truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 131

Chương 131: Khoái đao, Thạch nhân
Không chỉ là họ, đến đại tông môn các đại đệ tử cũng thần tình ngưng trọng, mắt không dám chớp nhìn lên đài, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì.

Keng!

Long khu triền thân chiến đao chém lên Tử sắc thạch bài, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa.

Tử sắc thạch bài tựa hồ bị chém thành hai nửa, vết nứt nhanh chóng lan ra.

Cũng may vẫn chặn được một thoái miểu sát Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong võ giả, nếu như không chặn được, La Hàn Sơn đương nhiên sẽ thua.

Tấm lưng thẳng đứng của La Hàn Sơn bị ép cong một phần, nhưng biểu tình trên mặt thì vẫn không thay đổi, ánh mắt sắc bén xuyên qua hư ảnh thạch bài, khóa chặt Âu Dương Minh.

Nhìn ánh mắt La Hàn Sơn, một ngọn lửa vô danh dâng lên trong lòng Âu Dương Minh, quát:
- Tàn long thức!

Một cước đá ngang, thoái kình sắc bén như đao xé toang không khí, phát ra những tiếng thê lương, trảm xuống thạch bài tử sắc, trong chốc lát, long ảnh lại hiện, đứt thành một đoạn.

Rắc rắc...

Tử sắc thạch bài chằng chịt vết nứt, binh một tiếng, vỡ tan.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người lao ra từ trong thạch bài, một nắm đấm cự đại giữ chặt thạch bài ngạnh hám cùng Âu Dương Minh giữa không trung.

- Đại bi hám thiên!

- Để ta xem ngươi chống lại Trảm long thoái của ta kiểu gì!
Âu Dương Minh liên tục hai lần phách trảm thạch bài, thân thể mượn lực dừng lại giữa không trung, thấy La Hàn Sơn lao đến, cười gằn, đồ long thức bá đạo nhất trong Trảm long thoái đánh về phía đối phương, thoái kình đáng sợ tựa hồ có thể trảm diệt linh hồn, vù vù rung động.

Ầm ầm!

La Hàn Sơn cả người bị chấn rụng, lùi liền mười mấy bước, Âu Dương Minh cũng chưa từng chiếm được thượng phong, thân thể lăng không lộn một vòng, cuối cùng lảo đảo đáp xuống đất.

- Bại cho ta!

- Đại bi trấn áp!

Không hề có ý chần chừ, hai người một lần nữa lao vào nhau, công kích như như cuồng phong bạo liên tục đối oanh, Trảm long thoái của Âu Dương Minh hung hãn vô song, gần như không hề thua kém địa cấp trung giai võ kĩ, mỗi một thoái đánh ra, đều có thể làm nứt tâm thần, không chiến mà thắng, trong khi Tử cực công của La Hàn Sơn không hề thua kém Trảm long thoái, nhưng Tử cực công kì diệu vạn phần, sau khi đạt đến đệ cửu trọng tử khí đông lai, có thể tiếp dẫn tử khí, tăng uy lực võ kĩ, như vậy mới có thể chống lại Trảm long thoái của Âu Dương Minh, không hề rơi xuống hạ phong.

Ba trăm chiêu!

Năm trăm chiêu!

Sau sáu trăm chiêu, Trang Khánh Hiền biết không thể để họ đánh thêm được nữa, muốn phân thắng phụ, chí ít phải trên hai ngàn chiêu, hơn nữa tu vi của họ quá thấp, ngạnh hám hai ngàn chiêu có thể kiệt sức mà chết, phải biết đến Võ giả Bão Nguyên Cảnh cũng rất hiếm khi liều mạng hai ngàn chiêu.

Cách không phát ra một phiến khí kình chặn giữa hai người, Trang Khánh Hiền đứng lên nói:
- Hai vị, dừng tay ở đây thôi! Hôm nay là biểu diễn luận bàn, không cần phân rõ thắng bại.

Trưởng lão Lưu Vân Tông gật gật đầu, hắn đã nhìn ra La Hàn Sơn không thể thắng được Âu Dương Minh, đương nhiên, đối phương cũng không thể thắng được La Hàn Sơn, chỉ là cứ đánh như vậy, không còn ý nghĩa gì.

- Hừ!

Tử Dương Tông đại trưởng lão sắc mặt rất khó coi.

La Hàn Sơn không động thủ nữa mà chậm rãi thổ ra một ngụm trọc khí, thản nhiên nói:
- Xem ra hôm nay muốn đánh bại ta là không thể.

- Ngươi không phải cũng không thắng ta sao.
Âu Dương Minh áp chế khí huyết đang sôi trào.

- Trận chiến hôm nay, sau này hãy phân thắng bại, xưng danh công tử lúc nào cũng đợi ngươi đến cướp.

Nói xong, La Hàn Sơn quay trở lại vị trí của mình.

Trang Khánh Hiền thu hồi khí kình, lên tiến nói:
- Còn ai lên đài khiêu chiến nữa không.

- Cốc chủ, có đệ tử.
Liễu Vô Tướng nãy giờ không động thanh sắc bước ra.

Trang Khánh Hiền hơi kinh ngạc,
- Vô Tướng, ngươi muốn khiêu chiến ai?

Ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Vô Tướng rơi trên người Lâm Kì,
- Nghe nói khoái đao của ngươi rất nhanh, vượt qua Bắc Tuyết công tử, không biết là thật hay giả.

Lâm Kì đứng dậy,
- Ngươi sẽ thua.

- Bây giờ bàn thắng thua hơi sớm, ngươi không thấy vậy sao?

- Khoái đao của ta lấy nhanh là căn bản, hoặc là dùng tốc độ đánh bại ta, hoặc là bị tốc độ của ta đánh bại, không có khả năng thứ hai!
Lâm Kì mặt không biểu tình, khí chất vô bi vô hỉ nhìn còn lạnh hơn cả Liễu Vô Tướng, lạnh triệt để.

- Hình như có nghe qua chuyện này, vậy ta càng muốn lĩnh giáo.
Liễu Vô Tướng trên người tản phát ra chiến ý cường liệt, không hề thua kém Âu Dương Minh và La Hàn Sơn, thậm chí còn có phần hơn.

Từng bước tiến lại gần Liễu Vô Tướng, Lâm Kì lấy một thanh bảo đao ra khỏi Linh Giới Trữ Vật.

Ánh mắt Diệp Trần hiện lên dị sắc, Lâm Kì động dụng hạ phẩm bảo đao Liệt không đao chứng tỏ rất muốn chiến một trận công bằng, dùng thực lực bản thân đánh bại Liễu Vô Tướng.

- Xuất đao đi!

Bên ngoài cơ thể Liễu Vô Tướng bốc lên một tầng khí lưu xanh thẫm, luồng khí lưu này sắc bén vô cùng, như những chiếc răng cưa, không khí vừa chạm vào lập tức đứt vỡ, phát ra những tiếng xùy xùy.

Keng!

Đao vừa rút ra, thân ảnh Lâm Kì đã biến mất, một đường bạch quang thất luyện tung hoành ngang dọc, chém lên chân khí hộ thể của Liễu Vô Tướng.

Xì!

Tầng khí lưu xanh thẫm bị cắt đứt, Liễu Vô Tướng thậm chí còn không kịp phản ứng.

- Nhanh quá!

Liễu Vô Tướng con ngươi co rút lại, trong lòng nổi sóng, cho dù trước đây đã biết Lâm Kì lợi hại, rất có khả năng chạm đến trình độ Bắc Tuyết khoái đao, nhưng vẫn không ngờ khoái đao của đối phương lại nhanh đến vậy. Khiến tốc độ phản ứng của hắn cũng trở nên chậm chạp.

Không dám chậm trễ, tầng khí lưu xanh đậm quanh người Liễu Vô Tướng bạo trướng, hình thành một bộ khải giáp màu xanh tràn đầy sát khí bên ngoài cơ thể, bộ áo giáp rất dày, viền mép có những chiếc gai nhọn khổng lồ đâm ra, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một con yêu ma thượng cổ, phòng ngự cường hãn.

Keng keng keng keng keng...

Nhưng liền sau đó, khoái đao của Lâm Kì một lần nữa chém đến.

Không nhìn thấy nhân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đường đao quang trắng tinh như tuyết tung hoành, hết lần này đến lần khác chém lên bộ áo giáp chân khí trên người Liễu Vô Tướng, phát ra những tiếng nổ kịch liệt.

- Đao thứ ba mươi mốt!

Ầm!

Một đường đao quang ngưng như thực chất kéo dài một cách khoa trương, xuyên qua phần bụng Liễu Vô Tướng.

Trường đao nhập vỏ, Lâm Kì đi về vị trí của mình.

- Chuyện gì vậy, vẫn chưa phân thắng bại mà?

- Không lẽ Lâm Kì biết không đánh lại Liễu Vô Tướng nên chấp nhận bỏ cuộc?

Đang lúc mọi người còn đang băn khoăn không hiểu thì bộ áo giáp chân khí bên ngoài cơ thể Liễu Vô Tướng phát ra những tiếng nổ bùm bùm, vỡ thành một đống, chỉ còn lại nhân ảnh sắc mặt tái nhợt đứng ở đó.

Toàn tràng lặng ngắt, liền sâu đó là những tiếng kinh hô như hàng ngàn lớp sóng.

- Liễu - Vô - Tướng, thua!

- Chỉ ba mươi mốt đao, Liễu Vô Tướng đã thua.

- Liễu Vô Tướng là công nhận công tử cấp thực lực, Lâm Kì có thể đánh bại hắn, chứng tỏ thực lực Lâm Kì đã ngang hàng với Bắc Tuyết công tử và Đoan Mộc công tử, thậm chí còn có phần hơn.

- Bắc Tuyết khoái đao không hổ là Bắc Tuyết khoái đao, nhanh đến chóng mặt, không hề dùng bất cứ chiêu trò gì.

Vu Nhạc khóe miệng nhếch lên, những con người này có lẽ vẫn chưa biết! Trong sơn trang, đại sư huynh Bắc Tuyết công tử đã cùng Lâm Kì đấu qua một trận, hai bên bất phân thắng bại, nhưng trong mắt Vu Nhạc, là Lâm Kì thắng, bởi vì hắn vẫn đang tiến bộ, chưa có dấu hiệu dừng lại.

La Hàn Sơn gằn từng chữ:
- Bắc Tuyết khoái đao, danh bất hư truyền.

- Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, nhanh không chỉ là nhanh, nhanh ở một tầng ý nghĩa khác chính là công kích lực, khi tốc độ đạt đến cảnh giới nhất định, một tờ giấy, một phiến lá cây, đều có thể xuyên thủng áo giáp, giết người trong nháy mắt.
Diệp Trần nhìn rõ hơn bất cứ ai, Lâm Kì ban đầu công kích lực không phải quá cường hàn, chỉ là sau khi tốc độ bạo tăng, có thể dễ dàng cắt nát áo giáp chân khí của Liễu Vô Tướng, hơn nữa mỗi lần công kích đều nhằm vào chỗ yếu, nhằm chuẩn bị cho một đao cuối cùng.

Nghe vậy, La Hàn Sơn và Từ Tĩnh cùng hướng ánh mắt về phía hắn, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy lý luận dễ hiểu đến vậy.

Tứ trưởng lão và Đại trưởng lão quay sang nhìn nhau, cảm thấy có chút không hiểu Diệp Trần, hắn tuổi còn nhỏ, sao hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa nói rất có đạo lý, đi thẳng vào trọng tâm.

Nam La Tông Vũ hiệp Nam Cung Vân lắc lắc đầu,
- Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, người này là nhân vật đệ nhất dưới tam công tử, không, nói không chừng là nhân vật đệ nhất dưới Phỉ Thúy công tử.

Viên Tuyết Mai kinh ngạc nói:
- Nhị sư huynh, hắn lợi hại vậy sao.

- Hắn đã lĩnh ngộ thâm ý của khoái, mỗi một chiêu một thức đều có thể thi triển khoái đến cực hạn của mình, muốn chống lại hắn, trừ phi nhanh hơn hắn, hoặc là tu vi mạnh hơn hắn, đương nhiên, ta nhãn lực có hạn, có thể còn cách khác đối phó với hắn.

Sau trận chiến này, Lâm Kì tên tuổi càng thịnh, mặc dù không có danh xưng công tử, nhưng trong tim tất cả mọi người, đã coi hắn là một trong công tử khóa mới.

Xem Bắc Tuyết khoái đao Lâm Kì chiến đấu, những trận luận bàn tiếp theo rõ ràng có phần vô vị, ai cũng chờ mong những màn luận bàn có trọng lượng.

Một trận luận bàn kết thúc!

Thạch Phá Thiên đứng dậy, đến lúc rồi!

Mọi người hiếu kì nhìn Thạch Phá Thiên, không biết hắn định khiêu chiến ai.

- Diệp Trần, ngươi thực lực không tệ, thanh niên cao thủ Thiên Phong Quốc có thể thắng được ngươi không nhiều, không biết có chịu nhận lời khiêu chiến của ta hay không, đương nhiên, nếu như không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là có chút nuối tiếc mà thôi.
Vừa lên, Thạch Phá Thiên đã tâng bốc Diệp Trần, được tâng như vậy, hắn có thể yên tâm cùng đối phương chiến đấu, hủy diệt nửa bước kiếm ý của hắn.

Quả nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy hợp lý, cảnh tượng Diệp Trần đánh bại Trình Tuấn vẫn còn hiển hiện trước mắt, có thể so sánh với một thanh niên cao thủ lâu đời có chút miễn cưỡng, nhưng tư cách chiến đấu thì vẫn có, dù sao cũng không phải sinh tử quyết chiến, chỉ là biểu diễn luận bàn mà thôi.

Diệp Trần không quan tâm đến bụng dạ thâm độc của đối phương, gật đầu nói:
- Được.

Khóe miệng hơi nhếch lên, Thạch Phá Thiên trong bụng cười gằn, cuối cùng cũng đã đợi đến giờ khắc này, không biết đợi luận bàn kết thúc, ngươi sẽ có biểu tình gì.

Hai người đứng đối diện với nhau.

Một khắc sau!

Trên người Thạch Phá Thiên phóng xuất quang mang màu ngọc lưu ly, trong quang mang còn có kim sắc thuần túy, dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ, vàng mà không phải vàng, ngọc mà không phải ngọc, làm cho da thịt, tóc, thậm chí hai mắt cũng bị nhuộm màu, tựa hồ như không còn trên cơ thể.

- Lưu ly quyết đệ cửu trọng, lưu ly kim thân!

- Lưu ly quyết là địa cấp sơ giai phòng ngự công pháp lợi hại nhất của Phỉ Thúy Cốc, chỉ cần đạt đến đệ cửu trọng lưu ly kim thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, so với yêu thú phòng ngự đồng cấp mạnh hơn gấp nhiều lần, trên cơ bản đã ở thế bất bại.

- Có lưu ly kim thân hộ thể, Diệp Trần một chút cơ hội cũng không có, chỉ là không biết chịu được mấy chiêu.

Diệp Trần quan sát thân thể Thạch Phá Thiên, gật gật đầu nói:
- Ta cũng tu luyện một môn phòng ngự công pháp, không biết ai mạnh hơn ai.

Vừa nói, thân thể Diệp Trần vừa rung, trên người đồng dạng phóng xuất ánh sáng lấp lánh, nhưng không phải màu lưu ly mà là màu ngọc, một tầng ngọc chất sáng bóng chư phủ bề mặt cơ thể, cơ bắp trở nên rõ nét, ngũ quan như dao khắc, tựa hồ như một bức tượng tạc bằng mỹ ngọc.

Toái ngọc cường thân quyết đệ ngũ quyết!

Kim cương ngọc thể đại thành cảnh giới.

Ong!

Tràng diện lại một lần nữa sôi trào, Thạch Phá Thiên biệt hiệu thạch nhân, là bởi vì phòng ngự của hắn siêu cao, vững như bàn thạch, Diệp Trần cũng tu luyện một môn phòng ngự công pháp, nhìn bên ngoài, có vẻ không hề thua kém Lưu ly quyết của Thạch Phá Thiên.

Hai đại phòng ngự công pháp đối chiến, không biết ai sẽ thắng ai?

Thạch Phá Thiên nhướng mày, trong lòng cười lạnh, tùy ý tìm một môn luyện thể công pháp mà muốn so sánh với lưu ly kim thân của hắn, thật đúng là không biết sống chết.

- Nếu đã như vậy, để ta xem ngươi có năng lực gì.

Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Thạch Phá Thiên tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, phía sau thân thể xuất hiện một phiến tàn ảnh thúy kim sắc, luận tốc độ, chỉ chậm hơn Lâm Kì một hai phần.

Đợi đến khi chỉ còn cách Diệp Trần chưa đến ba mét, cánh tay Thạch Phá Thiên cong lại, một quyền đánh ra.

Một quyền này đơn giản trực tiếp, khí kình nội liễm, chỉ là tiếng không khí bị xé rách đặc biệt chói tai.

Diệp Trần không có ý tránh né, chân phải tiến lên trước một bước, một quyền đồng dạng nghênh đón.

Đông!

Hai nắm đấm không có huyết sắc chạm vào nhau, không khí bị nén, văng khắp nơi, mặt đất nứt ra như hình mai rùa, lõm thành một mảng.

Một khắc sau!

Hai người đều bị đẩy ngược về phía sau, không kìm được thân thể.

- Mãnh! Quyền kình không tiết ra ngoài mà hoàn toàn đập vào đối phương.

- Xét về phương diện sức mạnh, hai người nhìn có vẻ cân tài cân sức, không biết Thạch Phá Thiên xuất ra mấy phần bản lĩnh.

- Nói thực, vẫn chưa thể nhìn ra được, lực đạo của họ đều phát nổ khi vừa chạm vào đối phương, không tự mình thử nghiệm, rất khó phán đoán.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi