Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1228-1229: Các ngươi ngăn cản ta như thế nào!:

Diệp Trần khẽ buông lỏng tay, con chim thoát khỏi sự khống chế, nhanh chóng rời đi.

Kế tiếp có một chuyện vô cùng kỳ quái, có rất nhiều chim muông bay vụt qua Diệp Trần. Thậm chí có báo, có quần lang... di chuyển trong phạm vi lớn ở dưới mặt đất. Bộ dáng của chúng vô cùng khủng hoảng.

- Có cái gì khu trục bọn hắn?

Diệp Trần suy đoán.

Không dám khinh thường, Diệp Trần thả chậm tốc độ, phương hướng không thay đổi.

Một tia kình phong xẹt qua mặt Diệp Trần. Hắn từng bước xâm nhập, kình phong càng ngày càng lớn mạnh. Về sau kình phong biến thành một cỗ lực lượng thôn phệ mọi thứ. Tận mắt Diệp Trần nhìn thấy một đám chim bị cỗ lực lượng thôn phệ này kéo trở lại. Sau đó bay ngược về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh mà đám chim này không còn khống chế được bản thân nữa.

Mặt đất, một con voi ma mực cực lớn bị nhấc bông lên, cũng bay theo phương hướng đám chim vừa rồi.

- Lực lượng thôn phệ thật cường đại.

Diệp Trần hết sức tò mò, phía trước đến tột cùng là vật vì mà có thể khiến cho đại lượng đột vật ở Hồng Hoang Lĩnh chạy trốn.

Kẻ tài cao gan lớn, Diệp Trần gia tốc, men theo cỗ lực lượng thôn phệ này bay tới gần.

Rất nhanh, Diệp Trần nhìn thấy một lỗ đen cực lớn. Lỗ đen kia không phải do thiên nhiên hình thành, cũng không phải do tinh cầu sụp đổ hình thành. Mà lỗ đen này là một cái miệng, một cái miệng có đường kính vài chục mét, có thể nuốt cả một tiểu viện. Nhưng theo như Diệp Trần thấy cái miệng này chỉ sợ có thể nuốt cả một ngọn núi khổng lồ.

Thời điểm cái miệng mở lớn, lực lượng thôn phệ khủng bố khuếch tán ra bên ngoài. Những ngọn núi nhỏ ở xung quanh, cây cối, nham thạch, chim thú đều không chạy khỏi cỗ lực lượng thôn phệ này, bị kéo vào trong miệng. Diệp Trần lại phát hiện, những vật này khie đến gần cái miệng thì sẽ biến nhỏ lại, ví dụ như một ngọn núi cao mấy trăm thước đến gần cái miệng chỉ còn hơn mười mét mà thôi.

Cự thú chủ nhân của cái miệng này, Diệp Trần chưa từng thấy qua ở Chân Linh thế giới. Cự thú có tứ chi, chi sau chống đỡ cơ thể trên mặt đất. Chân trước nhỏ hơn ở trước ngực. Đầu dài giống như đầu cá sấu, nhưng không có dẹp như đầu cá sâu mà dầy hơn rất nhiều. Diệp Trần trông đi trông lại, vẫn thấy cự thú này giống như một con Khủng Long bạo chúa được phóng đại lên mấy chục lần.

Lực lượng thôn phệ dần yếu đi. Khủng Long bạo chúa ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Trần.

Xung quanh là một đống bừa bộn, bị san bằng thành bình địa. Diệp Trần cứ như vậy phiêu phù ở trên bầu trời, vô cùng bắt mắt.

- Đây là Man Long, yêu thú Man Hoang!

Yêu thú Man Hoang cũng là yêu thú, là yêu thú đầu tiên của Chân Linh thế giới. Nhưng đó chỉ là cách xưng hô lúc bấy giờ. Đến thời điểm này chúng được gọi là yêu thú Man Hoang. Bởi vì chúng là những tồn tại cổ xưa, trong cơ thể rất nhiều yêu thú bây giờ đều có huyết mạch bọn chúng.

Yêu thú Man Hoang có một đặc điểm là rất khó biến thành nhân loại, trí tuệ cũng không cao, tính cách hung tàn. Có rất nhiều đặc điểm giống như cự thú tinh không.

Hồng Hoang Lĩnh cũng không xông thẳng tới Chân Linh thế giới, yêu thú Man Hoang ở đây sống qua nhiều đời, huyết mạch thuần khiết, sẽ không biến thành yêu thú bình thường.

- Rống!

Ngửa mặt lên trời gào thét, Man Long sải bước chạy về phía Diệp Trần.

- Đại gia hỏa! Ta cũng không chọc giận ngươi.

Kiếm Vực phóng ra, tốc dộ Man Long chậm lại, cất bước cũng rất khó khăn.

Ánh mắt Man Long trở nên hung tàn, nửa người trên hơi nghiêng, cái đuôi dài mấy trăm thước giống như một thanh đao sắc bén quật về phía Diệp Trần. Bên trên còn có một tầng ánh sáng màu vàng.

Diệp Trần đang muốn động thủ giáo huấn thì đầu Man Long này.

Chợt!

Ba đạo ánh đao xuất hiện, Ma Long bị chém thành ba khúc. Một viên yêu đan màu vàng đất bay ra ngoài, rơi vào trong tanh một trung niên có khuôn mặt lạnh lùng.

- Vận khí của ta không tệ, giết ba đầu yêu thú Man Hoang đều không có được một viên yêu đan. Không ngờ trong người Man Long này lại có một viên.

Trung niên liếc mắt nhìn Diệp Trần, trực tiếp rời đi.

- Ngục Vương!

Diệp Trần mở miệng nói ra hai chữ.

Trung niên mặt lạnh băng kia không ai khác chính là Ngục Vương, môn chủ Ngục Môn, một trong chín đại tông môn của Chân Linh đại lục. Trong truyền thiết, Ngục Vương là Vương giả đỉnh cấp, chiến lực ngang với Tà Vương, đều là tứ tinh bá chủ. Không thể tưởng được rằng hôm nay hắn đã là Vương giả Phong Đế, so với Hoàng lão quái cũng không yếu hơn chút nào.

Ngẫm lại cũng có thể dễ dàng hiểu được, nghe đồn dù sao cũng chỉ là nghe đồn, không có khả năng một điểm tiến bộ không có.

Không có ngăn trở đối phương, Diệp Trần tùy ý để Ngục Vương rời đi.

- Diệp Trần không dám ngăn cản ta, xem ra hắn không có nắm chắc ngăn trở ta.

Trên đường phi hành, khóe miệng Ngục Vương cười lạnh.

Đánh chết Man Long, Ngục Vương đã dùng đến tám phần lực lượng.

...

Yêu thú Man Hoang có một đặc điểm chính là hình thể rất lớn, tàn nhẫn khát máu. Khống giống như yêu thú hiện tại, có hình thể lớn, cũng có hình thể nhỏ, có tàn nhẫn, cũng có dịu dàng ngoan ngoãn. Từ lúc tiến vào Hồng Hoang Lĩnh cho đến nay, Diệp Trần nhìn thấy yêu thú Man Hoang có hình thể nhỏ nhất cũng cỡ một con trâu nước. Trong khi đó thực chất con yêu thú này chỉ là một con muỗi độc. Mà con muỗi độc này không ngờ có thể một hơi hút khô một đầu voi ma mút biến thành thây khô.

Chỉ có điều con muỗi độc không giống như Ngục Vương, giết yêu thú Man Hoang để cướp lấy yêu đan của chúng.

Yêu đan yêu thú, đến Linh Hải Cảnh sẽ hóa thành yêu lực. Nhưng yêu thú Man Hoang cũng chỉ có một phần nhỏ là lưu lại yêu đan. Những yêu đan này chính là tinh hoa yêu lực của bọn chúng.

Chỉ có điều yêu thú Man Hoang chỉ có ở Hồng Hoang Lĩnh, cũng rất hiếm gặp. Giết đi thật đáng tiếc.

Bất quá có một loại yêu thú Man Hoang Diệp Trần không thể không giết. Đó chính là Huyết Dực Long đến từ tầng Duyên Vân trên bầu trời. Loại yêu thú Man Hoang này đối với huyết nhục có một sự chấp nhất bất kể sống chết. Diệp Trần đã nhiều lần bỏ qua cho chúng, nhưng ngược lại về sau bị một đám Huyết Dực Long đuổi giết. Phải biết rằng một con Huyết Dực Long tương đương với một Vương giả cao cấp. Mà tốc độ của chúng cực nhanh, cho dù Diệp Trần là Vương giả Phong Đế cũng phải chật vật.

Có được bài học này, Diệp Trần hễ gặp được Huyết Dực Long là giết trước rồi nói sau. Bằng không đợi đối phương gọi đồng bạn tới, bản thân hắn lại phải liều mạng chạy trốn.

Trên đường đi, Diệp Trần cũng thu được hai viên yêu đan Huyết Dực Long. Một viên to bằng cái bát, một viên có chút dị dạng, có nhiều vết lỗi lõm, lưu quang bên ngoài có chút ố vàng. Viên yêu đan phía trước ẩn chứa đại lượng yêu lực Vương cấp, viên thứ hai ẩn chứa yêu lực vượt qua viên đầu tiên mấy lần, không những thế còn mang theo một tia khí tức Man Khí khiến tâm thần rung động.

Ực!

Bên trên Duyên Vân truyền đến một tiếng thét dài, thanh âm xuyên thấy hết thảy mọi vật, lộ ra sự phẫn nộ cực độ.

- Thanh âm này chẳng lẽ là của Huyết Dực Long Vương?

Bình thường Huyết Dực Long có thực lực Vương giả cao cấp, tinh anh Huyết Dực Long có thực lực Vương giả đỉnh cấp. Huyết Dực Long Vương có thực lực Vương giả Phong Đế. Đương nhiên không phải không có những Huyết Dực Long có thực lực dưới Vương giả cao cấp. Chủ yếu là do Hồng Hoang Lĩnh không những nguy hiểm đối với người từ bên ngoài tới, mà ngay cả những sinh vật ở bên trong cũng rất nguy hiểm. Huyết Dực Long có thực lực dưới Vương giả cao cấp, bình thường sẽ không đi ra ngoài săn mồi, ít nhất là Diệp Trần chưa từng thấy qua một lần nào.

- Chạy là thượng sách!

Huyết Dực Long Vương không phải có thể giết chết một cách dễ dàng. Nếu như dây dưa trong thời gian dài sẽ là một chuyện vô cùng phiền toái.

Phóng thích ra Kiếm Vực, Diệp Trần hóa thành một đạo kiếm quang bay vút ra ngoài. Trong nháy mắt chạy sâu vào bên trong Hồng Hoang Lĩnh.

Duyên Vân trên đỉnh đầu Diệp Trần, vỡ ra một cái động lớn. Một đầu Huyết Dực Long màu huyết hồng lớn hơn gấp mười lần so với một đầu Huyết Dực Long bình thường lao xuống. Hình thể nó không những lớn mà làn da bên ngoài còn lập lóe ánh sáng màu vàng, màu sắc giống như viên yêu đan dị dạng lúc trước Diệp Trần đoạt được.

Cờ rắc!

Một ngọn núi cứng rắn ở gần đó biến thành phấn vụn.

...

Sâu trong Hồng Hoang Lĩnh.

Một cô gái xinh đẹo mặc quần áo xanh biếc đang cùng một đầu Huyết Dực Long tinh anh chém giết.

Cô gái xinh đẹp này sử dụng hai thanh loan đao. Loan đao vung vẩy, ở trong hư không xuất hiện vô số ánh đao phỉ thúy lập lòe tựa như tàn nguyệt cuối tháng. Trên người Huyết Dực Long tinh anh lưu lại một vết đao sâu tới tận xương cốt. Nếu như lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của nàng.

Nàng chính là Vương giả đứng thứ hai của Hỗn Loạn Ma Hải Già Diệp Vương.

Nhưng đầu Huyết Dực Long tinh anh này còn đáng sợ hơn những gì mà Già Diệp Vương tưởng tượng. Tốc độ chẳng những nhanh như điện, tránh thoát được đại bộ phận đao khí của nàng mà móng vuốt trên cánh cũng rất sắc bén, thỉnh thoảng lại đánh lên Chân Nguyên hộ thể của nàng lưu lại một vết xước dài trên khải giáp xanh lá của nàng. Trảo kính truyền qua áo giáp lên thân thể, khiến cho huyết khí Già Diệp Vương sôi trào.

- Chỉ có thể dùng sát chiêu.

Già Diệp Vương quát một tiếng, loan đao phỉ thúy giao nhau chém về phía Huyết Dực Long tinh anh.

Phốc! Phốc!

Nửa người Huyết Dực Long tinh anh bị chém đứt, tổng cộng nó bị chém thành bốn phần.

Cùng lúc đó Già Diệp Vương kêu lên một tiếng, tay trái nàng cùng với loan đao rơi xuống đất. Thì ra đầu Huyết Dực Long tinh anh kia trước kia chết cũng bộc ra khí lực cuối cùng, dùng móng vuốt chặt đứt tay nàng.

- Trở lại.

Già Diệp Vương bắt lấy cánh tay trái cùng với loan đao của mình, một lần nữa dùng Bất Tử Thân kết nối tay trái với thân thể. Huyết nhục nhúc nhích, trong nháy mắt cánh tay trái của nàng đã nối liền với thân thể.

- Yêu đan này ngược lại có chút kỳ quái!

Giết xong Huyết Dực Long tinh anh, Già Diệp Vương may mắn đoạt được một viên yêu đan. Yêu đan trong tay nàng hoàn toàn giống với viên yêu đan dị dạng của Diệp Trần.

Thu hồi yêu đan dị dạng, thân hình Già Diệp Vương lóe lên, nàng muốn phá không rời đi.

- Không tốt!

Rất đột ngọn, thân thể vừa bay được một đoạn thì bắn ngược trở lại. Già Diệp Vương vội vàng thúc dục Linh Hồn Lực quan sát, nàng phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mà xung quanh mình xuất hiện tầng tầng lớp lớp lướt nhện. Những lưới nhện này lớn không thể tưởng tượng nổi, ẩn ẩn hiện ra năm màu. Linh Hồn Lực chỉ khẽ đảo qua căn bản không thể phát hiện, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy.

- Hắc Sơn nữ vương, ta và ngươi không thù không oán, thả ta ra. Ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ngươi biết là ta?

Hắc Sơn nữ vương mặc trường bào màu đen, dung mạo diễm lệ, xuất hiện ở trong hư không.

- Trừ ngươi ra thì chỉ có Hắc Sơn tổ sư mới có thể sử dụng mạng nhện để vây khốn ta. Hắc Sơn tổ sư đường đường là Yêu Vương Phong Đế, không cần phải nhằm vào ta!

Già Diệp Vương tỉnh táo nói.

- Đúng vậy! Sư tổ ta sẽ không hạ thấp thân phận mà đi đối phó với ngươi.

Hắc Sơn nữ vương gật đầu.

- Như vậy, ngươi thả ta ra.

Già Diệp Vương tuy là Vương giả đỉnh cấp nhưng Hắc Sơn nữ vương có danh tiếng lớn hơn nàng. Chiến lực thực tế của Hắc Sơn nữ vương nhiều nhất chỉ là tứ tinh cấp thấp. Thế nhưng Vương giả có chiến lực tứ tinh cao cấp thậm chí là tứ tinh đỉnh phong cũng không chủ động trêu trọc nàng. Mạng nhện của đối phương có thể bố trí ở bất kỳ nơi nào. Một khi bị bao phủ, muốn thoát khốn vô cùng gian nan. Còn đối phương hoàn toàn có thể liên tiếp bố trí ra tầng tầng mạng nhện.

- Già Diệp Vương! Thả ngươi ra là điều không thể.

Lại có hai đạo nhân ảnh hiện ra, nói chuyện là một lão giả mặc áo vàng cổ ngọc.

- Thiên Hư Vương, Thiết Cốt Vương.

Sắc mặt Già Diệp Vương đại biến. Thiên Hư Vương là thái thượng đại trưởng lão của Hư Không môn. Nhiều năm trước người này có chiến lực tứ tinh đỉnh phong. Bây giờ có lẽ đã có chiến lực tứ tinh bá chủ. Thiết Cốt Vương là tộc trưởng Lâm gia một trong tứ đại gia tộc của Chân Linh đại lục. Người này đi theo con đường luyện thể. Cận chiến có thể nói vô địch trong hàng ngũ Vương giả đỉnh cấp.

- Ba người các ngươi vây công ta, không sợ tộc trưởng Hỗn Loạn Ma Hải sẽ biết.

Già Diệp Vương biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều. Đối phương há không biết tộc trưởng Ma Hoa Hoàng. Nói những lời như vậy là nàng có ý định tranh thủ ít thời gian cho mình thoát khốn mà thôi.

- Nơi này là Chân Linh đại lục, không phải Huyết Thiên đại lục. Nếu như ngươi cho rằng Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu có thể ở Huyết Thiên đại lục không kiêng nể gì, ở Chân Linh đại lục cũng như vậy là điều sai lầm. Ma Hoa Hoàng không đến thì thôi, cho dù nàng đến cũng sẽ chịu đau khổ.

Thần sắc Thiên Hư Vương tự nhiên, cao cao tại thượng nhìn Già Diệp Vương.

- Những lời này, ngươi có lẽ nên nói trước mặt tộc trưởng của ta.

Sắc mặt Già Diệp Vương tái nhợt. Ba người này thực sự quá làm càn.

- Ít nói lời vô ích. Hôm nay, ngươi khó tránh khỏi một kiếp.

Kiếp nạn dị tộc sắp đến, số người nhắm vào Nhân Ma nhất tộc tăng vọt. Trừ một số ít Vương giả ra thì tuyệt đại bộ phận Vương giả đều không chào đón Nhân Ma nhất tộc. Những hành động vụng trộm bắt đầu triển khai. Một là diệt trừ, hai là giam giữ tộc nhân Nhân Ma nhất tộc, miễn cho tương lại Nhân Ma nhất tộc đầu nhập vào ma tộc.

Ma Hoa Hoàng cùng với Diệp Trần giao dịch chính là để phòng ngừa trường hợp này. Nàng hi vọng trong tương lại, vào một ngày nào đó, Diệp Trần có thể trợ giúp Nhân Ma nhất tộc vượt qua nguy cơ này.

- Huyền Hậu và Diệp Trần là minh hữu của Hỗn Loạn Ma Hải ta. Các ngươi không sợ bọn họ hưng sư vấn tội sao.

Già Diệp Vương cảm giác tình thế nghiêm trọng. Nàng muốn trốn thoát khỏi Chân Linh đại lục, nói tin tức này cho tộc trưởng biết. Nếu không Nhân Ma nhất tộc sẽ có không biết bao nhiều người gặp nạn.

- Hừ! Huyền Hậu và Diệp Trần bất quá cũng chỉ là bạch nhãn lang (khinh bỉ. Ý tên này coi thường Diệp Trần và Huyền Hậu). Nhân tộc bồi dưỡng bọn hắn, bọn hắn lại trợ giúp ngoại nhân. Nhưng mà không có sao, chúng ta ra tay đánh chết ngươi, bọn hắn cũng không dám nói gì.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương