truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1173-1174: Nguyên Hoàng giao chiến Tịch Diệt Ma Đế: (2)

Nguyên Hoàng trả lời dứt khoát.

- Rất tốt! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái thế cường giả cổ đại vẫn có thể thảm bại vẫn lạc. Ta sẽ dùng cái chết của ngươi để viết nên truyền kỳ Tịch Diệt Ma Đế ta.

Chân Nguyên Tịch Diệt Ma Đế vận chuyển đến cực hạn, dùng công đối công, không để cho Nguyên Hoàng có thời gian phân tâm đối phó với người khác.

Tịch Diệt Ma Đế toàn lực ứng phó, Nguyên Hoàng cũng có chút cố hết sức. Chiến lực của hắn bây giờ yếu hơn Tịch Diệt Ma Đế một chút, nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh chiến lực của Tịch Diệt Ma Đế còn chưa bằng một phần mười của hắn.

- Diệt Vương Thiên Kinh!

- Diệt Vương Siêu Sinh!

- Diệt Vương Chứng Đạo!

- Diệt! Diệt! Diệt!

Tịch Diệt Ma Đế thi triển liền mấy đại sát chiêu của Diệt Vương Thủ, chiêu sau cường đại hơn chiêu trước, chiêu sau khí phách hơn chiêu trước. Trận chiến này đến trời cũng phải kinh sợ, không gian bình chướng điên cuồng vỡ vụn. Trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen cực lớn, có thể nhìn thấy tinh không xa xôi từ lỗ đen đó.

Nguyên Hoàng phải thối lui về phía sau, khí tức di động.

- Nguyên Hoàng sắp bại! Thật tốt quá!

Cổ Đà Huyền Bà oán hận nhìn Nguyên Hoàng. Giờ phút này Nguyên Hoàng không thể phản kích, trên mặt nàng lộ ra sự thỏa mãn, ánh mắt âm độc nhìn rất hả hê.

- Chúng ta vào trong tinh không chiến một trận!

Mượn chưởng lực của Tịch Diệt Ma Đế, Nguyên Hoàng thừa cơ bẻ gãy thế công của Tịch Diệt Ma Đế, nhảy vào trong hư không, nháy mắt biến mất không thấy đâu.

- Chạy đi đâu!

Tịch Diệt Ma Đế cảm thấy vô cùng thống khoái, có thể đánh cho một vị cường giả cái thế cổ đại chật vật không chịu nổi, khiến hắn sung sướng vô cùng. Tịch Diệt Ma Đế cảm giác mình có dấu hiệu đột phát.

Chớp mắt, Tịch Diệt Ma Đế cũng bay vào trong hư không. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

- Đi!

Cổ Đà Huyền Bà và đám người Huyết Sa Vương há có thể bỏ qua một trận chiến kinh thế như vậy. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo ra bên ngoài tinh không Chân Linh thế giới.

Diệp Trần nhìn phạm vi vạn dặm xung quanh biến thành một đống bừa bộn, địa hỏa phun trào thì hít sâu một hơi. Hắn thúc dục Chân Nguyên rồi cũng tiến vào trong hư không. Còn tinh thần tưởng niệm thể đã sớm trở về Trường Thiên Phái.

...

Trong tinh không mênh mông, sao trời vô cùng vô tận.

Phía trước, có hai bóng ảnh đang điên cuồng giao chiến. Thỉnh thoảng có thể thấy được những ngôi sao nhỏ nổ tan vỡ, lóe lên quang mang đẹp mắt. Nhưng những quang mang này cũng không thể nào ngăn cản hai người.

Năm người Cổ Đà Huyền Bà theo đuôi phía sau.

Diệp Trần ở một phương khác cũng chứng kiến trận chiến.

Trận chiến giữa Nguyên Hoàng và Tịch Diệt Ma Đế quá kinh người. Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên chứng kiếm một trận chiến giữa hai vị Vương giả Phong Đế. Một người là phân thân cái thế cường giả cổ đại, một người là Vương giả Phong Đế đương đại. Trên một ý nghĩa nhất định thì thân phận của hai người ngang nhau. Dù sao thì cả hai đều có được chiến lực ngũ tinh đỉnh phong. Còn về phần Vương giả Phong Đế có chiến lực lục tinh chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ở Chân Linh thế giới bây giờ chỉ sợ không có quá ba người.

Một chưởng đánh bay Nguyên Hoàng ra ngoài mấy trăm dặm, Tịch Diệt Ma Đế cười ha ha nói:

- Nguyên Hoàng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phiến tinh không này sẽ là mộ địa của ngươi.

Nguyên Hoàng không có nói chuyện với Tịch Diệt Ma Đế. Hắn quay đầu nhìn Diệp Trần ở bên ngoài vạn dặm:

- Diệp Trần! Chuyện kia xin nhờ cả vào ngươi!

Diệp Trần có chút hối hận khi đã triệu hoán Nguyên Hoàng.

- Không!

Nguyên Hoàng lắc đầu:

- Trận chiến này thật sự rất thống khoái. Đã rất nhiều năm rồi ta không có được một trận chiến thống khoái đến như vậy. Tuy thực lực của ta bây giờ không bằng bản thể, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi chết ta cũng sẽ lưu lạc vào trong tay đối phương. Cho nên không gọi ta ra, cũng không phải là ý muốn của ngươi nữa rồi. Mà đây là chuyện ngươi phải làm, nếu không ta tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

- Nhưng ngươi có thể yên tâm. Trận chiến này qua đi, ta tối đa chỉ đánh mất tất cả lực lượng, cũng không có biến mắt. Bằng vào hắn còn không thể diệt được một phân thân như ta.

Trong mắt Nguyên Hoàng có một sự tự tin cường đại, sự tự tin này lây sang cả Diệp Trần.

- Nguyên Hoàng, ngươi lưu lại di ngôn cũng vô dụng bởi vì hắn cũng không thể trốn thoát.

Tịch Diệt Ma Đế cho rằng Nguyên Hoàng đang bàn giao hậu sự với Diệp Trần, khóe miệng cười lại.

Quay đầu, Nguyên Hoàng không mang theo chút cảm tình nào nhìn Tịch Diệt Ma Đế. Ánh mắt trống rỗng, không có bất cứ sắc thái tình cảm nào.

- Ta sẽ cho ngươi biết một chút thủ đoạn của Vương giả Phong Đế thời viễn cổ.

- Ta Hoa Tá Đạo!

Trên đỉnh đầu Nguyên Hoàng, xuất hiện ba đóa hoa hư ảo một đỏ, một vàng, một lam. Ba đóa hóa hòa lẫn rồi tách ra vô cùng huyền diệu.

- Thủ đoạn Vương giả Phong Đế thời viễn cổ? Như vậy không còn gì tốt hơn, bằng không đả bại ngươi cũng không có ý nghĩa gì?

Tịch Diệt Ma Đế để ý tới ba đóa hoa trên đỉnh đầu Nguyên Hoàng. Ánh mắt hắn lóe lên, sát khí ngút trời, tu vi trên hai ngàn năm của hắn được thôi động toàn bộ. Khí tức bàng bạc khiến cho một vài ngôi sao nhỏ ở xung quanh rung chuyển muốn sụp đỏ.

- Diệt Vương Chứng Đạo!

Tịch Diệt Ma Đế hét lớn một tiếng, đánh về phía Nguyên Hoàng. Tay hắn vung lên một cự chưởng vô cùng lớn, che kín bầy trời bắn về phía Nguyên Hoàng. Chữ "Vương" trong lòng cự chưởng giống như sống lại, muốn hút Nguyên Hoàng vào luyện chết hắn.

Có thể luyện hóa phân thân một vị Vương giả Phong Đế, Tịch Diệt Ma Đế sẽ có đột phá.

Ba đóa hoa lơ lửng trên đỉnh đầu, Nguyên Hoàng không hề lùi bước. Vô Lượng Quang trên người lại tách ra, hắn đánh ra một quyền. Khí tức hoàng đạo tràn ngập tinh không.

Oanh!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tuyệt học của hai người lại đối chọi một lần nữa.

Lần giao thủ cuối cùng này khiến cho đám người Cổ Đà Huyền Bà và Huyết Sa Vương nghẹn họng trân trối nhìn. Tịch Diệt Ma Đế trước đó chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng giờ rõ ràng bị một quyền của Nguyên Hoàng đánh bay ra ngoài vạn dặm. Một đường huyết tinh đầy tinh không, tựa như một cầu vồng máu.

- Cái này!

Đám người Cổ Đà Huyền Bà, Huyết Sát Vương khiếp sợ, Diệp Trần cũng trấn động vô cùng.

Hắn vốn tưởng rằng, Nguyên Hoàng thi triển ra thủ đoạn của Vương giả Phong Đế thời viễn cổ chỉ có thể mạnh hơn Tịch Diệt Ma Đế một bậc, khiên cho Tịch Diệt Ma Đế ăn chút thiệt thòi mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Nguyên Hoàng lại có thể gọn gàng, linh hoạt đánh bay Tịch Diệt Ma Đế ra ngoài.

- Đây là thủ đoạn Vương giả Phong Đế thời viễn cổ sao?

Trong lòng Diệp Trần kích động.

- Không có khả năng!

Tịch Diệt Ma Đế va chạm vào một ngôi sao tạo thành một cái hố sâu, thân hình hắn vùng vẫy trong hố, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin được. Sau một khắc hắn tung chưởng đánh tan ngôi sao này, Tịch Diệt lĩnh vực được thúc dục đến cực hạn, tiếp tục bay đến Nguyên Hoàng.

- Diệt Vương Phách Thế!

Trong miệng đầy máu tươi, Tịch Diệt Ma Đế không thèm quan tâm, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất Diệt Vương Phách Thế trong Diệt Vương Thủ.

Diệt Vương Phách Thế vừa xuất ra, khí tức bá vương tràn ngập tinh không. Quang ảnh một bàn tay giống như bàn tay của thần linh xuất hiện như muốn tận diệt muôn dân trăm họ.

Vô Lượng Quang trên người Nguyên Hoàng chưa có tan biến, một quyền đầu lại được đánh ra. Nhìn quyền đầu có vẻ nhỏ bé nhưng quyền đầu vừa ra trong thiên địa chỉ còn lại mỗi quyền đầu này đánh lên quang ảnh cự chưởng.

Phốc!

Máu tươi không ngừng phun ra, Tịch Diệt Ma Đế lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn bị đánh bay xa hơn trước.

- Ngươi rất may mắn, cũng rất không may mắn, Tam Hoa Tá Đạo của ta ở Chân Linh thế giới chưa bao giờ sử dụng qua, chỉ có lúc xông vào tử lộ mới thi triển một lần.

Thanh âm Nguyên Hoàng không lớn, nhưng truyền khắp tinh không. Đám người Cổ Đà Huyền Bà, Huyết Sa Vương, Diệp Trần nghe rõ. Tịch Diệt Ma Đế cũng nghe được.

- Nguyên Hoàng cũng xông vào tử lộ?

Trong lòng Diệp Trần thầm nghĩ.

Đối với việc Nguyên Hoàng chưa từng thi triển Tam Hoa Tá Đạo ở Chân linh thế giới, Diệp Trần không cảm thấy kỳ quái. Chân Linh thế giới lúc đó có ai có thể khiến cho Nguyên Hoàng toàn lực ứng phó, trừ khi là một vị Vương giả Phong Đế thời thượng cổ nếu không Nguyên Hoàng tuyệt đối là vô địch trong Chân Linh thế giới, không tìm thấy đối thủ.

- Tốt! Một chiêu Tam Hoa Tá Đạo thật hay!

Tịch Diệt Ma Đế dù sao vẫn là một Vương giả Phong Đế. Bất Tử Chi Thân đã đạt đến trình độ Tích Huyết Trọng Sinh. Tuy Nguyên Hoàng có năng lực áp chế hắn, nhưng muốn giết chết thì vô cùng gian này. Tuy bây giờ Tịch Diệt Ma Đế chật vật vô cùng nhưng chiến lực cũng không có giảm thiểu bao nhiêu. Chỉ có khí tức hư yếu đi rất nhiều mà thôi.

Nuốt một viên đan dược đỏ thẫm, sắc mặt Tịch Diệt Ma Đế sâm lãnh vô cùng. Cùng lúc đó tay phải hắn khẽ vung lên một tiểu tháp ba màu cao ba thước xuất hiện trên tay hắn.

- Không tốt! Là bảo khí phòng ngự cực phẩm.

Diệp Trần thầm kêu không tốt!

Bảo khí có rất nhiều chủng loại. Trừ vũ khí cùng áo giá ra còn có những bảo khí hình thù kỳ quái, như bảo thuyền, Tử Kim Bát, bảo tháo. Trên cơ bản bất cứ vật thể thông thường nào chỉ cần có chất liệu tốt, thủ pháp luyện chế tốt cũng có thể luyện chế thành bảo khí. Trong các loại bảo khí phòng ngự thì bảo khí hình tháp là cường đại nhất, cũng khó phá vỡ nhất.

Nguyên Hoàng hiên nhiên nhìn ra tiểu tháp ba màu trong tay Tịch Diệt Ma Đế không tầm thường, sắc mặt ngưng trọng.

- Người có thể bức ta sử dụng Huyền Nguyên Tháp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vương giả Phong Đế thời viễn cổ không hổ là Vương giả Phong Đế thời viễn cổ. Thủ đoạn khó lường, nhưng ta còn chưa có chịu thua đâu.

Ông!

Huyền Nguyên Tháp trong tay Tịch Diệt Ma Đế phóng lớn, mà bản thân hắn xuất hiện ở bên trong cử sổ tầng thứ năm Huyền Nguyên Tháp.

- Trách không được Vương giả Phong Đế rất ít khi sinh ra đại chiến.

Huyền Nguyên tháp vừa ra, bọn người Cổ Đà Huyền Bà rốt cuộc cũng biết tại sao ở Chân Linh thế giới, Vương giả Phong Đế rất ít khi đại chiến với nhau.

Thực lực Vương giả Phong Đế không nói, bởi vì bọn họ đứng trên đỉnh phong ở Chân Linh thế giới, có thể dễ dàng có được rất nhiều bảo vật quý hiếm. Một vị Vương giả Phong Đế muốn giết một vị Vương giả Phong Đế khác chẳng những phải chiến thắng được đối phương, mà còn phải chiến thắng bảo vật của đối phương. Một khi đối phương có bảo vật siêu cấp bảo vệ tính mạng thì việc giết chết đối phương mà không thể.

Cho nên Vương giả Phong Đế rất ít phát sinh đại chiến. Bởi vì bọn họ biết rõ, giết chết đối phương thì bản thân cũng trả giá rất lớn. Cho nên không ai dại gì mà gây chiến cả.

- Diệt Vương Thiên Kinh!

Xa xa, Tịch Diệt Ma Đế đứng trong Huyền Nguyên Tháo đánh ra một chưởng về phía Nguyên Hoàng. Hắn ý định hao hết Chân Nguyên của Nguyên Hoàng, từ đó không chiến mà thắng.

Ba đóa hoa trên đỉnh đầu Nguyên Hoàng trông càng chân thật. Nguyên Hoàng không lùi không tránh, Vô Lượng Quang tách ra một quyền nghênh đón, khí thế mênh mông cuồn cuộn, che lấp tinh không.

Oanh!

Huyền Nguyên Tháp bị đánh bay, sắc mặt Tịch Diệt Ma Đế tái nhợt một chút rồi lại khôi phục như thường.

- Tam Hoa Tá Đạo là bí pháp gì, không ngờ có thể khiến cho chiến lực của đối phương tăng phúc đến tình trạng như vậy?

Tuy Tịch Diệt Ma Đế bình yên vô sự, nhưng chiến lực Nguyên Hoàng lại khiến cho hắn bất ngờ không tưởng được. Phải biết rằng lúc trước đối phương rõ ràng kém hắn không ít, bị hắn áp chế hoàn toàn.

Hô!

Phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt Nguyên Hoàng có chút tái nhợt.

Tam Hoa Tá Đạo là hắn tốn hao hơn một trăm năm mới sáng tạo ra, là một bí pháp thiên cấp đỉnh giai. Môn bí pháp này tên là Tam Tá Đạo là có huyền ảo của nó. Tam Hoa ý chỉ tinh khí thần tam hoa, Tá Đạo ý là hướng lên trời mượn đạo.

Tam Hoa Tá Đạo một khi thi triển ra tinh khí thần tăng vọt. Tinh đại biểu cho thân thể cường thịnh, khí đại biểu cho tu vi. Thần đại biểu cho linh hồn võ giả. Một võ giả nếu tinh khí thần tăng vọt thì chiến lực như nước lên thuyền lên. Tinh khí thần suy yếu thì chiến lực cũng giảm xuống, khó có thể phát huy được chiến lực đỉnh phong.

Thi triển Tam Hoa Tá Đạo, chiến lực của Nguyên Hoàng tăng lên gấp đôi, cho nên mới có thể áp chế được Tịch Diệt Ma Đế.

Thế nhưng thi triển Tam Hoa Tá Đạo cũng không phải không có một cái giá lớn.

Ở thời kỳ toàn thịnh, Nguyên Hoàng có thể hoàn toàn bỏ qua cái giá này. Tối đa chỉ suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn không còn ở thời kỳ toàn thịnh nữa, thậm chí không phải là bản thế. Thi triển Tam Hoa Tá Đạo, cái giá phải trả rất lớn. Hiện tại, hắn đã bị cắn trả, chỉ còn một chút nữa là bộc phát.

- Thừa dịp vẫn còn ở trong trạng thái Tam Hoa Tá Đạo, Linh Hồn Lực tăng vọt, cần phải khiến hắn trọng thương.

Trong lòng quyết định, uy áp trên người Nguyên Hoàng không ngừng tăng lên.

- Nguyên Hoàng, ta có Huyền Nguyên Tháp bảo hộ. Ngươi làm sao tổn thương được ta?

Tịch Diệt Ma Đế không hề sợ hãi, đứng ở trong tầng thứ năm Huyền Nguyên Tháp, điềm nhiên nói.

- Có thể làm ngươi tổn thương hay không, kế tiếp ngươi sẽ biết rõ.

Không có thi triển Hoàng Đạo Thần Quyền. Nguyên Hoàng thậm chí thu hồi lĩnh vực, bảo tồn nguyên khí. Hai mắt hắn nhắm lại, lần nữa mở ra thì sâu trong con mắt Nguyên Hoàng hiện ra một vòng quang mang kim sắc.

- Nguyên Thần Tỏa Sát?

Quát lên một tiếng lớn, ở mi tâm Nguyên Hoàng bỗng nhiên một đạo quang mang màu vàng xuất hiện. Đạo quang mang này vừa xuất hiện liền bắn về phía trước, thế đi cực nhanh, nháy mắt đã xuất hiện phía trước Huyền Nguyên Tháp.

Bí pháp công kích linh hồn!

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương