Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 122

Chương 122: Thạch Phá Thiên
Đợi hai phương nhân mã đi xa, một phạm vi lớn đột nhiên đổ mưa, Hắc lân yêu thú mang theo đoàn người Nam La Tông đến nơi này.

...

Nội bộ Phỉ Thúy Cốc.

Vô số hồ nước xuất hiện trước mắt, tĩnh lặng không sóng.

- Phỉ Thúy Cốc không hổ là thất phẩm tông môn, quả nhiên là nhân gian thắng địa.

- Chậc chậc, so với chỗ này, chỗ chúng ta chẳng khác gì cái mụn cơm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

- Liên hoa trong hồ không phải Thanh tố liên - một loại thảo dược trân quý sao, còn cả chỗ cá kia nữa, con nào con nấy đều là cổ ngư hiếm thấy!

Tai nghe chúng nhân ca ngợi, Diệp Trần không thể không thừa nhận, chỉ xét riêng hoàn cảnh, Lưu Vân Tông Thanh Phong Sơn bị Phỉ Thúy Cốc bỏ xa mấy con phố, không biết thất phẩm tông môn Bắc Tuyết Sơn Trang hoàn cảnh thế nào.

Người đến chúc mừng rất nhiều, những thế lực không có tầm ảnh hưởng, trên cơ bản đều được sắp xếp ở trong những tòa viên tử tinh diệu xung quanh Phỉ Thúy Cốc, những thế lực có chút ảnh hưởng thì xếp lùi vào bên trong, hoàn cảnh tốt hơn một chút, ngũ đại tông môn như Lưu Vân Tông, trực tiếp sắp xếp trong cùng, gần nơi ở của Phỉ Thúy Cốc cốc chủ nhất.

Giữa các hồ là những con đường lớn, Diệp Trần vô tình liếc qua, trong mắt hiện lên dị sắc khác thường.

Phía trước, một đám thiếu niên nam nữ thân khoác lục y vừa cười vừa nói, từ sóng chân khí trên người họ có thể thấy không hề thua kém top đầu đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, hai người trong đó khí tức thâm bất khả trắc, rõ ràng đạt đến trùng độ đỉnh tiêm đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông.

Người bên trái thân hình uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, như không cốc u lam, nhất cử nhất động đều lôi kéo tâm tư nam đệ tử, sánh vai với nàng là một nam đệ tử cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, khí chất tôn quý, trên người ẩn hiện vương giả chi khí, rõ ràng không phải người thường.

La Hàn Sơn bên cạnh Diệp Trần nhận ra thân phận thiếu nữ tuyệt mỹ, là Cơ Tuyết Nhạn, đệ tử Cơ gia, nửa năm trước theo "Chưởng tuyệt" Liễu Vô Tương bái phỏng Lưu Vân Tông, từ tình hình hôm đó xem ra, tựa hồ có quan hệ không bình thường với Diệp Trần.

- Diệp sư đệ, đến nơi ở của chúng ta rồi, đi theo ta!
La Hàn Sơn vỗ vỗ vai Diệp Trần.

Diệp Trần thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không có gì biến hóa.

Năm người dưới sự dẫn dắt của Phỉ Thúy Cốc trưởng lão ngoại môn đi vào trong một viện tử xa hoa bên cạnh một hồ nước lớn.

Xa xa, Cơ Tuyết Nhạn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thoáng nhíu mày, nam đệ tử tuấn lãng bên cạnh quan tâm nói:
- Cơ sư muội, sao vậy.

- Không có gì? Thạch sư huynh.

Cơ Tuyết Nhạn có thể khẳng định, người đó chính là Diệp Trần, không ngờ nửa năm không gặp, ngày trước chỉ là Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu hắn đạt đến cảnh địa hôm nay, nếu chỉ có vậy, vẫn chưa đến mức quá kinh ngạc, khiến nàng không ngờ là, đối phương trừ tu vi một ngày ngàn dặm ra, còn lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý mà mọi kiếm khách đều mơ tưởng, mấy ngày ngắn nủi, hai chữ Diệp Trần lan truyền khắp Thiên Phong Quốc, trong võ giả, không ai là không biết đến, thanh danh đuổi kịp các đại tông môn đại đệ tử nhị đệ tử.

Viện tử xa hoa tên là Lục Liễu Cư, bên trong có một chủ viện và bảy tiểu viện.

Diệp Trần sống trong tiểu viện phía Đông.

Rất rõ ràng, viện tử đã được người ta quét dọn trước đó, trên không địa không có dù chỉ một phiến lá rụng, bốn phía sạch sẽ, vườn hoa nhỏ ở giữa cũng được cẩn thận tu bổ qua, vào trong phòng, bàn ghế sáng bóng, không dính một hạt bụi nhỏ, thoang thoảng còn có mùi thơm bay ra.

Quan sát qua một chút, Diệp Trần liền đi ra ngoài.

Lúc đi qua tiểu viện Từ Tĩnh, bên trong truyền ra từng trận phong tuyết phá không thanh, Diệp Trần cười cười, Từ Tĩnh ít nói, rảnh rỗi chỉ thích tu luyện, rất ít khi chủ động giao lưu với người khác, sau mấy lần tiếp xúc, Từ Tĩnh nhìn thấy Diệp Trần cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi.

Không có ý làm phiền đối phương, Diệp Trần cất bước rời đi.

Bên ngoài viện tử là hồ nước trong veo, bốn phía xung quanh hồ cứ cách trăm mét lại có một tòa viện tử xa hoa không kém gì Lục Liễu Cư. Ven hồ, từng hàng liễu rủ, lắc lư theo gió.

- Phỉ Thúy Cốc không hổ là thất phẩm tông môn, nơi dùng để tiếp đãi khách nhân đã đẹp như vậy.
Diệp Trần hít một hơi thật sâu, cảm thấy thiên địa nguyên khí xung quanh nồng đậm hơn, thuần túy hơn Thanh Phong Sơn rất nhiều, luyện hóa thành chân khí cũng tương đối dễ.

Thưởng thức cảnh sắc một hồi, Diệp Trần đang định quay về viện tử tu luyện.

- Diệp Trần.

Một thiếu nữ cao gầy men theo con đường ven hồ đi đến, là Nam La Tông Viên Tuyết Mai.

Diệp Trần mỉm cười,
- Đã lâu không gặp, sao nàng biết ta ở đây.

- Khách nhân cấp bậc đại tông môn đề sống ở ven hồ này, lúc nãy đi ra viện tử nhìn thấy ngươi.
Viên Tuyết Mai dừng bước, đứng cách Diệp Trần ba mét.

Diệp Trần gật gật đầu, đột nhiên kinh ngạc nói:
- Nàng tấn thăng Ngưng Chân Cảnh hậu kì rồi, chúc mừng!

- Có gì đáng chúc mừng đâu, vẫn là ngươi tiến bộ nhanh hơn, nhưng chỉ trong vòng vài tháng tấn thăng đến Ngưng Chân Cảnh trung kì đỉnh phong, còn lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý mà ta cũng phải ngưỡng mộ điên cuồng, haizz, đúng là người hơn người, tức chết đi được.
Viên Tuyết Mai mặc đầy ngưỡng mộ và bội phục.

Diệp Trần xoa xoa mũi,
- Tin tức truyền đi nhanh quá.

- Đó là chuyện đương nhiên?
Viên Tuyết Mai nguýt Diệp Trần một cái,
- Những cái khác còn đỡ, chỉ có việc lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý là quá chấn động, đến tông chủ Nam La Tông ta cũng khen ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, Thiên Phong Quốc bất thế xuất kiếm khách, có tuyệt đại hi vọng lĩnh ngộ kiếm ý chân chính.

- Nàng tìm ta không phải để khen ta chứ!

Nghe vậy, Viên Tuyết Mai hi vọng nhìn Diệp Trần, nói:
- Ngươi lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý kiểu gì vậy, có thể truyền kinh nghiệm không?

Nàng bây giờ cũng giống như Diệp Trần, là nội môn đệ nhất đệ tử Nam La Tông, lực chiến đấu không hề thua kém đệ tử hạch tâm bình thường, nếu như có thể lĩnh ngộ một chút kiếm ý, thực lực chắc chắn tăng lên mấy phần, ngoài ra, lĩnh ngộ một tia kiếm ý, sau này bước vào kiếm ý tầng thứ cũng dễ dàng hơn.

Vốn dĩ nàng không có ý định gì, nhưng người tiếp cận kiếm ý nhất là Diệp Trần, chủ động qua hỏi vẫn tốt hơn tự mình khổ sở tìm kiếm.

Trong lòng Diệp Trần cười khổ, thì ra đến là vì chuyện kiếm ý.

- Ta với kiếm ý cũng là kiến thức nửa vời, nhưng nếu nói kinh nghiệm, đúng là có một chút.

- Nói nghe xem nào?
Viên Tuyết Mai hai mắt sáng rực.

Diệp Trần nói:
- Tinh khí thần dưới sự điều động của đại tự nhiên hoàn mỹ dung hợp thành một điểm, dùng kiếm hình thức phát tiết ra, ta nghĩ, có lẽ là cơ sở kiếm ý.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi