Vương tiền bối. Sau này có thời gian, Diệp Trần nhất định sẽ đăng môn bái phỏng, không say không về.

Diệp Trần nói như vậy, cốt là muốn cùng đối phương trở thành bằng hữu.

- Đến lúc đó ta nhất định sẽ nhiệt liệt chào đón huynh đệ.

Ma Đao VƯơng cười ha ha.

Việc đưa Ma Đao Quyết cho Diệp Trần đối với Ma Đao Tông là một đại sự, nhưng đối với Ma Đao Vương mà nói thì không tính là gì. Có thể giao hảo với Diệp Trần, Ma Đao Vương cảm thấy như vậy rất đáng giá. Diệp Trần cũng không phải lấy lực lượng chấn động làm lộ tuyến phát triển chính. Có Ma Đao Quyết hay không đối với hắn cũng không quan trọng. Dù sao đi nữa Diệp Trần vẫn có thể leo lên đỉnh phong, chỉ là có Ma Đao Quyết trong tay, thời gian tiến bộ của hắn nhanh hơn mà thôi.

Ma Đao Vương và Lam Sơn Mi đã ra về đươc vài ngày, mà Diệp Trần cũng một mực tham khảo học tập Ma Đao Quyết.

Quy tắc lực lượng chấn động trong Ma Đao Quyết miêu tả không tính là tỉ mỉ nhưng lại mạch lạc rõ ràng. Có thể hình dung Ma Đao Quyết là một bộ khung xương hoàn hảo, hiện giờ Diệp Trần chỉ cần thêm thắt vào đó là được, không phải mất công đi đường vòng. Cũng có thể hình dung Ma Đao Quyết giống như một thân cây đại thụ, thân cây thẳng tắp, cho dù có phát triển như thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm mất đi sự cân đối, thậm chí cây cổ thụ còn có thể khỏe mạnh hơn.

Tổng kết lại, Ma Đao Quyết tuy không thể khiến cho tốc độ tìm hiểu của Diệp Trần vè lực lượng chấn động nhanh hơn nhưng có thể giúp cho Diệp Trần không cần lo lắng bản thân mình sẽ đi đường vòng. Từ đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

- Thiên Thương Kiếm đã đại thành rồi nhưng còn chưa có đạt tới viên mãn. Có Ma Đao Quyết này, hẳn có thể nhanh chóng khiến cho Thiên Thương Kiếm viên mãn.

Một môn võ học lợi hại, muốn tu luyện đến viên mãn quả thật rất khó. Đại thành, đại biểu cho uy lực của võ học phát huy đến một trình độ nhất định. Viễn mãn đại biểu cho sụ lớn nhỏ, đã hoàn toàn hiểu được môn võ học này. Muốn làm được điều này, trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể làm được. Cho dù là võ học tốt cũng phải thí nghiệm vô số lần, mới phát hiện được ưu điểm và khuyết điểm trong đó. Diệp Trần muốn Thiên Thương Kiếm hoàn thiện thì cần phải không ngừng giao thủ với người khác, bằng không khó có thể thực hiện được.

- Đã đến lúc rời đi rồi!

Hôm nay, Diệp Trần sản sinh ra ý niệm rời khỏi Huyết Thiên đại lục trong đầu.

- Trước khi rời đi cũng nên chế tác một cái tinh thần tưởng niệm thể.

Vương giả Sinh Tử Cảnh có rất nhiều năng lực, tinh thần tưởng niệm thể và ý chí chiếu hình chính là thứ được dùng nhiều nhất, cũng là thứ thực dụng nhất.

Chế tác tinh thần tưởng niệm thể nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói khó cũng rất khó.

Đơn giản là bởi vì Vương giả Sinh Tử Cảnh nào cũng có thể làm được. Khó là thực lực của tinh thần tưởng niệm thể như thế nào. Cao thì bằng một phần ba chiến lực bản thể, thấp thì ngay cả một phần năm cũng không được, đồng thời cũng rất dễ tan vỡ. Ví dụ như tinh thần tưởng niệm thể của người đeo mặt nạ có chiến lực ước chừng bằng một phần ba bản thể, kết cấu cũng rất ổn định, không dễ dàng tan vỡ. Có thể nói đối phương trên phương diện chế tác tinh thần tưởng niệm thể có thành tựu không tồi. Nếu như không phải bị trung một chiêu Linh Hồn Chi Quang của Diệp Trần thì sẽ không dễ dàng tan vỡ như vậy.

Bước đầu tiên để chế tác tinh thần tưởng niệm thể chính là lấy nguyên hình của mình làm khuôn, rồi dùng chân nguyên vòng quanh cơ thể. Sau đó bỏ thêm vào nhân thể, lục phủ ngũ tạng, cốt cách, máu huyết cùng với kinh mạch. Những thứ này đều cùng chân nguyên để mà tạo ra. Chân nguyên của Vương giả Sinh Tử Cảnh có thể chế tác ra đồ vật thật đến nỗi khó mà phân biệt được. Ngay cả chân nguyên của Diệp Trần cũng có thể bắt chước được rất sống động, nhìn không ra một điểm giả nào.

Bước cuối cùng là bước quan trọng nhất.

Ngưng tụ hạch tâm linh hồn.

Tuy Vương giả Sinh Tử Cảnh có thể bắt chước được nhân thể của con người nhưng không thể nào bắt chước được hồn hải. Hồn hải vô cùng bé, cũng vô cùng lớn, kỳ diệu khó lường, kết cấu cực kỳ ổn định. Đây cũng chính là lý do mà công kích linh hồn rất khó tiêu diệt được linh hồn đối phương, chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ.

Hạch tâm linh hồn tự nhiên không bằng hồn hải, nhưng chí ít có thể cất giấu ở bên trong một ít linh hồn lực mà không bị lộ ra ngoài. Theo như lý thuyết thì một cái tinh thần tưởng niệm thể hoàn hảo có thể tồn tại vô số năm tháng mà không bị tan rã.

- Thành!

Nhìn tinh thần tưởng niệm thể có tướng mạo giống mình như đúc ở trước mắt, ngay cả khí tức cũng không hề khác nhau, Diệp Trần lộ ra một tia cảm giác và cảm giác thành tựu.

Tinh thần tưởng niệm thể theo một trình độ nhất định mà nói là do bản thân tạo ra, có cùng một linh hồn. Từ đó có thể chia sẻ tin tức với nhau, nắm giữ được võ học của bản thể. Tinh thần tưởng niểm thể có thể thi triển được võ học của bản thể nhưng dù sao thì tinh thần tưởng niệm thể cũng không phải là bản thể, khả năng thựa nhận lực lượng có hạn cho nên không thể nào thi triển hết được uy lực của võ học.

Một ít võ học cường đại, tinh thần tưởng niệm thể cũng miễn cưỡng thi triển được, tỷ như lực lượng chấn động, Thiên Thương Kiếm. Nhưng dù có thi triển được thì uy lực cũng không quá lớn. Trừ những thứ đó ra thì năng lực thiên phú Linh Hồn Chi Quang không dùng được, cái này liên quan đến sự huyền bí của cơ thể con người. Diệp Trần chỉ có thể bắt chước cơ thể con người chứ không thể nào tham ngộ ra được sự huyền bí của cơ thể.

Tinh thần tưởng niệm thể có kinh mạch, có thể thông qua việc vận chuyển công pháp mà khôi phục chân nguyên nhưng không thể nào tu luyện. Vốn Diệp Trần có thể tạo ra tinh thần tưởng niệm thể có được thực lực bằng một phần ba của mình nhưng mà cực phẩm linh thạch đối với hắn lại thiếu hụt trầm trọng không đủ để quán nhập một phần ba tu vi vào trong tinh thần tưởng niệm thể. Cuối cùng tinh thần tưởng niệm thể của Diệp Trần cũng chỉ có được mười năm tu vi mà thôi.

Dựa theo suy nghĩ của Diệp Trần thì tinh thần tưởng niệm thể này chỉ dùng để bảo hộ Trường Thiên phái, để phòng ngừa vạn nhất. Phỏng chừng chiến đấu rất ít, cho nên không cần tạo ra tinh thần tưởng niệm thể có thực lực cường đại làm gì.

Lấy ra một cái linh giới trữ vật trung phẩm và Phá Tà Kiếm, Diệp Trần đưa cho tinh thần tưởng niệm thể.

- Có thể rời đi rồi!

Không có thông tri cho Lý Trường Phong, Diệp Trần trực tiếp xé không gian trốn vào trong hư không. Có bốn tinh chiến lực, trong thiên hạ, hầu như không có mấy địa phương Diệp Trần không thể đi. Không những thế, Diệp Trần còn tinh thông không gian áo nghĩa, công phu bỏ chạy tuyệt đối là nhất lưu.

- Trước tiên đi Hỗn Loạn Ma Hải!

Trước đây Mộ Dung tuy rằng nói là tự nguyện lấy Ma Hoàng làm chồng nhưng nhiều ít trong đó có phần áp lực. Khi đó không có thực lực, Diệp Trần không thể làm gì. Hiện tại đã có thực lực, hắn tự nhiên có tư cách phát biểu.

Thi triển thân pháp, Diệp Trần giống như một con cá nhanh chóng xuyên phá không gian. Không đến một canh giờ, Diệp Trần đã đến được Hỗn Loạn Ma Hải, ma khí cuồn cuộn.

Hỗn Loạn Ma Hải rất rộng lớn, nhưng muốn tìm được người của Ma tộc cũng rất dễ. Chỉ cần chạy đến trung tâm của Hỗn Loạn Ma Hải là có thể có được tin tức.

Trong Hỗn Loạn Ma Hải có mười gia tộc Nhân Ma lớn, mỗi một gia tộc đều chiếm cứ hàng trăm đảo nhỏ, ngoài ra mười gia tộc nhân ma cũng thi triển thần thông dời những hòn đảo nhỏ khác về phạm vi thế lực của mình.

Rất hiển nhiên những hòn đảo nhỏ ở đây có một ít bộ phận là tồn tại tự nhiên, đại đa số là từ những địa phương khác di dời tới. Vô số những hòn đảo nhỏ tụ tập lại một chỗ tổ hợp thành một đóa hoa, ở vị trí nhị hoa có năm hòn đảo nhỉ. Trên mỗi hòn đảo đều có một tòa cung điện, ma khí cuồn cuộn.

Ở trên một tòa cung điện, Nhân Ma Hoàng vừa mở con mắt, đôi mắt đẹp toát ra một tia kinh ngạc.

- Nhanh như vậy đã tới rồi.

- Có ý tứ, xem ra đoạn thời gian trước chính hắn đã nháo sự. Không biết thực lực của hắn hiện nay như thế nào, đạt được đến trình độ gì rồi? Đã quyết định đến đây, hẳn là không thấp đi!

Nhân Ma Hoàng chỉ là danh hào gọi chung cho Ma Vương phong đế mà thôi. Đây cũng không phải là phong hào của nàng. Phong hào của nàng là Ma Hoa Hoàng. Ma tộc có rất nhiều chi tộc, mà trong cơ thể Ma Hoa Hoàng hơn phân nửa có chứ huyết mạch nhân loại, phân nửa là huyết mạch Ma Hoa. Trời sinh có thể điều khiển được Ma Hoa, thông qua Ma Hoa hấp thu ma lực để khôi phục ma lực cho bản thân.

- Cốt Ma! Đợi lát nữa thử xem thực lực của hắn!

Ma Hoa Hoàng truyền âm cho một gã Ma Vương ở phụ cận.

- Rõ!

- Người nào dám đế Hỗn Loạn Ma đảo của ta!

Bộ tộc nhân ma có mười bộ tộc lớn, mỗi bộ tộc đều sinh ra một vị Ma Vương, tổng cộng có tất cả mười Ma Vương. Chỏ là tuyệt đại bộ phận Vương giả Sinh Tử Cảnh đều nói rằng ở Hỗn Loạn Ma Hải không chỉ có mười vị Ma Vương, tuyệt đối có hơn mười lăm vị Ma Vương. Cho nên khi Diệp Trần đến liền bị phát hiện. Theo tiếng hét lớn năm đạo bóng đen từ trên hòn đảo nhỏ bay ra chặn Diệp Trần lại.

Trong năm người này có một người trước kia từng truy sát Diệp Trần.

- Diệp Trần!

Tên Nhân Ma Vương này kinh hãi.

- Thiểm Ma, ngươi biết hắn?

Một gã Ma Vương hỏi.

- Đúng vậy, có biết! Hắn chính là Diệp Trần.

- Diệp Trần? Là hắn!

- Lẽ nào đoạn thời gian trước, hiện tượng Thiên Hoa Loạn Trụy là cho hắn gây ra.

Nghe vậy, bốn gã Ma Vương kia không dám coi thường Diệp Trần. Một thiên tài tiến vào Sinh Tử Cảnh sở hữu chiến lực không tầm thường. Huống chi Diệp Trần khi xưa còn đứng đầu trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh.

- Đã lâu khôn gặp!

Đánh giá Thiểm Ma Vương, khóe miệng Diệp Trần lộ ra hàn ý.

- Diệp Trần! Ngươi tới Hỗn Loạn Ma đảo có chuyện gì?

Thiểm Ma Vương hỏi.

- Nhân Ma Hoàng hẳn là biết ta tới. Vì sao không thấy?

Ánh mắt Diệp Trần xuyên qua vô số hòn đảo, rồi dừng lại trên Liên Hoa Đảo. Nơi này Diệp Trần nhìn không rõ, hiển nhiên hòn đảo này bị trận pháp bao phủ, linh hồn lực không thể trực tiếp xuyên thấu vào thấy được cảnh vật bên trong.

- Tộc trưởng nếu muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ đi gặp ngươi. Không có chuyện gì thì mau mau rời khỏi đây!

Thiên Ma Vương rất không muốn nhìn thấy Diệp Trần. Chính bản thân hắn trước đây đã chịu thiệt thòi rất nhiều từ Diệp Trần, đặc biệt là khi Diệp Trần lấy ra ảnh tưởng Nguyên Hoàng.

- Muốn thử thực lực của ta?

Diệp Trần suy nghĩ một chút.

- Diệp Trần. Đây là Hỗn Loạn Ma đảo không phải là nơi ngươi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Khuyên ngươi một câu, mau mau rời đi.

Người có thực lực mạnh nhất trong năm Ma Vương quát lên.

- Nếu muốn thử thực lực của ta, vậy thì cho ngươi thấy!

Diệp Trần thì thào tự nói, Kiếm Vực khuếch tán ra ngoài bao phủ thân thể của năm người.

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!

Kiếm áp khổng lồ đánh bay năm người ra ngoài, thân thể không dùng lại được.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương