Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1523: Linh Tộc Lão Quái

Bất Hủ Kiếm Ý là thứ vạn tà bất xâm, Hủy Diệt Kiếm Ý càng bá đạo hơn, nó có thể làm mất đi bất kỳ hình thức tồn tại nào, với hiểu biết của Diệp Trần, "Quỷ Hồn" cũng chính là một loại linh hồn đặc thù, vì vậy Hủy Diệt Kiếm Ý hoàn toàn có thể gây ra thương tổn đối với nó, thậm chí là phá hủy.

"Gréeee" một tiếng!

Một đạo bóng đen bị chấn ra nửa người ở sau lưng Tuyết Không Đế, trên người bốc lên trận trận khói xanh, nhưng bóng đen này hết sức ương ngạnh, đợi đến khi Hủy Diệt Kiếm Ý tản ra thì lại lần nữa tiến vào trong cơ thể Tuyết Không Đế, đáng tiếc, Diệp Trần tất nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội lần nữa khống chế thân thể Tuyết Không Đế, chỉ thấy Diệp Trần nhanh như tia chớp đưa tay phải chụp vào vị trí khác lạ trên bả vai của Tuyết Không Đế, sau một khắc, Hủy Diệt Kiếm Ý được thay thế bằng Bất Hủ Kiếm Ý và rót vào trong cơ thể Tuyết Không Đế.

Hắn không dám sử dụng Hủy Diệt Kiếm Ý vì nó có thể sát thương bóng đen nhưng cũng đồng thời có thể tạo thành thương tổn khó có thể tưởng tượng đối với Tuyết Không Đế.

Lần này cái bóng đen kia đã nếm mùi đau khổ, Bất Hủ Kiếm Ý mặc dù không bá đạo như Hủy Diệt Kiếm Ý, nhưng lại có hiệu quả khắc chế Quỷ Hồn. Trong chớp mắt, Bất Hủ Kiếm Ý đã tràn ngập toàn thân Tuyết Không Đế, ngạnh sanh đem đám bóng đen chen chúc đi ra ngoài, đồng thời ánh sáng thánh khiết của kiếm ý không ngừng đốt cháy thân thể bóng đen.

"Chết đi!"

Tay trái trảo vào trong cơ thể bóng đen, Diệp Trần một lần nữa bộc phát Hủy Diệt Kiếm Ý.

Ông!

Gió chướng màu đen lập túc sóng gợn khuếch tán ra, bóng đen thoáng cái đã trở nên mơ hồ, một số gần như tiêu tán, lúc bóng đen đang muốn chạy trốn thì tay phải Diệp Trần đã theo sát đến, giống như trước thọc vào trong cơ thể bóng đen, đồng thời vận chuyển Hủy Diệt Kiếm Ý liên tục đả kích. Lúc này, cái bóng đen phát ra một tiếng động bi thảm rồi tan biến thành hư vô.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tuyết Không Đế cùng Xích Phong Đế đồng thời tỉnh lại, vừa rồi Xích Phong Đế chỉ bị mê hoặc, không bị nghiêm trọng như Tuyết Không Đế.

Thạch Nhân Đế như trút được gánh nặng, tùng hạ một hơi, "Mới vừa rồi..."

Nghe được Thạch Nhân Đế giải thích, Tuyết Không Đế cùng Thạch Nhân Đế bị thất kinh, trán toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ không nghĩ tới lại đụng phải thứ quỷ dị như thế ở chỗ này. Hiện tại, Xích Phong Đế đã có chút tin tưởng có địa ngục, có quỷ trên thế giới này rồi.

"Nơi đây không nên ở lâu, nên ra khỏi đây trước đã."

Diệp Trần đã có hiểu biết đối với quỷ, ở thế giới mà kiếp trước hắn sống vẫn còn chưa chứng minh được là có quỷ hay không, nhưng cho dù là có quỷ thì chúng cũng tuyệt đối sẽ không cường đại như thế, phải biết rằng Tuyết Không Đế cùng Xích Phong Đế không phải là người bình thường, trên người bọn họ ẩn chứa cường đại khí lực, ngay cả tà ma quỷ vật thì căn bản cũng không cách nào tới gần người được, vậy mà bóng đen này lại có thể ở xâm nhập vào trong cơ thể Tuyết Không Đế trong nháy mắt và khống chế được thần trí của nàng. Sau đó lại dùng ánh mắt tiếp xúc trong chốc lát mà có thể mê hoặc Xích Phong Đế, nếu không phải Diệp Trần có Hủy Diệt Kiếm Ý cùng Bất Hủ Kiếm Ý thì có thể cứu hai người họ hay không là chuyện không cần bàn cãi nữa.

Theo dòng khí lưu xông lên, năm người hướng phía miệng núi lửa lao đi.

Trên đường đi, tại độ cao chừng một ngàn trượng, Diệp Trần thoáng mơ hồ cảm giác được thân thể mình vừa xuyên qua cái gì đó.

"Là phong ấn ư?"

Diệp Trần trong lòng phỏng đoán.

Chỉ có phong ấn mới có thể giải thích được điều đó, vì sao phía dưới là băng hàn thấu xương, nhưng phía trên lại cuồn cuộn sóng nhiệt, cũng chỉ có phong ấn mới có thể giải thích được mà thôi. Vì sao ở ngoại giới không có quỷ vật, chỉ có nơi đây mới có, dĩ nhiên, hết thảy chuyện này vẫn còn chưa xác định. Thiên Hà rộng lớn khôn cùng, nói không chừng sẽ có quỷ vật rời khỏi được nơi đây mà du đãng xung quanh đấy.

Ở chỗ mà đám người Diệp Trần vừa rời đi không lâu, trong nham thạch màu đen bỗng nhiên lần nữa chui ra một cái bóng đen, bóng đen này chậm rãi phiêu du tại trên đám nham thạch màu đen, trên người của nó còn có những thứ vật chất màu đen không ngừng chảy xuống, chỉ chốc lát sau công phu, một khuôn mặt không có chút sinh cơ nào lộ ra ngoài, hai mắt hoàn toàn không có con ngươi, dáng vẻ rất phờ phạc và thân người trông thật kinh khủng.

...

Xích Phong Hào theo gió vượt sóng, chạy xuyên qua trên Thiên Hà, bất tri bất giác, đám người Diệp Trần đã đi tới điểm giao tiếp giữa nhánh sông ngũ cấp và nhánh sông tứ cấp.

Tại trung tâm của điểm giao tiếp là từng đợt sóng nước ngập trời, nếu như đến bên cạnh sẽ có thể phát hiện, nơi đó có một nước xoáy khổng lồ, cái nước xoáy khổng lồ này lớn đến không cách nào tưởng tượng nổi, tầng tầng lớp lớp, còn muốn khổng lồ hơn so với một khỏa tinh tú, dưới cấp bậc Chí Tôn, bất luận kẻ nào nghĩ rằng muốn đi qua được nơi này mà còn sống sot, đó là hắn quá đề cao mình rồi.

"Đằng đó có một hòn đảo kìa."

Nhưng điều làm cho năm người phải kinh ngạc chính là, dọc theo điểm giao tiếp lại có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo này cách vòng nước xoáy không quá xa, nhưng cũng không phải là gần, bốn phía hòn đảo đều là đá ngầm. Hòn đảo này cũng có độ cao chót vót, sóng nước ngập trời cũng chỉ có thể vỗ vào bốn phía của nó chứ không cách nào bao phủ hoàn toàn hòn đảo cô tịch này.

"Dọc theo điểm giao tiếp vẫn tương đối an toàn, chúng ta qua đó xem một chút đi." Thạch Nhân Đế đề nghị nói.

Đám người Diệp Trần cũng không có dị nghị, thật vất vả để tìm được một tòa đảo, nếu không qua xem một chút thì nhất định sẽ hối hận.

Hòn đảo cách nơi này nhìn như rất gần, nhưng trên Thiên Hà, chiều ngang thời không hay thay đổi thất thường, có khi nhìn như gần nhưng thật ra lại rất xa, có khi nhìn như rất xa, nhưng vừa nhấc chân tựu đã có thể đến nơi, cả thảy phải mất thời gian một ngày một đêm, Xích Phong Hào mới cặp bờ được.

"Thiên địa nguyên khí nơi đây thật là khủng khiếp."

Đi tới trên hòn đảo, năm người bị thiên địa nguyên khí trong nó hùa đến, thiên địa nguyên khí nơi này quả thực nồng hậu vượt quá mức tưởng tượng, từng tầng mây trên không trung đều là do thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành, những cơn mưa nguyên khí rơi xuống làm hoa cỏ cây cối và không khí trên hòn đảo dễ chịu vô cùng.

Dõi mắt nhìn lại, nơi nơi đều là linh thảo, cho dù là loài cỏ dại bình thường nhất cũng là thượng phẩm cấp bậc.

Dĩ nhiên, năm người đều có nhãn giới rất cao, loại linh thảo bình thường sẽ không để vào mắt, chỉ có Đế cấp linh thảo hay thậm chí trên Đế cấp linh thảo thì bọn hắn mới quan tâm đến.

"Cực Dương Mộc!"

"Huyền Âm Thảo!"

"Thất Thải Thần Quả!"

"Ngũ Hành Hoa!"

Đế cấp linh thảo thì không nói làm gì, trên hòn đảo này, Hoàng cấp linh thảo cũng có không ít, trải qua chốc lát công phu, Diệp Trần đã tìm được bốn gốc cây Hoàng cấp linh thảo, Cực Dương Mộc cùng Huyền Âm Thảo là Hoàng cấp trung đẳng linh thảo, dùng hai thứ này để bồi dưỡng sẽ có thể làm cho Âm Dương khí lực bản thân càng thêm được phối hợp hoàn mỹ, đối với việc tấn thăng Linh thể có tác dụng không nhỏ. Trước mắt, Diệp Trần đang có Linh Thể là Thất cấp, nếu có thể phục dụng Cực Dương Mộc cùng Huyền Âm Thảo và thêm một chút nguyên liệu khác, hắn có một chút nắm chắc có thể đột phá đến Thất cấp trung kỳ.

Phải biết rằng càng về sau Linh Thể càng khó tăng lên, trừ Luyện Thể Vương Giả, những người khác sau khi đạt đến Thất cấp Linh Thể, mỗi khi tăng lên một giai đoạn mới sẽ khó như lên trời, nhất định phải có bảo vật cực kỳ trân quý để phụ trợ, nhưng bảo vật cũng không phải rau cải trắng mà tiện tay là có được. Nếu lần này dùng Cực Dương Mộc cùng Huyền Âm Thảo, lần sau mà dùng tiếp hai thứ này sẽ không còn hiệu quả nữa, phải dùng đến bảo vật trân quý hơn.

Về phần Thất Thải Thần Quả cùng Ngũ Hành Hoa thì càng kỳ diệu hơn, một cái là Hoàng cấp cao đẳng linh thảo, một cái là Hoàng cấp siêu hạng linh thảo. Thất Thải Thần Quả là bảo vật hiếm có có thể làm lớn mạnh Võ Đạo Nguyên Thần, về phần có thể làm cường tráng hơn bao nhiêu thì phải xem Thất Thải Thần Quả có niên kỉ bao nhiêu để phân cấp. Mà cái Thất Thải Thần Quả này sinh trưởng trên mặt đất, ít nhất cũng có mười vạn năm hỏa hầu, có thể làm cho Võ Đạo Nguyên Thần của Diệp Trần càng thêm cô đọng, Võ Đạo Nguyên Thần một khi cường đại lên thì đối với thiên phú võ học cũng sẽ được tăng lên.

Mà Ngũ Hành Hoa thì ngầm có ý là Ngũ Hành áo nghĩa, nghiên cứu học tập Ngũ Hành Hoa, nói không chừng có thể ngộ ra một bộ dung hợp Vô thượng võ học Ngũ Hành áo nghĩa, điều này bằng với việc "một bước lên trời" đấy.

Bất tri bất giác, năm người đã đi tới trung ương của hòn đảo.

Lúc này, năm người đều dừng bước.

Ở trung ương hòn đảo có một con sông băng, có chút kỳ quái chính là, cảnh vật trên hòn đảo không tương hợp với nhau.

Diệp Trần đang muốn vận chuyển Linh Hồn Chi Nhãn để nhìn thấu sông băng thì…

Tạp sát!

Trên sông băng nứt ra một cái khe, cái khe càng lúc càng lớn và khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng, cả sông băng nát bấy, ở giữa là một đoàn quầng sáng có màu trắng như băng.

"Đi mau."

Diệp Trần trong lòng cảm thấy không ổn, hắn rõ ràng nhình thấy được trong quầng sáng màu trắng kia có một một đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng, đạo nhân ảnh này trông hơi già nua, nhưng mơ hồ áp bách và cường đại hơn rất nhiều so với Kim Thương nguyên soái, ít nhất cũng là đỉnh cấp hoàng giả, thậm chí là Chuẩn Tôn. Ở trên Thiên Hà mà gặp phải cường giả bực này thì tốt nhất là chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ sợ nếu đối phương là Nhân Tộc thì cũng không thể khinh thường.

"Chạy đi đâu cho thoát."

Quầng sáng màu trắng băng co rút lại rồi dung nhập vào trong cơ thể lão giả có vẻ mặt lạnh như băng, hắn vươn tay phải ra rồi hơi co bắt lại, lập tức cả thời không cũng bắt đầu bị co rút lại, năm người Diệp Trần mặc dù đã lướt đi rất xa nhưng thật giống như những con cá nhỏ đang bơi ngược dòng nước vậy, thoáng cái đã bị kéo đến bên chưởng thủ của lão giả, phảng phất như tay phải của hắn là cả một thế giới hay một tòa Thái Cổ Đại Sơn, áp bách năm người đến mức không thể nhúc nhích được nữa.

Bực thủ đoạn này đã không phải là đỉnh cấp hoàng giả có thể làm được, đây tuyệt đối là Chuẩn Tôn.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương