truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1359: Hai Mươi Người Mạnh Nhất

Số người đến như cũ vẫn là mười người, trong đó dẫn đầu chính là Hắc Diệt Vương Chu Kiên cùng với Bạo Lực Nữ Vương Yên Phi Hoa, hai người này, một kẻ có bài danh thứ ba Thiên Vương bảng, một kẻ có bài danh thứ tám Thiên Vương bảng, dù là không có chút khí tức nào tràn ra, nhưng đi cùng đám người này thì bọn hắn vẫn giống như chim hạc đi giữa bầy gà vậy, khí thế rất cường đại.

Ngay sau đó, nhóm người thứ tư đã đến, ở bên trong nhóm người này, có bốn người dẫn đầu, theo thứ tự là Quỷ Tài Lục Văn Tú, kiếm khách áo lam, người trẻ tuổi mặc áo trắng có thân thể bay bổng như bóng ma, cùng với một người trẻ tuổi mặc hắc y có dáng người cường tráng như Bạo Long, cao hơn ba mét, mang đến cho người ta áp lực vô cùng lớn.

"Áo lam kiếm khách chính là Vô Khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết, có bài danh thứ 11 Thiên Vương bảng, y là một tay kiếm khách rất mạnh đến từ Bạch Hổ tinh vực. Người trẻ tuổi mặc áo trắng chính là Vô Gian huyễn sư Lý Dật Phong, có bài danh thứ sáu Thiên Vương bảng, xét về mặt tạo nghệ huyễn thuật thì y chỉ có hơn chứ không kém hơn so với Cơ Thành Nguyệt, đến từ Thanh Long tinh vực. Còn người trẻ tuổi hắc y chính là Bạo Long Dương Đình có bài danh thứ hai trên Thiên Vương bảng, bản thể của hắn là một đầu Thiết Giáp Cự Long, là một Cự Long thật sự, lực lượng bản thân vô cùng mạnh mẻ, chỉ bằng vào lực lượng cơ bản nhất của bản thân cũng có thể đánh nát một ngôi sao, đồng dạng đến từ Thanh Long tinh vực."

Mỹ Đỗ Toa rất chân thành giới thiệu cho Diệp Trần biết.

"Thiết Giáp Cự Long sao!"

Diệp Trần cẩn thận liếc đánh giá Bạo Long Dương Đình.

Dương Đình cảm giác được có người đang nhìn hắn, ánh mắt liền quét ngang qua bắn phá tới, "ba", cái nhìn này phảng phất như đục thủng cả không khí, hung hăng va chạm hướng ánh mắt Diệp Trần.

Ánh mắt chạm vào người, nghe thì khoa trương nhưng xác thực là như thế.

Mỹ Đỗ Toa sắc mặt khẽ biến thành trắng bệnh, cái nhìn này tuy không phải nhằm vào nàng, cũng không có tính công kích gì, nhưng bất quá lại mang đến áp lực tinh thần thập phần to lớn, Mỹ Đỗ Toa cảm giác như cả linh hồn mình bị đẩy ra khỏi thể xác vậy. Trái lại, sắc mặt Diệp Trần vẫn bình chân như vại, không có chút biến hóa nào. Tựa hồ cái ánh mắt này bất quá chỉ là một làn gió nhẹ thổi vào mặt hắn mà thôi.

Vô Gian huyễn sư Lý Dật Phong chú ý tới một màn này, khóe miệng có chút nhếch lên.

Rất nhanh, nhóm người thứ năm đã đến.

Trong nhóm người thứ năm, có ba người làm cho người ta chú ý, theo thứ tự là Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm, Tử Vong Huyễn Thuật Sư Cơ Thành Nguyệt, cùng với một thiếu niên tuấn tú chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhìn có vẻ không sai biệt lắm cùng thiếu niên ngăm đen bên nhóm Diệp Trần. Cái gã thiếu niên tuấn tú này đi ở đằng trước mà trên người tản ra khí chất vương giả một cách rất tự nhiên, hắn vừa xuất hiện đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người, hệt như là vua của các Vương giả vậy.

"Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm, có bài danh thứ bảy trên Thiên Vương bảng, là đệ nhất đao khách trong Tứ đại Sinh Mệnh tinh vực, đến từ Bạch Hổ tinh vực, ta có ấn tượng đối với hắn từ mấy năm trước, khi đó, hắn xuất hiện một cách kinh diễm, rồi làm chấn kinh tất cả mọi người, vài năm gần đây, chỉ sợ đã có trùng kích chiến lực lên 3 thứ hạng đầu rồi. Cơ Thành Nguyệt thì ta không cần phải nói rồi, về phần tên thiếu niên tuấn tú kia thì thập phần khó lường, hắn chính là Vô Song Vương A Cửu xếp hàng thứ 1 của Thiên Vương bảng, cùng đồng dạng đến từ Bạch Hổ tinh vực với Lãnh Phi Phàm, A Cửu năm 24 tuổi đã tiến vào Sinh Tử Cảnh, rất nhiều tiền bối lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đều nói rằng: tất cả thiên địa linh tú đều tụ tập trên người của hắn, là Vua của các vị vua đấy."

Thanh âm Mỹ Đỗ Toa bồi hồi tại bên tai.

Diệp Trần gật gật đầu, có Mỹ Đỗ Toa giới thiệu, nên bản thân hắn đối với những người kia đã có những ấn tượng đầu tiên, hắn đối với những thiên tài này cơ bản đã có chút nhận thức.

Vô Song Vương A Cửu, đúng như danh xưng Thiên Hạ Vô Song của hắn, là Vương trong chi Vương.

Bạo Long Dương Đình, đại danh đã nói lên lực lượng.

Hắc Diệt Vương Chu Kiên, trên người tràn ngập khí phách ngạo nghễ.

Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết, tốc độ như điện, tâm như băng sương.

Thanh Long kiếm khách Tiêu Tế Vũ, lăng lệ ác liệt cùng uy nghiêm.

Vô Gian huyễn sư Lý Dật Phong, thân hình như mộng như ảo.

Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm, thần khí lạnh như băng, không thể đoán hết thực lực.

Bạo Lực Nữ Vương Yên Phi Hoa, bên ngoài chuyện trò vui vẻ, nhưng bên trong hẳn rất thâm độc.

Bạch Kim Ma Nữ Thích Hồng Nhan, có mái tóc trắng nhu tình nhưng rất lợi hại, bản chất là một ma nữ.

Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn, có phách lực như hỏa sơn.

Vô Khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết, không lộ ra bất kỳ khí tức nào.

Quỷ Tài Lục Văn Tú, vô tư bất cần đời, lòng dạ rộng mở như trời cao.

Tử Vong Huyễn Thuật Sư Cơ Thành Nguyệt, tâm cảnh coi thường hết vạn vật.

Thiếu niên ngăm đen, một kẻ có tấm lòng trong sáng, tâm không tạp chất.

Mười bốn người này trong mắt Diệp Trần là mười bốn người mạnh nhất, những người khác đều kém hơn một mảng lớn.

Mỹ Đỗ Toa không biết Diệp Trần đang suy nghĩ gì, nhưng nếu là biết rõ thì hẵn nàng sẽ nói "ngươi đã quên chính mình rồi à?". Tại trong mắt nàng, Diệp Trần là một tồn tại kinh diễm, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua một kiếm khách kinh diễm như thế, không, phải nói là sự xuất hiện của Diệp Trần đã làm cho nàng có một định nghĩa mới về kiếm khách.

Nhãn lực minh sáng, tư thái bình tĩnh, tốc độ xuất kiếm thiên hạ vô song, khí chất bất nhiễm trần thế, cùng với kiếm pháp vô tình lạnh như hàn băng. Hắn hệt như một kiếm khách trong mộng vậy.

Theo nhóm người thứ năm đến, toàn bộ thiên tài đỉnh tiêm nhất của Tứ đại Sinh Mệnh tinh vực đã hội tụ về cùng một chỗ, nếu nói thiên tài trong thế gian này nhiều như những đóa hoa, thì như vậy toàn bộ những đóa hoa tại đây đều thuộc giống loài quý hiếm, tranh nhau khoe sắc, những Vương giả tầm thường đến nơi đây, nhất định sẽ tự ti mặc cảm, tự biết lẫn đi để tránh hoa mắt.

Phía trước quảng trường là một cây cầu đá, cuối cùng của cầu đá là một đại môn, nơi đó chính là lối vào cửa ải thứ năm.

Mọi người bước chân đi đến cầu đá, hướng phía đại môn bước đi.

Két kẹt!

Đại môn tự động mở ra, bên trong là một lối đi nhỏ, nói là lối đi nhỏ nhưng kỳ thật lại thập phần to lớn, con hẻm này rộng đến 1000m, chiều dài không biết bao nhiêu, liếc nhìn không thấy điểm tới là đâu.

Ngay tại nơi đầu ngõ nhỏ này là một khối mộc bài được dựng thẳng đứng, trên thượng diện có viết hai chữ: "tốc độ", mà ở trên vách tường cách xa nơi đầu ngõ khoảng 1000 dặm, có khảm nạm một quả Thủy Tinh Cầu.

Con đường băng ở cửa ải thứ hai tuy cũng có một phần là khảo nghiệm tốc độ, nhưng nghiêm khắc mà nói thì nó chính là khảo nghiệm ý chí, rất nhiều người vẫn chưa chạy xong cả con đường nhưng cũng vượt qua được kiểm tra, mà ở cửa ải thứ năm này, hoàn toàn chính là khảo nghiệm tốc độ, không có thứ nào khác cả.

"Tốc độ, đây là điểm mạnh của ta đấy."

Quái Tốc Lang Vương dẫn đầu liền xông ra ngoài, "xùy", không khí bị xé nứt, Quái Tốc Lang Vương lập tức vượt qua Thủy Tinh Cầu.

Lập tức, Thủy Tinh Cầu bên phải sáng lên màu sắc xanh lá.

Kế tiếp, mọi người nguyên một đám bắt đầu chạy nước rút.

Cuối cùng nhất có 48 người phù hợp tư cách, 2 người bị loại, cửa ải này tựa hồ khảo thí về tốc độ cũng không quá nghiêm khắc, nghĩ đến cũng đúng, ở bên trong quá trình chiến đấu, rất nhiều người có tốc độ chậm nhưng chỉ cần họ có phản ứng rất nhanh là được.

Khảo thí tốc độ qua đi, ngay sau đó là khảo thí lực phòng ngự.

Cửa ải khảo nghiệm phòng ngự này so với khảo nghiệm tốc độ thì hơi chút khó hơn, có bốn người bị đào thải, còn lại 44 người.

"Kế tiếp hẳn là sức mạnh a!"

Có người mở miệng nói.

Quả nhiên, giai đoạn thứ ba của cửa thứ 5 chính là thí luyện lực lượng, chỉ cần gõ vang được chiếc chuông lớn ở đối diện liền sẽ vượt qua kiểm tra.

Trong chiến đấu, tốc độ cùng phòng ngự thiếu một ít thì vẫn không đến mức thất bại, nhưng nếu là ngay cả công kích cũng kém thì điều đó không thể nghi ngờ là rước lấy nguy hiểm, bình thường mà nói, công kích chiếm tỉ trọng lớn nhất, phải có công kích mạnh mẽ thì mới có thể phá được phòng ngự của đối phương, không đến mức đánh đối phương đến chật vật thì cũng phải tạo ra một chút thương thế nhỏ.

Cho nên, thí luyện lực lượng này đã đào thải nhân số vượt qua hai giai đoạn phía trước, trọn vẹn đào thải 13 người, Mỹ Đỗ Toa cũng đã bị loại rồi.

"Chỉ còn lại đúng 31 người, thật đúng là nghiêm khắc."

Thần Chi Thí Luyện Tràng nghiêm khắc đến mức lại để cho Diệp Trần sinh lòng cảm khái, từ cửa thứ nhất đến cửa thứ 5, nội dung thí luyện đã bao quát Vạn Tượng, không cho phép có một nhược điểm lớn nào tồn tại, chỉ cần tồn tại một điểm thôi là đủ để bị đào thải rồi!

Thí luyện lực lượng qua đi, giai đoạn thí luyện thứ tư đã đến.

Đây chính là thí luyện về tốc độ phản ứng, trong ngõ nhỏ này bắt đầu xuất hiện nguy hiểm tràn ngập, khắp nơi đều có ám khí kích xạ đi ra, những này ám khí này có tốc độ cực nhanh, nếu cho rằng chỉ cần dựa vào tốc độ để có thể tiến lên là không thể nào thực hiện được, trên đường đi phải không ngừng né tránh ám khí, có đôi khi còn phải lui về phía sau để tránh.

Sau khi giai đoạn thứ tư chấm dứt, số người còn lại ở chỗ này chỉ có hai mươi người.

"Không biết cửa thứ sáu là cái gì nữa?" Có người nhịn không được nói.

"Ngươi thật ngốc a, tất cả cửa khẩu đều thông qua được, như vậy cửa ải thứ sáu tất nhiên là so đấu thực lực tuyệt đối rồi, cường giả vi tôn, đạo lý này từ cổ chí kim không hề thay đổi đấy."

"Đúng vậy, những cửa khẩu phía trước của Thần Chi Thí Luyện Tràng có bản chất tuy không thay đổi, nhưng hình thức bên ngoài lại có khả năng đã biến đổi, mà cửa khẩu cuối cùng nhất, bất kể là bản chất hay là hình thức, cũng sẽ không thay đổi đâu."

Trong lúc đang nói chuyện thì mọi người đã đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Hiện ra ttrước mắt mọi người là một mảnh đại thảo nguyên rộng lớn khôn cùng, trên đại thảo nguyên này có một cái đài luận võ hình tròn. Nhìn về phía trên, luận võ đài này rất lớn, đường kính đến mười dặm, bên ngoài bao phủ lấy một tầng vòng phòng hộ trong suốt hình tròn.

Đi vào bên cạnh luận võ đài, mọi người đã tìm được mộc bài, bên trên mộc bài có ghi quy tắc của cửa ải.

Đại khái quy tắc có ý là, khi Thí Luyện phù của ai sáng lên, tức là người đó phải đi lên chiến đấu, thắng một trận sẽ nhận được một điểm, thua một trận sẽ bị trừ một điểm, 10 người tích lũy điểm cao nhất sẽ có tư cách tiến về phía trước Thần Chi Nhạc Viên.

"Là Bài Danh Chiến!"

Diệp Trần thầm nghĩ.

Bài Danh Chiến là công bình nhất dành cho các trận đấu, các Võ Giả tương sinh tương khắc nhau là chuyện rất thường tình, bởi vì nếu thua một người mà mất đi tư cách thì thật là đáng tiếc.

Ông!

Bốn phiến Hoàng Kim Đại Môn bên ngoài Thần Chi Thí Luyện Tràng, hiện tại đang tụ tập phần đông thí luyện giả bị loại bỏ, tại trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh lập thể, hình ảnh này chính là một cái luận võ đài hình tròn, cả hai mươi người bên cạnh luận võ đài, bọn hắn cũng có thể chứng kiến được.

"Đến cửa ải cuối cùng sao? Rõ ràng chỉ còn lại có hai mươi người thôi."

"Tham gia Thần chi thí luyện, quả nhiên là đối với cửa thứ hai cũng qua không nổi, tuy nhiên ta lại có thể chứng kiến các thiên tài đỉnh tiêm nhất chiến đấu, chuyến đi này đúng là không tệ ah."

"Đúng vậy đấy! Có thể thông qua Thần chi thí luyện cuối cùng nhất chỉ có rải rác mười người, những người khác là tới cho náo động thôi, nhưng chỉ cần chứng kiến được trận đấu giữa các thiên tài đỉnh phong, như vậy là đã quá đủ rồi."

Tuyệt đại bộ phận những người đến đây, cũng là vì muốn biết một chút về Thần Chi Thí Luyện Tràng, trọng yếu hơn chính là có thể chứng kiến trận đấu giữa các đỉnh cấp thiên tài của Tứ đại Sinh Mệnh tinh vực.

"Diệp công tử."

Lam Tiên Nhi đã thấy được Diệp Trần.

"Người này rõ ràng có thể đi đến cuối cùng."

Đôi mắt Hỏa Điểu Công Tử trừng lên sâu sắc, tại trên Lam Diệp hào, là vì hắn biết Diệp Trần thập phần cường đại nên mới không sinh sự, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Trần rõ ràng có thể đi đến một bước này, điều này đại biểu, đối phương ít nhất cũng là nhân vật có chiến lực được xếp vào bài danh trước hai mươi của Tứ đại Sinh Mệnh tinh vực, đem hắn bỏ xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng đấy.

"May mắn là ta không có trêu chọc hắn."

Hỏa Điểu Công Tử chậm rãi thở ra một hơi.

Trên đại thảo nguyên.

Có hai người có Thí Luyện phù sáng lên, theo thứ tự là Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm cùng một người trẻ tuổi mặc áo xám, người trẻ tuổi mặc áo xám này tại trên Thiên Vương bảng có bài danh thứ 25, được người đời xưng tụng là Đoạn Hồn Thương Tưởng Hạo.

Tưởng Hạo cùng Diệp Trần và thiếu niên ngăm đen đồng dạng, cũng không phải là những nhân vật có bài danh trước hai mươi trên Thiên Vương bảng, nhưng lại đến được nơi này chứng tỏ thực lực vẫn phải có.

Đáng tiếc đối thủ của hắn chính là Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm, gần kề ba đao, hắn tựu đã thất bại.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương