Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1419: Trăm Ức Nguyên Thạch

Con sông Nguyên Thạch này là từ bao nhiêu nguyên thạch hình thành, Diệp Trần rất nhanh sẽ biết rõ.

Sau khi khắc linh hồn ấn ký của mình vào trung tâm của Nguyên Thạch Trì, Diệp Trần đối với số lượng Nguyên Thạch Trì đã rõ như lòng bàn tay, số lượng nguyên thạch hình thành nên con sông Nguyên Thạch kia không nhiều cũng không ít, là một trăm ức, vừa rồi Diệp Trần tuy rằng đã lấy ra mấy vạn khối nguyên thạch, nhưng sau đó miệng của đầu cự thú ở ngọn nguồn Nguyên Thạch Hà đã mở ra và không ngừng phun ra khối khối nguyên thạch, căn cứ vào tốc độ phun này thì một ngày đại khái nó có thể phun ra tiếp cận ba mươi vạn khối nguyên thạch, tính ra mỗi năm là một ức.

Nói cách khác, sợ rằng nếu lấy hết toàn bộ nguyên thạch ở trong ra, thì một trăm năm sau, Nguyên Thạch Trì hội lại được trám đầy bởi một ức nguyên thạch, đây là một cái chậu châu báu mang lại tài phú không đáy.

Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần lập tức lấy ra một trăm ngàn nguyên thạch, bỏ vào trữ vật linh giới của mình, đại khái trên dưới một tháng, Nguyên Thạch Trì hội sẽ bổ sung một trăm ngàn nguyên thạch này, mà Diệp Trần sẽ lại được nhiều thêm một trăm ngàn nguyên thạch nữa.

"Về sau không cần vì nguyên thạch mà phiền não nữa rồi."

Diệp Trần thở mạnh ra một hơi.

Tinh lực của một người là có hạn, không có khả năng chu toàn mọi mặt, khi đó ai nắm giữ tài nguyên càng nhiều thì không thể nghi ngờ là nắm được tiên thiên ưu thế. Có được Nguyên Thạch Trì này, Diệp Trần có thể buông lỏng tâm tư tìm kiếm nguyên thạch, đem toàn bộ tinh lực dùng vào việc tu luyện kiếm đạo, hết thảy mọi thứ cũng đều là vì phục vụ cho kiếm đạo mà thôi.

Thu hồi Nguyên Thạch Trì, Diệp Trần bắt đầu đánh giá toàn bộ thạch thất.

Đáng tiếc chính là, ngoại trừ Nguyên Thạch Trì ra thì trong thạch thất không còn bất kỳ thứ gì khác.

"Ân?"

Ở bãi đá bên cạnh Nguyên Thạch Trì, Diệp Trần phát hiện một cái cái nút màu xám, nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó chú ý.

Tay bấm vào trên cái nút màu xám.

Kettttt!

Vách tường đối diện thạch thất chợt mở ra, hiện ra một cái thông đạo hướng xuống phía dưới.

Chưa từng có nhiều do dự, Diệp Trần dọc theo thông đạo đi xuống dưới.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã đi ra khỏi thông đạo, ngước mắt nhìn lên đã thấy nơi đây là một quảng trường thật lớn, phạm vi đến mấy ngàn dặm. Quảng trường này cũng giống như cái quảng trường trước đó nhưng làm cho hắn nhíu mày chính là, ở bốn phía quảng trường là hàng ngàn con thạch điêu sinh mệnh vây quanh, những con thạch điêu sinh mệnh đó cũng không phải là những con thỏ, hay tiểu trư đáng yêu, mà là những mãnh thú thạch điêu như: mãnh hổ, dã lang, sư tử …, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì theo lý mà nói, những con mãnh thú thạch điêu này có chiến lực khẳng định mạnh hơn rất nhiều so với chiến lực của những con thạch điêu đáng yêu kia.

"Diệp Trần!"

Tuyết Không Đế theo một cửa thông đạo khác đi ra, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước người Diệp Trần.

"Chúng ta hẳn là đã đi vào khu vực an toàn thứ hai rồi." Diệp Trần có chút suy nghĩ nói.

Tuyết Không Đế gật gật đầu. Sự thực hiển nhiên rằng, ở trong Thần Tích thì quảng trường chính là nơi an toàn nhất, trước đó đã xuất hiện một cái, hiện tại lại xuất hiện thêm một cái khác. Kế tiếp tất nhiên sẽ có cái thứ ba, bất quá càng đi vào sâu hơn thì đối với thực lực sẽ có yêu cầu càng cao, vì những con mãnh thú thạch điêu này cũng không phải là thứ ngồi không.

"Tuyết Không Đế, Diệp Trần!"

Ba người Tử Kim Thống Lĩnh khác cũng đi ra, cùng hai người Diệp Trần hội hợp về một chỗ.

Ở vị trí cách đó hơn ngàn mét, là năm người còn lại Ma Quyền Đế, Hắc Ám Thần Nữ.

"Chúng nó lại đến được đây, ta cứ đến quảng trường trước rồi hẵn nói sau."

Tuyết Không Đế ánh mắt nheo lại, mãnh thú thạch điêu đã sớm phát hiện ra bọn hắn, hướng tới bên này bay vút lại.

"Đi!"

Thân hình chợt lóe lên, Tuyết Không Đế là người trước tiên nghênh đón đám mãnh thú thạch điêu.

Xông vào trước nhất là một con báo săn thạch điêu, báo săn thạch điêu có tốc độ vô cùng nhanh, đem đám mãnh thú thạch điêu ở phía sau bỏ xa hơn mười dặm, lúc này chỉ thấy nó nhảy lên không trung, quét một trảo sắc bén mang theo hàn quang hủy diệt về hướng Tuyết Không Đế.

Báo săn thạch điêu có tốc độ rất nhanh nhưng Tuyết Không Đế cũng không kém, thân hình nàng hơi nhoáng lên đã né qua được một trảo này, trong nháy mắt tay trái đã chụp trúng vào trên ngực con báo, "phanh", sau một khắc, con báo săn thạch điêu đã hóa thành một khối băng ngã trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Có Tuyết Không Đế làm "mũi tên" công kích, bốn người Diệp Trần không đến mức bị phần đông mãnh thú thạch điêu vây quanh, nhưng vẫn gặp phải chút gian nan. Thực lực những con mãnh thú thạch điêu này đã gần đạt tới cấp bậc Tử Kim Thống Lĩnh rồi, nếu dùng một chọi một thì năm người bọn họ đều có thể thắng dễ dàng, nếu dùng một đối hai thì vấn đề vẫn chưa phải là lớn, nhưng một đối ba thì đã là cực hạn của ba người Phách Đao Vương, còn một đối mười thì chính là cực hạn của Diệp Trần rồi, mà đám mãnh thú thạch điêu ở đây đâu chỉ có mười hay hai mươi con, tính ra có đến hàng ngàn con đấy.

Ầm ầm!

Diệp Trần thi triển kiếm pháp đến cực hạn, ngăn trở từng con mãnh thú thạch điêu đang đánh sâu vào, nhưng dù thế nào thì vẫn có "cá" lọt lưới, cũng chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng mà thôi, cũng may trên người Diệp Trần có mặc một bộ Bạch Ngân Sáo Trang hoàn chỉnh nên có được lực phòng ngự kinh người, những con mãnh thú thạch điêu này trong lúc nhất thời đã không phá được phòng ngự của hắn, đương nhiên, thủ lâu tất sẽ thất thế, qua thời gian dài thì Diệp Trần cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra.

"Băng Phong Thế Kỉ!"

Đứng ở phía trước, Tuyết Không Đế hét lên một tiếng, hai tay đẩy dời ra hai bức tường băng, đem đám mãnh thú thạch điêu ngăn cách bên ngoài.

"Đi mau!"

Tuyết Không Đế phi nhanh, nói.

Bốn người Diệp Trần cũng không dám chậm trễ, theo sát phía sau Tuyết Không Đế, cả đám đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, bọn họ thập phần rõ ràng, nếu bị lâm vào vòng vây của đám mãnh thú thạch điêu cường hãn này thì chỉ có chỉ còn đường chết mà thôi, chỉ có sinh tử cảnh bát trọng thiên cường giả mới dám "đứng nhìn" nhiều mãnh thú thạch điêu như vậy vây công.

Rầm rầm!

Đi chưa được mấy bước thì hai bức tường băng đã bị phá hủy, không có biện pháp nào khác, Tuyết Không Đế tiếp tục tạo ra tường băng ngăn cản, còn Diệp Trần tắc thì không ngừng chém ra Phần Thiên Chân Kiếm. Phần Thiên Chân Kiếm có lực công kích tuy không bằng Nhật Tinh Hóa Cực, nhưng lại rất mạnh ở "tác dụng chậm" nên trong trường hợp này nó đã phát huy ra tác dụng thật lớn, thỉnh thoảng đã có vài con mãnh thú thạch điêu hung hãn bị thiêu đốt làm tốc độ bị chậm lại, gây trở ngại một chút đối với đám mãnh thú thạch điêu ở phía sau.

Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, năm người rốt cục đã đi tới trên quảng trường.

"Nguy hiểm thật."

Quỷ Trảo Sư Vương lau mồ hôi.

"Kế tiếp sẽ chờ bị truyền tống đi ra ngoài rồi!" Phách Đao Vương không có ý định tiếp tục tìm kiếm Thần Tích nữa, dù sao ở các thạch thất này, hắn đã có thu hoạch rất lớn rồi.

Tuyết Không Đế cùng Diệp Trần cũng không có ý định sẽ tiếp tục, trước tiên không nói đến việc bọn họ đã có thu hoạch rất lớn, mà việc có thể còn sống để rời khỏi quảng trường hay không mới là vấn đề lớn.

Lúc đó năm người họ không ai hỏi nhau xem đã chiếm được thu hoạch gì, mọi người đều chẳng buồn nghỉ tới chuyện phát tài nữa rồi.

Đám người Ma Quyền Đế hơi chậm hơn so với bọn hắn, từng bước đi vào tên quảng trường, bất quá trên đường đến đây, bọn hắn đã tổn thất một gã hắc ám thống lĩnh.

Hiểu ý nhau, song phương đều không có ý công kích đối phương, tựa hồ cảm thấy sinh mạng của mình còn khó giữ để ra khỏi đây, không cần phải rước thêm phiền phức nữa.

Trong nháy mắt, ba ngày đi qua.

Ong ong!

Không gian chợt nhộn nhạo, chín người họ trong nháy mắt đã biến mất khỏi quảng trường.

Đến khi xuất hiện trở lại, bọn họ đã ở bên ngoài lối vào của Thần Điện, còn Thần Điện thì đang bay về hướng hắc động bên trên, càng lúc càng nhỏ đi, sau vài lần hô hấp, thần điện đã hoàn toàn biến mất, hắc động cũng thu nhỏ lại thành một điểm rồi biến mất hẳn.

"Đáng tiếc, thực lực ta không đủ, mong rằng lần sau có thể tái kiến Thần Tích, nhưng không biết năm nào tháng nào đây."

Đám người Vạn Tiễn Vương không hề đoạt được bất kỳ thứ gì, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận.

"Từ từ rồi cũng có cơ hội thôi mà."

Lần này, Diệp Trần tuyệt đối là người đại thắng khi du hành trong Thần Tích, tấm bia đá trong thần điện đã làm cho hắn ngộ ra tam đại Tam chuyển cực hạn kiếm pháp cùng với một môn linh hồn công kích bí pháp Linh Hồn Kiếm Khí, Nguyên Thạch Trì thì có giá trị lớn đến không thể tính nổi, một vạn ức nguyên thạch, Diệp Trần cũng không dại mà bán đi, bởi vì Nguyên Thạch Trì hàng năm có thể sinh ra một ức nguyên thạch, như vậy sau một vạn năm, giá trị liền vượt qua một vạn ức nguyên thạch rồi.

Cơ hồ đã có vô cùng vô tận nguyên thạch, Diệp Trần hội sẽ mua một con thuyền Đại đế cấp chiến hạm, sang năm hắn sẽ chuẩn bị trở về Chân linh thế giới, đem mọi người đi ra ngoài.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương