Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1322: Xông Vào Tử Lộ

Thiên Vũ Vực, Đế Hoàng hạp cốc.

Nơi này vừa là Thánh Địa vừa là Cấm khu, từ xưa đến nay, những ai tự nhận mình là Vô Địch đương thời đều có thể đi vào đây, nhưng tuyệt đại bộ phận đều ảm đạm ly khai.

Đương kim vô địch cũng phải tùy vào thời đại nào chứ không phải cứ là người vô địch thì đều có thể lưu lại dấu vết của mình trên Đế Ngân Bia.

Rất nhiều người phỏng đoán rằng, ít nhất phải có Thất Tinh chiến lực thì mới có thể lưu lại dấu vết trên đó, còn thực hư thế nào thì vẫn chưa có người nào khảo nghiệm qua, bởi vì đương đại, ngoại trừ Diệp Trần ra thì vẫn chưa có người nào có chiến lực đạt tới Thất Tinh.

Vừa thoáng qua một năm, tựu đã có không ít Vương giả đang chờ xem ở chỗ này, tin tức mà bọn hắn nhận được không phải dành cho hôm nay, hay là ngày mai mà Diệp Trần sẽ đến lưu ngấn trên Đế Ngân Bia, nếu không lưu lại dấu vết của mình thì sợ rằng sau khi xông qua tử lộ, trong thời gian ngắn tựu sẽ không cách nào trở lại, Ma tộc cùng Tà Linh tộc một khi biết rõ đại quân của bọn hắn đại bại, lại có thêm một nhân vật như Diệp Trần thì nhất định sẽ phái Sinh Tử Cảnh Vương giả lợi hại hơn đến trông giữ tử lộ, đến lúc đó, Diệp Trần đi ra ngoài sẽ gặp khó khăn không ít.

"Đã đến rồi, thật sự đã đến."

Lúc xế chiều, khi ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống cũng là lúc có ba đạo nhân ảnh bay tới, đó là Từ Tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Diệp Trần.

"Diệp sư đệ, hôm nay chính là thời điểm đệ lưu danh vào thiên cổ rồi." Từ Tĩnh nhìn thấy hơn mười Vương giả đang chờ đợi tại trong hạp cốc, nghiêng đầu nói với Diệp Trần.

Diệp Trần nói: "Ừ, lần này xông qua tử lộ, ta cũng không biết có thể trở lại hay không, những việc cần làm cũng coi như đã giải quyết xong, có thể nói là tâm nguyện đã hoàn thành."

Lưu ngấn cũng không có nghĩa là Diệp Trần coi trọng cái vinh dự này, chỉ là noi gương theo cổ nhân mà thôi, nếu không lưu ngấn thì đó mới gọi là thất kính, không đem những bậc tiền bối cổ nhân để vào mắt.

Bá bá bá!

Năm người bay vào nơi phụ cận Đế Ngân Bia.

"Không biết Diệp Trần có thể lưu lại dấu vết không, có lẽ là có thể a! Theo sách Đế Hoàng ghi lại, từ thời thượng cổ về sau, thực lực của tuyệt đại bộ phận Phong Đế Vương giả cũng đều không mạnh bằng Diệp Trần, bọn hắn có thể lưu lại dấu vết thì không có lý do gì Diệp Trần lại không làm được." trong số phần đông Vương giả đến xem, có một Vương giả có mái tóc trắng xoá, tay phải cầm một cây viết, còn trên tay trái cầm một quyển sách mà trên bìa có viết ba chữ to "Đế Hoàng Thư". Nói đến Đế Hoàng Thư thì số người biết đến rất nhiều, đây chính là quyển sách dùng để ghi lại lai lịch những Vương giả có thể lưu ngấn trên Đế Ngân Bia, quyển sánh mà ông ta đang cầm vốn chỉ là một bản phó thư, còn Đế Hoàng Thư thật sự sẽ không có khả năng được mang đi khắp nơi như vậy.

Đây là lần thứ hai Diệp Trần đi vào Đế Hoàng hạp cốc, lần trước lúc đi vào phía Đế Ngân Bia, hắn chỉ có tu vi Linh Hải Cảnh mà thôi, ngay cả việc tới gần Đế Ngân Bia cũng đã gặp khó khăn không ít, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể chạm đến Đế Ngân Bia. Đứng tại vài dặm bên ngoài, Diệp Trần nhìn lên Đế Ngân Bia cao lớn với một ánh mắt bình thản, chỉ có bộ quần áo màu xanh da trời bị Đế Ngân Bia phát ra Đế khí cùng các loại ý chí thổi đến phiêu đãng không thôi.

BOANG...!

Đồ Ma kiếm được rút ra, thân hình Diệp Trần lóe lên đâm một kiếm vào chỗ trống cuối cùng bên dưới một dấu ngấn cổ xưa, cái dấu ngấn đó chính là của Nguyên Hoàng lưu lại.

Không gian bất động, Đế khí ngưng trệ, chỗ mũi kiếm màu đỏ thẫm của Đồ Ma kiếm bộc phát ra ánh sáng màu đỏ chói lòa, cái ánh sáng màu đỏ này dùng mũi kiếm làm điểm trung tâm không ngừng phun trào, nhưng kỳ quái chính là, dù nó có phun trào mãnh liệt thế nào thì tất cả uy năng cũng đều bị trói buộc ở bên trong phạm vi lớn nhỏ cỡ chừng nắm tay.

Xoẹt!

Ở chỗ trống bên dưới dấu vết của Nguyên Hoàng, kiếm khí hiện lên hình dáng đinh ốc, bắn tung tóe tàn sát bừa bãi, sau đó mũi kiếm Diệp Trần đã đâm thủng vào đó.

"Thành công rồi!"

Lão giả tóc bạc tay có chút phát run, tuy đã sớm biết rõ kết quả, bằng vào thực lực Diệp Trần thì nhất định có thể lưu ngấn tại trên Đế Ngân Bia, nhưng trước đó, hắn vẫn không có bao nhiêu khẳng định. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Thân hình Diệp Trần phiêu phù về sau rồi phản hồi tại chỗ.

Mọi người nhìn lại, phía dưới cùng Đế Ngân Bia đã xuất hiện vết kiếm hệt như một đóa hoa, đóa kiếm hoa này bất quá chỉ to chừng một chiếc bát nhưng lại phát ra Kiếm Ý đặc biệt lợi hại, những ai đối mặt với cái đóa kiếm hoa này đều gặp phải loại cảm giác như linh hồn mình bị đâm xuyên thủng vậy, trừ việc đó ra, cái đóa kiếm hoa này còn phát ra khí tức rõ ràng làm cho người xung quanh nếm phải một loại hương vị không gian bất động, bất tri bất giác sẽ bị đắm chìm ở trong đó mà không cách nào tự kềm chế được, đây chính là tinh túy của kiếm chiêu Siếp Na Huy Hoàng.

"Kế tiếp, tựu chính là xông qua tử lộ rồi."

Diệp Trần đã chờ đợi ngày này thật lâu, Hỏa Hoàng tiền bối xông vào tử lộ thất bại nên mới tọa hóa tại dưới nền đất phía sau núi của Trường Thiên phái, Long Vương tiền bối xông tử lộ đến nay cũng không biết sống chết ra sao.

Việc xông qua tử lộ đã trở thành một cái khúc mắc của Chân Linh thế giới, mỗi một nhân vật Vô Địch của từng thời đại đều thực hiện xông vào tử lộ, nhưng có thể thành công thì rải rác không có mấy người, mặc dù đã có một vài người tuy không có thực lực vô địch nhưng cũng có thể thông qua tử lộ, đó hoàn toàn là dựa vào vận khí nghịch thiên mà thôi, không phải ai cũng đều có nghịch thiên vận khí như vậy.

"Năm 37 tuổi, Kiếm Vương Diệp Trần đã lưu lại vết "Kiếm hoa" tại trên Đế Ngân Bia, sau một vạn năm ngàn năm kể từ thời Nguyên Hoàng, hắn là người đầu tiên có thể lưu ngấn trên bia tưởng niệm này."

Ngày hôm đó, Diệp Trần đã lưu lại một "truyền thuyết sống" tại Đế Hoàng hạp cốc.

--------------

Tại phụ cận Tử lộ.

Cơ hồ tất cả Sinh Tử Cảnh Vương giả đều đã có mặt, những vương giả của thế hệ trước hay những người trẻ tuổi đều có thể tùy thời nhìn ngắm Đế Ngân Bia, nhưng bọn hắn chỉ có thể xông vào tử lộ một lần trong đời mà thôi, ngoại trừ những người đã từng xông qua tử lộ thì không có ai biết được có bao nhiêu dị tộc cường giả đang trấn thủ tử lộ, cũng không có ai biết được sau khi xông qua tử lộ thì có thể trở về hay không, hết thảy đều không biết được thông tin gì, cho nên, đây có lẽ là lần cuối cùng mà bọn hắn còn gặp Diệp Trần.

Đương nhiên, bọn hắn càng hi vọng Diệp Trần có thể đả thông tử lộ, giết chết tất cả dị tộc cường giả trấn thủ tử lộ, kể từ đó, bọn hắn cũng có thể đi ra ngoài rồi, nhưng đáng tiếc, mọi chuyện tựa hồ không thể nói trước được.

"Diệp Trần, nhất định phải thành công ah!"

Sở Trung Thiên cao giọng nói.

"Tất nhiên phải như vậy rồi ah." đứng tại phía trước, Diệp Trần xoay người mặt mang dáng vẻ tươi cười đáp lời, tại phía sau lưng của hắn chính là tử lộ tối đen như mực, hệt như là thông đạo hướng về Địa Ngục vậy, tản mát ra một sát cơ thật đáng sợ, cơ hồ như đang trực chờ dục phệ bất cứ những ai dám bén mảng đến đây vậy.

"Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, cũng như ta đã tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng chết trong tay ở Cự Ma Đế vậy." Độc Cô Tuyệt hai tay ôm trước ngực vừa nói.

"Đa tạ các vị đã tín nhiệm, ta cũng luôn nghĩ rằng, Diệp Trần ta sẽ không bao giờ dừng bước tại tử lộ này." Hít sâu một hơi, ánh mắt Diệp Trần theo trên thân mọi người đảo qua, Huyền Hậu, Ma Hoa Hoàng, Ngục Tổ, Hư Hoàng, Không Đế, Linh Đan Vương, Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Sở Trung Thiên, Tuyết Kiếm Vương, Tinh Kiếm Vương, Lam Sơn Mi, cuối cùng, dừng lại ở Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành.

Trên mặt mang theo một vẻ áy náy, Diệp Trần nói: "Thật có lỗi, lần này ta chỉ muốn ra đi một mình mà thôi."

"Đệ cứ yên tâm đi thôi! Tương lai chúng ta còn dài, thời gian cũng còn rất nhiều mà, chúng ta cũng chỉ mới bước qua vài thập niên thôi." Từ Tĩnh nói ra.

Mộ Dung Khuynh Thành cũng gật gật đầu, "Nếu hiện tại chàng không đi thì chờ đến khi Ma tộc cùng Tà Linh tộc kịp phản ứng, tất nhiên sẽ phái lợi cường giả hại hơn đến trấn thủ tử lộ, đến lúc đó có muốn đi ra ngoài thì lại không biết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa. Diệp Trần, chàng đi ra bên ngoài nhất định phải cẩn thận, chúng ta không biết gì về thế giới bên ngoài nhưng nhất định đó là nơi đầy nguy hiểm."

Mộ Dung Khuynh Thành cẩn thận dặn dò Diệp Trần.

"Muội hãy yên tâm, cái này huynh cũng biết rõ." Diệp Trần nói tiếp: "Ta sẽ không phụ lòng mọi người, dù chỉ có một tia cơ hội thôi, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giết hết đám dị tộc cường giả đang trấn thủ tử lộ."

Chỉ cần giết được đám dị tộc cường giả đang trấn thủ tử lộ thì trong thời gian ngắn, tử lộ tựu hoàn toàn đả thông rồi, khi đó tất cả mọi người có thể tự do xuất nhập, nhưng điều này không thể nghi ngờ là rất khó, ngay cả Hỏa Hoàng tiền bối khi xông qua tử lộ gặp phải đợt công kích đầu tiên là đã bất trụ khiến bản thân bị trọng thương, sau đó buồn bực sầu não mà chết, cho nên, người ở bên trong Chân Linh Thế Giới căn bản không biết dị tộc cường giả đang trấn thủ tử lộ đến tột cùng có bao nhiêu tên, nói không chừng, đối phó Hỏa Hoàng tiền bối chỉ là một tên yếu nhất trong bọn chúng mà thôi.

"Diệp Trần, việc này không nên chậm trễ, cũng nên sớm hành động ah!"

Nói chuyện chính là Huyền Hậu, lúc trước, sau khi kết thúc dị tộc đại kiếp nạn, nàng đã khích lệ Diệp Trần lập tức xông tử lộ vì sợ sẽ phát sinh tình huống phiền phức, nhưng Diệp Trần lại không muốn sớm ly khai như vậy mà quyết định chờ đến hết năm rồi nói sau, hiện tại đã hơn ba tháng qua đi, chỉ sợ bọn người ở bên ngoài đã biết rõ sự tình bên trong, tình hình có khi đã xấu hơn một ít rồi.

"Đúng vậy, cũng đã đến lúc phải đi ra đó rồi, các vị, Chân Linh thế giới tựu giao cho các vị trông coi rồi, hẹn gặp lại!."

Nói xong, Diệp Trần không dây dưa dài dòng chút nào, thân hình lóe lên lập tức xông vào trong tử lộ.

"Diệp Trần, hẹn sớm gặp lại chàng!"

Mộ Dung Khuynh Thành vẫy tay chào tạm biệt, còn Từ Tĩnh đứng ở một bên thở dài một hơi, nàng cùng Diệp Trần nói cho cùng chỉ là quan hệ bằng hữu nam nữ thân mật một chút, tâm ý vẫn còn chưa thấy rõ ràng, nhưng bất quá nàng cũng không vội, cuộc sống của nàng và hắn chỉ mới vừa bắt đầu, một ngày nào đó sẽ lại còn gặp mặt.

Nhìn qua bóng người thanh niên trong màu áo lam kia đang biến mất dần trong tầm mắt, tâm tình tất cả mọi người tại đây đều có chút khác thường, một tuyệt thế thiên tài tự cổ chí kim đã thực sự rời đi, bản thân hắn cũng tựa như một cơn mê vậy. Trước năm mười lăm tuổi, nhân sinh của hắn không có bất kỳ tiếng tăm gì, lại còn là một thế gia đệ tử ngu dốt bị nhiều người khinh bỉ, thế nhưng đến cái ngày hắn tròn mười lăm tuổi cũng là thời điểm bắt đầu quật khởi, từng bước một phát triển, từng bước một đi về hướng đỉnh phong. Hơn 20 năm gần đây, trong số những thiên tài cùng thế hệ, hắn chưa từng thất bại trước một ai, và đến hôm nay, hắn lại có thể lưu lại dấu vết của mình tại trên Đế Ngân Bia, đã có thể sánh vai cùng cổ nhân.

Mười lăm năm trước cũng chẳng có người nào biết hắn là ai, tương lai của hắn thế nào cũng không ai đoán được, hắn tựa như một khỏa lưu tinh sáng chói tại Chân Linh thế giới. Giờ khắc này, mọi người tại đây tựa như gặp được cảm giác ảo mộng vậy.

"Diệp Trần."

Độc Cô Tuyệt thanh âm trầm thấp nói mà thần sắc có chút cô đơn, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định nhìn về phía tử lộ xa xâm. Một ngày nào đó, hắn hội sẽ dùng thực lực của chính mình để xông qua tử lộ mà tiếp bước Diệp Trần, dù cho Diệp Trần có đến được chân trời góc biển nào thì hắn cũng sẽ tiến theo kịp đến đó, đời này kiếp này, cho dù không cách nào sáng tạo ra một truyền kỳ thuộc về mình thì cũng phải để cho cả thiên hạ công nhận mình chính là một Truyền Kỳ mới.

"Đời này, ta đoán chừng mình đã không thể siêu việt hắn rồi, mỗi lần như vậy, hắn đều đi trước một bước, bất quá như vậy cũng tốt, đó lại chính là hồi chuông cảnh tỉnh để ta không mất đi động lực phấn đấu."

Sở Trung Thiên cười cười rồi vuốt mũi nói.

---------------

Tử lộ.

Một mảnh hỗn độn tăm tối, không có một chút ánh sáng nào, không có Hắc Ám, không âm thanh, tất cả đều là hư vô thật sự.

Không biết đã phi hành qua thời gian bao lâu, phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đám hào quang hệt như mộng ảo Tinh Không chi quang vậy.

"Thật nhanh, sắp ra đến bên ngoài rồi."

Diệp Trần tròng mắt hơi híp lại.

"Kẻ nào dám xông ra tử lộ, mau cút trở về đi."

Oanh!

Hai cái bóng mờ đang đón đợi tại phía trước nghênh mặt nói, đây là hai gã Ma tộc Ma Vương, tu vi bọn hắn rõ ràng đã là Sinh Tử Cảnh ngũ trọng thiên, tương đương với Thất Tinh chiến lực.

"Hừ!"

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, Đồ Ma kiếm rút ra, bao quát tất cả bọn hắn mà chém ra một kiếm.

Lập tức, kiếm mạc hình thập tự màu xanh biếc lao thẳng ra, sau một khắc, thân thể hai gã Ma tộc Ma Vương kia đã bị chia năm xẻ bảy mà hóa thành huyết vụ, chiến lực Diệp Trần lúc này đã cao tới Thất Tinh đỉnh phong, thế nhưng đối với lực lượng khống chế thì hoàn toàn đủ sức cho hắn cùng chống lại Thất Tinh bá chủ, đây là hắn còn chưa có thi triển ra Tam Hoa Tá Đạo.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương