Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1361: Lục Văn Tú Thực Sự Thức Tỉnh!

Nghe vậy, Vô Khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết khẽ chau mày, ngày đó, hắn và Lãnh Phi Phàm trãi qua một trận chiến, Lãnh Phi Phàm đã nói với hắn hãy cẩn thận một người Kiếm Khách mặc y phục lam sắc, chẳng lẽ chính là người này?

"Có thể làm cho Lãnh Phi Phàm nói như vậy, khẳng định không phải người bình thường, chúng ta liền chờ xem a!"

Yến Phi Hoa cười nói.

"Đúng vậy, cuộc chiến chưa bắt đầu thì có suy đoán cũng vô dụng thôi."

Quái Tốc Lang Vương gật gật đầu.

Vốn cho rằng Lục Văn Tú tất thắng trong cuộc chiến này, nhưng theo lời Cổ Tình Tuyết, Thích Hồng Nhan cùng với Lãnh Phi Phàm, sự tình bắt đầu trở nên khó bề phân biệt, đám người họ rất rõ ràng về tài nghệ của Lục Văn Tú, nhưng đồng dạng cũng không cho rằng ba người Cổ Tinh Tuyết lừa gạt bọn hắn.

Bên ngoài Hoàng kim đại môn, Lam Tiên Nhi trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, trong tai của nàng đã tràn ngập những tiếng nghị luận, nhưng rất rõ ràng, mọi người đều ủng hộ Lục Văn Tú, dù sao đám người này đối với Diệp Trần cũng không thế nào hiểu rõ.

Diệp công tử, ngươi nhất định phải thắng a...!

Trên đài tỷ võ.

Lục Văn Tú đang từ trạng thái vô tư thì ánh mắt dần dần đã ngưng trọng hẳn lên.

Hắn vốn dĩ rất vô tư, bất cần đời, đối với sự tình không có hứng thú thì luôn luôn không đề thăng nổi ý chí chiến đấu, nhưng không có nghĩa là hắn không có nhãn lực, từ khi bắt đầu cửa thứ hai là hắn đã biết Diệp Trần không phải là một Kiếm Khách bình thường, đây là một kẻ vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn có thể so với các nhân vật có bài danh trước 5 trên Thiên Vương Bảng, nếu như không toàn lực ứng phó thì bản thân hắn sẽ bị bại rất khó coi.

"Tại hạ Lục Văn Tú."

Đối với Diệp Trần rất tôn trọng, Lục Văn Tú tự giới thiệu mình.

"Tại hạ Diệp Trần."

Diệp Trần khẽ gật đầu.

"Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng trận bài danh chiến này có thứ mà ta muốn nắm bắt, cho nên ta sẽ toàn lực ứng phó mà xuất ra 12 thành thực lực."

Lục Văn Tú gằn từng chữ.

"Hi vọng được như thế." Diệp Trần cũng muốn biết, Lục Văn Tú với tư cách là một trong Tam đại thiên tài được công nhận của Tứ đại Sinh Mệnh Tinh Vực, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào rồi.

Hình thể gầy ốm của Lục Văn Tú hiên ngang đứng trên võ đài, mái tóc dài không ngừng tung bay, y phục lay động, cực độ kinh hãi khí tức từ trên người hắn bắn ra tứ phía, chợt trong nháy mắt bị nội liễm trở lại vào cơ thể mà không còn chút nào tiết lộ ra ngoài, mái tóc của Lục Văn Tú trở nên dài hơn, đồng tử nơi mắt cũng đã biến thành màu vàng kim nhạt.

Vô ngã chi Thiên Nhãn cảnh giới.

"Không hổ danh là thiên tài được gọi bằng "lão" Lục Văn Tú, vô ngã cảnh giới phát động với tốc độ quá nhanh."

Đang xem cuộc chiến mà mọi người sợ hãi thán phục.

Trái lại Diệp Trần không có chút biến hóa nào.

"Tên Diệp Trần này quá mức cuồng vọng rồi! Lục Văn Tú đối với hắn rất tôn trọng, nên vừa lên đến liền tiến vào Vô ngã chi Thiên Nhãn cảnh giới, vậy mà hắn rõ ràng không có chút phản ứng nào."

Quái Tốc Lang Vương cũng không biết việc Diệp Trần không có cách nào tiến vào vô ngã cảnh giới, nên cho rằng Diệp Trần quá mức tự đại, không đem Lục Văn Tú để vào mắt.

Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng có mấy người lông mày không khỏi nhíu một cái.

Lục Văn Tú sau khi tiến vào Vô ngã chi Thiên Nhãn cảnh giới, trước tiên đã phát giác được trên người Diệp Trần có sơ hở ít đến mức thương cảm, hơn nữa đang không ngừng biến mất, không có chút gì do dự, Lục Văn Tú lập tức công hướng Diệp Trần.

Lục Văn Tú có thân pháp vô cùng kỳ diệu, mỗi lần hắn di động đều tạo ra một đạo ảo ảnh, chỉ di động hơn mười dặm mà số lượng ảo ảnh tính ra đã có hàng trăm cái. Vừa đến nơi, Lục Văn Tú tung ra một chưởng đao bổ về phía Diệp Trần, chưởng đao này hư vô mờ mịt nhưng lại mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, làm cho người ta có cảm giác mặt của mình bị cuồng phong quất vào.

"Xuất hiện rồi, là Phong Ảnh Trảm Kích, một trong tứ đại tuyệt kỹ của Lục Văn Tú đấy."

Có người kìm lòng không được mà hét to.

"Phong Ảnh Trảm Kích, có lẽ cũng có chỗ đặc thù gì a "

Có thể làm cho mọi người đang xem cuộc chiến trầm trồ khen ngợi tuyệt kỹ này như vậy, chắc chắn là không bình thường, BOANG..., Đồ Ma Kiếm rút ra, Diệp Trần một kiếm nghênh đón tiếp lấy, kiếm quang tỏa ra nhanh như điện, lạnh lẽo như hàn băng.

Bành!

Chưởng kiếm giao kích, Diệp Trần không chút sứt mẻ nhưng Lục Văn Tú bị đánh bay ra ngoài.

"Không đúng, lực đạo không tính là quá cường đại."

Diệp Trần nhíu mày, một chưởng đao này của Lục Văn Tú có lẽ đối với những tinh anh thiên tài đã bị loại bỏ kia mà nói, thực sự là thập phần sắc bén mau lẹ, nhưng đến cuối cùng, cái đạo chưởng đao này ngoại trừ có tốc độ nhanh nhưng quỹ tích lại rất mờ ảo, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, mặc dù ngược lại có ẩn chứa một tầng nhu kình.

"Sự khủng bố của Phong Ảnh Trảm Kích, giờ mới bắt đầu."

Triệu Vô Khuyết đã từng lĩnh giáo qua chiêu này nên biết rõ chiêu này đáng sợ thế nào.

Xoạt!

Sau khi bị đánh bay ra ngoài, Lục Văn Tú giống như toàn phong vòng ngược trở lại, lần nữa công hướng Diệp Trần.

"Thì ra là thế, lực công kích đã mạnh lên không ít."

Diệp Trần lại một lần nữa đánh bay Lục Văn Tú.

Bành bành bành bành bành...

Hai người lập tức giao thủ trên trăm chiêu, bất tri bất giác, số lượng ảo ảnh do Lục Văn Tú tạo ra đã tăng lên gấp mấy lần, toàn bộ luận võ đài đều tràn ngập huyễn ảnh của hắn, nhìn sơ qua sẽ thấy tối thiểu có đến mấy ngàn cái rồi.

Những thứ ảo ảnh này cũng không phải tử vật, mà như những cơn gió thể lướt đi và mang theo mọi thứ xung quanh.

Nếu cố gắng hình dung một chút liền có thể nhận ra những thứ ảo ảnh này cơ bản tạo thành những cơn gió, mà mấy ngàn đạo ảo ảnh, tức thì hội tụ thành một đạo ảo ảnh Toàn Phong lớn đến kinh khủng, số lượng ảo ảnh càng nhiều thì tựa hồ lực công kích của Lục Văn Tú càng lớn, không ngừng chồng chất lên nhau, càng lúc càng nhiều hơn.

"Cẩn thận nhé, Phong Ảnh Liên Hoàn Trảm!"

Lục Văn Tú thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, từng dãy ảo ảnh Lục Văn Tú như đồng loạt xếp hàng ngay ngắn công hướng Diệp Trần, hàng ảo ảnh thứ nhất vừa công kích xong thì hàng thứ hai theo sát đến, những thứ ảo ảnh này hư thật khó phân biệt, mỗi cái đều có lực công kích không hề tầm thường, nếu lựa chọn không cản trở mà bỏ qua bọn chúng thì dù cho hộ thể chân nguyên của Diệp Trần có cường thịnh cở nào cũng sẽ bị công phá, càng trọng yếu chính hơn là, bản thể thật của Lục Văn Tú cũng ẩn tàng ở bên trong các ảo ảnh này, chỉ cần có chút không cẩn thận thì liền sẽ nhận lấy một kích trí mạng.

"Có thể đem Phong Chi Áo Nghĩa và Thủy Chi Áo Nghĩa vận dụng đến tình trạng thế này, quả thật không hổ danh là một trong Tam đại thiên tài."

Diệp Trần như thế nào lại nhìn không ra, Phong Ảnh Trảm Kích là một loại tuyệt kỹ kết hợp giữa thân pháp và lực công kích, gió khiến cho tốc độ nhanh hơn, nước tức thì lại để cho độ ngưng tụ ảo ảnh được gia tăng mà không dễ dàng tan vỡ, thêm nữa lại ẩn chứa một tầng nhu kình có thể hóa giải đại bộ phận công kích của đối phương. Nếu như không có lực lượng tuyệt đối, hoặc là không có phương pháp xử lý, ứng phó thích hợp, đối phương sẽ bị phần đông ảo ảnh tươi sống đè chết.

"Thu Thủy áo nghĩa, Nhất Thiên Thu, nghiền nát cho ta!"

Thu Thủy Kiếm chiêu là một đỉnh giai áo nghĩa võ học, bác đại tinh thâm, tuy rằng có ẩn chứa viên mãn Kim chi áo nghĩa và Thủy Chi Áo Nghĩa nhưng kỳ thật lại rất thô ráp, tại trên cơ sở Thu Thủy Kiếm chiêu, Diệp Trần dĩ nhiên đã nghiên cứu ra những chiêu thức càng mạnh hơn nữa.

Một kiếm này chém ra khiến cho hư không tựa như mặt hồ bị gió thổi lay động và nổi lên vô số gợn sóng, mà ánh trăng phản chiếu trong mặt hồ đã bị những gợn sóng rung động nghiền nát thành trăm ngàn vạn khối, trong một khắc này, Lục Văn Tú đã trúng phải loại cảm giác như đang ở trong mộng ảo vậy.

"Không ổn."

Lục Văn Tú bất chấp loại bỏ công kích Diệp Trần, vội vàng bứt ra nhanh chóng rút lui về sau, từ trong đám đông ảo ảnh đã thoát thân ra ngoài.

Phốc phốc phốc phốc phốc...

Mấy ngàn ảo ảnh nhanh chóng tan thành mây khói, ẩn trong đạo công kích Phá Toái Nguyệt Quang kia, là từng đạo kiếm khí cực độ cô đọng, mềm mại đến cực điểm, kiếm khí không ngừng phi tốc diệt sát đám ảo ảnh Lục Văn Tú mà căn bản không gặp bất kỳ trở ngại gì.

Từng đợt gợn sóng và rung động Phá Toái Nguyệt Quang được khuếch tán ra ngoài với tốc độ cực nhanh, mà Lục Văn Tú mặc dù đã thói lui ra sau nhưng trước đó cũng đã bị dính phải một chút ảnh hưởng kiếm thế của Thu Thủy Kiếm chiêu, nên tốc độ vô hình chung đã bị hạ thấp rất nhiều, vừa mới lui ra ngoài hơn mười dặm thì Lục Văn Tú đã bị chúng đuổi theo đến nơi.

"Tường Đồng Vách Sắt."

Lục Văn Tú phiêu phù giữa không trung mà hai tay huy vũ trước người tạo ra một tròn phòng vệ kim sắc bao phủ quanh người hắn.

Đinh đinh đang đang!

Phá Toái Nguyệt Quang không ngừng trùng kích lên vòng phòng hộ màu vàng kia mà phát ra âm thanh kim thiết giao kích liên miên bất tận.

"Tường Đồng Vách Sắt là tuyệt kỹ thứ hai trong bốn đại tuyệt kỹ đấy."

Nói chuyện chính là Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn.

Tứ đại tuyệt kỹ của Lục Văn Tú đều là đỉnh giai áo nghĩa võ học, Phong Ảnh Trảm Kích có trọng điểm là thân pháp, Tường Đồng Vách Sắt chủ trương phòng thủ, ẩn chứa chính là viên mãn Thổ Chi áo nghĩa và Kim chi áo nghĩa, tuyệt kỹ này vô cùng mạnh mẽ, cho dù Bách Lý Hồn đã từng dùng tới thiêu đốt đao thức, cũng không có biện pháp công phá được lực phòng ngự kinh người của nó.

"Là một môn đỉnh giai áo nghĩa võ học sao?"

Trong mắt Diệp Trần hiện lên hàn quang, Đồ Ma Kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, hỏa diễm có màu bích lục hừng hực thiêu đốt tuôn ra, sau khi thoáng súc thế, Diệp Trần bổ ra một kiếm về hướng Lục Văn Tú.

Thủy Hỏa Vô Tình!

Crackkk!

Mặc dù không thể phá vỡ cái lồng phòng hộ màu vàng sẫm thành hai nửa, nhưng Lục Văn Tú đứng ở bên trong mà miệng phun đầy máu rồi bay rớt ra ngoài, tại lồng ngực của hắn rõ ràng có một đạo vết kiếm màu bích lục lóe lên rồi biến mất, vết kiếm này tràn đầy Kiếm kình, mặc dù có mặc cực phẩm khải giáp nhưng gần như muốn đem hắn xé thành hai nửa, kiếm chiêu này có lực sát thương khủng bố tới cực điểm.

"Cái gì!"

Mọi người kinh hãi.

"Tường Đồng Vách Sắt của Lục Văn Tú rõ ràng trong nháy mắt đã bị đã phá vỡ, đây là thứ kiếm chiêu gì vậy chứ, uy lực quá lớn rồi!"

Những người ở đây và những người bị đào thải ở bên ngoài Hoàng kim đại môn đang xem cuộc chiến, tất cả đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ về sự tình vừa xảy ra và sự đáng sợ của Diệp Trần. Tại thời khắc này, mặc dù Lục Văn Tú đã thi triển ra các tuyệt học mà toàn lực ứng phó, thế nhưng vẫn tựa hồ không phải đối thủ của hắn.

"Lần này Lục Văn Tú thật sự gặp nguy hiểm rồi, không nghĩ tới, Huyền Vũ tinh vực ta đã xuất hiện một cao thủ đỉnh phong, mà Chu Tước tinh vực cũng xuất hiện một người như vậy."

Yến Phi Hoa thở dài.

Đôi mắt Triệu Vô Khuyết liên tục híp lại, đều là Kiếm Khách nhưng Diệp Trần lại mang đến cho hắn áp lực không cách nào tưởng tượng nổi, đồng thời cũng tạo ra cho hắn động lực vô tận.

Nghiêng đầu, Triệu Vô Khuyết nhìn về phía Lãnh Phi Phàm và Tiêu Tế Vũ, hai người này, một kẻ là đao khách, một kẻ là Kiếm Khách, đều là những đối tượng mà hắn luôn muốn cố gắng đánh bại.

Lãnh Phi Phàm hai tay ôm ngực mà sắc mặt bất biến, thế nhưng đồng tử nơi mắt lại trở nên hâm thúy khó lường.

Tiêu Tế Vũ bên hông mang hai thanh kiếm, một thanh trường kiếm, môt cây đoản kiếm, trường kiếm thì rất mảnh, còn đoản kiếm lại rất thô, ánh mắt hắn nhìn lấy Diệp Trần mà bắt đầu có khởi động lên chút tia chiến ý, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Triệu Vô Khuyết lại có thể cảm ứng được và thầm nghĩ.

"Tiêu Tế Vũ, ngay cả ngươi mà cũng triển khai chiến ý sao?"

Trên đài, sau khi Diệp Trần bổ ra một kiếm vào cái lồng phòng hộ màu vàng sẫm kia thì lại âm thầm lắc đầu, Thủy Hỏa Vô Tình là một trong những kiếm chiêu cuối cùng của hắn, uy lực cũng không dừng lại điểm này, đối với một kiếm này, hắn chỉ mới dùng ba thành lực, trong quá trình Chú Kiếm, hắn đã đem Hỏa Chi Áo Nghĩa tăng lên tới viên mãn cảnh giới.

Nói một cách khác, Thủy Hỏa Vô Tình ẩn chứa viên mãn Thủy Chi Áo Nghĩa và Hỏa Chi Áo Nghĩa, uy lực tăng lên đâu chỉ nửa lần hay một lần, tuyệt đối là gia tăng gấp mấy lần.

Từ sớm trước đó, Thủy Hỏa Vô Tình so với những đỉnh giai áo nghĩa võ học bình thường đã mạnh mẽ hơn không ít, hiện tại thậm chí đã mạnh hơn gấp 10 lần so với đỉnh giai áo nghĩa võ học bình thường rồi.

Một kiếm liền có thể bổ cái vòng phòng hộ của đối phương ra như vậy, cũng không phải là quá khoa trương.

"Ta lại thất bại như vậy sao?"

Bay rớt ra ngoài rất xa, Lục Văn Tú nhắm mắt lại mà trong đầu hiện lên ý niệm.

"Không thể nào!"

Lục Văn Tú mở to mắt, trong mắt lóe lên một ý chí chiến đấu mà có khó có thể dùng ngôn từ để hình dung.

Trước kia, hắn rất hiếm khi nhắc tới ý chí chiến đấu, bởi vì hắn không cách nào sinh ra cố chấp đối với thắng lợi, người khác có thể càng đánh càng mạnh, còn hắn thì đều dựa vào tu luyện để cường hóa chính mình, nhưng lần này thì không giống như vậy, lần này, hắn đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải thông qua Thần Chi thí luyện tràng thành công, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết bao giờ mới có lần sau.

"Lục Văn Kiệt, ngươi hãy ở Thần Chi Nhạc Viên chờ ta."

Trong nội tâm gào thét, Lục Văn Tú cưỡng ép ngừng thói lui, vững vàng đứng trên đài tỷ võ mà con ngươi của hắn đã trở nên thâm thúy hơn rất nhiều, màu vàng kim nhạt nơi mắt đã dần dần chuyển sang màu vàng đậm, mái tóc trở nên dài hơn một cách yêu dị, liên tục rủ xuống đến vị trí chân, ánh mắt của hắn giờ đây đã xuất hiện ra một thứ biến hóa mà trước đó chưa từng có.

Đó là trạng thái thiêu đốt ý chí chiến đấu và chiến ý.

"Lục Văn Tú đã thực sự thức tỉnh rồi!"

Nói chuyện chính là Vô Song Vương A Cửu.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương