truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1283-1284: Võ đạo nguyên thần:

- Ma Trảo Thực Viết!

Trảo kình đáng sợ thiêu đốt hôi sắc hỏa diễm, hướng phía Diệp Trần chộp qua đó.

Phốc!

Sau một phen đối chiêu, Diệp Trần phun ra một ngụm tiên huyết, thực lực của Thiên Tà không thể so với Âm Phong Tà Đế yếu hơn bao nhiêu. Vì ngăn cản đối phương, hắn không thể thối lui nửa bước, cũng không có thể thi triển Thủ Kiếm Như Sơn, chỉ có thể ngạnh kháng.

- Siếp Na Huy Hoàng!

Cưỡng ép nhịn xuống khí huyết và chân nguyên đang sôi trào, Diệp Trần vừa mới lui về phía sau, đã lập tức lấy tốc độ nhanh hơn đến nghênh đón. Thiên Hạt Kiếm vung lên, đâm một cái, quang mang chói mắt ngăn ở trên mũi kiếm.

- Lui lại!

Thiên Tà đối với một kiếm này lòng còn sợ hãi, Âm Phong Tà Đế lợi hại như thế còn bị thương nặng ở dưới một kiếm này. Hắn không tiếp thu rằng chính mình có thể kháng cự được. Thân hình né tránh, Thiên Tà không dám để Diệp Trần gần người.

- Ân? Không phải kiếm kia!

Một kiếm này của Diệp Trần, chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, căn bản không có uy lực quá lớn, tâm trạng buông lỏng, đồng thời, Thiên Tà có chút thẹn quá thành giận, đối phương đây là đang làm nhục hắn, không khỏi, hắn đình chỉ tránh né, trảo kình đang nôi lên.

- Đây mới là Siếp Na Huy Hoàng!

Bất chợt, thân hình Diệp Trần lóe lên, thuấn di đến trước người Thiên Tà, lại là một kiếm đã đến. Một kiếm này, bộc phát ra quang mang xán lạn, tựa như một viên hư nghĩ tinh thần đang bạo tạc. Trên gáy gân xanh bại lộ, Thiên Tà muốn thối lui, thế nhưng ở dưới tác dụng của không gian tĩnh lặng, vạn vật đình chỉ vận động, hắn ngay cả động đậy một ngón tay, làm ra một biểu tình cũng làm không được được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mũi kiếm quang mang lóng lánh đâm vào mi tâm của hắn.

Đầu của Thiên Tà nổ tung ra, không thấy một tia huyết thủy, toàn bộ huyết thủy, đều bị kiếm khí ẩn chứa Hủy Diệt Kiếm Ý cắn thành hư vô, không chỉ có như vậy, ngưng tụ thành một điểm kiếm khí bạo phát, không chỉ hủy diệt đầu của Thiên Tà, dẫn đến thân thể của hắn cũng bị cắn xé thành bụi phấn, chỉ còn lại có hai chân không có bị ảnh hưởng quá lớn.

Hiệu quả một kiếm, Diệp Trần vội vã bay lui ra ngoài, bình phục sinh mệnh lực tiêu hao và chân nguyên rung chuyển do quy tắc phản phệ mang đến. Lúc này là thời gian suy yếu nhất của hắn.

Huyết nhục nhu động, lấy hai chân làm căn cơ, thân thể Thiên Tà cấp tốc trưởng thành.

- Không thể tha thứ a, đầu của ta!

Thiên Tà hai mắt huyết hồng, tình trạng tựa như điên cuồng.

Một kiếm này của Diệp Trần đã yên diệt gần như thất thành tà lực của hắn. Như vậy cũng bỏ đi. Bởi vì một kiếm này trực tiếp ở bên trong đầu hắn bạo phát, Hủy Diệt Kiếm Ý cuồng bạo ăn mòn vào hồn hải của hắn, dẫn đến linh hồn của hắn cũng đã bị kịch liệt thiết cát. Phải biết rằng linh hồn và thân thể gắn bó không thể phân ra được. Thân thể dưới tình huống hoàn hảo, điểm Hủy Diệt Kiếm Ý ấy còn không đến mức để hắn thương gân động cốt, hiện tại bị một kiếm đâm thủng mi tâm, ở bên trong bạo phát, tạo thành lực sát thương có thể nghĩ được.

Dưới tình huống đau đầu đến muốn nứt ra, thần trí của Thiên Tà đã có một chút điên cuồng, trên người tràn ngập khí tức oán độc và bất tường.

- Đi tìm chết đi sao!

Căn bản không để ý kiếm khí tinh mịn từ hai chân lan tràn đến toàn thân, thân thể Thiên Tà nghiêng về phía trước, hướng phía Diệp Trần bay vồ đến. Hai tay tạo thành hình trảo, hắc sắc khí lưu lợi hại để một đôi thủ chưởng của hắn tựa như quỷ trảo.

Diệp Trần nhìn như không thấy, dưới lòng đất một thanh hắc sắc cự kiếm thoát ra đến, nghênh hướng Thiên Tà, không biết từ lúc nào, Diệp Trần đã lấy thiết huyết ngân lam kiếm, thi triển ra Địa Sát Kiếm Thuật. Ở dưới lòng đất hấp thu cũng đủ Địa Nguyên sát khí, hiện tại thân thể dưới tình huống không thể động đậy, vừa lúc sử dụng Địa Sát cự kiếm đi chống đối Thiên Tà.

Đinh! Đinh! Đinh!

Hỏa tinh bắn ra khắp nơi, một người một kiếm càng đấu đến túi bụi, Diệp Trần thì như điêu khắc, khí tức toàn thân sôi trào lên.

- Muốn phong ấn ta, vĩnh viễn cũng không có khả năng.

Bên trong không gian Càn Khôn Phục Ma trận pháp, Âm Phong Tà Đế càng đánh càng hăng, tà khí ngập trời, dựa vào Tà Ác Tế Đàn, hắn căn bản không cần lo lắng tà lực dùng hết.

Ầm ầm ầm!

Lấy lực một người, ngăn cản tám phần mười sương mù dày đặc không được tiến thêm, Ma Hoa Hoàng đã kiệt hết toàn lực, bởi hấp thu quá nhiều lực lượng tà ác, Ma Hoa Hoàng không chỗ phát tiết, hai tay vẫy liên tục. Từng quả ma lực quang cầu hướng phía sương mù dày đặc oanh đến, tiếng nổ dường như thiên băng địa liệt liên tiếp bạo phát. Sóng xung kích mãnh liệt đem sương mù dày đặc thổi tan rất nhiều.

- Mái tóc của Yến muội muội.

Ma Hoa Hoàng chú ý tới mái tóc bị bạc trắng một phần mười của Huyền Hậu, điều này đại biểu sinh mệnh lực của đối phương đã tiêu hao một phần mười, cũng chính là một trăm năm. Mà nàng lúc trước tuy rằng cũng tiêu hao không ít tinh huyết, sinh mệnh lực xói mòn không ít, nhưng tinh huyết này xói mòn, không phải sinh mệnh lực trực tiếp xói mòn, tốn thời gian vài chục năm vẫn như trước có thể bù đắp trở lại được.

- Lẽ nào đây là quy tắc phản phệ?

Trong lòng Ma Hoa Hoàng suy đoán.

Vì không lâu sau liền dẫn đến dị tộc đại kiếp nạn, Huyền Hậu chuẩn bị rất nhiều, Càn Khôn Phục Ma trận pháp chính là một đòn sát thủ mà nàng chuẩn bị dùng ở trên dị tộc đại kiếp.

Làm đòn sát thủ, Càn Khôn Phục Ma trận pháp cũng không phải trận pháp bình thường, mà là một môn trận pháp phong ấn, một ngày thi triển đến mức tận cùng liền đã can thiệp can thiệp quy tắc vận chuyển. Do đó tất nhiên sẽ quy tắc quy tắc phản phệ. Vốn dĩ Âm Phong Tà Đế tuy rằng cường đại, nhưng không đến mức nỗ lực đại giới lớn như vậy đều không thành công. Nàng không ngờ tới, Tà Ác Tế Đàn kia cư nhiên có thể cách Càn Khôn Phục Ma trận pháp, hấp thu lực lượng tà ác ở ngoại giới, chuyển hóa thành tà lực tự thân. Kể từ đó, chỉ cần tà lực không có hao hết, Càn Khôn Phục Ma trận pháp đã không có biện pháp tận công toàn bộ.

- Sợ rằng ngay cả lưỡng thành nắm chặt cũng không đến.

Huyền Hậu hiện tại đâm lao phải theo lao, nhưng nàng cũng không có ngoài ý muốn quá lớn. Trước đó, nàng cũng chỉ có năm phần nắm chặt, dù sao đây là lần đầu tiên nàng thi triển Càn Khôn Phục Ma trận pháp.

- Ha ha ha, trận pháp phong khốn, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng mạnh.

Trong ngũ thải lưu quang, đao mang tung hoành, Âm Phong Tà Đế không ngừng cuồng tiếu.

Theo hắn không ngừng huy đao, đã có thể cảm giác được chính mình và thân thể của Chân Thủy Đại Đế, càng lúc càng phù hợp, tinh khí thần giao cảm, có một loại xu thế linh nhục hợp nhất. Lúc trước, hắn chém ra một đao, chí ít có ba thành lực lượng xói mòn hết. Hiện tại có thể phát huy đến khoảng tám phần mười, một đao chém ra, đao mang thê lệ gần như có thể trảm thiên liệt địa.

Đương nhiên, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, vẫn như trước không có biện pháp thoát khốn mà ra. Thế nhưng hắn tin tưởng, đợi thực lực của hắn tiến một bước đề thăng.

Xé rách trận pháp bất quá là vấn đề thời gian.

Địa Nguyên sát khí ở trên Địa Sát cự kiếm càng lúc càng loãng, vừa mới bắt đầu còn có thể cùng với Thiên Tà đấu một trận, đến phía sau, mỗi một lần giao kích, đều sẽ bị đánh bay ngang ra ngoài, kiếm minh từng trận.

Bình phục chân nguyên sôi trào, con mắt ngân sắc dựng thặng ở chỗ mi tâm Diệp Trần mở ra, rồi đột nhiên phun ra một đạo ngân sắc quang thúc.

Thiên Tà kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu.

Linh hồn không thụ thương, hắn không sợ đạo linh hồn công kích này, hiện tại không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí.

- Nguyên Thần Tỏa Sát!

Diệp Trần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục thi triển ra Nguyên Thần Tỏa Sát học được từ Nguyên Hoàng.

Chỉ thấy kim quang mơ hồ chợt lóe, một bên kim sắc quang hoàn sắc bén ngay lập tức đâm vào chỗ sâu trong mi tâm của Thiên Tà. Trong hồn hải của Thiên Tà hoàn toàn không có kim sắc quang hoàn thật lớn ở hồn hải, đang kịch liệt thiết cát. Thống khổ đến từ chỗ sâu trong linh hồn, để Thiên Tà nhịn không được tru lên.

- Tà Linh Trấn Thủ!

Thiên Tà vội vã thi triển ra một môn bí pháp phòng ngự linh hồn.

Ầm!

Trong hồn hải, ba đào cuộn trào mãnh liệt, tà ma thật lớn bỗng nhiên xuất thế, tà ma này là do linh hồn lực ngưng tụ mà thành. Hai tay chống đỡ, đều tự nắm một bên kim sắc quang hoàn, sau đó thân thể phóng đại lên, song chưởng cũng phóng đại theo, để kim sắc quang hoàn chống đỡ đến phóng đại lên, khiến cho không thiết cát hồn hải được nữa.

- Kết thúc.

Khi Thiên Tà thi triển bí pháp phòng ngự linh hồn, đồng thời, hai tay Diệp Trần cầm Thiên Hạt Kiếm, một kiếm thụ phách, lục sắc kiếm quang ở trên người Thiên Tà chợt lóe rồi biến mất.

Bùm bùm!

Tựa như khô mộc ngày đông bị sét đánh trúng, thân thể Thiên Tà thoáng cái thiêu đốt. Lục sắc hỏa diễm hừng hực tán loạn ra cao tới chừng mấy chục thước. Một ít tà khí muốn chạy trốn bị hỏa diễm nhiễm trúng, hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Đây là Thủy Hỏa Dung Hợp chi lực hóa thành hỏa diễm mang tính hủy diệt, chỉ cần một tia là có thể phá hủy một ngọn núi. Bị ngọn lửa dính phải một chút, hạng như Hoàng Bào lão quái chỉ sợ lập tức sẽ thân chết đạo tiêu, càng không nói một ít tà khí tàn dư.

- Ta không cam lòng!

Thiên Tà kêu thảm một tiếng, chợt thanh âm im bặt mà dừng lại.

Từ đó, một Tà Linh Tộc cự kiêu bị Diệp Trần triệt để chém giết, có thể nói đối phương rất oan uổng. Nhưng là không oan, nói hắn oan, là bởi vì tại Chân Linh Thế Giới, cảnh giới của hắn đã bị áp chế. Nguyên bản là Sinh Tử Cảnh Lục Trọng Thiên cảnh giới, ở chỗ này chỉ có thể phát huy đến trình độ Sinh Tử Cảnh Tứ Trọng Thiên, hơn nữa còn không có thể triệt để quen thuộc thể xác của Tịch Diệt Ma Đế, dẫn đến thực lực chỉ có thể phát huy đến khoảng bảy tám phần mười. Nói hắn không oan, còn lại là bởi vì Hủy Diệt Kiếm Ý của Diệp Trần chuyên môn khắc chế Tà Linh Tộc. Từ cổ chí kim, nhân vật vô địch tìm hiểu Hủy Diệt Kiếm Ý hoặc giả hủy diệt ý chí cũng có mấy người. Thời đại đó, dị tộc cường giả bị phong ấn rất ít, trên cơ bản đều bị triệt để diệt sát.

Bất quá hủy diệt ý chí không phải dễ tìm hiểu như vậy. Có đôi khi cũng muốn giảng cơ duyên. Cho dù ngươi phong hoa tuyệt đại, nếu là hủy diệt ý chí không thích hợp, hơn phân nửa cũng sẽ không lĩnh ngộ được.

Cái đó cùng với cường đại hay không không quan hệ nhiều lắm.

Bên kia, Huyền Hậu còn đang nỗ lực trấn áp Âm Phong Tà Đế, tóc bạc trên đầu từ một phần mười, chậm rãi hướng một phần năm phát triển tới, tiêu hao sinh mệnh lực kinh người.

- Yến tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Lúc trước, Diệp Trần đã nhận thấy được sự tình có biến, không không có thời gian để hỏi đến.

Huyền Hậu sắc mặt tái nhợt nói:

- Âm Phong Tà Đế triệu hồi ra một Tà Ác Tế Đàn, có thể cách không hấp thu lực lượng tà ác bên ngoài, bù đắp tự thân. Kiếm khí của ngươi cũng bị hắn lấy Tà Ác Tế Đàn phun ra tà hỏa thiêu đốt hầu như không còn, hiện tại thực lực của hắn, không ngừng gia tăng, đã siêu việt lúc trước cùng ngươi đánh một trận.

- Ta xem trận pháp này, hẳn là có thể tám người cùng nhau thi triển, ngươi ta liên thủ đối phó hắn.

Diệp Trần có Nguyên Hoàng làm hậu thuẫn, trong lúc nhất thời dù cho không thể hiểu thấu đáo được Càn Khôn Phục Ma trận pháp, nhưng phối hợp với Huyền Hậu thôi động hẳn là không thành vấn đề.

- Không được, nếu như là lúc trước mà nói, ngươi có thể tạm thời gia nhập tiến đến. Nhưng hiện tại Càn Khôn Phục Ma trận pháp biến hóa nhiều lắm, mạo muội gia nhập, chỉ xuất hiện sơ hở, cho đối phương có thể nhân cơ hội. Vì kế hoạch hiện tại, chỉ có đem sương mù dày đặc quanh thân, toàn bộ xua tan, để hắn hấp thu không đến lực lượng tà ác, đến lúc đó tốn hao chút đại giới, hẳn là có thể phong ấn được hắn.

Ma Hoa Hoàng một mình chỉ có thể ngăn cản được tám phần mười sương mù dày đặc, còn lại đến hai thành đối với Âm Phong Tà Đế mà nói cũng đã đủ rồi. Chỉ cần Diệp Trần đem lưỡng thành sương mù dày đặc này cũng ngăn cản lại được, tà lực của Âm Phong Tà Đế dùng một điểm sẽ ít đi một điểm, sẽ càng lúc càng suy yếu, đương nhiên, chính bản thân hắn sợ rằng sẽ tiêu hao hết hai phần ba thọ mệnh.

Diệp Trần nhìn sương mù dày đặc, trầm ngâm nói:

- Ta ngược lại có một biện pháp, thế nhưng cho tới bây giờ không thi triển qua.

- Tạm thời thử một lần đi sao!

Càn Khôn Phục Ma trận pháp đối với Huyền Hậu mà nói là một gánh nặng thật lớn. Diệp Trần thấy tóc bạc trên đầu đối phương càng ngày càng nhiều, trong lòng hơi đau đớn, thi triển Siếp Na Huy Hoàng, tiêu hao sinh mệnh lực nhìn như không ít. Kỳ thực cũng không nhiều lắm. Một lần đại khái khoảng vài chục năm thọ mệnh. Dù sao Siếp Na Huy Hoàng chỉ đem không gian tĩnh lại một chút, liên tục thi triển hai lần, Diệp Trần tiêu hao thọ mệnh, không đến bốn mươi năm. Tương đối với ngàn năm thọ mệnh của hắn, không đáng nhắc tới, thế nhưng Huyền Hậu tiêu hao thọ mệnh, đã vượt lên trước trăm năm, nỗ lực đại giới lớn nhất, thật muốn đối phương một mình trấn áp Âm Phong Tà Đế, không có sáu bảy trăm năm thọ mệnh trả giá, đó là không có khả năng. Nói không chừng đến cuối cùng dầu hết đèn tắt đều không thể phong ấn thành công.

- Võ đạo nguyên thần, ra!

Thần tình chăm chú, Diệp Trần tinh khí thần tập trung cao độ, hai mắt nhìn chằm chằm một điểm ở mi tâm.

Ông!

Sau một khắc, một nhân ảnh tản ra đạm bạch sắc quang mang từ trong thân thể Diệp Trần đi ra, nhân ảnh này, cùng với Diệp Trần độc nhất vô nhị, ngay cả khí tức đều không hề khác nhau. Thế nhưng toàn thân trán phóng ra một tầng bất hủ thánh quang tựa như một quang nhân. Ngoại trừ cái đó ra, quang nhân này, khí tức phong mang tất lộ, phảng phất như một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, không có chút nội liễm, nếu như nói bản thể của Diệp Trần là vỏ kiếm, như vậy quang nhân này chính là kiếm.

- Võ đạo nguyên thần!

Huyền Hậu và Ma Hoa Hoàng nhịn không được nhìn qua.

Võ đạo nguyên thần là ý chí và chân nguyên kết hợp, đạt được cấp bậc Sinh Tử Cảnh.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương