truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1297-1298: Đại quân Ma tộc xuất hiện:

Chính mình ở trước mặt hắn, ấu trĩ cỡ nào, hoặc giả chính là bởi vì một điểm này, chính mình mới không thể buông bỏ được sao?

- Nghĩ thông là tốt rồi. Tất cả đều đã là quá khứ. Hiện tại, chúng ta sẽ cùng nhau vì Chân Linh Thế Giới mà chiến đi sao!

.... Cao cấp võ giả hội tụ đến Vọng Hải Vực càng ngày càng nhiều, tuy rằng không có tập trung cùng một chỗ, nhưng từng cổ khí tức cổ cường đại vẫn như trước để bầu trời phong vân biến đổi.

Rất nhiều người Diệp Trần quen thuộc đều đã đến. Nam Trác Vực Thác Bạt Khổ, Lý Đạo Hiên, Băng Linh, Nghiêm Xích Hỏa. Trên Nam Phương Vực Quần Vũ Đạo Trà Hội Lý Tiêu Vân, Tĩnh Ngạo Huyên, Thiên Vũ Vực Hải Vô Nhai cùng với một vài người ngày trước cùng Diệp Trần có chút ân oán như Tư Không Thánh, rất nhiều rất nhiều. Bọn họ đã chứng kiến Diệp Trần trưởng thành, bọn họ và Diệp Trần đều có một đoạn thời gian cùng xuất hiện.

Mặc kệ là có ân oán, hoặc là có cừu oán, hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ tạm thời buông bỏ. Hiện tại, bọn họ đều là vì Chân Linh Thế Giới mà chiến, vì bản thân mà chiến.

Ông!

Trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện thân ảnh của Vương giả Sinh Tử Cảnh.

Một đạo, hai đạo, ba đạo.... Vương giả Sinh Tử Cảnh càng ngày càng nhiều.

Nơi hạ xuống, ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được rơi vào trên người bọn họ.

Trận chiến tranh này, thắng bại cuối cùng, vẫn là sẽ do Vương giả Sinh Tử Cảnh thắng bại đến quyết định. Nếu Chân Linh Thế Giới Vương giả Sinh Tử Cảnh thất bại, như vậy bọn họ mặc kệ giãy dụa thế nào, cũng đều chạy không thoát khỏi số phận bị nô dịch.

Ông! Ông! Ông lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba đạo thân ảnh này, đứng ở phía trước của toàn bộ Vương giả Sinh Tử Cảnh, một người ở giữa vừa mới xuất hiện, tựa hồ trở thành trung tâm của thiên địa. Bởi vì, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn. Cho dù là Vương giả Sinh Tử Cảnh cũng không ngoại lệ, hắn tuổi còn rất trẻ, nhìn qua bất quá mới đầu hai mươi, thế nhưng trong bất tri bất giác, hắn đã thành cột trụ tinh thần của Chân Linh Thế Giới. Truyền kỳ quang huy của hắn để hắn phải gánh trên lưng áp lưc của cả thế giới.

Hắn là Diệp Trần!

- Diệp Trần, nghĩ không ra chúng ta còn có thời gian kề vai chiến đấu.

Theo Diệp Trần đến, Vương giả tuổi còn trẻ một đời cũng đều xuất hiện. Người nói là thanh niên nhân mặc bích y, hai mắt sắc bén hẹp dài, mang theo một tia tà khí.

- Liễu Vô Kiếm, đã lâu không gặp.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, người này không phải ai khác, chính là Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm. Đương nhiên, hiện tại đã không phải Tây Hải Kiếm Tông, mà là Tây Hải Kiếm Vương.

- Đáng tiếc, Tuyết Kiếm Vương ở Thiên Kiếm Đại Lục, bằng không ta lại muốn nhìn một chút, ai là đại đệ nhị kiếm khách lúc này.

Liễu Vô Kiếm đã nhạt đi ý niệm cùng với Diệp Trần tranh phong trong đầu. Ngược lại cũng không phải hắn mất đi ý chí chiến đấu, mà là đã nghĩ thông suốt. Mặc kệ là Tuyết Kiếm Vương, hay là Tinh Kiếm Vương, hiện nay đều phải so với hắn cường thế hơn, càng không nói đến Thiên Kiếm Vương Diệp Trần.

- Tây Hải Kiếm Vương, lấy thực lực hiện tại của ngươi, so với Tuyết Kiếm Vương còn kém không ít a.

Phía xa, Sở Trung Thiên một thân khí phách bay nhanh mà đến, cười ha ha nói.

- A, nguyên lai là Thiên Cương Vương!

Liễu Vô Kiếm quay đầu đi, đánh giá Sở Trung Thiên.

Muốn nói hiện tại Chân Linh Thế Giới, người danh tiếng đáng kính nhất là ai, đó tự nhiên là Diệp Trần. Mà dưới Diệp Trần đó là tân tứ vương một đời này. Tứ vương phân biệt là Độc Cô Đao Độc Cô Tuyệt, Tuyết Kiếm Vương Dịch Thủy Hàn, Thiên Cương Vương Sở Trung Thiên, Minh Nguyệt Vương Đạm Thai Minh Nguyệt. Trong đó, Độc Cô Tuyệt phong hào là dòng họ của Độc Cô gia tộc. Dịch Thủy Hàn Tuyết Kiếm Hầu đổi một chữ hầu biến thành vương. Sở Trung Thiên phong hào lúc trước là Cương Linh Tử, vẫn không thay đổi, nhưng hắn không thích phong hào Vương giả của bản thân là Cương Linh Vương, do đó đem phong hào biến thành Thiên Cương Vương, về phần phong hào của Đạm Thai Minh Nguyệt lấy được là tên của mình.

Tứ vương cũng không phải là cách gọi nhất thống, chỉ là đại biểu bọn họ là Vương giả thời đại mới tầng thứ nhất.

Ở dưới tứ vương, còn lại là Vương giả thời đại mới tầng thứ hai, nhân số không ít, như đám người Tinh Kiếm Vương Vệ Thiên Thần, Kiếm Trận Vương Bộ Thanh Vân, Thanh Phượng Vương Yến Phượng Phượng, Bạch Tuyết Vương Bạch Vô Tuyết, Du Hồng Kiếm Vương Lục Thiểu Du, Tây Hải Kiếm Vương Liễu Vô Kiếm, Thiên Không Vương Khương Thiên, Ma Đao Nữ Vương Lam Sơn Mi.

Rất nhiều người. Tầng thứ nhất chỉ có bốn, tầng thứ hai có chừng hơn ba mươi người. Chỉ cần là thiên tài mấy năm gần đây tiến vào Sinh Tử Cảnh đều ở trong tầng thứ hai này.

Thiên Cương Vương Sở Trung Thiên, Liễu Vô Kiếm đương sơ cũng không có để hắn để vào mắt, cũng không từng nghĩ đến, đối phương cảnh giới càng cao, chiến lực càng phát ra đáng sợ. Ngay từ đầu không nổi bật, đến bây giờ một trong tứ vương, thực lực tốc độ tăng phúc sợ rằng chỉ có vô địch Chân Linh Thế Giới Diệp Trần có thể cùng bọn họ so sánh.

- Nói hay!

Sở Trung Thiên một đầu tóc hồng bắt mắt, dường như huyết sắc hỏa diễm.

Sưu!

Sưu!

Ngay khi hai người đang nói chuyện, Độc Cô Tuyệt mái tóc bạc trắng cùng với Đạm Thai Minh Nguyệt một thân nguyệt sắc trường sam dắt tay nhau mà đến.

Sau khi tiến vào Sinh Tử Cảnh, Độc Cô Tuyệt tràn ngập khí tức khiến người đứng gần cảm thấy sợ hãi, thế nhưng một đôi nhãn tĩnh, nhìn trong suốt lấp lánh, giống như một đầm bích ba, lại giống như một thanh bảo đao hẹp dài vừa mới ở trong băng thủy rửa qua, lóe ra hàn quang nghiêm nghị không mang theo bất cứ tạp sắc nào. Bất luận kẻ nào cùng với hàn quang này vừa tiếp xúc, lập tức sẽ có một loại cảm giác linh hồn lọt vào thiết cát, phá thành mảnh nhỏ.

Ở một bên của hắn, Đạm Thai Minh Nguyệt thật không có loại vị đạo phong mang tất lộ này. Nàng giống như là ánh trăng không chỗ không ở, nhu hòa, sáng tỏ, khiến người cảm thụ không được bất cứ áp lực gì. Đồng thời, cũng khiến người ta không thể nhận biết được vị trí cụ thể của nàng. Tựa hồ bản thân nàng chính là một đoàn ánh trăng ngưng tụ mà thành, không có hình thể.

- Độc Cô Tuyệt, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Diệp Trần quan sát hai người một cái.

- Tự nhiên.

- Trận chiến tranh này sẽ rất thảm liệt. Trong chúng ta, bất luận kẻ nào đều có khả năng ngã xuống, hi vọng ngươi không nên sơ ý.

Thực lực của Độc Cô Tuyệt rất mạnh, thế nhưng tương đối với Sở Trung Thiên, Độc Cô Tuyệt càng dễ chết hơn. Bởi vì Sở Trung Thiên thân phụ Cương Linh Thể, thân thể phòng ngự rất mạnh, hộ thể Cương Nguyên cũng không phải người bình thường có thể phá được. Diệp Trần không hi vọng Độc Cô Tuyệt chết ở trong trận đại chiến này. Điều đó đối với Chân Linh Thế Giới mà nói là một tổn thất to lớn.

- Đa tạ đã nhắc nhở, tuy rằng ta đã làm tốt giác ngộ hẳn phải chết, nhưng là bất luận kẻ nào muốn giết ta đều phải nỗ lực đại giới bằng tính mạng.

Độc Cô Tuyệt có thể cảm thụ được sự chân thành của Diệp Trần, biểu tình trên mặt nhu hòa hơn một ít.

Kế tiếp, Thiên Không Vương Khương Thiên cũng đến, nói tới, Khương Thiên cùng với Không Đế, và Diệp Trần đều có một chút ân oán. Bất quá Diệp Trần đã không đi tính toán. Lần này cũng không chỉ có là bởi vì đại chiến sắp tới, cũng là vì chút ân oán nhỏ này không cần thiết phải tính toán. Chỉ cần đối phương ngày sau không đến trêu chọc hắn là được.

- Diệp Trần, nữ tử đang đứng cùng một chỗ với bá mẫu vẫn luôn nhìn ngươi!

Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành đối với Diệp Trần nói rằng.

- Ta biết.

Lấy sự mẫn cảm của Diệp Trần đối với ánh mắt, làm sao lại không chú ý đến Cơ Tuyết Nhạn.

- Chuyện cũ như mây khói, theo gió bay đi mất, ngươi có muốn biết nàng là ai không?

Diệp Trần không nói cho đối phương nghe chuyện này.

- Không muốn biết!

Mộ Dung Khuynh Thành cười lắc đầu.

- Hi vọng nàng có thể sống sót đi sao!

Ngẫm lại, Diệp Trần không một tiếng động quay về phía Cơ Tuyết Nhạn bắn ra một ngón tay, một quả thanh sắc tinh thể nhỏ như đậu tằm lấy tốc độ linh hồn lực cũng khó có thể hận biết, tiến vào trong mi tâm của Cơ Tuyết Nhạn.

Trên đỉnh núi nhỏ, Cơ Tuyết Nhạn thần tình chợt hoảng hốt, cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều thêm cái gì đó, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng chưa từng phát sinh, cuối cùng, chỉ nghĩ là do nguyên nhân áp lực quá lớn?

Diện tích Vọng Hải Vực so với Nam Trác Vực đều phải nhỏ hơn rất nhiều. Ngang dọc bất quá hơn hai trăm vạn dặm, cũng đã tương đương với diện tích của mấy đại quốc. Theo thời gian chuyển dời chuyển dời cao cấp võ giả hội tụ đến Vọng Hải Vực càng ngày càng nhiều, từ hơn mười vạn, đã tăng thêm đến gần trăm vạn, người ta tấp nập.

Mà trên bầu trời Vương giả Sinh Tử Cảnh cũng đã vượt lên trước năm trăm người.

Chân Linh Đại Lục, chỉ tính Vương giả là nhân loại đã có trên dưới một trăm người. Lại thêm Vương giả nhân loại mới tăng trong mấy năm gần đây, tổng số khoảng chừng là một trăm hai mươi người. Huyết Thiên Đại Lục nhân loại Vương giả sản sinh phân lưu. Một bộ phân nhỏ chảy vào Thiên Kiếm Đại Lục, còn lại đến hai phần ba nhân số. Đến Chân Linh Đại Lục cũng có khoảng hơn ba mươi người. Về phần Vương giả nhân loại đến từ hải ngoại có khoảng năm mươi người, tổng cộng lại đó là khoảng hai trăm người.

Đây là Vương giả là nhân loại, Yêu Vương còn muốn vượt lên Vương giả nhân loại không ít, khoảng chừng hơn ba trăm.

Hơn năm trăm Sinh Tử Cảnh Sinh Tử Cảnh, đại quân gần trăm vạn do Tinh Cực Cảnh và Linh Hải Cảnh võ giả cấu thành. Đây là một cổ thế lực vô cùng khủng bố. Thế nhưng Diệp Trần biết, đem so sánh với đại quân Ma tộc vẫn như trước quá ít. Bốn trăm chiếc Khôi Lỗi chiến hạm, mỗi một chiếc đều có thể mang theo năm nghìn gã Ma tộc. Cộng lại là hai trăm vạn đại quân, tròn gấp đôi.

Chiến tranh giữa quốc gia, lấy ít thắng nhiều không phải thần thoại. Một lần đánh lén có lẽ có thể giải quyết sạch đại lượng sinh lực của đối phương. Thế nhưng chiến tranh giữa cao cấp võ giả lấy ít thắng nhiều là ít có khả năng. Muốn đánh lén đó là đưa thịt tới tận miệng đối phương. Do đó, chỉ có thể đường đường chính chính đánh một trận. Lấy tiên huyết đến rải đường cho đội hữu.

Vương giả tuổi trẻ một đời, cùng Vương giả thế hệ trước, ai nấy đều là thần tình ngưng trọng nhìn về phía Tây Nam, nơi đó là phương hướng đại quân Ma tộc sắp sửa đến đây.

Một ngày trôi qua, mọi người vẫn yên lặng chờ đợi.

Hai ngày trôi qua.

Ba ngày trôi qua

Ngày thứ tư.

Đến trước tiên không phải Ma tộc, mà là hai gã Vương giả Sinh Tử Cảnh.

- Ma tộc muốn chiếm lĩnh Chân Linh Đại Lục, trước tiên phải hỏi xem Ngục Tổ ta có đồng ý hay không đã.

Hai người này, khí tức vô cùng cường đại, so với Hư Hoàng đều cường đại hơn rất nhiều.

- Sư phụ.

Trên mặt Ngục Vương lộ ra vẻ vui mừng như điên. Người này không phải ai khác, chính là Ngục Tổ đại tông chủ đời trước của Ngục Môn. Còn bản thân hắn kế thừa cũng là y bát của Ngục Tổ.

Cùng lúc đó, một ít Vương giả Sinh Tử Cảnh đã già cũng nhận ra thân phận của hai người.

Hai người này, lão giả vóc dáng lực lưỡng là Ngục Tổ nhân vật huy hoàng một thời của Ngục Môn. Còn lão giả tóc hoa râm là môn chủ một đời trước của Hư Không Môn, Hư Không Lão Tổ. Khi bọn họ xuất hiện trong tầm mắt của chúng nhân, có người nói đã có Lục Tinh chiến lực, mấy trăm năm qua đi, thực lực không có một chút tiến bộ, quỷ cũng không tin.

- Quá tốt rồi. Hư Không Lão Tổ và Ngục Tổ trở về, thực lực tổng thể của chúng ta lại tăng thêm không ít.

Trải qua tuyên truyền miệng lưỡi, tất cả mọi người đều đã biết thân phận của hai người.

Đặc biệt sau khi bọn họ biết được, hai người này mấy trăm năm trước đã có Lục Tinh chiến lực, ai nấy càng thập phần hưng phấn. Phải biết rằng trong bọn họ, ngoại trừ Diệp Trần thập phần thâm bất khả trắc ra, hầu như không có nấy một người đạt được Lục Tinh chiến lực. Điểm này chính là địa phương khiến cho bọn họ tuyệt vọng nhất. Hiện tại mọc ra thêm hai Vương giả cường đại như vậy, làm sao có thể không cao hứng cho được.

- Lục Tinh chiến lực sao?

Diệp Trần nhìn qua đó.

Thật sự mà nói, mọi người biết Lục Tinh chiến lực, cũng không phải chỉ có hắn. Huyền Hậu mấy năm nay tiến bộ thập phần to lớn. Ngoại trừ một phận tinh lực tiêu tốn ở trên nghiên cứu phong ấn, đại bộ phận tinh lực vẫn dùng để đề thăng thực lực, lại thêm cảnh giới đề thăng tới Sinh Tử Cảnh Nhất Trọng Thiên đỉnh phong, chiến lực tổng hợp lại đã bước vào Lục Tinh.

Ngoại trừ nàng ra, cảnh giới đạt được Sinh Tử Cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong còn có Mộ Dung Khuynh Thành có huyết thống Hắc Ám ma nữ, cũng là Lục Tinh chiến lực. Điểm này, đã nhận được Diệp Trần tự mình nghiệm chứng. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Vả lại, Diệp Trần không tin, Hư Hoàng vài năm nay không có một chút tiến bộ. Thời gian mấy năm, có thể khiến cho thực lực của bản thân Diệp Trần đề thăng ngoài chục lần, Hư Hoàng có thể đề thăng gấp một hai lần cũng không khiến người khác ngoài ý muốn.

Những Vương giả phong Đế chiến lực Ngũ Tinh cao đẳng khác phỏng chừng cũng có chiến lực tiếp cận Lục Tinh.

Thực lực cụ thể của Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Thai Minh Nguyệt, Diệp Trần còn không biết, nhưng từ thực lực mà bọn họ biểu hiện ra trong một khoảng thời gian gần đây, toàn bộ đều là cấp bậc Ngũ Tinh cao đẳng. Dù sao bọn họ tiến vào Sinh Tử Cảnh đã khoảng một hai năm. Ngày trước khi Diệp Trần tiến vào Sinh Tử Cảnh, trong một năm đều có thể đánh bại được Hư Hoàng. Những người này thiên phú chỉ so với hắn thua kém một ít mà thôi, hơn nữa bản thân đều đã vì trận đại chiến này chuẩn bị.

- Ngươi chính là Diệp Trần?

Hư Không Lão Tổ đứng ở trước mặt đánh giá Diệp Trần.

- Không sai!

Diệp Trần gật đầu.

- Tốt, trẻ tuổi, cuối cùng cũng có nhân vật tuyệt thế, trận chiến tranh này còn có hi vọng.

Hư Không Lão Tổ là môn chủ một đời trước của Hư Không Môn. Nhãn lực sắc bén cỡ nào, thế nhưng, hắn không thể xem thấu Diệp Trần. Điều này đại biểu thực lực của đối phương, rất có khả năng không kém hơn hắn. Thậm chí còn siêu việt hắn.

- Người này không thể khinh thường.

Ngục Tổ cũng chú ý tới Diệp Trần có thể đứng.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương