truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1286-1287: Bình tĩnh trước cơn bão:

Mỗi một lần biến hóa đều sẽ đem phòng hộ tráo trên Tà Ác Tế Đàn xuất hiện một chút nữu khúc.

Ba!

Phòng hộ tráo nữu khúc đến cực hạn, giống như một khỏa bọt khí nghiền nát, Âm Phong Tà Đế chỉ kịp bổ ra một đao, đã bị ngũ thải lưu quang triệt để bao phủ.

- Ta sẽ một lần nữa thoát khốn đi ra.

Thanh âm càng ngày càng nhỏ cho đến lúc không thể nghe thấy được.

Ầm ầm ầm!

Ngoại giới, một mảnh không rõ Phục Ma trận pháp mơ hồ chậm rãi chìm vào dưới lòng đất, cùng lúc đó, quanh thân tám khối đá mặt trên có ký hiệu cũng chìm xuống theo.

Đem mặt đất khôi phục bằng phẳng, một vòng ngũ thải phù văn cấu thành vòng tròn phát sáng, theo đó, quang mang càng lúc càng mờ nhạt, biến thành lạc ấn giống như ngũ thải kim chúc.

- Thành công chứ?

Ma Hoa Hoàng đình chỉ hấp thu lực lượng tà ác, mồ hơi thơm chảy xuống nhễ nhại.

- Lần thứ hai bị phong ấn, Âm Phong Tà Đế cho dù thoát khốn ra, lực lượng cũng sẽ suy yếu đến một tầng thấp mới. Bất quá nhân vật cấp Tà Đế, quả nhiên lợi hại, nếu là không cần Càn Khôn Phục Ma trận pháp vây khốn hắn, muốn giết hắn là không có khả năng, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu.

Huyền Hậu nhìn ra được, phát sinh bốn đạo Siếp Na Huy Hoàng đã đến cực hạn của Diệp Trần, cưỡng ép vận dụng lần thứ năm, võ đạo nguyên thần còn không quá ngưng luyện nói không chừng gặp phải thương tổn không thể bù đắp được, dẫn đến mất trí nhớ thậm chí thần trí không rõ.

Vừa nói, mái tóc bạc trên đầu Huyền Hậu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đổi màu, đạt được Sinh Tử Cảnh, bên ngoài biến hóa rất thong thả, dùng vài chục năm như một ngày đến để hình dung cũng không khoa trương. Do đó, tóc biến trắng là bởi vì sinh mệnh lực xói mòn quá nhanh, khi sinh mệnh lực đình chỉ xói mòn, tất cả còn có thể khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, đây là dưới tình huống sinh mệnh lực tiêu hao lớn đến không tính được, một khi xói mòn vượt lên trước bốn phần năm tự thân, tóc biến trắng sẽ không thể nghịch chuyển được.

- Mặc kệ làm sao, lần này chúng ta hành động trên cơ bản đại công cáo thành! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Ma Hoa Hoàng cười nói.

- Ừm.

Huyền Hậu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần đang nhắm mắt điều tức.

Khoảng chừng thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng:

- Hai vị tiền bối khổ cực rồi.

- Ngươi không việc gì đấy chứ?

Ma Hoa Hoàng hỏi.

- Ngoại trừ di chứng rất nhỏ ra, không có chuyện gì lớn.

Ở trình tự trình tự này nguyên thần ly thể, không có di chứng là không có khả năng, hắn rõ ràng cảm ứng được cảnh giới kiếm đạo của mình đã hạ xuống. Trong lòng vô kiếm chú ý là bản năng, mà bản năng then chốt chính là phải linh nhục hợ nhất. Võ đạo nguyên thần trở về, sau đó hắn đối với thân thể của mình sản sinh một tia xa lạ vi diệu, thật giống như tiến hành đoạt vậy. Đương nhiên chỉ là một ví dụ, không nghiêm trọng như thế, tốn chút thời gian, hẳn là có thể khôi phục lại được.

Huyền Hậu khẽ thở dài:

- Không nghĩ tới ngươi đã có thể để võ đạo nguyên thần của chính mình ly thể, đây là năng lực mà võ đạo ý chí đạt được bát giai cảnh giới mới có.

Võ đạo nguyên thần ly thể, chú trọng nhất là võ đạo ý chí ý chí võ đạo võ đạo càng cao, võ đạo nguyên thần sẽ càng cường đại. Loại cường đại này không phải thực lực cường đại, mà là võ đạo nguyên thần ngưng luyện hay không.

- Đúng vậy, ngươi là làm như thế nào được?

Ma Hoa Hoàng có điểm hiếu kỳ.

Diệp Trần như thực chất nói:

- Ta tu luyện một môn nguyên thần bí pháp, có thể sớm lớn mạnh võ đạo nguyên thần.

Nguyên thần bí pháp cũng không chỉ có bao hàm linh hồn bí pháp, còn bao quát một ít đồ vật rèn luyện ý chí, rèn đúc linh hồn.

Thật sự mà nói, võ đạo nguyên thần đối với thực lực một người, cũng không có tác dụng tăng phúc quá nhiều, hầu như có thể nói không có, chỉ là hóa thực lực tự thân mà thôi.

Võ đạo nguyên thần chỉ có hai tác dụng, một chính là không để ý tới tuyệt đại bộ phận bình chướng, có thể tự do xuyên toa, không bị hạn chế. Hai là sau khi bản thể tử vong, võ đạo nguyên thần trong khoảng thời gian ngắn còn không tiêu tán, khi đó có thể dành cho địch nhân một đòn thương nặng, thậm chí tại thời khắc mấu chốt đánh chết địch nhân. Khi ấy còn là muốn chết.

Võ đạo nguyên thần rời khỏi bản thể không thể sống, bản thể chính là nhược điểm của võ đạo nguyên thần, do đó khi hai bên đại chiến, dùng võ đạo nguyên thần đến đối địch, đó là hành vi muốn chết. Đối phương hoàn toàn có thể phá hủy bản thể của ngươi, khiến ngươi không chỗ có thể đến, dường như ném mất thể xác hồn phách vậy, không nhà để về.

Do đó, võ đạo nguyên thần chỉ có thể dùng để ứng phó một ít tình huống không thể dự liệu, tỷ như vừa rồi loại không thể tiến nhập bản thể này, chỉ có võ đạo nguyên thần tiến nhập cục diện, bất quá mặc dù như vậy, võ đạo nguyên thần vẫn là có một chút tác dụng mang tính phụ trợ. Võ đạo nguyên thần càng ngưng thực, đối với khống chế bản thân sẽ càng mạnh hơn, thi triển võ học càng phát ra tinh diệu, cẩn thận tỉ mỉ.

- Nguyên lai là như vậy!

Ma Hoa Hoàng gật đầu.

- Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta về trước Chân Linh Đại Lục rồi nói tiếp.

Huyền Hậu đề nghị nói.

- Được, đi thôi!

Ba người đều có một chút thương tích nhỏ, trạng thái không được tám phần mười bình thường, nếu là gặp phải cường địch sẽ thập phần nguy hiểm.

Rời khỏi di tích Chân Thủy Cung, ba người hướng phía Chân Linh Đại Lục mà chạy đến.

Ngay khi Diệp Trần ba người lại lần nữa phong ấn Âm Phong Tà Đế, ở chỗ sâu trong hư không một mặt không gian tàn phá nào đó, một đoàn ma lực ba động cường đại đến cực điểm khuếch tán ra. Đoàn ma lực ba động này âm lãnh bá đạo, phàm là người bị ảnh hưởng đến, đều bị rùng mình một chút. Lạnh từ trong ra ngoài, phảng phất như có đồ vật nào đó không sạch sẽ tiến nhập trong cơ thể.

- Ma lực đại trớ chú thật cường đại, khi thực hiện nó tuy rằng đại nhân không ở trạng thái đỉnh phong, lại cũng không phải suy yếu như trong tưởng tượng của chúng ta vậy.

Một nữ tử lãnh diễm phía sau lưng có đôi cánh dơi nói rằng.

Nam tử cao lớn nước da đen sẫm, nói:

- Khi chúng ta đến, phong ấn đã bị lời nguyền ma lực của Trớ Chú đại nhân ăn mòn rất nhiều. Cho dù chúng ta không xuất hiện, Trớ Chú đại nhân cũng có thể trong vòng ba năm năm phá vỡ phong ấn, thoát khốn đi ra.

- Trớ Chú đại nhân muốn đi ra.

Người nói trên đầu mọc ra cái sừng, hắn đã từng liên thủ với Ma Vương truy sát Diệp Trần.

Nghe vậy, mấy người hướng phía trung tâm ma lực ba động nhìn lại.

Trung tâm ma lực ba động chậm rãi mọc lên một ngươi, đây là một quái nhân mái tóc khô vàng, khuôn mặt xấu xí đến cực điểm, thân hình cũng thập phần dị dạng, trong Nhân Tộc cũng có người phi thường xấu xí. Thế nhưng cùng với quái nhân này so sánh, không thể nghi ngờ là Tiểu Vu gặp Đại Vu, đối phương tụ tập xấu xí và bất tường một thân, chỉ nhìn một cái cũng đã lông tóc dựng cả lên.

Buổi tối ngủ không yên, dùng một câu nói đến hình dung, người này không chỉ dung mạo xấu, khí chất phát ra càng xấu hơn.

Lãnh diễm nữ tử có cánh dơi nói:

- Nghe đồn, Trớ Chú đại nhân là mỹ nam tử nổi danh Ma tộc chúng ta. Thế nhưng ở trong một lần thám hiểm, đạt được một thanh ma kiếm bị nguyền rủa. Từ đó về sau, không chỉ có ma lực biến thành trớ chú ma lực, người cũng phảng phất như đã bị nguyền rủa, thực lực càng mạnh dung mạo càng xấu xí.

- Trớ Chú đại nhân thoát đi ra, đối với chúng ta mà nói tuy rằng là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng cẩn thận một chút. Trớ Chú đại nhân vì dung mạo đại biến, không ít hồng nhan tri kỷ đều bỏ hắn mà đi. Hắn dưới cơn giận dữ, đã đem mấy hồng nhan tri kỷ kia lăng nhục bằng mọi cách, dằn vặt đến chết. Từ đó về sau càng lấy lăng nhục mỹ nữ làm vui, sau này sau lại bởi vì một lần không cẩn thận giết chết một vị tôn nữ của Ma Đế đại nhân. Vị Ma Đế kia tuy rằng cùng hắn đồng một cảnh giới, bất quá so với hắn cường đại hơn mấy lần, lọt vào Ma Đế đại nhân truy sát. Trong lúc bất đắc dĩ mới bị bức tới Chân Linh Thế Giới.

Nam tử cao lớn nước da đen sẫm nhắc nhở lãnh diễm nữ tử, hắn là thủ lĩnh trong mấy người, tên gọi Hắc Thạch.

- Ta biết rồi!

Nói rồi, lãnh diễm nữ tử dung mạo biến hóa, biến thành một nữ tử bình thường.

- Nguyên lai ngươi tu luyện Dịch Cân Chuyển Dung Thuật, hiện tại ta yên tâm rồi.

Hắc Thạch gật đầu.

- Ha ha, Trớ Chú Ma Đế ta rốt cục đã thoát khốn. Mấy người các ngươi, có mang đến mỹ qua đây cho ta hay không?

Sưu một tiếng, thân ảnh của quái nhân xấu xí tựa như huyễn ảnh hư không, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt ba người, một cổ vị đạo tanh hôi đập vào mặt mà đến, trong đó xen lẫn ảo giác khiến kẻ khác sợ hãi.

Trong lòng ba người cả kinh, vội vã khom xuống thắt lưng, Hắc Thạch mở miệng nói:

- Cung nghênh Trớ Chú đại nhân xuất thế. Trớ Chú đại nhân yên tâm, chúng ta đã tại hành cung chuẩn bị cho ngươi một Nhân Tộc nữ Vương giả, bảo đảm khiến ngươi thỏa mãn.

- Được rồi, các ngươi quả nhiên có tâm.

Nghe vậy, trong ánh mắt Trớ Chú Ma Đế hiện lên dục vọng chi quang hung tàn.

- Trớ Chú đại nhân, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta về trước hành cung rồi nói.

Hắc Thạch kiến nghị nói.

- Không vội!

Trớ Chú Ma Đế phất phất tay:

- Ta trước đem Trớ Chú Ma Kiếm của ta triệu hoán trở lại đã.

Trớ Chú Ma Kiếm!

Ba người trong lòng tê dại, Trớ Chú Ma Kiếm là một thanh ma kiếm mang theo lời nguyền rủa, tuy rằng uy năng cường đại, nhưng quá mức tà môn. Trớ Chú Ma Đế chính là bởi vì Trớ Chú Ma Kiếm mới biến thành bộ dáng quỷ quái như hiện tại.

Hai tay rất nhanh kết ấn, Trớ Chú Ma Đế phun ra một ngụm tnh huyết ở trên hư không.

Tiếng kêu âm trầm thê lệ bén nhọn vang lên, một hôi sắc khô lâu được tinh huyết bao vây, hoa phá không gian, biến mất không thấy.

.... Thiên Phong Quốc Khúc gia, Bàn Sơn Đảo.

Ầm ầm ầm!

Cả tòa Bàn Sơn Đảo kịch liệt run rẩy, một cái khe lớn thô to nứt ra. Từ bên trong cái khe phun ra vô cùng vô tận khí tức kinh khủng. Một vài người của Khúc gia chỉ là thoáng nhiễm một điểm khí tức, lập tức hình tượng đại biến, xấu xí không gì sánh được, hai mắt bốc lên huyết quang cuồng bạo quỷ dị, đánh về phía tộc nhân của chính mình.

Trong lúc nhất thời, Khúc gia máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết xông thẳng trời xanh.

- Khúc gia chúng ta đã tạo nghiệt gì a!

Khúc gia tộc trưởng lão lệ tung hoành, trợn mắt mở trừng trừng nhìn người trong bộ tộc chết đi.

- Tộc trưởng cẩn thận!

Mắt thấy vô số tộc nhân dung mạo xấu xí, khí tức quỷ dị lao qua đây, một thân ảnh trẻ tuổi che chắn ở trước người Khúc gia tộc trưởng, là Khúc Minh. Xuy xuy từng tiếng nổ lớn, những tộc nhân đang lao đến kia, bị chỉ kình đánh bay đi ra ngoài. Vừa té ngã trên mặt đất không có bò dậy, nhưng cũng không có chết đi.

Năm xưa Diệp Trần khi vẫn còn là đệ tử Lưu Vân Tông, Khúc Minh là đệ tử Phỉ Thúy Cốc, hai người cùng tiếp nhận một nhiệm vụ, đã từng kề vai chiến đấu qua. Khúc Minh tuy rằng xa xa so ra kém Diệp Trần, nhưng cũng là một thiên tài bình thường không lớn không nhỏ. Nhiều năm như vậy qua đi, đã tu luyện đến cảnh giới Linh Hải Cảnh sơ kỳ.

Ầm ầm!

Trong giây lát, một thanh hôi hắc sắc ma kiếm thật lớn phá sơn mà ra. Trên cao xoay quanh một vòng, sau đó hướng phía chỗ sâu trong hư không lao đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không có một người có thể phát hiện được thanh ma kiếm này.

- Ha ha, đã trở lại!

Trớ Chú Ma Đế đưa tay vẫy một cái, trên tay liền hiện ra một thanh hôi hắc sắc ma kiếm khí tức kinh khủng không gì sánh được. Thanh ma kiếm này bị một tầng khí lưu khàn khàn bao vây, trong lúc ẩn hiện, vô số tiếng kêu sắc bén từ trong khí lưu đục ngầu truyền ra. Ba người Hắc Thạch chỉ là nhìn một cái, lập tức mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, thần trí xuất hiện một tia hỗn loạn.

- Không hổ là Trớ Chú Ma Kiếm, một điểm tổn hao cũng không có.

Trớ Chú Ma Đế rất rõ ràng, năm xưa khi hắn bị phong ấn, Trớ Chú Ma Kiếm là ở trên tay hắn, thế nhưng không biết vào lúc nào, Trớ Chú Ma Kiếm đã đột phá phong ấn, nếu như không phải hắn và Trớ Chú Ma Kiếm tâm thần tương liên, muốn tìm được Trớ Chú Ma Kiếm chỉ sợ phải phí không ít công phu.

- Khủng Cụ đại nhân, chúc mừng ngươi đã trở về.

Ba người Hắc Thạch giải phong cho Trớ Chú Ma Đế ngày thứ năm, Cửu U cũng cùng với mấy Ma tộc Ma Vương khác giải phong thực lực hoàn toàn không thua kém Khủng Cụ Ma Đế.

Nếu như nói Trớ Chú Ma Đế phong hào đến từ Trớ Chú Ma Kiếm. Như vậy phong hào của Khủng Cụ Ma Đế lại đến từ phong cách tàn nhẫn khiến kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật của bản thân hắn. Trước khi đi tới Chân Linh Thế Giới, Khủng Cụ Ma Đế có một viên tinh cầu. Có người nói, hành cung của hắn ở trên khỏa tinh cầu đó toàn bộ do thi cốt huyết nhục của địch nhân thành. Mỗi ngày hắn đều phải thống ẩm tiên huyết, ăn sống huyết nhục, thích lấy nội tạng của địch nhân làm thức ăn, cùng hắn là địch, hầu như không có một ai có kết cục tốt. Cùng với Trớ Chú Ma Đế như nhau, Khủng Cụ Ma Đế cũng là bởi vì đắc tội một vị Ma tộc cao tầng, bị hạ phái đến Chân Linh Thế Giới.

- Ta muốn ăn thịt người, ngươi an bài một chút cho ta!

Hình tượng của Khủng Cụ Ma Đế xem như bình thường, chỉ là ánh mắt kia rõ ràng mang theo quang trạch chỉ mãnh thú mới có.

Trong lòng Cửu U cười khổ một tiếng, người khác đều nói hắn là kẻ điên cuồng. Thế nhưng cùng với Khủng Cụ Ma Đế so sánh, hắn bất quá là thỉnh thoảng có điểm nghịch ngợm gây trò quỷ mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân nhân của Khủng Cụ Ma Đế, cái loại khí tức đáng sợ coi bất cứ loại sinh mệnh huyết nhục nào cũng đều là thức ăn này của đối phương, nếu như chính mình cự tuyệt đối phương mà nói, không biết hắn có thể đem chính mình ăn tươi nuốt sông không nữa.

- Ta đã chuẩn bị một Yêu Vương, còn có một Nhân Tộc Vương giả, sẽ chờ Khủng Cụ đại nhân đến hưởng dụng.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương