Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1362: Đánh Bại Lục Văn Tú

Cơ Thành Nguyệt cũng đang đứng xem cuộc chiến nhưng lại ở vị trí cách xa đám người còn lại vài trăm thước, vị trí của hắn là gần luận võ đài nhất, trên dưới hai dặm.

Nhìn qua Lục Văn Tú đang trên võ đài mà khóe miệng Cơ Thành Nguyệt khẽ cong lên.

Hắn và Lục Văn Tú từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, không có ai hiểu rõ Lục Văn Tú hơn so với hắn, Lục Văn Tú của giờ này khắc này, hắn đã mười năm rồi chưa được chứng kiến lại.

...

"Khí chất đã thay đổi rồi."

Tại trong mắt Diệp Trần, Lục Văn Tú trước đó là một con báo lười biếng, dù có thoáng chăm chú hơn một chút thì cũng không hoàn toàn vứt bỏ được cái loại khí chất này. Nhưng hiện tại, Lục Văn Tú đã làm cho người ta có cảm giác như hắn là một con báo hung mãnh đói khát suốt ba ngày ba đêm, nếu không được ăn uống thì hắn sẽ bị chết đói, hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh nên khí chất trên người tràn ngập lăng lệ ác liệt cùng hung hãn, bản tính lười biếng cùng bất cần đời trên người hắn đã triệt để biến mất.

CHÍU...U...U!!

CHÍU...U...U!!

CHÍU...U...U!!

Không còn tạo ra ảo ảnh nhưng tốc độ di chuyển của Lục Văn Tú đã đạt tới mức độ kinh người, một cái thiểm lược đã vượt qua mấy chục vạn dặm, đương nhiên, khoảng cách giữa hắn và Diệp Trần không đến mấy chục vạn dặm, cho nên, chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã đứng ở trước người Diệp Trần mà tung ra mấy trăm lần công kích, một kích không trúng thì lập tức bứt ra bay ngược trở lại mà công kích thêm lần nữa.

Đinh đinh đinh đinh...

Thần sắc Diệp Trần vẫn bất biến, Đồ Ma kiếm trong tay hắn vung vẫy nhanh đến cực hạn, mặc kệ Lục Văn Tú từ góc độ nào công tới đều bị hắn ngăn trở.

"Tốc độ của Lục Văn Tú thật nhanh, so với trước đã nhanh hơn một mảng lớn."

Có người nói nói.

"Ừ, Vô Ngã chi thiên nhãn cảnh giới càng cao sâu thì tốc độ cảm ứng cùng tốc độ di chuyển sẽ càng nhanh, tại Vô Ngã cảnh giới, đoán chừng có thể cùng hắn ngang tài hoặc là vượt qua hắn, tối đa không có quá ba người ah."

"Nhưng mà, các ngươi có cảm thấy hay không, gã kiếm khách Diệp Trần kia cũng có tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, lúc trước ta còn có thể chứng kiến quỹ tích, còn hiện tại, liền cả quỹ tích cũng không thấy được. Tựa hồ mỗi kiếm chém ra đều có thể đến đúng mục tiêu cả đấy."

"Đúng vậy a, không biết Chu Tước tinh vực từ lúc nào mà xuất hiện một gã kiếm khách đáng sợ như thế."

"Theo ta thấy, hắn hẳn không phải là thiên tài bên trên một khối sinh mệnh ngôi sao, mà là đến từ một thế giới tánh mạng xa xôi nào đó, nếu không thì bằng vào kiếm pháp của hắn làm sao có thể một điểm thanh danh đều không có chứ."

Nhân tộc, Yêu tộc đối với Ma tộc và các loại chủng tộc tà ác khác đều không đội trời chung, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Sinh mệnh ngôi sao là căn cứ địa của nhân tộc cùng Yêu tộc tại trong vũ trụ tinh không, mà tánh mạng thế giới mới là cội nguồn của bọn họ, một ngày kia, nếu thanh thế của Ma Tộc và các loại chủng tộc tà ác có thể mạnh lên mà đánh bại bọn hắn, thì khi đó bọn hắn chỉ có thể trốn vào trong tánh mạng thế giới. Đợi đến khi lực lượng tích góp đầy đủ thì lần nữa đi ra, trên thực tế, vô số năm tháng trước đó, Nhân tộc cùng Yêu tộc không phải là chưa từng bị đánh bại qua, nhưng nhờ có các tánh mạng thế giới mà bọn hắn hầu như không có khả năng bị tiêu diệt triệt để.

Mà các tánh mạng thế giới xung quanh tứ đại tánh mạng tinh vực, có chừng hơn mười cái. Có cái ở cách khá xa và cũng có cái ở gần hơn.

Sau 9 chiêu không trúng mục tiêu, thân thể Lục Văn Tú bay lên cao, tay phải cách không hướng phía Diệp Trần trảo đến.

Phừng phừng …!

Liệt Diễm tỏa ra như thiêu đốt, một trảo thủ to lớn hơn ngàn dặm, nóng bỏng như nham thạch nóng chảy được phóng ra từ tay Lục Văn Tú, lăng không hiển hiện, đem chỗ không gian Diệp Trần đang đứng bao trùm lại rồi nhanh chóng co rút, nắm chặt lại.

Đây chính là tuyệt kỹ thứ ba Hỏa Thần Chi Thủ.

Đến đây vẫn chưa xong, Hỏa Thần Chi Thủ vừa thi triển xong thì lòng bàn tay trái Lục Văn Tú bắt đầu lập loè sinh ra tinh quang sáng chói, luồng tinh quang này chợt cô đọng đến cực điểm, hướng phía lòng bàn tay co lại, ngay lập tức, một cổ lực hút khủng bố tác động lên trên thân thể Diệp Trần.

Đây chính là Tuyệt kỹ thứ tư Hãm Tinh Thủ.

Tứ đại tuyệt kỹ này đều là đỉnh giai áo nghĩa võ học, cái sau lợi hại hơn cái trước không ít, chính nhờ vào tứ đại tuyệt kỹ này mà người đời gọi hắn với cái tên Quỷ Tài Lục Văn Tú, ý nói là tài hoa hơn cả quỷ thần.

"Sáu đại viên mãn áo nghĩa, hoàn toàn chính xác rất lợi hại."

Cự thủ nham thạch nóng chảy không ngừng đang bao vây xung quanh, nhưng Diệp Trần vẫn cầm trong tay Đồ Ma kiếm, đứng sừng sững ở bên trong.

Trong tứ đại tuyệt kỹ của Lục Văn Tú, Phong Ảnh Trảm Kích có ẩn chứa viên mãn Phong Chi áo nghĩa cùng Thủy Chi áo nghĩa, Tường đồng vách sắt ẩn chứa viên mãn Kim chi áo nghĩa cùng Thổ áo nghĩa, Hỏa Thần Chi Thủ ẩn chứa viên mãn Hỏa chi áo nghĩa cùng Thổ chi áo nghĩa, Hãm Tinh thủ ẩn chứa viên mãn Tinh quang áo nghĩa, tổng cộng là sáu Đại viên mãn áo nghĩa, Phong, Thủy, Kim, Thổ, Hỏa, Tinh quang, đối với một thiên tài bình thường tại cái tuổi này có thể đem hai môn áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn thì cũng đã rất tốt rồi, còn tham ngộ đến Ba môn viên mãn áo nghĩa, tức thì thuộc về dạng người nổi bật, về phần Sáu môn viên mãn áo nghĩa, tuyệt đối là không người nào có thể làm được, Diệp Trần tuy không đến bốn mươi tuổi, niên kỷ nhỏ hơn so với đối phương một chút, nhưng cũng không dám nói, mình ở cái tuổi của đối phương mà có thể đem sáu môn áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn, tuy ngược lại năm môn áo nghĩa thì cũng còn có chút nắm chắc.

Tu luyện viên mãn nhiều môn áo nghĩa có thể mang đến tác dụng vô cùng lớn, hai thứ tổ hợp lại với nhau sẽ tạo ra rất nhiều tính chất đặc biệt, thậm chí có thể sáng tạo ra rất nhiều đỉnh giai áo nghĩa võ học.

Dù sao áo nghĩa võ học cũng có vài loại, được chia làm phòng ngự võ học, công kích võ học cùng với thân pháp võ học…, trong đó có một vài áo nghĩa có thể giúp cho biên độ tăng trưởng công kích tương đối nhiều, một số áo nghĩa khác thì giúp ích tăng trưởng biên độ phòng ngự, nếu như chỉ tu luyện một hai môn áo nghĩa đến viên mãn thì sẽ gặp phải giới hạn trong việc sáng tạo ra đỉnh giai áo nghĩa võ học.

Tuy vậy cũng không phải nói, cứ tu luyện thành công đỉnh giai áo nghĩa võ học càng nhiều thì càng lợi hại, tại vũ trụ tinh không này, cường giả là vi tôn, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là tất cả, về phần dùng cái gì để tăng trưởng thực lực thì chẳng có ai đi quản tới ngươi.

Đồ Ma kiếm hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa màu xanh biếc ngưng tụ thành một thanh Thiên kiếm cực lớn, giơ Thiên kiếm lên cao, Diệp Trần đối với Lục Văn Tú đang ở xa xa trên bầu trời bổ tới một kiếm, về phần cự thủ nham thạch nóng chảy cùng lực hút tràn đầy xung quanh đã bị hắn bỏ qua hoàn toàn, bởi vì chút ít trở ngại này đều đã bị đánh nát bấy tại dưới kiếm của hắn.

"hộc hộc …." Tiếng hít thở dốc đang phát ra không ngớt từ Lục Văn Tú.

Kiếm ngân màu xanh biếc tỏa sáng lóng lánh toàn bộ luận võ đài, trúng chiêu, ngay lập tức, cánh tay trái của Lục Văn Tú đã bị chém đứt rời, mặc dù ngay trong thời khắc mấu chốt trước đó, hắn đã dùng phản ứng siêu việt cùng tốc độ né tránh cực nhanh mới có thể tránh được chỗ hiểm, bất quá một kiếm này thật sự quá nhanh, khoảng cách xa đã không cách nào có thể trói buộc được nó nữa rồi.

Rơi xuống trên mặt đất và trượt đi ra ngoài mấy trăm dặm, đôi mắt của Lục Văn Tú trở nên mờ ảo, mông lung, "Tốc độ Nham thạch cự thủ của ta đối với hắn mà nói vẫn còn quá chậm, tuy tuyệt kỹ Hãm Tinh thủ đã tạo ra lực hút cực lớn để hạ thấp tốc độ phản ứng thân thể của hắn xuống, nhưng hắn chỉ cần một kiếm là có thể phá vỡ mọi thứ, kiếm chiêu ẩn chứa Thủy Hỏa áo nghĩa quả nhiên lợi hại, không phải những đỉnh giai áo nghĩa kiếm chiêu bình thường có thể so sánh."

"Bất quá có lẽ hắn không có chú ý tới, trong một sát na khi hắn xuất thủ, trên người của hắn đã xuất hiện ra một sơ hở trí mạng."

Trong mắt hiện lên mãnh liệt ý chí chiến đấu, Lục Văn Tú vận động bất tử chi thân khiến cánh tay trái lập tức dài ra, tiếp đó tạo ra một loạt ảo ảnh nhiều đến mức rậm rạp chằng chịt, sau đó đám ảo ảnh được tách ra theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Diệp Trần, giống như bầy chim yến kéo nhau về tổ vậy.

"Lại là Phong Ảnh Trảm kích sao?"

"Chiêu này tựa hồ đối với Diệp Trần vô dụng a..., cái kiếm chiêu mộng ảo hoa lệ của đối phương có hiệu quả tàn sát rất đáng sợ."

"Có lẽ Lục Văn Tú có tính toán gì đó."

Mọi người đối với hành động của Lục Văn Tú cảm thấy có chút khó hiểu.

Đúng như mọi người sở liệu, Phong Ảnh trảm kích hoàn toàn chính xác đối với Diệp Trần không có tác dụng gì, nhưng Lục Văn Tú đã đạt được mục đích.

"Sơ hở đã xuất hiện, Cửu Tinh Liên châu!"

Diệp Trần lập tức thi triển ra Thu Thủy áo nghĩa Thiên Thu Phá Toái khiến sơ hở mà Lục Văn Tú đang khóa chặt kia chợt lóe lên rồi biến mất. Tinh quang trên tay Lục Văn Tú liên tiếp hội tụ thành Tinh Châu và kích xạ đi ra ngoài, bay vút thành một đường ánh sáng tuyệt đối thẳng tắp lao về hướng sơ hở trên người Diệp Trần với tốc độ ánh sáng.

Nếu như đạo công kích được đánh về hướng chính diện với tốc độ ánh sáng thì số người có thể ngăn trở chắc chắn sẽ không ít, nhưng nếu như là nhằm vào sơ hở trên thân thể mà công kích đến với tốc độ ánh sáng như vậy thì trên cơ bản sẽ chẳng có người nào có thể ngăn cản nổi.

Như thế nào sơ hở?, đó chính là bị đối phương công kích vào chỗ yếu hoặc là góc chết.

Đối với một người bình thường thì hầu như khắp nơi trên người hắn đều là sơ hở, nếu một người nào đó tập kích hắn từ phía sau, tất nhiên hắn sẽ phản ứng không kịp mà lập tức sẽ bị một quyền đánh bại, cho dù kịp phản ứng thì cũng không ngăn cản kịp, chỉ có thể tận lực né tránh mà thôi. Sau lưng, chính là sơ hở lớn nhất của người bình thường, là vị trí mà địch nhân hoàn toàn có thể liên tiếp công kích cho đến khi hắn ngã xuống. Dù sao thì việc quay người lại cũng cần phải có thời gian đấy.

Bản thân Diệp Trần cũng có sơ hở, bất luận là ai thì cũng đều có sơ hở, trong chốc lát thi triển ra tuyệt chiêu cũng chính là lúc mà Diệp Trần lộ ra sơ hở, mà muốn làm cho sơ hở biến mất thì đồng dạng cũng cần có thời gian.

Đương nhiên, sơ hở này chỉ có ý nghĩa đối với người có tốc độ đủ nhanh, nếu dùng tốc độ của lão già mà đi tập kích người khác từ phía sau, thì hơn phân nửa là sẽ bị né tránh, cái sơ hở này có thể nhìn thấy được nhưng Lục Văn Tú hắn không thể đánh tới được, chung quy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, thế nhưng tuyệt kỹ Cửu tinh liên châu của Lục Văn Tú lại có tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, nên muốn ngăn cản hoặc là né tránh là điều vô cùng khó.

"Đây là tuyệt kỹ thứ năm a!"

Diệp Trần thừa nhận mình đã có chút khinh thường, dưới tình huống bình thường, thật sự là hắn không cách nào ngăn cản hay né tránh nổi Cửu tinh liên châu của đối phương vì không kịp thời gian.

Ô...ô...ô...n...g!

Một cổ cuồn cuộn kiếm thế từ trên người Diệp Trần phát ra, trong nháy mắt đã khiến không gian như dừng lại.

Sau một khắc.

Diệp Trần bổ ra một kiếm khiến Tinh Châu mà Lục Văn Tú tỉ mỉ chuẩn bị để công kích vào sơ hở, lập tức tan rã.

"Không có khả năng?"

Lục Văn Tú ánh mắt ngưng trệ.

Tại ở bên trong phán đoán của hắn, Diệp Trần chỉ có thể kịp phản ứng tới nhưng tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản cùng né tránh, thế nhưng, vì cái gì mà đối phương có thể dùng một kiếm bổ đôi Tinh Châu ra chứ?

"Lục Văn Tú phải thua rồi, cái này phải nói là vì kiếm khách Diệp Trần quá mức lợi hại. Tại dưới tình huống như vậy mà đều có thể một kiếm phá giải sát chiêu của Lục Văn Tú!"

"Ừ, tuy ta xem mà không biết rõ cho lắm, nhưng có thể cảm nhận được, Lục Văn Tú có tự tin rất lớn đối với một chiêu này, chiêu thức có thể làm cho Lục Văn Tú tự tin thì tất nhiên là vượt qua cả tứ đại tuyệt kỹ sát chiêu phía trước, đem nó hình dung thành tuyệt kỹ thứ năm của Lục Văn Tú cũng không quá phận đâu. Thế nhưng, như trước vẫn thất bại, như vậy đủ thấy đối thủ đáng sợ đến dường nào rồi."

Những người đang xem cuộc chiến đều nghị luận.

Yến Phi Hoa nhíu mày, nhãn lực của nàng ở Thiên Vương bảng không có mấy người có thể so sánh, nàng chứng kiến rất rõ ràng, Lục Văn Tú đã hoàn toàn chính xác khóa chặt sơ hở của Diệp Trần lại rồi, nhưng nàng lại không hiểu vì sao mà công kích không có hiệu quả, cảm giác được trong một sát na kia, nàng tựa hồ đã chứng kiến thiếu mất một chút gì đó.

"Là không gian bất động sao?"

Trong mọi người ở đây, duy chỉ có Vô Song Vương A Cửu như có điều suy nghĩ.

...

"Hiện tại đến phiên ta công kích."

Cho tới bây giờ, Diệp Trần vẫn chưa đi ra khỏi phạm vi mười thước, một mực ở tại chỗ ngăn cản hoặc là phản kích.

Mọi người cũng giật mình về sự thật này.

CHÍU...U...U!!

Tại vùng bao phủ của Kiếm Vực, tốc độ của Diệp Trần đã tiêu thăng đến cực hạn, hướng phía Lục Văn Tú thiểm lược đi qua, trong mắt hắn, trên người Lục Văn Tú có một lộ tuyến nằm nghiên cùng ba điểm nhỏ, đó chính là sơ hở của đối phương, bốn cái sơ hở này tuy bất định theo động tác dao động của Lục Văn Tú, chúng không ngừng cải biến vị trí nhưng cũng không biến mất đi.

"Hãm Tinh thủ!"

Lục Văn Tú đưa tay trái ra với mong muốn tác động một lực hút khủng bố tại trên người Diệp Trần.

Bá!

Thế nhưng, thân hình Diệp Trần không ngừng phiêu hốt bất định mà tránh đi lực hút trói buộc, "phốc phốc", tại thời điểm khoảng cách đến đối phương còn dưới một dặm thì Diệp Trần nhanh chóng trảm kích một kiếm đi ra ngoài.

BOANG...!

Đối mặt với một kiếm chính diện của Diệp Trần, Lục Văn Tú không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp, sơ hở thì mỗi người đều có nhưng không có nghĩa là chứng kiến được sơ hở thì liền có thể tiến hành công kích được vào sơ hở đó. Tại thời khắc mấu chốt, Lục Văn Tú hoàn toàn có thể cải biến vị trí sơ hở, chỉ thấy hai tay của hắn giao nhau, sau đó trước người nổi lên hào quang Tường đồng vách sắt màu vàng nhạt, đây là một chiêu Tường đồng vách sắt đã được đơn giản bớt một phần. Nhưng bất quá, một kiếm này của Diệp Trần tràn đầy kiếm cương, vòng phòng hộ không chịu nổi khiến cả người Lục Văn Tú bị kích bay rớt ra ngoài.

"Kiếm bộ!"

Diệp Trần từ rất sớm đã không thi triển qua kiếm bộ, vừa sải bước ra đã khiến kiếm quang huy vũ đầy trời, ngay lập tức Diệp Trần đã xuất hiện ở phía sau Lục Văn Tú.

"Ta thua!"

Thủ cấp của Lục Văn Tú đã bay lên cao, máu tươi cuồng phun.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương