truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1377: Xông Vào Chiến Thần Tháp

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần, kể cả mấy người đi theo Thiết Hà đến, trong mắt bọn hắn, thần sắc Diệp Trần vẫn bình thản như là trung tâm của phiến thiên địa này, mang đến cho bọn hắn áp lực vô cùng lớn, mà Long Tuyền Kiếm trong tay hắn phảng phất như một Tử Thần lợi khí, rõ ràng là tử vật nhưng lại làm cho bọn họ run sợ không thôi.

"Ta rõ ràng lại thất bại như vậy sao!"

Lỗ kiếm tại mi tâm chậm rãi khép lại, Thiết Hà kinh nghi bất định nhìn đánh giá Diệp Trần.

Một kiếm vừa rồi kia nếu như bộc phát ra uy lực tuyệt đối thì bản thân hắn mặc dù Bất Tử thì cũng phải gánh lấy nguyên khí đại thương, nếu trúng thêm một kiếm nữa thì hắn hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, đương nhiên, nơi này là Thần Chi Nhạc Viên, cho dù có bị giết chết thì cũng có thể được phục sinh, về điểm này thì hắn cũng không phải lo lắng.

"Đa tạ."

Diệp Trần ôm quyền nói.

"Thua thì chính là thua, đây là mười vạn khối Nguyên thạch, ta trả cho ngươi."

Thiết Hà vứt bỏ mười thùng Nguyên thạch.

Hắn lại nói tiếp: "Bằng vào tư chất của ngươi, chỉ sợ rất nhanh sẽ xông đến Chiến Thần tháp tầng thứ năm, khi đó sẽ có tư cách tiến nhập vào Thú Liệp Tháp, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều đội ngũ mời ngươi gia nhập, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, lúc lựa chọn đội ngũ thì nhất định phải cẩn thận, nếu không cẩn thận thì có thể ngươi sẽ chết đấy, bạn tốt của ta cũng là bởi vì lựa chọn đội ngũ một cách vô ý mà đã bị giết chết tại trên chiến trường săn bắn, toàn bộ đội ngũ của bọn hắn đều bị tiêu diệt, trước đây Thần Chi Nhạc Viên có đủ quân số là 500 người, hiện tại chỉ còn nhiều lắm là 380 người mà thôi, trong đó vô cùng hung hiểm, trong lòng ngươi cần phải hiểu rõ là được."

Nói xong, Thiết Hà cùng mấy người bằng hữu của hắn ly khai.

"Đa tạ đã nhắc nhở!"

Diệp Trần nhìn thoáng qua bóng lưng đối phương đang rời đi.

"Thiết Hà nói không sai đâu, khi lựa chọn đội ngũ cần phải rất cẩn thận, trong chiến trường săn bắn, tất cả mọi người đều là những thợ săn nhưng đồng thời cũng là con mồi, lựa chọn đội ngũ càng cường đại, các thành viên phối hợp càng hợp lý thì hi vọng sống sót mới càng lớn, ở bên trong này suốt mười năm, ta cũng đã có mấy người bằng hữu bỏ mạng ở trong chiến trường săn bắn rồi."

Lục Hổ thổn thức nói.

"Đến lúc đó chắc chắn ta sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Không nói đến việc Diệp Trần hiện tại còn chưa có được thực lực của tầng thứ năm Chiến Thần tháp, cho dù có thì hắn cũng sẽ không chạy nước rút, điều hắn muốn là trước tiên lợi dụng vào Thần tệ để tăng thực lực lên một ít, sau đó phải xem trong thời gian ngắn có thể trùng kích Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên cảnh giới hay không, chờ sau khi mọi thứ đều sẵn sàng thì hắn mới có thể quyết định chạy nước rút về tầng thứ năm Chiến Thần tháp, đạt được tư cách tiến vào Thú Liệp Tháp.

"Chúng ta đây đi trước đây."

Lục Hổ cáo từ mọi người.

Tại trung tâm Thần Chi Nhạc Viên có hai tòa tháp hùng vĩ, một tòa là Chiến Thần Tháp, một tòa là Sinh Tồn Tháp.

Chiến Thần tháp cao đến 10 km, mỗi tầng đều cao đến 1000m, đương nhiên, đây là từ bên ngoài nhìn vào, bên trong khẳng định có Càn Khôn khác.

"Thật xui xẻo mà, ta lại không xông qua được tầng thứ tư, Chân Long kình của ta đã tu luyện tới đại thành, theo đạo lý mà nói thì có thể xông qua rồi chứ, lần trước tựu chỉ thiếu một ít thôi mà."

Cửa vào Chiến Thần tháp tầng thứ nhất có hai gã trẻ tuổi đi ra.

"Ta cũng vậy, vào thời khắc mấu chốt, thực lực của đối phương đột nhiên bộc phát khiến ta căn bản ngăn cản không được."

Một người trẻ tuổi khác cũng có chút bất đắc dĩ, nói.

"Ồ, 11 người này hình như là những thành viên mới tới, trông lạ mặt quá."

"Hẳn là tới đây để xông vào Chiến Thần tháp, không biết bọn hắn có thể xông đến tầng thứ mấy nhỉ?"

"Đoán chừng đại đa số đều là tầng thứ nhất, tầng thứ hai sẽ không vượt qua nổi ba người đâu, trước giờ tỉ lệ đều là như thế mà."

Hai người họ vốn có ý định ly khai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bọn hắn quyết định ở lại nhìn xem nhóm nhân vật mới này có thực lực thế nào, dù sao việc xông vào Chiến Thần tháp không cần hao phí bao nhiêu thời gian, nhất là các nhân vật mới.

"Chúc các ngươi may mắn nhé."

Đi vào cổng Chiến Thần tháp, Diệp Trần là người đầu tiên đi vào.

"Tất cả mọi người đều may mắn nhé."

Mười người còn lại cũng đi theo tiến nhập vào Chiến Thần tháp.

Nơi này là một mảnh đại địa đầy dung nham nóng bỏng, hỏa diễm màu đỏ thẫm phun trào khắp nơi, cả bầu trời cũng mang một mảnh màu đỏ sậm, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp màu đỏ tím bay múa tại bên trên vòm trời, tựa như thế giới sắp sụp đổ vậy.

Phiêu phù đứng ở trên bầu trời, ánh mắt Diệp Trần nhìn quét qua tìm kiếm đối thủ của.

Ầm ầm!

Đột ngột đại địa phía dưới Diệp Trần vỡ ra, một bàn tay to lớn như một ngọn núi màu đỏ thẫm chụp vào Diệp Trần, nương theo đó còn có sóng lửa phun thẳng lên trời.

"Dung nham cự nhân!"

Diệp Trần lập tức biết rõ đối thủ của mình là sinh vật gì rồi.

Dung nham cự nhân là một loại tánh mạng tự nhiên có ẩn chứa Hỏa Thổ thuộc tính, trời sinh có lực lượng vô cùng lớn, có khả năng bài sơn đảo hải, một khi bị dung nham cự nhân cầm chặt thì cho dù là Diệp Trần cũng đều phải bỏ ra chút huyết. Đương nhiên, chỉ cần không bị cầm chặt là được, dung nham cự nhân có nhược điểm duy nhất là quả tim dung nham bên trong lồng ngực của hắn là một khỏa thủy tinh tương đối yếu ớt, chỉ cần chôn vùi khỏa thủy tinh này thì liền có thể giết chết được dung nham cự nhân. Dung nham cự nhân chẳng những có thân thể cực lớn, mà cả phòng ngự cũng thập phần cao, Vương giả tầm thường gặp phải thì tối đa chỉ có thể phá vỡ dung nham tầng ngoài của đối phương, muốn giết chết đối phương là thập phần gian nan.

Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Diệp Trần.

Đối mặt cái bàn tay lớn dung nham nóng bỏng này, Diệp Trần rút Long Tuyền Kiếm ra chém xuống một kiếm, một mảnh kiếm quang mơ hồ lao ra, trong nháy mắt đã tạo chấn động vô cùng lớn. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Trong vô thanh vô tức, bàn tay dung nham to lớn cùng với cánh tay dung nham đã bị phân thành hai nữa, chợt, dung nham đại địa cũng bị tách ra, bộc lộ ra thi thể dung nham cự nhân ở dưới nền đất, quả tim dung nham của hắn đã bị kiếm khí của Diệp Trần trực tiếp chôn vùi.

"Tầng thứ nhất thông qua, được ban thưởng mười miếng Thần tệ."

Trên bầu trời bỗng nhiên có thanh âm truyền xuống.

Ông!

Thiên đường huy chương hay Thí Luyện phù lóe lên vầng sáng, tại trước mặt Diệp Trần xuất hiện một tầng màn sáng, bên trên màn sáng biểu hiện số lượng Thần tệ đã đạt ba mươi chín miếng.

"Tầng thứ nhất mười miếng Thần tệ, cũng không tệ lắm."

Góp gió thành bão, tích cát thành tháp, tầng thứ nhất thì có mười miếng Thần tệ, tầng thứ hai đoán chừng sẽ không phải là ít, dù sao thì toàn bộ Chiến Thần tháp chỉ có mười tầng mà thôi.

Tại lối vào tầng thứ nhất Chiến Thần tháp, năm người đã đi ra.

Theo thứ tự là Yên Phi Hoa, Lục Văn Tú, Tiêu Tế Vũ, Lý Dật Phong cùng với Cổ Tinh Tuyết.

"Dung nham cự nhân có phòng ngự đúng là rất cao, căn bản công kích không đến dung nham chi tâm của hắn." Lục Văn Tú lắc đầu, thở dài.

"Không thể tưởng được tầng thứ nhất lại khó như vậy ah, ta còn tưởng rằng mình có thể xông đến tầng thứ hai đấy."

Yên Phi Hoa có chút nhận lấy đả kích.

"Ở chỗ này, chúng ta đều là kẻ yếu, cho nên càng phải cố gắng nhiều hơn." Thụ lấy đả kích đâu chỉ riêng Yên Phi Hoa, bọn người Tiêu Tế Vũ cũng thập phần bị đả kích, vừa mới đến Thần Chi Nhạc Viên đã tựu thảm bại tại trên tay bọn người Lục Hổ, hiện tại liền đến Chiến Thần tháp tầng thứ nhất cũng đều không xông qua nổi, tuy bọn hắn đối với hư danh chẳng thèm ngó tới, nhưng phàm là con người thì ai cũng đều có nhược điểm trong tâm hồn cả, chỉ có điều, vào lúc bình thường thì không có cơ hội bộc lộ ra những nhược điểm tâm hồn này mà thôi.

"Phải không ngừng cố gắng a, không biết bọn hắn có thể xông đến tầng thứ mấy nhỉ?."

Lý Dật Phong ngược lại rất bình tĩnh, với tư cách là Huyễn Thuật Sư, chiến lực vốn cũng không phải là điểm mạnh của bọn hắn nên không vượt qua nổi cũng là chuyện rất bình thường.

"Chu Kiên có công kích rất mạnh nên có thể đến được tầng thứ hai, Hạ Tiểu Sơn cùng Dương Đình chắc cũng có thể đấy."

Cổ Tinh Tuyết phỏng đoán nói.

"Năm người họ xông vào tầng thứ nhất thất bại, năm người khác chắc hơn phân nửa là tiến vào được tầng thứ hai rồi, những nhân vật mới này có tố chất cũng không tệ lắm, tỉ lệ cao hơn bình thường đấy."

Hai người trẻ tuổi đi ra trước đó thấp giọng nghị luận.

Chỉ chốc lát sau công phu, Chu Kiên đã đi ra.

"Chu Kiên, tầng thứ mấy?"

Lục Văn Tú hỏi.

"Tầng thứ hai!"

"Chúc mừng."

"May mắn mà thôi."

Chu Kiên không có biểu lộ gì, tầng thứ nhất chủ yếu chú trọng vào lực công kích cường điệu, cho nên hắn mặc dù có chiến lực không bằng Cổ Tinh Tuyết, nhưng lại có thể xông qua tầng thứ nhất mà đi vào tầng thứ hai.

Rất nhanh, Hạ Tiểu Sơn cùng Dương Đình cũng đi ra.

Hai người cùng Chu Kiên đồng dạng, đều là thất bại tại tầng thứ hai, bất quá thời gian kiên trì của bọn hắn dài hơn so với Chu Kiên.

"Không thể nào! Chẳng lẽ ba người còn lại có thể xông đến tầng thứ ba?"

Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hai người trẻ tuổi đứng cách đó không xa mà hai mặt nhìn nhau.

Ít lâu sau, Lãnh Phi Phàm đi ra.

Ngay sau đó là A Cửu.

Đúng như mọi người sở liệu, hai người đã xông đến tầng thứ ba.

"Tầng thứ hai được ban thưởng bao nhiêu Thần tệ thế?" Hạ Tiểu Sơn hỏi.

Xông đến tầng thứ ba không có nghĩa là tầng thứ ba đã thông qua, chỉ là đại biểu thông qua được tầng thứ hai mà thôi.

"30."

Lãnh Phi Phàm trả lời.

"Thiệt là nhiều ah, tầng thứ nhất chỉ được mười miếng, vậy mà tầng thứ hai rõ ràng có 30 miếng."

Hạ Tiểu Sơn bĩu môi.

"Ngươi đúng là tham lam mà, chúng ta một quả Thần tệ cũng không có đây này, xem ra, chỉ có đem hi vọng ký thác vào Sinh Tồn Tháp thôi, hy vọng có thể thông qua được tầng thứ nhất."

Yên Phi Hoa hận đến nghiến răng.

"Khuyên các ngươi tốt nhất đừng bi quan như vậy, Sinh Tồn Tháp so với Chiến Thần tháp càng khó hơn đấy, sau khi xông đến Chiến Thần tháp tầng thứ năm thì mới có thể để cho thiên đường huy chương thăng cấp lên thành Sơ cấp huy chương, thế nhưng mà chỉ cần xông đến Sinh Tồn Tháp tầng thứ tư là có thể để cho huy chương thăng cấp rồi, nguyên nhân trong đó chắc có lẽ các ngươi đã biết vì sao rồi ah." Một người trẻ tuổi trong số 2 người kia nhịn không được nói ra.

"Sinh Tồn Tháp tầng thứ nhất có khó lắm không?"

Lục Văn Tú cau mày hỏi.

"Độ khó của nó thì không sai biệt lắm cùng Chiến Thần tháp tầng thứ hai, bất quá ban thưởng lại rất nhiều, tầng thứ nhất thì có ban thưởng 30 miếng Thần tệ, tầng thứ hai có 60 miếng Thần tệ."

Thông qua nói chuyện với nhau, mọi người đã biết danh tự hai người kia, một người tên là Lâm Xuân, một người tên là Thôi Nghị, hai người họ đến Thần Chi Nhạc Viên đã hai mươi năm, nhưng vẫn dừng lại tại Chiến Thần tháp tầng thứ tư, Võ Giả tu luyện càng về sau càng khó, sẽ không giống với trước kia hay đột nhiên tăng mạnh, Sinh Tử Cảnh Vương giả có mười vạn năm tuổi thọ, như vậy chẳng phải là chỉ trong một hai trăm năm là có thể Vô Địch thiên hạ sao, như vậy quá khoa trương rồi.

Trò chuyện trong chốc lát, Lâm Xuân bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, người đồng bạn kia của các ngươi vẫn còn chưa đi ra, hắn có tên gọi là gì vậy?."

"Diệp Trần."

Lục Văn Tú nói.

"Diệp Trần, tên rất hay, tin tưởng sẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành "miếng bánh thơm ngon" tại Thần Chi Nhạc Viên này, sẽ là đối tượng mà các Sơ cấp đội ngũ tranh đoạt lấy, có thể các ngươi cần phải nhắc nhở hắn lựa chọn đội ngũ thật cẩn thận nhé."

Thôi Nghị nói ra.

"Ân."

Mấy người Lục Văn Tú gật gật đầu, bọn hắn phát hiện các thành viên của Thần Chi Nhạc Viên đều không tệ lắm, bọn người Lục Hổ tuy có giáo huấn bọn hắn một chút, nhưng đó là quy củ, cũng không có vũ nhục bọn hắn, sau đó Thiết Hà đến cũng không phải là kẻ đáng giận như vậy, cuối cùng còn nói giống như đúc Thôi Nghị vậy, đương nhiên, trong cánh rừng lớn hơn thì cái gì xấu xa cũng đều có thể có, đoán chừng cho đến hiện giờ bọn hắn đụng phải đều là những hữu hảo cả đấy.

Lại một chén trà thời gian trôi qua, Diệp Trần đã đi ra.

"Diệp Trần, ngươi xông đến tầng thứ tư rồi hả?"

Lục Văn Tú có chút không xác định.

"Ừ, tầng thứ tư rất khó, là một tên Sinh Tử Cảnh lục trọng thiên Ma Vương đấy."

Trong Sinh Tử Cảnh Cửu Trọng Thiên, từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên là một cấp bậc, hắn trước mắt chỉ có thể chống lại cùng Sinh Tử Cảnh lục trọng Thiên Ma Vương bình thường, nhưng nếu gặp phải kẻ lợi hại thì không có cách nào đánh nổi, dù sao tu vi là một chuyện, còn chiến lực lại là một chuyện khác, chiến lực thì bao gồm cả tu vi trong đó nhưng tu vi thì chỉ là một bộ phận của chiến lực mà thôi.

"Diệp Trần, ta tên gọi là Lâm Xuân, đây là bằng hữu của ta Thôi Nghị, rất hân hạnh được biết ngươi."

Đối với một nhân vật mới siêu cấp như Diệp Trần thì không có ai không muốn làm quen, nói không chừng về sau còn có cơ hội kề vai chiến đấu.

"Ta cũng rất hân hạnh được biết các vị."

"Đi, cùng đi xông vào Sinh Tồn Tháp."

Lâm Xuân đề nghị nói.

Cứ như vậy, một đám người họ hướng phía Sinh Tồn Tháp đi đến.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương