truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1415: Thần Tích

"Đây chẳng lẽ là Thần Tích sao?"

Hắc Huyền Vương đang đứng ở phía trước Diệp Trần thì thốt ra một câu này, nhưng tựa hồ lại không quá xác định.

"Thần tích?"

Diệp Trần liếc đánh giá Hắc Huyền Vương, từ biểu lộ của đối phương thì cái từ này không phải là thứ kỳ tích trong truyền miệng của nhân giang, hẳn là đại biểu cho một tồn tại có thật nào đó.

"Ngoại trừ các loại thần tích như Thần Chi Nhạc Viên, cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua loại thần tích khác đấy, chỉ được nghe nói mà thôi, nhưng nhìn vào chấn động lớn cùng khí tức thần thánh từ nơi này thì có lẽ tựu chính là thần tích."

Vạn Tiễn Vương trong nội tâm khẽ động, nói ra.

"Nhưng mà thần tích là cái gì chứ?" Diệp Trần hỏi.

Vạn Tiễn Vương giải thích nói: "Thần tích tức là lực lượng Chân Thần hiện ra ở nhân gian, Chân Thần có thể chỉ vào đá mà bảo đó là kim loại, có thể cải biến mọi quy tắc, biến hóa những thứ mục nát trở thành thứ thần kỳ, cho dù là một tảng đá, chỉ cần nó nhiễm lấy lực lượng của thần hoặc là Chân Thần khí tức, thì sẽ có thể trở nên khác thường, thậm chí có thể trở thành bảo vật hiếm thấy trong nhân gian."

Nghe được lời giải thích của Vạn Tiễn Vương, Diệp Trần khẽ gật đầu, Thần Chi Tinh, Thần Chi Thuyền, Thần Chi Thí Luyện Tràng, Thần Chi Nhạc Viên … đều là những tồn tại mà người thường không thể tưởng tượng hay với tới được, chỉ có thể dùng từ "thần tích" để hình dung, mà nhìn về phía trên cái tòa Thần Điện này, tựa hồ không kém cỏi Thần Chi Nhạc Viên chút nào đấy.

"Thần tích là thứ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mọi người hãy riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng đi."

Đứng tại phía trước mọi người, Tuyết Không Đế truyền thanh âm của mình tới.

Kỳ thật không cần Tuyết Không Đế phải nói ra thì mọi người cũng đã tinh tường, đây là một lần cơ duyên vạn năm không gặp, nếu bỏ qua lần này thì cả quãng đời còn lại chưa hẳn có thể gặp được lần thứ hai, nguyên một đám bọn hắn nào dám lãnh đạm chứ.

Ngoại trừ Tuyết Không Đế và Diệp Trần bên này, các đội quân chủng tộc khác cũng đã ở vào trạng thái sẵn sàng.

Bên kia Ma tộc thình lình xuất hiện một chi đội ngũ năm vạn người, cầm đầu là môt gã Ma tộc trên đầu có hai sừng, khí phách khôn cùng, bên cạnh hắn là một ả ma nữ có thân thể uyển chuyển, thân thể cao gần 2m, hai chân thật dài, khác biệt với gã Ma tộc Tướng Quân có hai sừng trên đầu chính là, khí tức phát ra từ trên người nàng không có chút ma khí nào, ngược lại chính là một loại khí tức thần thánh rất bá đạo.

Ngoại trừ hai chi đội ngũ năm vạn quân của Nhân tộc cùng Ma tộc, ở đây cũng có không ít đội ngũ năm ngàn quân, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là những đội ngũ một ngàn quân cùng với 500 quân, tổng nhân số không dưới hai ba mươi vạn, hơn nữa càng ngày càng có xu thế tăng thêm.

"Lên!"

Không biết ai là đầu tiên hướng phía đại môn Thần Điện lao đến, đã có người thứ nhất thì tất nhiên sẽ có người thứ hai…, lập tức sau đó, đã có hàng hàng thân ảnh từ phía sau tiếp bước bay vút đến đại môn.

Rầm rầm!

Bỗng nhiên, hai con Cự Mãng phù điêu bên trên Thông Thiên trụ tại bên ngoài đại môn Thần Điện sống lại, hai mắt của chúng hiện lên hào quang màu đỏ lóng lánh.

Sau một khắc, con Cự Mãng bên trái lao thân thể ra ngoài, miệng rắn to ngoác của nó vừa mở ra đã cắn nuốt hơn mười người vào trong.

Con Cự Mãng bên phải cũng không thua kém, cái đuôi của nó vừa khẻ hất lên cũng khiến cho vài chục người bị đập nát thành phấn vụn.

"Không tốt, mau lui lại!"

Nhìn thấy một màn này, những người còn lại lập tức bay ngược ra, còn những người theo ở phía sau tắc thì đánh ra tuyệt chiêu mà oanh kích tại trên thân thể Cự Mãng. Tiếng công kích không ngừng vang lên, những mảnh đá vỡ ra từ hai con mãng xà khổng lồ bay tán loạn, bên ngoài thân thể của chúng đã bắt đầu xuất hiện một vài hố cạn.

Hai con Cự Mãng đã bị chọc giận, nên liền theo bên trên Thông Thiên trụ thoát ly xuống và lao thẳng qua đám người đang công kích, những kẻ bị nó đụng trúng thì không phải bị thịt nát xương tan cũng bị huyết nhục mơ hồ, ngay cả Cực phẩm bảo giáp cũng bị thủng những lỗ to.

"Mọi người cùng đồng loạt ra tay."

Tuyết Không Đế mặc dù không vội vã bay về phía đại môn Thần Điện, nhưng nàng thập phần tinh tường rằng, nếu không giải quyết xong hai con Cự Mãng có tốc độ rất nhanh này thì bọn hắn tuyệt đối không vào được Thần Điện.

Khẽ quát một tiếng, Tuyết Không Đế xuất thủ trước, tung một chưởng bổ vào thân thể một con Cự Mãng. "Crack!" Một tiếng gãy vỡ vang lên, thân thể Cự Mãng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, miệng vết thương đã bị Băng Sương bao phủ khiến cho nó bị chậm đi không ít.

"Giết!"

Mọi người ở đây ước chừng có hơn hai ba mươi vạn, cùng liên thủ phát động công kích khiến thanh thế phát tán ra kinh thiên động địa, tỏa ra hào quang sáng chói, so với mưa sao chổi còn muốn dày đặc hơn gấp 10 lần, không ngừng oanh kích vào thân thể Cự Mãng. Lúc này, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được thân thể 2 con Cự Mãng đã có hiện tượng bị chôn vùi.

Phanh!

Đá vụn bay đầy trời, một con Cự Mãng đã bị giết chết.

"Không cần lo cho bọn hắn, chúng ta đi vào trước."

Gã Ma tộc Tướng Quân trên đầu có hai sừng cũng không đi quản việc giết con Cự Mãng còn lại, tập tức mang theo năm vạn binh sĩ Ma tộc xông vào đại môn Thần Điện. Đại môn Thần Điện là một mảnh mù sương, người vừa đi vào tựu nhìn không thấy đâu nữa.

Không bao lâu sau, con Cự Mãng còn lại kia cũng bị nghiền nát thành đá vụn bay loạn khắp nơi, khiến cho bên ngoài đại môn Thần Điện biến thành một khu vực tràn ngập những mảnh thiên thạch.

"Mau đi vào, nếu trễ là không còn gì để lấy nữa đấy."

Như ong vỡ tổ, tất cả mọi người hướng phía Thần Điện đại môn lao đi.

"Chúng ta cũng đi vào đi."

Tuyết Không Đế thân hình lóe lên kích xạ ra quang ảnh và hóa thành một đạo Băng Lam lao đi, còn bọn người Diệp Trần thì đi theo phía sau nàng.

Thời gian nháy mắt qua đi, không còn bất kỳ bóng người nào ở bên ngoài Thần Điện nữa, tất cả đều đã tiến nhập vào trong.

Bên trong Thần điện.

"Tại sao lại không còn ai ở đây thế này?"

Diệp Trần trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trước đó, mọi người còn ở cùng một chỗ, vậy mà vừa đi vào thì chỉ còn lại mỗi mình hắn.

Hít sâu một hơi, Diệp Trần nhìn quét bốn phía.

Nơi này là một thông đạo có lối đi thẳng tắp, một mực kéo dài đến cuối cùng, còn sau lưng hắn là một bức tường bị lấp kín.

Chưa từng có nhiều do dự, Diệp Trần tiếp tục bước chân đi về hướng cuối thông đạo.

Rất nhanh, Diệp Trần đã đi ra khỏi thông đạo, và hiện ra trước mắt hắn lúc này chính là một đại sảnh thạch thất, cả đại sảnh này chỉ có một cánh cửa, phía bên phải cánh cửa này còn có một bức tượng điêu khắc hình con thỏ, trông rất đáng yêu. Lúc này, trong đại sảnh đã có không ít người đang đứng đó, có Ma tộc, có Dạ Xoa Tộc, và cả Lục nhân tộc, cả thảy không dưới 50 người.

Trong không khí tại đại sảnh lại tràn ngập mùi máu tươi, tựa hồ như vừa mới phát sinh một trận huyết chiến.

Gặp Diệp Trần đến, ánh mắt những gã dị tộc này liền lộ ra hung quang, ngay vừa rồi, bọn hắn đã giết bảy tên nhân loại, mà Diệp Trần hiển nhiên cũng là nhân loại.

"Chết đi!"

Lập tức, hơn mười tên dị tộc liên thủ công kích về hướng Diệp Trần.

Mặt vẫn không biến sắc, Diệp Trần rút Long Tuyền Kiếm ra khỏi vỏ và chém ra một kiếm.

Xuy xuy xuy xuy...

Kiếm khí tung hoành khắp nơi, hơn mười tên dị tộc này sao có thể là đối thủ của hắn, lập tức chết không toàn thây, Linh Hồn Ấn Ký bên trong huyết nhục lập tức bị mất đi dưới Hủy Diệt Kiếm Ý vô cùng khủng bố kia.

"Gặp phải cường địch rồi, chúng ta chạy đi."

Đồng tử nơi mắt của đám dị tộc còn lại co rụt, không khỏi cuống quít lao về hướng đại môn của đại sảnh.

Diệp Trần chỉ lắc đầu đứng nhìn mà không ra tay truy sát, ngay sau đó, hắn chứng kiến được cảnh tượng con thỏ thạch điêu ở bên phải thạch môn mở mắt ra, nửa thân dưới của nó rướn lên, hai chân sau đứng thẳng, trông tựa như một thân người nho nhỏ vậy.

Vèooo! Chợt con thỏ lao vút đi như một cái bóng xám.

Bóng xám di chuyển đến đâu thì một gã dị tộc tại nơi đó bị chấn nát thủ cấp, quỷ dị nhất chính là, đám dị tộc này mặc dù có Bất Tử Chi Thân, nhưng ngay một sát na thủ cấp của chúng bị phá mất thì linh hồn cũng tựa hồ bị mất đi, khiến Bất Tử Chi Thân như trở thành một thứ để bày trí vậy.

"Là Hấp thụ linh hồn sao?."

Diệp Trần chợt biến sắc.

Không ngừng có dị tộc nhân bị chết đi, không một kẻ nào là đối thủ của con thỏ thạch điêu này, theo sự gia tăng số lượng tử địch, con thỏ thạch điêu dần dần trở nên chân thật hơn, trên thân của nó đã xuất hiện ra một bộ lông hệt như thỏ thật vậy.

"Cứu ta với."

Cuối cùng một gã Ma tộc bất chấp sĩ diện, hướng phía Diệp Trần bay tới cầu cứu, một mặt vừa muốn dẫn tai hoạ đến đây.

Diệp Trần thân hình lóe lên, lập tức tránh xa hắn ra.

"Ngươi cũng sẽ chết không yên lành đâu."

Tên Ma tộc này trước khi chết cũng không quên nguyền rủa Diệp Trần.

Diệp Trần cũng không đem lời của đối phương để vào lòng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào con thỏ, lúc này con thỏ kia đã không khác gì một con thỏ thật rồi, bộ lông của nó cũng mềm mại, hai lỗ tai thật dài cụp xuống dưới.

Giết tên Ma Tộc cuối cùng xong, con thỏ nghiêng đầu hiếu kỳ đánh giá Diệp Trần, nếu đổi thành người khác thì sự hiếu kỳ của nó cũng thừa sức làm cho người ta phải kinh hãi, thế nhưng đồng thời nó lại làm ra vẻ như rất đáng yêu, hai chân cũng đang tích tụ lực lượng mà sẵn sàng giết đối phương bất kỳ lúc nào.

Bóng xám lại lóe lên, con thỏ lao vút về hướng Diệp Trần.

Diệp Trần lập tức chặn đứng công kích của nó, khiến hỏa tinh văng khắp nơi, đồng thời làm nó văng ngược trở về. Kiếm Thế không ngừng tỏa ra, Diệp Trần đã thi triển ra Siếp Na Huy Hoàng đâm một kiếm vào cổ họng con thỏ.

Một đám lông trắng tung tóe bay lên, một kiếm này của Diệp Trần cũng không thể đâm chết được con thỏ, bất quá hắn có thể cảm giác được, một kiếm này hệt như đã xuyên phá qua một quả bóng khí vậy, làm cho lực lượng của con thỏ bị tiết ra ngoài, thân thể của nó một lần nữa đã biến thành thạch điêu.

Xèo...xèo, grừuuuu! Sau khi kêu thảm lên một tiếng, con thỏ lao vọt tới vách tường đại sảnh của thạch thất, không, không thể nói là "vọt tới", mà là "dung nhập", nó đã dung nhập vào trong vách tường rồi biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất như nó đã đi xuyên tường vậy.

"Sức mạnh của thần thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà."

Bất kể là lực lượng của Cự Mãng hay của một con thỏ cũng đều thập phần cường đại, mà bọn chúng bất quá chỉ là một bức tượng đá mà thôi.

Thu lấy tất cả các Trữ Vật Linh Giới tại đây, Diệp Trần cũng không nhìn đến mà trực tiếp ném vào trong Trữ Vật Linh Giới của mình rồi chợt đi về hướng đại môn.

Két kẹttttt!

Đại môn tự động mở ra, Diệp Trần đi vào.

...

Cái chết không bao giờ được báo trước, tuyệt đại bộ phận mọi người cũng đã bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì đã tiến vào Thần Điện, nếu như cho bọn hắn một cơ hội nữa thì bọn hắn sẽ lập tức chọn cách quay người ly khai.

Đáng tiếc, trên đời này không có chuyện cứ hối hận là có thể nhận được tiện nghi.

Ngay cả Tuyết Không Đế cũng cảm thấy rất hối hận, nàng biết rõ, lần này mang đến năm vạn người, chỉ sợ phải chết đi hơn phân nửa rồi.

Bất quá nơi phong hiểm càng cao thì cũng là nơi có tài vật vô lượng, trong truyền thuyết, thần tích tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng bên trong lại có rất nhiều bảo vật, chỉ cần tìm được một kiện và mang đi ra ngoài thành công, tuyệt đối có thể bán ra với giá cực cao.

.........

Nơi này là một cái quảng trường cự đại, trên quảng trường hiện đang có hàng nghìn người tụ tập lại, mà càng lúc càng nhiều thêm.

"Diệp Trần."

Bọn người Vạn Tiễn Vương đã phát hiện ra Diệp Trần đang đi đến.

"Các ngươi đã đến đây rồi sao?"

Diệp Trần đi tới.

"Ừ, bất quá tình huống không ổn, tất cả bốn phía đều là những con thạch điêu sống cả, chúng ta bị vây rồi." Vạn Tiễn Vương chỉ về bốn phía quảng trường.

Diệp Trần nhìn sang, lông mày không khỏi nhíu lại, bốn phía quảng trường hoàn toàn chính xác có rất nhiều thạch điêu, có thỏ thạch điêu, heo thạch điêu, gà rừng thạch điêu, dê rừng thạch điêu…, tóm lại, tất cả thạch điêu đều có hình tượng rất đáng yêu, nhưng thực lực của bọn nó lại hoàn toàn không thể dùng từ "đáng yêu" để hình dung, ngược lại còn để cho người ta phải sởn hết cả gai ốc.

"Chúng vì cái gì mà không công tới đây vậy?"

Diệp Trần cảm thấy kỳ quái, hỏi.

"Nguyên nhân là bởi vì quảng trường này, chỉ cần chúng ta đứng ở trên quảng trường thì tựu sẽ không bị chúng công kích, chỉ cần vừa ly khai quảng trường thì sẽ bị vây giết ngay, vừa khi nãy đã có rất nhiều người bị vây giết rồi."

Trương Nhân Nhân trả lời.

Tuyết Không Đế lông mày cũng nhíu lại, mang đến năm vạn người, đến bây giờ chỉ còn lại hơn hai vạn người, đã tổn thất hơn một nửa đại quân rồi, cũng may là quảng trường này rất an toàn, chỉ cần không ly khai khỏi đây thì chắc có lẽ sẽ không có người nào tử vong nữa, bằng không thì không biết có thể còn sống sót được mấy người.

Rầm rầm rầm!

Chợt, có tiếng nổ mạnh truyền ra.

Mọi người theo tiếng động nhìn lại.

Là gã Ma tộc Tướng Quân dẫn theo bốn gã Ma tộc khác đi ra đến quảng trường, bọn hắn đang lâm vào vòng vây của đám thạch điêu, bất quá những con thạch điêu này rõ ràng không cách nào đánh trúng được tên Ma tộc Tướng Quân, ngược lại còn bị đánh bay ra ngoài, sau đó gã Ma tộc Tướng Quân cùng với bốn gã Ma tộc kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

"Diệp Trần, chúng ta tựu phải ở lại quảng trường rồi."

Sáu người Vạn Tiễn Vương không có ý định mạo hiểm, thần tích có yêu cầu quá cao đối với thực lực, nếu không có thực lực Chiến Đế thì nửa bước cũng khó đi, tuy bọn hắn biết rõ, trong thần tích hiển nhiên có rất nhiều bảo vật, thế nhưng cũng phải còn sống thì mới có thể hưởng thụ được.

"Được."

Diệp Trần gật đầu, hắn cũng cho rằng sáu người Vạn Tiễn Vương nên ở lại trên quảng trường là tốt nhất, về phần hắn, nếu không xông vào một lần thì khó có được cơ hội thứ hai.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương