Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1230-1231: Một kiếm đánh lui Ngục Vương:

Thiết Cốt Vương cười lạnh.

- Toàn Không Trảm!

Trong giây lát, mạng nhện dính trên người Già Diệp Vương xoay tròn, loan đao phỉ thúy rtong tay nàng cũng theo thân thể xoay tròn, giống như một cái đinh ốc cực lớn đang cắt kim loại. Loan đao cắt lên mạng nhện, phát ra những âm thanh tinh thiết bị cắt đức.

Trong lúc nói chuyện, Già Diệp Vương tích súc lực lượng, trong nháy mắt nàng phá vỡ được mạng nhện.

- Trốn!

Phá được mạng nhện, thân hình Già Diệp Vương chớp động liên tục, loan đao chém ra vô số đao khí chém lên tầng tầng mạng nhện ngăn trở phía trước.

- Già Diệp Vương! Ngươi cho rằng chúng ta không biết nãy giờ ngươi đang tranh thủ cơ hội cho mình sao.

Thiên Hư Vương đánh ra một trảo, một cỗ lực lượng cường đại trói buộc bao phủ lấy Già Diệp Vương.

- Đáng giận!

Tốc độ Già Diệp Vương lập tức chậm lại, nếu như dùng tốc độ này đột phát, chỉ sợ sẽ bị mạng nhện dính chặt. Đến lúc đó nàng không còn đường nào để chạy nữa.

- Trở về cho ta!

Thừa Diệp Thiên Hư Vương dây dưa với Già Diệp Vương. Thiết Cốt Vương xuất hiện bên cạnh nàng, đánh ra một quyền bá đạo vô song. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn mà đằng trước nắm đấm của Thiết Cốt Vương xuất hiện từng quầng sáng trắng.

- Oanh!

Già Diệp Vương bay rớt ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

- Già Diệp Vương, ngươi trốn không thoát đâu.

Hắc Sơn nữ vương lắc đầu.

- Hôm nay ai đến cũng không cứu được ngươi đâu!

Thiên Hư Vương nói.

- Vậy sao? Diệp Trần ta muốn cứu nàng, các ngươi có thể ngăn cản sao.

Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí lóe lên, tầng tầng mạng nhện không duy trì được đều bị cắt đứt, tạo ra một thông đạo thẳng tắp. Một thân ảnh bay vút đến, chính là Diệp Trần.

Mạng nhện của Hắc Sơn nữ vương tương liên với tâm thần, một tầng bị phá vỡ đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Diệp Trần thoáng cái phá vỡ tất cả mạng nhện làm cho Hắc Sơn nữ vương kêu một tiếng, khóe miệng chảy máu.

- Diệp Trần!

Hắc Sơn nữ vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ban đầu là tiểu thiên tài ở trong huyệt mộ Tứ Cực Đại Đế. Hôm nay đã phát triển đến tình trạng này, ngay cả nàng cũng phải ngưỡng mộ. Nàng nghe nói Hắc Thủy lão tổ, Hoàng lão quái cùng với Xích Thủy lão quái đều chết trên tay Diệp Trần. Tịch Diệt Ma Đế cũng bởi vì hắn mà linh hồn trọng thương, suýt chút nữa bị Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu giết chết. Tuy nói Tịch Diệt Ma Đế đoạt được truyền thừa của Thiên Đế, có thể cùng Kim Ngao lão tổ đối kháng một hai, nhưng Tịch Diệt Ma Đế không có trực tiếp tìm đế Diệp Trần gây phiền toái. Đối phương hiển nhiên kiêng kị Diệp Trần cùng với minh hữu của hắn.

Không dừng lại ở chuyện Tịch Diệt Ma Đế. Ngay cả chuyện Kim Ngao lão tổ đến tiêu diệt Diệp gia cũng được truyền ra ngoài.

- Diệp Trần điện hạ.

Nhìn thấy Diệp Trần, Già Diệp Vương trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Có Diệp Trần ở chỗ này ba người hiển nhiên không thể nào làm gì được nào. Diệp Trần tuy chưa có đi qua Phong Vương Diện, nhưng với sự tôn kính của mình đối với Diệp Trần, Già Diệp Vương vẫn gọi hắn là điện hạ. Tộc trưởng đã có nói, thực lực của Diệp Trần đã đạt tới tình trạng thâm bất khả trắc, cơ hồ mỗi ngày đều có tiến bộ, xưng hô đối phương là điện hạ cũng không có gì không ổn.

Diệp Trần gật đầu:

- Ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không thể động đến người.

Thiết Cốt Vương nhướng mày, hắn không hề thích gì Diệp Trần. Lúc trước Diệp Trần tiến vào Sinh Tử Cảnh, tiệc chúc mừng ở Diệp gia, cả tứ đại gia tộc chỉ có mình Lâm gia là không có đến chúc mừng.

- Diệp Trần! Ta đã có nghe nói về ngươi. Thời đại này ngươi chính là một thiên tài tuyệt diễm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ta khuyên ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình, chớ bởi vì Nhân Ma nhất tộc mà đối kháng cả Chân Linh thế giới. Bất luận cái gì ngăn cản Chân Linh thế giới tiến lên đều bị nghiền thành phấn vụn. Ngươi cũng không ngoại lệ.

- Vậy sao? Nhưng ngươi không xứng để đại biểu cho Chân Linh thế giới.

Diệp Trần nghiêng đầu, nhìn về phía Thiết Cốt Vương.

Nắm chặt nắm đấm, Thiết Cốt Vương bỗng nhiên cười nói.

- Nghe nói ngươi giết ba người Hoàng lão quái, Thiết Cốt Vương ta không tin. Thực lực chân chính của ngươi, có lẽ chỉ có chiến lực ngũ tinh cấp thấp mà thôi.

Thiết Cốt Vương thủy chung không cho rằng Diệp Trần có thể đơn thương độc mã giết chết ba người Hoàng lão quái. Khẳng định là có liên thủ với Huyền Hậu và Ma Hoa Hoàng. Dù sao lúc ấy, không có người ngoài, cái gọi là mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Những lời này không phải nói chơi.

Thiết Cốt Vương tuy chiến lực chỉ có tứ tinh bá chủ, nhưng chỉ cần cẩn thận cho dù là người có chiến lực ngũ tinh cấp thấp cũng không chiếm được tiện nghi.

- Ngươi đại khái có thể thử một lần. Nhưng ta ra tay không có nặng nhẹ. Làm tổn thương ngươi, cũng đừng trách ta.

Diệp Trần không mặn không nhạt nói.

- Làm tổn thương ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Thiết Cốt Vương là Vương giả luyện thể, thân thể có lực phòng ngự rất mạnh. Nhớ ngày đó hắn đã từng bị một vị Vương giả Phong Đế đuổi giết, nhưng vẻn vẹn chỉ bị thụ thương nhẹ. Nói xong, hắn âm thầm truyền âm cho Thiên Hư Vương:

- Ta trước thăm dò thực lực của hắn. Nếu chỉ là ngũ tinh cấp thấp. Ba người chúng ta liên thủ đủ để áp chế hắn.

- Ngươi coi chừng một chút.

Thiên Hư Vương bất động thanh sắc.

- Diệp Trần! Xin chỉ giáo.

Hai mắt Thiết Cốt Vương bắn ra chiến ý mãnh liệt.

Trừ Diệp Trần và Thiết Cốt Vương, những người khác đều thối lui ra ngoài mấy trăm dặm. Già Diệp Vương âm thầm truyền âm cho Diệp Trần:

- Diệp Trần điện hạ, không nên cận chiến với hắn. Tuy ta biết dùng thực lực của điện hạ không sợ nhưng tóm lại cũng tránh được không ít phiền toái.

Kỳ thật rốt cuộc Già Diệp Vương rất muốn nhìn xem thực lực của Diệp Trần đã đạt đến mức nào. Theo như lời Thiết Cốt Vương nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Rất nhiều chuyện cần phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin tưởng.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng:

- Cận chiến! Hắn càng bại càng thảm hại hơn.

Không đợi Già Diệp Vương suy nghĩ những lời này có ý gì. Thiết Cốt Vương đã ra tay, vừa ra tay là đại sát chiêu. Một quyền đánh về phía đầu Diệp Trần.

Thiên Địa Phá Sát Quyền.

- Quyền kình rất cường đại.

Thân hình Diệp Trần lập lòe, quyền kình màu đen đánh sượt qua người.

- Ha ha! Ngươi biết rõ ta am hiểu cận chiến còn không có nới rộng khoảng cách. Quả nhiên cuồng vọng, không biết tốt xấu.

Thiết Cốt Vương đại hỉ, lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Hai đấm cùng tung ra, vô số quyền kình đánh về phía Diệp Trần. Đem thân thể tu luyện đến cảnh giới như thế này, mỗi một quyền của Thiết Cốt Vương đều nhanh không thể tưởng tượng nổi, lực đánh ngàn quân.

- Hắn có lẽ không nói láo!

Già Diệp Vương ngay cả nháy mắt cũng không dám. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Trần xem hắn ứng phó như thế nào.

- Thiết Cốt Vương, ta sẽ cho ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là tốc độ.

Bất kể là Hắc Sơn nữ vương, Thiên Hư Vương hay là Già Diệp Vương đều không nhìn ra Diệp Trần rút kiếm như thế nào. Mà ngay cả Thiết Cốt Vương cũng cảm thấy hoa mắt. Vô số kiếm quang lóe lên.

Bang! Bang! Bang!

Kiếm quang không chỉ nhanh mà còn vô cùng chuẩn xác. Kiếm quang men theo khe hở quyền kình, trảm lên lồng ngực của Thiết Cốt Vương. Thiết Cốt Vương vung mấy trăm quyền rồi Diệp Trần mới vung kiếm. Nhưng bất đồng là không một quyền nào của Thiết Cốt Vương đánh trúng Diệp Trần, mà Diệp Trần xuất kiếm sau lại có thể chém trúng hắn.

Phốc! Phốc!

Cuối cùng một kiếm như tia chớp giữa màn đêm chém qua cổ của Thiết Cốt Vương, máu tươi phun ra không ngớt. Đầu Thiết Cốt Vương bay thẳng lên, ánh mắt vô cùng hoảng sợ.

- Làm sao có thể, ta sao lại không thể đánh trung ngươi một quyền nào.

Thiết Cốt Vương kinh hãi thét lại.

- Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Loại cảnh giới này ngươi không thể hiểu được.

Đạt đến cảnh giới này, đại biểu cho bản thân sẽ không hề có chút sơ hở gì đáng nói. Trừ phi thực lực cách biệt quá lớn, hoặc gặp phải đối thủ cùng cảnh giới. Nếu không, không một ai có thể dùng cận chiến để áp chế Diệp Trần.

- Ta không giết ngươi. Nhưng nếu như có lần sau, ta sẽ không nương tay đâu.

Thiết Cốt Vương là Vương giả luyện thể, trên phương diện thân thể có ưu thế hơn so với Vương giả Phong Đế bình thường, chỉ kém một chút là có thể đạt đến cảnh giới Tích Huyết Trọng Sinh. Chém rụng đầu hắn còn không thể giết chết hắn được.

Nối đầu lại với thân thể, Thiết Cốt Vương phun ra từng ngụm máu tươi. Hắn tuy là Vương giả luyện thể, thân thể có lực phòng ngự cường đại, lại có áp giáp cực phẩm triệt tiêu đại bộ phận thương tổn. Nhưng một kiếm của Diệp Trần có thể không chết đã là may lắm rồi. Lắp xong đầu. Thiết Cốt Vương bay ngược ra sau, rời xa Diệp Trần.

- Giống như Thiết Cốt Vương, ta cũng không muốn giết các ngươi. Đều rời đi!

Diệp Trần nhìn về phía Hắc Sơn nữ vương và Thiên Hư Vương.

Hắc Sơn nữ vương nói:

- Diệp Trần, tiềm lực của ngươi rất lớn. Nhưng đừng vì người ngoài mà rước họa vào thân. Lần này nhắm vào Nhân Ma nhất tộc, phần đông Vương giả Phong Đế đều đồng ý. Ngươi cho rằng có thêm Huyền Hậu và Ma Hoa Hoàng là có thể ngăn cản được được sao.

- Nhân Ma nhất tộc cũng không phản bội Chân Linh thế giới. Chỉ vì thân thế của bọn họ mà các ngươi muốn tiêu diệt. Lại nói Nhân Ma nhất tộc có khả năng phản bội Chân Linh thế giới thì tại sao Nhân Tộc và Yêu Tộc không có người có khả năng phản bội? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết sạch người trong thiên hạ.

Diệp Trần lạnh lùng nói.

Thiên Hư Vương nói:

- Trong cơ thể Nhân Ma nhất tộc có huyết mạch của Ma tộc. Bọn hắn trời sinh có Ma, phản bội Chân Linh thế giới lại càng dễ. Để phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn phải chết, nếu không thì phải bị khống chế. Chân Linh thế giới ta không được thua, cũng không dám thua. Diệp Trần, nếu như không muốn trở thành tội nhân của Chân Linh thế giới, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này.

- Nếu như ta vẫn muốn nhúng tay vào thì sao?

- Hôm nay ngươi có thể cứu được Già Diệp Vương, nhưng ngươi không cứu được Nhân Ma nhất tộc.

- Chê cười! Chân Linh thế giới đã cho phép ta tồn tại. Như vậy ta sẽ ngăn cản cho các ngươi xem. Nhân Ma nhất tộc chỉ cần không có phản bội, ta sẽ bảo hộ bon hắn.

- Điên!

Hắc Sơn nữ vương lắc đầu. Diệp Trần làm như vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nếu như Hắc Sơn tổ sư tới, Diệp Trần muốn trốn cũng không thoát, chớ đừng nói chi đến những Vương giả Phong Đế cường đại khác.

Nghe vậy, ánh mắt Thiên Hư Vương lạnh lùng, Diệp Trần thật đúng là gian ngoan mất linh. Chẳng lẽ hắn cho rằng trở thành Vương giả Phong Đế là có thể vô địch thiên hạ sao?

- Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Già Diệp Vương này hay vẫn là để ta tới giết a!

Một đạo nhân ảnh xuất hiện trên đầu Già Diệp Vương. Chính là Ngục Vương. Tay phải hắn co rụt lại, ba đạo đao quang từ lòng bàn tay bay vụt ra ngoài. Chiêu này đúng là chiêu mà hắn chém giết Man Long.

- Hừ!

Thân hình Diệp Trần chuyển dời, ngay lập tức xuất hiện trước người Già Diệp Vương. Thiên Hạt Kiếm chém vào hư không một kiếm, kiếm quang như tấm lụa cắt nát ba đạo đao quang.

- Diệp Trần. Ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình.

Ngục Vương nghiệt ngã nói.

- Ngục Vương! Ta không có tìm ngươi gây phiền toái, ngươi ngược lại chạy tới tìm ta gây phiền phức. Ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm mặc ngươi vuốt ve sao?

Ngục Vương ở trước mặt hắn chém giết Man Long, rất hiển nhiên là không coi Diệp Trần vào trong mắt. Dù sao lấy thực lực Man Long, căn bản không có khả năng làm gì được Diệp Trần. Nếu như Man Long mạnh hơn Diệp trần, Ngục Vương chém giết Man Long chính là có đại ân với Diệp Trần. Nhưng thực tế thì ngược lại, Ngục Vương không coi Diệp Trần ra gì.

Nhưng Diệp Trần cũng không vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây khó dễ cho Ngục Vương. Diệp Trần thấy chỉ cần đối phương không có chủ động trêu chọc mình là được.

Ngục Vương cười lạnh một tiếng:

- Diệp Trần! Ngươi đừng nên kiêu ngạo, ngươi cho rằng thiên hạ này không ai có thể làm gì được ngươi sao? Chẳng qua ta khinh thường không muốn ra tay. Tránh ra, nếu không ta cũng không ngại cho ngươi thấy huyết. Có một số việc ngươi đừng có dây vào, mà có muốn cũng không có lực để quản.

- Để cho ta thấy huyết, tựu phải xem ngươi có bản lĩnh đó không.

- Không biết tốt xấu. Phá Ngục Trảm.

Ngục Vương giơ cao cánh tay lên, cả cánh tay nổi lên quang mang màu đen, phảng phất biên thành một bả đao, một bả đao chém bay đầu kẻ tù tội.

Oanh!

Khí lãng tuôn trào vì đao quang mà nhường đường. Một đao này của Ngục Vương, lúc đầu chỉ dài mấy chục thước. Sau một khắc biến thành một đao quang cực lớn, ánh đao không chỗ nào không có, như là mặt trời trên bầu trời rọi sáng vạn trượng, chém giết hết thảy một thứ.

- Nhanh! Ngục Vương ra tay, Diệp Trần khẳng định không lo nổi thân mình. Hắc Sơn nữ vương, ngươi bố trí mạng nhận, tránh Diệp Trần mang theo Già Diệp Vương bỏ trốn.

Thiên Hư Vương nói với Hắc Sơn nữ vương.

- Được!

Hai tay Hắc Sơn nữ vương khẽ động. Vô số tơ nhện năm màu mà dùng mắt thường không thể thấy được phun ra. Bất quá rất nhanh, sắc mặt nàng ngưng trệ, tốc độ tơ nhện phun ra cũng chậm lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh.

Đối mặt với sát chiêu của Ngục Vương. Diệp Trần chém ra một kiếm, kiếm cương lạnh lùng xé vỡ ánh đao, giống hư là một vì sao trong tinh không hắc ám vạch phá màn đêm.

Thức thứ ba trong Thu Thủy Kiếm - Phá Cốt!

Phốc!

Không có bất ngờ nào xảy ra, cả người Ngục Vương bay ngược về phía sau, máu tươi phun ra như suối.

Thành danh mấy trăm năm, Ngục Vương nổi danh cùng Huyền Hậu và Tà Vương, không ngờ lại không tiếp nổi một kiếp của Diệp Trần.

Tuy nói thời điểm bọn họ nổi danh đều có chiến lực tứ tinh bá chủ. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi người đều có tiến bộ cực lớn. Như Huyền Hậu đã có chiến lực ngũ tinh cao đẳng. Ngục Vương kém hơn một chút chỉ có chiến lực ngũ tinh trung đẳng, nếu phối hợp thêm một môn võ học lợi hại, chiến lực có thể gần tới ngũ tinh cao đẳng.

Thế nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp nổi một kiếm của Diệp Trần.

Hí!

Già Diệp Vương hít một hơi lãnh khí, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao tộc trưởng tôn sùng Diệp Trần như vậy.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương