truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1354: Đánh Bay Đối Thủ

Ô...ô...ô...n...g!

Bỗng nhiên, trên khán đài bốn phương có mười người bị lực lượng vô hình dịch chuyển đến trên lôi đài, Thanh Long tinh vực có hai người, Bạch Hổ tinh vực ba người, Chu Tước tinh vực ba người, Huyền Vũ tinh vực hai người, xem ra là tùy ý dịch chuyển đấy, tuyển chọn đến ai thì người đó bị dịch chuyển đi, căn bản không có thương lượng, bất quá như vậy cũng tốt, vừa lên đến, tất cả mọi người sẽ không thể nào nguyện ý làm đài chủ, trừ phi là hắn cực kỳ có tự tin nên mới vừa lên đến liền tự nguyện làm đài chủ.

"Thật là xui xẻo, vừa lên đến đã bị làm đài chủ rồi."

"Người làm đài chủ đầu tiên chính là người bị đào thải nhanh nhất, cũng được, ta cũng muốn nhìn xem mình có thể chống đỡ mấy hiệp."

Mười người bị cưỡng ép làm đài chủ đều có biểu lộ khác nhau, bất quá, mười người này rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, không có gì phải phiền não cả.

"Ha ha, ta là Dương Định Thành của Thanh Long tinh vực, nghe nói Huyền Vũ tinh vực coi trọng phòng ngự, ta cũng muốn nhìn xem, Thanh Long Phá Thiên Thủ của ta có thể công phá phòng ngự của ngươi hay không."

Dương Định Thành có thực lực không tính là cao, trong năm mươi mấy người cao thủ Thanh Long tinh vực ở đây, hắn tối đa được xếp đến vị trí thứ 20 mà thôi, thấy bản thân mình không cách nào vượt qua kiểm tra cuối cùng, Dương Định Thành liền có ý định va chạm một chút, hắn muốn bắn ra một thứ hào quang thuộc về mình, để cho người khác phải nhớ kỹ về hắn.

Vèo!

Nhanh chóng sau đó, Dương Định Thành đã xuất hiện ở trên lôi đài thứ tư, đang đứng trên lôi đài chính là tinh anh thiên tài của Huyền Vũ tinh vực, người này thân thể cao lớn, lưng hùm vai gấu, khí thế trầm ổn, vừa nhìn vào đã biết ngay hắn thuộc về loại hình cường điệu phòng ngự.

"Tại hạ tên Trịnh Vũ!"

Gặp Dương Định Thành đi lên, Trịnh Vũ hai tay ôm quyền.

"Hãy bớt sàm ngôn đi, tiếp chiêu."

Dương Định Thành như hổ gầm một tiếng, cả người hắn nhảy đến giữa không trung rồi tung một chưởng đánh xuống, theo một chưởng này đánh ra, chân nguyên biến ảo thành một con Thanh Long gào thét lao ra.

"Cự Linh chưởng!"

Trịnh Vũ cùng Dương Định Thành giống nhau, chủ tu chưởng pháp, đối mặt với Thanh Long Phá Thiên Thủ của Dương Định Thành, hắn không lùi không tránh, cơ bắp tay phải nhúc nhích rồi bành trướng đến kích thước mấy mét, một chưởng nghênh đón tiếp lấy.

Ầm ầm!

Cuồng bạo khí kình bốn phía phát ra, Trịnh Vũ rút lui hơn mười bước làm trên lôi đài bị giẫm vỡ ra hơn mười dấu chân rất mờ, còn Dương Định Thành tức thì lăng không bổ nhào ra ngoài mà tan mất lực đạo, chợt sau đó ổn định lại bình thường rồi tiếp tục tung một chưởng oanh hướng Trịnh Vũ.

Cứ như vậy, một người đứng trên mặt đất ngạnh kháng, một người ở giữa không trung quay vòng dịch chuyển, tựa như du long, hai người không ngừng đánh nhau kịch liệt dị thường.

"Thanh Long tỏa hồn!"

Hơn mười chiêu qua đi, Dương Định Thành thi triển ra một tuyệt chiêu trông rất sống động, chân nguyên Thanh Long lao ra quấn chặt lấy thân thể Trịnh Vũ, bàn tay to lớn của nó vận sức tung một trảo làm cả người Trịnh Vũ bị bạo liệt ra, trong chốc lát, hắn đã bị đánh văng xuống dưới lôi đài.

"Thanh Long chân nguyên này có kết cấu quá cường hãn, giống hệt như thật thể vậy."

Trong lòng Trịnh Vũ vẫn còn sợ hãi, năng lượng chân nguyên bản thân huyễn hóa ra thành vật thể sẽ có mạnh có yếu, mạnh, tức là kết cấu giống hệt với tự nhiên, yếu, chẳng qua là chỉ giống về hình dạng bên ngoài.

"Hắc hắc, bởi vì ta đã giải phẩu qua thi thể mấy con á long rồi, nên đối với kết cấu cơ thể của chúng, ta đây rất rõ ràng, bị Thanh Long chân nguyên của ta cuốn lấy hay bị một con á long thật đồng cấp cuốn lấy thì cũng không có gì khác nhau đâu."

Dương Định Thành trên mặt lộ ra nụ cười.

"Dương Định Thành, Nghiêm Đại Hùng ta tới khiêu chiến ngươi."

Thiên tài tinh vực của mình bị đánh bại, đã mất đi thân phận đài chủ khiến một số người Huyền Vũ tinh vực đứng ngồi không yên, trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận nhất định sẽ bị loại bỏ, nếu hiện tại không khiêu chiến thì còn đợi đến khi nào nữa chứ.

Ở các lôi đài khác cũng nhao nhao xuất hiện người khiêu chiến, thân phận người khiêu chiến bình thường sẽ không giống với đài chủ, nếu như đài chủ là người của Chu Tước tinh vực thì như vậy người khiêu chiến khẳng định không phải là người của Chu Tước tinh vực, mà là người của tam đại tinh vực khác, người của Thanh Long tinh vực cùng Bạch Hổ tinh vực đều có thể khiêu chiến tối đa, kể từ đó, bắt đầu tạo thành một vòng tuần hoàn, ví dụ như, đài chủ vốn là người của Chu Tước tinh vực ta mà bị thiên tài của tinh vực khác đánh bại, như vậy chính mình như thế nào cũng muốn lấy lại danh dự, không thể nhìn như không thấy.

Đương nhiên, những người ngay từ đầu khiêu chiến đều tự nhận không cách nào vượt qua khảo nghiệm, những người có chiến lực đạt cấp độ Thiên Vương bảng chính thức xuất thủ rất ít.

Trừ việc đó ra, quy tắc cửa ải thứ tư còn có mỗi chỗ đặc thù khác, một khi ra tay khiêu chiến thất bại thì trong vòng một phút đồng hồ sau đó phải khiêu chiến lần nữa, sẽ không cho phép ngươi xuống dưới ngồi xem.

Bởi như vậy, dần dần có người bị loại bỏ rồi.

Ước chừng một canh giờ đi qua, nhân số bị đào thải đã đạt tới 120 người, ngoại trừ mười người đài chủ trên lôi đài, Thanh Long tinh vực còn thừa lại bảy người, Bạch Hổ tinh vực còn lại sáu người, Chu Tước tinh vực bốn người, Bạch Hổ tinh vực ba người.

"Lôi đài số một sẽ do Thanh Trĩ Vương ta chiếm đoạt."

Rốt cục đã có một kẻ có chiến lực cường đại trên Thiên Vương bảng xuất thủ, hắn là Thanh Trĩ Vương của Thanh Long tinh vực, trên Thiên Vương bảng có bài danh thứ 13, còn ở đây, hắn xếp thứ ba trong số những kẻ có bài danh Thiên Vương bảng, gần với một cao thủ khác của Thanh Long tinh vực cùng với một cao thủ của Bạch Hổ tinh vực.

"Lôi đài số một ta đã buông tha rồi."

Mỹ Đỗ Toa lắc đầu.

"Ừ, cùng Thanh Trĩ Vương dốc sức liều mạng là không khôn ngoan đâu, để cho hắn đứng ở lôi đài số một là tốt nhất rồi." Hắc Vũ Báo Vương gật gật đầu.

"Hắn giao cho ta vậy."

Dưới sự kinh ngạc của ba người kia, Diệp Trần lách mình lướt lên lôi đài số một.

"Diệp Trần ra tay thì đã nắm chắc giành được lôi đài số một rồi, đợi khi Thanh Trĩ Vương chiến bại, trong vòng một phút đồng hồ sau đó, chúng ta không nên trở thành đài chủ của lôi đài khác, để tránh trở thành mục tiêu của Thanh Trĩ Vương." Mỹ Đỗ Toa tại rừng nham thạch đã chứng kiến Diệp Trần ra tay, địch nhân mạnh mẽ như Quỷ Ảnh Mê Tung Đoạn Phàm cùng bách biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt mà đều bị một kiếm miểu sát, thân ảnh của hắn phiêu hốt bất định, tốc độ xuất kiếm đến quỷ thần khó lường, tất cả điều này đã nói cho Mỹ Đỗ Toa được rõ, sự cường đại của Diệp Trần không phải như trong tưởng tượng của nàng.

"Thanh Trĩ Vương nói như thế nào cũng được sắp xếp thứ 13 trên Thiên Vương bảng, có lẽ không giải quyết dễ dàng như vậy a! Tuy nhiên ta cũng cho rằng Diệp Trần rất mạnh."

Hắc Vũ Báo Vương nói.

Kiều Nhị Lang tức thì nói ra: "Thanh Trĩ Vương là Luyện Thể Vương giả, ba năm qua, nhất định hắn có tiến bộ rất lớn, chưa chắc sẽ bị đánh bại bởi những nhân vật có bài danh trước 10 đâu, bất quá nếu đem ra so sánh thì ta cũng nghĩ như Mỹ Đỗ Toa, xem trọng Diệp Trần hơn đấy."

Diệp Trần khiêu chiến Thanh Trĩ Vương, lại để cho không ít người lộ ra vẻ tò mò.

"Lại dám khiêu chiến Thanh Trĩ Vương, quả thực không biết sống chết."

"Long Ma Phá Sát Quyền của Thanh Trĩ Vương có thể đánh xỏ xuyên qua cả một Ngôi sao tinh thần cự đại có đường kính hơn mười vạn dặm, so với việc phá toái một ngôi sao tinh thần nhỏ hơn thì không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần."

"Nếu như ta đoán không sai, Thanh Trĩ Vương nhất định đã luyện hóa ra được ba thành yêu thú, tiến vào đến Ma Yêu cảnh giới rồi."

Mấy gã thiên tài còn lại của Thanh Long tinh vực đều nghị luận, trong lời nói có tràn ngập tin tưởng đối với Thanh Trĩ Vương.

"Không, là Thanh Trĩ Vương đang gặp nguy hiểm đấy."

Nói chuyện chính là một nữ tử trẻ tuổi cao gầy lãnh diễm mặc thanh y, đứng ở phía trước nhất.

"Thanh Điện Vương, vì sao ngươi lại nói như vậy?"

Nếu như những người khác nói loại lời này thì bọn hắn tất nhiên sẽ chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng nói chuyện không phải ai khác, mà là người có chiến lực Thiên Vương bảng cao nhất ở đây, Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết.

Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết có bài danh thứ tư trên Thiên Vương bảng, bản thân có lôi thủy cương linh thể, cương linh thể tuy rất hiếm người có được, nhưng tại trong vũ trụ tinh không này, vẫn có một ít người như vậy, đáng tiếc chính là, người có cương linh thể luôn luôn có ngộ tính hơi thua kém những người khác một bậc, tuy bọn chúng đều là cao thủ, nhưng rất khó áp đảo tất cả mọi người, bất quá Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết thì ngoại lệ, nàng chẳng những có được lôi thủy cương linh thể, hơn nữa lại có ngộ tính cực cao, không kém cỏi bất luận kẻ nào, bài danh thứ tư trên Thiên Vương bảng chính là minh chứng tốt nhất.

"Đối phương không có khả năng không biết bài danh của Thanh Trĩ Vương, nhưng vẫn dám khiêu chiến hắn, tất nhiên có nhất định có được nắm chắc." Cổ Tinh Tuyết thản nhiên nói.

"Thanh Điện Vương, đây chỉ là suy đoán của ngươi, nói không chừng là hắn có lòng tự tin quá mức bành trướng, muốn mượn chiến tích đánh bại Thanh Trĩ Vương, đánh một trận mà thành danh đấy."

Mọi người rất khó tiếp nhận điều này, một gã kiếm khách không có tiếng tăm gì mà dám chống lại Thanh Trĩ Vương có chiến lực mạnh mẽ, chuyện này xưa nay chưa từng phát sinh.

"Có phải hay không thì rất nhanh sẽ biết rõ, nói nhiều lời cũng vô ích."

Cổ Tinh Tuyết cũng không có ý tứ giải thích.

"Rốt cục đã xuất hiện một trận chiến thú vị ah."

Trên khán đài Bạch Hổ tinh vực, một nữ tử có mái tóc màu bạch kim xỏa dài xuống đến vị trí bắp chân cười nhạt một tiếng, nàng có dáng vẻ góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta có cảm giác lăng lệ ác liệt dị thường.

Nàng chính là Bạch kim ma nữ Thích Hồng Nhan, có bài danh thứ 9 Thiên Vương bảng.

Bên trên lôi đài số một.

Thanh Trĩ Vương nhếch miệng cười cười, "Ngươi lại dám khiêu chiến ta, ta không biết nên nói là ngươi dũng cảm, hay là lỗ mãng, nhưng cũng được, ngươi xem ra tựa hồ không kém, như vậy mới có thể để cho ta khởi động gân cốt mà không đến mức quá vô vị."

"Ta khuyên ngươi nên vạn phần cảnh giác, bằng không, cuộc chiến này sẽ rất nhanh chấm dứt đấy."

Diệp Trần vẫn không rút kiếm, nói ra.

"Có bản lãnh, ngươi liền thử xem."

Nhướng mày, Thanh Trĩ Vương ánh mắt thoáng lạnh như băng.

Cộp, cộp …! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Tiếng bước chân vang lên, Diệp Trần từng bước một đi về hướng đối phương.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Thằng này điên rồi sao?"

Diệp Trần vừa cử động, chẳng những lại để cho Thanh Trĩ Vương kinh ngạc, càng làm mọi người trên khán đài cũng kinh ngạc vạn phần.

"Ngươi chọc giận ta rồi đấy."

Thanh Trĩ Vương cho tới bây giờ còn chưa từng bị người ta xem thường như thế, Xùy~~, thân hình lóe lên, Thanh Trĩ Vương lập tức biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đến một bên của Diệp Trần, cơ bắp tay phải của hắn nhúc nhích, móng tay lập tức dài ra, hóa thành một bàn tay yêu ma thật đáng sợ, hung hăng chụp vào nơi ngực Diệp Trần.

"Tốc độ thật nhanh."

Mọi người đang xem cuộc chiến này đều cảm thấy ánh mắt hoa lên, Thanh Trĩ Vương đã đến kế bên người Diệp Trần.

"Chết đi!"

Thanh Trĩ Vương hét to.

Phanh!

Cuối cùng, kẻ bị thương không phải Diệp Trần, mà là Thanh Trĩ Vương, má phải hắn bị lõm xuống một khối lớn, đại lượng máu tươi theo hàm răng không cách nào khép lại trong miệng của hắn phun tung toé đi ra ngoài, con mắt lồi lên mà bên trong tràn đầy vẻ kinh hoàng.

Sau một khắc, Thanh Trĩ Vương lăn lộn bay vụt đi ra ngoài, đâm vào một vòng phòng hộ của lôi đài số một, cả buổi không đứng dậy nổi.

"Ta nói rồi, ngươi nên bảo trì vạn phần cảnh giác mà không nghe."

Diệp Trần lắc đầu, hành động vừa rồi của đối phương quả thực quá ngu xuẩn, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, đạo lý này đối phương không nên không biết, dù cho đối thủ là hạng người vô danh thì cũng không nên đại ý như vậy, vừa lên đến liền lao thân vào nghênh chiến.

"Thanh Trĩ Vương rõ ràng đã bị đánh bay ra ngoài, hắn xuất thủ từ lúc nào vậy?"

"Ta không biết, căn bản cảm ứng không đến hắn có ra tay hay không nữa."

Thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên, ánh mắt Hắc Vũ Báo Vương cùng Kiều Nhị Lang nhìn về phía Diệp Trần như là nhìn thấy quái vật vậy, Mỹ Đỗ Toa tuy đã có dự định trước, nhưng vẫn giật nẩy mình, bởi vì nàng cũng đồng dạng không thấy được Diệp Trần đã xuất thủ vào lúc nào, tại trong rừng nham thạch, Diệp Trần tựa hồ cũng không có toàn lực ứng phó, đoán chừng chỉ phát huy ra một phần nhỏ thực lực mà thôi.

Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết, Bạch Kim Ma Nữ Thích Hồng Nhan, ánh mắt của hai người này trở nên vô cùng ngưng trọng, trong mắt họ, đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, trong thân thể tưởng chừng bình thường kia lại có được thứ lực lượng có thể xé rách cả thiên địa.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương