truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1546: Sinh Tử Bát Môn

Một địa phương khác trong thánh địa..

"Tiểu tử, Địa Cương Chí Tôn truyền thừa thuộc về Vạn Hoa Hoàng ta, mau tránh ra cho ta.

Vạn Hoa Hoàng là đỉnh cấp hoàng giả, với tư cách là đỉnh cấp hoàng giả, hắn muốn tiến thêm một bước để trở thành chuẩn tôn, dựa theo tốc độ tiến bộ bình thường thì ít nhất phải mấy ngàn năm trở lên hắn mới có thể đạt đến được mục tiêu này, bất quá nếu có thể đạt được chí tôn truyền thừa thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thể làm được, mà trong tương lai cũng có khả năng nỗ lực đột phá đến cấp độ chí tôn.

"Thật vậy sao? Tuy rằng ta không biết Địa Cương Chí Tôn truyền thừa có thích hợp ta hay không, nhưng ta cũng có không lý do gì để cho ngươi cả."

Sở Trung Thiên nhếch miệng cười, đánh một giản về phía Vạn Hoa Hoàng.

"Muốn chết."

Vạn Hoa Hoàng giận dữ, quanh thân bắn ra ngàn vạn hào quang, tiến lên tung một quyền nghênh tiếp.

Ầm ầm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, sau cơn trùng kích miệng Vạn Hoa Hoàng phun đầy máu tươi và bay rớt ra ngoài.

"Chuẩn tôn!"

Vạn Hoa Hoàng cả kinh nói.

"Không sai." Ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng Sở Trung Thiên lại thầm nghĩ: sư phụ nói ta có thực lực chuẩn tôn, trước kia ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại dường như là sự thật rồi.

"Xem như ngươi lợi hại."

Vạn Hoa Hoàng xoay người nhanh chóng rời khỏi.

------------------

"Tiểu tử tóc bạc kia, Thiết Huyết Đao Tôn truyền thừa, ta há lại có thể chia sẻ cho ngươi, đừng buộc ta phải ra tay, còn không mau chóng cút đi." Tình huống tương tự cũng phát sinh đối với Độc Cô Tuyệt, bất quá đối thủ của Độc Cô Tuyệt so với Vạn Hoa Hoàng càng lợi hại hơn, rõ ràng là một chuẩn tôn, hắn có phong hào là Liệt Tinh Đao Hoàng.

"Muốn đánh thì cứ đánh, đâu cần phải nhiều lời như vậy."

So với chí tôn truyền thừa, Độc Cô Tuyệt tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú đối với đối thủ chuẩn tôn, hắn vừa rút đao liền công kích về hướng đối phương.

"Hỗn đản, đây là ngươi tự tìm đường chết."

Liệt Tinh Đao Hoàng thấy đối phương kiêu ngạo như vậy, trong mắt nổi lên hàn ý, tinh quang trường đao xán lạn lập tức được rút ra, chém tới một chiêu Liệt Tinh Trảm Phi.

Đinh đinh đương đương!

Giao thủ hơn trăm hiệp, người này cũng không thể làm gì được người kia.

Liệt Tinh Đao Hoàng tại bên trong hàng ngũ chuẩn tôn chỉ là thuộc về tầng lớp bình thường, mà Độc Cô Tuyệt cũng không kém cỏi, tương tự cũng có được chuẩn tôn thực lực bình thường. Trong khi Lưỡng Nghi Đao Hoàng phải tiêu hao của cải nửa cuộc đời thì cũng không thể đơn giản tăng lên tới Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên như Độc Cô Tuyệt.

"Lưỡng Nghi Đao Hoàng lưỡng nghi đao pháp?"

Liệt Tinh Đao Hoàng mơ hồ nhận ra đao pháp của Độc Cô Tuyệt, bất quá hắn không thể khẳng định.

Sở dĩ không khẳng định là bởi vì lưỡng nghi đao pháp của Độc Cô Tuyệt không hoàn toàn tương tự với Lưỡng Nghi Đao Hoàng, tuy rằng còn non nớt hơn rất nhiều nhưng lại có những ưu điểm khác, đương nhiên, sự tinh túy trong đó đều là "tá lực đả lực" cả.

Lưỡng Nghi Đao Hoàng tại trong hàng ngũ chuẩn tôn có tiếng tăm lừng lẫy, lưỡng nghi đao pháp cũng là tên gọi của đao học, Liệt Tinh Đao Hoàng cũng tự biết thân phận mình, thực lực của mình dù có tính tăng lên gấp mười lần đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của Lưỡng Nghi Đao Hoàng, đối phương có lưỡng nghi đao pháp thì muốn chiến thắng được đối phương là hi vọng rất mơ hồ.

"Còn muốn đánh nữa sao?"

Độc Cô Tuyệt thầm cảm thán lưỡng nghi đao pháp quả nhiên lợi hại, thầm nghĩ trong lòng: "Nếu tu vi của ta tăng lên cao hơn thì đao pháp hiển nhiên cũng sẽ tăng lên, sư phụ đã chỉ dạy ta lưỡng nghi đao pháp được sáu, bảy phần tinh túy rồi, cộng thêm một ít thứ của chính mình nữa, chắn chắn uy lực không chỉ có bấy nhiêu đây, lúc đó không những có thể đem công kích của đối phương hóa giải hết mức, thậm chí còn có thể phản công trở lại nữa".

"Thay ta chào hỏi cái lão Lưỡng Nghi Đao Hoàng nhé."

Liệt Tinh Đao Hoàng ngược lại cũng thẳng thắn, không có quá nhiều dây dưa.

Thế hệ trẻ tuổi, luận về tính bá đạo thì A Cửu chính là đệ nhất, Thập Cường Vũ Đạo một khi được thi triển ra, lập tức sẽ xuất hiện mười người A Cửu, mỗi người đều có thể thi triển một môn Tứ Chuyển Võ Học đánh vào đối thủ của hắn, dù đối thủ là một tên chuẩn tôn thì cũng phải chật vật tháo chạy. Thập Cường Vũ Đạo liên tiếp hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn không đơn giản như "một thêm một bằng với hai" đấy, mười loại võ học đồng loạt được thi triển, lại được dung hợp ở một trình độ nhất định nên uy lực có thể nói là nghịch thiên.

Có người nói, sau khi cao tầng gia tộc của A Cửu biết được việc hắn đã đem võ đạo huyễn ảnh tiến hóa thành Thập Cường Vũ Đạo, đã hội nghị và nhất trí thông qua quyết định tiến cử A Cửu trở thành gia tộc thánh tử. Dưới cái nhìn của bọn hắn, A Cửu nhất định sẽ có một ngày trở thành chí tôn, và chắc chắn sẽ trở thành truyền kỳ chí tôn. Thập Cường Vũ Đạo có thể nói là vô cùng khó tu luyện, dù sao muốn tu luyện mười loại võ học là chuyện không hề dễ dàng, nhưng một khi đại thành thì mỗi một loại võ học đều là vô thượng võ học, như vậy bên trong các chí tôn sẽ hầu như không có địch thủ.

Đây là một loại võ đạo nếu "không thành công" thì có thể "xả thân", tiềm lực và bình cảnh vô cùng to lớn.

Mà hành trình Chí Tôn Thánh Địa lần này là tình thế bắt buộc A Cửu phải tham gia, hắn không giống như Diệp Trần, Diệp Trần thuần túy đi theo con đường kiếm đạo, truy cầu thăng hoa cho chính bản thân mình, còn hắn thì đi theo con đường Thập Cường Vũ Đạo, chủ ý thông qua hết thảy mọi thứ. Nếu như có thể đạt được truyền thừa của một vị chí tôn nào đó, như vậy hắn sẽ đạt được vô số kinh nghiệm võ học, và khả năng luyện đến đại thành Thập Cường Vũ Đạo liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao cả đời của một vị chí tôn khẳng định là không ngừng sáng tạo ra một môn vô thượng võ học, một ít chí tôn kinh tài tuyệt diễm còn có thể sáng tạo ra mười mấy môn vô thượng võ học cũng không phải là không có khả năng.

Ngoại trừ đám người A Cửu, Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Lãnh Phi Phàm, Từ Tĩnh, Đạm Thai Minh Nguyệt cũng dồn dập bộc lộ tài năng tại Chí Tôn Thánh Địa, trước đây bọn họ chỉ là thiên tài, còn hiện tại, bọn họ đã có thực lực chống lại cùng cường giả của thế hệ trước. Mộ Dung Khuynh Thành vốn cũng không kém bọn họ quá nhiều, bất quá với lượng tài nguyên mà Diệp Trần cung cấp, nàng đã có thể đem hết toàn lực đẩy thực lực của mình lên tới Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên, còn những thứ còn lại thì "hữu tâm vô lực" rồi. Luận về tài nguyên tích lũy thì dù sao Diệp Trần chỉ có một mình, vì vậy không cách nào có thể đánh đồng cùng các thế lực lớn hoặc là chủng tộc.

Ngoại trừ những người này ra, còn có một người nữ nhân trẻ tuổi khác càng kinh thế hãi tục hơn nữa.

Nàng chính là Huyền Hậu, đã mất tích từ trăm năm trước.

Ban đầu khi còn ở Chân Linh Thế Giới, những người mà Diệp Trần bội phục duy nhất chính là Long Vương cùng Huyền Hậu, đối với Long Vương, Diệp Trần là kính trọng, đối với Huyền Hậu, Diệp Trần là chân chính bội phục.

Huyền Hậu nếu không phải vì đã đem quá nhiều tinh lực tốn hao tại những phương diện khác thì dù cho võ đạo thực lực không bằng Diệp Trần, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Có thể nói, toàn bộ Chân Linh Thế Giới chỉ có Huyền Hậu là có thể cùng hắn tranh huy mà thôi. Nàng ngoại trừ võ đạo ra còn tinh thông cả trận pháp, cấm chế, phong ấn, y thuật, thiên tượng, thậm chí còn có cả mệnh lý và rất nhiều thứ liên quan. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, nàng liền nhìn ra quá khứ của Diệp Trần là một mảnh mê vụ, tương lai cũng là một mảnh mê vụ, việc này cũng giống hệt với Vu Yêu Hoàng của Ma tộc vậy. Vì vậy có thể nhìn thấy, tương lai của đối phương cũng sẽ giống như vậy, về mặt này, Huyền Hậu dù cho không bằng Vu Yêu Hoàng nhưng ít ra cũng có nét tinh túy của chính mình.

Mất tích hơn trăm năm, Huyền Hậu dĩ nhiên đã đột phá đến Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên, tu vi cực kỳ vững chắc, so với Diệp Trần cũng khoa trương không kém chút nào, trừ việc này ra, trên người của nàng còn tản ra một loại thiên định khí tức sâu xa thăm thẳm, ngay cả thời không khi tiếp xúc với nó liền giống như bị làm cho chậm lại, hệt như bị sai khiến vậy.

Đây chính là hình thái Huyền Diệu Chi Đạo đã bước vào tầng cảnh giới cao, nếu như Huyền Diệu Vương lúc trước được phục sinh lại mà gặp phải Huyền Hậu, e rằng sẽ lập tức bái nàng làm sư tôn, bởi vì Huyền Diệu Chi Đạo của Huyền Hậu không biết cao hơn bao nhiêu lần so với hắn, đã đạt đến một mức độ có thể liên thông đến vận mệnh rồi.

"Sinh Tử Bát Môn."

Huyền Hậu vung tay lên, tám phiến quang môn bao phủ gã chuẩn tôn đang ở đối diện lại.

"Đây là cái loại võ học gì chứ?"

Tên chuẩn tôn này xưa nay chưa từng gặp qua đối thủ như vậy, tám phiến quang môn này đã chặt đứt liên hệ của hắn cùng ngoại giới, cũng chặt đứt cả cảm ứng của hắn đối với thời không, bản thân mình lúc này đang ở đâu, hắn đều không cách nào biết được.

Vù!

Một cái quang môn ở sau lưng hắn bỗng nhiên sáng lên, bên trên hiện ra một chữ.

"Đa tạ."

Tên chuẩn tôn này liền biết đối phương không muốn cùng mình dây dưa nên đã cho hắn con đường lui.

Thân hình lóe lên, hắn lướt vào cánh cửa thoát sinh.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương