truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1316: Biến Hình Chiến Đấu

Nguyên lai, Diệp Trần đã sáp nhập vào mi tâm hồn hải Cơ Tuyết Nhạn một giọt chân nguyên ẩn chứa cường đại kiếm ý, lúc bình thường, giọt kiếm ý chân nguyên này luôn ở trạng thái ẩn mình và chỉ khi chủ thể rơi vào trạng thái sinh tử tồn vong thì nó mới có thể được kích phát ra.

Giọt chân nguyên này đã trải qua áp súc, nhưng Diệp Trần cũng không dám áp súc quá nhiều, dù sao hồn hải vốn là nơi mà chân nguyên không cách nào tồn tại, mặc dù đã có kiếm ý khai thông nhưng cũng có nguy hiểm lớn đến tính mạng chủ thể. Nhưng bất quá, chân nguyên Diệp Trần cuối cùng cũng không phải thứ mà Sinh Tử cảnh vương giả bình thường có thể so sánh, đây là chân nguyên Sinh Tử cảnh lưỡng trọng thiên cảnh giới được phối hợp thêm lục giai đỉnh phong Hủy Diệt kiếm ý, đừng nói là dưới Sinh Tử cảnh, kể cả những Sinh Tử cảnh vương giả có danh tiếng cũng chưa chắc có thể giết chết được Cơ Tuyết Nhạn.

Trừ việc đó ra, cái chân nguyên ẩn chứa kiếm ý này cũng không giống với chân nguyên ý chí mà các vương giả khác thường để lại trong hồn hải của hậu bối, ý chí chân nguyên của bọn hắn chỉ có thể bị động thủ hộ mà không cách nào chủ động công kích, tựu giống với lúc trước, khi Long Vương để lại một đạo ý chí chân nguyên tại trong hồn hải Diệp Trần vậy, nó không cách nào có thể chủ động công kích địch nhân mà chỉ khi bị địch nhân công kích thì nó mới xuất hiện ra mà chống đỡ. Nhưng kiếm ý dù sao cũng là kiếm ý, tính công phạt rất mạnh, Hủy Diệt kiếm ý lại càng hùng mạnh hơn bội phần, nó chẳng những có thể bị động thủ hộ Cơ Tuyết Nhạn mà còn có thể phản kích địch nhân, bởi vì đối với kiếm khách mà nói, công kích tựu chính là biện pháp phòng ngự tốt nhất.

Hắc sắc kiếm quang vừa xuất ra đã giết chết tất cả nửa bước Ma Vương đang đánh tới, Cơ Tuyết Nhạn sửng sốt một chút, rồi sau đó nàng tựa hồ đã biết điều gì đang xảy ra.

"Chàng đã cứu ta hai lần rồi."

Tại lúc ở Thiên Mộng cổ địa, Diệp Trần đã từng cứu nàng một lần.

"Đã gặp lại, tựu là hữu duyên, nàng hãy cố gắn sống sót, đạo kiếm ý chân nguyên này sẽ không kéo dài lâu được, chỉ có lúc gặp phải sinh tử tồn vong thì mới có thể lần nữa kích phát."

Đứng sau lưng Cơ Tuyết Nhạn, Diệp Trần hư ảnh nói.

Hoàn toàn bất đồng với Ý chí chân nguyên của những người khác, kiếm ý chân nguyên của Diệp Trần thập phần có linh tính, sẽ không gặp phải hiện tượng tiêu hao toàn bộ sau lần xuất hiện và công kích đầu tiên, vì vậy mà có thể cứu một người nhiều lần, về phần hư ảnh có thể nói chuyện, là vì Diệp Trần đã sớm đem những lời này lạc ấn vào kiếm ý chân nguyên.

...

Không chỉ Cơ Tuyết Nhạn, có rất nhiều người khác được vương giả hư ảnh xuất hiện sau lưng, có Huyền Hậu, có Ma Hoa Hoàng, có Hư Hoàng, có Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt...nhưng nhiều hơn cả là Diệp Trần.

Tại trên hồn hải người của mình mà lưu lại một đạo ý chí chân nguyên thì bản thân đã gặp phải một sự tiêu hao chân nguyên thập phần to lớn, do đó không thể giúp cho đa số được. Nhưng đối với Diệp Trần, linh hồn lực của hắn cao hơn các vương giả bình thường gấp 10 lần, cho nên không cần phải kiêng nể quá nhiều.

PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC...

Bảy người Nghiêm Kiếm Huy, Đông Phương Bạch cùng với Lãnh Tinh Hàn và vài người khác tạo thành Tiểu Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận, đánh đâu thắng đó, khí thế như chẻ tre không gì cản nổi, dù là gặp phải nửa bước Ma Vương cũng có thể chiến một trận, nhưng bất quá số lượng địch nhân của bọn hắn thật sự quá nhiều, hơn nữa trong đó có không ít tên có thực lực bạo tăng gấp bội. Tiểu Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận rồi cũng không chịu nổi gánh nặng này mà chốc lát sau đã bị sụp đổ, bảy người bọn họ rơi vào bên trong vòng vây bao phủ của cơn lũ oán giận từ phía ma tộc. Sau một khắc, bảy đạo hắc sắc kiếm quang hình quạt bất chợt xuất hiện và khuếch tán ra bắn vào cơn lũ khí kình kia. Phần đông những tên ma tộc vừa mới chuẩn bị xung phong liều chết lao tới đã lập tức bị chém thành bùn máu.

"Sư phụ từ lúc nào đã lưu lại kiếm ý chân nguyên trong hồn hải chúng ta vậy?"

Đông Phương Bạch vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Nguyên lai, đại ca bao giờ cũng đều bảo hộ cho chúng ta."

Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu tràn ngập cảm động.

Không cho bọn hắn biết về chuyện này là vì Diệp Trần sợ bọn họ một khi biết có kiếm ý chân nguyên trong hồn hải bảo vệ bản thân nên sẽ sinh ra chủ quan mà tâm tính xuất hiện biến hóa, cho nên mới âm thầm sáp nhập kiếm ý chân nguyên vào hồn hải bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn sẽ vì sự sống của chính mình mà có thể đem hết toàn lực kích phát ra tiềm năng của bản thân nhưng lại không đến mức bị địch nhân giết chết, đúng thật là "nhất cử lưỡng tiện".

Không chỉ có đám bọn hắn, có không ít người của Lạc Trần Kiếm Tông trong hồn hải có lưu kiếm ý chân nguyên của Diệp Trần, tất nhiên cả đám bọn hắn cũng đều không biết về sự tình này, thậm chí cả cha mẹ Diệp Trần cũng đều không biết về điều đó.

"Ta biết ngay là sư phụ không nỡ để chúng ta chết mà."

Hoàng Tố Mai hì hì cười, thông minh tài trí như nàng kỳ thật cũng đoán được một ít, nhưng cũng không dám khẳng định. Vì thế, nàng đã từng tìm tòi một hồi lâu trong hồn hải của mình nhằm muốn tìm ra một ít dấu vết để lại, nhưng tiếc là với cảnh giới của nàng thì làm sao có thể tìm được kiếm ý chân nguyên của Diệp Trần, cho nên nàng không dám khẳng định. Hiện tại, rốt cục chân tướng sự việc cũng đã rõ ràng rồi.

"Sư phụ dụng tâm khổ nhọc như vậy, hiển nhiên là hi vọng chúng ta có thể ở trong cuộc chiến thảm khốc này mà kích phát ra tiềm năng siêu việt của bản thân, chúng ta không nên để cho người thất vọng."

Nghiêm Kiếm Huy sâu hít sâu một hơi, mở miệng nói.

"Đúng vậy"

Lãnh Tinh Hàn gật gật đầu.

...

Tiểu Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận cùng Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận đến cùng có chênh lệch không ít, một cái chỉ cần bảy người bố trí, một cái cần đến bốn mươi chín người bố trí, uy lực kém nhau đến 10 lần, cho nên, có Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh trấn giữ tại chỗ Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận, nên thủy chung không bị phá hủy, dù địch nhân có đến nhiều hơn nữa, thực lực có trở nên cường đại trở lại thì Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận đều có thể hóa giải tất cả, duy chỉ có việc chứng kiến nguyên một đám môn nhân Lạc Trần Kiếm Tông chết đi, lại để cho bọn hắn đau lòng không thôi.

Đương nhiên, sở dĩ cái Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận này cường đại như thế là vì bảo kiếm trong tay bọn hắn không giống với của người bình thường hay dùng, đây là những thanh Thất Tinh kiếm mà Diệp Trần cố ý chế tạo riêng cho bọn hắn, mỗi một chuôi kiếm đều là Thượng Phẩm cấp bậc, do việc rèn ra Bán cực phẩm bảo kiếm quá tiêu hao chân nguyên, hơn nữa Diệp Trần cũng không có nhiều Bán cực phẩm tài liệu như vậy để luyện thành.

"Không trải qua huyết chiến thì không cách nào tiến bộ nhanh hơn được, sau khi trận đại chiến có một không hai này kết thúc, những môn nhân còn sống sót đều sẽ là những tinh anh của Lạc Trần Kiếm Tông ta."

Diệp Thiên Hào chậm rãi nói.

"Hi vọng trận chiến tranh chết tiệt này nhanh chóng chấm dứt!" Trầm Ngọc Thanh dù sao cũng là nữ nhân, trong nội tâm luôn không hề mong muốn nó xảy ra.

...

Trương Hạo Nhiên, La Hàn Sơn cùng với Chu Mai, trước khi chiến tranh xảy ra cũng có đến Diệp Gia, rất nhiều người bọn hắn sau lưng đều xuất hiện một Diệp Trần hư ảnh, từng đạo hắc sắc kiếm quang tàn sát bừa bãi, đánh đâu thắng đó mà không gì cản nổi, cái này thuần túy mà nói cũng có chút khi dễ bọn hắn, dù sao kiếm ý chân nguyên của Diệp Trần ẩn chứa lực lượng quá cường đại.

"Diệp Trần, ngươi thật đúng là thần bí khó lường mà."

La Hàn Sơn cười cười, hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này, vốn hắn và Chu Mai đã chuẩn bị tinh thần phải chết rồi.

Tại một khu vực khác.

"Đa tạ rồi."

Lâm Kỳ đối với Trương Hạo Nhiên nói lời cảm ơn.

Trương Hạo Nhiên cười khổ nói: "Muốn đa tạ thì nên đa tạ tông chủ của ta." cứu Lâm Kỳ cũng không phải hắn, mà chính là Diệp Trần kiếm ý chân nguyên trong hồn hải của hắn.

...

Cuộc chiến đấu tại Vọng Hải vực thảm thiết dị thường, nhưng cuộc chiến vương giả trên đại dương bao la cũng lần nữa trở nên vô cùng căng thẳng.

Gần trăm tên Ma Vương, mỗi tên đều được mặc trên người một kiện hắc sắc chiến giáp, làm cho thực lực của bọn hắn gia tăng gấp bội, cục diện vốn đang thiên về một bên, hiện tại ẩn ẩn có dấu hiệu lật ngược thế trận, chỉ có Từ Tĩnh và một số ít người còn có thể ngăn chặn tràng diện này.

Về phần Diệp Trần bên kia, thực lực giao thủ của hai bên tuy không bì kịp với Ác Ma tổ thụ cùng Bất Tử thụ, nhưng mức độ kịch liệt hoàn toàn không kém cạnh.

Tu vi cảnh giới tăng lên tới Sinh Tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, mặc dù không mang đến cho Cự Ma Đế bao nhiêu chiến lực nhưng tinh khí thần của hắn lại hoàn toàn phục hồi như cũ, do vậy có thể tùy ý có thể phát huy ra uy lực Ma tộc võ học, chính điều này lại để cho thực lực Cự Ma Đế gia tăng gấp bội, đạt đến Thất Tinh đỉnh phong chiến lực, lúc này, dù cho Nguyên Hoàng có phục sinh cũng đều khó có khả năng đơn giản giết chết hắn.

Rầm rầm rầm!

"Diệp Trần, giờ tựu là lúc cho ngươi nếm thử Ma tộc võ học thực sự rồi."

Cự Ma Đế một quyền lại một quyền oanh hướng Diệp Trần, trên nắm tay hắn khi thì tung ra bá đạo Hắc Ám, khi thì tung ra tia chớp nóng rực, có khi lại là ma hỏa thiêu đốt … có thể nói là thiên biến vạn hóa, kình đạo không ngừng thay đổi.

"Ma tộc võ học không có gì ngoài những thứ như thế sao?."

Chiến lực của Diệp Trần so với Cự Ma Đế giờ đây đã thấp hơn một đẳng cấp nhỏ, chỉ là Thất Tinh cao đẳng nhưng kiếm đạo cảnh giới cùng với lực lượng khống chế của Diệp Trần lại không phải thứ mà đối phương có thể so sánh, mười thành lực đạo mà đối phương công tới thì đã có ít nhất năm thành bị Diệp Trần hóa giải, mà mười thành lực đạo do Diệp Trần công đi qua, đối phương chỉ có thể ngang ngược oanh kháng mà thôi.

"Huyễn Ma võ đạo!"

Cự Ma Đế lần nữa thi triển ra môn Ma tộc võ học giống như trước, một quyền này đánh ra, lập tức một Cự Ma Đế khác trực tiếp xuất hiện tại trước người Diệp Trần.

Cái Huyễn Ma võ đạo này là tuyệt học bất truyền của Ma tộc Huyễn Ma, chỉ có Huyễn Ma tộc nhân mới có thể đem nó thi triển đến cực hạn, Cự Ma Đế chỉ là nắm giữ một bộ phận tinh túy trong đó mà thôi, xa xa cũng không thể hiểu hết được, nhưng như vậy cũng đã đầy đủ rồi.

"Lão đang làm xiếc à."

Diệp Trần dùng trường kiếm đẩy chuyển nắm đấm Cự Ma Đế chếch đi ra ngoài.

Nhưng bất quá vào lúc này đã xuất hiện tình huống bất ngờ, trong thân thể phân thân này của Cự Ma Đế rõ ràng còn có một ảo ảnh khác, ảo ảnh này cũng không khác gì Cự Ma Đế, một quyền oanh hướng Diệp Trần, lúc này lực lượng cũ của Diệp Trần vừa qua, lực lượng mới chưa kịp súc tích, có thể nói Cự Ma Đế đã nắm bắt thời cơ hoàn toàn chính xác.

"Thật ngu xuẩn, ngươi thực sự cho rằng chiêu này đơn giản như vậy sao?"

Phương xa, Cự Ma Đế cười lạnh.

"Ta nói là lão vẫn cố làm xiếc sao!"

Diệp Trần thần sắc vẫn không thay đổi, Đồ Ma kiếm cũng không nhanh chóng được rút về, mà là càng dùng một tốc độ nhanh hơn hướng sang một bên để chuôi kiếm của Đồ Ma kiếm nghênh hướng cái nắm đấm này.

Rõ ràng là chuôi kiếm đứng ra ngạnh kháng, nhưng là ở trên tay Diệp Trần thì nó cùng với lưỡi kiếm cũng không khác nhau bao nhiêu, như trước vẫn lợi hại dị thường, kiếm thế bức người được tỏa ra, hùng hậu mang theo một loại cảm giác như có thể xé rách cả thiên địa.

Phanh! Nắm đấm cùng chuôi kiếm giao kích, Diệp Trần rút lui về sau ba bước, còn ảo ảnh kia tựa hồ chỉ trúng phải một kích liền lập tức sụp đổ.

"Chặn được sao?" Cự Ma Đế đồng tử co rút lại, thật ra mà nói, hắn đã không còn cách nào lý giải được hết về cảnh giới của Diệp Trần, chiến lực của hắn rõ ràng cao hơn so với đối phương nhưng vì sao vẫn thủy chung không chiếm được thế thượng phong. Mặc dù khi ở vào thời kì đỉnh phong, với tư cách là Sinh tử cảnh thất trọng thiên cường giả, nhưng hắn vẫn không cách nào lý giải nổi về sự tình một gã nhân loại yếu hơn, cảnh giới lại kém hơn nhưng lại có thể ngạnh kháng ngang hàng với hắn, đây quả thực là một nổi ô nhục đối với Cự Ma Đế hắn.

Rống! Thân thể Cự Ma Đế đột nhiên bành trướng, biến thân thành một cự ma cao trên trăm dặm, lực lượng trên sự khống chế của hắn đã bị Diệp Trần vỗ tay đùa bỡn, như vậy tựu lấy lực lượng tuyệt đối để áp chế đối phương, dùng ma lực của hắn để biến hóa bản thân thành cự ma cao trăm dặm, nhưng như trước vẫn có thể duy trì đỉnh phong chiến lực, hơn nữa từng chiêu từng thức đều có phạm vi bao trùm càng lớn hơn, Diệp Trần đừng mơ tưởng có thể đơn giản hóa giải thế công của hắn.

Đồng thời, ngay tại lúc Cự Ma Đế biến lớn thân thể thì Diệp Trần cũng biến lớn lên, hắn đương nhiên biết tự cường hóa điểm mạnh của mình, từ đó, năng lượng tuôn trào ra càng mãnh liệt hơn, tuy tiêu hao chân nguyên rất nhiều nhưng lại có thể toàn diện áp chế đối thủ, nếu như vẫn tiếp tục dùng thân thể có chiều cao bình thường để ứng đối thì chỉ biết tự mang khó nhọc đến cho mình, chẳng lẽ lại dùng một cây tăm mà có thể đẩy nắm đấm to như một ngọn núi ra ngoài.

Sau khi biến hóa, thân thể Diệp Trần cũng đạt được độ cao chừng mười dặm, chiều cao này cũng là cực hạn của hắn, nếu biến lớn hơn thì thực lực sẽ bị hạ thấp rất nhiều.

Cứ như vậy, một cự ma cao lớn trăm dặm cùng một nhân loại cao mười dặm lần nữa chém giết cùng một chỗ, lão giả tóc bạc đứng ở hướng bên này nhìn thoáng qua mà nhíu mày, rồi nhanh chóng rời ra xa, loại cấp bậc chiến đấu này thì hắn không thể xen tay vào được, ý niệm vương giả cái gì cũng tốt nhưng chỉ mỗi chuyện biến lớn thân thể thì không cách nào làm được.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương