Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1237-1238: Nhân Ma Hương:

- Không có khả năng!

Thân thể Kim Ngao lão tổ ngưng trệ ở trong hư không, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

- Phanh!

Bích quang bộc phát, thân thể Kim Ngao lão tổ nổ thành phấn vụn, từng dòng máu tươi bắn tung tóe. Nhưng những dòng máu tươi này đều bị bích quang đuổi theo, đốt thành hư vô.

Lập tức vô số máu tươi bị bích quang đốt diệt hoàn toàn, thế nhưng trong đó có một dòng máu tươi xảy ra biến dị. Bên trong ẩn chứa một đạo hư ảnh Kim Ngao lớn bằng ngón tay cái gào thét bỏ chạy. Được hư ảnh Kim Ngao gia trì, dòng máu tươi này bỏ chạy nhanh gấp mười lần. Vèo một cái liền biến mất vô tung vô ảnh.

- Là Nguyên Thần huyết độn!

Diệp Trần chậm rãi nói một câu.

Nguyên Thần huyết độn, là một môn độn thuật cực kỳ cường đại, nhưng lại tiêu hao Linh Hồn Lực cực lớn. Hơn nữa là vĩnh viễn tiêu hao. Linh hồn là căn bản của một người, linh hồn cường đại mới có thể đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, nếu linh hồn yếu nhược thì các phương diện khác không thể nghi ngờ sẽ phải chịu một ít hạn chế. Cho nên không đến thời khắc sinh tử tồn vong, có rất ít người thi triển Nguyên Thần huyết độn.

Đương nhiên, Nguyên Thần huyết độn cũng không phải thông dụng, người biết đến nó rất ít, mà người học được nó lại càng ít.

Diệp Trần cũng là từ chỗ Nguyên Hoàng mà biết được môn độn thuật này.

- Chiến lực ngũ tinh đỉnh phong, quả nhiên không phải những người như Hắc Thủy lão tổ có thể so sánh. Trong số các Vương giả Phong Đế Diệp Trần đã từng giao thủ, Xích Thủy lão quái cùng Hắc Thủy lão tổ bị giết nhanh nhất. Bởi vì Bất Tử Thân của bọn họ đều không đạt tới cảnh giới Tích Huyết Trọng Sinh. Hoàng Bào lão quái khó giết hơn rất nhiều, còn Kim Ngao lão tổ so Hoàng Bào lão quái còn khó giết hơn gấp mười lần.

- Nên trở về khôi phục Chân Nguyên thôi.

Lúc này Chân Nguyên trong cơ thể Diệp Trần chỉ còn không đến nửa thành. Một thành Chân Nguyên đã là giới hạn, hiện tại Chân Nguyên của Diệp Trần không ngờ dưới cả giới hạn.

- Đáng giận, đáng giận!

Ở bên trong hư không loạn lưu, một dòng máu tươi nhanh chóng phi độn.

Kim Ngao lão tổ chưa từng bị thê thảm như vậy, chẳng những bị người ta đánh nát thân thể mà còn bị bức phải thi triển Nguyên Thần huyết độn. Bất Tử Thân của hắn đã có cảnh giới Tích Huyết Trọng Sinh nên việc thân thể bị đánh nát rồi khôi phục lại cũng không khó khăn gì. Nhưng khi tiêu hao yêu lực, tối thiểu phải mất mấy tháng mới có thể đền bù trở lại, mà tu vi cũng bị tổn hao rất nhiều. Không chỉ có vậy, linh hồn bị tiêu hao càng khiến cho Kim Ngao lão tổ thêm đau lòng.

Một khi thi triển ra Nguyên Thần huyết độn, linh hồn sẽ không ngừng thiêu đốt. Từ khi học được môn độn thuật này đến nay, Kim Ngao lão tổ còn chưa từng thi triển qua. Hắn cũng không thể tưởng được lần này mìnhphải thi triển Nguyên Thần huyết độn để bảo vệ tính mạng.

- Vì cái gì mà thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy. Tại sao lại như vậy cơ chứ!

Kim Ngao lão tổ phẫn nộ nhưng đồng thời cũng mang theo một tia kiêng kị, hắn đã tung hoành ở Chân Linh thế giới mấy trăm năm, thiên tài không phải chưa từng thấy qua, nhưng loại thiên tài như thế, ngược lại chính là lần đầu. Cùng thiên tài như vậy làm địch nhân, có đáng giá hay không, trong lòng của hắn bắt đầu cân nhắc. Có lẽ, cũng là thời điếm nên dừng lại rồi, hi vọng Diệp Trần có thế bỏ qua chuyện lần này.

- Người nào?

Chợt, Kim Ngao lão tổ quát lên một tiếng. Dòng máu tươi bành trướng, thân hình Kim Ngao lão tổ lại xuất hiện

- Kim Ngao lão tổ, đã lâu không gặp.

Một đạo nhân ảnh phá vỡ không gian, xuất hiện tại trong hư không.

- Tịch Diệt Ma Đế!

Kim Ngao lão tổ híp mắt lại.

Tịch Diệt Ma Đe cười nói:

- Xem ra, ngươi bị thương không nhẹ.

- Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bị thương thì không làm gì được ngươi.

Kim Ngao lão tổ nói ngoài miệng như vậy nhưng ánh mắt lại rất cảnh giác. Tịch Diệt Ma Đế cũng không đơn giản, lần trước tại Đan Vương đảo, hắn phát giác được người này rất lợi hại, hơn nữa thời điểm mà song phương đại chiến, hắn từ trên người đối phương ẩn ẩn cảm nhận được một loại khí tức không thoải mái.

- Kim Ngao lão tổ, kỳ thật, chúng ta có thể biến thành bằng hữu.

Tịch Diệt Ma Đế tựa hồ phát giác được Kim Ngao lão tổ đang khẩn trương, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra dáng tươi cười âm hiểm.

- Bằng hữu! Nực cười, ta vì sao phải cùng ngươi trở thành bằng hữu, chẳng lẽ cùng ngươi đối phó Diệp Trần? Nói thật cho ngươi biết, hiện tại đối phó với Diệp Trần, ta và ngươi liên thủ đều chưa hẳn làm gì được hắn, ta không có ý định cùng hắn là địch nữa rồi.

- Ah? Không thể tưởng được kẻ bá đạo nhà ngươi rõ ràng lại chủ động nhượng bộ. Cho dù ngươi không có ý định cùng Diệp Trần là địch, Diệp Trần cũng chưa chắc sẽ buông tha ngươi. Trước đó, ngươi lại có ý định tiêu diệt Diệp gia, nếu như không có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu hỗ trợ, Diệp gia từ trên xuống dưới đã sớm trở thành vong hồn rồi.

- Như vậy thì như thế nào, cùng lắm thì ta từ nay về sau ẩn thế.

Kim Ngao lão tổ thiệt tình không muốn cùng Diệp Trần là địch nhân rồi. Hắn biết rõ tiềm lực bản thân mình, vô số năm mới có thể tiến thêm một bước. Diệp Trần thì trái lại, mới mấy tháng qua đi đã phát triển đến tình trạng như thế. Cùng Diệp Trần là địch thật sự không phải một quyết định sáng suốt. Lần này trở về, hắn muốn bế quan, thẳng đến khi đại kiếp nạn dị tộc mới thôi.

- Không thể tưởng được! Đúng là không thể tưởng được. Đường đường là Kim Ngao lão tổ, không ngờ lại bị một thiên tài vừa tiến vào Sinh Tử Cảnh dọa cho kinh sợ. Thật đáng tiếc.

Tịch Diệt Ma Đế lắc đầu.

- Ngươi muốn nói như thế nào thì nói. Ta không có rảnh luyên thuyên với ngươi.

Kim quang lóe lên, Kim Ngao lão tổ liền rời đi.

- Làm gì đi vội vã như vậy, có thể ngươi đã hiểu sai ý ta rồi. Ta muốn cho ngươi trở thành bằng hữu của ta, không phải là ngươi mà chỉ là thân thể của ngươi mà thôi. Kim Ngao lão tổ ngươi tốt số lắm nên mới có thế trở thành bằng hữu của ta.

Tịch Diệt Ma Đế cười lạnh, một cỗ lực lượng cường đại và tà ác vây hãm Kim Ngao lão tổ ở bên trong

- Đáng giận, ngươi không phải Tịch Diệt Ma Đế!

- Ta không cam lòng!

- AH!!!

Thanh âm dần dần nhạt nhòa.

...

Trở lại Diệp gia, Diệp Trần lập tức bế quan, lợi dụng công hiệu Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận, toàn lực khôi phục Chân Nguyên.

...

Cùng lúc đó, trên bầu trời Hỗn Loạn Ma Hải lại tràn ngập mây đen u ám.

Đây cũng không phải do thời tiết của Hỗn Loạn Ma Hải, mà đám mây đen bao phủ này là đám mây đen trong lòng người. Bởi vì vào lúc này, ở trung tâm Hỗn Loạn Ma Hải tụ tập rất nhiều Vương giả Nhân tộc cùng Vương giả Yêu tộc. Bọn họ bao vây Nhân Ma nhất tộc.

Thời gian trôi qua, Vương giả Nhân tộc cùng Vương giả Yêu tộc đến càng nhiều. Có người ở Chân Linh đại lục, có người ở Huyết Thiên đại lục, có cả người của Thiên Kiếm đại lục cùng một vài Vương giả hải ngoại.

Toàn bộ Chân Linh thế giới có bao nhiêu Vương giả chứ. Vương giả Nhân tộc ở Chân Linh đại lục cũng chỉ có một trăm người. Vương giả ở Huyết Thiên đại lục và Thiên Kiếm đại lục cũng chỉ nhiều hơn một ít. Mặt khác Vương giả hải ngoại cũng không có là bao.

Nói cách khác, cả Chân Linh thế giới, chỉ riêng Vương giả Nhân tộc đã có hơn ba trăm người. Đấy là chưa nói đến Vương giả Yêu tộc cùng Bán Yêu tộc.

Giờ phút này, Vương giả khắp mọi nơi tụ họp tại Hỗn Loạn Ma Hải cũng vượt qua một trăm người. Mà lại mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng thêm, có Vương giả cấp thấp, Vương giả trung cấp, Vương giả cao cấp, Vương giả đỉnh cấp, thậm chí là Vương giả Phong Đế. Khí thế của nhiều vị Vương giả tụ tập lại một chỗ khiến cho bầu trời trên Hỗn Loạn Ma Hải biến sắc.

- Cái này... Cuối cùng chuyện gì xảy ra?

Một ít võ giả đến Hỗn Loạn Ma Hải tìm kiếm tài nguyên cũng cảm nhận được cái khí thế vô biên vô hạn kia, nguyên một đám run rẩy nói.

- Chúng Vương hàng lâm Hỗn Loạn Ma Hải, chẳng lẽ là chuẩn bị huyết tẩy Nhân Ma nhất tộc.

Có ít người tựa hồ đoán được cái gì.

- Nhân Ma nhất tộc ở Hỗn Loạn Ma Hải bá đạo cường thế, không thể tưởng được cũng có ngày hôm nay. Trước khác nay khác, Chân Linh thế giới cũng bắt đầu thay đổi rồi.

Trong quá khứ, Nhân Ma nhất tộc khi dễ không ít người, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ vẫn không thể nghĩ được Nhân Ma nhất tộc ở Hỗn Loạn Ma Hải lại chọc tới nhiều Vương giả như vậy. Điều này thật sự vượt qua nhận thức của mọi người.

Hỗn Loạn Ma Hải có năm tòa Liên Hoa đảo, bốn tòa Liên Hoa đảo ở bên ngoài, hơn mười vị Nhân Ma Vương từ trong cung điện đi ra. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, kinh hồn táng đảm.

- Tộc trưởng nói không sai, Nhân Ma nhất tộc ta quả thật sẽ có một kiếp nạn này.

- Khinh người quá đáng rồi, vì cái gì Vương giả của Chân Linh thế giới đến uy hiếp Nhân Ma nhất tộc ta. Suốt mấy trăm năm qua, Nhân Ma nhất tộc ta chưa bao giờ xâm phạm ba đại lục kia, chỉ có một chút cá biệt gia tộc vẫn đang sinh hoạt trên ba đại lục. Tuy trên địa bàn của mình có một chút bá đạo, nhưng khi đã đến địa phương khác, cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận, không dễ dàng đắc tội với người khác.

Già Diệp Vương đắng chát nói, nàng vốn tưởng rằng, nhằm vào Nhân Ma nhất tộc sẽ chỉ ở mức âm thầm hành động. Nàng tuyệt đối không thế tưởng được, lần này Vương giả của Chân Linh thế giới lại dóng trống khua chiêng tiến công Nhân Ma nhất tộc. Tại sao phải như vậy? Trong nội tâm nàng tràn đầy khó hiểu cùng tuyệt vọng.

Hít sâu một hơi, Già Diệp Vương đứng dậy, cao giọng nói:

- Không biết các vị đến Hỗn Loạn Ma Hải ta có chuyện gì muốn thương lượng?

Tộc trưởng hiện không có mặt tại đây, chỉ có nàng mới có thể đại biểu cho Hỗn Loạn Ma Hải Nhân Ma nhất tộc.

Đứng bên cạnh Hư Hoàng, Thiên Hư Vương mặt không biểu tình nói:

- Nay chúng ta đến là có hai chuyện. Một, nói cho chúng ta biết như thế nào tìm được Nhân Ma Hương. Hai, tiếp nhận sự khống chế của chúng ta.

Nghe thấy hai điều kiện này, sắc mặt Già Diệp Vương tái nhợt nói:

- Nhân Ma Hương? Chúng ta cũng không biết nó ở nơi nào, về phần tiếp nhận khống chế, điều này không thể?

Tiếp nhận khống chế, tương đương với việc đem tánh mạng của mình giao vào tay đối phương, đối phương muốn giết cứ giết, xem mạng người như cỏ rác.

- Vậy thì tìm một kẻ biết rõ Nhân Ma Hương ra đây, về phần điều kiện thứ hai, muốn không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Nếu không, từ nay về sau, toàn bộ Hỗn Loạn Ma Hải sẽ không còn tồn tại Nhân Ma nhất tộc.

Thiên Hư Vương là người phát ngôn của Hư Hoàng, những gì hắn nói chẳng khác gì là ý tứ của Hư Hoàng, cũng là ý tứ của tất cả Vương giả đến đây.

- Các ngươi làm vậy là khinh người quá đáng.

Thiểm Ma Vương không nhịn được nói ra.

- Hừ!

Ngục Vương cười lạnh một tiếng.

- Trải qua mấy năm qua, kiếp nạn dị tộc phát sinh lớn nhỏ ai cũng biết đằng sau có bóng dáng của Nhân Ma Hương hay không. Nói không chừng Nhân Ma Hương đang được cất dấu ở Nhân Ma nhất tộc cũng nên.

- Tuyệt đối không khả năng.

Già Diệp Vương quát.

- Có thể hay không có thể, không phải dùng miệng nói là được. Ngươi mau nói cho chúng ta biết Nhân Ma Hương ở nơi nào. Nếu không, hậu quả các ngươi khó có thể thừa nhận.

Nói chuyện chính là Chiến Thiên Tượng Hoàng.

- Ta thấy, cần gì phải cùng bọn hắn nói nhảm. Trước hết cứ giết một nửa xem bọn hắn còn dám mạnh miệng nữa hay không.

Hắc Long lão tổ miệng rồng rộng rãi khí phách phi phàm nói.

Già Diệp Vương cùng phần đông Nhân Ma Vương đều biến sắc. Giờ này khắc này, bọn hắn đã bị bức đến chân tường, lui ra phía sau một bước chính là tận thế, tiến thêm một bước cũng là tận thế,

- Bá! Bá! Bá! Bá!

Chợt, mười mấy đạo nhân ảnh bay tới, dẫn đầu chính là Huyền Hậu, đi theo nàng còn có Vương giả Nhân tộc và Yêu tộc

- Các vị! Có chuyện gì sao không ngồi xuống luận đàm nói chuyện.

Huyền Hậu cau mày, nàng cũng không có ngờ tới, kế hoạch nhằm vào Nhân Ma nhất tộc sẽ có biến hóa như vậy. Bất quá nàng ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ, Nhân Ma Hương đến tột cùng là cái gì và đang ở địa phươg nào mà từ xưa đến nay vô số Vương giả nhằm vào Nhân Ma nhất tộc không phải vì kiêng kị biểu hiện của Nhân Ma nhất tộc, mà là vì Nhân Ma Hương.

Cho nên, điều kiện thứ nhất, nàng cho rằng có thể luận đàm nói chuyện. Dù sao ai cũng biết Chân Linh thế giới còn cất dấu một thứ bí ấn mà không biết nó ở địa phương nào. Mà lại thứ đó có khả năng ẩn chứa hung hiểm gì hay không.

- Yến Khinh Huyên, chuyện này ngươi không cần phải xen vào.

Từ đầu đến giờ vẫn một mực không nói lời nào nhưng khi Huyền Hậu đến, Hư Hoàng buộc mở miệng nói ra.

Huyền Hậu nhìn thoáng qua Liên Hoa đảo rồi nói:

- Nhân Ma nhất tộc nói như thế nào cũng là một thành viên của Chân Linh thế giới. Chúng ta làm như vậy là trái với đạo lý nhân loại rồi, đại kiếp nạn dị tộc còn chưa tới vậy mà chúng ta lại tự gây ra hỗn loạn cho chính mình. Cái này chẳng phải là bị những kẻ dị tộc đang ẩn núp trong bóng tối chê cười hay sao. Theo ta thấy, mọi chuyện đều có thể ngồi xuống luận đàm nói chuyện, không cần phải gây chiến.

Chiến Thiên Tượng Hoàng cười lạnh nói:

- Lần này không còn giống với quá khứ nữa, rất có thể là kiếp nạn dị tộc lớn nhất kể từ thời thượng cổ đến nay. Muốn bài trừ bên ngoài thì phải bình an nội tình trước, bằng không đến lúc đó, tất cả thiệt hại chúng ta sẽ nhận đủ. Nhân Ma nhất tộc nếu không có quỷ tâm thì cần gì phải che giấu không cho chúng ta biết rõ Nhân Ma Hương ở nơi nào?

- Đúng, không tìm được Nhân Ma Hương, tâm khó có thể bình an.

Một số Vương giả phụ họa. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Không thể trách bọn hắn hùng hổ dọa người, biểu hiện của Nhân Ma nhất tộc tại Chân Linh thế giới không đáng sợ. Nhưng Nhân Ma Hương thần bí kia làm cho bọn hắn cảm thấy không tâm tình không an ổn.

Già Diệp Vương phân minh:

- Từ xa xưa đến nay, chỉ có tộc trưởng ta mới biết rõ Nhân Ma Hương ở nơi nào, những tộc viên như chúng ta không một ai được biết.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương