Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1262-1263: Sinh Tử Cảnh Cửu Trọng Thiên:

Một kiếm này hay có lẽ là cảnh giới trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm. Nhưng nó có thể làm cho Diệp Trần phán đoán sai lầm, có lẽ đã tiếp xúc đến một cảnh giới cao hơn rồi.

Cảnh giới tiếp theo là cái gì đó, Diệp Trần tự nhiên biết rõ.

- Thật đúng là nguy hiểm!

Bất trĩ bất giác, tinh thần Diệp Trần trở nên tập trung hơn gấp mấy lần, chính hắn cũng không phát giác được điểm này. Kiếm Vương đã mang cho đến cho hắn áp lực quá lớn, cũng làm cho Linh Hồn Lực của hắn tăng lên. Trước kia, Linh Hồn Lực của Diệp Trần mặc dù cao hơn gấp mười lần Vương giả Sinh Tử Cảnh bình thường, nhưng chỉ là số lượng tăng lên làm cường độ tăng lên theo. Chung quy tăng lên chẳng có bao nhiêu. Mà cường độ linh hồn thì ước lượng có phần trọng yếu hơn về lượng, điều này đại biểu có thể khiến Linh Hồn Lực phát huy đến trình độ rất cao, lĩnh ngộ vạn vật cũng nhanh hơn.

Thời gian quá ngắn, Diệp Trần căn bản không có bao nhiêu thời gian để suy đi nghĩ lại, Kiếm Vương đã bắt đầu công kích.

- Phốc!

- Phốc!

Thương thế Diệp Trần trên người càng ngày càng nhiều, tia máu nhuộm đỏ cả quần áo. Hắn tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm bị chém giết, nhưng mỗi lần nguy khốn đến, Diệp Trần luôn có thể biến nguy thành an. Đây là biểu hiện ý chí kiên cường cùng một niềm tin không thể lay động.

- Ồ!

Điện linh hoàn toàn bất ngờ.

Nói thật, hắn đối với Diệp Trần cũng không có ôm lòng tin quá lớn. Hắn biết rõ Kiếm Vương cường đại thế nào, đây là một nhân tài được vận mệnh chiếu cố, lại cũng là người bị vận mệnh vứt bỏ. Diệp Trần có thể kiên trì đến bây giờ làm hắn hết sức hài lòng.

Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Trần sẽ thất bại trong khoảnh khắc này, nhưng mà hắn nhạy cảm phát hiện, vết thương trên người Diệp Trần càng ngày càng nhỏ, có cái chỉ là bị kiếm khí lau qua một chút, thậm chí không có tiếp xúc đến da thịt hắn.

Điều này đại biểu cho một cái gì đó?

Nó đại biểu cho tiến bộ của Diệp Trần, một sự tiến bộ trong hoàn cảnh chiến đấu.

Tiến bộ trong chiến đấu cũng không có gì là quá kỳ lạ quý hiếm. Nhưng cần phải xem đối thủ là ai, ở dưới thế tiến công lăng lệ ác liệt của Kiếm Vương, mà lại có thể tiến bộ lên thì điều này không phải người bình thường có thể làm được, huống chi, hắn còn điều chỉnh tốc độ của hai người nhanh hơn rất nhiều. Người bình thường ngay cả thời gian phản ứng cũng không có chứ đừng nói là còn có tâm tư cầu mong đột phá.

Ánh mắt Diệp Trần càng ngày càng sáng lên, thiết kiếm trong tay đối phương không còn là thứ không có dấu vết để tìm kiếm. Hắn đã có thể lần tìm được chút manh mối. Dưới một kiếm không thể tưởng tượng nổi kia, Diệp Trần đã có thể miễn cưỡng né tránh.

Kiếm Vương cũng cảm ứng được Diệp Trần đã trở nên mạnh mẽ hơn, thế công càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Cảnh giới kiếm pháp cũng tăng lên, đạt đến một cực hạn, mỗi một kiếm chém ra đều không thể nắm bắt được, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà tính. May mà người chiến với Kiếm Vương là Diệp Trần, nếu đổi thành một kiếm khách khác, một kiếm cũng không đỡ nổi.

- Giết!

Không có bất kỳ cảm tình nào, tiếng hét to vang lên. Tinh, Khí, Thần của Kiếm Vương bộc phát, chém ra một kiếm đỉnh phong. Một kiếm này linh hồn Diệp Trần cũng bị cướp đi. Cái gì là kiếm pháp, cái gì là Kiếm Đạo, tất cả như đều bị rút lấy ra ngoài.

- Ầm!

Trong đầu một đoàn điện quang nổ vang, tâm cảnh Diệp Trần rộng mở vô cùng trong sáng.

- Thì ra đây là cảnh giới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm! Đa tạ!

Thiết kiếm trong tay bình thản vung lên, thủ cấp của Kiếm Vương bay rơi ra sau. Cùng lúc đó, cánh tay trái của Diệp Trần cũng bị chém đứt. Diệp Trần đã ngộ đến cảnh giới cao hơn, nhưng cũng hứng trọn một kiếm của đối phương.

- Lợi hại!

Với tư cách là Điện linh của Phong Vương điện, dạng thiên tài nào mà Điện linh chưa từng thấy qua. Diệp Trần tuy là một thiên tài tuyệt diễm, mặc dù cũng chưa hẳn là người đầu tiên nhưng bất quá có thể trong chiến đấu với Kiếm Vương mà đạt được tiến bộ thì loại thiên phú này mới được xem là đáng sợ nhất. Ai cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào, dù là gặp phải tuyệt cảnh cũng có thể lật ngược tình thế.

Nói một cách khác, luận về năng lực sinh tồn. Diệp Trần mà chỉ xếp thứ hai, không một ai dám xưng thứ nhất, tối đa cũng chỉ cùng hắn ngạng bằng mà thôi.

Điện linh mắt mở to trong sáng.

- Tay không kiếm, nội tâm không kiếm.

Đánh bại Kiếm Vương, tâm tình Diệp Trần bành trướng thật lâu không thể bình phục.

Mượn một trận chiến với Kiếm Vương, hắn đã ngộ đến cảnh giới kiếm đạo kế tiếp "trong tay không có kiếm trong lòng cũng không có kiếm". Mặc dù chỉ là mới ngộ ra, còn chưa có chính thức đạt tới. Nhưng ít ra đã một chân vượt vào đó, nó không còn là thứ mơ mơ hồ hồ, nhìn không tới sờ không được nữa mà đã là một thứ rõ ràng.

Trong tay không có kiếm, đại biểu kiếm pháp không có sơ hở.

Trong lòng không có kiếm, đại biểu nội tâm cũng không có sơ hở.

Cả hai điệp gia cùng một chỗ mới thật sự là không hề có sơ hở. Trái lại, đối thủ khắp nơi là sơ hở, khắp nơi là lỗ thủng, dù Diệp Trần vừa đạt tới gần cảnh giới này của Kiếm Vương nhưng dưới một kiếm không hề sơ hở này cũng phải nuốt hận.

- Đa tạ rồi.

Mặc kệ Kiếm Vương có ý thức hay không, Diệp Trần vẫn muốn nói một tiếng cảm tạ. Nếu không phải một kiếm cuối cùng của Kiếm Vương đã dẫn phát hắn, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ tới cảnh giới " trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm".

- Xuất hiện đi!

Điện linh vung tay lên, một đạo quang ảnh hình nhân theo màn sáng trung phi xuống, dung nhập vào bên trong bản thể Diệp Trần. Sau một khắc, Diệp Trần thanh tỉnh lại.

- Chúc mừng, ngươi là người đầu tiên trên ý nghĩa chính thức đả bại Kiếm Vương.

Điện linh cười hì hì nói.

Diệp Trần mở to mắt.

- Cổ nhân đã qua, người mà ta đả bại chẳng qua là một người khác Kiếm Vương, không tính là Kiếm Vương thật sự.

- Không tự kiêu không nóng nảy, khó trách ngươi có thể có được thành tựu như hiện tại.

Điện linh thoả mãn gật đầu, nói:

- Ngươi có muốn biết phương pháp tu luyện Sinh Tử Cảnh thực sự? Phương pháp tu luyện thực sự?

Diệp Trần trên mặt lộ vẻ khó hiểu, trong lòng cũng rung động.

Điện linh giải thích nói:

- Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến Sinh Tử Cảnh tu hành có rất nhiều thứ không trọn vẹn sao? Vì cái gì mà trước Sinh Tử Cảnh lại có các loại tiểu cấp độ như cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, cùng với hậu kỳ. Còn khi đến Sinh Tử Cảnh thì ngược lại không có.

- Về phần tu vi, đó căn bản không phải cảnh giới gì cả, đó chỉ là tích lũy đơn thuần mà thôi. Chỉ cần độ chênh lệch không phải không hợp lẽ thường quá lớn thì đối với chiến lực sẽ ảnh hưởng cũng không lớn. Chỗ tốt lớn nhất ở tu vi cao cũng chính là sức chiến đấu bền bỉ mà thôi. Còn đạt tới Sinh Tử Cảnh, tốc độ khôi phục Chân Nguyên của các ngươi quá chậm, đây là chuyện rất khác thường. Đại đa số các ngươi dùng linh thạch cực phẩm cùng một ít thiên tài địa bảo để khôi phục Chân Nguyên là quá lãng phí rồi.

- Như vậy phương pháp tu luyện chính thức của Sinh Tử Cảnh là cái gì?

Diệp Trần trước giờ cũng không có cảm giác về điều này, chỉ luôn nghi vấn trong tiềm thức mà thôi.

Điện linh không có trực tiếp trả lời Diệp Trần mà cắn một miếng hoa quả, nói:

- Các ngươi hiện tại có chiến lực tinh cấp, nhưng thật ra các cấp bậc đó là do lúc ta nhàm chán nghĩ ra thôi, ngươi bây giờ có chiến lực là bao nhiêu?

- Tổng hơp chiến lực hẳn là ngũ tinh bá chủ. - Mà Chân Thủy Đại Đế vào hai vạn năm nghìn năm trước đã biến mất vô tung. Năm ấy bị diệt lại đột ngột xuất hiện, ta hoài nghi, Chân Thủy Cung bị diệt, cùng hắn có quan hệ không thể chối bỏ. Đáng tiếc, ta không thể chân chính gặp được Chân Thủy Đại Đế.

Nguyên Hoàng là một vị Vương giả cuối cùng ở thể từ vết tích lưu lại trên Đế Ngân Bi phong Đế. Ở trước hắn, một vạn năm cũng không có xuất hiện qua Vương giả phong Đế. Có thể thấy được, Chân Thủy Đại Đế cùng hắn niên đại hơn kém khoảng một vạn năm. Nhưng Nguyên Hoàng vừa nói như vậy, Diệp Trần vừa mới biết được. Tại thời đại của Nguyên Hoàng, Chân Thủy Đại Đế vẫn như trước không có chết, lại trở lại. Lẽ nào hắn xông qua tử lộ, thọ mệnh đạt được mười vạn năm, chỉ là Chân Thủy Cung bị diệt lại giải thích thế nào?

Một mối nghi ngờ, tràn ngập ở trong lòng Diệp Trần.

- Thời gian Chân Thủy Cung bị diệt, ta cùng với Vương giả khác đều đã đi quan sát qua, bất quá cái gì cũng không phát hiện. Vì đề phòng vạn nhất, ta liên hợp với Vương giả khác, phong ấn di tích Chân Thủy Cung, cũng ở bên trong lưu lại một quyển Uẩn Thần quyển. Bên trong phong ấn phân thân của ta, sau đó, Uẩn Thần quyển này bị ngươi đạt được. Căn theo như lời ngươi nói sau này, Huyền Âm Vương chết mà phục sinh, biến thành một sinh mệnh khác. Ta suy đoán, ở bên trong di tích Chân Thủy Cung, hẳn là còn có một phong ấn thật lớn. Một loại phong ấn thập phần đáng sợ, chính là cái loại phong ấn này. đã khiến cho Chân Thủy Cung triệt để bị diệt, chân tướng bị che giấu. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Nguyên Hoàng gằn từng chữ.

Có cảm thấy sự tình vướng tay chân, Diệp Trần nói:

- Năm xưa ta đã đáp ứng qua với tiền bối, muốn giải quyết nguy cơ bên trong di tích Chân Thủy Cung. Nếu phong ấn bắt đầu buông lỏng, chính là thời khắc thực hiện lời hứa của ta.

Nguyên Hoàng nói:

- Lần này đi đến di tích Chân Thủy Cung, ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, mặt khác, ta lo lắng một mình ngươi qua đó, Yến Khinh Huyên kia thực lực tuy rằng không mạnh hơn ngươi. Thế nhưng thủ đoạn của nàng thập phần kỳ diệu, nói không chừng có thể vào thời khắc mấu chốt, sẽ tạo ra được tác dụng xoay chuyển cục diện. Ngươi có thể để nàng cùng nhau mang đến.

Huyền Hậu tiền bối?

Thật sự mà nói, Diệp Trần không muốn đem nguy hiểm mang cho người khác. Hắn có cảm giác, nguy cơ bên trong di tích Chân Thủy Cung tuyệt đối thập phần đáng sợ.

Nguyên Hoàng sao lại không biết tâm tư của Diệp Trần, liền nói:

- Hiện tại phong ấn còn không có tan vỡ, sẽ là một kiếp nạn cực lứn trong dị tộc đại kiếp. Ngươi một mình qua đó, có khả năng rất lớn không giải quyết được lần nguy cơ này. Không có trải qua dị tộc đại kiếp, ngươi căn bản không biết một ít dị tộc cường giả khó giết chết cỡ nào. Ngươi có lẽ có thể đánh bại bọn họ, thế nhưng muốn giết chết bọn họ lại khó như lên trời. Bằng không từ xưa đến nay, cũng sẽ không có nhiều phong ấn tồn tại như vậy. Nếu là có thể giết chết bọn họ, tội gì phải phong ấn. Hậu hoạn vô cùng, một ngày mất đi cơ hội, để cho bọn họ thoát khốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

- Tiền bối là nói, di tích Chân Thủy Cung kỳ thực phong ấn là dị tộc cường giả?

- Tám chín phần mười là vậy.

- Ta cũng không thể mời được Vương giả chân linh thế giới khác?

Diệp Trần sau khi hỏi xong, chợt cảm thấy không thích hợp.

Nguyên Hoàng lắc đầu:

- Tốt nhất vẫn là không nên đả thảo kinh xà, bằng không chuyện xấu nhiều lắm. Nói không chừng sẽ trước thời gian bạo phát chiến tranh, hiện tại các ngươi khiếm khuyết là thời gian.

- Tiền bối nói phải.

Hạ định quyết tâm, Diệp Trần ngay trong hôm đó liền chạy tới Thiên Vũ Vực Huyền Tông.

- Di tích Chân Thủy Cung.

Huyền Hậu nhíu mày, nói:

- Ta đã nghe nói qua tin đồn quỷ dị về Chân Thủy Đại Đế. Không nghĩ tới lại là thật. Bất quá ngươi ta hai người còn không quá bảo hiểm. Tốt nhất gọi thêm Ma Hoa Hoàng, Ác Ma Chi Hoa của nàng, có thể hấp thu bất cứ hình thức năng lượng nào, áp chế thực lực của địch nhân. Kể từ đó, hẳn là sẽ có càng nhiều nắm chặt giải quyết nguy cơ lần này.

....

Bảo Quang hải vực, trên hải dương hoang tàn vắng vẻ.

Ma Hoa Hoàng thần sắc ngưng trọng nói:

- Lúc đó Thiểm Ma Vương đem sự tình nơi đây nói qua cho ta, ta cũng từng đi vào một chuyến. Huyền Âm Vương chết mà phục sinh kia đã bị ta tiêu diệt.

Thiểm Ma Vương, chính là Nhân Ma Vương năm xưa từng truy sát Diệp Trần, hắn và Diệp Trần như nhau, đều từng tiến nhập di tích Chân Thủy Cung. Sau này Huyền Âm Vương bị chết mà phục sinh đả thương, trở lại điều dưỡng thời gian rất lâu mới phục hồi được như cũ. Do đó Ma Hoa Hoàng đã tiến nhập qua di tích Chân Thủy Cung, cũng không để Diệp Trần cảm thấy kỳ quái.

- Thế nhưng...!

Ma Hoa Hoàng ngữ khí vừa chuyển, nói:

- Huyền Âm Vương thực lực tối đa là trình độ trung giai Vương giả. Lấy thực lực của ta đánh chết hắn hẳn là dễ dàng, nhưng âm khí tà ác cường đại trên người hắn khiến cho hắn rất khó giết chết. Chỉ cần âm khí bất diệt, là có thể một lần nữa đạt được thời kì đỉnh phong, ta dùng Ác Ma Chi Hoa, đem âm khí của hắn hấp thu không còn một mảnh, cuối cùng mới giết chết được hắn.

Huyền Hậu nói:

- Âm khí bất diệt, đây là thủ đoạn của Tà Linh tộc, lần này cần phải cẩn thận.

Tà Linh tộc là một chi dị tộc xâm lược chân linh thế giới, tuy rằng không mang đến uy hiếp đối với chân linh thế giới bằng Ma tộc, nhưng là không thể coi thường.

- Hai vị tiền bối, chúng ta xuống phía dưới đi sao!

Diệp Trần mở ngân sắc thụ nhãn ở mi tâm ra, chỗ mục quang nhìn đến, di tích Chân Thủy Cung chính ở trong này.

....

Cùng với nhiều năm trước so sánh, nội bộ di tích Chân Thủy Cung bất tường chi khí càng phát ra dày đặc. Nếu là người thường đi đến nơi đây, chỉ sợ sẽ biến thành người điên tại chỗ. Cho dù là Linh Hải Cảnh đại năng nhiễm phái bất tường chi khí, sau khi trở về đều có khả năng chết bất đắc kỳ tử, có lẽ trong lúc luyện công sẽ tẩu hỏa nhập ma.

- Bất tường chi khí thật đáng sợ.

Huyền Hậu vẫn là lần đầu tiên đi đến nơi đây.

Theo như lời Ma Hoa Hoàng nói, nội bộ Huyền Âm Tháp trống rỗng. Huyền Âm Vương đã không còn ở đây. Lợi dụng linh hồn chi nhãn, Diệp Trần rất nhanh tìm được tòa tháp cao thứ hai. Tòa tháp cao này phía trên cửa viết ba chữ Hắc Yên Tháp.

- Là Hắc Yên Vương trong Chân Thủy Cung thập tam vương.

Đi tới tên đỉnh Hắc Yên Tháp, ba người chưa tiến nhập bên trong, một cổ khói đen nồng đậm đập vào mặt mà đến. Khói đen này âm lãnh tà ác, đầy rẫy sát khí oán độc. Ở dưới cổ khói đen này trùng kích, mặt đất và tường kết khởi vụn băng. Trên vụn băng toát ra khói đen, khói đen hình như thực chất, thỉnh thoảng huyễn hóa ra hư ảnh mặt quỷ đang giãy giụa.

Phanh!

Nắp quan tài mở ra, một hắc sắc nhân ảnh vặn vẹo lao bổ tới.

Uống!

Ma Hoa Hoàng quát, hai tay rất nhanh kết ấn, một đóa hắc sắc Ác Ma Chi Hoa lặng yên trán phóng, thoáng cái đã đem hắc ảnh vặn vẹo kia thôn phệ đi vào, sau đó bỗng nhiên hợp lại.

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch!

Ác Ma Chi Hoa đã hợp lại không ngừng lồi lên, hắc ảnh vặn vẹo kia hơn phân nửa chính là Hắc Yên Vương đã chết mà phục sinh. Hắc Yên Vương khi còn sống dù sao cũng là một Vương giả Sinh Tử Cảnh. Sau khi bị Ác Ma Chi Hoa bao bọc, không có khả năng không có một chút sức phản kháng. Nhất là lực lượng tà ác nồng đậm ngược lại để năng lực sinh tồn của hắn bao tăng, vượt lên trước khi còn sống.

Đáng tiếc, đối mặt với hắn là Ma Hoa Hoàng. Ác Ma Chi Hoa của Ma Hoa Hoàng có thể hấp thu bất cứ hình thức năng lượng nào. Luận tà ác, Ma tộc không hề thua kém Tà Linh tộc, luận trình độ Hắc Ám, Ma tộc thậm chí ở trên Tà Linh tộc, bị Ác Ma Chi Hoa bao vây, nào có dư địa xoay chuyển người.

Tần suất Ác Ma Chi Hoa lồi lên càng ngày càng thấp, trái lại Ác Ma Chi Hoa trán phóng ra đại ma lực ba động càng ngày càng mạnh. Về lâu về dài, kết quả có thể nghĩ được.

Đinh!

Khi bên trong Ác Ma Chi Hoa không có bất cứ động tĩnh gì nữa, một đôi móng vuốt tràn ngập tà khí âm trầm phun ra, rơi trên mặt đất.

- Đáng tiếc món Cực phẩm Bảo Khí này đã biến thành một kiện tà binh.

Huyền Hậu lắc đầu, có chút tiếc hận.

- Tà binh này có thể cho tộc nhân của ta dùng, ta sẽ thu lại.

Trên móng vuốt lực lượng tà ác bị Ác Ma Chi Hoa hấp thu bảy tám phần. Lực lượng tà ác còn lại chỉ cần dùng ma lực cọ rửa thêm một chút, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, lực lượng tà ác trên móng vuốt từ lâu đã cùng bổn nguyên của móng vuốt dung hợp. Ma Hoa Hoàng hấp thu hết đại bộ phận lực lượng tà ác, khiến cho đôi móng vuốt này, uy lực so ra kém đại đa số Cực phẩm Bảo Khí, miễn cưỡng so với Cực phẩm Bảo Khí lợi hại hơn một chút. Nhưng cũng đã đủ rồi, rất nhiều Vương giả Sinh Tử Cảnh thậm chí còn không có đến một kiện ngụy Cực phẩm Bảo Khí.

Rời khỏi Hắc Yên Tháp, ba người tiến nhập tòa tháp cao thứ ba.

Bên trong tòa tháp cao thứ ba là Bạo Vũ Vương chết mà phục sinh, thực lực so với Hắc Yên Vương cường đại hơn không ít. Đại khái có thực lực trung giai Vương giả đỉnh phong. Bất quá hắn vừa mới xuất hiện, đã bị Diệp Trần một kiếm chém diệt hết chín thành chín lực lượng âm khí. Kiếm thứ hai liền bị hôi phi yên diệt.

Có lục giai Hủy Diệt Kiếm Ý, Diệp Trần đồng dạng cũng là khắc tinh của những lực lượng tà ác, vả lại so với Ma Hoa Hoàng càng thuần túy hơn. Ma Hoa Hoàng là hấp thu lực lượng của bọn họ, Diệp Trần là trảm diệt lực lượng của bọn họ.

Bất tri bất giác, ba người tiêu diệt cửu đại Vương giả, đi tới trước tòa tháp cao thứ mười một.

- Huyết Luyện Vương kia thực lực đã không chút thua kém Hoàng Bào Lão Quái bị ngươi giết chết nữa. Lại thêm âm khí bất diệt năng lực sinh tồn cường đại, đủ để chống lại tồn tại so với Hoàng Bào Lão Quái cường đại gấp đôi. Chân Thủy Cung thập tam vương này, một người so với người trước đều phải lợi hại hơn. Không biết kế tiếp Kim Cốt Vương sẽ cường đại tới trình độ nào.

Huyết Luyện Vương là Vương giả bên trong tòa tháp cao thứ mười. Thực lực mạnh mẽ đủ để so sánh với Vương giả phong Đế hiện tại. Cho dù là Ma Hoa Hoàng cũng đều không có biện pháp thoáng cái đem lực lượng tà ác của đối phương hấp thu sạch sẽ. Dù sao thực lực chênh lệch không xem là lớn. Dưới tình huống bình thường, đối phương không có khả năng tùy ý Ma Hoa Hoàng hấp thu lực lượng, cũng giống như để Ma Hoa Hoàng đối phó Chiến Thiên Tượng Hoàng, se không làm gì được đối phương. Tuy nói Chiến Thiên Tượng Hoàng so với Huyết Luyện Vương cường đại hơn rất nhiều.

Đi tới trên đỉnh Kim Cốt Tháp, sắc mặt ba người hơi đổi. Lúc này Kim Cốt Vương đã không hề là sinh mệnh huyết nhục nữa. Mà là một cổ ám kim sắc khô lâu, bên trong lỗ mắt, bạch sắc u hỏa lạnh lẽo thiêu đốt. Từng cổ linh hồn lực lượng, trùng kích về phía ba người. Luận lực lượng tà ác, càng là hơn gấp đôi Huyết Luyện Vương.

- Bát Quái Diệt Tuyệt!

Diệp Trần không hề hàm hồ chút nào. Thiên Hạt Kiếm bay tới đỉnh đầu, chia ra làm tám, tám biến thành sáu mươi tư, sáu mươi tư đạo kiếm ảnh tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một Bát Quái kiếm trận. Bát Quái kiếm trận vừa thành hình, khí tức diệt tuyệt khủng bố, phô thiên cái địa, ở dưới Hủy Diệt Kiếm Ý tăng phúc càng đạt được trình độ trước đó chưa từng có.

Tại Phong Vương Điện cùng Kiếm Vương đánh một trận, Diệp Trần ngộ đến cảnh giới trong tay không kiếm, trong lòng không kiếm. Cường độ linh hồn đại tăng, hơn nữa lại tu luyện đến Sinh Tử Cảnh Nhất Trọng Thiên đỉnh phong, độ tinh khiết của chân nguyên đại tăng, đem hai thứ kết hợp, có thể nói, hiện tại Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật, so với Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật lúc trước đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Lực lượng diệt tuyệt thịnh cực nhất thời.

Phốc!

Kim Cốt Vương còn chưa có điều tác động, Bát Quái kiếm trận đã bắt đầu từ trên người đối phương cuốn theo tất cả mà qua. Phảng phất như thổi tắt một ngọn nến, thân thể Kim Cốt Vương trong nháy mắt hóa thành âm khí nồng nặc. Những âm khí này bị Bát Quái kiếm trận xé rách thất linh bát lạc, kiếm khí đảo qua lập tức biến mất, phảng phất như chưa bao giờ từng tồn tại.

- Ngươi ngự kiếm thuật, uy lực làm sao lại tăng thêm nhiều như vậy?

Ma Hoa Hoàng kỳ quái hỏi.

Diệp Trần ngẫm lại, như thực chất nói:

- Cường độ linh hồn của ta gia tăng một ít. Mặt khác, ta đạt được phương pháp tu luyện Sinh Tử Cảnh chân chính, đem tu vi cảnh giới Sinh Tử Cảnh Nhất Trọng Thiên đỉnh phong?

- Phương pháp tu luyện chân chính, Sinh Tử Cảnh Nhất Trọng Thiên đỉnh phong?

Không chỉ Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu cũng hiếu kỳ nhìn qua.

Diệp Trần biết nên đối với hai người giải thích một chút:

- Đơn thuần tích lũy tu vi kỳ thực cũng không phải tu luyện chân chính. Tại Sinh Tử Cảnh, đồng dạng cũng có cảnh giới, chia làm Sinh Tử Cảnh Cửu Trọng Thiên, muốn bước vào Sinh Tử Cảnh Nhất Trọng Thiên, nhất định phải ở trong đan điền ngưng luyện ra đạo môn của bản thân. Lấy đạo môn làm căn cơ, mới có thể đủ đề thăng cảnh giới từng trọng một. Chỉ là, chân linh thế giới quy tắc có điều không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh như bên ngoài. Do đó phương pháp tu luyện chân chính không có tiết lộ đi ra. Bằng không cưỡng ép ngưng tụ đạo môn, sẽ khiến cho quy tắc của chân linh thế giới phản phệ, dẫn đến đạo môn trong nháy mắt tan vỡ thiêu đốt, cả người hóa thành tro bụi.

- Thế nhưng ngươi làm sao?

Ma Hoa Hoàng muốn hỏi là, Diệp Trần vì sao có thể tu luyện đến Sinh Tử Cảnh Nhất Trọng Thiên.

Diệp Trần cười khổ nói:

- Sau khi ta chiến thắng Kiếm Vương tinh thần tư niệm thể, điện linh đem phương pháp tu luyện chân chính nói cho ta biết. Bất quá hắn bảo ta nhất thiết không nên đem truyền thụ đi ra ngoài, để tránh khỏi khiến cho đông đảo Sinh Tử Cảnh Vương giả ngã xuống, đả thương nguyên khí của Chân Linh Đại Lục.

- Thì ra là thế.

Ma Hoa Hoàng Huyền Hậu hai người tựa như có chút suy nghĩ.

- Nghĩ không ra Sinh Tử Cảnh có Cửu Trọng cảnh giới, nếu là có thể tu luyện đến Sinh Tử Cảnh Cửu Trọng Thiên, chân nguyên đạt được chín lần tinh luyện, phương diện võ học chỉ cần cách biệt không kém, cũng đều có thể đơn giản vượt lên trước Thập Tinh chiến lực.

Điện linh cắn một miếng hoa quả rồi mới nói.

- Có chút chênh lệch, nhưng còn chưa tính là lớn không hợp thói thường. Bởi vì đây là do tạ tùy tiện làm ra, cho nên ta có một phương pháp tiêu chuẩn nhất để phân biệt. Trong mắt ta, tổng hợp chiến lực của ngươi hẳn là ngũ tinh đỉnh phong. Bộc phát mà nói cũng chỉ được ngũ tinh bá chủ, còn không có đạt tới lục tinh đâu.

- Có chênh lệch như vậy sao?

Diệp Trần yên lặng lắng nghe.

- Trước khi Long Vương xông tử lộ đã tới tìm ta một chuyến, hỏi thăm ta một số chuyện. Lúc ấy, chiến lực của hắn là ngũ tinh trung đẳng, là tiêu chuẩn nhất trong ngũ tinh trung đẳng. Khi bạo phát thậm chí có thể tăng lên hai tiểu cấp độ, đạt tới ngũ tinh đỉnh phong. Nếu dùng phán đoán của ngươi để xem, chính là ngũ tinh cao đẳng, bộc phát là ngũ tinh bá chủ. Sở dĩ sinh ra chênh lệch là vì mỗi người đều vô ý thức căn cứ vào thực lực của mình để phán đoán thực lực của người khác, không có một hệ thống chính quy nào, nên xuất hiện chênh lệch là rất bình thường.

- Hơn nữa, chiến lực tinh cấp này là do ta căn cứ vào tình hình của Chân Linh thế giới mà làm ra. Nếu ra đến bên ngoài Chân Linh thế giới thì căn bản phán đoán không có tác dụng gì cả, mà ở thế giới bên ngoài thì đều có đủ loại chủng tộc, hệ thống chiến lực tinh cấp không thể dùng được đối với các chủng tộc khác.

- Quan trọng nhất. Hệ thống chiến lực tinh cấp của ta tuy có chiến lực cao nhất là thập tinh, nhưng ở Chân Linh thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua kẻ có chiến lực thập tinh. Cho nên các cấp bậc đằng sau ấy chỉ là suy đoán của chính ta mà thôi. Lúc ấy bởi vì quá nhàm chán nên ta cũng không muốn đem cái hệ thống chiến lực tinh cấp này mở rộng ra quá nhiều, cũng chỉ dừng ở mức mở rộng giống như tại thời đại của Nguyên Hoàng mà thôi.

Nghe vậy, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Thì ra cái gọi là chiến lực tinh cấp chỉ là do Điện linh lúc nhàm chán làm ra thôi. Nhưng chiến lực tinh cấp này ở Chân Linh thế giới hoàn toàn chính xác. Điện linh đã đưa ra quy tắc đó không biết bao lâu rồi, có lẽ bắt đầu tồn tại từ thời thượng cổ, khi đó hắn căn cứ vào thực lực của vô số người mà tạo ra. Đây là một bảng tính cấp bậc không có khả năng hoàn thiện, có chăng chỉ hoàn thiện ở mức độ từ nhất tinh đến thất tinh hoặc bát tinh mà thôi.

- Vậy còn phương pháp tu luyện chính thức là cái gì?

Diệp Trần hỏi.

- Sinh Tử Cảnh Cửu Trọng Thiên!

Điện linh nói ra một cấp bậc mới.

- Ở thế giới bên ngoài, bởi vì có quá nhiều chủng tộc, năng lực cũng có quá nhiều, muốn dùng chiến lực để phân chia đẳng cấp là chuyện không thể. Cho nên vẫn cảnh giới để bình phán thực lực một người, ít nhất là thực lực biểu hiện ra bên ngoài. Sinh Tử Cảnh Cửu Trọng Thiên là phương pháp tu luyện thống nhất của cả vũ trụ. Tuy nhiên cảnh giới dù cao, không nhất định là chiến lực sẽ cao, nhưng ít ra có thể biết được hắn có trụ cột cao thế nào.

- Ví như đạt tới cảnh giới Sinh Tử Cảnh nhất trọng thiên thì tốc độ khôi phục Chân Nguyên sẽ gia tăng gấp mười, không cần bế quan mấy tháng để khôi phục Chân Nguyên, cũng không cần lãng phí đại lượng thiên tài địa bảo. Kể từ đó, các ngươỉ có thể tận lực dùng thiên tài địa bảo kia để tăng cảnh giới của mình lên.

- Vậy ta là Sinh Tử Cảnh mấy trọng thiên?

- Ngươi à, nhất trọng thiên cũng chưa tới. Nếu như không nói cho ngươi phương pháp tu luyện chính thức thì có lẽ cả đời này của ngươi may mắn lắm mới đạt tới Sinh Tử Cảnh đệ nhất trọng thiên. Nhưungx cảnh giới ở đằng sau, khả năng ngươi cả đời cũng khó có hi vọng đạt tới.

- Nhất trọng thiên ta cũng chưa tới, Chân Linh thế giới yếu như vậy sao?

Diệp Trần không cho rằng những người khác có thể đạt đến nhất trọng thiên.

Điện linh im lặng một chốc rồi nói:

- Ta không phải đã nồi rồi sao? Cảnh giới cao, không nhất định chiến lực cao, ngươi bây giờ tuy là nhất trọng thiên còn không có đạt tới, nhưng theo ta thấy kỳ thật ngươi đã tương đương với thực lực tam trọng thiên của ngoại giới. Dù sao ý chí cùng võ học của ngươi đều rất cao. Cảnh giới kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới "trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm" rồi. Về phần dị tộc xâm lấn vào đây, bọn chúng sẽ phải chịu áp chế của quy tắc Chân Linh thế giới, cảnh giới bị hạ ít nhất hai trọng thiên. Thực lực càng cường đại thì bị áp chế càng lớn. Bằng không thì tùy tiện chỉ cần một gã Sinh Tử Cảnh lục trọng thiên là đủ để tiêu diệt tất cả vương giả của Chân Linh thế giới.

- Điều này cũng đúng.

Diệp Trần tương đương với Sinh Tử Cảnh tam trọng thiên ở ngoại giới. Những vị Vương giả lục tinh tương đương với tứ trọng thiên. Nếu dị tộc đến là một gã ngũ trọng thiên thì chưa hẳn có thể tiêu diệt được tất cả vương giả hiện có, nhưng nếu đến là một gã lục trọng thiên thì xác định rồi.

- Đúng rồi, ngươi đã có phương pháp tu luyện chính thức Sinh Tử Cảnh thì vì cái gì mà không truyền xuống. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Chân Linh thế giới cường đại lên để chống cự với dị tộc sao?

Diệp Trần nói.

Điện linh giải thích nói:

- Ngươi cho rằng ta không muốn sao, sở dĩ không truyền thụ xuống là vì ở trong Chân Linh thế giới, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện tới nhất trọng thiên. Nói thật cho ngươi biết, muốn ở Chân Linh thế giới mà tu luyện tới nhất trọng thiên, trừ phi là tuyệt thế kỳ tài. Bằng không tùy thời đều bị tan thành mây khói, chỉ có ra bên ngoài Chân Linh thế giới thì mới có thể không bị hạn chế việc tăng cảnh giới lên, bởi vì chỗ đó mới có quy tắc nguyên vẹn, tuổi thọ của các ngươi cũng sẽ bạo tăng đến mười vạn năm.

- Từ xưa đến nay, ngoại trừ thời đại thượng cổ có thể tuy ý xuất nhập Chân Linh thế giới mà không bị hạn chế. Còn về sau, cửa ra vào Chân Linh thế giới bị phong bế hoàn toàn, ta qua rất nhiều năm mới có thể truyền thụ được cho sáu người. Bọn hắn ở thời đại của mình đều là những tồn tại vô địch. Ví dụ như Nguyên Hoàng, đã tu luyện tới Sinh Tử Cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng tiếc thay nếu tiếp tục tu luyện nữa hắn cũng khó tránh khỏi kiếp nạn bị tan thành mây khói, mà lại càng đi về phía sau càng khó tăng lên. Nếu không rời Chân Linh thế giới thì vĩnh viễn cũng không có cách nào tu luyện tới đỉnh phong. Bằng không, thành tựu của Nguyên Hoàng không chỉ có như vậy đâu.

- Ngươi xác định ta có thể tu luyện tới nhất trọng thiên không?

- Tự nhiên có thể, ánh mắt của ta sao có thể nhìn nhầm được. Cho dù ngươi không chiến thắng được Kiếm Vương thì qua một thời gian ngắn nữa ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương