truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1439: Kiếm Giới tầng thứ hai mươi chín

Bắt đầu từ tầng thứ chín thì số lượng kiếm khách trước sau duy trì tại một ngàn người, đến tầng thứ 28 thì số lượng vẫn không thay đổi.

Ở tầng này, Kiếm Vực của các kiếm khách đã vượt qua của Diệp Trần, đạt đến tầng thứ năm trung kỳ cảnh giới, mỗi một kiếm Diệp Trần đâm ra đều gặp phải lực cản cùng lực vặn vẹo vô cùng lớn. Sau khi đánh chết 44 danh kiếm khách, Diệp Trần đã bị tên kiếm khách thứ 45 cùng tên kiếm khách thứ 46 đâm trúng trái tim cùng yết hầu.

Xông đến tầng thứ 28 đã thất bại!

"Kiếm Vực đối với thực lực có ảnh hưởng quá lớn rồi." Kiếm pháp của Diệp Trần so với của các kiếm khách tại tầng 28 thì lợi hại hơn gấp mười, thậm chí gấp trăm lần. Kiếm đạo cảnh giới cũng cao hơn không ít so với bọn hắn, nhưng đối diện với luồng Kiếm Vực rất mạnh này, kiếm pháp của Diệp Trần chỉ có thể phát huy ra một phần trăm uy lực thì đã xem là không tồi rồi, mức độ sai lệch là rất lớn.

Tại khu vực Hư Vô ở ngoài Kiếm Giới, Diệp Trần ngồi khoanh chân dưới đất, trong đầu hiển hiện lại tình cảnh lúc nãy.

Ba ngày qua đi, Diệp Trần tiến vào Kiếm Giới lần thứ hai.

Một đường quá quan trảm tướng, Diệp Trần rất nhanh đã đi tới được tầng thứ 28.

Bên trong Kiếm Giới, chân nguyên không cách nào phóng xuất ra được, chỉ có thể chém giết ở khoảng cách gần, do vậy số lượng kiếm khách nhiều nhất mỗi lần tới gần Diệp Trần cũng chỉ mười mấy người, các kiếm khách khác chỉ có thể xếp hàng ở phía sau.

Đinh đinh đương đương!

Hỏa tinh văng tung toé, 2 tay cầm song kiếm, Diệp Trần vứt bỏ tất cả tạp niệm mà hết sức chăm chú vào việc ứng phó các kiếm khách không ngừng xông lên, song kiếm trong tay của hắn dường như vặn vẹo ra từng tia sáng, không ngừng đâm trúng thân thể các kiếm khách. Với trình độ Kiếm Vực hiện tại, hắn cũng có thể kiên trì được một lúc, dù cho Kiếm Vực của đối phương cao hơn một bậc so với hắn.

Tên thứ bốn mươi lăm.

...

Tên thứ năm mươi hai.

...

Tên thứ bảy mươi tám.

...

Tên thứ một trăm.

Đánh chết ròng rã 100 người kiếm khách, Diệp Trần mới bị loạn kiếm chém giết, chiến tích đã tăng lên gấp đôi so với trước đó rồi.

Ở bên trong Hư Vô chi địa, Diệp Trần cảm ngộ càng ngày càng sâu về ngàn vạn loại kiếm pháp mà mình vừa trải nghiệm qua, cuối cùng chỉ lưu lại phần tinh hoa và huyền diệu tối cao nhất trong đó, bộ phận này đã không thể gọi là kiếm pháp nữa, mà chính xác hơn thì đó là một loại bổn nguyên. Chính là kiếm đạo bổn nguyên, mà kiếm đạo bổn nguyên vừa vặn chính là cơ sở của Kiếm Vực.

Thứ 155.

...

Thứ 198.

...

Thứ 242.

...

Thứ 299.

Lần thứ ba đi vào tầng thứ hai mươi tám Kiếm Giới, Diệp Trần giống như được thần linh trợ giúp vậy, liên tiếp đánh giết từng kiếm khách một. Lúc đánh chết danh kiếm khách thứ 299, Diệp Trần đã lộ ra một chút sơ hở, thế nhưng chỉ một chút sơ hở này thôi đã liền bị tên kiếm khách thứ 300 phát hiện ra, hắn lập tức đâm một kiếm vào đây, ánh kiếm lấp loé.

Trong một sát na đó, thời gian như ngừng lại, trong nháy mắt mà tựa như trải qua một năm thời gian vậy, quanh thân Diệp Trần dập dờn lên vô số âm thanh ngân vang của kiếm, vừa khẽ lách người đi thì mũi kiếm của tên kiếm khách thứ ba trăm đã trượt xẹt qua cổ của Diệp Trần.

Phốc!

Không có chút do dự nào, Diệp Trần một kiếm đâm xuyên qua tim đối phương.

Tầng thứ năm Kiếm Vực trung kỳ - đột phá.

Dưới áp lực vô cùng lớn, Diệp Trần đã đột phá thành công, Kiếm Vực từ tầng thứ năm sơ kỳ đã tăng lên tới tầng thứ năm trung kỳ, kiếm chi quy tắc đã được tăng lên một bước, phối hợp cùng với Không Gian Áo Nghĩa đã như hổ thêm cánh.

Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!

Đồng dạng với cảnh giới Kiếm Vực tăng lên, Diệp Trần tỏa ra một khí thế nghiền ép, địch nhân lao đến bao nhiêu liền bị diệt sát bấy nhiêu, căn bản chúng đã không còn là đối thủ nữa, uy lực kiếm pháp cũng bắt đầu được thể hiện ra.

Thứ 999.

Thứ 1000.

Rốt cục, Diệp Trần đã xông qua được tầng thứ 28, đi tới tầng thứ 29.

Tại tầng thứ 29, Kiếm Vực của các kiếm khách chính là Tầng thứ năm hậu kỳ cảnh giới.

Lần này, Diệp Trần vẻn vẹn chỉ đánh chết được chín tên kiếm khách thì liền bị thất bại.

Kiếm khách tại tầng thứ 29 thực sự quá mức cường đại, không chỉ Kiếm Vực vượt qua Diệp Trần, mà chênh lệch ở những phương diện khác cũng đã được rút ngắn rất nhiều, so với kiếm khách tầng thứ 28 thì mạnh hơn đâu chỉ một hai điểm.

Một tuần lễ nữa đã qua, số lượng địch nhân tại tầng thứ hai mươi chín mà Diệp Trần đánh giết được đã tăng lên đến ba mươi người, phạm vi tiến bộ vô cùng nhỏ, chỉ với nửa tháng thời gian còn lại sẽ rất khó có thêm thu hoạch.

"Cần phải trở về rồi!"

Xé rách hư không, Diệp Trần trở về Lạc Trần Kiếm Tông tại Chân Linh Đại Lục.

...

Giờ này khắc này, đông đảo đỉnh cấp thế lực của Chân Linh Thế Giới đang đứng ở thời kì 'rung chuyển', người người đều tranh thủ đăng ký tham gia vào chuyến đi đến ngoại giới, có quan hệ thì nhờ vào quan hệ, có nữ sắc thì dùng nữ sắc mê hoặc. Mà hết thảy những 'người khởi xướng' cũng không đi quản những sự tình rườm rà này, đều đang hưởng thụ sự an nhàn hiếm thấy.

Trong một gian phòng ngủ xa hoa, Diệp Trần ôm Mộ Dung Khuynh Thành nằm trên giường, tay trái thỉnh thoảng vân vê đôi nhủ hoa mềm mại mê hoặc đến kinh người của nàng.

"Diệp Trần, chàng chừng nào thì mới lấy Tĩnh muội muội đây?"

Mộ Dung Khuynh Thành lớn hơn một tuổi so với Từ Tĩnh, từ sau khi Diệp Trần rời đi, hai người liền xưng hô như tỷ muội.

"Nàng không ghen sao?"

Diệp Trần cười nói.

"Nếu như chúng ta là người bình thường thì chắc chắn muội sẽ ghen."

Đến cảnh giới này của bọn họ, tư tưởng đã không còn giống với phàm nhân nữa rồi, chỉ cần mình yêu Diệp Trần, Diệp Trần cũng yêu mình, tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng nữa. Ngược lại, nàng vẫn hi vọng có thể có thêm tỷ muội để sống cùng mình, dù sao rất nhiều lúc Diệp Trần đều muốn vội vàng đi lo chuyện riêng của mình, vì mục tiêu của hắn là vươn lên đỉnh cao nhất của kiếm đạo.

"Chờ thêm vài năm nữa, chúng ta nên có một hài nhi nhé."

Nói xong lời này, Diệp Trần lại tiến vào thân thể Mộ Dung Khuynh Thành lần nữa…. (^;..;^ sướng vãi)

...

"Sư tỷ, việc sắp xếp danh ngạch của Long thần Thiên cung thế nào rồi."

Diệp Trần mỉm cười, đi đến trong phòng ngủ của cung chủ Long thần Thiên cung.

"Cũng sắp xong cả rồi."

Long thần Thiên cung cũng giống như Lạc Trần Kiếm Tông, danh ngạch cũng có chục vạn người, Từ Tĩnh đứng lên rót cho Diệp Trần một chén trà.

Đặt chén trà xuống, Diệp Trần bắt lấy tay của đối phương và kéo nàng ngồi trên bắp đùi của mình.

Từ Tĩnh có chút hoang mang, sau khi thoáng vùng vẫy mấy lần thì không động đậy được nữa, hô hấp trở nên có chút dồn dập, bộ ngực trắng nõn bên dưới bộ sim y màu trắng đã trở nên chập trùng…

Diệp Trần nhẹ nhàng ôm lấy Từ Tĩnh rồi hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng.

Một lát sau, Từ Tĩnh từ bị động hóa thành chủ động, hai tay ôm ở sau gáy Diệp Trần mà đôi mắt nhắm nghiền.

Chỉ dây dưa nơi đầu lưỡi thôi thì hiển nhiên không cách nào thỏa mãn, Diệp Trần đứng lên ôm Từ Tĩnh đi đến hướng giường lớn.

Trong cảm xúc hồng hoang, hai người chìm đắm vào nhau đến mềm nhẵn trên giường, hai bóng người trắng như tuyết quấn quýt lấy nhau, đôi môi và đầu lưỡi không phút giây nào rời xa…

Sáng sớm ngày thứ hai, cảm xúc mạnh mẽ qua đi, hai người ôm nhau nằm đó.

Từ Tĩnh có làn da mềm nhẵn như tơ lụa khiến Diệp Trần yêu thích đến không nỡ rời tay.

"Bỗng nhiên muội muốn đi ra nhìn ngắm ngoại giới quá."

Dưới sự vuốt ve của Diệp Trần, Từ Tĩnh mở miệng nói.

Diệp Trần cười nói: "Chuyện này có khó khăn gì, hiện tại chúng ta cũng có thể đi rồi."

...

"Tĩnh muội muội, hi hi"

Nhìn thấy Từ Tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra ý cười vẻ ám muội, đối phương mới làm phụ nữ, khí chất biến hóa kia tại trong mắt Mộ Dung Khuynh Thành hết sức rõ ràng.

Cảm nhận được hàm ý trong ánh mắt Mộ Dung Khuynh Thành, trên mặt Từ Tĩnh hiện lên nét đỏ ửng.

"Tĩnh muội muội, làm chuyện kia có thoải mái không?, haha"

Đi theo phía sau Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cố ý 'khiêu khích' Từ Tĩnh.

Từ Tĩnh nào phải là đối thủ của Mộ Dung Khuynh Thành, lắp bắp không thôi, không hề có một chút nào khí thế của tuyệt đại vương giả.

Ở phía trước, Diệp Trần cười một tiếng.

Thông qua tử lộ, ba người đã đi tới trong vũ trụ tinh không thực sự.

"Nơi này chính là ngoại giới sao?"

Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh hít sâu một hơi, ở chỗ này, bọn họ cảm nhận được vũ trụ mênh mông vô cùng vô biên, vũ trụ quy tắc không rõ ràng giống như tại Chân Linh Thế Giới, nhưng lại cao hơn rất nhiều, là thứ mà phàm nhân không thể chạm đến, trừ thứ này ra, không gian nơi này quá mức vững chắc, sóng chấn động không gian vô cùng mờ mịt, lấy thực lực của các nàng thì khó có thể bắt giữ được quy luật sóng chấn động của không gian.

Cuối cùng, chân nguyên trong cơ thể các nàng bắt đầu rục rịch chuyển mình.

Tại Chân Linh Thế Giới, bởi vì bị hạn chế quy tắc nên cao nhất chỉ có thể tu luyện tới Sinh Tử Cảnh tam trọng thiên mà thôi, sau khi đạt đến tầng thứ ba thì dù cho ngươi có tu luyện thêm một ngàn năm nữa cũng không cách nào đột phá đến Sinh Tử Cảnh Tứ trọng thiên, hơn nữa cũng không có nhiều thời gian như vậy để cho ngươi tu luyện, tại bên trong Chân Linh Thế Giới, tuổi thọ của vương giả chỉ vẻn vẹn là 1000 năm.

Nhưng trong vũ trụ tinh không lại không giống như vậy, ngay một chớp mắt thông qua tử lộ, gông xiềng tính mạng của các nàng đã bị gãy vỡ, tuổi thọ từ một ngàn năm đã tăng lên trên đến một trăm ngàn năm, có một loại khí chất trường sinh rồi.

"Một trăm ngàn năm, tuổi thọ lập tức tăng thêm gấp trăm lần rồi."

Mộ Dung Khuynh Thành thở dài nói.

Diệp Trần nói: "Vũ trụ tinh không quảng đại vô biên, một trăm ngàn năm đối với vũ trụ tinh không mà nói, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, suy cho cùng, như trước vẫn rất ngắn ngủi, chỉ khi có thể trở thành chân thần thì cuộc số của chúng ta mới có thể gọi là vĩnh hằng."

Chân thần có thể siêu thoát với vũ trụ tinh không, thăng lên đến một tầm cao mới.

"Chân Linh Thế Giới có phải là một thế giới do chân thần sáng tạo ra hay không?" Từ Tĩnh hỏi.

Diệp Trần trầm ngâm nói: "Rất có thể, theo huynh được biết, Sinh Tử Cảnh Cửu trọng thiên chí tôn xa xa không có năng lực sáng tạo ra một cái thế giới nhỏ, e rằng chỉ có chân thần là có thủ pháp này mà thôi."

Sáng tạo ra một cái tiểu thế giới và duy trì cho cái tiểu thế giới này vận chuyển, cần đến năng lực cực lớn đến mức không thể hình dung nổi, Diệp Trần suy đoán không ra, cũng không cách nào mà suy đoán, bởi vì sự tình này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn rồi, ít nhất cũng phải trở thành Sinh Tử Cảnh Cửu trọng thiên chí tôn thì mới có thể nhìn ra một điểm mánh khóe.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương