truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1227: Hồng hoang lĩnh.

Man Hoang thạch được dùng để làm giấy thông hành tiến vào Man Hoang Tinh. Diệp Trần lần này không chỉ xông vào cấm địa mà còn muốn thuận tiện tìm kiếm Man Hoang thạch.

- Diệp Huyền, Kiếm Huy! Các ngươi nếu sớm lĩnh ngộ Kiếm Ý thì phải biết thành tại tâm, thành tại kiếm. Nếu như hiện tại không thể làm được, mà lại dựa vào cảnh giới tu vi cưỡng ép tìm hiểu Kiếm Ý, rất khó có thành tựu.

Trước khi đi, Diệp Trần hảo hảo chỉ bảo hai người.

- Thành tại tâm, thành tại kiếm?

Nghiêm Kiếm Huy nhíu mày.

- Đúng vậy, phương diện này chỉ có thể dựa vào các ngươi mà thôi. Người khác không thể nào trợ giúp được.

Kiếm Ý! Thì ra là ý chí của kiếm đạo. Nếu như trước khi bước vào Linh Hải Cảnh không có lĩnh ngộ được Kiếm Ý thì chỉ cần đột phá tu vi Linh Hải Cảnh cũng có thể lĩnh ngộ được. Nhưng đây là dùng cảnh giới tu vi cưỡng ép lĩnh ngộ. Tiềm lực rất nhỏ, giống như căn cơ của một người vậy. Nếu có thể sớm tìm hiểu được Kiếm Ý, có thể kiến tạo căn cơ vũng chắc, không thể phá hủy. Đến Linh Hải Cảnh mới tìm hiểu được Kiếm Ý, căn cơ tương đối bất ổn, về sau cũng rất khó có được thành tựu cao, đơn giản vì bên trong còn có chỗ thiếu hụt không thể bù đắp.

- Tốt! Vài ngày trước ta truyền thụ cho các ngươi Cô Phong Thập Tam Kiếm, các ngươi hảo hảo tu luyện. Khi trở về, ta sẽ xem xem các ngươi tìm hiểu được gì ở bộ kiếm pháp này.

Hôm nay Cô Phong Thập Tam Kiếm đã không còn là Cô Phong Thập Tam Kiếm của Lưu Vân Tông năm đó. Năm đó Cô Phong Thập Tam Kiếm chỉ là bản thiếu, phẩm cấp chỉ là Nhân cấp trung giai. Nhưng giờ được Diệp Trần hoàn thiện, Cô Pháp Thập Tam Kiếm đã có phẩm cấp Nhân cấp đỉnh giai. Kỳ thật, Diệp Trần thậm chí có thể biến Cô Phong Thập Tam Kiếm trở thành một bộ kiếm pháp Địa cấp, thậm chí là Thiên cấp. Thế nhưng điều này lại không hề có ý nghĩa. Sửa quá nhiều, Cô Phong Thập Tam Kiếm không còn là Cô Phong Thập Tam Kiếm nữa, Diệp Trần chỉ có thể cải biến chút ít để cho nó trở nên hoàn mỹ mà thôi.

- Đại ca yên tâm, ta sẽ không thua.

- Sư phụ! Đệ tử cũng sẽ không thua. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Nghiêm Kiếm Huy bị Diệp Huyền hành hạ vô số lần, lần này hắn đã có cơ hội gỡ gạc lại.

Diệp Trần mỉm cười. Ở cái độ tuổi này, có tâm háo thắng là chuyện tốt, cứ để cho bọn hắn tranh phong một phen.

...

Hồng Hoang Lĩnh nằm ở Bắc Phương Vực Quần.

Với tư cách là cấm địa Vương cấp đứng hàng thứ ba của Chân Linh đại lục, độ nguy hiểm của Hồng Hoang Lĩnh tự nhiên không cần nói cũng biết. Dưới tình huống bình thường chỉ có Vương giả đỉnh cấp mới dám tiến vào Hồng Hoang Lĩnh. Vương giả cao cấp đi vào cũng có tỉ lệ tử vong ngoài năm thành. Cho dù Vương giả Phong Đế có chiến lực ngũ tinh nếu như tiến vào trung tâm cấm địa, cũng có nguy cơ bị mất mạng. Gần trăm năm nay có ba vị Vương giả Phong Đế biến mất trong Hồng Hoang Lĩnh, từ đó về sau không thấy bóng dáng đâu nữa.

- Ân? Tuyết Hoa Kiếm Đế?

Bên ngoài Hồng Hoang Linh được bao phủ bởi một tầng sương mù năm màu. Đây là ngũ độc chướng khí. Võ giả bình thường nếu hít phải một hơi sẽ lập tức hóa thành một vũng máu. Vương giả Sinh Tử Cảnh hít phải sương độc sẽ trở nên ngây ngốc, Chân Nguyên tiêu hao nhanh hơn bình thường không chỉ mười lần. Đây là một bình chướng vô cùng hiểm ác.

Bên ngoài ngũ độc chướng, một đạo nhân ảnh lóe lên, lướt vào bên trong ngũ độc chướng.

Diệp Trần thấy rõ thân ảnh người vừa đi vào chính là Tuyết Hoa Kiếm Đế mà hắn đã gặp được ở trên Đan Vương đại hội.

- Không ngờ người này ở Thiên Kiếm đại lục lại chạy đến Chân Linh đại lục?

Diệp Trần có chút hiếu kỳ, dù sao ở Thiên Kiếm đại lục cũng có cấm địa Vương cấp.

- Chẳng lẽ là vì Man Hoang thạch?

Bất kể là Huyết Thiên đại lục hay là Thiên Kiếm đại lục, luận diện tích Man Hoang sơn mạch còn sót lại đều không thể nào bì với Chân Linh đại lục. Mà Hồng Hoang Lĩnh là một nơi có diện tích lớn nhất.

Không nghĩ quá nhiều, Diệp Trần thúc dục Chân Nguyên, bay qua ngũ độc chướng khí.

Xuy xuy!

Ngũ độc chướng khí tiếp xúc với Chân Nguyên hộ thể, lập tức giống như đỉa, dốc sức liều mạng ăn mòn Chân Nguyên hộ thể. Bề mặt Chân Nguyên hộ thể phát ra những tiếng xuy xuy giống như nước sôi vậy.

Ước chừng hơn mười lần hô hấp, Diệp Trần xuyên qua ngũ độc chướng khí, đi vào bên trong một thế giới khác.

Đây là một thế giới phong mạo bảo tồn được trạng thái nguyên thủy. Đại địa, sơn mạch cùng các loại thực vật đều mang theo khí tức thượng cổ. Vừa hiện thân, Diệp Trần có cảm giác giống như mình đang bị ảo giác vậy.

- Đây là Phách Kiều mộc.

Bàn chân rơi xuống đất, ánh mắt Diệp Trần nhìn về phía cây cao trước mắt. Nếu như Diệp Trần không có lần thì cây này nhìn giống như bình thường nhưng thực ra lại chính là Phách Kiều Mộc.

Phách Kiều Mộc cũng không có gì trân quý, chỉ là cây cối bình thường mà thôi. Nhưng đối với võ giả bình thường thì đây chính là chí bảo. Bởi vì cây này vô cùng cứng rắn, chế tác thành một thanh mộc kiếm so với bảo kiếm bất nhập lưu bình thường còn cứng rắn hơn nhiều. Một ít gia tộc hào phú cũng sẽ dùng Phách Kiều Mộc để chế tạo những đồ vật trân quý dùng trong nhà. Nhưng cũng chỉ có thể chế tác những vật dụng nhỏ mà thôi.

Phóng mắt nhìn lại, Phách Kiều Mộc tạo thành một rừng cây kéo dài đi thật xa. So sánh với sách cổ thì rõ ràng Phách Kiều Mộc cao hơn mười mét, từng tán lá cây cứng như tinh thiết.

- Nhiều Phách Kiều Mộc như vậy, nếu như bị người thường chứng kiến, chỉ sợ sẽ tạo ra sóng gió!

Diệp Trần cười cười. Có thể đi vào hàng ngũ Vương giả đỉnh cấp, không có ai lấy Phách Kiều Mộc ra bán cả, điều đó chỉ tổn hại cho bản thân mà thôi. Tối đa sơn môn nhà mình cũng phải lấy Phách Kiều Mộc ra làm.

Man Thái Cổ Địa mang theo Man Hoang khí vô cùng nồng đậm. Dưới sự bao phủ của Man Hoang khí, bất kể là thân thể hay là Chân Nguyên đều chịu áp lực rất lớn. Mà Man Hoang khí ở Hồng Hoang Lĩnh so với Man Thái Cổ Địa nồng đậm hơn gấp mười lần. Diệp Trần cảm thụ, Bán Bộ Vương giả mà tiến vào Hồng Hoang Lĩnh, tối đa chỉ có thể bay là là ở trên trời. Man Hoang khí kinh khủng kia giống như một ngọn núi lớn, đặt ở trên lưng. Ngoại trừ điều này ra thì ở trên không Hồng Hoang Lĩnh, có từng mảng Hôn Trầm Vân, vô cùng trầm trọng. Mây này có thể làm suy yếu Linh Hồn Lực, ở trong đó không cách nào dùng Linh Hồn Lực để quan sát xem phía trên Hôn Trầm Vân là thứ gì.

- Không hổ là Hồng Hoang Lĩnh!

Diệp Trần chỉ biết đến Hồng Hoang Lĩnh qua sách vở, chứ còn tình huống cụ thể cũng không biết rõ.

Cách mặt đất trăm mét, Diệp Trần phi hành, bay vào sâu bên trong Hồng Hoang Lĩnh.

...

- Xíu! Xíu!

Vài đạo tiểu hắc ảnh bay qua Diệp Trần, nhanh như thiểm điện.

- Chim bình thường cũng có thể bay nhanh như vậy, vận tốc ngang với tốc độ âm thanh!

Diệp Trần giơ tay bắt lấy một tiểu hắc ảnh. Một tiểu hắc ảnh bị hắn nắm ở trong tay. Mở bàn tay ra là một chú chim nhỏ. Con chim nhỏ này chỉ to bằng một quả trứng gà nhưng cân nặng lại không nhẹ một chút nào, ít nhất cũng phải tương đương với một khối nham thạch đồng thể tích. Con chim vỗ cánh liên hồi, hai cánh giống như hai lưỡi dao sắc bén. Nó muốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Trần.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương