Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 130

Chương 130: Trảm long thoái, Đại bi thiên vương quyền
Chương 130: Trảm long thoái, Đại bi thiên vương quyền.

Chỉ là cho dù là Sinh Tử Cảnh võ giả cũng phải cảm ngộ thiên đạo, họ muốn tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, đạt đến cảnh giới Hư Vô Phiêu Miểu trong truyền thuyết, cảnh giới này trước mắt đối với Diệp Trần mà nói quá xa vời, căn bản không phải thứ hắn có thể chạm vào được, cường hành suy đoán cũng không suy đoán nổi.

Loại bỏ tạp niệm, Diệp Trần phát hiện tâm cảnh hình như nâng cao một chút, chân khí ổn định trong cơ thể dần trở nên hoạt bát.

- Không lẽ tâm khí cao, mới có thể phát triển?

Diệp Trần suy nghĩ.

Trên võ đài, Âu Dương Minh không tấn công nữa, thần tình không vui trước đó cũng trở nên cẩn trọng hơn, một thoái vừa rồi hình như là chín phần công kích lực của hắn, đối phương không những đỡ được mà còn không lùi một bước, phần thực lực này không thể xem nhẹ.

- Không tệ, có thể chặn được một thoái của ta!
Âu Dương Minh âm thầm tích góp sức mạnh, ngoài miệng nói.

La Hàn Sơn ánh mắt lạnh lẽo,
- Bây giờ đến phiên ta.

- Đại bi thiên vương quyền!

Không có bất cứ lời nào vô ích, La Hàn Sơn tiến lên trước một bước, toàn thân tử khí sôi trào, một quyền mang theo sức mạnh trấn áp đại địa đánh về phía Âu Dương Minh.

Ba ba ba ba ba...

Không khí bị đục thủng từng tầng, một bàn tay cự đại nắm chặt một tấm bia đá tử sắc hung mãnh trấn áp về phía Âu Dương Minh, trong nháy mắt, khí lưu quanh người bắt đầu bất động, ngưng cố, sau đó co lại.

- Là Đại bi thiên vương quyền, tông chủ cũng truyền môn võ kĩ này cho Hàn Sơn.
Từ trưởng lão mặt lộ hỉ sắc, thông thường, đệ tử hạch tâm chỉ có thể truyền thụ một môn võ học địa cấp sơ giai, trừ nghiêm ngặt khống chế tuyệt học lưu động, nguyên nhân chủ yếu là sợ đệ tử hạch tâm phân tâm, dù sao tu luyện một môn đã rất khó, đồng thời tu luyện hai môn rất không sáng suốt, đến cuối cùng mọi thứ cũng chỉ ở mức bình thường, không phương diện nào xuất sắc, chi bằng luyện trước một môn, đợi môn thứ nhất luyện đến đỉnh cấp rồi mới học tập những võ học khác.

La Hàn Sơn có thể học tập đến môn võ học địa cấp sơ giai thứ hai chứng tỏ tông chủ sớm đã biết La Hàn Sơn đem Tử cấp cực công luyện đến đệ cửu trọng, có tư cách luyện môn thứ hai, đương nhiên cũng không phải mỗi người đều như vậy, tông môn phải khảo nghiệm mức độ trung thành của người trước, một số đệ tử một dạ hai lòng cho dù thiên phú có cao, ngộ tính có mạnh tông môn cũng không truyền thụ tuyệt học cho ngươi, nhưng nếu như ngươi ở bên ngoài tìm được một môn võ học địa cấp sơ giai, tông môn sẽ mặc kệ ngươi, cùng lắm nhắc nhở ngươi võ học chú trọng về chất chứ không phải về lượng.

Đại trưởng lão khẽ gật đầu, có Đại bi thiên cương quyền tại thân, La Hàn Sơn trên cơ bản có thể chống lại đối thủ thực lực công tử cấp.

- Phá cho ta!

Âu Dương Minh một cước tung lên, thoái ảnh như hỏa sơn hóa thành một thanh cự đao chém lên bàn tay và thạch bài.

Keng!

Bàn tay dừng lại trong giây lát, thạch bài xuất hiện những vết nứt mơ hồ.

Nhưng vẫn trấn áp về phía Âu Dương Minh.

Âu Dương Minh sắc mặt âm trầm, chân khí toàn thân không hề bảo lưu, quang hoa như diệu nhật vọt thẳng lên trời, tỏa ánh hào quang chói mắt.

Xoay người bay lên, Âu Dương Minh một thoái nặng nề bổ lên bàn tay chân khí và thạch bài.

- Trảm long thoái!

Rắc!

Đại bi thiên vương quyền bị phá, nhưng cũng ép Âu Dương Minh phải xuẩt toàn lực.

- Đao thoái hợp nhất!
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Trần hơi nhíu mày, đao pháp và thoái pháp của Âu Dương Minh lợi hại như nhau, hắn sớm đã biết, nhưng đối với võ giả mà nói, cái gì cũng lợi hại không phải chuyện tốt, phải xác định một môn võ học chủ tu, ví dụ trước đây Diệp Trần là quyền pháp và kiếm pháp đồng thời tu luyện, hơn nữa vẫn là quyền pháp lợi hại hơn, nhưng bây giờ kiếm pháp là chính, quyền pháp là phụ, chính phụ phải phân định rạch ròi.

Không ngờ Âu Dương Minh lại đi đường tắt, đem thoái pháp và đao pháp dung nhập làm một, từ đó về sau, đao pháp chính là thoái pháp, thoái pháp chính là đao pháp, tuy hai mà một, không biết đây là hắn tự dung hợp hay bởi vì môn võ học Trảm long thoái.

Một thoái phá vỡ Đại bi thiên vương quyền, Âu Dương Minh được thế, thân thể lóe lên, tung ra mấy chục đường thoái kình hung mãnh.

La Hàn Sơn không lùi không tiến, một lần nữa thi triển Đại bi thiên vương quyền, chống chọi lại thoái kình của đối phương, làm cho không khí như muốn nứt vỡ.

- La Hàn Sơn, bại đi!

Âu Dương Minh một bước dẫm vỡ mặt đất, cả người lao lên trời, lại một thoái đánh xuống.

Ngang!

Âm thanh thảm liệt như tiếng long ngâm vang lên!

Một thoái này trực tiếp huyễn hóa thành một thanh chiến đao đáng sợ, trên chiến đao có hình ảnh một con rồng thoắt ẩn thoắt hiện, miệng phát ra thanh âm bị hào, thanh niên tuấn kiệt công lực không đủ nghe thấy âm thanh này, nhất thời mắt hoa đầu váng, tức ngực buồn nôn, toàn thân lực khí tựa hồ bị hư thoát, Âu Dương Minh rất tự tin vào uy lực của Trảm long thoái, đao pháp và thoái pháp hắn tu luyện trước đây kì thực là một thể, chỉ có điều bị cường hành phân khai, như vậy mới có thể tu luyện nhanh hơn, chứ không phải như Diệp Trần nghĩ, tự mình lĩnh ngộ mà ra, dựa vào cảnh giới hiện tại của hắn, đâu có khả năng sáng tạo võ học, nếu như có thể sáng tạo võ học, hắn sỡm đã trở thành một đại tông sư, trừ bước vào Bão Nguyên Cảnh tầng thứ Phỉ Thúy công tử, Thiên Phong Quốc không còn ai là đối thủ của hắn, thậm chí một chiêu cũng không địch nổi.

- Tử khí Đông lai, Đại bi trấn áp!

Đường tử khí hình vòng cung sau lưng La Hàn Sơn càng thịnh, tựa hồ xuyên qua cả nhân ảnh hắn, phía sau còn có một tấm tử sắc thạch bài cao mười mét trấn áp không gian, trên thạch bài có vô số thi thể chiến sĩ từ dưới đất chui lên, phát ra những tiếng rống giận dữ, tựa hồ như muốn quay trở lại thế giới thực, quay trở lại với dĩ vãng huy hoàng, trấn động nhân tâm.

- Đây là thực lực cấp bậc gì, đáng sợ quá.

- Mười ta cũng không phải đối thủ của hai người họ, e rằng một chiêu có thể nghiền nát ta thành tro bụi, thi cốt không còn.

- Lợi hại quá, không sao tưởng tượng nổi, ta cứ tưởng mình cũng có thể tranh cao thấp với họ, bây giờ xem ra hoàn toàn là kẻ ngốc nói mơ.

Một số đại thế lực môn hạ thanh niên tuấn kiệt trợn mắt há mồm, họ không thể tưởng tượng Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong tu vi có thể thi triển ra uy lực cường đại như vậy, một số Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì bình thường cũng không lợi hại được như vậy! Cũng chính là nói, họ hoàn toàn có năng lực tranh tài cao thấp với Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì, nói không chừng còn có thể trảm sát họ, vượt cấp giết người.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi