truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1279-1280: Kiếm chiêu, Siếp Na Huy Hoàng:

Một võ đạo cảnh giới thập phần cao, năm xưa khi đoạt thể xác của Chân Thủy Đại Đế, hắn từng cùng với đối phương bạo phát qua một trận đánh kinh khủng. Thế nhưng khi đó Chân Thủy Đại Đế, linh hồn chịu thương tích, chiến lực tối đa chỉ có thể phát huy được tám phần mười, nguyên bản Âm Phong Tà Đế cho rằng, hắn đơn giản là có thể lần thứ hai đánh trọng thương Chân Thủy Đại Đế, sau đó xá thể xác của đối phương.

Nào ngờ, chiến lực của Chân Thủy Đại Đế tuy rằng không bằng hắn, nhưng bằng vào võ đạo cảnh giới cao siêu, dám cùng với hắn đánh một ngày một đêm. Cuối cùng dưới tình huống kiệt lực, mới mất đi sức phản kháng. Điều này đối với hắn mà nói, là một sỉ nhục, để cho hắn sỉ nhục là, Chân Thủy Đại Đế mất đi sức phản kháng, hắn cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không ngủ đông vạn năm, tự nhiên uổng phí rất nhiều thời gian như vậy.

Hiện tại, Diệp Trần cơ sở so với Chân Thủy Đại Đế muốn kém hơn rất nhiều, trên cảnh giới võ học cũng xa xa không bằng Chân Thủy Đại Đế. Thế nhưng ở trên cảnh giới kiếm đạo, cư nhiên đã đạt được cấp bậc kia, thậm chí giống như chưa từng có.

Nguyệt Hữu Viên Khuyết trọng ở hung tàn, lực đạo đơn nhất. Nộ Hải Cuồng Lan, luận hung tàn không bằng Nguyệt Hữu Viên Khuyết, luận đao kình liên miên bất tận, là Nguyệt Hữu Viên Khuyết hơn cả chục lần. Âm Phong Tà Đế kiêng kỵ cảnh giới kiếm đạo của Diệp Trần, dự định lấy nhanh đánh nhanh, dùng đao kình một đợt mạnh hơn một đợt, bao phủ Diệp Trần. Hắn không tin, Diệp Trần có thể đem Nộ Hải Cuồng Lan phá hủy sạch sẽ.

Viễn phương, Huyền Hậu và Ma Hoa Hoàng một bên điều tức, một bên quan chiến, đồng thời đề phòng Thiên Tà. Một khi Thiên Tà xuất thủ, các nàng cũng tất nhiên gia nhập chiến đấu. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, hiện tại là Âm Phong Tà Đế và Diệp Trần quyết chiến, các nàng mạo muội xuất thủ, không chỉ làm giảm khí thế của Diệp Trần, vả lại càng giúp càng vội. Âm Phong Tà Đế tùy tiện một đao, đều có thể đủ khiến các nàng trọng thương. Khi chiến lực kém nhau quá lớn, kỹ xảo gì cũng đều không thể làm nên chuyện.

Mắt thấy đao quang vô biên vô hạn, hướng phía Diệp Trần nộ chém qua đó. Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu cũng không nhịn được căng thẳng trong lòng. Không phải là bọn họ không tín nhiệm đối với Diệp Trần, chủ yếu là Âm Phong Tà Đế không phải người thường. Đây là một tà ma đã từng ở Chân Linh Thế Giới làm hại một thời. Nếu như nói Âm Phong Tà Đế là kinh đào hãi lãng, như vậy Diệp Trần chính là một chiếc thuyền lá trôi trong đó. Tuy rằng bằng vào kỹ xảo, thủy chung vẫn duy trì thuyền nhỏ không bị bao phủ. Thế nhưng loại cục diện này thực sự nguy hiểm, hơi chút vô ý, chính là thuyền hủy người xong.

- Đáng tiếc một nhân vật tuyệt thế, có trách thì trách người thời gian không được đầy đủ.

Thiên Tà đối với Diệp Trần kiêng kỵ, còn muốn ở trên Âm Phong Tà Đế, thôn phệ linh hồn của Ma Đế, hắn đạt được đại bộ phận ký ức của Tịch Diệt Ma Đế, tự nhiên đối với nội tình của Diệp Trần cực kỳ rõ ràng. Hắn phải thừa nhận, nếu như cấp cho Diệp Trần cũng đủ thời gian, quang mang của hắn đủ để soi sáng cổ kim, những nhân vật tuyệt thế đã chết đi kia, cũng vị tất đã so được với hắn.

Tà ác cuồng bạo, chém hết thiên hạ đao quang tịch quyển mà qua đây, thần sắc Diệp Trần không có bất luận biến hóa gì, có lẽ, đối với hắn mà nói, chiến đấu đã thành sinh mệnh của hắn. Bước lên võ đạo đỉnh phong, kiếm đạo đỉnh phong là sứ mệnh của hắn. Dù cho Thiên Băng Địa Liệt, ngày tận thế hạ xuống, cũng đừng mơ tưởng khiến hắn thất kinh.

Xích!

Thiên Hạt Kiếm xuất kích, một màn khiến người kinh dị phát sinh, thân thể Diệp Trần, dường như huyễn ảnh, một kiếm chém ra, vô số thân ảnh tràn ngập đi ra. Mỗi một Diệp Trần, động tác xuất kiếm cũng không hết sức tương đồng. Bọn họ hoặc giả nhảy lên, hay thân thể biến chuyển, có lẽ trọng tâm đè thấp, có lẽ thân ảnh chợt né tránh, trong chốc lát, vô số kiếm quang nhảy vào bên trong nộ hải đao quang.

Ầm ầm!

Đao quang vô biên nghiền nát, đông đảo Diệp Trần hợp làm một.

- Điều này sao có thể?

Âm Phong Tà Đế quên mất tiếp tục công kích, Diệp Trần gây cho hắn chấn động, xông thẳng tới tận tâm linh, làm người phát động Nộ Hải Cuồng Lan, hắn biết rõ, mỗi một kiếm của Diệp Trần đều là nhằm vào nhược điểm của Nộ Hải Cuồng Lan mà đến. Đại lãng ngập trời nhìn như không thể địch nổi, nhưng trong đó ẩn chứa vô số lực biến hóa, Diệp Trần ở trong nháy mắt đem lực trong đó phá hư sạch sẽ. Đại lãng ngập trời mất đi lực duy trì, trong nháy mắt sẽ đổ nát tan rã. Khí thế tàn dư tuy rằng vẫn mạnh mẽ không thể đỡ như trước, nhưng đã mất đi khí thế.

Huy hoàng trong lòng có kiếm, khó tránh khỏi gặp phải sơ hở, bởi vì nhân tâm cũng không phải hoàn mỹ, trong lòng không kiếm, thì có thể làm đến chân chính tinh chuẩn, hoàn mỹ, thật giống như ngươi rất lưu ý một loại đồ vật nào đó, nhưng quá quan tâm, ngược lại sẽ mất đi phán đoán nguyên thủy nhất. Trong lòng không kiếm, cũng không phải buông tha kiếm, chỉ là thanh kiếm dung nhập đến trong huyết dịch, trong tinh thần của chính mình, thành một bộ phận của bản thân.

Nguyên bản Diệp Trần chỉ là ngộ đến cảnh giới trong lòng không kiếm, còn chưa chân chính đạt được. Thế nhưng ở dưới áp lực của Âm Phong Tà Đế, thân thể Diệp Trần theo bản năng làm ra động tác, hay nói cách khác, xuất kiếm đã thành bản năng của hắn, không cần thông qua suy nghĩ trong lòng. Lúc này suy nghĩ đã không theo kịp được bản năng của Diệp Trần nữa rồi.

- Cuồng Tà Nộ Trảm!

Âm Phong Tà Đế đao pháp thành danh là Âm Phong Lục Quyết, đây là thức thứ ba, còn hơn Nguyệt Hữu Viên Khuyết. Chiêu này ngoại trừ hung tàn ra, còn có cuồng khí vô pháp vô thiên. So với Nộ Hải Cuồng Lan, chiêu này cuồng bạo, càng thêm thuần túy trực tiếp, Âm Phong Lục Quyết có thể nói tập hợp lục bộ đao pháp, mỗi một thức đều là một chiêu thức mạnh nhất trong bộ đao pháp.

Ầm!

Trong tiếng nổ Thiên Băng Địa Liệt, một đạo đao mang thê lệ kéo dài ra, cự ly có bao nhiêu xa. Đạo đao mang này đã trở nên dài bấy nhiêu. Tựa hồ có thể kéo dài vô hạn. Lấy tư thái cuồng bạo nhất, trảm kích địch nhân.

Nếu chiêu thức không đủ tinh diệu, vậy thì lấy đao kình tuyệt đối nghiền áp đối phương.

- Thủ Kiếm Như Sơn!

Diệp Trần không có một mặt lấy công dừng công, một đao này của đối phương, đao kình đã mãnh liệt đến trình độ xem thường sơ hở. Dù cho hắn có thể đánh trúng sơ hở, đao kình còn lại cũng đủ để cho hắn trọng thương. Hai tay nắm ngược lại Thiên Hạt Kiếm, Diệp Trần khẽ quát một tiếng, cả người kiếm thế xông lên tận trời, một kiếm hung hăng cắm vào mặt đất.

Sau một khắc, kiếm kình cuồng bạo lấy Diệp Trần làm tâm, hướng phía trên phun trào ra. Bởi kiếm kình phun trào quá nhanh, khi đến chỗ cao, tốc độ lại rơi chậm xuống, dẫn đến đại lượng kiếm kình chồng chất cùng một chỗ, không ngừng áp súc, ngưng cố, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa hư ảnh sơn phong cao vót, trên vách đá, lục ý dào dạt.

Tạp sát!

Đao mang thê lệ hung hăng trảm kích ở trên hư ảnh sơn phong, hiện ra vô số hư ảnh đá vụn.

Cùng với đá vụn chân chính so sánh, những hư ảnh đá vụn này không biết muốn cứng rắn bao nhiêu lần, cho dù là tinh cương huyền thiết cũng đều so ra kém hơn. Chịu đựng một kích này, mơ hồ hư ảnh sơn phong dạng hình kiếm tuy rằng vết rách trải rộng, nhưng vẫn chưa bị một đao chém thành hai đoạn.

- Kiếm chiêu phòng ngự!

Âm Phong Tà Đế không phải chưa thấy qua kiếm chiêu phòng ngự, nhưng những kẻ đó đều là lão cổ đồng sống trên mấy nghìn vạn năm, Tà Linh Tộc của hắn đã có cường giả sáng tạo ra kiếm chiêu phòng ngự, nhưng Diệp Trần mới bao nhiêu tuổi.

Khí huyết một trận sôi trào, Diệp Trần không chút sứt mẻ, chiêu Thủ Kiếm Như Sơn này, là kiếm chiêu phòng ngự một năm gần nhất hắn mới sáng tạo đi ra, ẩn chứa Thổ Chi Áo Nghĩa và Mộc Chi Áo Nghĩa đại thành. Đối với kiếm khách mà nói, kiên quyết tiến thủ là không sai, nhưng không có nghĩa là có công không thủ. Khi địch ta thực lực hơn kém thật lớn, kiếm chiêu phòng ngự đó là cơ hội trở mình duy nhất, bởi vì chỉ có sống, mới có thể phản kích được.

- Để xem ngươi có thể ngăn trở bao nhiêu đao của ta?

Âm Phong Tà Đế không hề để tinh lực lãng phí ở trên sợ hãi. Trong đầu hắn chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là phải giết Diệp Trần.

Đao mang thê lệ giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía hư ảnh sơn phong điên cuồng trảm kích, mỗi một lần trảm kích, đều sẽ mở rộng vết rách bên trên. Cho dù Diệp Trần toàn lực bù đắp sơ hở, đều không thể trung hoà loại tốc phá hư này.

- Vỡ cho ta!

Mắt thấy hư ảnh sơn phong sắp sửa tan vỡ, Âm Phong Tà Đế tà lực cổ đãng, chém ra Âm Phong Lục Quyết đệ tứ thức Âm Phong Phá Lãng.

Trong vô thanh vô tức, hư ảnh sơn phong bị một phân thành hai, đao mang thứ cốt tựa như âm phong ở trên đại hải lướt qua, hướng phía Diệp Trần cuốn theo tất cả mà tới.

Đây là một đao tất sát của Âm Phong Tà Đế, làm sao không phải là thời khắc Diệp Trần phản kích.

Trong một khắc hư ảnh sơn phong kia nghiền nát, sát chiêu của Diệp Trần đã tích súc hoàn tất, Thiên Hạt Kiếm từ mặt đất rút ra, tà tà vung lên, một đoàn quang mang gai mắt bạo phát ra. Mà ngay khi quang mang bạo phát, không gian trong vòng phương viên mấy trượng nhất thời tĩnh lại. Âm Phong Tà Đế chém ra đao kình, mơ hồ như âm phong. Thế nhưng sau khi không gian tĩnh lại, âm phong cấp tốc ngưng luyện, biến thành một đạo đao mang hôi sắc trong suốt mỏng như cánh ve, cứ như vậy dừng hình ở trước người của Diệp Trần. Mà Thiên Hạt Kiếm của Diệp Trần lại thong thả hướng phía Âm Phong Tà Đế đâm giết qua đó, bạo phát ra quang mang, quỹ tích vặn vẹo, phảng phất như tiến nhập trong một vạn hoa đồng.

Phá Thiên Kiếm Quyết đệ tam thức Siếp Na Huy Hoàng.

- Không!

Âm Phong Tà Đế nội tâm điên cuồng hét lên, hắn có thể cảm thụ được, cự ly mũi kiếm của Diệp Trần càng gần, phải chịu đến áp lực hư không càng lớn. Loại áp lực hư không này, không chỉ có tác dụng bề ngoài, ngay cả tư duy của hắn cũng đều bắt đầu ngưng cố lại. Từ trong đến ngoài, không có một chỗ nào có thể động đậy được. Huyết dịch đình chỉ, chân nguyên đình chỉ, cho dù là huyết nhục lạp tử cơ bản nhất cũng đều đình chỉ vận động.

Phảng phất như đã trôi qua cả một năm, lại phảng phất như chỉ là một cái chớp mắt. Thiên Hạt Kiếm của Diệp Trần chậm rãi đâm vào trong bộ vị trái tim của Âm Phong Tà Đế. Sau một khắc, không gian khôi phục bình thường, Diệp Trần động tác đạt đến thích phóng, mũi kiếm từ phía sau lưng của Âm Phong Tà Đế lộ ra, tuôn ra một lỗ máu xuyên từ trước ngực tới phía sau lưng.

Cùng lúc đó, trong hư không đao mang hôi sắc tĩnh lặng, theo vai trái của Diệp Trần một trảm mà qua, huyết thủy đông kết như băng, không có một tia tiên huyết nào chảy ra.

Rút kiếm ra, thân hình Diệp Trần giương lên, bay lùi lại ra ngoài. Người ở trên đường, liên tiếp phun ra mấy ngụm tiên huyết. Những tiên huyết này, sinh cơ dạt dào, bên trong ẩn chứa nguyên khí sinh mệnh nồng đậm, cái gì là sinh mệnh nguyên khí, cụ thể điểm đến mà nói chính là thọ mệnh. Mấy ngụm lớn tiên huyết ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí phun ra, Diệp Trần cũng không biết tổn thất bao nhiêu năm thọ mệnh, chí ít hắn cảm giác được trong u minh thiếu bớt chút gì đó.

Oa!

Âm Phong Tà Đế đứng bất động tại chỗ, muốn thổ huyết, lại phát hiện cái gì cũng không thổ ra được. Ngũ tạng lục phủ của hắn kể cả xương cốt trên ngực đều đã bị một kiếm này thôn phệ hết.

Trong mắt Âm Phong Tà Đế hiện lên vẻ kinh sợ, mơ hồ có kiêng kỵ không thể khu trừ. Một kiếm này, mang đến uy hiếp quá lớn cho hắn. Tà lực trong cơ thể hắn ở dưới một kiếm này, chí ít đã yên diệt một phần ba. Vô số kiếm khí ở trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu, trong lúc nhất thời, căn bản không thể thanh trừ. Chỉ có thể vận dụng tà lực của bản thân đến đối kháng.

- Làm sao lại có một kiếm nhanh đến như vậy, ta căn bản nhìn không thấy được quá trình.

Ma Hoa Hoàng ngược lại hấp một ngụm lãnh khí. Nàng không phải Âm Phong Tà Đế, từ góc độ của nàng đến xem, không phát hiện không gian tĩnh lặng, chỉ nhìn được một đoàn quang mang chói mắt chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến mức khiến nàng cho rằng đã xuất hiện ảo giác.

- Đây là Không Gian Áo Nghĩa cao cấp vận dụng.

Nhãn thần của Huyền Hậu chưa từng có chăm chú như vậy, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh chợt lóe rồi biến mất kia, nỗ lực đến phân tích tìm hiểu.

- Đây là loại kiếm pháp gì?

Thiên Tà thần kinh căng chặt, một chốc kia hình ảnh quá ngắn, hắn căn bản không phản ứng lại được. Chỉ biết là sau khi phòng ngự của Diệp Trần bị công phá, hai người lại tách ra, Thiên Tà bị thương nặng, Diệp Trần đoạn một tay.

Cánh tay nắm Thiên Hạt Kiếm khẽ run rẩy, Diệp Trần nặng nề thở gấp, vừa rồi một kiếm kia, là thành quả lớn nhất trong một năm gần đây của hắn, tên là Siếp Na Huy Hoàng.

Siếp Na Huy Hoàng ẩn chứa là Không Gian Áo Nghĩa, nhưng cũng không phải Không Gian Áo Nghĩa viên mãn, cũng không phải đại thành, vẫn như trước là thành Không Gian Áo Nghĩa. Không Gian Áo Nghĩa càng đi về phía sau, càng khó tiến bộ, phảng phất như đã đến một bình cảnh.

Dĩ vãng, Diệp Trần cho rằng thất thành Không Gian Áo Nghĩa sáng tạo ra kiếm chiêu, không có khả năng siêu việt hai môn đại thành áo nghĩa sáng tạo ra kiếm chiêu. Thế nhưng hắn phát hiện, chính mình sai rồi. Ngay từ đầu hắn đã đi lầm đường. Không Gian Áo Nghĩa bác đại tinh thâm, không phải bất luận một môn áo nghĩa nào có thể so sánh được. Không khoa trương mà nói, một môn áo nghĩa bình thường, ngay cả một phần mười nó đều không bì kịp được, do đó sáng tạo ra kiếm chiêu bắt đầu theo không kịp tiết tấu tiến bộ của chính mình, là vấn đề vận dụng.

Không Gian Áo Nghĩa lĩnh ngộ đã khó, vận dụng càng khó hơn.

Phá Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất Kính Hoa Phá Diệt, thức thứ hai Quỹ Sát, chỉ có thể xem như là vận dụng cấp thấp, là lý giải nông cạn nhất. Thật giống như ngươi rõ ràng phòng thủ một tòa kim sơn, lại cho rằng chỉ là thổ sơn bình thường như nhau.

Do đó, đồng dạng là thành áo nghĩa, trình độ tinh diệu của Siếp Na Huy Hoàng là gấp ngoài chục lần Phá Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai Quỹ Sát, không thể lấy đạo lý tính toán, hai cái căn bản không phải cùng một tầng thứ.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương