Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1195-1196: Chưa từng có ai:

Diệp Trần đã đột phát Kiếm Vực lên cảnh giới tam trọng, đạt tới trình độ lấy ý ngự kiếm, dùng tâm ngự kiếm. Một kiếm đâm ra không ai có thể ngăn cản.

Phốc! Phốc! Phốc!

Một màn kĩnh hãi hiện ra trước mắt. Tất cả kiếm khách xông lên, mặc kệ tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức đều, xảo diệu đến cỡ nào, Diệp Trần đều có thể dễ dàng dùng một kiếm giết chết bọn hắn. Thậm chí Diệp Trần còn không có phóng thích Kiếm Vực đến cực hạn bởi vì kiếm khách tầng thứ mười lăm không còn đáng để cho hắn toàn lực ứng phó. Chỉ cần dùng tâm ngự kiếm là có thể đối phó được toàn bộ.

Một ngàn kiếm khác tất cả đều đã chết, Diệp Trần đứng sừng sững trên đỉnh núi.

-Ai! Đợi vài ngày nữa xem sao, đến lúc đó không được ta sẽ rời đi...Cũng không có biện pháp, hắn muốn xông lên kiếm giới một năm, chẳng phải ta cũng phải uổng công một năm sao.

Ở bên ngoài, một số người không kiên nhẫn được nữa. Không phải bọn hắn không có kiên nhẫn mà bọn hắn là những người rất kiên nhẫn. Bằng không cũng không có chờ Diệp Trần cho tới bây giờ. Có thể nói bọn hắn là những kiếm khách cần có thực lực để sinh tồn, thời gian của bọn hắn không phải dùng để chờ đợi.

- Hắn nói đúng, ở trong đó ba tháng rồi, Diệp Trần muốn xông qua tầng thứ mười lăm là mục tiêu rất khó hoàn thành. Nói không chừng một năm cũng chưa chắc hoàn thành.

- Không đợi nữa, chờ thêm vài ngày cũng thế thôi. Các vị, cáo từ.

Nói xong, một kiếm khách đứng lên rời đi.

Thế nhưng, bỗng nhiên hắn dừng lại.

- Mau nhìn, tầng thứ mười sáu, hắn xông lên tầng thứ mười sáu.

Người này nhìn về phía bình chướng vô hình, con mắt mở lớn, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tin được.

- Tầng thứ mười sáu.

Tất cả mọi người nhìn sang.

Thật sự là tầng mười sáu.

- Cái này!

Mọi người tập trung nhìn về phía trước.

- Không có khả năng, tầng thứ mười bảy rồi.

Ước chừng thời gian nửa chén trà qua đi. Trên bình chướng vô hình lại lóe lên một chữ cổ viết "mười bảy".

Tầng thứ mười lăm, tất cả kiếm khách đều có Kiếm Vực nhị trọng sơ kỳ.

Tầng thứ mười sáu là nhị trọng trung kỳ.

Tầng thứ mười bảy là nhị trọng hậu kỳ.

Nếu là trước kia, Diệp Trần muốn ứng phó với ba trăm kiếm khách cũng rất khó khăn. Dù sao lúc đó hắn mới chỉ có Kiếm Vực nhị trọng đỉnh phong, chỉ hơn Kiếm Vực nhị trọng hậu kỳ một cấp bậc. Một đối một có thể đơn giản áp chế đối phương, một đánh ba đã có chút khó khăn, chỉ có thể dựa vào kiếm thuật siêu tuyệt mà chém giết bọn hắn. Nhưng bản thân cũng có một ít nguy hiểm.

Kỳ thật Diệp Trần cũng được xem là tình huống đặc biệt, nếu đổi lại là những người khác, Kiếm Vực vừa mới đột phát lên tam trọng, tối đa chỉ có thể xông lên tầng thứ mười lăm. Xông đến tầng thứ mười sáu tuyệt đối trăm người không có nổi một.

Không dừng ở lại đó, Diệp Trần còn thành công xông lên tầng thứ mười bảy. Điều này không thể không nói là một dị số.

Những người trong nhà thường biết rõ sự tình, Diệp Trần biết rõ mình có thể xông lên tầng thứ mười bảy, cũng không phải dựa hoàn toàn vào Kiếm Vực tam trọng mà là dùng năng lực dùng tâm ngự kiếm.

Kiếm Vực đạt tới tam trọng không nhất định nắm giữ được năng lực dùng tâm ngự kiếm. Người nào có thể nắm giữ được năng lực này Kiếm Vực sẽ đạt tới cảnh giới tam trọng, thậm chí là tứ trọng.

Dựa vào năng lực dùng tâm ngự kiếm, thực lực cận chiến của Diệp Trần tăng cao lên mấy lần. Tổng hợp thực lực cũng nâng lên một cấp bậc. Đương nhiên dùng tâm ngự kiếm lực công kích không cao, nếu như lực công kích đủ cao thì trong hàng ngũ Vương giả chiến lực ngũ tinh, có thể cùng Diệp Trần đối địch tuyệt đối không có mấy người.

Đến tầng thứ mười bảy, Diệp Trần mất đi chân trái đã khôi phục lại như cũ. Thúc dục cảnh giới Kiếm Vực tam trọng đến mức cực hạn, thân hình Diệp Trần chuyển dời, tựa như thần từ trên trời rơi xuống, bảo kiếm trong tay không hề có dấu hiệu báo trước liên tiếp đâm ra. Mỗi một lần đều có một tên kiếm khách ngã xuống đất. Không thấy bảo kiếm chỉ có kiếm quang khiến cho nhân tâm rung động vì sợ.

Sát!

Sát khí của Diệp Trần không ngừng gia tăng, nếu như những kiếm khách này là con người thực sự thì hơn hai mười ngày ở đây Diệp Trần đã giết đến mấy vạn mạng người. Mỗi một lần giết người, kỹ nghệ của Diệp Trần sẽ tăng thêm một phần. Giết đến bây giờ, kiếm pháp của Diệp Trần đã thoát khỏi phạm trù kiếm pháp chuyển sang cảnh giới nghệ thuật giết người.

Nhưng tầng thứ mười bảy cũng không phải dễ dàng thông qua như vậy. Đến cuối cùng, trên người Diệp Trần cũng xuất hiện những vết thương. Đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, đừng nói là hơi không cẩn thận, nếu không phải mỗi thời mỗi khắc Diệp Trần đều bảo trì trạng thái vượt qua cực hạn thì hắn đã bị loạn kiếm giết chết, thoát khỏi kiếm giới.

May mà lĩnh ngộ được dùng tâm ngự kiếm, trạng thái tinh thần của Diệp Trần vô cùng tốt, trên tâm lý không thể dễ dàng mệt mỏi được, ngược lại càng đánh càng hăng.

Tầng thứ mười bảy, thông qua!

Tầng thứ mười tám.

Ở bên ngoài, bình chướng vô hình hiện lên con số mười tám.

Những người ở ngoài nhìn thấy, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Trần kẹt ở tầng thứ mười lăm hơn hai mươi ngày, thế mà hôm nay thoáng cái đột nhiên bạo phát thế như chẻ tre vọt tới tầng thứ mười tám. Điều này mang đến sự kích thích vô cùng to lớn với mọi người, phải biết rằng Thanh Vân Kiếm Đế cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ mười tám.

- Có phải Quỷ Hồn xông kiếm giới hay không.

Có không ít người có tố chất thần kinh nghĩ đến.

Tầng thứ mười tám tương ứng với Kiếm Vực tam trọng đỉnh phong. Diệp Trần có thể xông đến tầng mười tám cho dù cảnh giới Kiếm Vực của hắn không đạt đến mức đó nhưng cũng không sai biệt lắm.

Tầng thứ mười tám và tầng thứ mười bảy hoàn toàn không giống nhau. Không nói đến số lượng kiếm khách ở đây đều có Kiếm Vực đạt tới nhị trọng đỉnh phong, trừ điều đó ra kiếm thuật của kiếm khách cũng cao hơn mọt cấp bậc. Từ tầng thứ nhất lên tầng thứ mười bảy kiếm pháp của những kiếm khách này có uy lực sàn sàn như nhau, tầng sau cũng chỉ cao hơn tầng trước một chút, sẽ không có cách biệt rõ ràng.

Nhưng đến tầng thứ mười tám này kiếm pháp của kiếm khách cường đại không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một người trong đó mà đi ra ngoài đều là kiếm thạch thiên tài.

Tuy nhiên Diệp Trần càng là thiên tài có thể chống cự nhiều ngày như vậy mới bị kiếm khách giết chết!

Giết được ba tên kiếm khách, Diệp Trần đã bị đánh chết. Không phải hắn không đủ cường mà là kiếm khách ở tầng thứ mười tám quá biến thái. Hơn mười kiếm khách xông lên cùng một lúc, cho dù Diệp Trần dùng tâm ngự kiếm cũng không thể nào làm được gì nhiều. Có thể giết được ba kiếm khách đã giỏi lắm rồi.

- Lợi hại!

Ở bên trong hư vô, Diệp Trần mở to hai mắt, thần sắc vô cùng ngạc nhiên.

Ở bên trong kiếm giới còn bao hàm cả kiếm thuật, số lượng nhiều vô kể. Đến bây giờ hắn chưa từng thấy có một môn kiếm thuật nào lặp lại cả. Nhóm kiếm khách đầu tiên của tầng thứ mười tám xông lên, mỗi một người đều có kiếm thuật mạnh hơn Thất Tinh Điểm Sát Thuật của Tinh Kiếm Hậu. Thế cho nên Diệp Trần không có biện pháp tồn tại quá lâu, chỉ có thể trong khoảng thời gian đó giết chết được ba tên kiếm khách.

Kiếm giới không hổ là thánh địa của Thiên Kiếm đại lục.

Không nói khoác chứ riêng nói đến kiến thức về vô số kiếm thuật ở trong kiếm giới cũng đã là một loại thu hoạch lớn lao. Chấn Kiếm Quyết, Phá Thiên Kiếm Quyết, Thu Thủy Kiếm Quyết của Diệp Trần đều mới chỉ sáng tạo ra những thức đầu mà thôi, vẫn còn có thể tiếp tục sáng tạo ra những thức sau. Nhưng không có thời gian mấy năm thì không thể nào làm được. Hiện tại Diệp Trần linh cảm có vô số loại kiếm pháp đang biến hóa ở trong đầu. Mỗi một loại kiếm pháp đều ẩn chứa tâm huyết cùng trí tuệ suốt đời của chủ nhân.

- Cũng may Linh Hồn Lực của ta đủ cường đại mới có thể dung nạp được nhiều kiếm thuật như vậy.

Linh hồn Diệp Trần mạnh hơn Vương giả Sinh Tử Cảnh bình thường gấp mười lần, có thể dung nạp tin tức gấp bọn họ mười lần, lại có được năng lực đã gặp qua là không thể quên được. Trong đầu bất cứ lúc nào cũng có thể suy diễn những loại kiếm thuật này.

Đương nhiên, Diệp Trần không phải thần, mười tầng kiếm thuật đầu tiên hắn có thể suy diễn ra toàn bộ nhưng từ tầng thứ mười một trở đi tin tức không đủ, không thể suy diễn được.

- Trước tiên suy diễn kiếm thuật của mười tầng đầu đã rồi tính. Những tầng sau không được thì lại xông vào kiếm giới một lần nữa.

Diệp Trần quyết định rời đi. Tham thì thâm, đạo lý này ai cũng có thể hiểu được nhưng làm được thì không có mấy người. Lượng kiến thức này đủ để cho Diệp Trần tiêu hóa trong một khoảng thời gian ngắn.

Bình chướng vô hình nổi lên gợn sóng, Diệp Trần một thân áo lam đi tới.

- Diệp Trần! Là Diệp Trần.

Mọi người đứng lên, thần sắc nóng bỏng.

Nếu trước đó bọn hắn đối với Diệp Trần có chút không phục, cho rằng những đồn đại về hắn hoàn toàn là thêm mắm thêm muối vào. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có bội phục. Trước kia chỉ có một mình Thanh Vân Kiếm Đế là có thể xông lên tầng thứ mười tám, hiện giờ có thêm Diệp Trần. Như vậy mà còn không phục thì không biết cái gì mới có thể khiến cho bọn họ phục. Không thừa nhận nổi thiên phú của người khác, người đó không xứng làm kiếm khách.

Diệp Trần không nghĩ tới mình vừa đi ra đã xảy ra náo động lớn như vậy.

- Diệp Trần, không xông kiếm giới nữa sao?

Một gã kiếm khách đánh bạo hỏi.

Diệp Trần cười nói:

- Không xông nữa, trở về tiêu hóa thu hoạch lần này một chút đã.

- Diệp Trần! Không biết ngươi có thu đồ đệ không. Tiểu nhi nhà ta năm nay mười ba tuổi, thiên phú rất được. Nếu như có thể bái làm học trò của ngươi, là phúc khí của hắn.

Thấy Diệp Trần không phải là một người lạnh lùng, có một kiếm khách mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nói.

- Diệp Trần, nhà của ta cũng có một cháu trai.

- Tôn nữ của ta...

Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đề cử vãn bối của mình cho Diệp Trần. Nếu như có thể bái Diệp Trần - một thiên tài kiếm đạo tuyệt thế vạn năm khó gặp này là sư phụ thì tiền đố sau này khỏi phải nghĩ. Diệp Trần còn trẻ tuổi mà đã lợi hại như vậy, khẳng định có lộ tuyến phát triển đặc biệt.

Tâm tư Diệp Trần khẽ động, trước kia hắn không có ý định thu đồ đệ trong đầu, bởi vì thời gian của hắn không đủ dùng, không có thời gian dạy đồ đệ, rất có khả năng sẽ dạy hư học trò.

Hiện tại, thu đồ đệ là điều tất yếu. Sư phụ có cường thì cũng chỉ là một người, nhưng đồ đệ cường lại chính là đông người. Diệp gia chỉ dựa vào mình hắn thủ hộ thì không được. Không phải hắn không có tự tin vào Diệp gia mà với nội tình Diệp gia hiện tại khó có thể sinh ra một vị Vương giả Sinh Tử Cảnh. Đệ đệ Diệp Huyền thiên phú được nhưng muốn có thành tựu Vương giả Sinh Tử Cảnh vẫn giống như những người khác khó như lên trời. Bằng không tùy tiện một thiên tài cũng có thể trở thành Vương giả Sinh Tử Cảnh.

Trừ lần đó ra, Diệp Trần cũng động tâm lập tông môn.

Diệp gia, Lưu Vân Tông, Trường Thiên Phái đều cần hắn chiếu cố mà bản thân hắn không thể nào phân thân được. Nếu như có thể hắn quyết định hợp ba thế lực này vào làm một thành lập một tông môn kiếm đạo. Đương nhiên có làm được hay không còn phải trở về thương lượng một chút.

- Các vị thu đồ đệ không phải mua bán. Nếu các vị có thành ý, có thể đến Diệp gia Nam Trác Vực Chân Linh đại lục tìm ta. Diệp Trần ta thu đồ đệ tuyệt đối không thể qua loa được. Các vị cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Nếu thiên thú không tệ cũng có thể ở lại Diệp gia ta làm chấp sự. Có thời gian ta cũng truyền thụ cho bọn họ kinh nghiệm và kiếm thuật.

Diệp Trần nói chuyện rất cận thận, rất có thành ý.

- Diệp gia Nam Trác Vực Chân Linh đại lục. Tốt! Tháng sau ta mang cháu ta tới, ta cần phải chuẩn bị đại lượng linh thạch để thông qua truyền tống trận.

Từ Chân Linh đại lục đến Thiên Kiếm đại lục có vài tòa truyền tống trận. Nhưng phí tổn sử dụng rất cao. Người bình thường căn bản không có đủ linh thạch để sử dụng. Nhưng cũng không cần phải truyền tống thẳng từ Thiên Kiếm đại lục đến Chân Linh đại lục. Có thể truyền tống một đoạn ngắn. Giữa hai đại lục cũng có rất nhiều hòn đảo có truyền tống trận mà giá cả lại phải chưng.

- Tốt! Diệp Trần xin cáo từ. Các vị, sau này gặp lại!

Nói xong những lời này, thân hình Diệp Trần trực tiếp tiến vào trong hư không, trong nháy mắt không thấy đâu.

Tin tức Diệp Trần xông lên kiếm giới tầng thứ mười tám dùng tốc độ đáng sợ nhất truyền đi cùng với tin tức Diệp Trần nguyện ý thu đồ đệ. Cả Thiên Kiếm đại lục đều bị ảnh hưởng.

Mọi chuyện đều có lợi có hại. Hành động lần này của Diệp Trần khiến cho một đám Kiếm Vương ở Thiên Kiếm đại lục rất khó chịu. Người bên mình lại chạy đến bên kia bái sư, điều này không phải nói rằng Thiên Kiếm đại lục không bằng Chân Linh đại lục sao.

Diệp Trần lập tức trở thành cái đinh trong mắt tất cả Kiếm Vương ở Thiên Kiếm đại lục.

Trong hư không, Diệp Trần bay thẳng một đường.

- Kiếm Vực đột phá đến tam trọng, uy năng tăng nhiều nhưng đối với Chân Nguyên tiêu hao rất lớn. Tu vi bây giờ của ta vẫn còn thấp. Hắc Thủy liên minh, cũng nên để cho ngươi xuất chút máu.

Chưa có trở về Diệp gia ngay, Diệp Trần bay trên bầu trời Chân Linh đại lục, bay về phía Hắc Thủy liên minh.

Hắc Thủy liên minh là một thế lực siêu cấp nằm ở phía nam biển sâu.

Liên minh này tập kết phần đông tông môn, gia tộc của hơn hai mươi vị Vương giả Sinh Tử Cảnh. Bán Bộ Vương giả cũng có gần mười vị. Tông môn ngũ phẩm mặc dù có Vương giả Sinh Tử Cảnh nhưng chưa chắc đã có Bán Bộ Vương giả. Có thể thấy được Hắc Thủy liên minh có rất nhiều cao thủ.

Hắc Thủy liên minh đặt tổng bộ ở trên một hòn đảo lớn màu đen. Hòn đảo này ở phía bên ngoài có hơn hai mươi tòa cung điện, ở hòn đảo trung ương cũng có bốn tòa chủ điện.

Trong đó ở bên trong một tòa chủ điện, Thiên Âm Vương chau mày..

- Ngươi nói là tộc trưởng muốn được phân phối một số lượng lớn Chân Nguyên thủy tinh?

Thiên Âm Vương hỏi một vị sứ giả Hỗn Loạn Ma Hải.

Vị sứ giả Hỗn Loạn Ma Hải này rõ ràng là một vị Ma Vương. Hắn ngẩng đầu, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói:

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương