truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1233-1234: Nguy cơ, hay vẫn là đá mài đao!:

Một người một yêu không ngừng giao tranh với nhau, lại không ngừng tách ra. Tới tới lui lui hơn mười lần, cuồng bạo vô cùng.

- Đứt cho ta!

Dựa vào cảnh giới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lần công kích thứ hai mươi, Diệp Trần đoạt trước một bước, Một kiếm trảm lên các đốt ngón tay trên cánh của Huyết Dực Long Vương, chỗ đó vao trùm ánh sáng màu vàng ít nhất, cũng là địa phương yếu ớt nhất.

Kiếm quang hỏa diễm màu xanh biếc chém lên ánh sáng màu vàng, thiết chút nữa chém rụng cạnh Huyết Dực Long Vương.

- Rống!

Huyết Dực Long Vương kêu thảm một tiếng, vậy mà nó vận kịp phun về phía Diệp Trần một đạo quang mang màu vàng.

Do không kịp chuẩn bị, Chân Nguyên hộ thể của Diệp Trần giống như đậu hũ bị quang mang màu vàng dễ dàng đánh nát. Nếu không phải có Thanh Đồng Giáp là một kiện bảo khí phòng ngự cực phẩm thì hắn đã bị xuyên thủng người.

- Long Tức!

Diệp Trần kinh ngạc. Đầu Huyết Dực Long Vương này không ngờ có thể phun ra hơi thở của rồng mà chỉ có cự long mới làm được.

Nhưng rất hiển nhiên, phun ra Long Tức, bản thân Huyết Dực Long Vương cũng không thể nào chịu nổi. Tinh, Khí, Thần uể oải cực độ. Nó bất chấp cơ hội đánh chết Diệp Trần, đôi cánh vung lên giống như diều gặp gió, biến mất trong Duyên Vân.

Huyết nhục nhúc nhích, phần ngực bị lõm vào nhanh chóng khôi phục lại như cũ.

- Nguy hiểm thật. Nếu không phải ta bảo vệ đầu cẩn thận, hẳn vừa rồi đã chết.

Cởi Thanh Đồng Giáp ra, Diệp Trần thu vào bên trong trữ vật linh giới. Kiện bảo khí này cuối cùng cũng không còn dùng được nữa. May mà lúc trước đánh chết Hắc Thủy lão tổ, Diệp Trần đã đoạt được chiến giáp cực phẩm Hắc Ma của đối phương. Cho dù chỉ là chiến giáp cực phẩm cấp thấp nhưng lực phòng ngự vẫn vượt xa Thanh Đồng Giáp.

Mặc chiến giáp Hắc Ma vào, Diệp Trần nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh cho việc lọt vài sự vây công của Huyết Dực Long.

...

Trong tinh không mênh mông, một cuộc chiến đấu không cần bằng đang diễn ra.

Phương bị yếu thế chính là Ma Hoa Hoàng. Địch nhân của nàng có đến ba người, phân biệt là Không Đế, Liệt Thiên Thương Hoàng cùng với một lão già tóc bạc mặc thái y.

- Ma Hoa Hoàng! Xem thương!

Thương pháp Liệt Thiên Thương Hoàng bá liệt dị thường. Một thương đánh ra phảng phất giống như một trận mưa sao chổi bao trùm lấy Ma Hoa Hoàng, khí thế kinh người.

Đang!

Ma Hoa Hoàng vận chuyển ma nhãn, đơn giản chứng kiến thương mang có uy lực mạnh nhất trong màn mưa sao chổi. Một quyền đánh ra, hỏa tinh văng khắp nơi, thân ảnh Liệt Thiên Thương Hoàng hiện ra. Hắn cầm trường thương màu vàng trong tay, mũi thương chống đỡ nắm đấm của Ma Hoa Hoàng, khó có thể tiến thêm một bước. Trường thường màu vàng thậm chí còn uốn cong.

- Ma Hoa Hoàng thật cường đại.

Trường thương màu vàng duỗi ra, Liệt Thiên Thương Hoàng lộn nhào bay ngược ra sau.

- Hạo hạo miểu mịt mù yên trần không! (DG: Không biết chiêu này là chiêu gì nữa  )

Liệt Thiên Thương Hoàng vừa thối lui, tuyệt chiêu của Không Đế liền đến. Chỉ thấy cả người hắn được bao trùm trong một đoàn sương khói màu trắng. Sương mù phô thiên cái địa, nương theo quyền thế công kích Ma Hoa Hoàng.

- Phốc!

Ma Hoa Hoàng vừa đánh lui Liệt Thiên Thương Hoàng, chính lúc này lực cũ tiêu tan, lực mới chưa sinh ra, không thể ngăn cản một quyền này của Không Đế. Nàng lập tức bị đối phương đánh lui, phun ra một ngụm máu.

Chợt!

Lông mày Ma Hoa Hoàng dựng đứng:

- Ngũ Độc Vương! Ngươi dám hạ tộc ta.

Chân Nguyên hộ thể vừa vỡ, Ma Hoa Hoàng hít vào một hơi. Một hơi này cực kỳ âm độc, trực tiếp dung nhập vào bên trong ma lực của Ma Hoa Hoàng, giống như giòi trong sương.

Lão giả mặc thải ý cười ha ha:

- Ma Hoa Hoàng! Sau ngươi có thể nói ra những lời ngốc nghếch như vậy. Chúng ta là địch nhân, ta không hạ độc với ngươi thì hạ độc với ai. Ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi.

Lão giả mặc thải y chính là Ngũ Độc Vương, tông chủ Ngũ Độc Giáo, một trong cửu đại tông môn của Chân Linh đại lục. Bản thân hắn chỉ có thực lực Vương giả đỉnh chấp nhưng bản lĩnh hạ độc của hắn là thiên hạ đệ nhất. Ngay cả Vương giả Phong Đế cũng kiêng kị.

Một quyền đánh thương Ma Hoa Hoàng, Không Đế chắp tay nói:

- Ở đây là trong tinh không, không có khả năng có người đến tương trợ cho ngươi. Chúng ta chính là chờ ngươi tiến vào trong tinh không rồi mới ra tay.

Ma Hoa Hoàng là Vương giả Phong Đế cũng giống như Không Đế vậy. Ba người liên thủ muốn đánh bại đối phương rất dễ dàng. Đánh chết hoặc bắt sống mới gian nan. Tác dụng của Ma Hoa Hoàng chính là làm suy yếu thực lực của Ma Hoa Hoàng, làm cho đối phương càng đánh càng yếu.

- Rất tốt! Không thể tưởng được các ngươi nhanh như vậy đã không nhịn được ra tay đối với Nhân Ma nhất tộc của ta. Bất quá muốn ta thúc thủ chịu trói, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không!

Vừa nói, hai mắt Ma Hoa Hoàng biến thành thuần một màu đỏ, một đóa hoa ảnh chìm nổi ở bên trong.

- Thôn Phệ Huyết Hoa!

Hai tay nhanh chóng kết ấn, khí thế Ma Hoa Hoàng không ngừng tăng vọt, khí cơ cuồng bạo, khiến cho những đám mây thiên thạch xung quanh không lý do bạo tạc nổ tung, bụi bậm lan tràn.

- Coi chừng! Nàng muốn thi triển sát chiêu!

Trong ba người, Không Đế có thực lực cao nhất, thần sắc hắn ngưng trọng.

Một chọi một, Không Đế không có nắm chắc đối phó được với Ma Hoa Hoàng. Hiện tại, tuy có thêm Liệt Thiên Thương Hoàng và Ngũ Độc Vương, nhưng cũng phải nói bọn hắn không dám coi thường Ma Hoa Hoàng. Trái lại, ba người càng cẩn thận hơn, ai mà biết được Ma Hoa Hoàng sẽ liều chết đánh một trận, bộc phát ra chiến lực cường đại đến mức nào. Nói không chừng còn có thể liều chết đánh bọn hắn trọng thương.

Không cần Không Đế truyền âm, Liệt Thiên Thương Hoàng thấy khí thế của Ma Hoa Hoàng như vậy đã biết rõ đối phương muốn xuất ra một kích mạnh nhất. Thời điểm này xông lên phái trước là một hành động rất không sáng suốt. Bọn hắn chỉ cần đợi Ngũ Độc Vương lặng lẽ phóng thích độc, lan tràn khắp cơ thể Ma Hoa Hoàng. Lúc đó bọn họ không cần phải mạo hiểm tính mạng ngạnh kháng.

Về phần Ngũ Độc Vượng, đã sớm trốn ra đằng sau Không Đế cùng Liệt Thiên Thương Hoàng. Một kích toàn lực của Ma Hoa Hoàng có hai người này giúp hắn chống đỡ, chút dư âm còn lại, hắn có tự tin ứng phó được.

Trong giây lát, một đóa hoa huyết sắc hóa hư biến thực. Từ xa nhìn lại, đóa hoa huyết sắc thoáng cái thôn phệ cả ba người. Đường kính đóa hóa huyết sắc này vượt qua vạn dặm, đừng nói là nuốt người, cho dù thôn phệ một tinh cầu nhỏ cũng có thể làm được.

Sau khi thôn phệ cả ba người, đóa hoa huyết sắc càng ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng cố định ở trong phạm vi lớn nhỏ một ngàn mét, giống như một nụ hoa mới nhú. Chỉ có điều màu sắc chuyển sang huyết hồng, khí tức thôn phệ vô cùng đáng sợ.

- Phốc!

Làm xong hết thảy mọi thứ, Ma Hoa Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. nàng không có chút do dự gì, quay người bay vào sâu trong hư không. Chỉ trong chốc lát công phu liền biến mất vô tung vô ảnh.

Ma Hoa Hoàng đi được một lát, đóa hoa huyết sắc liền bành trướng. Bành trướng đến gấp mấy trăm lần lúc trước, đóa hoa huyết sắc ầm ầm bạo liệt.

Khí kình khủng bố đánh bay mấy ngôi sao ở gần đó ra ngoài, trên đường bay nhanh chóng tan vỡ. Liên tiếp những điểm sáng lóe lên trong tinh không.

Trong lúc nổ tung, sắc mặt ba người Không Đế rất khó coi.

- Không hổ là Ma Hoa Hoàng, còn có một chiêu này.

Không Đế tự nhận là đã chuẩn bị làm tốt mọi thứ. Hắn tinh thông Không Gian áo nghĩa, Ngũ Độc Vương tinh thông Độc áo nghĩa, cộng thêm Liệt Thiên Thương Hoàng có thực lực cường hãn, cơ hồ không có sơ hở gì. Dù cho Ma Hoa Hoàng có năng lực lẩn trốn cũng chỉ ở vào trình độ trung đẳng, không thể nào trốn thoát được ba người bọn họ.

Ngũ Độc Vương, hắc hắc cười lạnh nói:

- Tuy chúng ta để cho nàng trốn thoát, nhưng cơ thể của nàng cũng đã dung hợp với kịch độc của ta. Trừ phi tu vi toàn thân tiêu tan hết, nếu không thì không thể nào khu trừ được kịch độc này. Ma Hoa Hoàng đã trúng phải kịch độc, nàng nếu không tán hết tu vi đi thì sẽ không thể bảo trụ được tính mạng. Một khi nàng tan hết tu vi thì trong vài năm đừng mong khôi phục được một phần mười tu vi trước kia. Trừ điều đó ra thì việc tán hết tu vi phải làm càng sớm càng tốt, nếu làm muộn thì hậu quả khó lường. Dù sao Dung Nguyên Độc của ta cũng không phải đồ ăn chay.

Dung Nguyên Độc thật đáng sợ, Liệt Thiên Thương Hoàng không nhịn được nhíu mày. Ma Hoa Hoàng đã chật vật như vậy, nếu như hắn mà trúng độc, không biết so với đối phương sẽ như thế nào.

May mắn là Dung Nguyên Độc không có khả năng xuyên thấu qua Chân Nguyên hộ thể để truyền vào cơ thể. Chỉ cần Chân Nguyên hộ thể không bị phá, Ngũ Độc Vương cũng không làm gì được hắn. Tóm lại chỉ cần cẩn thẩn đề phòng một chút là được. Dù sao Ngũ Độc Vương trên phương diện nghiên cứu độc dược cũng là thiên hạ đệ nhất, ai mà biết hắn còn có loại độc nào khác kinh khủng hơn.

- Kế hoạch bắt Ma Hoa Hoàng thất bại. Những bước tiếp theo trong kế hoạch phải làm thế nào.

Không Đế mặt không biết tình nói.

Liệt Thiên Thương Hoàng gật đầu:

- Bây giờ Hỗn Loạn Ma Hải có phản bội Chân Linh thế giới đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Chính thức ảnh hưởng đến toàn cục chính là Nhân Ma Hương.

Ở sâu trong tinh không, trên một ngôi sao hoang vu.

Trong lòng đất cách bề mặt bên ngoài ngôi sao hơn ngàn dặm. Ma Hoa Hoàng đả tọa ở bên trong, cả người tràn ngập một tầng thanh khí.

- Không ngờ Dung Nguyên Độc lại cường đại đến như vậy. Trừ phi tán hết tu vi, nếu không cho dù lưu lại một điểm cũng sẽ giống như phượng hoàng trọng sinh. Hơn nữa độc tính càng mạnh hơn trước.

Ma Hoa Hoàng nhíu mày.

Nàng thân là Nhân Ma, kế thừa huyết mạch Ma Hoa của Ma tộc. Hoa có mỹ hảo, tự nhiên cũng có ác động. Mà Ác Ma Hoa của Ma tộc là một loại hoa ẩn chứa lực lượng hắc ám. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần không phải cấm độc hay kịch độc đối với nàng mà nói có lẽ không có hiệu quả. Nhưng dù sao Ma Hoa cũng là Ma Hoa, Nhân Ma là Nhân Ma. Cả hai mặc dù có quan hệ với nhau nhưng Nhân Ma chỉ có thể kế thừa được một bộ phận năng lực. Nếu chính thức là Ma Hoa tự nhiên có thể bỏ qua Dung Nguyên Độc.

- Bọn hắn đối phó với ta chỉ vì muốn tìm được Nhân Ma Hương. Thời gian vẫn còn, trước tiên nghĩ biện pháp phong ấn đại bộ phận tu vi.

Tu vi cao thấp, đối với chiến lực ảnh hưởng không lớn. Cho dù phong ấn đại bộ phận tu vi, tối đa cũng chỉ khiến cho chiến lực của Ma Hoa Hoàng giảm xuống một thành.

Đương nhiên, chủ yếu nàng là Nhân Ma, đổi thành những người khác, căn bản không có biệt pháp chặn đứng Dung Nguyên Độc.

...

Ở sâu trong Hồng Hoang Lĩnh.

- Đây là lần thứ ba đại chiến cùng với Huyết Dực Long Vương. Chẳng lẽ là bởi vì yêu đan dị dạng kia?

Khoảng cách cùng Huyết Dực Long Vương đại chiến lần thứ nhất đã qua một tuần. Diệp Trần vốn tưởng rằng, Huyết Dực Long Vương ở ngoài sáng biết không làm gì được hắn, chắc có lẽ sẽ không tiếp tục tìm hắn gây phiền toái. Nhưng Diệp Trần lại không nghĩ tới, vài ngày sau Huyết Dực Long Vương lại ngóc đầu trở lại. Cuối cùng song phương lại đánh nhau đến lưỡng bại cầu thương mới chấm dứt. Huyết Dực Long Vương rất cường đại, mỗi chiêu xuất ra uy lực cực lớn, dù Diệp Trần có chiến giáp Hắc Ma triệt tiêu đại bộ phận lực sát thương nhưng Diệp Trần vẫn bị tổn thương đến gân cốt.

- Liên tục ba lượt, xem ra nó muốn tiêu hao Chân Nguyên của ta.

Yêu thú cùng nhân loại bất đồng. Trước Sinh Tử Cảnh, yêu lực của yêu thú so với Chân Nguyên của nhân loại gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, ngàn lần. Thân thể yêu thú lớn, chứa đựng được rất nhiều yêu lực nhưng mặc dù yêu lực nhiều mà lại không thuần túy.

Tiến vào Sinh Tử Cảnh, yêu thú trở thành Yêu Vương, yêu lực của yêu thú đạt được một bước thăng hoa, trở nên thuần túy vô cùng. Độ tinh thuần có thể so với Chân Nguyên của nhân loại. Nhưng chính vì vậy mà số lượng yêu lực giảm xuống tám chín phần mười, thậm chí ngay cả một thành cũng không tới. Mà có như thế đi chăng nữa thì số lượng yêu lực của Yêu Vương cũng không phải là Vương giả nhân loại có thể so sánh được. Nếu như nói nhân loại vừa tiến vào Sinh Tử Cảnh, tu vi đạt được bách niên đã là trạng thái hoàn mỹ nhất. Như vậêu thú tiến vào Sinh Tử Cảnh thì tu vi cũng ngoài ngàn năm, hùng hậu đến mức làm cho người ta tức đến lộn ruột.

Cũng may yêu thú cũng có khuyết điểm, chính là tâm tình gia tăng chậm chạp. Không giống như nhân loại, tâm tình gia tăng rất nhanh. Cho nên đến hậu kỳ, ưu thế của yêu thú cũng không còn rõ ràng nữa, ngược lại ưu thế của nhân loại dần bộc lộ ra ngoài.

Nếu như Diệp Trần đoán không sai, mục đích của Huyết Dực Long Vương chính là như thế.

- Ngươi đã muốn tiêu hao hết tu vi của ta, ta vừa vặn có thể biến ngươi trở thành đá mài đao. Tiếp tục nghiên cứu Thủy Hỏa Vô Tình.

Áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Đạo lý này thời điểm nào cũng dùng được. Kỳ thật Diệp Trần có thể trở về Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận khôi phục tu vi, bất quá hắn không muốn làm như vậy.

Rất dứt khoát, Diệp Trần không có đi thám hiểm địa phương khác trong Hồng Hoang Lĩnh. Hắn trực tiếp tìm một địa phương phục hồi tu vi, chờ đợi đại chiến với Huyết Dực Long Vương.

Đêm tối qua đi, mặt trời lại lên.

Rống!

Một tiếng rít gào vang vọng bầu trời!

- Đến rồi!

Diệp Trần mở hai mắt, thân hình xuất hiện ở trong hư không.

Rời khỏi địa điểm bế quan, Diệp Trần đứng trên một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn Huyết Dực Long Vương toàn thân huyết hồng.

Không hề nói nhảm, Huyết Dực Long Vương huy động hai cánh, nhanh chóng lao xuống. Điểu trảo giống như cối xay, hiện ra quang mang màu vàng. Một trảo này có lực lượng xuyên qua hết thảy mọi thứ.

Song phương giao chiến rất nhanh, ngươi tới ta đi, từng chiêu từng thức, hung hiểm vô cùng.

- Thủy Hỏa Vô Tình!

Rốt cục, đến thời khắc mấu chốt, Diệp Trần xuất ra một chiêu Thủy Hỏa Vô Tình công kích Huyết Dực Long Vương.

Huyết Dực Long Vương cũng phun ra Long Tức, chính diện đối chiến.

Dùng một cái tay trái để trả giá, Diệp Trần lần thứ tư đánh trọng thương Huyết Dực Long Vương. Nhìn đối phương tức tốc rời đi, Diệp Trần không có ý tứ đuổi theo.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương