truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1255-1256: Lực sát thương lục tinh:

Linh Đan Vương cảm thấy khó hiểu, hắn cũng không nhận ra tại sao cự kiếm màu tím lại ẩn vào hư không. Trong khi vừa rồi rõ ràng có cơ hội phá vỡ hư ảnh Kim Chung làm bị thương Hư Hoàng.

Hư Hoàng đứng ở bên trong hư ảnh Kim Chung, thần sắc lạnh tanh đề phòng Diệp Trần công kích. Tuy hắn không cho rằng Diệp Trần có thể làm mình bị thương nhưng cũng không thể không đề phòng.

- Là Địa Nguyên sát khí đang bị hấp thu.

Ánh mắt Huyền Hậu chợt sáng lên, hiểu được tại sao Diệp Trần lại làm như vậy.

Thời gian cự kiếm màu tím biến mất không dài, ước chừng cũng chỉ trong vòng mười lần hô hấp. Nhưng mọi người ở đây cảm thấy như đã qua mấy chục năm, nguyên một đám cảm thấy áp lực vô cùng.

- Diệp Trần, ngươi uổng phí tâm cơ rồi.

Hư Hoàng cho rằng Diệp Trần đang kéo dài thời gian, bất quá hắn cũng có kiên nhẫn.

- Ngươi gấp gáp gì chứ, hiện tại mới thật sự là Địa Sát kiếm thuật của ta.

Diệp Trần mở miệng, cự kiếm màu tím xuất hiện. Không, lúc này không nên nói là cự kiếm màu tím nữa, mà là một thanh cự kiếm màu đen. Chẳng biết lúc nào, cự kiếm màu đen bị nhuộm đen, sát khí khủng bố tràn ngập đến quỷ thần cũng phải tránh lui. Thậm chí ẩn ẩn có quang điện màu đen đang lập loè lưu chuyển ở bên mặt ngoài thân kiếm.

- Đi!

Thân thể Diệp Trần phiêu phù ở trên hư không, một ngón tay chỉ về phía Hư Hoàng.

- Boang!

Cự kiếm màu đen biến thành một đạo hắc mang, lóe lên rồi biến mất.

- Nguy hiểm!

Cự kiếm màu đen vừa xuất hiện, Hư Hoàng lập tức cảm nhận rõ một thứ nguy cơ khó thể nói thành lời. Cảm giác như loại nguy cơ này đã kích thích khí huyết của hắn sôi trào liên hồi, đồng tử co lại thành một điểm, vô ý thức nói cho hắn biết rằng: Hiện tại Kim Chung Bất Diệt phải tăng lên Linh thể lục giai bằng không tuyệt đối không ngăn được một kiếm này. Uy lực một kiếm này so với lúc trước cường đại hơn đâu chỉ là gấp đôi hay gấp ba, hầu như đã sinh ra biến hóa về chất. Nếu không có thủ đoạn mới để chống đỡ thì trúng phải một kiếm này không chết cũng bị trọng thương.

Không có chút do dự nào, Hư Hoàng vận chuyển Chân Nguyên tới cực hạn, từ sâu trong đan điền, viên Long Hổ Bạo Nguyên Đan đang nằm yên lặng đột ngột xoay tròn trong giây lát. Một cỗ dược lực cực kỳ đáng sợ lập tức được kích phát ra dung nhập vào bên trong Chân Nguyên của Hư Hoàng. Lập tức, Chân Nguyên Hư Hoàng bạo phát, loại bộc phát này thật giống như đốt một thùng thuốc súng tạo ra tiếng nổ vang dội. Thế nên vào thời khắc ấy, khí tức trên người Hư Hoàng xé rách cả không gian.

- Rống!

Lực lượng cường đại này làm cho Hư Hoàng rống to một tiếng, hắn có thể cảm giác được Chân Nguyên của mình đã tăng lên gấp bội. Tuy nói không phải thực lực tổng thể tăng lên gấp bội nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Mà Chân Nguyên lại bạo tăng nhiều như vậy khiến cho Linh thể lục giai tràn ngậplực lượng. Trước đó, hắn không hề có cảm giác hơn hai nghìn năm tu vi mang lại áp lực cho hắn, thật giống như dùng thùng sắt để đựng nước vậy, nước đù cuồng bạo thế nào cũng đều khó có khả năng phá tan thùng sắc. Nhưng hiện tại nước đã biến thành hỏa dược vậy thì không còn giống với lúc trước nữa. Đương nhiên, Linh thể lục giai dù sao vẫn là Linh thể lục giai, xa xa cũng không có đạt tới cực hạn chịu đựng của nó.

Hai mắt đỏ thẫm, Hư Hoàng nhanh như cắt tung một quyền đánh về phía cự kiếm màu đen. Chiêu này chính là Quang Diệu Quyền chứ không phải Đại Diệt Kim Nhiên chưởng, bởi vì tốc độ của cự kiếm màu đen quá nhanh.

Trong nháy mắt, quang ảnh quyền đầu và cự kiếm màu đen va chạm vào nhau, một tiếng nổ đáng sợ đến mức tận cùng được tạo ra. Không gian vừa yên lặng sau một khắc liền bạo tạc. Trong lúc nhất thời, tất cả moi người nhịn không được đều phải tự phong bế thính lực, không ai có thế hình dung nổi tiếng nổ này đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được năng lượng va chạm như thế nào lại có năng lực tạo thành âm thanh lớn như vậy. Nếu không phải bọn họ đều là Vương giả Sinh Tử Cảnh thì chỉ cần sóng âm thôi cũng có thế khiến bọn họ tan biến trong trời đất.

Một tên Vương giả Sinh Tử Cảnh cảm giác được bên tai mình có chút mát lạnh, tay hắn sờ soạng hai tai một chút rồi đưa đến trước mắt xem xét. Các ngón tay của hắn bị nhuộm đỏ, đó chính là máu tươi.

- Mạnh đến mức không còn gì để nói. Coi như là hai ngôi sao đụng nhau, cũng không thứ gì có thể hơn cái này nữa rồi!

Cự kiếm màu đen có uy lực vượt qua sự tưởng tượng của Hư. Lực đạo kinh khủng kia chẳng những không bị phát tiết, mất đi trong quá trình va chạm. Ngược lại còn theo hướng quyền đầu của hắn như tia chớp đi xuyên qua. Trong chốc lát, cánh tay phải Hư Hoàng biến thành huyết vụ, lục phủ ngũ tạng trong cơ thế hắn cũng bị nghiền nát, khí huyết ngược dòng. Đây cũng chưa phải là cái chết, cái chết thật sự chính là cự kiếm màu đen kia, sau khi khiến tay phải của hắn hóa thành huyết vụ, vẫn tiếp tục đánh tới.

Lần đầu tiên, Hư Hoàng bị buộc phải sử dụng thân pháp Không Gian áo nghĩa để thoát khốn.

Sau một khắc, không gian ở phía bên phải Hư Hoàng phảng phất xuất hiện một chiếc gương, thân ảnh Hư Hoàng biến thành hai. Một cái trong gương, một cái ở bên ngoài tấm gương. Hai đạo thân ảnh nối liền với nhau, nhưng lại không ở cùng một thế giới, cái loại cảm giác này vô cùng quái dị, giống như một người đang soi gương vậy.

- Phốc!

Cự kiếm màu đen xuyên qua thân ảnh Hư Hoàng bên ngoài tấm gương. Thân ảnh Hư Hoàng lập tức nổ tung nhưng không có máu tươi. Cự kiếm màu đen vẫn mang theo lực lượng khủng bố đánh về phía sau.

- Không xong rồi!

Ở phía sau, ước chừng có ba vị Vương giả Sinh Tử Cảnh đang ở trên tuyến đường công kích của cự kiếm màu đen, chỉ chênh lệch chừng trăm mét. Phải biết rằng cự kiếm màu đen cho dù là bay rất nhanh nhưng dư âm mang đến cũng không phải chuyện đùa. Chênh lệch vài trăm mét vẫn có thể khiến bọn hắn trọng thương.

Cho nên, hai người đứng trước thấy vậy nhanh chóng lùi lạigiãn cách cự li lên ngàn mét. Trong thời gian ngắn như vậy, đây chính là thứ duy nhất mà bọn hắn có thể làm được. Còn người cuối cùng tựa hồ như đang suy nghĩ về thứ gì đó nên căn bản chưa kịp né tránh.

Hai người phía trước chỉ vừa cảm thấy hô hấp trì trệ, khí huyết sôi trào. Bọn họ lại nhanh chóng kéo khoảng cách ra gấp đôi nên không có việc gì xảy ra với họ. Còn người cuối cùng kia thì không ngờ tới sự tình này, sắc mặt cứ như thế biến hóa, đôi mắt trợn trừng lên.

Người này không ngờ là Thiên Âm Vương.

Thiên Âm Vương cảm giác mình bị oan uổng vô cùng. Diệp Trần sử dụng Địa Sát kiếm thuật lại khiến cho hắn có chút không cam lòng, cho nên mới phân tâm một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Hư Hoàng sẽ sử dụng tới thân pháp Không Gian áo nghĩa, tạo ra phân thân thông qua một chiếc gương làm cho hắn rơi vào tình thế nguy hiểm. Cự kiếm màu đen không thể thu lại được nên vẫn trực tiếp bay về phía hắn.

Khoảng cách của hai người đứng trước Thiên Âm Vương với lộ tuyến công kích của cự kiếm màu đen có mấy trăm mét. Nhưng hắn thì đứng ở giữa lộ tuyến công kích, lại bị phân tâm cho nên không thể nào tránh né được.

- Ta không cam lòng ah!

Giờ này khắc này, Thiên Âm Vương cảm giác mình uất ức vô cùng. Hắn thà tình nguyện đường đường chính chính chết ở trên tay Diệp Trần, làm cho đối phương biết mình là ai, biết mình là kẻ từng phái người đuối giết hắn. Còn như hiện tại, chết kiểu như vậy hoàn toàn không có được một chút ảnh hưởng đến Diệp Trần, căn bản không hề có một điểm giá tri hay một chút ý nghĩa nào.

- Xoẹt!

Cự kiếm màu đen bay cực nhanh, thoáng cái xuyên qua thân thể Thiên Âm Vương. Chiến giáp ngụy cực phẩm trên người hắn cũng bị xuyên thủng.

Thiên Âm Vương cúi đầu nhìn ngực bị thủng lỗ, hắn còn muốn nói vài lời nhưng miệng vừa mở ra một chút thì thân thể liền bị nổ tung biến thành huyết vụ. Bất Tử Thân của hắn còn chưa đạt đến cảnh giới Tích Huyết Trọng Sinh, hắn chỉ có một kết cục là chết!

- Kính Tử phân thân!

Đối với cái chết của Thiên Âm Vương, Diệp Trần không thèm để ý. Ngược lại Kính Tử phân thân của Hự Hoàng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Những Vương giả Phong Đế tinh thông Không Gian áo nghĩa, không thể coi thường được. Võ học Không Gian áo nghĩa được sáng tạo ra, quả thực là đủ loại. Diệp Trần cảm giác được võ học Không Gian áo nghĩa của mình đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ dùng để công kích hoặc là di động, không có võ học Không Gian áo nghĩa loại hình nào khác.

- Trở về!

Tay khẽ đảo, cự kiếm màu đen vẽ ra một đường vòng cung màu đen quay trở lại trước người Diệp Trần.

Mất đi một phần lực lượng, cự kiếm màu đen không còn đen tuyền như lúc trước nữa, màu tím bắt đầu bạo lộ ra, hiện lên một màu tím đen.

Đây chính là hiện tượng Địa Nguyên sát khí sắp tiêu hao hết.

Địa Sát kiếm thuật cổ thể hấp thu một lượng lớn Địa Nguyên sát khí rồi hòa tan vào bản thân. Sau đó được cường hóa qua kiếm thuật khiến uy lực tăng vọt nhưng quá trình áp súc không đơn giản như vậy. Trước đó cự kiếm màu tím biến mất, thật ra Diệp Trần điều khiển cự kiếm màu tím lẻn xuống dưới đáy biển để hấp thu Địa Nguyên sát khí. Trong hư không cũng có thể hấp thu Địa Nguyên sát khí, nhưng số lượng lại quá ít không bằng dưới đáy biển hay trong lòng đất.

Uy lực của Địa Sát kiếm thuật quả thực không để cho Diệp Trần thất vọng. Dù cho Hư Hoàng đã kích phát ra dược lực Long Hổ Bạo Nguyên Đan, cũng đỡ không nổi công kích của Địa Sát kiếm thuật này. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thân pháp Không Gian áo nghĩa mới thoát khỏi cục diện trọng thương. Nhưng điều này cũng đưa đến việc Thiên Âm Vương bị đột tử.

- Đây là lực lượng cấp bậc gì vậy?

Cự kiếm màu đen có uy lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Có Linh thể lục giai, thi triên bí pháp chiến đấu Hư Không Bất Bại Chiến Pháp, lại kích phát dược lực Long Hổ Bạo Nguyên đan. Chiến lực của Hư Hoàng đạt đến gần lục tinh, tuyệt đối là bá chủ trong hàng ngũ Vương giả ngũ tinh bá chủ. Thế nhưng Diệp Trần chỉ chém một kiếm mà hắn không chịu nổi. Cơ hồ một chiêu này đã có lực sát thương lục tinh, đột phá đến khác một cảnh giới mới rồi.

Đúng như mọi người đoán, một kiếm này hoàn toàn chính xác có lực sát thương lục tinh.

Địa Sát kiếm thuật ở bên trong Ngự Kiếm Thuật là một môn kiếm thuật hết sức kỳ lạ. Trên lý luận uy lực của nó có thể tăng lên vô hạn, chỉ cần có thời gian hấp thu đầy đủ là được. Cho nên, dù là ngày sau thực lực Diệp Trần có đạt tới tình trạng gì thì Địa Sát kiếm thuật vẫn không thay đổi. Điều kiện tiên quyết là thời gian sung túc, uy lực Địa Sát kiếm thuật thậm chí có thế vượt qua tám mươi mốt kiếm tề phát. Thậm chí vượt qua cả Cửu Cửu Quy Nhất kiếm thuật. Tuy nhiên, cái đó cần thời gian quá dài rồi.

Mà Địa Sát kiếm thuật lại có nhược điểm không nhỏ. Đó là nhất định phải có Địa Nguyên sát khí, không có Địa Nguyên sát khí thì Địa Sát kiếm thuật bất quá so Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật chỉ lợi hại hơn vài lần mà thôi, cũng tương đương với Thủy Hỏa Vô Tình.

Tóm lại, Địa Sát kiếm thuật là một môn kiếm thuật cần súc tích lực lượng để phát huy uy lực.

- Xuống dưới!

Chứng kiến bộ dáng cự kiếm màu đen như vậy. Diệp Trần biết rõ, Địa Sát kiếm thuật hiện tại không còn khả năng sinh ra uy hiếp đối với Hư Hoàng. Ngón tay hắn khẽ động, cự kiếm màu đen lần nữa được đẩy vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa.

- Diệp Trần!

Hư Hoàng sao có thể để cho Diệp Trần có thời gian súc tích thêm lực lượng. Giờ phút này hắn chăgr những thi triển Hư Không Bất Bại Chiến Pháp, dược lực Long Hổ Bạo Nguyên đan cũng kích phát ra... chiến lực lần nữa tăng lên một đoạn.

- Ầm!

Hai mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ rừng rực, Hư Hoàng phóng tới Diệp Trần đánh ra một chưởng.

- Cho dù không có Địa Sát kiếm thuật, ngươi cũng không làm gì được ta đâu.

Thiết Huyết Ngân Lam kiếm rút ra khỏi vỏ, Diệp Trần chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang màu xanh biếc cuồng bạo tựa như khai thiên tích địa nghênh tiếp một chưởng của Hư Hoàng.

Khí kình rung động quét ngang tám phương, cơ thể Hư Hoàng hơi dừng lại một chút nhưng cũng không lui lại một bước nào. Trái lại Diệp Trần lần đầu tiên bị chấn động bay ra ngoài. Nhưng ngoại trừ khí huyết sôi trào, nét mặt tái nhợt một chút thì cũng không bị bất cứ thương tốn gì. Kỳ thật, nếu như không phải Thiết Huyết Ngân Lam kiếm là bảo kiếm ngụy cực phẩm thì Hư Hoàng chưa chắc có thế chiếm được thế thượng phong.

Long Hố Bạo Nguyên đan để cho thực lực của Hư Hoàng tăng lên một đoạn, nhưng Thủy Hỏa Vô Tình rốt cuộc vẫn là kiếm pháp áo nghĩa đỉnh giai, không phải đồ bỏ. Cho nên Diệp Trần chỉ bị thiệt hại một chút do đùng bảo kiếm phẩm cấp thấp một cấp bậc so với Thiên Hạt kiếm.

Có lẽ Hư Không Bất Bại Chiến Pháp để cho chiến ý Hư Hoàng tăng lên vô cùng, lại thêm sự hỗ trợ của dược lực cường đại trong Long Hổ Bạo Nguyên đan. Hư Hoàng bắt đầu trở nên cuồng bạo, hắn liên tiếp không ngừng tiến công về phía Diệp Trần. Thế công như mưa giông gió bão khiến cho nhật nguyệt biến sắc, thiên địa lúc sáng lúc tối, còn nước biển phía dưới không ngừng nhấc lên nhưng cột sóng cao ngập trời, lôi quang lập lòe.

Diệp Trần liên tiếp lùi vế phía sau. Hiện tại Hư Hoàng quá mạnh mẽ, chiến lực của đối phương bao trùm lấy hắn, Chân Nguyên chẳng những như dòng nước trôi qua, ngực cũng dần cảm thấy khó chịu. Đó là dấu hiệu bị tổn thương, thế nhưng nụ cười trên mặt Diệp Trần lại càng ngày càng mạnh mẽ.

- Không sai biệt lắm đã tích lũy đầy đủ!

Aaa!

Lại một lần nữa bị đánh bay đến mấy trăm dặm, Diệp Trần quát lên tiếng lớn. Kiếm chỉ giơ lên, uy thế khủng bố của cự kiếm màu đen bắt đầu tái hiện, một cỗ kiếm thế cường đại khuếch tán.

Hư Hoàng vẫn còn có lý trí, lập tức kéo dài khoảng cách. Thân hình lơ lửng không cố định, đây là dấu hiệu hắn muốn thi triển thân pháp Không Gian áo nghĩa.

- Ngươi không có cơ hội rồi!

Con mắt màu bạc ở mi tâm Diệp Trần mở ra, một chùm sáng màu bậc chui vào trong Hồn Hải Hư Hoàng.

Linh Hồn Chi Quang không có khả năng làm bị thương linh hồn Hư Hoàng, bất quá chỉ cần có thể làm cho đối phương mê muội trong chốc lát cũng đã quá đủ. Dù sao Địa Sát kiếm thuật là kiếm thuật cao cấp trong Ngự Kiếm Thuật. Tốc độ so với bất luận môn kiếm pháp nào của Diệp Trần cũng đều phải nhanh hơn mấy bậc.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương