truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1156-1157: Chiến lược cấp bảo vật:

- Cường giả thế giới khác đi vào Chân Linh thế giới, thông qua biện pháp đặc thù, có thể tìm được vị trí phong ấn cường giả của thế giới họ. Nhưng do thực lực của bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa phong ấn này đều là những cường giả phong đế cường đại thời thượng cổ liên thủ bố trí, muốn giải khai là một việc vô cùng khó khăn. Chỉ là một ngày nào đó, bọn họ có thể giải khai phong ấn ra ngoài, mà không chỉ có một người, thậm chí là hai người, ba người hoặc nhiều hơn nữa. Đến lúc đó Chân Linh thế giới sẽ gặp đại họa.

Thở dài một hơi, nhãn thần Ma Hoa Hoàng ngưng trọng nói:

- Chân Linh thế giới muốn phá vỡ cục diện này, chỉ có thể lên kế hoạch. Một là tìm kiếm địa điểm cường giả thế giới khác ẩn thân, liên thủ giết chết bọn hắn, phá hư kế hoạch giải khai phong ấn của bọn họ. Hai là tìm kiếm cơ duyên, nỗ lực đề thăng thực lực cá nhân.

- Không biết có phải Chân Linh thế giới sắp gặp phải nguy cơ lớn hay không mà thiên tài trẻ tuổi hiện nay nhiều hơn trước rất nhiều. Tựa hồ bắt đầu từ thời Huyền Hậu trở lại đây, nhân tài kiệt xuất thi nhau hiện thân. Nếu đúng là như thế, trong một tương lai không xa Chân Linh thế giới sẽ phát sinh một cuộc đại chiến sinh tử kéo dài từ thời thượng cổ đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Thanh âm Ma Hoan Hoàng càng nói càng như trọng, ngữ khí trầm thấp.

- Tìm kiếm nơi cường giả thế giới khác ẩn thân.

Đầu lông mày Diệp Trần khẽ động, có được Linh Hồn Chi Nhãn, khả năng dò xét của hắn có thể nói là độc nhất vô nhị. Trong phạm vi mười ức dặm đều nằm trong phạm vi quan sát của khắn. Tuy nơi mà cường giả thế giới khác ẩn thân đều có bố trí rất nhiều trận pháp ẩn dầu với cấm chế, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Với Linh Hồn Chi Nhãn của mình, Diệp Trần vẫn có thể tìm ra được chút ít manh mối.

Đáng tiếc, hiện tại Diệp Trần không có nhiều thời gian, Linh Hồn Chi Nhãn có thể giúp hắn quan sát được bất cứ sự vật gì trong phạm vi mười ức. Thế nhưng muốn tìm kiếm sự vật bị ẩn dấu thì không đơn giản như vậy. Ngươi phải tìm tòi từng tấc đất một, sau đó tỉ mỉ phân tích. Lượng tin tức khổng lồ như vậy căn bản khó có thể trong vòng một hai ngày xử lý hết. Rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian, còn cần phải dựa vào vận khí. Vận khí không tốt, nói không chừng một năm, hai năm cũng không có thu hoạch gì.

Diệp Trần không có khả năng trong thời khắc mấu chốt này mà lãng phí thời gian. Cái được không bù được cái mất.

Chỉ khi nào chiến lực không thể đề thăng trong khoảng thời gian ngắn thì người ta mới phân tâm đi làm chuyện khác.

Thở dài một hơi, Diệp Tràn lãnh tĩnh nói:

- Binh đến tướng ngăn, cường giả thế giới khác có dục vọng xâm chiến Chân Linh Thế giới. Nhưng muốn thực hiện được cũng không dễ dàng. Đương nhiên, chúng ta muốn thủ hộ Chân Linh thế giới cũng không dễ dàng. Nếu tất cả mọi người đều không dề dàng đạt được mục đích của mình như vậy là có một điểm khởi đầu giống nhau. Điểm khởi đầu giống nhau, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi bọn họ, ai có thể cười phút cuối cùng mới là người có bản lĩnh!

Nghe vậy, Ma Hoa Hoàng vô cùng kinh ngạc, liếc mắt nhìn Diệp Trần.

- Không hổ là Kiếm Khách, khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Chuyện tình phức tạp như vậy mà có thể nói ra đạo lý vô cùng dễ hiểu. Đúng vậy, tất cả đều có chung một điểm xuất phát. Thua, như vậy chúng ta không có tư cách sở hữu Chân Linh thế giới, cũng chẳng trách được ai.

Có đôi khi tâm tính khác nhau, đối mặt với sự tình không thể vãn hồi sẽ có cái nhìn khác. Lúc đó, tâm tính tốt so với tâm tính yếu kém có lợi hơn rất nhiều.

Ầm ầm long!

Đúng lúc này, Liên Hoa Đảo bỗng nhiên rung động, ma khí cuồn cuộn phát ra kịch liệt. Loại rung động này người thường không có khả năng cảm ứng được, hoặc là trực tiếp quên đi. Nhưng đối với Diệp Trần và Ma Hoa Hoàng mà nói, loại rung động này không thể nghi ngờ giống như đất bằng nổi sóng. Vì sao không cảm nhận được.

- Đây là?

Nhướng mày, Diệp Trần dùng linh hồn lực dò xét.

Dưới sự cảm ứng của linh hồn lực trong vòng mười vạn dặm Diệp Trần nhìn thấy ma khí lặng lẽ dâng lên, nước biển so với bình thường dữ dội hơn, không ngừng đánh lên đá ngần ở xung quanh các đảo nhỏ. Mà ở trung tâm vô số đảo nhỏ, cũng chính là trên Ngũ Tọa Liên Hoa đảo, ma khí hình thành một đạo quang trụ xông phá bầu trời.

- Tiền bối! Chuyện gì đang xảy ra?

Diệp Trần hỏi.

Ma Hoa Hoàng thấy tình huống này nhưng không có bất ngờ, kinh sợ, nàng bình tĩnh giải thích nói:

- Ta sở dĩ để mười đại gia tộc của Nhân Ma tộc chuyển đến nơi này bởi vì sâu dưới đáy biển nơi đây ẩn chứa ma lực cường đại. Cứ cách vài năm thì sẽ phát sinh một lần ma lực bạo phát. Độ đậm đặc của ma khí nồng đậm hơn gấp trăm lần, đối với thành viên Nhân Ma tộc chúng ta mà nói là thời điển tốt nhất để tu luyện, làm ít công nhiều. Ngươi xem những ma liên này!

Ngón tay Ma Hoa Hoàng chỉ về phía liên hoa màu đên trong hồ nước.

Ánh mắt Diệp Trần nhìn theo, phát hiện liên hoa màu đen trên hồ nước đang sinh trưởng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của nó. Có những nụ hoa chưa nở cũng lặng yên, chậm rãi nở rộ, tản ra quang mang màu đên khiến tâm hồn người ta mê mẩn, giống như đang nhìn thấy một khối bảo thạch màu đen.

- Thì ra là thế.

Trước kia đi tới Hỗn Loạn Ma Hải, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đã cảm giác được nơi đây không tầm thường. Ngay cả nước biển và yêu thú trong nước biển cũng xảy ra biến dị.

Nguyên lai trong hải dương ẩn chứa ma lực cường đại như vậy.

- Nơi đây có thể nói là thánh địa của Nhân Ma tộc, là một địa phương không tồi.

Diệp Trần gật đầu, Mộ Dung ở chỗ này tu luyện so với những nơi khác tốt hơn rất nhiều.

- Ma lực bộc phát diễn ra trong vòng một tháng, ngoại trừ lúc đầu và thời kỳ cuối có động tĩnh lớn một chút thì trong khoảng thời đó rất yên bình.

Ma Hoa Hoàng thở dài một hơi, lại nói tiếp:

- Đáng tiếc, một ngày nào đó thế giới phát sinh chiến tranh, nơi đây sẽ trở thành cứ địa của Ma tộc. Chỉ có chiếm cứ được nơi này, bọn họ mới có khả năng cùng chúng ta chiến đấu lâu dài.

- Chân Linh thế giới sở hữu một địa phương có ma lực cường đại như vậy, tiền bối không cảm thấy kỳ quái sao? Ta thấy dưới đại dương, hơn phân nửa có cái gì đó. Tin tưởng rằng tiền bối cũng có hoài nghi như vậy.

Ở Chân Linh thế giới, ma khí rất thưa thớt, Ma tộc rất khó có thể bổ sung ma lực, chỉ có thể dựa vào bảo vật tùy thân. Đến như những bảo vật này hết ma lực, trong khoảng thời gian ngắn thì không sao. Nhưng nếu chiến đấu trong thời gian dài sẽ rất nguy hiểm. Đối phương nói không sai, sau này Hỗn Loạn Ma Hải mười phần mười sẽ là căn cứ địa của ma tộc.

- Ta đã xuống dưới dò xé qua, nhưng không thể nào tiếp cận được hạch tâm, nơi phát tán ra ma lực. Ở nơi ẩn chứa ma lực có tác dụng đồng hóa rất lớn. Ở trong khoảng cách gần, ta sẽ trở thành một bộ phận của ma lực, không thể nào chống đỡ.

Ma Hoa Hoàng cười khổ một tiếng.

- Thần kỳ như vậy?

Diệp Trần phóng xuất linh hồn lực hướng xuống dưới đáy biển dò xét.

Mười vạn thước.

Ba mươi vạn thước.

Năm trăm vạn thước.

Một nghìn vạn thước.

Tới một nghìn vạn thước, cũng chính là độ sâu hai vạn dặm, ma lực cường hãn đến nỗi ngay cả linh hồn lực cũng không thể xâm nhập xuống dưới, chỉ có thể cảm ứng được một mảnh hắc ám và ma lực bàng bạc.

- Lợi hại!

Hít một hơi thật sâu, mi tâm Diệp Trần dãn ra, ngân quang trong mắt lóe lên.

Trước đây, Diệp Trần không tùy tiện thể hiện năng lực đặc thù của mình trước mặt người khác. Nhưng hiện giờ hắn đã có bốn tinh chiến lực, tinh thông không gian áo nghĩa, căn bản không cần phải tận lực ẩn giấu nữa.

Bá!

Một chùng ngân quang lóe lên, giống như một ngọn đèn xuyên qua Liên Hoa Đảo, nhìn xuống phía dưới.

Lần này Diệp Trần thấy được hai vạn dặm dưới đáy biển, ma lực cực lớn. Tuy cảnh vật bên dướ hơi mờ, nhưng không hề gây trở ngại cho Diệp Trần.

Đạt được độ sâu mười vạn dặm, Diệp Trần cũng thấy được hạch tâm ma lực ở Hỗn Loạn Ma Hải.

- Đây là!

Chân nguyên phác họa, những gì Diệp Trần nhìn thấy đều xuất hiện trên không.

Ma Hoa Hoàng bị Linh Hồn Chi Nhãn của Diệp Trần làm kinh ngạc một chút. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy một người sở hữu Linh Hồn Chi Nhãn, tựa hồ so với truyền thuyết còn cường đại hơn. Vô hình trung, địa vị Diệp Trần trong mắt nàng lại cao hơn. Sở hữu Linh Hồn Chi Nhãn, cho dù đối phương không có đi ra ngoài nhưng vẫn có thể ngắn nhìn thiên hạ.

Diệp Trần sử dụng chân nguyên phác họa một thủy tinh hình lăng màu đen lớn như một hòn đảo nhỉ. Khối thủy tinh này bao lấy một thanh đồng màu vàng, bên ngoài thanh đồng ẩn chứa vô số đường vân. Đường vân lóe lên không ngớt. Mỗi lần lóe lên thì ma lực cường đại phóng xuất ra ngoài. Sau đó trong quá trình thả ra ngoài, từ từ pha loãng thành ma khí.

Ba!

Chân nguyên phác họa thủy tinh màu đen này bị nghiền nát, sắc mặt Diệp Trần tái nhợt. Thứ thần bí này tiêu hao tâm thần của hắn quá nhiều, không thể kéo dài.

- Tiền bối nhìn ra chút gì không?

Uống một ngụm Hắc Mạn La Hoa Trà, tinh thần Diệp Trần thư thái hơn rất nhiều, hắn hỏi.

Ma Hoa Hoàng chần chừ trả lời:

- Thủy tinh màu đen này ta không biết là vật gì, nhưng đường văn trên thanh đồng màu vàng kia tựa hồ do vô số trận pháp chuyển hóa thành, để cho nguyên khí trong trời đất chuyển hóa thành ma khí. Từ đó nhưng tụ thành ma lực tinh thuần, rồi phóng xuất ra ngoài, hình thành một vòng tuần hoàn.

- Nguyên khí trong thiên địa chuyển thành ma khí. Nói như vậy đây là bảo vật thời thượng cổ lưu lại. Cũng là thứ khiến cho Ma tộc có thể thiếu chút nữa xâm chiếm được Chân Linh thế giới.

Bảo vật cũng chia ra nhiều loại, có thể tăng phúc thực lực, tăng phúc phòng ngự, có thể tăng phúc sinh mệnh lực. Mà thủy tinh màu đen này, chính là một bảo vật cấp chiến lược.

- Hơn phân nửa là như vậy.

Ma Hoa Hoàng có chút đau đầu, nàng còn không biết dưới đáy biển Hỗn Loạn Ma Hải lại có một bảo vật như vậy. Chỉ sợ Hỗn Loạn Ma Hải là nơi đầu tiên mà Ma tộc sẽ hỏi thăm khi bắt đầu xâm chiếm Chân Linh đại lục.

Thời gian trôi qua rất nhiều, mặt trời đã dần về chiều.

- Ngươi ở lại Liên Hoa Đảo vài ngày đu! Vừa lúc có thể tinh luyện chân nguyên thủy tinh trở thành chân nguyên của bản thân.

Từ sao khi đạt thành giao dịch, Nhân Ma tộc ở Hỗn Loạn Ma Hải đã đi chung một con đường với Diệp Trần. Diệp Trần càng cường đại thì Nhân Ma tộc càng có lợi.

- Được!

Diệp Trần cũng không từ chối, đích thực hắn cần chút thời gian để luyện hóa chân nguyên thủy tinh đề thăng tu vi.

Đêm lạnh như tờ, Diệp Trần ở trong một tòa động phủ trên Liên Hoa Đảo, luyện ghóa Chân Nguyên thủy tinh.

Hai ngày trôi qua, Diệp Trần đã luyện hóa hoàn toàn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh. Mà tu vi của Diệp Trần cũng bạo tăng năm mươi năm tu vi. Đạt đến trình độ hai trăm ba mươi năm tu vi.

Tuy tu vi có đề thăng nhưng trừ phi hai bên có chênh lệch quá lớn, bằng không tu vi mạnh hơn chưa chắc đã có thể chiến thắng. Nhưng tu vi cao hơn cũng có một chỗ tốt, đó chính là liều mạng. Phải biết rằng vận chuyển bất tử thân cần tiêu hao chân nguyên, đánh ra chiêu thức cường đại cũng cần chân nguyên. Thiếu thốn chân nguyên, ngươi lấy cái gì ra mà liều mạng cùng người khác, huống chi la giết người.

- Nên trở về Chân Linh đại lục rồi!

Ngày hôm nay, Diệp Trần cáo từ Ma Hoa Hoàng. Hắn trốn vào trong hư không bay về Chân Linh đại lục.

Trước kia từ Chân Linh đại lục đi tới Huyết Thiên đại lục, Diệp Trần không biết đã đi mát bao lâu. Lần này từ Huyết Thiên đại lục trở về Chân Linh đại lục, thời gian rút ngắn xuống trăm nghìn lần, giống như khoảng cách giữa hai đại lục không phải là vô tận mà chỉ có một cái gang tay mà thôi.

- Rốt cuộc cũng trở về!

Đường bờ biển Chân Linh đại lục, Diệp Trần hiện thân, ánh mắt nhìn về quê nhà có chút phức tạp.

Thời gian hắn rời đi mới chỉ có tu vi Linh Hải Cảnh. Lần này trở về đã là Vương giả Sinh Tử Cảnh rồi. Hơn nữa cũng không phải Vương giả Sinh Tử Cảnh bình thường. Tu vi cao tới hai trăm ba mươi năm, có thể nói hắn hiện tại một kiếm có thể giết chết chính mình trước đây hơn một trăm lần.

Xưa đâu bằng nay.

- Long Vương tiền bối tuy rằng không biết sinh tử ra sao, thế nhưng Long Thần thiên cung, người khác không được phép động tới. Hừ!

Ngân quang từ trong mắt tràn ra, ánh mắt Diệp Trần quét qua nửa đại lục, thấy được ở khu vực Long Thần thiên cung đã thay đổi chủ nhân. Phân biệt bị nhân mã của Toàn Phong Môn, Thủy Đào Tông, Hắc Vương môn cùng Thiên Ưng Giáo chiếm lĩnh, phân thành bốn khối. Mà ở một khối của Thủy Đào Tông còn có một pho tượng Vương giả tọa trấn.

- Để ta xem các ngươi còn có con bài chưa lật nào không?

Phụt!

Thân ảnh tiêu tan, Diệp Trần trốn vào trong hư không.

Thời gian một chén trà trôi qua, Long Thần thiên cung ở trên một đảo nhỏ, không gian nữu khúc, một đạo thân ảnh đi ra, áo lam phiêu phiêu, thần sắc lãnh tĩnh.

Hít một hơi sâu, Diệp Trần vận chuyển chân nguyên lên tiếng nói:

- Ai không phải là người của Long Thần thiên cung, cút khỏi đảo này cho ta! Cút!

Thanh âm lúc đầu cũng không phải là lớn, thế nhưng khuếch tán ra xung quanh, thanh âm càng lúc càng lớn. Giống như lũ quét bất ngờ bạo phát. Toàn bộ người trên đảo nhỏ đều nghe được thanh âm này, nhất là chữ "cút" cuối cùng bao hàm sát khí nồng đậm, tốc độ bay đi cực nhanh, đâm vào linh hồn.

- Người nào lớn gan đến như vậy?

Người trên đảo nhỏ sợ ngây người.

Có Toàn Phong Môn.

Có Hắc Vương Môn.

Có Thủy Đào Tông.

Còn có Thiên Ưng Giáo.

Long Vương sinh tử không biết, hòn đảo này đã sớm bị các thế lực chia thành bốn khối lãnh địa. Người ở Chân Linh đại lục cùng với hải vực xung quanh ai ai cũng biết nhưng không ai dám gây nháo sự. Tựu ngay cả Huyền Hậu cũng không có đến. Có người nói nàng bị một cường giả phong đế cường đại ngăn chặn, cho nên không thể đến ứng cứu. Điều này khiến cho các thế lực khác mơ ước Long Thần thiên cung càng không dám vọng động, chỉ có thể giương mắt ếch nhìn bốn thế lực lớn ăn mảnh.

Lúc này, cư nhiên lại có người dám kêu bọn họ cút đi. Điều này không phải ăn gan hùm mật gấu sao?

- Quả thực là tìm chết. Ngay cả Huyền Hậu cũng chưa từng bảo vệ Long Thần thiên cung, nàng cũng không cả hỏi thăm đến.

- Có thể một người ngày xưa nhận ân huệ của Long Vương, bế quan vài thập niên, không biết được tin tức bên ngoài, nay thấy Long Thần thiên cung đổi chủ cho nên khó tiếp nhận.

- Họa từ miệng mà ra, cũng tốt. Để cho thế nhân biết đắc tội với bốn thế lực lớn có hậu quả như thế nào.

Trên đảo nhỏ, người của bốn thế lực lớn đều nghị luận, vẻ mặt khinh thường.

- Lớn mật, chuột nhắt phương nào tới nơi này nháo sự?

Một đạo nhân ảnh bay lên, toàn thân mặc một bộ trường bào màu lục, nhìn qua cũng là một lão giả sáu mươi tuổi.

Lão giả và Diệp Trần đứng cách nhau vài dặm.

- Ngươi là?

Lão giả có điểm chân chờ, cảm giác Diệp Trần rất quen mặt.

- Ngươi là Diệp Trần!

Lão giả quát to một tiếng, hắn đã nhìn qua bức họa của Diệp Trần. Trước kia, Long Thần thiên cung đã bang trợ cho Diệp Trần rất lớn, cũng chính vì Diệp Trần mà bốn thế lực lớn bị Long Thần thiên cung tiêu diệt không ít lực lượng trung kiên. Kể từ đó Diệp Trần cũng trở thành cái gai trong mắt bốn thế lực lớn.

- Không tồi! Ta đã trở về!

Diệp Trần nhìn đối phương, lãnh đạm trả lời.

- Diệp Trần. Hắn là Diệp Trần! Chẳng lẽ là Kiếm Tông Diệp Trần của Chân Linh đại lục?

- Thật sự là hắn! Khó trách ta lại thấy có điểm quen mặt.

Bởi vì cách quá xa, cho nên mọi người thấy không được rõ ràng. Nghe được lão giả nói như vậy mới nhận thức được.

- Hắn đã tiến vào Sinh Tử Cảnh!

- Đoạn thời gian trước, dị tượng Thiên Hoa Loạn Trụy chắc không phải là do hắn đấy chứ?

- Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Diệp Trần này tuyệt đối là thiên tài đáng sợ nhất thời thời Nguyên Hoang tới nay. Niên kỉ của hắn cũng chỉ mới ba mươi đi!

Danh khí của Diệp Trần quá lớn, lớn đến nỗi thanh niên đồng lứa không ai đọ nổi với hắn. Bốn thế lực lớn cũng có thiên tài, thế nhưng khi Diệp Trần xuất hiện thì giống như so sánh giữa mặt trời chói chang và mặt trăng vậy. Căn bản không thể nào so sánh. Hiện tại ngay cả Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt cũng không thể nào so được với Diệp Trần.

Mà nay, Diệp Trần đã trở thành Vương giả Sinh Tử Cảnh, tin tức này một khi truyền ra ngoài, tuyệt đối là chân động.

- Đáng tiếc hắn quá kiêu ngạo, mới tiến vào Sinh Tử Cảnh đã nghĩ muốn khôi phục Long Thần thiên cung. Hắn cho rằng hắn là ai, nếu như ta là hắn, ta sẽ lựa chọn giấu tài, nỗ lực đề thăng thực lực.

Người ở phái dưới nghị luận, nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng đến hai người.

Lão giả âm trầm nói:

- Diệp Trần, ngươi tới đây muốn làm gì. Khuyên ngươi một câu, không nên ở chỗ này gây sự. Bằng không ngươi muốn chạy cũng không được.

Lão giả không dám sơ ý, mọi người đều nói thiên tài tiến vào Sinh Tử Cảnh đều có chiến lực cường đại. Ngay như Huyền Hậu khi vừa tiến vào Sinh Tử Cảnh chauw được mấy năm đã trở thành một Vương giả đỉnh cấp. Mà hiện tại, hắn không nắm chắc có thể chiến thắng Diệp Trần, cho nên dự định khuyên Diệp Trần thối lui. Nếu không được thì cùng ba người khác liên thủ bắt đối phương.

- Đi! Ta vì sao phải đi! Bằng vào ngươi còn không có tư cách nói những lời này.

Nếu như Diệp Trần đoán không sai thì đối phương chính là Thủy Đào Vương tông chủ Thủy Đào Tông. Ngoại trừ Long Thần thiên cung ra thì Vương giả Sinh Tử Cảnh của bốn thế lực lớn đều là Vương giả cao giai. Thủy Đào Tông là Thủy Đào Vương, Toàn Phong Môn, Hắc Vương Môn cùng với Thiên Ưng Giáo phân biệt là Toàn Phong Vương, Hắc Vương, Thiên Ưng Vương. Lấy thực lực của Long Vương có thể chiến thắng được bốn Vương giả này, nhưng phía sau bốn thế lực lớn cũng có hậu thuẫn cường đại. Đây là nguyên nhân vì sao bốn Vương giả cao giai liên thủ chống lại Long Thần thiên cung.

- Làm càn! Nếu không đi! Vậy thì không nên đi.

Thủy Đào Vương lần đầu tiên bị một người trẻ tuổi khinh thường, tuy rằng thiên phú của Diệp Trần rất cao, nhưng hắn không tiếp thu được Diệp Trần trong khoảng thời gian ngắn có thể đề thăng chiến lực lên mức độ có thể chiến thắng được mình. Hắn có ba tinh chiến lực cao đẳng, tu vi vượt qua tám mươi năm. Thủy Đào Vương tin tưởng thực lực của mình có thể giết chết đối phương dễ dàng.

- Hồng Thủy Đại Thủ Ấn!

Giận giữ quát một tiếng, một chưởng của Thủy Đào Vương đánh về phía Diệp Trần.

Một chưởng này ẩn chứa hai đại áo nghĩa. Một chưởng đánh ra, hồng thủy ngập trời, trước sau ngưng tụ thành một đại thủ ẩn, không gian nhất thời bị xé rách thành nhiều mảnh nhỏ.

Đương!

Diệp Trần xuất kiếm, Thiên Hạt Kiếm vừa ra lập tức bộc phát ánh sáng ngọc kim quang, một kiếm chém ra ngoài. Đây chính là Chân Kiếm Quyết, thức thứ nhất Thiên Cát Kiếm.

Lấy chiến lực của Thủy Đào Vương còn không đáng để Diệp Trần xuất ra kiếm thứ hai trong Chấn Kiesm Quyết là Thiên Thương Kiếm.

Đại thủ ấn bị cắt ra làm đôi, kiếm quang vẫn còn ẩn chứa lực lượng chấn động cuồng bạo, bay về phía Thủy Đào Vương.

- Đây là kiếm pháp gì?

Thủy Đào Vương hoảng hốt, thân thể hóa thành dòng nước, vội vàng né tránh ra ngoài. Đáng tiếc hắn có nhanh hơn nữ thì vẫn chậm hơn một kiếm này. Thân thể Thủy Đào Vương bị một kiếm này chém qua.

Phụt!

Nửa người Thủy Đào Vương hóa thành huyết vụ, ngay cả nội tạng cũng lộ ra ngoài, huyết nhục mơ hồ.

Sau một khắc tiếng kêu thê lương thảm thiết bay đến Thượng Vân Tiêu. Một kiếm này của Diệp Trần khiến cho Thủy Đào Vương cảm thụ được sự uy hiếp của tử vong. Phải biết rằng hắn không phải Diệp Trần cũng không phải Huyền Hậu, bất tử thân cũng không có đạt tới cảnh giới Đoạn Chi Trọng Sinh đỉnh phong, càng không nói đến cảnh giới Huyết Nhục Diễn Sinh. Cảnh giới như vậy không phải một Vương giả Sinh Tử Cảnh tầm thường có thể đạt được.

Thiên Cát Kiếm không phải là sát chiêu của Diệp Trần nhưng Vương giả cao giai có thể tiếp được mọt kiếm này không nhiều. Dù cho bị lưc lượng của Hồng Thủy Đại Thủ Ấn dung hòa một phần nhưng vẫn có thể đánh chết được Thủy Đào Vương. Nếu như thân pháp của đối phương không tốt, thì một kiếm này đã lấy mạng hắn rồi.

- Tiểu bối! Ra tay thật ngoan độc.

Vận chuyển bất tử thân, Thủy Đào Vương miễn cưỡng chữa trị thân thể. Với cảnh giới hiện giờ của hắn cho dù sử dụng hết chiến lực thì chỉ có thể khôi phục lại ba đến bốn phần thân thể, đấy là Thủy Đào Vuong đã ăn vào vài viên đan dược.

- Lúc này đây, ta không giết ngươi. Mang theo người của ngươi cút khỏi đây!

Diệp Trần không có xuất kiếm. Thủy Đào Vương không có gây được uy hiếp cho hắn. Thế nhưng nếu giết hắn sự tình sẽ trở nên không thể vãn hồi. Hắn dmas khẳng định phía sau bốn thế lực lớn có hậu trường rất cường đại. Bằng không Huyền Hậu cũng không có khả năng để Long Thần thiên cung bị bốn thế lực lớn chếm lấy.

- Đắc tội với bốn thế lực lớn, ngươi sẽ hối hận.

Thủy Đào Vương hắng giọng nói.

- Nếu không đi, ta cũng không ngại giết ngươi.

Con mắt Diệp Trần nheo lại, sát khí tràn ra.

Phía dưới, người của bốn thế lực lớn sợ đến ngây người. Một kiếm, chỉ một kiếm thôi Diệp Trần đã đánh bại được Thủy Đào Vương.

- Không có khả năng! Thủy Đào Vương là Vương giả cao giai. Diệp Trần sao có thể một kiếm đánh bại hắn, còn suýt nữa giết chết nữa chứ. Chẳng lẽ nào Diệp Trần là Vương giả đỉnh cao?

Vương gia cao giai có ba tinh chiến lực, nhưng cho dù là ba tinh bá chủ đi chăng nữa cũng không thể giống như Diệp Trần hời hợt xuất ra một kiếm có thể suýt đánh chết Thủy Đào Vương.

Thủy Đào Vương giằng co, tựa hồ đang chờ cái gì.

Oanh! Oanh! Oanh!

Đúng lúc này bầu trời đột nhiên bị nghiền nát, ba đạo bóng ảnh đi ra.

- Diệp Trần! Ngươi muốn chết!

- Diệp Trần, lần này ngươi sẽ không thoát được.

Người tới chính là Toàn Phong Vương, Hắc Vương cùng với Thiên Ưng Vương.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương