Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1239-1240: Ác Ma không gian:

Lúc này, Tà Vương nổi danh cùng thời với Huyền Hậu đứng dậy, nói:

- Ta nghe được tin đồn, Nhân Ma Hương bí ẩn kia là một mảnh Ma Thổ, chỗ đó có quy tắc bất đồng với quy tắc của Chân Linh thế giới, là nơi cực kỳ thích hợp để người của Ma tộc tụ hợp. Cho nên, Nhân Ma Hương tuyệt đối không thể bị Ma tộc chiếm đoạt, nhất định phải được đặt dưới sự khống chế của chúng ta. Cả Nhân Ma nhất tộc cũng phải tiếp nhận khống chế vì một khi các ngươi phản bội, đem Nhân Ma Hương cùng Hỗn Loạn Ma Hải tặng cho Ma tộc thì bọn hắn sẽ có khả năng phát triển lớn mạnh vô cùng.

Hỗn Loạn Ma Hải có ma lực dồi dào, có thể cho người của Ma tộc khôi phục ma lực nhanh hơn.

- Các ngươi thật sự muốn biết Nhân Ma Hương ở nơi nào sao?

Tà Vương vừa dứt lời, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên trời giáng xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, Ma Hoa Hoàng mặc một bộ áo đen hoa lệ xuất hiện.

- Tộc trưởng!

Già Diệp Vương bọn người liền vội vàng khom người ôm quyền.

Ma Hoa Hoàng phất phất tay, ánh mắt nhìn đám người Hư Hoàng, nói:

- Nhân Ma Hương đúng là được Nhân Ma nhất tộc ta cất giấu. Nhưng ngoại trừ Nhân Ma nhất tộc cũng không phải không có người biết đến. Từ thời thượng cổ đến nay, mỗi một vị Vương giả Phong Đế đều biết Nhân Ma Hương ở nơi nào, chính họ cũng đã từng tăng thêm phong ấn cho nó. Cho tới bây giờ, Nhân Ma Hương đã có mấy trăm đạo phong ấn, một đạo cuối cùng chính là do Nguyên Hoàng thêm vào.

- Nhân Ma Hương, đến tột cùng là cái gì?

Hư Hoàng hỏi.

Ma Hoa Hoàng nói:

- Có một gốc cây đến từ Ma tộc, được gọi là Ác Ma Tổ Thụ. Còn Nhân Ma Hương là một phiến không gian. Vào thời thượng cổ, một vị Đế Hoàng Ma tộc đã mở phiến không gian này ra và gieo trồng bên trong một gốc cây Ác Ma Tổ Thụ. Dùng nó để cải biến quy tắc của mảnh không gian này, làm cho nó trở thành nơi sinh sống của Ma tộc. Sau khi đại chiến thượng cổ kết thúc, mỗi một thời đại, các Vương giả Phong Đế đều thi triển nhiều thủ đoạn phong ấn Nhân Ma Hương để tránh cho khí tức Nhân Ma Hương tiết lộ ra ngoài, làm hại Chân Linh thế giới.

- Ác Ma Tổ Thụ!

Không ít người vừa nghe nói qua Ác Ma Tổ Thụ lập tức bị động dung.

Ác Ma Tổ Thụ ở thế giới của Ma tộc chính là Sinh Mệnh chi thụ. Tương truyền rằng, người của Ma tộc mặc kệ bị trọng thương năng nhẹ thế nào, chỉ cần không phải hồn phi phách tán mà đến ngồi dưới gốc cây Ác Ma này, thương thế có thể khôi phục nhanh chóng. Ác Ma Tổ Thụ tựu chung cũng đồng dạng với Bất Tử Thụ trong truyền thuyết của Chân Linh thế giới.

Ma Hoa Hoàng lời vừa nói ra, không ít người đã trầm mặc.

- Đây cũng chỉ là một lời nói từ phía nhà ngươi, bất kể như thế nào, hay nhất vẫn là để cho chúng ta nhìn thấy Nhân Ma Hương mới được.

Trầm mặc thật lâu, Thanh Vân Kiếm Đế mở miệng nói chuyện.

Ma Hoa Hoàng gật gật đầu:

- Các ngươi đã muốn nhìn, ta có thể đáp ứng. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi rằng, phong ấn trên Nhân Ma Hương vốn là còn có thể thủ hộ trên trăm năm nữa, nhưng là một khi xuất thế, Ác Ma Tổ Thụ sẽ sớm tỉnh lại, có lẽ chỉ gần kề vài năm, tất cả phong ấn đang sở hữu trên đó đều bị khai phá. Đến lúc đó, không có người nào có thể phong ấn nó lần nữa.

- Tốt nhất vẫn là không nên xem qua! Ma Hoa Hoàng không giống như đang nói dối đâu.

- Đúng vậy, đại kiếp nạn dị tộc đã đủ phiền toái lắm rồi, thêm một gốc cây Ác Ma Tổ Thụ nữa thì ai có thể đỡ nổi chứ.

Một ít Vương giả hai mặt nhìn nhau, nghị luận.

Tà Vương cười ha ha nói:

- Mấy trăm đạo phong ấn, cho dù Ác Ma Tổ Thụ muốn trốn thoát, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, bách niên hay vài năm thì có cái gì khác nhau, đồng dạng đều là đại nạn của Chân Linh thế giới. Sớm muộn gì cũng xảu ra, còn không bằng bây giờ nhìn xem là thật hay giả, ít nhất trong nội tâm sẽ yên tâm hơn.

- Tà Vương nói không sai, hiện tại mang chúng ta đi nhìn Nhân Ma Hương. Nếu như lời ngươi là thật, việc này như vậy bỏ qua!

Hư Hoàng một lần nữa mở miệng nói.

- Có thể!

Ma Hoa Hoàng biết rõ, không cho mọi người thấy Nhân Ma Hương thì Nhân Ma nhất tộc sẽ gặp tai nạn ngay trước mắt. Vì bảo tồn Nhân Ma nhất tộc, bạo lộ Nhân Ma Hương là điều buộc phải làm.

- Nhân Ma Hương nằm ở địa điểm nào ta cũng không biết, nhưng ta có thể đem nó triệu hoán đi ra.

Thần sắc Ma Hoa Hoàng nghiêm túc và trang trọng, hai tay bắt đầu kết ấn. Tốc độ kết ấn lúc đầu không anh, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nhưng về sau, tốc độ thủ ấn nhanh đến mức tạo ảo ảnh. Trong nháy mắt, có vài chục đạo thủ ấn được xuất ra, theo thời gian trôi qua, một cổ chấn động mênh mông từ trong cơ thể Ma Hoa Hoàng phát ra, phóng xuất vào sâu trong hư không.

- Rầm rầm!

Sâu trong Hư không, ẩn ẩn truyền đến thanh âm ma sát va chạm của khóa sắt, càng ngày càng rõ ràng.

Ước chừng thời gian một chén trà trôi qua, thanh âm ma sát khóa sắt bắt đầu khuếch trương gấp trăm lần, một con quái vật khổng lồ từ trong hư không đi ra. Ma lực chấn động đáng sợ bao trùm cả tám phương, mọi người đứng trên bầu trời Hỗn Loạn Ma Hải, đưa tay ra đều không thấy được năm ngón tay. Loại hắc ám này, không phải của tinh không, mà là thứ hắc ám có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ.

- Chấn động thật đáng sợ.

Tuyệt đại bộ phận Vương giả ở đây bỗng nhiên biến sắc. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng chưa từng cảm thụ qua năng lượng khí tức đáng sợ như thế. Trong vùng bao phủ của loại năng lượng khí tức này, bọn hắn rất nhỏ bé, giống như phù du vậy, căn bản không có ý niệm phản kháng trong đầu.

Quái vật khổng lồ đẩy ra ngoài một cái không gian hình tròn có đường kính ước chừng mười vạn mét, cũng không phải là rất lớn. Nhưng mọi người đều biết rõ, cái không gian này nhìn từ bên ngoài thì không lớn, còn bên trong khẳng định có càn khôn khác. Dù sao không gian cũng không phải là dùng mắt thường là có thể phân biệt ra được lớn nhỏ.

- Đây chính là Nhân Ma Hương?

Có người hoài nghi.

Nghe xong danh tự Nhân Ma Hương sẽ biết ngay cùng Nhân Ma nhất tộc có quan hệ. Chẳng lẽ trong không gian hình cầu này là nơi sinh tồn của Nhân Ma nhất tộc.

Lần nữa nhìn lại, mọi người lại ngây dại biến sắc:

- Thật là nhiều phong ấn.

Bên ngoài không gian hình tròn này xuất hiện rất tầng phù văn, những tầng phù văn này có thể phân biệt được những điểm bất đồng. Có phù văn mang hình dáng con nòng nọc, cũng có hình chữ T, có rất nhiều ký hiệu âm dươg, có cái tựa như nguyên một đám tiểu hình nhân, còn có cái hiện lên trạng thái hơi mờ, như có như không.

Mỗi một loại phù văn đều tản mát ra chấn động cường đại cực điểm, mà lại cùng không gian hình tròn xuất thế, biên độ chấn động càng lúc càng lớn. Phù văn cũng bắt đầu hoạt động, vây quanh không gian hình tròn làm nghịch quy tắc di động của nó.

- Thật là đáng sợ!

Trước khi nghe Ma Hoa Hoàng nói, Nhân Ma Hương có mấy trăm đạo phong ấn, mỗi một đạo phong ấn đều đại biểu cho quyền năng của một vị Vương giả Phong Đế. Lúc ấy nghe còn không có hình dung được như thế nào, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn nguyên một đám đã sợ ngây người. Thời thượng cổ, có thể xưng là Vương giả Phong Đế thì ít nhất phải là có chiến lực thất tinh. Mỗi một đạo phong ấn của họ cả đời không vỡ. Mấy trăm đạo điệp gia cùng một chỗ, quả thực đáng sợ đến tận cùng.

Bất quá bọn họ cũng nhìn ra được, rất nhiều phong ấn đã bị mờ. Theo thời gian trôi qua, lực lượng phù văn dần dần mờ đi cho đến khi biến mất. Bên trong tầng tầng phù văn, có một đạo phù văn màu vàng là rõ ràng nhất. Không hề nghi ngờ, đây chính là phong ấn cuối cùng của Nguyên Hoàng, cũng là phong ấn mạnh nhất bên trên không gian hình tròn, nó phát ra chấn động tựa hồ lúc nào cũng có thể đè sập không gian, tan vỡ hết thảy.

- Mau nhìn, bên trong giống như có một gốc cây màu đen.

Một người chỉ vào hình tròn trong không gian bộ, thốt ra.

Mọi người vận chuyển thị lực tới cực hạn, nhìn sang.

- Đích thị là một gốc cây màu đen, nhưng lại trông như chỗ không gian bị gấp gẫy mà sinh ra bóng mờ.

Nhìn từ bên ngoài, thật sự khó có thể thấy rõ đó có phải cây hay không. Linh Hồn Lực cũng không cách nào xuyên thấu tầng bích chướng của không gian hình tròn chứng kiến tình cảnh bên trong. Cho nên mọi người chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để suy đoán.

- Ma Hoa Hoàng! Ngươi có lừa gạt chúng ta hay không, cái này xem làm sao cũng không giống Nhân Ma Hương?

Chiến Thiên Tượng Hoàng đưa ra nghi vấn. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Ma Hoa Hoàng.

Ma Hoa Hoàng giải thích:

- Thời đại thượng cổ, vị Đế Hoàng Ma tộc kia đã cấy ghép một gốc cây Ác Ma Tổ Thụ vào. Nhưng về sau, Ác Ma Tổ Thụ đã bị vị Vương giả Phong Đế đệ nhất phá hủy. Sau khi Ma tộc thất bại, mảnh không gian này trở thành nơi mà Nhân Ma nhất tộc ta sinh sống. Thế nhưng mà về sau, không ai ngờ tới, có một hạt giống Ác Ma Tổ Thụ ở bên trong nảy mầm. Vô số tộc nhân bị cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Lúc ấy tộc trưởng Nhân Ma nhất tộc ta đã hết cách cứu vãn nên đành phải buông tha cho mảnh không gian này, ông cũng là người đầu tiên thi triển quyền năng phong ấn nó. Cho nên trước kia nó được gọi là Nhân Ma Hương, còn Nhân Ma nhất tộc ta thì gọi nó là Ác Ma không gian.

Vị Vương giả Phong Đế đầu tiên phong ấn Nhân Ma Hương cũng chính là tộc trưởng đầu tiên của Nhân Ma nhất tộc. Ở thời đại đó, vị tộc trưởng kia chính là nhân vật vô địch thiên hạ.

- Thì ra là thế.

Huyền Hậu gật gật đầu.

- Oanh!

Ngay tại thời điểm Ma Hoa Hoàng giải thích, phù văn mặt ngoài không gian hình tròn đột nhiên bị sụp đổ tản mát đi mấy vòng, nguyên lai có một nửa trong mấy trăm vòng đó bị mờ đi, tiếp đó một số bị tiêu tán, một số thì trở nên trong suốt.

- Không tốt!

Không ăn qua thịt heo cũng gặp heo chạy, mọi người đều biết rõ, đây chính là hiện tượng phong ấn bị đã phá vỡ.

- Rầm! Rầm! Rầm!

Đây chỉ là bắt đầu! Sau đó, lại có hơn mười đạo phong ấn trong suốt tan thành mây khói. Số lượng phong ấn bị phá vỡ, không gian hình tròn phát ra chấn động ma lực càng cường đại hơn. Mọi người ẩn ẩn cảm giác được quy tắc chung quanh của Chân Linh thế giới đều tựa hồ bị ma lực này bóp méo, lại gây ra cho bọn hắn cảm giác hết sức không thoải mái.

- Sớm biết như vậy tựu không nên triệu hồi Nhân Ma Hương ra. Không, phải gọi là Ác Ma không gian mới đúng.

Có một ít Vương giả tu vi nhỏ yếu âm thầm hối hận.

Ma Hoa Hoàng đồng thời âm thầm oán hận nhưng cũng không biết nói gì! Nàng lại kết ấn, so với kết ấn trước đó thì hoàn toàn trái ngược, đây chính là tiễn đưa Ác Ma không gian tiến vào hư không ở chỗ sâu trong ấn pháp.

- Rầm! Rầm!

Tiếng ma sát của khóa sắt vang lên, Ác Ma không gian dần dần chui vào hư không.

Bất quá tại một khắc này khi nó chui vào hư không, không ít người nhìn đến, phù văn bên ngoài Ác Ma không gian tiếp tục mất đi hơn mười đạo, ma lực chấn động lại khiến cho hư không sôi trào không thôi. Không gian phong bạo liên tiếp sinh ra, Quy tắc của Chân Linh thế giới bị vặn vẹo nghiền nát. Sau đó tạo ra một quy tắc vô cùng lạ lẫm, đây chính là quy tắc thế giới Ma tộc.

Cũng may Ma Hoa Hoàng kết ấn vô cùng nhanh, Ác Ma không gian ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, ma lực chấn động cũng dần dần tán đi. Quy tắc của Chân Linh thế giới một lần nữa khôi phục lại.

Chậm rãi thở ra một hơi, Ma Hoa Hoàng buông tay xuống, mắt nhìn về phía Hư Hoàng cùng chúng nhân nói:

- Nhân Ma Hương ta đã cho các vị nhìn rồi, nơi đây cũng không phải cái địa phương tàng ô nạp cấu gì. Hiện tại các vị vẫn chưa rời khỏi Hỗn Loạn Ma Hải sao?

- Hắc hắc!

Chiến Thiên Tượng Hoàng cười nói:

- Đúng như ngươi nói, Nhân Ma Hương hoàn toàn chính xác không như trong tưởng tượng của chúng ta. Nhưng Nhân Ma nhất tộc vẫn tạo ra uy hiếp không nhỏ đối với Chân Linh thế giới. Mục đích lần này đến đây như Thiên Hư Vương đã nói. Một là điều tra Nhân Ma Hương, hai là Nhân Ma nhất tộc phải tiếp nhận khống chế của chúng ta.

- Ma Hoa Hoàng, ngươi là một người thông minh chắc nên biết lựa chọn như thế nào?

Thiên Hư Vương nhắc nhở Ma Hoa Hoàng.

Sắc mặt Ma Hoa Hoàng trầm xuống.

- Nếu như ta không nói gì thì sao?

- Tốt nhất ngươi không nên nói chữ không. Sự lựa chọn của ngươi quyết định đến sinh tử tồn vong của cả Nhân Ma nhất tộc. Bên phía chúng ta có gần hai trăm Vương giả Sinh Tử Cảnh, dù chỉ có một phần ba số người ở đây đứng ra cũng đủ càn quét toàn bộ Hỗn Loạn Ma Hải, dẹp yên cả Nhân Ma nhất tộc ngươi ở Hỗn Loạn Ma Hải.

Ngục Vương điềm nhiên nói.

- Buồn cười!

Ma Hoa Hoàng cười khẩy nói:

- Từ xưa đến nay, chưa từng có thời đại nào phát sinh hành động muốn diệt sạch Nhân Ma nhất tộc. Vậy mà đến thời đại này, khi Chân Linh thế giới suy yếu toàn diện, các ngươi ngược lại đến bức bách Nhân Ma nhất tộc ta. Nếu như những vị Vương giả Phong Đế thời thượng cổ kia mà phục sinh lại, nhất định sẽ bị hành động của các ngươi làm cho tức chết.

- Nói nhiều như vậy cũng vô dụng thôi. Thời thượng cổ, Vương giả Phong Đế không làm chuyện này thì để thời đại này ta sẽ làm. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ đồng ý cách làm của ta.

Hư Hoàng nhíu mày, lãnh đạm nói. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

- Hư Hoàng! Ngươi tuy là cao thủ đệ nhất ở đây, không phải Ma Hoa Hoàng ta xem thường ngươi nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không xứng đáng cùng Vương giả Phong Đế thượng cổ sánh ngang hàng.

- Bớt nói lời vô ích đi. Ma Hoa Hoàng! Lần trước ở Huyết Thiên đại lục ta đã để ngươi chạy thoát. Lần này, xem ngươi chạy thoát thế nào?

Lần trước, Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu chạy đến Huyết Thiên đại lục đánh Tịch Diệt Ma Tông khiến cho Chiến Thiên Tượng Hoàng vô cùng mất mặt. Hắn đã sớm muốn cho Ma Hoa Hoàng nếm thử đau khổ. Hắn cũng biết, dùng tốc độ của hắn căn bản không đuổi kịp Ma Hoa Hoàng.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương