Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1380: Sau Một Năm Trong Thần Chi Nhạc Viên

Dưới tình huống này, Hoàng Hằng Phi càng giật mình hơn. Có 2 điều khiến hắn phải giật mình như vậy.

Thứ nhất, xoáy cầu vừa rồi do chính hắn phát ra có tốc độ xoay tròn tương đối kinh người, trong nháy mắt quả cầu đã xoay tròn ít nhất hơn một vạn lần, muốn hóa giải cái xoáy cầu này thì nhất định phải tạo ra lực lượng xoay tròn ngang nhau.

Thứ hai, đối phương chẳng những đã hóa giải xoáy cầu mà còn đáp trả lại Phích Lịch Cầu với lực lượng tròn còn lớn hơn, nói cách khác, đối phương vừa rồi đã sử dụng lực xoay tròn siêu việt hơn cả hắn.

"Không hổ là quái vật đã xông đến Chiến Thần tháp tầng thứ tư."

"Nhưng cái này vẫn còn chưa đủ đâu."

Hoàng Hằng Phi ha ha cười, không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức thiết côn trên tay hắn đã được huyễn hóa ra hơn mười đạo ảo ảnh, trong đó có một đạo ảo ảnh hung hăng đánh lên Phích Lịch Cầu, làm cho Phích Lịch Cầu hóa thành một đạo quang ảnh bay thẳng về hướng Diệp Trần.

Diệp Trần lập tức bắt được đường cầu của Phích Lịch Cầu và đập ra một gậy.

Rầm!

Sau một côn này, Phích Lịch Cầu phảng phất như biến mất, biến mất tại trong cảm ứng của Diệp Trần.

"Phích Lịch Cầu biến mất rồi, không có khả năng như vậy ah?"

Bọn người A Cửu không tin đây là sự thật.

"Quả cầu sẽ không biến mất, là tốc độ đã trở nên quá nhanh thôi."

Cơ hồ là trong vô thức, Diệp Trần đã mượn vào quán tính của thiết côn mà xoay tròn thân thể một cái, khi xuất hiện tại phía trước Phích Lịch Cầu mới đập thiết côn lên.

"Bắt được sao?"

Hoàng Hằng Phi nhíu mày, hắn có chút hoài nghi, đối phương trước kia chưa từng luyện tập qua Phích Lịch Cầu, dưới tình huống bình thường thì một nhân vật mới là không thể nào bắt được Thuấn Tốc Cầu đấy.

Như thế nào là Thuấn Tốc cầu, kỳ thật là có quan hệ cùng Đa Trọng Kình.

Hoàng Hằng Phi tại bên trên cảnh giới Đa Trọng Kình là Tứ Trọng Kình hậu kỳ, mà một cầu vừa rồi kia, hắn đã thi triển ra Tam Trọng Kình và bồi thêm một trọng kình khác nữa, Tam Trọng Kình trước có tác dụng trực tiếp tại Phích Lịch Cầu, còn một trọng kình khác tắc thì được ẩn dấu đi, lúc khoảng cách giữa Phích Lịch Cầu và Diệp Trần trở nên rất gần thì trọng kình được che dấu kia sẽ lập tức bộc phát, làm cho quả cầu nhanh chóng xoay tròn càng mãnh liệt hơn. Bởi vì phần lớn người chơi thường đã quen với tốc độ cầu trước đó, nên khi quả cầu đột nhiên bộc phát nhanh hơn sẽ gián tiếp tạo thành hiện tượng biến mất, từ đó làm cho đối phương bị mất phương hướng mà bắt hỏng cầu.

Vung thiết côn lên, Hoàng Hằng Phi đánh trúng vào 'Phích Lịch Cầu'.

"Không đúng, là ảo ảnh sao!?."

Hoàng Hằng Phi chợt kinh hãi, Diệp Trần đã làm ra động tác giống như đúc của hắn, mượn vào quán tính của thiết côn mà xoay tròn thân thể rồi xuất hiện tại phía trước Phích Lịch Cầu đánh bật nó về phía đối phương.

"Nguy hiểm thật, hắn rõ ràng cũng biết Thuấn Tốc cầu, hơn nữa là tại trong tình huống như vậy mà lại có thể phát ra Thuấn Tốc cầu."

Hoàng Hằng Phi âm thầm lau mồ hôi trên trán.

Nhìn qua trận bóng của hai người, tất cả mọi người tại đây đều trợn mắt há hốc mồm.

Hoàng Hằng Phi thì không nói làm gì, bản thân hắn là đội trưởng của một chi Sơ cấp đội ngũ, có thực lực này là điều đương nhiên, còn Diệp Trần chẳng qua chỉ là một nhân vật mới, thế mà rõ ràng lại cùng Hoàng Hằng Phi đánh cân sức ngang tài, liền cả Thuấn Tốc cầu cũng bị hắn khám phá.

"Đây mà là người mới vào sao?"

Người trẻ tuổi tóc dài trước đó đã cùng Hoàng Hằng Phi đọ sức qua, lẩm bẩm nói.

"Ta cũng hoài nghi hắn có phải là nhân vật mới hay không đấy!"

Lục Văn Tú cười khổ.

Xoáy cầu!

Thuấn Tốc cầu!

Xà hình xoáy cầu!

Bạo phá cầu!

Siêu tốc cầu!

Đủ loại cầu tại trên thân hai người được thi triển ra, bình thường thì Hoàng Hằng Phi thi triển ra trước, rồi sau đó Diệp Trần lập tức học theo, ngay sau đó áp dụng đánh trả về Hoàng Hằng Phi, làm cho tinh thần Hoàng Hằng Phi bắt đầu trở nên căng thẳng, thực sự xem Diệp Trần như một đối thủ đáng gờm mà không dám có chút chủ quan, hắn dám khẳng định, chỉ cần mình có chút chủ quan thì sẽ lập tức thua cuộc là điều không thể nghi ngờ.

"Tốt, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng gặp qua nhân vật mới nào lợi hại như ngươi vậy, đây là Thiểm Thước Lưu Tinh cầu do ta tự nghĩ ra, không biết ngươi có thể tiếp được hay không."

Hoàng Hằng Phi quát lên một tiếng lớn, thiết côn trong tay huy động mấy chục đến hơn trăm lần, đợt huy động này chỉ trong chốc lát là hoàn thành, cho nên hoàn toàn trọng điệp lại với nhau.

Bùm bùm rầm rầm!

Trong hư không xuất hiện mấy chục đến trên trăm khỏa Phích Lịch Cầu, mỗi một khỏa đều thần tốc như nhau, khí thế vô cùng kinh người.

"Dù gì thì cũng chỉ có một quả cầu trong đó là thực thể, chỉ cần tốc độ của ta đủ nhanh là có thể bắt được, nhưng với tốc độ hiện tại thì ta không có khả năng làm được rồi, bằng vào tốc độ này thì chỉ có thể nhận ra được chừng ba quả cầu nhanh nhất, nhưng muốn đánh trúng bản thể thực sự trong ba quả cầu kia thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Việc huy động thiết côn như vậy sẽ khiến cho lực trường biến hóa, làm cho quả Phích Lịch Cầu thực sự bị chếch đi, nói cách khác, ba quả cầu này rất có thể sẽ không thể đánh trúng bất kỳ quả nào, cho nên, ta không thể trực tiếp đánh trúng vào ba quả cầu này mà chỉ cần đánh trúng vào một điểm lực trường trọng điệp kia, khi lực trường bị làm biến hóa lần nữa tựu sẽ khiến cho quả Phích Lịch Cầu thực sự tự động rơi đến điểm kích đánh bên trên thiết côn của ta."

Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần huy động thiết côn đập về hướng một điểm chính giữa của ba khỏa Phích Lịch Cầu kia.

Bành!

Phích Lịch Cầu bị đánh trúng rồi.

"Đây là cái dạng tốc độ phản ứng gì vậy chứ?"

Hoàng Hằng Phi miệng có chút mở ra.

"Mà thôi, tố chất của hắn hoàn toàn không dưới ta, chỉ có thể dùng lực lượng tuyệt đối để đánh bại hắn mà thôi."

Oanh!

Chân nguyên bộc phát, Hoàng Hằng Phi toàn lực quật một côn vào Phích Lịch Cầu.

Đương một tiếng!

Thiết côn trong tay Diệp Trần bị quăng lên, một cầu này có uy lực quá mức bá đạo, Diệp Trần đừng nói là phản kích được, ngay cả liên tiếp đón đỡ cầu cũng đều không dễ dàng, thiết côn rời tay bay ra ngoài.

"Hoàng Hằng Phi ta rất ít khi bội phục người khác, ngươi là một người trong số đó đấy."

Tu vi cảnh giới của hắn là Sinh Tử Cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, so với đối phương cao hơn hai trọng thiên, mà đánh Phích Lịch Cầu lại không thể nào thi triển ra vũ kỹ, cho nên ai có tu vi cao hơn thì người đó tựu sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, điểm này là không cách nào đền bù, nếu như tu vi Diệp Trần có thể đạt tới Sinh Tử Cảnh Tứ trọng thiên thì ngược lại còn có thể chống đỡ một hai hiệp.

"Đây là một vạn khối Nguyên thạch, ta chung trả."

Diệp Trần mang trên mặt vẻ mỉm cười, hắn phát hiện, chơi đánh Phích Lịch Cầu hoàn toàn chính xác có thể đề cao tố chất bản thân, thật giống như trong chiến đấu có thể đề cao tố chất bản thân vậy.

Nhưng điều bất đồng chính là, trong chiến đấu có rất nhiều thủ đoạn phụ trợ, ví dụ như hộ thể chân nguyên, ví dụ như thân thể phòng ngự cường độ, ví dụ như các loại vũ kỹ, thủ đoạn phụ trợ càng nhiều thì tố chất tăng lên sẽ càng chậm, mà chơi đánh Phích Lịch Cầu, những thủ đoạn này cũng không thể vận dụng ra, mà có dùng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, như vậy bản thân sẽ cảm giác được áp lực thực sự, bị ép đến mức buộc phải tăng tố chất lên. Nói tóm lại, nó chỉ đơn thuần là gia tăng tố chất bản thân.

Hoàng Hằng Phi cũng không thèm ngó đến Nguyên thạch để trên mặt đất, mở miệng nói: "Ta tên gọi là Hoàng Hằng Phi, là đội trưởng của Phi Linh chiến đội, chờ đến khi ngươi xông đến Chiến Thần tháp tầng thứ năm, có thể cân nhắc thoáng một hồi gia nhập đội ngũ của chúng ta nhé."

Phi Linh chiến đội là một trong các Sơ cấp trong đội ngũ tương đối mạnh, cũng là một trong các đội ngũ mà nhiều Sơ cấp thành viên Thần Chi Nhạc Viên muốn gia nhập nhất.

"Ta sẽ xem xét!"

Diệp Trần gật gật đầu.

...

Sau đó, cứ cách mỗi tuần lễ là Diệp Trần lại chơi đánh mấy trận Phích Lịch Cầu, có đôi khi thắng, có đôi khi thua, Diệp Trần tận lực không chơi cùng những thành viên có tu vi đạt tới Sinh Tử Cảnh ngũ trọng thiên kia, bởi vì hắn không có nhiều Nguyên thạch như vậy để thua.

Toàn bộ thời gian còn lại, Diệp Trần dùng vào việc tu luyện chân nguyên.

Trong việc gia tăng cảnh giới lên, tối kỵ nhất chính là tham nhanh, nhất là ở cấp độ Sinh Tử Cảnh.

Tại Sinh Tử Cảnh, mỗi một trọng thiên tăng lên đều tương đương với việc đặt nền móng trụ cột phải cực kỳ vững chắc, như vậy về sau mới có thể tiếp tục tăng lên cao hơn nữa, một khi trụ cột không vững thì bị đổ vỡ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi.

Cho nên không có mười phần mười nắm chắc, Diệp Trần sẽ không trùng kích lên Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên, hắn không muốn đem tương lai của mình ra nói giỡn.

Nhoáng chốc, nửa năm đã qua đi.

Diệp Trần cảm giác đã tiếp cận mười phần nắm chắc có thể trùng kích Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên.

Mà ở bên trong nửa năm này, Cổ Tinh Tuyết, Chu Kiên, Lý Dật Phong, Tiêu Tế Vũ, Lục Văn Tú cùng với Yên Phi Hoa, sáu người đều đã xông đến Chiến Thần tháp tầng thứ hai, Dương Đình tắc thì đã xông đến tầng thứ ba, còn A Cửu thì thừa thắng xông lên, đã xông đến tầng thứ tư, cùng Diệp Trần đồng dạng.

Trên sân bóng, Diệp Trần cùng A Cửu quyết đấu.

Trình độ của A Cửu tăng lên không chỉ là thực lực, còn có kỹ thuật đánh Phích Lịch Cầu, kỹ thuật tăng lên như vậy, Diệp Trần muốn chiến thắng đối phương cũng không phải dễ dàng, dù nói thế nào thì A Cửu cũng có tu vi là Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên, so với Diệp Trần thì cao hơn một trọng thiên, cho nên đến tháng gần nhất thì Diệp Trần cùng A Cửu quyết đấu là ba thắng một bại, đây là lần quyết đấu thứ năm.

"Xem ra, đây là trận thắng thứ hai của ta ah."

Bành!

Phích Lịch Cầu tại trong hư không lập loè, chợt bay qua trái rồi lượn sang phải, A Cửu trên mặt lộ ra dáng tươi cười.

"Cái này còn chưa hẳn ah."

Diệp Trần trên người xuất hiện ra một đạo ảo ảnh, ảo ảnh vừa vung côn thì bản thể cũng vung côn theo sát lấy, "bành", Phích Lịch Cầu bị bản thể rút trúng mà kích bắn đi ra.

"Thuấn Tốc cầu sao?"

Một kích không trúng, A Cửu liền phát động ra kích thứ hai.

Nhưng lại để cho hắn kinh ngạc chính là, kích thứ hai cũng không thể đánh trúng cầu, Phích Lịch Cầu sau đó đã đụng vào trên vách tường kim loại và bắn trở lại.

"Nhất trọng Minh Kình, tam trọng Ám Kình, thì ra là thế."

A Cửu suy nghĩ trong chốc lát, giật mình.

Thuấn Tốc cầu có rất nhiều loại, cũng giống như bản thân đạt tới Tứ Trọng Kình cảnh giới vậy, theo đó, Thuấn Tốc cầu sẽ có ba loại, theo thứ tự là tam trọng Minh Kình cùng nhất trọng Ám Kình, nhị trọng Minh Kình cùng hai trọng Ám Kình, nhất trọng Minh Kình cùng tam trọng Ám Kình, loại thứ ba có yêu cầu rất cao đối với kỹ thuật, muốn che dấu nhất trọng Ám Kình thì không phải là quá khó, nhưng che dấu nhị trọng Ám Kình thì độ khó đã gia tăng, nhưng che dấu tam trọng Ám Kình tắc thì gian nan vô cùng rồi, cái này đưa đến một khi bộc phát ra thì tốc độ cầu nhanh đến mức căn bản không phản ứng kịp nữa.

...

"Rốt cục ta cũng đã có mười phần mười nắm chắc rồi."

Tại tháng thứ 11 sau khi đi vào Thần Chi Nhạc Viên, Diệp Trần mới chính thức bắt đầu trùng kích lên Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên cảnh giới.

Vù vù vù hô!

Ở bên trong phòng trúc, đại lượng Nguyên thạch bay lên, tinh thuần năng lượng bên trong tại dưới sự điều khiển của lực lượng vô hình, bị rút đi ra ngoài, hình thành nên một dòng sông chân nguyên.

Dòng sông theo trên đỉnh đầu chảy ngược tiến nhập vào trong cơ thể Diệp Trần.

Ồ ồ ồ ồ...

Chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần bắt đầu sôi trào, Đạo Môn trong đan điền bỗng nhiên bành trướng, rồi bỗng nhiên co rút lại, nhanh chóng chuyển hóa năng lượng lấy từ bên ngoài vào, làm cho chân nguyên của Diệp Trần kịch liệt gia tăng.

Chân nguyên gia tăng, quá trình trùng kích cảnh giới bắt đầu.

Một ngày đi qua.

Ba ngày đi qua.

Mười ngày đi qua.

Hai mươi ngày đi qua.

Oanh!

Khủng bố khí thế bất chợt phóng thẳng lên trời, phòng trúc màu xanh biếc lung lay đến sắp đổ ngã, tựa hồ tùy thời đều có thể bị xé thành phấn vụn, hóa thành hư vô, bất quá đây rốt cuộc vẫn là kiến trúc của Thần Chi Nhạc Viên nên không thể nào bị phá vỡ.

Lại một tuần lễ nữa đi qua.

Két kẹt!

Cửa phòng trúc mở ra, Diệp Trần bước ra ngoài.

"Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên có chân nguyên tinh thuần gấp mấy lần, hùng hậu gấp mấy lần, bất quá ta cũng phải bỏ ra đến mấy vạn khối Nguyên thạch, tương đương với mấy tỷ khối Cực Phẩm Linh Thạch rồi, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi."

Trước kia, bản thân Diệp Trần có tu vi hùng hậu làm cơ sở, chỉ có điều không có phương pháp tu luyện chính thức, nhưng khi trùng kích đến tam trọng thiên cảnh giới, hắn đã đem những tu vi này làm cơ sở mà dùng hết sạch, về sau mỗi lần trùng kích lên một trọng thiên cảnh giới, đều cần đến một lượng lớn năng lượng từ bên ngoài hỗ trợ. Tứ trọng thiên đã tiêu hao mấy vạn khối Nguyên thạch, như vậy ngũ trọng thiên chỉ sợ muốn hơn mười vạn thậm chí mấy chục vạn khối Nguyên thạch, nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà chênh lệch giữa mỗi một trọng thiên đều rất lớn, đối với thiên tài thì rất khó vượt cấp khiêu chiến, còn khi đạt tới trình độ thiên tài cấp Vũ Trụ thì chênh lệch giữa hai trọng thiên có thể nói là một bước Thiên Địa.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương