Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1257-1258: Kết thúc! Một truyền kỳ mới bắt đầu:

- Trận chiến đấu này, nên kết thúc rồi!

Chùm sáng màu bạc bắn ra sau cả cự kiếm màu đen, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, đi sau mà đến trước. Cự kiếm màu đen theo sát phía sau tàn nhẫn oanh kích tại lên ngực Hư Hoàng. Tuy còn chưa tiếp xúc thật sự nhưng phía sau lưng Hư Hoàng đã bị một đạo kiếm kính cường đại xâm nhập xuyên qua cơ thể. Chỉ như vậy cũng đủ để thấy được một kiếm này có uy lực kinh nhân đến cỡ nào.

- Oanh!

Một tiếng nổ dữ dội lại vang lên, sóng âm mãnh liệt nương theo chùm ánh sáng chói mắt kia bộc phát dữ dội.Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xung quanh đều bị rơi vào cảnh mù lòa tạm thời. Trong thiên địa như không hề tồn tại bất cứ hình ảnh nào, không nơi nào là không bị cường quang cùng khí kình cuồng bạo trùng kích.

Chiến giáp cực phẩm rốt cuộc cũng là chiến giáp cực phẩm. Tại vị trí cự kiếm màu đen oanh kích, chiến giáp màu vàng trên người Hư Hoàng cũng không bị chấn nát mà chỉ là thoáng lõm xuống dưới một chút. Nhưng bản thân Hư Hoàng cũng không có cứng rắn như chiến giáp cực phẩm. Thân thể hắn đã xuất hiện vô số vết rách, sau đó bạo vỡ thành trăm ngàn khối.

Cho dù có Linh thể lục giai nhưng công kích ở trước mặt tuyệt đối đã vượt qua cực hạn bản thân hắn đến mấy lần. Trúng phải công kích này thì thịt nát xương tan, trừ phi Hư Hoàng là Vương giả luyện thể có thể dùng khí lực khủng bố của bản thân phối hợp cùng Linh thể lục giai thì may ra mới có khả năng chống đỡ được một kiếm này. Đương nhiên, bị thương là điều không thể nào tránh được, lực sát thương lục tinh sao chỉ tạo ra thương thế nhẹ nhàng như vậy.

Đánh ra một kích toàn lực, lực lượng sát khí của cự kiếm màu đen hoàn toàn tiêu hao hết, biến trở về màu tím. Còn Hư Hoàng, ẩn mình bên trong chiến giáp màu vàng chỉ còn duy nhất một khối huyết nhục đang nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, Hư Hoàng đã khôi phục lại thân thể của mình, y giơ nắm đấm lên tung ra một quyền đánh bay cự kiếm màu tím vẫn đang còn hung hăng chém tới.

Hư Hoàng với tư cách là một Vương giả Phong Đế cường đại bậc nhất, Bất Tử Thân sớm đã đạt đến cảnh giới Tích Huyết Trọng Sinh, hơn nữa có chiến giáp cực phẩm bảo hộ, giúp cho hắn có thể lưu lại một khối huyết nhục nguyên vẹn. Khối huyết nhục này chính là phần bụng của hắn, bên trong ẩn chứa đan điền. Cho nên thân thể Hư Hoàng tuy bị nát bấy nhưng rốt cuộc hắn vẫn bảo tồn được đại bộ phận tu vi, vẫn còn đủ sức để đánh một trận nữa.

- Diệp Trần! Ngươi nhớ lấy cho ta!

Giọng nói Hư Hoàng vô cùng lạnh lẽo, hắn liếc nhìn Diệp Trần thật lâu. Thân hình lóe lên hóa thành một đạo hồ quang trốn vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa.

Hư Hoàng bại lui rồi! Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Triệu hồi cự kiếm màu tím, Diệp Trần cũng không đuổi theo. Bằng vào cảnh giới Không Gian áo nghĩa của Hư Hoàng, Diệp Trần muốn đuổi theo cũng không kịp.

Bất kể như thế nào, cuối cùng Diệp Trần cũng đã thắng trận chiến này.

- Thắng rồi!

Linh Đan Vương thở phào một hơi, cuồng hỉ nói.

Không chỉ có Linh Đan Vương cuồng hỉ mà mọi người bên phía trận doanh Diệp Trần cũng trút được gánh nặng, cười rạng rỡ. Bọn họ vốn dĩ ở trong tình thế yếu nhược, trong thời gian ngắn còn có thể cùng đối phương liều mạng nhưng trong thời gian dài thì tuyệt đối sẽ có người tử vong. Thân là Vương giả Sinh Tử Cảnh, không một ai nguyện ý bị giết chết ở thời điểm này, con đường phía trước còn rất dài, chết lúc này không đáng.

- Chúng ta đi thôi!

Sau khi Hư Hoàng đi, Thiên Hư Vương là kẻ đầu tiên rút lui, tất cả Vương giả Hư Không Môn và các Vương giả giao hảo với Hư Không Môn cũng đi theo hắn.

- Hắn vì cái gì lại mạnh như vậy, rất ung dung tự tại!

Chiến Thiên Tượng Hoàng là kẻ thứ hai rút lui, hắn cũng không có thủ đoạn nào để ngăn cản Địa Sát kiếm thuật của Diệp Trần. Nếu đổi thành hắn, đối mặt với Địa Sát kiếm thuật của Diệp Trần, hắn rất có thể là kẻ chết sớm nhất, cái đó và chiến lực không có quan hệ gì với nhau.

- Yến Khinh Huyên, xem ra lần sau chứng ta sẽ lại đánh một trận.

Không Đế liếc nhìn Diệp Trần thật lâu, đây thực sự là thiên tài đích thực từ xưa đến nay, rốt cục hắn phát triển đi lên. Ngoại trừ các Vương giả có chiến lực lục tinh như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Diệp Trần chính là tồn tại vô địch. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của hắn về sau đều có thể cải biến Chân Linh thế giới. Từ giờ trở đi, sẽ không còn người nào dám ở bên ngoài mà mạo phạm hắn. Hắn và Hư Hoàng cũng giống như nhau, ở bất cứ nơi nào, bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi, kẻ nào dám ngăn cản tức là tự đi tìm cái chết.

Huyền Hậu cảm khái nói.

- Lần sau, có lẽ tựu là lúc chúng ta kề vai chiến đấu rồi.

Không có địch nhân vĩnh hằng. Vì Chân Linh thế giới, sẽ có thời điểm bọn hắn phải kề vai chiến đấu.

- Hy vọng như vậy!

Thân thể Không Đế như gợn sóng khuếch tán rồi biến mất.

- Đáng giận, bây giờ ta phải làm thế nào đây!

Hắc Long lão tổ oán hận ly khai, hắn cũng đã hạ quyết tâm không bao giờ đi trêu chọc Diệp Trần nữa, coi như đối phương không tồn tại.

Cuối cùng, trong các nhân vật quan trọng, chỉ còn lại có một người là Thanh Vân Kiếm Đế.

- Thanh Vân Kiếm Đế! Cùng là kiếm khách, ta cảm thấy thanh lợi kiếm phải nhắm vào đúng địch nhân mới là việc mà chúng ta cần phải làm. Ngươi cảm thấy có phải hay không?

Diệp Trần nhạt cười nhạt nói.

- Kẻ có nắm đấm lớn luôn có đạo lý. Từ giờ trở đi, những gì ngươi nói đều có đạo lý. Ta có phản bác hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa, hi vọng là ngươi đúng.

Thanh Vân Kiếm Đế cũng quay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt.

Những nhân vật quan trọng đi rồi, còn lại chỉ là loại tôm tép, có lưu lại đây cũng chẳng làm được gì. Bọn hắn chiếm ưu thế về nhân số, nhưng không có Vương giả Phong Đế cường đại dẫn đầu, tuyệt đối không có phần thắng. Cả chiến trường như run rẩy, không chỉ cần có binh sĩ mà còn cần phải có tướng quân cường hãn bằng không cũng chỉ là một đám tàn quân mà thôi.

Chỉ chốc lát sau công phu, lúc trước trận doanh từng có hai trăm người, nay đã ra đi không còn một ai. Không khí khẩn trương trên bầu trời Hỗn Loạn Ma Hải cũng theo đó tan thành mây khói, phảng phất như chưa từng tồn tại.

- Hô! Đã xong rồi, cảm tạ các vị.

Hung hãn thở ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần quay người, chắp tay ôm quyền cảm tạ mọi người.

- Diệp Trần! ngươi quá khách khí rồi! Kỳ thật chúng ta chuyện gì cũng không có làm, ngươi mới là người có cống hiến lớn nhất.

- Đúng vậy, không có ngươi, chúng ta tới cũng vô dụng thôi.

Dùng lực lượng một người mà có thể chấm dứt được trận chiến này, đúng là một cuộc chiến có một không hai. Diệp Trần tuy nói không thể cùng cổ nhân so sánh ngang hàng nhưng ít nhất ở thời đại này, hắn đã trở thành nhân vật truyền kỳ rồi.

Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, đại kiếp nạn dị tộc sắp đến rồi. Tất cả mọi người đều có chuyện riêng phải làm, không có khả năng ở chỗ này nói chuyện trời đất mãi.

Gần trăm người kết bạn đồng hành, còn bây giờ đường ai nấy đi. Cuối cùng chỉ còn lại có năm người là Diệp Trần, Huyền Hậu, Ma Hoa Hoàng, Tiên Thiên Ma Hoàng và Linh Đan Vương.

- Ta hoài nghi, trận đại chiến này là một âm mưu.

Ma Hoa Hoàng đột nhiên nói ra.

Huyền Hậu gật gật đầu.

- Nhân Ma Hương là do Nhân Ma nhất tộc ngươi che giấu, chuyện lớn này chỉ có tộc trưởng biết rõ. Ngoại nhân biết đến là khả năng rất thấp, có lẽ bọn Ma tộc đã trà trọn vào bên trong các Vương giả Chân Linh thế giới, chúng muốn mượn cơ nội này để biết rõ Nhân Ma Hương đang ở chỗ nào, sau đó dễ dàng tháo bỏ niêm phong Nhân Ma Hương để cho Ác Ma tổ thụ tái nhập nhân gian.

- Đáng tiếc, ta không có biện pháp nào để ngăn không cho bọn hắn xem Nhân Ma Hương.

Ma Hoa Hoàng thở dài.

Nhân Ma Hương là một cái cớ, có thể Ma Hoa Hoàng cũng biết điều đó. Nhưng nếu như nàng không triệu hồi Nhân Ma Hương ra thì trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấm dứt như thế, dù Diệp Trần có đến cũng không can thiệp được.

Dù sao trước đó, không ai biết rằng lãnh địa Nhân Ma nhất tộc chính là nơi cất giữ phong ấn Ác Ma tổ Thụ mà lầm tưởng nơi đây là chỗ ẩn thân của Ma tộc.

- Nhân Ma Hương ngay cả ta cũng không biết thì khả năng che giấu không cần phải nói rồi.

Tiên Thiên Ma Hoàng cũng gật gật đầu.

Diệp Trần nói:

- Theo như lời các vị thì một đạo phong ấn cuối cùng trên Nhân Ma Hương chính là do Nguyên Hoàng tiền bối tạo nên, trùng hợp là ta tại đây còn có một đạo phân thân của Nguyên Hoàng tiền bối nên nếu có ai động vào Nhân Ma Hương, chắc chắn Nguyên Hoàng tiền bối sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, ta sẽ tiến đến ngăn cản hắn, ít nhất sẽ không cho hắn có cơ hội phá bỏ phong ấn.

- Cái gì, ngươi có một đạo phân thân của Nguyên Hoàng tiền bối.

Bốn người giật mình.

- Không hổ danh là một Vương giả Phong Đế đích thực cuối cùng. Thật lợi hại, dù đã chết đi nhiều năm như vậy nhưng vẫn chuẩn bị cho sự tình ngày sau. Nếu như vậy, ta ngược lại có chút hi vọng đối với đại kiếp nạn dị tộc. Nguyên Hoàng tiền bối nếu đã có lưu lại hậu thủ thì nói không chừng các Vương giả Phong Đế khác cũng lưu hậu thủ. Bọn hắn chắc chắn không hi vọng Chân Linh thế giới phải chịu khổ ải khi bị dị tộc nô dịch.

Từ lời Linh Đan Vương nói thì Vương giả Phong Đế có thể lưu lại dấu vết trên Đế Ngân Bia đều là những nhân vật tuyệt thế, mà tất cả bọn họ đều không hiện hữu trong số Vương giả Phong Đế ở thời đại này.

- Đem hi vọng ký thác vào người khác, không bằng chúng ta tự lực cánh sinh. Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta cần phải tự tăng cường tu luyện, lần đại kiếp nạn dị tộc này, luận về sức mạnh thì đối thủ có lẽ không bì kịp với ở thời đại thượng cổ. Nhưng cũng chớ quên Chân Linh thế giới trước mắt suy yếu rất nhiều rồi, đừng nói là Vương giả có chiến lực thất tinh, ngay cả Vương giả có chiến lực lục tinh cũng rải rác không có mấy, mà chúng ta cũng không biết tung tích của họ.

Huyền Hậu nhắc nhở.

- Huyền Hậu nói rất đúng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Trừ phi những Vương giả Phong Đế đã chết kia được phục sinh, nếu không thì không thể nào có tác dụng chủ đạo.

Tiên Thiên Ma Hoàng sao lại há có thể không rõ đạo lý này.

- Ha ha!

Linh Đan Vương đàm tiếu nói:

- Thực lực của ta quá yếu, không có nhiều tác dụng lớn nhưng thuật luyện đan mới của ta có thể giúp các ngươi giải quyết không ít bề bộn. Đan Vương đại hội này, ta có thu mua không ít thiên tài địa bảo, tất nhiên cũng sẽ luyện chế ra một ít đan dược hữu dụng.

Giá trị của Linh Đan Vương không nằm ở chiến lực, mà chỗ cường đại của hắn chính là Luyện Đan thuật, ngay cả Long Hổ Bạo Nguyên Đan là một trong thập đại thượng tổ kỳ đan mà hắn cũng có thể luyện chế ra. Thành tựu như vậy còn cường đại hơn cả mười Vương giả Phong Đế bình thường.

Lúc gần ly khai, Ma Hoa Hoàng nói với Diệp Trần:

- Khuynh Thành đã tiến vào Sinh Tử Cảnh, nhưng vẫn chưa thể xuất quan, nàng vẫn còn đang làm quen với năng lực kế thừa Ma tộc huyết mạch, đến lúc xuất quan, nàng sẽ cho ngươi một sự kinh hỉ thật lớn.

- Mộ Dung đã tiến vào Sinh Tử Cảnh rồi sao?

Diệp Trần liền quay đầu hỏi.

- Đúng vậy, cả ta cũng không nghĩ tới nàng kế thừa năng lực Ma tộc cường đại như thế. Thế cho nên ngày xuất quan sẽ cần phải kéo dài ra nữa, bất quá ngươi cứ yên tâm, thực lực nàng bây giờ đã đạt đến trình độ Vương giả đỉnh cấp. Theo ta thấy, tư chất của nàng thậm chí so với đại bộ phận người của Ma tộc đều mạnh hơn, hẳn là tư chất Ma tộc cao đẳng rồi.

Ma tộc là một chủng tộc có cấp bậc sâm nghiêm. Không giống với Chân Linh thế giới, Ma tộc không chỉ dùng thực lực để nói chuyện mà còn dùng đến huyết thống cao quý. Những điều này Diệp Trần cũng có biết một chút.

- Thật tốt quá, đa tạ Ma Hoa Hoàng tiền bối đã dốc lòng dạy bảo Mộ Dung rồi.

Mộ Dung tiến vào được Sinh Tử Cảnh, Diệp Trần cũng thở phào một hơi. Đại kiếp dị tộc nếu không có thực lực Vương giả Sinh Tử Cảnh thì khó có thể bảo toàn bản thân, chỉ có thể tùy tình hình sở liệu mà thôi.

Tất cả mọi người rời đi, trên bầu trời Hỗn Loạn Ma Hải trở lại yên tĩnh vốn có của nó, gió biển vẫn từ từ thổi qua.

- Không thể tưởng được Nhân Ma Hương bị giấu ở sâu trong hư không, cần phải dựa vào ấn pháp đặc thù mới có thể triệu hoán nó. Đáng tiếc, nơi đây là Chân Linh thế giới, là thế giới của loài người, còn trời sinh Ma tộc chúng ta đối với Ác Ma tổ Thụ mới có cảm giác thân thiết, thêm chút thời gian nữa có lẽ sẽ dễ dàng tìm được Nhân Ma Hương.

Trong trung ương một cung điện cực lớn có bầy đặt một cái bàn dài mấy chục thước, từng đạo hư ảnh màu đỏ như máu đang ngồi bên cạnh bàn dài này, thủ tọa hư ảnh huyết hồng đang mở miệng nói.

Một hư ảnh huyết hồng bên cạnh nói:

- Mặc dù biết chuẩn xác khu vực của Nhân Ma Hương nhưng bất quá cái tên Diệp Trần kia ngược lại là một cái chướng ngại không cách nào bỏ qua được. Hắn đã phát triển quá nhanh rồi.

- Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải tăng thêm tốc độ loại bỏ niêm phong trên các vị đại nhân. Trước khi hắn còn chưa có phát triển mạnh hơn, ta sẽ phát động chiến tranh đánh chiếm toàn bộ Chân Linh thế giới.

- Nghe nói Thiên Tà đại nhân Tà Linh tộc đã thuận lợi thoát khốn ra ngoài, có lẽ chúng ta có thể liên hệ hắn thoáng một chút ah.

Trước khi trở về Diệp gia, Diệp Trần đi một chuyến đến phía nam Thiên Hải Liên Minh. Kể từ sau khi Hoàng lão quái bị hắn đánh chết! Hôm nay, Minh Chủ Thiên Hải Liên Minh không phải là ai khác mà chính là tộc trưởng Tôn Thái của Thủy Viên nhất tộc.

Tôn Thái dù sao cũng là Yêu Vương mới tấn chức, miễn cưỡng cũng được cho là Vương giả trung giai. Còn Tôn Tiểu Kim thì thành tựu cũng không lớn hơn so với lúc trước bao nhiêu, Thủy Viên nhất tộc giờ đây không còn bị thực lực của những thế lực khác ở Thiên Hải Liên Minh áp đảo nữa. Nếu không có Diệp Trần thì cho đến nay Tôn Thái vẫn còn bị giam trong ngục giam bí mật, không thấy được ánh mặt trời.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương