truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1253-1254: Địa Sát kiếm thuật:

Diệp Trần khẽ quát một tiếng, con mắt bạc ở mi tâm bắn ra một đoàn kim quang, mơ hồ có thể thấy được một vầng sáng màu vàng rất mỏng. Vầng sáng màu vàng óng này thế đi cực nhanh, ngay lập tức chui vào trong mi tâm Hư Hoàng.

Sắc mặt Hư Hoàng biến đổi mấy lần, ở trong Hồn Hải của hắn, một vầng sáng màu vàng óng cực lớn đang mưu toan bao trùm lấy Hồn Hải của hắn. Thế công vô cùng sắc bén, không ngừng cắt chém.

- Diệt Linh Ti! Kéo ra ngoài cho ta.

Hư Hoàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vô số sợi tơ màu vàng bắn ra ngoài, kéo lấy vầng sáng màu vàng óng kia lôi ra ngoài. Không quá lâu, một vầng sáng màu vàng óng mà bằng mắt thường rất khó nhìn thấy được kia, rõ ràng được kéo ra khỏi Hồn Hải của Hư Hoàng. Mọi người phải phóng Linh Hồn Lực ra ngoài mới chứng kiến được một màn này.

- Quá kinh tâm động phách rồi.

Có người nhịn không được nói ra.

Công kích linh hồn nhìn như vô thanh vô tức, không có bất kỳ tràng diện hùng vĩ gì. Nhưng so sánh với chính diện chiến đấu, công kích linh hồn càng thêm nguy hiểm, không phòng bị thì có thể bị trọng thương, linh hồn bị hao tổn.

- Quả nhiên là vậy!

Diệp Trần đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như Nguyên Thần Bất Diệt, Diệp Trần tu luyện Nguyên Thần Tỏa Sát cũng mới đến cảnh giới tiểu thành. Hắn không hi vọng dựa vào Nguyên Thần Tỏa Sát để làm bị thương linh hồn Hư Hoàng, chỉ là thí nghiệm uy lực một chút, có qua có lại mà thôi!

Thần sắc Hư Hoàng âm trầm, Diệt Linh Ti là bí pháp công kích linh hồn cường đại nhất của hắn, rất lâu rồi chưa từng thi triển qua. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, những đòn sát thủ như vậy, hắn sẽ không dề dàng thi triển ra. Mục tiêu của hắn là khiến cho linh hồn của Diệp Trần bị thương, làm cho đối phương không cách nào vận dụng thực lực đến cực hạn được. Thế nhưng hắn không ngờ Diệp Trần trên linh hồn cũng không có nhược điểm nào, muốn công kích có công kích, muốn phòng ngự có phòng ngự. Quầng sáng kim sắc kia là một dạng công kích linh hồn rất huyền diệu. Đây còn chưa nói, nếu đối phương có thể tu luyện tới trình độ nhất định thì hắn ngược lại đã bị thương không biết bao nhiêu.

Công kích linh hồn không có hiệu quả, Hư Hoàng quyết định thật nhanh, tay trong chớp mắt.

- Hư Không Đại Thủ Ấn!

- Đại Diệt Kim Nhiên Chưởng!

- Quang Diệu Quyền!

- Lăng Hư Chỉ!

Thủ ấn, chưởng pháp, quyền pháp, chỉ lực! Hai tay Hư Hoàng liên tiếp đánh ra bốn loại sát chiêu, hắn muốn dùng Chân Nguyên hùng hậu để làm hao tổn hết Chân Nguyên của Diệp Trần. Trong tình huống này, hắn nhìn ra tu vi của Diệp Trần không còn viên mãn, đoán chừng chỉ có sáu bảy thành. Mà tu vi của hắn, so với Diệp Trần cao hơn không chỉ gấp đôi, gấp ba.

- Rầm! Rầm! Rầm! Oanh!

Thủ ấn trong suốt, chưởng ảnh hỏa diễm thiêu đốt, quang ảnh quyền đầu, chỉ lực hư vô mờ mịt. Cả bốn sát chiêu đồng loạt đánh về phía Diệp Trần. Mà bốn sát chiêu này của Hư Hoàng đều có tinh hoa của nó.

Hư Không Đại Thủ Ấn có thể làm hạn chế tốc độ Diệp Trần. Đại Diệt Kim Nhiên Chưởng có lực sát thương cực hạn. Quang Diệu Quyền có tốc độ nhanh như lưu tinh. Lăng Hư Chỉ thì hư vô mờ mịt.

Ngoại trừ Đại Diệt Kim Nhiên Chưởng, mỗi một chiêu đều có ưu thế dùng để khắc chế tốc độ hoặc làm giảm đi hiệu quả Không Gian áo nghĩa của đối thủ. Bốn sát chiêu gia cố lẫn nhau, dù cho Quỹ Bộ của Diệp Trần có xuất quỷ nhập thần thế nào cũng đừng mong có thể né tránh kịp, nếu cưỡng ép né tránh thi chỉ tạo ra sơ hở cho Hư Hoàng có cơ hội đánh tiếp.

- Phân!

Đối mặt bốn sát chiêu này, Diệp Trần không lùi không tránh, hai tay giơ Thiên Hạt kiếm lên cao, một kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống. Sau đó là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba.

Ba kiếm cùng được phóng đi tạo thành ba đạo kiếm mạc màu xanh biếc. Bay về phía trước một đoạn thì tách ra. Cho dù là thủ ấn trong suối kia hay chưởng ảnh hỏa diễm cuồng bạo, quang ảnh quyền đầu hay chỉ lực hư vô mờ mịt. Tất cả đều bị kiếm mạc cuồng bạo xé nát.

- Chiến đấu đến cùng a, cho dù có điên cuồng chiến đấu đi nữa! Mặc kệ ai sống ai chết, bất quá hơn phân nửa khả năng vẫn là Diệp Trần chết. Hư Hoàng có tu vi và phòng ngự cao hơn hắn, dông dài thế nào thì kết quả đã có thể nghĩ.

Thiên Âm Vương vừa quan sát chiến đấu, vừa cười lạnh.

- Tiếp tục như vậy không được!

Tiên Thiên Ma Hoàng nhíu mày.

Tu vi Diệp Trần quả thực không kém, vựợt qua một ngàn năm. Chỉ là hắn gặp phải sự tình gì nên chỉ còn lại có sáu bảy thành Chân Nguyên. Mà sáu bảy thành Chân Nguyên này cũng được xem là đầy đủ, nhưng đó là dưới tình huống không tiến hành chiến đấu quá lâu, một khi chiến đấu lâu dài thì đừng nói là sáu bảy thành của một ngàn năm tu vi, cho dù một vạn năm tu vi xem ra cũng không đủ. Không ai biết trước được cuộc chiến này hội sẽ tiến hành trong thời gian bao lâu. Tại thời thượng cổ, không phải là không có sự tích các Vương giả Phong Đế có thực lực tương đương đại chiến suốt ba ngày ba đêm.

Lực công kích của Hư Hoàng tuy không bằng Diệp Trần, thế nhưng lại thắng về mặt phòng ngự, Diệp Trần không làm gì được hắn cả. Cứ thế mãi thi Diệp Trần có bao nhiêu Chân Nguyên cững bị tiêu hao hết.

- Ân, Hư Không Bất Bại chiến pháp có thể duy trì thời gian dài như vậy sao.

Kỳ thật, Hư Hoàng đánh như vậy chính là có chủ ý, còn Diệp Trần vừa đánh vừa đang đợi cho bí pháp của Hư Hoàng suy yếu đi, chiến lực hạ thấp xuống. Thế nhưng mà cho tới tận bây giờ, khí tức của Hư Hoàng không hề chấn động một chút nào. Tựa hồ còn có thể duy trì chiến lực như vậy trong thời gian rất lâu, mà Chân Nguyên của Diệp Trần đã tiêu hao một phần ba.

Trong đám người bên phía Hư Hoàng, Thiên Hư Vương thầm nghĩ trong lòng:

- Hư Không Bất Bại chiến pháp sở đĩ được xưng là bất bại, là vì có thể duy trì trong thời gian dài. Mà tông chủ Hư Không Môn đời trước lưu lại ba khối Tinh Khí Thạch cực phẩm, mỗi một khối đều có thể để cho thời gian duy trì Hư Không Bất Bại chiến pháp gia tăng rất nhiều.

Hai người chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, gay cấn.Trong thời đại này, cho đến tận ngày nay cũng chưa bao giờ phát sinh qua trận chiến nào kịch liệt như thế. Dưới tình huống bình thường, đều chấm dứt trong thời gian rất ngắn, hoặc là một phương bị giết chết, hoặc là một phương đào tẩu, hoặc là song phương dừng tay. Dưới tình huống ở ngoài sáng như vậy, không có ai biết rõ là không làm gì được đối phương mà lại tiến hành kịch chiến trong thời gian dài như thế. Thế nhưng, đây cũng không phải là chiến đấu bình thường mà là tử chiến.

- Uông!

Mái tóc dài của Hư Hoàng như bay múa đánh ra một chưởng, sau lưng hắn hiện ra khí lưu bạch kim. Khí lưu liên tiếp đẩy tới sống lưng Hư Hoàng, đồng thời chui trong hư không, tựa hồ theo trong hư không hấp thu lấy thứ gì đó.

- Diệp Trần, Hư Không Bất Bại chiến pháp này của ta, càng đánh càng mạnh. Xem ngươi lấy cái gì mà thắng được ta.

Chiến lực Hư Hoàng rõ ràng gia tăng lên một bậc, dần dần cùng ngang hàng với Diệp Trần.

- Càng đánh càng mạnh à!

Diệp Trần cũng nhìn ra điểm này. Hư Không Bất Bại chiến pháp, có hai chữ Hư Không ở bên trong, hẳn không phải là không có duyên cớ, đích thị là cùng hư không có quan hệ. Khí lưu bạch kim kia lúc trước không có, hiện tại đột ngột xuất hiện hẳn không phải đơn giản như vậy.

- Boang!

Hỏa Tinh văng khắp nơi, Diệp Trần mượn cỗ lực đạo này bay rớt ra ngoài, áo lam bồng bềnh.

- Át chủ bài à! Ta cũng có, ngươi có thế càng đánh càng mạnh thì ta đồng dạng cũng có thể.

- Xùy!

Một vầng sáng màu tím lóng lánh bắt đầu nội liễm trên mặt kiếm. Tay Diệp Trần buông lỏng, Thiên Hạt kiếm phiêu phù trên đỉnh đầu hắn, mũi kiếm hướng thẳng về phía trước.

- Diệp Trần cũng có át chủ bài sao?

Không ít người kinh ngạc thoáng một lúc.

Cho tới bây giờ, Hư Hoàng đã tung ra tầng tầng lớp lớp át chủ bài, nhưng Diệp Trần còn không có bộc lộ bao nhiêu.

- Không có khả năng, tên Diệp Trần này như thế nào lại vẫn còn ẩn dấu át chủ bài được chứ.

Thiên Âm Vương sợ hãi khi nghe được chuyện này.

- Thất Thập Nhị Kiếm Tề Phát, Địa Sát kiếm thuật!

Tay phải Diệp Trần nắm thành kiếm chỉ, bỗng nhiên điểm vào trong hư không.

- Xuy! Xuy! Xuy!

Thiên Hạt kiếm run lên rồi đột ngột hóa thành bảy mươi hai đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh màu tím nhanh chóng xếp chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành một thanh cự kiếm màu tím cực lớn.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, cự kiếm màu tím vừa xuất hiện, lập tức tương sinh với thiên địa. Trong hư không, dưới biển sâu, trên mặt đất...khắp nơi đều loáng thoáng có những dòng khí lưu bay vọt về phía cự kiếm màu tím.

- Là Địa Nguyên sát khí!

Một Vương giả Sinh Tử Cảnh chủ tu luyện Chân Nguyên hệ thổ đột nhiên cả kinh.

Địa Nguyên Sát Khí là một loại bá đạo năng lượng được cất giấu ở bên trong Thổ Nguyên Khí. Bình thường lúc tu luyện, hắn đều tận lực đem Địa Nguyên sát khí luyện hóa để miễn cho việc thân thể bị ăn mòn, làm cho thân thể được cường hóa. Một khi thân thể cứng chắc sẽ có thể tránh được tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn cũng rất tinh tường, Địa Nguyên sát khí là một loại năng lượng vô cùng cường đại, nếu được dùng một cách thoả đáng thì lực sát thương sẽ vô cùng phi phàm.

- Vỡ cho ta!

Hư Hoàng cũng cảm nhận được uy thế của một kiếm này, hắn không dại dột chờ đợi uy năng cự kiếm tử sắc gia tăng đến cực hạn. Chưởng ảnh hóa diễm nóng như thiêu đốt được đánh ra, cường thế vô cùng.

- Đi!

Trong mắt Diệp Trần tinh quang bắn ra bốn phía, kiếm chỉ dẫn dòng khí lưu màu đen dung nhập vào trong cự kiếm màu tím đánh về phía Hư Hoàng.

- Phanh!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát, cự kiếm màu tím lao đi với khí thế như chẻ tre, cắt đứt cả chưởng ảnh hỏa diễm kia.

- Kim Chung Bất Diệt!

Hư Hoàng không nghĩ tới cái cự kiếm màu tím này lại có uy lực lớn như vậy, hai tay vội vàng hợp thành chữ thập thi triển Kim Chung Bất Diệt, một trong những áo nghĩa võ học phòng ngự mạnh nhất của hắn.

Ngay lập tức, một hư ảnh Kim Chung bao bọc bảo vệ thân thể Hư Hoàng.

- Ầm! Ầm!

Lại một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh. Trong thiên địa nổi lên một vòng rung động, một ít Vương giả Sinh Tử Cảnh cảm thấy thân thể bị chấn động đôi chút, nhưng sau đó đột nhiên như đằng vân giá vụ bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sóng xung kích này là một loại sóng âm nên các loại Chân Nguyên hộ thể dùng để khắc chế lực lượng chấn động cơ hồ không có tác dụng phòng ngự gì.

- Ầm! Ầm!

Sóng khuếch tán đến chỗ rất xa, đến mức phía dưới hải dương cũng đều bạo tạc, vô số hòn đảo bên dưới bị phá hủy tan tành.

Hư Hoàng mặc dù có hư ảnh Kim Chung bảo vệ nhưng cũng bị oanh kích bay đi ra ngoài ngàn dặm mới dần dần ổn định lại thân thể.

- Kiếm thuật thật cường đại.

Mọi người sợ đến ngây người.

- Ngự Kiếm Thuật ở trên tay Diệp Trần so với trong truyền thuyết thì mạnh hơn không chỉ gấp mười lần!

Vương giả Sinh Tử Cảnh ở đây, không ai không từng chứng kiến vô số võ học kinh người, đối với Ngự Kiếm Thuật bọn hắn cũng hiểu được một chút. Tuy thời thượng cổ là thời đại thịnh hành Ngự Kiếm Thuật, thế nhưng tuyệt đối không một ai có thể phát huy được sức mạnh kinh nhân như Diệp Trần. Cho dù những vị Vương giả của xưa kia đã đem Ngự Kiếm Thuật phát dương quang đại trở thành những kỳ tài Ngự Kiếm Thuật nhưng cũng xa xa không bì kịp Diệp Trần.

- Ta hiện tại đã có chút cảm thụ của ngươi rồi.

Ma Hoa Hoàng nhìn về phía Huyền Hậu, cười nói.

- Càng hiểu rõ hắn, ngươi càng giật mình hơn đấy.

Huyền Hậu cũng cười nói.

Sáu mươi bốn kiếm tề phát có thể thi triển ra Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật, mà bảy mươi hai kiếm tề phát thì có thể thi triển ra Địa Sát kiếm thuật cường đại hơn gấp mấy lần.

Ngự Kiếm Thuật, càng về sau tu luyện càng gian nan nhưng uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Hiểu được mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới khiến cảnh giới Ngự Kiếm Thuật của Diệp Trần đã sớm tăng từ sáu mươi tư kiếm tề phát lên bảy mươi hai kiếm tề phát. Tuy vẫn chưa thuần thục, lúc thi triển chưa được hoàn mỹ nhưng đợt công kích đầu tiên mà được như vậy, quả không phải chuyện đùa.

Địa Sát kiếm thuật cùng Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật lại có một điểm bất đồng. Địa Sát kiếm thuật có thể hấp thu Thổ Nguyên Khí bên trong Địa Nguyên sát khí để cường đại chính mình. Trên lý luận, Địa Nguyên sát khí càng nhiều thì Địa Sát kiếm thuật càng mạnh. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói quá sự thật, nếu có thêm nhiều thời gian hơn thì có thể hấp thu đầy đủ Địa Nguyên sát khí. Nhưng một khi Địa Nguyên sát khí quá nhiều, không chừng Diệp Trần cũng không khống chế được. Bất quá phải nhờ vào Linh Hồn Lực cường đại thì Diệp Trần ngược lại mới có thể khống chế được nhiều Địa Nguyên sát khí như vậy.

- Vô dụng thôi! Diệp Trần! Địa Sát kiếm thuật này của ngươi, ngay cả Kim Chung Bất Diệt của ta cũng không phá được thì như thế nào làm tổn thương được ta.

Thân hình Hư Hoàng giống như Ma Thần, vẫn đứng hiên ngang, vết rách bên trên Kim Chung Bất Diệt cũng đã được hắn tu bổ trở lại. Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật bên trong hắn khí huyết sôi trào không thôi. Một kiếm này thật cường đại thái quá, Kim Chung Bất Diệt cũng phải khó khăn lắm mới triệt tiêu toàn bộ lực lượng. Nhưng vẫn có bộ phận lực lượng dư âm truyền vào đến tận trong cơ thể của hắn.

- Hiện mới chỉ là bắt đầu thôi!

Diệp Trần thao túng cự kiếm màu tím, tiếp tục công kích Hư Hoàng.

Hư Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, Kim Chung Bất Diệt thi triển đến cực hạn. Phòng ngự có đôi khi cũng là một loại thắng lợi, hắn không tin Diệp Trần có Chân Nguyên vô cùng vô tận để hao phí như vậy. Nếu không có Chân Nguyên thì dù kiếm thuật cường đại đến mấy cũng không thể dùng được.

- Boang!

Cự kiếm màu tím chém qua hư ảnh Kim Chung làm ở phía trên vỡ ra một vết kiếm vừa thô vừa to. Kế tiếp đó, cự kiếm màu tím không tiếp tục công kích Hư Hoàng nữa mà lại rơi xuống, trốn vào hư không, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

- Hắn đang đùa sao, như thế nào lại không thừa cơ phá vỡ Kim Chung Bất Diệt chứ.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương