Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1281-1282: Càn Khôn Phục Ma trận pháp:

Theo đối với Không Gian Áo Nghĩa khai quật tới tầng lớp càng sâu, Diệp Trần mơ hồ cảm giác được, năm xưa Tứ Cực Đại Đế, Không Gian Áo Nghĩa hơn phân nửa không có viên mãn. Phỏng chừng cũng chỉ bát thành cảnh giới. Mà hắn tự cho là đúng nghĩ rằng, Không Gian Áo Nghĩa của tám phần mười đã viên mãn, bằng không quy nạp không ra cơ sở của Không Gian Áo Nghĩa.

- Không Gian Áo Nghĩa ẩn chứa tất cả năng lượng áo nghĩa, đây là một tòa Kim Sơn khai quật bất tận a. Đời này dù cho chỉ biết được Không Gian Áo Nghĩa cũng đều có thể không ngừng đi tới!

Diệp Trần cảm thán trong lòng.

Đối với Siếp Na Huy Hoàng, Diệp Trần rất thoả mãn, thế nhưng hắn cũng biết, kỳ thực Siếp Na Huy Hoàng chỉ là hình thức ban đầu, phạm vi hữu hiệu rất nhỏ. Chỉ có phương viên mấy trượng, mặc dù như vậy, hắn đã bị phản phệ cực lớn. Không Gian Áo Nghĩa vận dụng cấp thấp, hắn muốn thi triển bao nhiêu lần cũng đều không sao cả. Nhưng Siếp Na Huy Hoàng khiến cho quy tắc hư không phản phệ, không phải người bình thường có thể thừa thụ được. Bởi vì đại giới phản phệ là sinh mệnh trôi qua.

Cũng giống như phàm nhân động dụng lực lượng của Thần, khiến cho phản phệ như nhau.

Mà sở dĩ không ở ngay từ đầu dùng Siếp Na Huy Hoàng đối phó Âm Phong Tà Đế, cũng chính là bởi vì vấn đề phạm vi hữu hiệu. Hai người cự ly quá xa, không gian Siếp Na Huy Hoàng hiệu quả tĩnh lặng lan không đến Âm Phong Tà Đế. Hai người giao thủ quá nhanh, Diệp Trần cũng không có biện pháp thành công thi triển Siếp Na Huy Hoàng. Do đó, Diệp Trần chỉ có thể trước lấy Thủ Kiếm Như Sơn đổi công làm thủ, vì tích súc Siếp Na Huy Hoàng làm chuẩn bị, cần phải một kích trọng thượng Âm Phong Tà Đế.

- Vận dụng cao cấp?

Nghe được Huyền Hậu nói, Ma Hoa Hoàng không phải quá lý giải. Ở trên cảnh giới võ học, nàng cách Huyền Hậu không biết bao nhiêu lần.

Huyền Hậu giải thích nói:

- Thời gian và không gian, đều là áo nghĩa chí cao, có quy tắc lực lượng gần gũi. Do đó vận dụng thập phần gian nan, vận dụng cấp thấp chỉ là liên quan đến ngoại tượng, mà vận dụng cao cấp, thì liên quan đến quy tắc vận chuyển. Một kiếm vừa rồi của Diệp Trần khiến không gian tĩnh lại, vi phạm quy tắc vận chuyển, cho nên mới có thể khiến Âm Phong Tà Đế không hề có lực chống đỡ. Thế nhưng, sinh mệnh của hắn cũng bị xói mòn không ít, đây là đại giới của việc vi phạm quy tắc.

- Liên quan đến quy tắc vận chuyển?

Ma Hoa Hoàng sợ hãi than.

- Thời gian và Không Gian Áo Nghĩa, không cần lĩnh ngộ toàn bộ đã là có thể can thiệp đến quy tắc, áo nghĩa bình thường khác sau khi viên mãn, cũng có thể thoáng can thiệp đến quy tắc. Bất quá cũng có thể thông thường, rất nhiều người áo nghĩa đều viên mãn, nhưng cũng không có đem môn áo nghĩa viên mãn này phát huy đến cực hạn, can thiệp không đến quy tắc.

- Hay nói cách khác, lĩnh ngộ áo nghĩa nhiều ít, vẫn như trước chỉ là cơ sở, then chốt ở chỗ vận dụng.

- Khí Thiên Khí Địa!

Thiên Tà mắt thấy Âm Phong Tà Đế trọng thương, đang nỗ lực chống lại kiếm khí mang tính hủy diệt trong cơ thể, không khỏi khẽ quát một tiếng, một trảo chụp tới Diệp Trần đang điều tức.

Một trảo này, không phải võ học của bản thân hắn, mà là đến từ tuyệt học Khí Thiên Trảo của Khí Thiên Đế, Tà Linh Tộc ở trên võ học nghiên cứu, xa xa không bằng được Nhân Tộc. Bọn họ cường đại đến từ chính các loại tà thuật không thể tưởng tượng nổi, đáng tiếc, nơi này là Chân Linh Thế Giới, tà thuật ở chỗ này uy lực suy giảm lớn. Mà võ học do bản thân hắn sáng tạo ra, lại không mạnh bằng nhân loại, cùng Khí Thiên Trảo so sánh, cách biệt như trời với đất.

Khí Thiên Khí Địa là Khí Thiên Trảo đệ tam thức, một trảo đánh ra, thiên và địa đều bị tách rời, trảo kình sắc bén bá đạo dường như Ma thần chi trảo, hướng phía Diệp Trần xé rách đánh qua.

- Đê tiện!

Ma Hoa Hoàng ném ra một quả ma lực quang cầu, oanh hướng trảo kình.

Phốc!

Bên ngoài trảo kình, có một tầng vô hình cương khí, cương khí lưu chuyển, có thể hỏa giải hết bất luận công kích nào. Ma lực quang cầu chưa tới gần, đã bị cương khí vô hình này hóa giải đến một bên, lăng không tan rã. Bất quá trảo kình cũng sản sinh một tia sai lệch. Mắt thấy trảo kình sắp sửa oanh trúng Diệp Trần, ở trước người Diệp Trần thình lình xuất hiện một mặt gương. Trong gương quang hoa dũng phun, một đạo ngũ thải quang trụ chính diện phun đến trảo kình sắc bén.

Chiêu này gọi là Cảnh Chi Hoa, có thể tụ tập Không Gian Chi Lực tiến hành công kích, là tuyệt học của Huyền Hậu.

Đáng tiếc, hai người trình tự lực lượng cách biệt quá lớn, đem ngũ thải quang trụ ví dụ như một dòng suối nhỏ, trảo kình sắc bén còn lại giống như đao kiếm gió xoáy, ầm ầm, ngũ thải quang trụ bị xé mở, cái gương nghiền nát. Một vòng trảo kình mơ hồ uy năng có thể hơn phân nửa, bao phủ ở thân thể của Diệp Trần, chỉ đợi một trảo là có thể đem hắn nghiền thành huyết vụ.

Bất quá chính là dừng lại một chút như vậy, Diệp Trần đã điều tức hoàn tất, bình phục chân nguyên rung chuyển do quy tắc phản phệ mang đến. Thiên Hạt Kiếm đâm tới một kiếm, trảo kình bị lăng không điểm bạo.

- Đáng hận!

Mất đi cơ hội ngàn năm khó gặp, Thiên Tà thập phần không cam lòng. Lại là một quyền đánh về phía Diệp Trần. Một quyền này là Khí Thiên Trảo thức thứ hai Như Phong Tự Bế, nhìn như là quyền pháp, kỳ thực vẫn như trước là trảo pháp, chỉ bất quá đem trảo kình nội liễm ở trong quyền tâm. Một ngày oanh trúng địch nhân, những trảo kình này sẽ lấy uy lực gấp mấy lần bạo phát ra.

Nếu đã khôi phục bình thường, Diệp Trần sao lại e ngại đối phương, nắm trong tay Thiên Hạt Kiếm tần suất chấn động lấy mắt thường không thể nhận ra, xuy một tiếng, giương kiếm lên, kiếm quang hoa phá trường không, trảo kình Như Phong Tự Bế của một tiếng cùng kiếm quang vừa tiếp xúc, lập tức bạo liệt, phảng phất như một quả bom bị dẫn nổ trước thời gian.

- Diệp Trần, ngươi quấn lấy Thiên Tà, ta thử xem có thể phong ấn Âm Phong Tà Đế lần thứ hai hay không?

Lúc này, thanh âm của Huyền Hậu theo không gian ba động, truyền vào trong tai Diệp Trần.

- Lần thứ hai phong ấn hắn, chỉ sợ không đơn giản.

Diệp Trần nhíu mày.

- Hắn đã bị thương nặng, trong cơ thể lại có kiếm khí của ngươi đang tác loạn, muốn khôi phục lại, chỉ có thanh trừ kiếm khí trước. Sau đó mới có thể hấp thu lực lượng tà ác quanh mình bù đắp tự thân. Ta đã ở trên mặt đất bố trí tốt trận pháp, một khi phát động, có thể đem hắn bao vây ở trong trận pháp, tiêu hao lực lượng của hắn. Cuối cùng nhất cử phong ấn, về phần xác xuất thành công, năm mươi năm mươi.

Huyền Hậu giải thích nói.

- Được!

Nắm chặt năm thành đã là không nhỏ, Âm Phong Tà Đế này, không phải nói giết là có thể giết. Siếp Na Huy Hoàng của hắn cũng vô pháp vận dụng nhiều lần, vừa rồi nếu không phải Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu chặn lại công kích của Thiên Tà, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Do đó, phong ấn Âm Phong Tà Đế vẫn là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.

- Càn Khôn Phục Ma trận pháp!

Thấy Diệp Trần đã đáp ứng rồi, Huyền Hậu ngồi xếp bằng dưới đất hai tay kết ấn, mạnh mẽ vỗ lên mặt đất, ầm ầm ầm, mặt đất bằng đá bằng phẳng, tám khối đá hình chữ nhật bay thẳng lên, mặt ngoài khối đá, khắc đầy ngũ thải phù văn phát quang. Tám khối đá hình chữ nhật hiện ra trận hình Bát Quái Càn Khôn, đem Âm Phong Tà Đế phong tỏa ở trong đó. Nhất thời, bốn phía Âm Phong Tà Đế, một mảnh không rõ, Thiên Cơ che giấu, giống như đã tiến nhập hỗn độn thế giới, dưới lòng bàn chân tràn đầy ngũ thải lưu quang kết dính, không dùng được lực.

- Đừng hòng lại phong ấn ta lần nữa!

Âm Phong Tà Đế đã khu trừ hơn phân nửa kiếm khí trong cơ thể, cảm thụ được biến hóa bốn phía, hắn phát sinh một tiếng tru lên kinh khủng thê lương, không để ý kiếm khí tác loạn, một đao hướng phía tiền phương huy trảm ra.

Tạp sát!

Trong hư không mơ hồ, xuất hiện một đạo đao ngân, đao ngân giống như dấu vết ở mặt trên không ngừng nhúc nhích.

- Càn Khôn Nghịch Chuyển!

Huyền Hậu mái tóc đen dài bay lên, chân nguyên bàng bạc hạo đãng theo lòng bàn tay, quán nhập đến dưới lòng đất, có thể cảm thụ được rõ ràng, sinh mệnh khí tức trên người nàng đang chậm rãi xói mòn.

Bên trong trận pháp, thiên toàn địa chuyển, đao ngân nhúc nhích kia đã bị vặn vẹo đến cực hạn, chợt phốc một tiếng, tiêu tan thành mây khói, bị trận pháp chi lực triệt để khu trừ.

- Buồn cười, đây là các ngươi bức ta, Tà Ác Tế Đàn, tà lực thiêu đốt.

Âm Phong Tà Đế trong lòng lửa giận hầu như có thể thiêu đốt thế giới. Chỉ thấy dưới lòng bàn chân của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một tế đàn thật lớn. Trên tế đàn có bốn đầu tà ma lộ ra, cái miệng của chúng mở ra, từng cổ tà hỏa phun lên trên người hắn. Những tà hỏa này cũng không thiêu đốt thân thể Âm Phong Tà Đế, mà là thiêu đốt dị chủng kiếm khí của hắn.

Bùm bùm!

Kiếm khí trong cơ thể Âm Phong Tà Đế như tuyết mùa xuân gặp phải ánh nắng mùa hè, cấp tốc tan rã hòa tan. Khí tức của Âm Phong Tà Đế điên cuồng bành trướng, không ngừng dao động trận pháp.

- Thôn Phệ Huyết Hoa, thôn phệ cho ta!

Ma Hoa Hoàng đã sớm cùng với Huyền Hậu câu thông qua, nàng đơn thủ kết ấn, sau đó một cái ấn pháp đánh vào vị trí tâm khẩu, phốc một tiếng, đại lượng tinh huyết phun ra, bắn văng trên mặt đất. Những tinh huyết này là sinh mệnh tinh hoa của Ma Hoa Hoàng, phảng phất như có sinh mệnh, chạy như xà, ở dưới chân nguyên của Huyền Hậu dẫn động, tinh huyết dung nhập đến trong trận pháp.

Hô một tiếng!

Phía dưới Âm Phong Tà Đế một đóa hoa thật lớn giống như huyết tinh điêu khắc bay lên, tựa như một cái miệng ác ma thật lớn đem Âm Phong Tà Đế nuốt đi vào.

- Ta thề, chờ ta đi ra, nhất định phải bằng mọi cách lăng nhục các ngươi!

Trong lòng Âm Phong Tà Đế tràn ngập hối hận và phẫn nộ. Trên thực tế, dù cho hắn bị thương ở trên tay của Diệp Trần, vẫn như trước có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển ra được. Ngoại trừ Diệp Trần, hắn không tiếp thu rằng Huyền Hậu và Ma Hoa Hoàng có thể uy hiếp đến hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Huyền Hậu cư nhiên không biết từ khi nào đã bố trí xong trận pháp, nhân lúc hắn trọng thương không để ý, muốn lại đến phong ấn hắn lần nữa. Điều này làm cho hắn lửa giận ngập trời, đồng thời cũng sản sinh một tia khủng hoảng. Hắn rất sợ lại bị phong ấn!

Bang bang bang bang!!

Huyết tinh Ác Ma chi hoa mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết rách, đây là Âm Phong Tà Đế đang toàn lực oanh kích. Dĩ vãng, Thôn Phệ Huyết Hoa của Ma Hoa Hoàng ngay cả một kích của Âm Phong Tà Đế cũng đều không thể chống đỡ được. Thế nhưng hiện tại, Thôn Phệ Huyết Hoa này dung nhập sinh mệnh tinh huyết của nàng, uy lực tăng vọt, lại thêm trận pháp chi lực áp chế, Âm Phong Tà Đế cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn bài trừ.

Rốt cục, Âm Phong Tà Đế phá hoa đi ra, thế nhưng chờ đợi hắn là vô cùng vô tận ngũ thải lưu quang, không biết khi nào, ngũ thải lưu quang đã trải rộng cả không gian trận pháp, để Âm Phong Tà Đế đã bị áp chế thật lớn.

- Mở ra cho ta, mở ra, mở ra!

Âm Phong Tà Đế tình trạng tựa như điên cuồng, lúc này, kiếm khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn thanh trừ, tuy rằng tà lực chỉ còn lại có hai phần ba, nhưng vẫn như trước hung hãn mạnh mẽ tuyệt đối. Hắn tay cầm Tà Đao, điên cuồng hướng phía một phương hướng trảm kích, đao mang phách tuyệt vô bì, không ngừng phân khai ngũ thải lưu quang, nỗ lực oanh phá trận pháp. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

- Tóc của ngươi?

Một bên, Ma Hoa Hoàng thấy mái tóc của Huyền Hậu, từng sợi từng sợi biến thành màu trắng, nàng rất rõ ràng, đây là nguyên nhân do sinh mệnh lực thiêu đốt quá nhanh.

- Tà Ác Tế Đàn kia đang ở cách không triệu hóa lực lượng tà ác phụ cận, mau đem sương mù dày đặc xua tan.

Huyền Hậu mỗi một câu nói đều thập phần cật lực, muốn phong ấn nhân vật so với nàng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, cũng không phải dễ dàng như vậy.

- Yên tâm!

Ma Hoa Hoàng lúc trước tiêu hao không ít tinh huyết. Những tinh huyết này là do khí huyết tinh hoa và ma lực tinh hoa rèn luyện đi ra, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, mặc dù có chút suy yếu, nhưng Ma Hoa Hoàng biết, thành bại ở trong một hành động này. Theo nàng rất nhanh kết ấn, bốn phương tám hướng xuất hiện từng đóa Ác Ma chi hoa, đám Ác Ma chi hoa này kiệt lực bành trướng, cánh hoa mở ra đến cực hạn, hút vào tuôn ra sương mù dày đặc qua đây. Mặc dù như vậy, vẫn như trước không hề thiếu sương mù dày đặc bị cách không truyền tống đến bên trong trận pháp.

Tà Ác Tế Đàn dưới lòng bàn chân Âm Phong Tà Đế không hề phụt lên tà hòa nữa, mà là lực lượng tà ác tinh thuần đến cực điểm, những lực lượng tà ác này vừa tiến vào trong cơ thể Âm Phong Tà Đế, căn bản không cần luyện hóa thế nào đã biến thành tà lực của Âm Phong Tà Đế.

- Ma Trảo Thực Viết!

Bị Diệp Trần dây dưa, Thiên Tà mắt thấy Âm Phong Tà Đế bị vây khốn bên trong trận pháp, hiện lên kinh sợ. Thân hình hắn chợt lóe, hóa thành âm phong tránh qua Diệp Trần, một trảo phách về phía một khối đá bên ngoài.

- Trở lại cho ta!

Thân hình na di, Diệp Trần chặn lại Thiên Tà, một kiếm trảm toái trảo kình của đối phương.

- Diệp Trần, còn dám cản ta, có một ngày nào đó, ta sẽ giết cả nhà ngươi!

Thiên Tà rít gào.

- Lời này của ngươi chỉ có thể hù dọa tiểu hài tử, ngày hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Dù cho nỗ lực đại giới, ta cũng muốn ngươi nhân thần câu diệt.

Kiếm Ý trên người Diệp Trần dày đặc hơn đến trình độ hầu như sắp hình thành thực chất, chiến đấu đến bây giờ, hắn đã buông ra tất cả ràng buộc, tuyệt đối không thể để đối phương còn sống rời khỏi.

- Vô liêm sỉ, bằng vào ngươi cũng muốn để ta hình thần câu diệt, nằm mơ, tà lực thiêu đốt.

Tà lực trên người Thiên Tà, hung mãnh thiêu đốt, khác với hỏa diễm bình thường, cổ hôi sắc hỏa diễm này, một hồi nóng, một hồi lạnh, lúc nóng thì như địa hỏa dung nham, lúc lạnh giống như cửu thiên hàn phong, theo tà lực thiêu đốt, chiến lực của Thiên Tà tăng vọt, thế nhưng Diệp Trần nhìn ra được, tà lực của đối phương đang xói mòn rất nhanh.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương