Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1182: Kiếm giới tầng thứ mười một.

Nói xong, Diệp Trần đi theo hướng bình chướng vô hình, thân hình chìm ngập vào trong.

Ở trong bình chướng vô hình đều là một mảnh hư vô. Bên trong hư vô một cánh cổng ánh sáng trắng xuất hiện. Diệp Trần đi về phía ánh cổng, nhưng thân thể lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại gạt đẩy ra, bất quá tinh thần hắn lại nhảy đi vào bên trong.

Kiếm giới tầng thứ nhất.

Nơi này thật giống như một võ đài, trên đài tỉ võ tinh thần Diệp Trần từ hư chuyển thực hình thành một cỗ tinh thần tưởng niệm thể đặc biệt. Trong tay nắm một thanh bảo kiếm không có gì đặc thù.

Đối diện với hắn xuất hiện một kiếm khác mặt không biết tình, khí tức cũng rất cường đại.

Xoẹt!

Người kiếm khách này ra tay, bảo kiếm trong tay run lên, ngàn vạn đóa hoa kiếm tràn ngập bao trùm lấy Diệp Trần.

Diệp Trần kinh ngạc phát hiện trừ kiếm pháp ra người kiếm khách này tu vi và Kiếm Ý giống hắn như đúc, căn bản không có gì khác nhau.

Đương nhiên, tu vi và Kiếm Ý chỉ là phần cứng của một kiếm khách, kiếm pháp mới là chỗ thể hiện lực sát thương.

Kim quang lóe lên, Diệp Trần xuất kiếm đánh tan thân thể đối phương. Chỉ dùng một chiêu bình thường có mang theo lực lượng chấn động, sau đó dùng nhãn lực tinh chuẩn men theo sơ hở của đối phương mà công kích Diệp Trần dễ dàng xông qua tầng thứ nhất đi vào tầng thứ hai.

Đối thủ ở tầng thứ hai biến thành hai người. Hơn nữa thi triển kiếm pháp có chút khác biệt với kiếm khách tầng thứ nhất. Nhưng uy lực thì vẫn như trước.

Vẫn là một chiêu kiếm bình thường có mang theo lực lượng chấn động, Diệp Trần dùng một kiếm giết hai người.

Tầng thứ ba là bốn kiếm khách.

Tầng thứ tư là tám kiếm khách.

...

Tầng thứ sáu biến thành ba mươi hai kiếm khách.

Vừa đến tầng thứ sáu, tổng cộng xuất hiện ba mươi hai kiếm khách sử dụng ba mươi hai loại kiếm pháp khác nhau. Mỗi một loại kiếm pháp đều tương đương nhau không hề kém chút nào. Nếu là một Vương giả đỉnh cấp khác tuyệt đối sẽ chết dưới loạn kiếm.

Mà Diệp Trần phát hiện ra, ở bên trong kiếm giới, Chân Nguyên không cách nào phóng ra ngoài được. Chỉ có thể đao thật thương thật, điểm này đối với người xông lên kiếm giới rất có lợi. Bởi vì một khi Chân Nguyên có thể phóng ra ngoài, đối phương có tu vi và Kiếm Ý không hề yếu so với hắn, nếu ra tay căn bản không thể nào xông qua tầng thứ sáu. Ngay cả tầng thứ năm cũng khó khăn, dù sao trong kiếm giới cũng không có cách nào sử dụng bảo khí phòng ngự, thoáng cái sẽ bị giết chết.

Tầng thứ sáu đã qua đi, Diệp Trần đi tiếp đến tầng thứ bảy.

Mà đối thủ ở tầng thứ bảy biến thành một trăm người.

Một trăm kiếm khách có tu vi và Kiếm Ý không sai biệt lắm. Đây là một chuyện rất kinh khủng, may mà tất cả mọi người đều không thể phóng thích Chân Nguyên ra ngoài, nhất định phải cận chiến mới có thể gây ra tổn thương lên đối phương.

Không thi triển Kiếm Vực, Diệp Trần muốn khiêu chiến cực hạn của chính mình. Hắn muốn biết có thể dưới tình huống không thi triển Kiếm Vực, có thể xông qua tầng thứ bảy hay không.

Chém giết bắt đầu, Diệp Trần lừa lên đã đến chết bốn tên kiếm khách, không thấy máu tươi, chỉ có bóng kiếm loang loáng lập lòe trong hư không, nhanh đến tận cùng.

Mười! Ba mươi! Sáu mươi! Tám mươi!

Giết đến tên thứ tám mười Diệp Trần đã mồ hôi đầm đìa.

Bởi vì hắn chỉ có thể chém giết ở trong khoảng cách gần cho nên mỗi một lần Diệp Trần chỉ có thể giết chết tối đa mười kiến khách. Những kiếm khách này không sợ tử vong, chết đi một đám thì một đám lại tới tốc độ bổ sung cực nhanh, căn bản không để cho người khác có thời gian phản ứng. Thường thường Diệp Trần lực cũ vừa hết, lực mới chưa kịp sinh ra thì đã phải giao chiến mới một nhóm kiếm khách tiếp theo.

Nếu như không phải Diệp Trần có kiếm pháp siêu quàn, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ được Quỹ Sát, Diệp Trần không có khả năng dưới tình huống không thi triển Kiếm Vực giết chết tám mươi tên kiếm khách. Mà đây cũng đã là gần đến cực hạn của hắn rồi.

Tám mươi mốt!

Tám mươi năm!

Giết đến tên kiếm khách thứ tám mươi năm, Diệp Trần cũng không thể ngăn được mười lăm tên kiếm khách cuối cùng. Quyết định thật nhanh, hắn thi triển Kiếm Vực, dùng Quỹ Sát xuất kiếm.

Phốc! Phốc! Phốc!

Có Kiếm Vực hộ thể, Diệp Trần nhẹ nhõm chém giết, căn bản không cần tốn chút thể lực nào. Hắn đơn giản đánh chết mười lăm tên kiếm khách còn lại, xông qua tầng thứ bảy.

Tầng thứ tám, số lượng kiếm khách đạt tới con số ba trăm.

Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, ba trăm kiếm khách cùng một trăm kiếm khách cũng không có gì khác nhau. Kiếm Vực của hắn đã đạt đến cảnh giới nhị trọng đỉnh phong. Ba trăm kiếm khách vẫn chưa đủ.

Dễ dàng xông qua tầng thứ tám, Diệp Trần đi vào tầng thứ chín.

Ngoại giới.

- Diệp Trần cũng xông đến tầng thứ chín.

- Không biết hắn có giống như Tinh Kiếm Hậu dừng lại ở tầng thứ chín hay không.

Mọi người nhao nhao nghị luận.

Tiếng nghị luận không có kéo dài, trong bình chướng vô hình lại hiện lên một chữ viết cổ "mười"

- Tầng thứ mười, đây đã là cực hạn a! Kiếm Vực cũng không phải dễ dàng tăng cấp như vậy. Hơn nữa Diệp Trần trước kia không có tới kiếm giới rèn luyện qua.

Diệp Trần xông lên tầng thứ mười vẫn còn trong thừa nhận của Tinh Kiếm Hậu. Dù nói thế nào đi chăng nữa đối phương cũng lĩnh ngộ Kiếm Vực trước hắn, xông đến tầng thứ mười, cao hơn hắn một tầng cũng không có gì. Hắn rất nhanh đuổi kịp. Nếu như Diệp Trần chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ chín mới là điều khiến Tinh Kiếm Hậu thất vọng.

- Không hổ là Diệp Trần! Chúng ở sống ở Thiên Kiếm đại lục, có ưu thế cực lớn, hắn chỉ là một kiếm khách ở Chân Linh đại lục, chẳng những có thiên phú lại tiến vào Sinh Tử Cảnh. Kiếm Vực của hắn không thể kém Tuyết Kiếm Hầu được. Xem ra ba đại kiếm khách đương đại không phải bọn hắn thì không còn ai.

Mộc Kiếm Vương gật đầu nói.

- Tuyết Kiếm Hầu hiện tại còn chưa đạt đến Sinh Tử Cảnh, một khi có được thành tựu Sinh Tử Cảnh, nói không chừng Kiếm Vực có thể đột phá đến cảnh giới nhị trọng.

- Ân! Xem Diệp Trần có thể xông qua tầng thứ mười đến tầng thứ mười một không đã. Nếu như có thể xông qua, rõ ràng thành tựu Kiếm Vực của hắn có thể sánh vai cùng Tuyết Kiếm Hầu, xông không qua, chứng minh trước đó xúc tích chưa đủ, cần phải chuẩn bị một lần nữa. Cũng giống như Tinh Kiếm Hậu lần này hậu tích bạc phát thoáng cái xông lên tầng thứ chín.

Trong tiềm thức, vài vị Kiếm Vương Sinh Tử Cảnh đều thấy Tuyết Kiếm Hầu được hơn. Dù sao Tuyết Kiếm Hầu cũng là người của Thiên Kiếm đại lục, mà thiên phú của Tuyết Kiếm Hầu xác thực rất khủng bố.

Tầng thứu mười có một ngàn kiếm khách. Trọng yếu không phải ở số lượng, trọng yếu là kiếm khách ở tầng thứ mười cũng có Kiếm Vực. Mặc dù chỉ là Kiếm Vực kém nhất, ngay cả Kiếm Vực nhất trọng sơ kỳ cũng không đạt tới. Nhưng có Kiếm Vực với không có Kiếm Vực hoàn toàn là trên trời và dưới đất, không cách nào so sánh được. Cho nên Diệp Trần cũng phải tốn một ít sức khiến Kiếm Vực của đối phương suy yếu.

Phốc!

Đánh chết tên kiếm khách cuối cùng, Diệp Trần thuận lời thông qua tầng thứ mười.

- Đến tầng thứ mười một!

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương