truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1482: Tử Thần Đằng Đáng Sợ

Thời gian hơn mười ngày đối với người bình thường mà nói, là một đoạn thời gian không mấy ngắn ngủi, nhưng đối với bọn người Diệp Trần mà nói thì lại rất nhanh, tùy tiện uống chút rượu, vừa nhìn ngắm Lưu Ảnh Thủy Tinh thì thời gian đã trôi qua rồi.

"Đã đến nơi rồi."

Ngày hôm đó, Xích Phong Đế thao túng tiểu Hoàng cấp chiến hạm Xích Phong hào hiển hiện trong tinh không. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Xuyên thấu qua Thủy Tinh ở nơi đầu chiến hạm, năm người thấy được một cái vòng xoáy màu tím nhạt, đây chính là cửa vào Tử Hoa Bí Cảnh.

Tuyết Không Đế nói: "Tử Hoa Bí Cảnh có vài chục cái cửa vào, những cửa vào này tiến vào địa phương cũng không cố định, lần này có thể là xuất hiện tại bên trên một phiến hải dương, nói không chừng lần sau tựu sẽ xuất hiện trên đất bằng, thuần túy là dựa vào vận khí đấy. Nếu vận khí tốt, nói không chừng chúng ta sẽ bị truyền tống trực tiếp đến địa điểm bên trên tàn đồ, sẽ giảm bớt đi đại lượng thời gian."

"Vào đi thôi!" Thạch Nhân Đế đối với Xích Phong Đế nói.

"Được rồi!"

Xích Phong Đế thao túng Xích Phong hào tiến vào vòng xoáy màu tím nhạt.

Ông!

Vòng xoáy màu tím nhạt nhúc nhích, Xích Phong hào biến mất không thấy đâu nữa.

Sau một khắc, Xích Phong hào đi vào bên trên một mảnh hải dương màu xanh lá.

Nhìn kỹ, đó cũng không phải hải dương, mà là một mảnh thực vật rộng lớn đến vô biên vô hạn, thực vật phía dưới có rất nhiều giống loài, từ dây leo, cây cối, hoa cỏ, bụi cỏ…, nhìn từ phía trên sẽ thấy chúng chen chúc nhau đến rất chật chội, khung cảnh tràn ngập trong mắt đều là màu xanh lá.

"Nơi này ta chưa từng tới."

Thạch Nhân Đế nghi ngờ nói.

"Ta cũng chưa từng tới."

"Mặc kệ nó, Tử Hoa Bí Cảnh lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đến ngày nay cũng chưa có người nào có thể dò xét ra một phần mười của Tử Hoa Bí Cảnh đấy, việc chưa từng tới đây là rất bình thường mà thôi."

Xích Phong Đế lơ đễnh, điều khiển Xích Phong hào tiến lên rất nhanh.

Bên trong Tử Hoa Bí Cảnh tràn ngập khí lưu nồng đậm, không cách nào xuyên thẳng qua hư không, những chiến hạm mặc kệ là cấp bậc gì đi nữa cũng đều cần phải gia tốc đến khi tiếp cận đến tốc độ ánh sáng mới có thể xuyên thẳng qua hư không, so với "thuấn di" của Bát trọng thiên Hoàng giả là hai chuyện khác nhau, bất quá Hoàng Cấp chiến hạm tựu là Hoàng Cấp chiến hạm, có thể đạt đến tốc độ rất nhanh vì vậy năm người họ không cần phải tự mình chạy đi.

Sau khi bay nửa canh giờ, năm người vẫn một mực nhìn không thấy được khu vực giới hạn thực vật. Cho dù là Diệp Trần đã Linh Hồn Chi Nhãn thì cũng nhìn không tới được.

"Không hổ là Tử Hoa Bí Cảnh."

Diệp Trần trong nội tâm cảm thán.

Linh hồn chi nhãn của hắn, có thể chứng kiến được các sự vật ở cách đó 1 tỷ dặm, việc nhìn không tới khu vực giới hạn của thảm thực vật, nói rõ cái này vùng đất thực vật dài rộng vượt xa 1 tỷ dặm rồi, cái này so với Chân Linh Đại Lục và Huyết Thiên Đại Lục cùng với Thiên Kiếm Đại Lục tại Chân Linh Thế Giới cộng lại cũng phải lớn hơn bên trn rất nhiều lần, có thể nói nơi đây chính là một đại lục màu xanh lá.

"Ồ! Các ngươi xem, phía dưới dường như có hài cốt của chiến hạm kìa?"

Hỏa Tước Đế phát hiện ra cái gì đó.

"Đúng là hài cốt chiến hạm, chuyện gì đã xảy ra với nó nhỉ?"

Rất nhanh, bốn người Diệp Trần cũng nhìn thấy từ bên trên mặt đất cách nơi đây mấy chục vạn dặm, có rất nhiều hài cốt chiến hạm. Toàn bộ những hài cốt chiến hạm này đều bị thực vật bao trùm lấy, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó phát hiện.

"Hình như là chúng bị xé đứt làm đôi hay sao ấy?" Thạch Nhân Đế sắc mặt có chút biến hóa.

Diệp Trần nói: "Bề ngoài thì chúng giống như các Đế cấp chiến hạm, không biết thứ gì lại có thể làm chúng bị xé toạc như vậy?." Xé rách cùng phá huỷ là hai việc khác nhau, phá huỷ thì không khó nhưng xé rách thì tựu khó hơn rất nhiều.

Xích Phong Đế trầm ngâm nói: "Chỉ sợ rằng, chúng ta đã đến một địa phương vô cùng nguy hiểm rồi. Phía dưới đó, có khả năng tồn tại các loại Đế Vương Hoa và các loại thực vật tánh mạng khủng bố khác."

Thực vật tánh mạng là thứ rất "khó chơi", bình thường công kích của bọn chúng là phô thiên cái địa, có muốn trốn đều không có cách nào trốn được, một khi bị quấn chặc lấy là sẽ rơi vào "cửu tử nhất sinh" ngay, trong đó Đế Vương Hoa là tồn tại có nhiều tiếng xấu nhất.

"Trước hết cứ bay lên cao đã!"

Tuyết Không Đế đề nghị nói.

"Ừ!"

Xích Phong Đế gật gật đầu, đưa Xích Phong hào lên cao.

Trên không Tử Hoa Bí Cảnh tràn ngập khí lưu màu tím, càng lên cao thì khí lưu màu tím càng dày đặc, mà ở bên trong đám khí lưu màu tím này còn có những dòng điện màu tím lập loè liên hồi, nghe nói, khi đạt đến độ cao nhất định thì dòng điện màu tím cường hãn liền có thể gây ra nguy hiểm đến tánh mạng của Sơ đẳng Hoàng giả. Ước chừng khi lên đến độ cao 5000m, Xích Phong Đế cũng không dám lên cao hơn nữa, dòng điện tử sắc hiện đang đập nện liên hồi vào bên trên lồng năng lượng của Xích Phong hào, phát ra thanh âm "lốp ba lốp bốp", và tốc độ tiêu hao nguyên thạch cũng kịch liệt nhanh hơn.

Chiến hạm có đẳng cấp càng cao thì tốc độ tiêu hao Nguyên thạch càng nhanh, đương nhiên, năm người họ không phải là người bình thường, điểm ấy Nguyên thạch vẫn còn không đáng để vào mắt.

Vù vù!

Độ cao thay đổi không ngừng, khiến cho tốc độ Xích Phong hào cũng dần bị chậm lại, tử sắc khí lưu đã tạo ra lực cản rất lớn.

"Hy vọng có thể bình an ly khai khỏi cái khu vực thực vật này."

Xích Phong Đế thở ra một hơi, cười khổ nói.

"Phải tự thích ứng trong mọi tình cảnh thôi, khu vực thực vật có phạm vi lớn như thế sẽ không có khả năng toàn bộ đều gặp phải nguy hiểm đây."

Tuy đây lần đầu tiên Diệp Trần thăm dò Tinh Không Bí Cảnh, nhưng hắn cũng có bất kỳ khẩn trương nào, có lẽ trời sinh hắn đã thích hợp với tình huống sinh tồn kịch liệt rồi.

Lại bay thêm hơn một canh giờ nữa, phía trước xuất hiện một chiếc Đế cấp chiến hạm loại nhỏ, cái chiếc Đế cấp chiến hạm này bảo trì độ cao không quá cao, đoán chừng nó đã không phát giác được nguy hiểm ở khu vực thực vật ở bên dưới.

"Là Đế cấp chiến hạm của bọn Dạ Xoa tộc đấy."

Hỏa Tước Đế khuôn mặt cười lạnh một tiếng.

"Bọn hắn gặp nguy hiểm chắc rồi." đồng tử mắt Diệp Trần co lại, hắn có thể cảm giác được một cỗ nguy cơ cự đại đang lặng yên ẩn mình dưới lòng đất, bởi vì Tử Hoa Bí Cảnh quá mức đặc thù, thực vật nhiều đến không cách nào tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, cả bản thân hắn cũng khó có thể dùng Linh Hồn Chi Nhãn nhìn xuyên thấu qua để xác định có thứ gì ở dưới nền đất, chỉ biết rằng đó không phải là chuyện tốt mà thôi.

Diệp Trần vừa dứt lời.

Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo...

Vô số tiếng xé gió vang lên, một cây dây leo màu đen lao vụt về hướng chiếc Đế cấp chiến hạm kia, đám dây leo màu đen bắn chụm quá nhanh, làm Đế cấp chiến hạm căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị quấn chặc lấy.

"Trời ạ, tại sao lại có Tử Thần Đằng ở nơi này chứ, chạy mau!."

Cửa khoang thuyền Đế cấp chiến hạm mở ra, bốn đạo nhân ảnh bay ra ngoài, sau một khắc, lồng năng lượng bảo vệ của Đế cấp chiến hạm bị vặn vẹo kịch liệt, sau một khắc mấy chục sợi dây leo đã đâm xuyên thủng Đế cấp chiến hạm, xé toạc nó ra từng mảnh.

Đám Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả vừa bay ra khỏi Đế cấp chiến hạm, căn bản chẳng quan tâm Đế cấp chiến hạm thành ra như thế nào, nguyên một đám lập tức bay lên cao rất nhanh, sắc mặt tái nhợt.

Đáng tiếc, dù bọn hắn có mau hơn nữa cũng không nhanh bằng đám dây leo màu đen kia, một gã Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả trong đó đã bị trói lấy chân phải và hung hăng kéo xuống đất, trên đường, hắn đã tự chặt đứt đùi phải của mình để thoát thân, nhưng không biết sao vẫn chậm mất một nhịp, lại có thêm hai cây dây leo lao vào triền trụ toàn thân của hắn, mặc cho hắn bộc phát năng lượng thế nào cũng đều vô dụng, nếu không trực tiếp công kích thì rất khó gây ra thương tổn quá lớn đối với Tử Thần Đằng.

Phốc!

Gã Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả này trực tiếp bị kéo vào sâu trong lòng đất, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên rồi chợt im bặt.

Còn ba gã Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả khác thì điên cuồng công kích tới đuổi theo đám dây leo, đao khí, quyền kình, cùng với thủy tiễn cực lớn làm xé nát một cây dây leo.

Nhưng bất quá vào lúc này, một đạo tử sắc thiểm điện đánh xuống làm tên Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả đang ở trên cao nhất kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống bên dưới, nguyên lai hắn đã bay lên quá cao, làm hấp dẫn lấy dòng điện tử sắc trên bầu trời, chúng lập tức tập trung lại về một chỗ mà biến hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện cực mạnh bổ trúng lên người hắn.

Ngay khi bị rơi xuống, gã Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả này đồng dạng bị đám dây leo màu đen bắt lấy.

Chỉ còn lại hai gã Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả gắt gao chống lại.

Lúc này, một tên trong đó đã thấy được Xích Phong hào của Xích Phong Đế, nhanh chóng nói: "Chạy về hướng bên kia mau."

"Hai tên khốn kiếp này."

Xích Phong Đế sắc mặc nhìn không tốt, so với Đế Vương Hoa, Tử Thần Đằng là thực vật tánh mạng còn muốn đáng sợ hơn, bằng vào uy lực của Tử Thần Đằng thì không nhất định có thể xuyên thủng phòng ngự của Xích Phong hào, nhưng nó có thể cuốn lấy Xích Phong hào và kéo xuống đất, Xích Phong hào thế nhưng lại là vật hộ mệnh của hắn đấy.

"Đi."

Điều khiển Xích Phong hào, Xích Phong Đế tránh qua hai người này.

"Dừng lại."

Gã Dạ Xoa tộc Phong Đế Vương giả bay ở phía trước bổ một đao về phía Xích Phong hào, "phanh" một tiếng, Xích Phong hào lập tức bị lung lay, tốc độ bị hạ thấp xuống không ít.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương