truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1317: Tam Hoa Tá Đạo

Oanh!

Nắm đấm to như một quả núi oanh hướng về phía Diệp Trần, quyền kình hùng vĩ kia như xé rách Thiên Địa, phối hợp thêm hình thể cao trăm dặm của Cự Ma Đe, khiến cho chúng nhân gặp phải một loại ảo giác như cả bầu trời bị sụp đổ vậy.

Đồ Ma kiếm trong tay Diệp Trần cũng trở nên dài đến vài dặm, có thể gọi với danh xưng Cự Kiếm, bàn tay cầm thật chặt Đồ Ma kiếm, các tuyệt kỹ của Diệp Trần liên tiếp được thi triển, không ngừng tung ra từng đạo kiếm quang màu đỏ thẫm để đón đỡ công kích của đối phương.

Nhiều vết nứt không gian to lớn tùy ý sinh ra, lượn lờ tại xung quanh địa phương hai người đang giao chiến, song phương không ngừng từ trên cao đánh xuống tới chỗ sâu trong lòng biển cả, lại từ ở chỗ sâu trong lòng biển đánh tới trong tinh không, cuối cùng rơi vào bên trên một khỏa tinh tú có đường kính vượt qua năm vạn ức dặm.

Cái khỏa tinh tú này là một khỏa Tử Tinh, nơi đó không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, có chăng chỉ là tro bụi bay đầy trời cùng nhiệt độ nóng rực, từ xa xa nhìn lại thì chỉ có thể thấy được Cự Ma Đe cùng một điểm đen nhỏ, cơ hồ nhìn không ra đó chính là thân ảnh Diệp Trần. Bất quá khi hai người giao thủ, không ngừng có cường quang lập loè tại mặt ngoài của tinh tú này, mỗi một lần cường quang lập loè lên là mỗi lần tinh tú kia bị kịch liệt run động, đám tro bụi phiêu phù ở không trung đã trực tiếp bị khí kình cuộc chiến thổi bay đến bên ngoài tầng khí quyển, khiến cho cả không gian trên khỏa tinh tú này trở nên thật quang đãng.

Bất quá, cái giá của sự quang đãng này rõ ràng còn mang theo một ý nghĩa hủy diệt, mặt ngoài khỏa tinh tú lúc này đã xuất hiện ra những vết rách trải rộng, hỏa diễm dung nham phóng thẳng lên trời cao, sau một khắc, cả khỏa tinh tú kia bị chia năm xẻ bảy, rồi bắt đầu hung mãnh bạo tạc nổ tung, về phần hai người bọn hắn, sớm đã tiếp tục thay đối một nơi khác đế đại chiến, sóng xung kích sinh ra từ vụ nố tinh tú cũng không mảy may lan đến gần bọn hắn.

"Diệp Trần, lúc trước ta đã bỏ ra thời gian hơn trăm năm mới sáng tạo ra được môn bí pháp Tam Hoa Tá Đạo, nhưng muốn đưa nó đạt đến trình độ hoàn thiện như hiện giờ

thì lại phải bỏ ra thêm năm mươi năm tu luyện nữa, tuy ngươi mới nghiên cứu trong thời gian mấy năm dưới sự hướng dẫn của ta, nhưng dưới tình huống bình thường, muốn đem Tam Hoa Tá Đạo tu luyện tới cảnh giới đại thành thì cần ít nhất là ba đến năm năm nữa, tuy vậy, trước mắt cũng là cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi có thể mượn trận đại chiến cùng đối phương làm cơ hội để tích lũy tinh khí thần, một lần hành động không chừng có thể trùng kích Tam Hoa Tá Đạo lên đại thành cảnh giới đấy." thanh âm Nguyên Hoàng vang lên trong đầu Diệp Trần.

"Được."

T^v * Ạ rp A Ạ . Ạ . 4. Ã

Diệp Tran gật gật đau.

Trước đó, hắn đã được Nguyên Hoàng tiền bối dạy phương pháp tu luyện Tam Hoa Tá Đạo bí pháp và cũng đã đạt được đôi chút thành tựu cảnh giới, nhưng chút thành tựu này chỉ có thể tăng lên năm thành chiến lực, không đủ để đánh chết Cự Ma Đe, mà sau khi hiệu quả của Tam Hoa Tá Đạo kết thúc sẽ sinh ra tác dụng phụ làm suy nhược cơ thể. Cho nên, ngay từ đầu cuộc chiến, hắn vẫn một mực không thi triển ra mà lần lượt từng bước kích phát tiềm năng của mình. Dù sao một khi cơ thế suy yếu thì mọi chuyện thật sự đã đến hồi kết thúc, đối phương hoàn toàn có thế đánh chết hắn, đến một điểm cơ hội lật bàn cũng đều không có được.

Tam Hoa Tá Đạo hoặc là không thi triển ra, nhưng một khi thi triển thì cảnh giới buộc phải đạt đến đại thành để khiến cho chiến lực của bản thân tăng lên gấp đôi, như vậy, hắn mới có cơ hội đánh chết Cự Ma Đe mà không đến mức bị đối phương phản giết.

Thế nhưng, muốn đem Tam Hoa Tá Đạo tu luyện tới đại thành cảnh giới cũng quá mức gian nan, mặc dù đã có Nguyên Hoàng là người sáng tạo ra bí pháp này tận tình hướng dẫn nhưng cũng đều không làm được, dù sao ông ta cũng đã phải bỏ ra suốt 150 năm mới sáng tạo ra được, nên nói không ngoa thì Diệp Trần muốn học được cũng phải mất ít nhất từ 5 năm đến mười năm.

Rầm rầm rầm. . .

Cuộc chiến đấu vẫn diễn ra hết sức kinh thiên động địa, thực lực Diệp Trần mặc dù vẫn không hề được gia tăng thêm, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra tinh khí thần trên người hắn đang theo một loại phương thức đặc biệt nào đó mà tăng lên, bởi vì sự gia tăng này thập phần chậm chạp, cũng không phải một lần là xong, cho nên Cự Ma Đe không hề phát giác được bất cứ dị thường nào.

"Diệp Trần, lần này ngươi nhất định phải chết, ta có thể cùng ngươi chiến đấu suốt một tháng trước, nhưng còn tu vi của ngươi liệu rằng có thể chống chọi suốt một tháng không thì còn chưa biết!" chiến giáp màu đen trên người Cự Ma Đế có công hiệu cực kỳ đặc biệt, rõ ràng nó có thể hấp thu nguyên khí trong tinh không mà chuyển hóa ra ma khí, ma khí lại được tinh luyện thành ma lực, tuy thập phần chậm chạp nhưng bất quá sau một hồi lâu thì vẫn có được hiệu quả rất lớn.

"Cuộc chiến giữa ta và ngươi không cần đến một tháng, chỉ một ngày là đủ."

Diệp Trần đạm mạc nói.

"Hừ, vậy thì cứ chờ xem!"

Cự Ma Đế lạnh cười.

Cuộc chiến tại Chân Linh đại lục hừng hực khí thế, còn cuộc chiến tại Thiên Kiếm đại lục thì có thể nói là đẫm máu.

Tà Linh tộc đại quân có chừng trăm vạn, mà đại quân Thiên Kiếm đại lục chỉ có chừng 60 vạn, về phương diện số lượng vương giả là hơn 500 đối đầu với 300 tả hữu. Có rất nhiều Yêu Vương của Huyết Thiên đại lục đều đi đến Thiên Kiếm đại lục mà không chọn Chân Linh đại lục, cho nên tại đây số lượng vương giả không tính là thiếu, cũng bằng sáu thành so với Tà Linh tộc.

Hơn nữa, có sự tồn tại của Thiên kiếm nên thực lực các kiếm khách của Thiên Kiếm đại lục có thế phát huy vượt xa người thường, 60 vạn đại quân này đại khái tương đương với bảy mươi vạn đại quân bình thường, có thể bù đắp chênh lệch thêm một bước.

Nhưng cũng không biết thế nào, Tà Linh tộc có lẽ cũng không phải thứ dễ trêu, bọn hắn vừa lên đến tựu đã phát động ra tổng tiến công, dùng 200 chiếc khôi lỗi chiến hạm

cuồng oanh loạn tạc vào đại quân Thiên Kiếm đại lục. Tuy nói rằng đã có mấy chục chiếc khôi lỗi chiến hạm bị tốn thất, nhưng đằng sau đó là cái chết của hơn một phần năm đại quân Thiên Kiếm đại lục, gần như lập tức sau đó, Thiên Kiếm đại lục đã lâm vào tình cảnh khốn cùng.

về phương diện cao đoan vương giả, Âm Thực Tà Đế có thể đánh đâu thắng đó mà không gì cản nối, vương giả Thiên Kiếm đại lục chết ở trên tay hắn có đủ vài chục, hiện tại ngăn trở hắn chính là Thiên Kiếm lão tổ, một lão quái của Thiên Kiếm đại lục, lão tổ này có cùng đẳng cấp với một số nhân vật như Hư Không lão tổ, Ngục Tổ. Từ mấy trăm năm trước, lão đã lánh đời không hề ra mặt, chiến lực giờ đã đạt đến lục tinh cao đẳng.

Thế nhưng rất rõ ràng, hắn cũng không phải là đối thủ của Âm Thực Tà Đế, thực lực của Âm Thực Tà Đe tuyệt nhiên không yếu hơn so với Khủng Cụ Ma Đe, chiến lực của hắn rõ ràng đã đạt đến lục tinh bá chủ cấp bậc, một tay thi triển ra âm thực chưởng pháp Thôn Thiên Thực Nhật có lực lượng cực kì khủng bố, Thiên Kiếm lão tổ buộc phải dựa vào lợi thế sân nhà mới có thể cùng đối phương ngạnh kháng, nhưng bất quá chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trên chiến trường, biểu hiện xuất sắc nhất không hề nghi ngờ là Tuyết Kiếm Vương, từ đầu cuộc đại chiến đến giờ, thực lực của hắn liên tiếp đột phá vượt qua cả sư phụ của hắn là Tuyết Hoa Kiếm Đe, ngay cả Thanh Vân Kiếm Đe cũng có chỗ thua kém hắn không ít. Tiếp theo đó là Tinh Kiếm Vương, Tinh Kiếm Vương đối với Thất Tinh điểm sát kiếm thuật, chẳng những tu luyện đến Thất Sát cảnh giới, mà còn có thể họp nhất bảy sát chiêu trong đó thành một sát chiêu duy nhất, khiến cho thực lực của hắn đã không kém gì Tuyết Hoa Kiếm Đe cùng Thanh Vân Kiếm Đe, nếu đem ra so sánh với Tuyết Kiếm Vương thì bất quá hắn chỉ yếu hơn ba bốn thành thực lực, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. về phần những người khác của Thiên Kiếm đại lục, gần như đều đã chết hết.

Bát đại yêu thiếu cũng trấn thủ tại Thiên Kiếm đại lục, sáu người trong số bọn họ đã chết, chỉ còn lại có hai người mạnh nhất là Tượng thiếu cùng Ưng thiếu có tốc độ nhanh nhất vẫn đang liều mạng giãy dụa.

Có thể nói, Thiên Kiếm đại lục so với Chân Linh đại lục thảm hại không biết gấp bao nhiêu lần, bọn hắn thiếu rất nhiều cao đoan vương giả, cũng không có một nhân vật

tuyệt thế nào như Diệp Trần, cũng không có người có năng lực tàn sát nghịch thiên như Từ Tĩnh, lại không có bất kỳ sự chi viện ngoại binh nào, do đó khả năng Thiên Kiếm đại lục bị rơi vào tay giặc vượt qua 90% là điều không có gì bất ngờ.

"Có chết thì cũng phải cùng chết."

Cửu Đầu Xà Hoàng oanh chết một gã Tà Vương, bản thân lại bị một Tà Vương khác đánh chết, thế nhưng cái chết của hắn cũng không hề mảy may khiến cho người khác chú ý, vào giờ phút này, mỗi người bọn họ đều cảm thấy bất an, ngay cả bản thân mình cũng quản không được thì như thế nào lại đi chú ý đến người khác, cái chết của Cửu Đầu Xà Hoàng cũng giống như một cơn gió thổi qua mặt hồ, có chăng chỉ lưu lại một chút rung động mà thôi.

Chiến Thiên Tượng Hoàng thì mạnh mẽ hơn không ít so với Cửu Đầu Xà Hoàng, thời điểm lúc này, ưu thế của Luyện Thể vương giả phát huy ra vô cùng tinh tế, mặc cho bị mấy gã Tà Vương vây giết nhưng hắn đều có thể ngạnh kháng chống chọi, khí lực cùng phối hợp thêm Ngũ giai đỉnh phong linh thể đã giúp cho phòng ngự thân thể của hắn muốn vượt qua Hư Hoàng rất nhiều, hộ thể khí lực càng có thể vượt qua cả hộ thể chân nguyên.

Ngoại trừ Chiến Thiên Tượng Hoàng, tại Huyết Thiên đại lục còn có một nhân vật cường đại khác là một nữ tử xinh đẹp của yêu tộc, lúc trước nàng từng cùng Thanh Vân Kiếm Đế truy tìm nơi phát ra ma khí, bản thể của nàng rõ ràng là một mãng xà cực lớn màu hoàng kim, với ưu thế thân thể mãng xà khổng lồ này, dù bị ba gã Tà Vương bao vây nhưng chúng cũng không thể giết được nàng.

Cách đó không xa là một cự mãng xà khác, nếu có Diệp Trần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy người này hết sức quen thuộc, bởi vì nàng chính là Hoàng Mai mà hắn đã từng gặp tại quần đảo bảo thạch, bản thể của Hoàng Mai cũng là hoàng kim mãng xà, xem ra, các nàng hẳn là cùng một gia tộc, nói không chừng Hoàng Mai tựu là hậu đại của nữ tử xinh đẹp kia.

Trên chiến trường Thiên Kiếm đại lục lúc này, Tà Linh tộc cùng đại quân Thiên Kiếm đại lục đang chém giết vô cùng thảm thiết, trong đám người đó có cả Hoàng Mai, cảnh giới của nàng hiện đã là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, khoảng cách tấn phong Sinh Tử cảnh bất quá chỉ còn một bước ngắn, tuy không được xem là thiên tài

cấp đại lục nhưng lại được xem là một trong những tuyệt đỉnh thiên tài.

"Tổ nãi nãi muốn lựa chọn Thiên Kiếm đại lục, điều này không tốt rồi, chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt."

Hoàng Mai cười khố.

Nàng kỳ thật muốn đi đến Chân Linh đại lục, nhưng tổ nãi nãi nói cho nàng biết, Chân Linh đại lục quá mức nguy hiểm, Ma tộc tập trung ở chỗ đó nhiều gấp hai lần Tà Linh tộc, hon nữa lại không có lợi thế sân nhà, mà tại Thiên Kiếm đại lục lại có kiếm khí của Thiên kiếm hội tụ, khiến cho thực lực kiếm khách khắp thiên hạ tề tựu tại đây có thể phát huy vượt xa người thường, càng đánh càng mạnh.

Ngoại trừ Hoàng Mai, còn có hai người quen khác ở chỗ này, theo thứ tự là Nguyệt Băng Tâm cùng Nguyệt Linh Sưoug của Ngân Nguyệt Bạch Hồ nhất tộc, Nguyệt Linh Sưoug vẫn còn chưa đạt tới Sinh Tử cảnh, cảnh giới cùng Hoàng Mai đồng dạng, là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, còn Nguyệt Băng Tâm vào giờ phút này cũng đã là Sinh Tử cảnh Tam tinh chiến lực.

"Dì nhỏ, dì đoán xem Chân Linh đại lục hiện như thế nào rồi?"

Nguyệt Băng Tâm nói.

"Nói không chừng càng hiểm ác hon nơi này a!" Nguyệt Linh Sương suy đoán.

Hai người cũng không phải vì cảm thấy Chân Linh đại lục nguy hiểm hơn mà đi đến Thiên Kiếm đại lục, nguyên do là vì tại Thiên Kiếm đại lục có gia tộc Ngân Nguyệt Bạch Hồ nhất tộc của bọn họ.

Thiên Kiếm đại lục rơi vào thảm cảnh, Chân Linh đại lục cũng không quản được, nguyên nhân là vì có đám lá cây của Ác Ma tổ thụ khiến bọn hắn lâm vào khổ chiến, tràng diện giằng co không ngớt.

Trong tinh không, Diệp Trần cùng Cự Ma Đe đã phá hủy không biết bao nhiêu ngôi sao.

"Chuyện gì đã xảy ra chứ? Như thế nào mà tinh khí thần của hắn đã vọt lên tới tình trạng như thế." Cự Ma Đe kinh nghi bất định, tinh khí thần tăng lên liền có thể giúp cho bản thân càng đánh càng hăng, sẽ không xuất hiện trạng thái mỏi mệt. Nhưng khi chưa đến thời khắc cuối cùng, không ai lại đi lựa chọn việc đẩy mạnh tinh khí thần lên, bởi vì như vậy sẽ xuất hiện hao tổn cho bản thân, không nên áp dụng khi chiến đấu lâu dài. Thực lực của hắn lúc mới bắt đầu cuộc chiến cũng chỉ có được Thất Tinh cấp thấp, nguyên do là bởi vì bị phong ấn trong vô số năm nên tinh khí thần bị hao mòn quá nhiều.

"Diệp Trần, ngươi đừng mong có hy vọng ah! Ngươi tuy có thể bằng vào kỹ xảo mà nhất thời có thể chống lại ta, nhưng theo thời gian trôi qua, ngươi hội sẽ càng ngày càng mỏi mệt."

Cự Ma Đe thăm dò đối phương.

"Rất nhanh, ngươi sẽ biết được kết quả thôi."

Diệp Trần có thể cảm giác được tinh khí thần của mình đã vươn lên tới một cái cực hạn, nếu tiếp tục kéo lên thì sẽ phá tan cái cực hạn này, từ đó có thể đạt tới tư cách khai thông tam hoa đại đạo.

"Đi chết đi." Cự Ma Đe cảm nhận được một tia bất an, ma lực mãnh liệt cuồn cuộn theo một quyền oanh đi qua.

Lần này, Diệp Trần cũng không vận dụng "lực lượng khống chế" để đối phó, mà là trực tiếp "lấy cứng đối cứng", một kiếm nghênh đón lực lượng của đối phương.

Oanh! Thân thể Diệp Trần bị chấn động, cả người bị đánh bay ra ngoài.

Bất quá, cái chấn động này lại để cho bản thân Diệp Trần phá vỡ cực hạn tinh khí thần của chính mình, tinh khí thần nồng đậm chợt theo trên đỉnh đầu hắn cuồn cuộn bắn ra, khai thông đến tam hoa đại đạo, sau một khắc, trên đỉnh đầu Diệp Trần xuất hiện ra ba đóa hoa hư ảo, một đỏ, một vàng, một lam, hoà lẫn vào nhau và chiếu sáng rạng rỡ.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương