Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1531: Quỷ Thú Tầng Thứ Bốn Mươi

Quỷ Khốc Sơn cao 50 vạn trượng và sở hữu 49 tầng phong ấn, nói cách khác, cứ cách mỗi một vạn trượng tựu sẽ có một tầng phong ấn, một vạn trượng này là độ cao bên ngoài, nếu thực sự tiến vào trong đó thì sẽ nhận ra bên trong đầy rẫy Càn Khôn.

Đối với 20 tầng phong ấn đầu tiên, năm người không cần liên thủ cũng có thể dễ dàng xông qua.

Mười tầng phong ấn kế tiếp cũng không coi là quá khó, chẳng qua là làm trễ nãi chút thời gian mà thôi.

Đến tầng phong ấn thứ 31, hoàn cảnh đã bắt đầu khó khăn lên. Trước đây, Ngũ Lăng Lão Tổ đã phải hao tổn hết sức lực, thậm chí phải liều mạng và thụ thương, tuy vậy lúc đó chỉ mới xông đến tầng thứ ba mươi tám, và cũng chính bởi vì bị thương nên hắn phải dừng bước tại tầng ba mươi tám.

Hiện tại, hắn đã đi đến tầng thứ ba mươi lăm!

Tầng36!

Tầng 38!

Rốt cục, lần này Ngũ Lăng Lão Tổ đã đi tới tầng 39.

Tầng 39 không có bất kỳ địch nhân nào, chỉ có một cái bậc thang đi thông đến tầng thứ bốn mươi, cái bậc thang này có chiều dài ước chừng là 13 vạn trượng.

Dĩ nhiên, năm người Ngũ Lăng Lão Tổ không cho rằng cái bậc thang này lại đơn giản như vậy, trong đó nhất định có mê hoặc gì đó.

Đúng như dự đoán, vừa thoáng bước lên một bậc thang kia, năm người lập tức cảm nhận được một cỗ trọng lực áp bách đến.

"Thì ra khảo nghiệm ở tầng này chính là sức chống cự đối với trọng lực." Đại Lực Lão Tổ lộ ra nụ cười tự tin, với tư cách là Man Tộc Chuẩn Tôn, hắn đối với cơ thể của mình tương đối hài lòng, mà bản thân hắn cũng đi theo lộ tuyến luyện thể.

"Thú vị, rất phù hợp với tâm ý của lão thân."

Dạ Quỷ Bà Bà kiệt kiệt cười một tiếng.

Ba nghìn trượng!

Sáu ngàn trượng!

Chín ngàn trượng!

Một vạn trượng!

Một vạn trượng đầu tiên này, kẻ phải cố hết sức chính là Âm Dương Tẩu, nếu bàn về thực lực, mụ ta mặc dù không nhất định là đệ nhất trong năm người, nhưng tuyệt đối cũng thuộc ba vị trí đầu, nhưng nếu bàn về sức chống cự đối với trọng lực thì chỉ có thể được xếp chót mà thôi.

Nếu như Diệp Trần xuất hiện tại đây thì nhất định sẽ phát hiện, trọng lực nơi này so với Bạch Ải Tinh còn muốn cường đại hơn vô số lần, có thể nói là "đồ nhi gặp phải sư tôn" vậy, còn đỉnh cấp hoàng giả bình thường mà ở chỗ này, trong nháy mắt cũng sẽ bị áp lực nén thành bụi phấn.

Một vạn một ngàn trượng!

Ngũ Lăng Lão Tổ trên trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh.

"Còn khoảng 2333 trượng nữa thôi, nhất định phải sống sót vượt qua." Ngũ Lăng Lão Tổ có thân thể không tính là yếu, nhưng sao có thể so với Đại Lực Lão, Tổ Dạ Quỷ Bà Bà cùng với Kim Quang Lão Tổ, không thể nghi ngờ là kém hơn không ít.

Một vạn hai ngàn trượng!

Ngoại trừ ba người Đại Lực Lão Tổ vẫn còn chịu đựng được, riêng Âm Dương Tẩu thì xương cốt đã bắt đầu phát ra thanh âm "kẽo kẹt kẽo kẹt". Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị đập vụn, còn Ngũ Lăng Lão Tổ thì có khá hơn một chút, nhưng cũng đã rơi vào thế suy sức yếu rồi.

"Âm Dương Cực Biến!"

Âm Dương Tẩu hét lớn một tiếng, lập tức một đoàn hư ảnh ngưng tụ ở sau lưng của hắn, dung mạo giống hệt bản thể. Duy chỉ có vẻ mặt là âm lãnh vô cùng.

Ngũ Lăng Lão Tổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Âm Dương Tẩu, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ, với nhãn lực của hắn thì tất nhiên có thể nhìn ra được, đã có một phần trọng lực bị Âm Dương Tẩu chuyển dời đến thân ảnh sau lung. Loại năng lực thần hồ kỳ kỹ này, bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường.

Ba người Đại Lực Lão Tổ cũng hướng ánh mắt nhìn đến năng lực của Âm Dương Tẩu. Trước mắt không có gì bảo vật gì xuất hiện, nên mọi người cũng không có xung đột gì, nhưng một khi xuất hiện bảo vật trân quý thì bất kỳ kẻ nào cũng là đối thủ cạnh tranh của mình, ở chỗ này, sẽ không có sự phân biệt chủng tộc nữa, có chăng chính là "ai có thể cười đến cuối cùng" mà thôi.

Đến bậc thang thứ 13000 trượng.

Ngũ Lăng Lão Tổ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trên người hắn liền xuất hiện ra một bộ giáp ngũ sắc, khi nó vừa xuất hiện thì bàng bạc mênh mông cuồn cuộn trọng lực phảng phất trở nên giống như "đá chìm xuống đáy biển" vậy, có thể tác dụng lên người Ngũ Lăng Lão Tổ chỉ còn lại mấy thành mà thôi.

Đây là không gian ngũ sắc biến ảo thành Ngũ Hành khải giáp, bên trong tự hóa thành không gian, mặc dù nhìn như một tầng rất mỏng, nhưng trọng lực muốn tác dụng được lên trên người Ngũ Lăng Lão Tổ, cần phải đi qua khoảng cách mấy ngàn vạn đến trên ức dặm.

Cuối cùng, năm người đã thành công khi lên được tầng thứ bốn mươi.

Trong khi chỉ có Âm Dương Tẩu cùng Ngũ Lăng Lão Tổ là đã bộc lộ ra một tia "lá bài tẩy", thì Đại Lực Lão Tổ, Kim Quang Lão Tổ cùng với Dạ Quỷ Bà Bà vẫn dựa vào cường đại thân thể mà chống giữ tiến tới.

Đến tầng thứ bốn mươi, năm người cũng không lập tức sấm quan, mà đều tự tìm cho mình một chỗ và ngồi xuống, lấy ra một quả mai thủy quái nội đan mà bắt đầu bổ sung năng lượng.

Tầng thứ ba mươi chín tuy nói không có nguy hiểm gì, nhưng lại tiêu hao quá lớn, tại mỗi thời mỗi khắc, năng lượng biến mất hệt như dòng nước chảy vậy.

Thời gian uống cạn nửa chung trà đi qua, năm người trước sau đều mở hai mắt ra.

"49 tầng phong ấn này, cứ cách mỗi mười tầng thì độ khó sẽ tăng lên một cấp bậc, kế tiếp, mọi người cần phải liên thủ sấm quan, chờ đến lúc xuất hiện bảo vật thì bàn lại cách khác." Dạ Quỷ Bà Bà thanh âm khàn khàn nói.

"Như thế tốt lắm."

Âm Dương Tẩu gật đầu, hư ảnh sau lưng cũng không tiêu tán, ngược lại càng phát ra chân thật hơn.

Hoàn cảnh tại tầng thứ bốn mươi có thể làm cho lòng người phải tê dại, phóng hết tầm mắt nhìn qua, nơi đây là một mảnh hư vô tối tăm vô biên vô hạn, phía trên là những tầng mây đông đúc, phía dưới là vực thẫm sâu đến không lường được, độ sâu của nó quả lực không cách nào dò xét rõ được, Linh Hồn Lực vừa tiến vào trong đó liền lập tức biến mất tăm. Nhưng để cho năm người phải kinh hãi chính là, mãnh đất hư vô tối tăm này rõ ràng không có cấm chế trận pháp, nhưng năm người muốn bay lên trời lại chỉ có thể bay lên cao chừng năm đến mười trượng, nếu bay cao sẽ bị ngã rơi xuống lập tức, dù có làm thế nào cũng đều không thể ngăn cản được.

Cũng may là vùng đất hư vô màu đen này có những cái cây lớn mọc song song nhau, thân cây thô to đến hai người ôm cũng không hết, trên đó lại có những sợi xích nối sang bờ bên kia, những thứ xiềng xích này tuy nói là đã rỉ sét nhưng nhìn qua lại thấy rất bền chắc, Kim Quang Lão Tổ đã thử trảm một kích vào đó nhưng cũng không cách nào chém đứt xiềng xích được.

"Nơi đây có cả thảy mười cái xiềng xích, chúng ta nên lựa chọn năm cái xiềng xích ở giữa mà đi, một khi phát hiện địch nhân thì đồng loạt liên thủ giết chúng, các vị có ý kiến gì không?" Âm Dương Tẩu nói.

"Lão thân chọn gốc cây bị xiềng xích này." Dạ Quỷ Bà Bà lựa chọn chính là cây xiềng xích thứ ba, mụ ta trời sanh đã có bản tính cẩn thận nên không muốn bị kẹp ở giữa.

Kế tiếp, Kim Quang Lão Tổ cùng Đại Lực Lão Tổ chia ra chọn cho mình cây thứ sau và thứ bảy, Âm Dương Tẩu thì chọn cây thứ tư.

"Ha ha, lão phu có duyên với con số năm, vậy thì chọn cây thứ năm vậy!"

Ở giữa chỉ còn lại có một cây xiềng xích, hắn không thể có lựa chọn khác, bất quá hắn cũng không thèm để ý điều đó.

Tốc độ năm người rất nhanh, trong thời gian nháy mắt đã đi được không biết xa bao nhiêu, thạch đài đặt chân ở phía sau đã không còn nhìn thấy được nữa, cảnh vật đã bị hư vô tối tăm bao phủ.

Bỗng nhiên, Kim Quang Lão Tổ chỉ tay về phía dưới, hơi kinh nghi nói: "Đây là cái gì vậy?"

Chỉ thấy chỗ sâu trong hư không đen tối ở phía dưới, hai ngọn đèn sáng khổng lồ lành lạnh đang tiến đến gần, kích thước ước chừng mấy trượng, Ngũ Lăng Lão Tổ dung Linh Hồn Lực đảo qua mà trong lòng giật mình, ở nơi này làm gì có ngọn đèn sang nào chứ, rõ ràng đó là một đôi mắt, hơn nữa quỷ dị nhất chính là, chỉ có thể nhìn thấy được ánh mắt chứ không thể thấy được chủ nhân của đôi mắt này là ai, phảng phất như thân thể của hắn đã cùng hư vô đen tối kết hợp lại với nhau.

"Là quỷ thú!" Ngũ Lăng Lão Tổ ngưng trọng nói.

"A, sao ngươi biết?" Mọi người nhất tề nhìn về phía Ngũ Lăng Lão Tổ.

Ngũ Lăng Lão Tổ giải thích: "Quỷ thú cũng không phải là một loại quỷ vật, mà đơn thuần là do vô số Quỷ Hồn hỗn tạp hội tụ với nhau tạo thành quỷ vật hung hãn, một quỷ thú nhỏ bé nhất cũng tương đương với sơn quỷ cấp một, không phải dễ dàng đối phó được đâu." Trong địa ngục, sơn quỷ là một loại phong hào, cũng không phải là một loại quỷ, sét về sự cường đại của Quỷ Hồn, trên căn bản chỉ có ba loại từ kém đến mạnh theo thứ tự là Hoàng Tuyền quỷ, U Minh quỷ, Vô Thường quỷ. Ba loại quỷ vật này cũng có thể trở thành sơn quỷ, dĩ nhiên, trong số các sơn quỷ đồng cấp khác, Vô Thường quỷ nhất định là lợi hại hơn rất nhiều.

"Vậy con quỷ thú phía dưới kia là cái cấp bậc gì vậy?"

Âm Dương Tẩu tuần hỏi.

Ngũ Lăng Lão Tổ cẩn thận phân biệt một phen, chần chờ nói: "Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ thú, bất quá trong cặp mắt của nó có một sợi tơ hồng, có lẽ là sơn quỷ cấp cấp một đấy."

Lần này Ngũ Lăng Lão Tổ đã đoán sai, quỷ thú đúng là lấy tơ hồng trong mắt để phân biệt thực lực, nhưng hắn chưa phát hiện ra rằng, ở phía dưới đạo hồng tuyến này còn có một đạo tơ hồng tương đối lờ mờ, nói cách khác, con quỷ thú này đã bắt đầu có thực lực của sơn quỷ cấp hai rồi.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương