truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1344: Long Tuyền Kiếm

Lam Tiên Nhi qua ba ngày quan sát đúc kiếm dưới dụng ý của Diệp Trần, một lần nữa quay trở lại mặt đất và tiếp tục đâm kích lên cọc Tinh Thần Thiết.

Năm ngày tiếp theo, Lam Tiên Nhi đã có thể đâm xuyên hai phần ba khoảng cách, nàng giờ đây đã đạt đến Tam Trọng Kình cảnh giới, nhưng Tam Trọng Kình này lại không cách nào cùng Nhị trọng kình trước đó dung hợp, có thể nói là vẫn không được Viên Mãn, cho nên vẫn không cách nào đâm thấu được cái cọc Tinh Thần Thiết này.

"Vẫn còn thiếu một ít."

Lam Tiên Nhi lần nữa quay trở lại dưới nền đất, tiếp tục quan sát Diệp Trần đúc kiếm.

Chú Kiếm Thuật của Diệp Trần sớm đã đạt tới cảnh giới "lô hỏa thuần thanh", trước đó, hắn sở dĩ có thể trong một tháng mà chế tạo ra được mười hai chuôi Cực phẩm bảo kiếm, cũng là bởi vì hắn đã có thể "nhìn thấu" và không chút do dự trong việc chế tạo bảo kiếm, mỗi một lần đánh chùy đều khiến cho khoảng cách hoàn thành công việc gần thêm một bước, không có do dự, cũng không có bất kỳ sự trì trệ nào. Nếu nói rằng hắn đang đúc kiếm thì không bằng nói hắn đang luyện kiếm thì đúng hơn, luyện đến tình trạng say mê thích thú, nhất cử nhất động đều rất tự nhiên và thư thái, có đôi khi ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại đánh xuống một búa ở vị trí này nữa.

Đ-A-N-G...G!

Lại là một búa đánh xuống, Hỏa Tinh bắn tung tóe tám phương, trong đó ẩn chứa Kiếm Ý vô cùng tuyệt thế, Lam Tiên Nhi dù muốn né tránh nhưng lại chẳng biết tại sao lại không làm được, mỗi khi hỏa tinh bị thổi phù ra, liền có vài điểm Hỏa Tinh nhỏ bay xuyên thấu qua thân thể của nàng, làm bỏng huyết nhục bên trong cơ thể, đáng sợ hơn chính là, những thứ này rõ ràng chỉ là những hạt Hỏa Tinh nhỏ bé, nhưng thật sự lại giống như một đạo kiếm khí vô địch vậy, đứng xem mà trên người nàng lần lượt bị tạc ra rất nhiều lỗ máu, vô số kiếm khí rậm rạp giảo sát từng hạt huyết nhục của nàng.

"Ngươi đã giác ngộ sao? "

Diệp Trần hỏi.

"Nguyên lai là như vậy, đa tạ Diệp công tử.""

Bất Tử Chi Thân vận chuyển, Lam Tiên Nhi quay trở lại mặt đất.

Đứng tại phía trước cọc Tinh Thần Thiết, nàng đứng yên tại đó suốt một ngày một đêm, đến thời điểm sáng sớm hôm sau, nàng bỗng nhiên rút bội kiếm ra đâm một kiếm về cọc Tinh Thần Thiết, một kiếm này có tốc độ cao đến vô cùng, tựa như một kiếm này do thần linh xuất ra vậy.

Kengggg!

Chiếc cọc Tinh Thần Thiết đã bị đâm thấu, lỗ kiếm liền sau đó xuất hiện bốn phía tạo ra vô số vết rạn nứt trên cọc, đây chính là lực sát thương mà Tam Trọng Kình mang đến.

Một cơn gió thổi qua, chiếc cọc Tinh Thần Thiết triệt để tan rã.

Đâm thấu được chiếc cọc Tinh Thần Thiết, Lam Tiên Nhi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Tam Trọng Kình cuối cùng đã thành, hơn năm tháng kế tiếp có lẽ đủ để cho nàng mở ra Vô Ngã cảnh giới, bất quá nghĩ đến đám Hỏa Tinh được vẩy ra vừa rồi kia mà lòng nàng không khỏi nghiêm nghị, "Cảnh giới của Diệp công tử quả nhiên đã đạt đến tình trạng quỷ thần khó lường rồi, mỗi một hạt Hỏa Tinh đều có ẩn chứa Tam Trọng Kình, tuy lực lượng quán chú vào đó không nhiều lắm, nhưng cũng có thể làm cho người ta gặp phải những rung động mà chính mình cũng không hiểu là gì."

"Diệp công tử đang đúc kiếm, ta không nên quấy rầy nữa, ta cần phải tiếp tục làm quen dần với ảo diệu Tam Trọng Kình a! "

Lam Tiên Nhi cũng không nóng lòng xuống dưới tìm Diệp Trần, có thể được Diệp Trần dạy đạo đã là chuyện may mắn của nàng, bởi vì bản thân nàng muốn mở ra Vô Ngã cảnh giới mà lại đi làm gián đoạn chính sự của người khác, loại chuyện này nàng không bao giờ làm đến, cũng không cách nào tha thứ cho bản thân nếu mắc phải.

Tam Trọng Kình bác đại tinh thâm, trạng thái sơ kỳ chỉ có thể thi triển ra dưới tình huống toàn tâm toàn ý, đến trạng thái trung kỳ thì "tùy tâm sở dục", còn đến hậu kỳ thì chỉ cần mình muốn, liền bất kỳ chỗ nào trên cơ thể đều có thể phát ra Tam Trọng Kình, về phần Diệp Trần có thể thi triển ra Tam Trọng Kình thông qua đám bụi hỏa tinh kia, chứng tỏ cảnh giới của hắn đã không cách nào phỏng đoán ra rồi.

Lại sáu ngày nữa đi qua, đã trọn thời gian một tháng.

Lúc này, Lam Tiên Nhi đã vững chắc cảnh giới Tam Trọng Kình, xem như đã đạt tới Tam Trọng Kình sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần không phải quá phận tâm liền có thể thi triển ra Tam Trọng Kình.

"Tam Trọng Kình quả nhiên lợi hại, Tam Trọng Kình hợp nhất liền phát ra uy lực không chỉ gấp ba, mà đến gấp 10 lần rồi, hơn nữa thuộc tính của nó có thể đem vật chất triệt để phá hủy. ""

Nhất trọng kình có thể đánh xơ xác kết cấu của vật chất, Nhị Trọng Kình phá hư bản thân vật chất, Tam Trọng Kình sẽ chôn vùi phần tử cơ bản nhất của vật chất.

"Xem ra ngươi đã vững chắc Tam Trọng Kình cảnh giới, kế tiếp, ta sẽ giúp ngươi mở ra Vô Ngã cảnh giới, vốn dĩ sau khi lĩnh ngộ Tam Trọng Kình, ngươi cần phải tự mình tu luyện để chạm đến đến Vô Ngã cảnh giới, nhưng do thời gian quá mức ngắn ngủi, chắc chắn ngươi sẽ không có quá nhiều thể ngộ, dưới tình huống bình thường, có lẽ cần thời gian ít nhất năm năm trở lên."

Tam Trọng Kình là một cái cửa khẩu, đột phá đến Tam Trọng Kình liền sẽ có thể chạm đến Vô Ngã cảnh giới, Lam Tiên Nhi đã mất đi quá nhiều thời gian thể ngộ, hiện tại Diệp Trần muốn giúp nàng cưỡng ép đột phá đến Vô Ngã cảnh giới.

Trợ giúp cho một người đột phá đến Vô Ngã cảnh giới, không phải chỉ nói là liền có thể làm được, thế nhưng đối với Diệp Trần thì hắn nhất định nắm chắc có thể làm được vì mỗi một tế bào ở bên trong cơ thể hắn đều có ẩn chứa Ngũ giai Bất Hủ Kiếm Ý, trong quá trình vận chuyển Kiếm Ý xuống, hắn đã có thể suy diễn ra một tia huyền bí nằm ẩn trong tế bào, tia huyền bí này có lẽ chỉ xuất hiện trong một phần ngàn tế bào, thậm chí một phần vạn, nhưng cuối cùng cũng nắm giữ được một tia.

Vô Ngã cảnh giới là ở vô ngã ý thức phát ra, giúp vận dụng tiềm năng thân thể một cách hữu hiệu, cái tiềm năng này tựu chính là tế bào tiềm năng, đương nhiên, ở thế giới này không có cái từ "tế bào", mà bình thường sẽ dùng từ "hạt huyết nhục" để hình dung.

Chỉ cần có thể thực hiện "bức bách" ra được một tia tế bào tiềm năng, sau đó phối hợp với tinh thần cấp độ ở vong ngã trạng thái, hai thứ kết hợp với nhau sẽ tạo thành "Vô Ngã cảnh giới áo nghĩa", khi đó, tự nhiên có thể vận dụng một cách chủ động "tiềm năng bản thân dưới trạng thái vô ngã ý thức".

Tam Trọng Kình cảnh giới đã để cho Lam Tiên Nhi chuẩn bị mở ra được trụ cột Vô Ngã cảnh giới, việc kế tiếp Diệp Trần cần phải làm là chọn đúng thời thế.

" "Bức bách tiềm năng nhân thể" và "giai đoạn tùy thời tiến vào trạng thái bức bách tiềm năng nhân thể" là hai bước khác nhau, để bắt đầu, ngươi hãy tung một kích toàn lực công về hướng ta, không cần có chút lưu thủ nào cả, càng mạnh càng tốt. ""

Diệp Trần nói.

"Vâng, Diệp công tử cẩn thận rồi. "

Lam Tiên Nhi quả thực không có chút nào lưu thủ, nàng thập phần tinh tường việc thực lực bản thân mình đã gia tăng gấp bội, nhưng lại thấy rất khó hiểu vì sao Diệp Trần lại đề nghị như vậy, tay cầm bội kiếm, Lam Tiên Nhi toàn lực một kiếm chém về phía Diệp Trần.

Diệp Trần tay phải đưa ra, năm ngón tay mở ra.

BOANG...!

Chưởng, kiếm giao kích, Lam Tiên Nhi bị bức lui về phía sau nửa bước, mãnh liệt dư ba khuếch tán ra bị cấm chế cùng trận pháp trong sân thu nạp lấy.

"Tốt rồi, ta đã biết cực hạn của ngươi. "

Lần thứ hai giao thủ, Diệp Trần chỉ thi triển ra lực đạo đồng dạng cùng đối phương.

Lần thứ ba cũng như thế.

Đến lần thứ mười tám cũng là lúc lực đạo Diệp Trần bắt đầu gia tăng, bất quá chỉ gia tăng lên một tia nên Lam Tiên Nhi vẫn có thể kháng trụ.

Lần thứ mười chín!

Lần thứ hai mươi!

Lần thứ 98!

Đến đây Lam Tiên Nhi đã không gánh được nữa rồi, mỗi lần, Diệp Trần chỉ gia tăng lên một tia lực đạo, nhìn như không nhiều lắm, nhưng thật ra lại giống như đặt thêm rơm rạ lên trên người lạc đà vậy, một ngày nào đó, lạc đà bị sẽ bị đè sấp xuống đến mức không bò dậy nổi.

Lần thứ 100, khóe miệng Lam Tiên Nhi đã tiết ra máu tươi.

Lần thứ hai trăm.

Lần thứ ba trăm.

Phốc!

Lam Tiên Nhi một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nhợt nhạt.

"Ta xem ra ngươi có thể chống được đến lần thứ 499 mà thôi, đến lần thứ 500, toàn thân ngươi hội sẽ sụp đổ mà không gượng dậy nổi. " Diệp Trần mở miệng nói.

"Diệp công tử, hãy tiếp tục a! "

Lam Tiên Nhi kiên định nói.

"Tốt. ""

Diệp Trần gật gật đầu, hắn cứ như vậy gia tăng từng tia lực đạo, đây là vì bức bách ra tiềm lực của đối phương, sở dĩ không phải thoáng cái đem lực đạo tăng lên tới cực hạn mà đối phương có khả năng thừa nhận, là vì như vậy quá mức hung hiểm, không chừng sẽ đánh chết đối phương, hơn nữa làm như vậy, đối phương cũng sẽ không có biện pháp có được nhiều thể ngộ, đó là Ma Đạo chứ không còn là chính đạo nữa.

Đương nhiên, không phải ai cũng đều có thể làm như Diệp Trần vậy, chưa nói đến cảnh giới của Diệp Trần, chỉ riêng Linh Hồn Lực đã mạnh gấp 10 lần người thường, tự cổ chí kim đến nay chưa từng có người thứ hai.

Lần thứ 498!

Lần thứ 499!

Lam Tiên Nhi toàn thân nổ thành huyết vụ, sau khi đám huyết vụ ngưng tụ trọng sinh trở lại thì ánh mắt nàng cũng bắt đầu ảm đạm rất nhiều.

Lần thứ 500.

Phanh!

Lần này, Lam Tiên Nhi chỉ lưu lại được một bộ phận huyết vụ nhỏ.

"Một tuần lễ sau lại tiếp tục. "

500 lần ra tay trước, Diệp Trần đều không có thi triển ra Kiếm Ý, vì nếu làm như vậy, hội sẽ làm phai mờ linh hồn cùng ý chí đối phương, tích lũy qua thời gian, hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng dù là không ẩn chứa Kiếm Ý thì có thể thừa nhận 500 lần công kích của Diệp Trần cũng không phải là một sự tình dễ chịu, Lam Tiên Nhi cảm giác thập phần mỏi mệt, toàn thân không vận nổi khí lực, cảm giác rất mơ hồ.

Bất Tử Chi Thân cũng là có cực hạn, không có khả năng liên tục thi triển nhiều lần, rất hiển nhiên, Bất Tử Chi Thân của Lam Tiên Nhi cũng sắp đến cực hạn rồi.

Một tuần lễ sau.

Hai người giao thủ 720 lần.

Lại một tuần lễ sau.

Hai người giao thủ 1000 lần.

Thời gian cứ cách mỗi tuần như thế trôi qua.

Từ lúc Lam Tiên Nhi bắt đầu đi vào Lạc Trần Kiếm Các, nháy mắt đã đi qua ba lần khổ luyện.

"Nên đột phá rồi đây."

Lúc này đây, hai người đã giao thủ 1888 lần.

Sau lần 1888 này.

Oanh!

Một cổ kinh hãi khí tức từ trong thể nội Lam Tiên Nhi tóe phát ra, đây là hiện tượng tiềm năng bức bách ra, mái tóc Lam Tiên Nhi bắt đầu dài hơn, hai mắt biến thành màu bạc và tỏa sáng, cực độ chuyên chú.

Dưới trạng thái Vô ngã ý thức, chiến ý của nàng giác tỉnh, tiếp tục cùng Diệp Trần giao thủ.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, lựa chọn dùng lực lượng ngang nhau cùng đối phương va chạm, sau đó, mỗi một lần đều gia tăng một tia lực đạo, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực, bất quá hiện tại hắn đã bắt đầu quán chú Kiếm Ý vào rồi, tiến vào Vô Ngã cảnh giới, chiến lực Lam Tiên Nhi đã đạt tới tuyệt đỉnh bản thân, nếu không quán chú Kiếm Ý thì Diệp Trần cũng không có biện pháp một lần lại một lần gia tăng lực đạo.

Lần đầu tiến vào Vô Ngã cảnh giới, Lam Tiên Nhi duy trì trong thời gian cũng không dài, đại khái trên dưới một phút thời gian, nhưng chung quy vào giờ khắc này, nàng đã tiến bộ rất nhiều, tiềm năng thân thể đã chuyển hóa thành chiến lực của bản thân mình, đây chính là sự biến thái của Vô Ngã cảnh giới, mỗi lần thi triển ra sẽ gặp được sức mạnh khủng bố này, đương nhiên, Vô Ngã cảnh giới cuối cùng vẫn là dựa vào việc "bức bách tiềm năng" để tiến vào, không người nào dám nhiều lần tiến vào Vô Ngã cảnh giới, vì làm như vậy, mặc dù có thể làm cho chiến lực mình đột nhiên tăng mạnh, nhưng là có khả năng "mổ gà lấy trứng", làm cho tiềm năng của mình bị dùng hết, rốt cuộc lại không cách nào tiến vào Vô Ngã cảnh giới nữa.

Làm việc dựa trên chất lượng, đây mới là chính đạo. Dù sao tiềm năng là vô hạn nhưng nhân thể là có cực hạn đấy.

Gần bốn tháng đi qua, Diệp Trần bắt tay vào làm chế tạo Thiên Vương Cấp bảo kiếm, rốt cục cũng xong việc rồi, trong bốn tháng này, thời gian hắn dạy bảo Lam Tiên Nhi cũng không dài, cách một tuần lễ dạy một lần, mỗi lần cũng tựu chừng nửa canh giờ mà thôi, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng tại bên trên việc đúc kiếm.

Ngâm!

Một ngày này, kiếm âm thanh ngân vang bay thẳng lên trời cao, quấy toái cả tầng mây, tuyệt thế kiếm khí tựa như Thần Long, cao quý mà lăng lệ ác liệt vô cùng.

Dưới nền đất, tay Diệp Trần nắm lấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm.

Thanh kiếm này dài bốn thước hai thốn, thân kiếm giống như Cổ Tuyền, rồi lại hiện ra đôi chút Bạch Kim sắc, cương nhu đồng thời bao quát thân kiếm, phiêu miểu thâm thúy phảng phất như có từng đạo dòng suối thanh tuyền phi chảy vậy, thâm bất khả trắc, chỉ cần thủ pháp vừa run lên thì thân kiếm uốn lượn như linh xà, biến ảo vô phương, căn bản sẽ không biết mũi kiếm sẽ xuất hiện tại vị trí nào, tựa hồ bất luận chỗ nào cũng đều lọt vào công kích của nó, không có bất kỳ góc chết đáng kể nào.

"Ta đặt tên cho ngươi là Long Tuyền Kiếm!"

Long Tuyền Kiếm, cương nhu tương đồng, vô kiên bất tồi, có lúc lại nhu mì như một dòng nước có thể vượt qua mọi thứ, thanh kiếm này có Kim Thủy dung hợp thuộc tính, đạt đến Thiên Vương Cấp bảo kiếm.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương