truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1560: Táng Kiếm Thuật

Tâm Kiếm!

Tâm lực lượng mạnh bao nhiêu thì uy năng kiếm thuật tựu sẽ mạnh bấy nhiêu, Táng Kiếm thuật có thể phong bế thân thể Diệp Trần, nhưng lại không cách nào phong bế tâm của Diệp Trần.

"Không có khả năng như vậy, Táng Kiếm thuật của ta phía dưới cấp độ Chí Tôn không cao hơn mười người có thể ngăn cản, Thời Không Áo Nghĩa của hắn cũng không thể cao siêu hơn so với ta, làm sao hắn có thể ngăn trở được chứ?"

Bạch Cốt Kiếm Hoàng tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình nữa, Táng Kiếm thuật là hắn căn cứ vào tinh túy võ học của Táng Hoa Chí Tôn cùng với lý giải Thời Không Áo Nghĩa của chính mình mà sáng tạo ra, quang âm phát ra có thể phong bế đối thủ trong nháy mắt, đương nhiên, thời gian áo nghĩa của hắn cũng là hai thành cảnh giới nên thực sự vẫn chưa có tính tuyệt đối, thế nhưng Thời Gian Áo Nghĩa của Diệp Trần cũng không cao hơn hắn được vì vậy Táng Kiếm Thuật bị ngăn cản đã làm cho hắn phải thất sắc!

Nhưng hắn làm sao biết được, Diệp Trần đã bước vào cảnh giới Tâm Kiếm, nếu là dưới cảnh giới Tâm Kiếm thì có lẽ sẽ bị phong bế, thế nhưng sau khi đạt tới Tâm Kiếm, tâm lực lượng đã trở thành thứ không thể tưởng tượng được nữa, tâm muốn thế nào thì hết thảy đều trở thành sự thật. Táng Kiếm thuật của Bạch Cốt Kiếm Hoàng căn bản không thể phong bế tâm của Diệp Trần được, vì vậy làm sao có thể phong bế được tâm kiếm của hắn.

"Táng Kiếm thuật thật đáng sợ, nếu không phải ta đã lĩnh ngộ được Tâm Kiếm cảnh giới thì e rằng đã phải nếm chịu trái đắng rồi."

Bạch Cốt Kiếm Hoàng ở đây là một ví dụ rất điển hình, vì vậy trong nội tâm âm Diệp Trần thầm được cảnh tĩnh, không thể coi thường một số nhân vật như "mặt trời sắp lặn" của thế hệ trước, những người này có lẽ tại trên phương diện danh khí thì so ra kém các thiên tài trẻ tuổi trên Chuẩn Tôn bảng, nhưng bọn hắn đã sống qua vô số năm, ít nhiều gì cũng đều có vài đòn sát thủ, chỉ cần cho bọn hắn một tia cơ duyên thì bọn hắn hoàn toàn có thể hậu tích bạc phát và sáng tạo ra những võ học vô cùng đáng sợ.

Đương nhiên, người của thế hệ trước là những nhân vật không thể coi thường, còn đối với những nhân vật trên Chuẩn Tôn bảng, Diệp Trần sẽ càng không dám coi thường. Kim Y Hoàng tại trên Chuẩn Tôn bảng có bài danh thứ 24, lần du hành Chí Tôn Thánh Địa này có lẽ đã để cho bài danh của hắn tăng lên một ít, nhưng cũng có khả năng sẽ bị hạ thấp đi, ai biết được những người khác sẽ tiến bộ bao nhiêu chứ. Nhất là những Chuẩn Tôn có bài danh 10 hạng đầu, đoán chừng họ đều đã đạt đến một cái cực hạn của Chuẩn Tôn rồi.

"Kiếm pháp của ta nhìn như rất mạnh, nhưng kỳ thật như trước vẫn còn rất non nớt, nhất là khi cùng Bạch Cốt Kiếm Hoàng so tài, bất quá Sâm La Vạn Tượng ta vẫn chưa thi triển ra, trước mắt chỉ có Ngũ Hành Kiếm Pháp là có chỗ tinh túy mà thôi."

Sâm La Vạn Tượng mạnh thế nào thì Diệp Trần cũng không rõ lắm, chỉ có tự mình thí nghiệm trên người đối thủ thì mới có thể biết được.

"Táng Kiếm thuật!"

Bạch Cốt Kiếm Hoàng không tin vào sự thật, lần nữa dùng Táng Kiếm thuật công kích Diệp Trần, hắn nghĩ rằng, trên người Diệp Trần có lẽ có một loại bảo vật gì đó giúp ngăn cách quang âm, chỉ có như thế mới không sợ Táng Kiếm thuật của hắn, nhưng tiềm năng bảo vật cũng có hạn mà thôi, không có khả năng vận dụng vô tận được, đến thời điểm lực lượng của nó tiêu hao hầu như toàn bộ và trên người đối phương không còn bảo vật để dùng nữa thì cũng là lúc đối phương thảm bại.

Hai lần!

Ba lần!

Năm lần!

Chín lần!

...

Diệp Trần vẫn không phản kích lại, hắn cảm thấy hết sức hứng thú đối với Táng Kiếm thuật nên lần lượt ngăn cản Táng Kiếm thuật, từ đó hắn có thể chậm rãi tìm hiểu đến "sơn chân diện mục" của Táng Kiếm thuật, chỉ cần tìm hiểu được một tia tinh túy của nó thôi thì đối với Diệp Trần cũng có được tác dụng cực lớn rồi. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng một tia tinh túy này để kết hợp với tinh túy võ học của Tam Giới Chí Tôn cùng với lý giải Thời Không Áo Nghĩa của chính mình để sáng tạo ra một môn kiếm pháp cùng loại với Táng Kiếm thuật.

Lần thứ mười ba.

Lần này, Bạch Cốt Kiếm Hoàng thực sự đã vận dụng hết toàn lực rồi, toàn lực phát ra Táng Kiếm thuật, cho dù là mọi người đang vây quanh xem cuộc chiến cũng đều có thể chứng kiến được chỗ thời không mà Diệp Trần đang đứng bắt đầu ngưng trệ, mà bản thân Diệp Trần lại giống như bị bao vây bên trong một khối Thủy Tinh trong suốt vậy, hoàn toàn bị phong bế, còn phía trước mặt là một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén đang đâm thẳng đến.

Đang!

Thay vào đó, hết thảy cố gắn của Bạch Cốt Kiếm Hoàng đều là phí công, Diệp Trần vẫn bất động, kiếm quang vô cùng sắc bén kia trực tiếp bị bắn dội ra ngoài và hóa thành hư ảo.

"Bạch Y Hoàng, ngươi có biết đây là cái thủ đoạn gì không vậy?"

Tử Y Hoàng nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Bạch Y Hoàng.

Bạch Y Hoàng trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là Tâm Kiếm cảnh giới, bất quá phía dưới Chí Tôn ta còn chưa từng nghe qua ai có thể đủ trình độ đạt tới cảnh giới Tâm Kiếm cả."

"Có đấy."

Nói chuyện chính là Thanh Y Hoàng.

"Dạ Xoa tộc Dạ Kiếm Hoàng cùng với Tà Linh tộc Tà Kiếm Hoàng cũng đều đã đạt đến cảnh giới Tâm Kiếm." Thanh Y Hoàng nói tiếp.

"A?"

Tử Y Hoàng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đối với Thanh Y Hoàng, hắn vẫn tương đối tín nhiệm, đối phương chưa bao giờ nói dối cả, chuyện nào không xác định thì hắn sẽ không mở miệng nói ra đâu.

Về phần Dạ Kiếm Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng, Tử Y Hoàng ngược lại cũng có tìm hiểu tương đối kỹ càng về bọn hắn.

Với tư cách là những thiên tài của các chủng tộc bất đồng, khả năng song phương gặp mặt là rất nhỏ, nhưng một khi gặp mặt có lẽ đại biểu cho một bên sẽ bị chết, danh xưng Dạ Kiếm Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng tự nhiên không phải là danh xưng thật của bọn hắn, bản thân bọn hắn tại trong chủng tộc của mình đều được xưng là Kiếm Hoàng, chỉ có điều Nhân tộc không thừa nhận bọn hắn, cho nên đã bỏ thêm một chữ dành riêng cho bọn hắn, tựu giống với việc các chủng tộc khác cũng sẽ không thừa nhận danh xưng Kiếm Hoàng của Diệp Trần, nói không chừng sẽ thêm cho cá nhân hắn một chữ nữa, như vậy tựu sẽ là Nhân Kiếm Hoàng.

Theo trên tư liệu có được, Dạ Kiếm Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng tất nhiên là thập phần đáng sợ, một kẻ có bài danh mười ba trên Chuẩn Tôn bảng, một kẻ thì có bài danh thứ tư, đây khẳng định không phải là hư danh xàm ngôn. Trên tư liệu cũng có nói, Dạ Kiếm Hoàng thành danh nhờ vào Vô Thiên Kiếm Pháp, đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố, nghĩ đến cũng sẽ biết, hắn đã dựa vào Tâm Kiếm cảnh giới để thôi động ra được uy lực này. Về phần Ách Vận Tà Kiếm của Tà Kiếm Hoàng thì chỉ biết đó là một kỳ danh, chưa từng có người nào được chứng kiến cái môn kiếm pháp này, phía dưới Chí Tôn, những người đã từng được chứng kiến cái môn kiếm pháp này đều đã chết hết.

"Bạch Y Hoàng đã suốt một ngàn năm nay không thấy ngươi động thủ rồi, không biết thực lực hôm nay của ngươi đã đạt đến trình độ nào a?". Cuộc chiến nhân-ma đã làm cho bá tánh phải sợ hãi, nhưng đồng thời cũng để cho người người trở nên hưng phấn hơn, đó là thời điểm huy hoàng nhất và cũng tàn khốc nhất.

Tử Y Hoàng nắm chặc hai tay, bây giờ chính là thời điểm mà tất cả mọi người phải súc thế, ai có nhiều tiến bộ hơn thì mới có thể là người cười đến phút cuối cùng, bao quát cả Tinh Không.

Số lượng người đang xem cuộc chiến chợt tăng thêm mấy người nữa, theo thứ tự là Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Đài Minh Nguyệt, Yến Khinh Huyên cũng đã tới, ánh mắt bọn hắn đều tập trung toàn bộ ở trên người Diệp Trần.

Ánh mắt mỗi người đều rất phức tạp, ánh mắt Yến Khinh Huyên so ra rất kỳ quái, dường như đang nhìn Diệp Trần nhưng lại tựa hồ không phải đang nhìn hắn, nhưng cuối cùng nhất thì vẫn là đang nhìn chăm chú vào hắn.

"Hắn luôn sáng chói như vậy, không sợ bị ánh sáng chói lọi của mình gây tổn thương cho chính mình hay sao ấy?"

Sở Trung Thiên cảm khái nói ra, lời nói này không giống như hắn thường nói.

"Có một ít người, trời sinh tựu là để thiên hạ phải sùng bái, điều mà chúng ta có thể làm có lẽ chỉ là đi theo phía sau hắn, chứng kiến truyền kỳ do hắn tạo ra mà thôi."

Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ nói.

Liên tục mười ba lần Táng Kiếm thuật mất đi hiệu lực, Bạch Cốt Kiếm Hoàng rốt cục đã buông tha cho việc tiến công. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

"Ngươi có lẽ đã lĩnh ngộ Tâm Kiếm cảnh giới, bất quá, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng của Tâm Kiếm cảnh giới chứ?"

Bạch Cốt Kiếm Hoàng đã có thể xác định, Diệp Trần đã đạt đến Tâm Kiếm cảnh giới, đáng tiếc, Tâm Kiếm cảnh giới cũng là thứ khó khống chế nhất, muốn dùng nó để gia tăng uy năng kiếm pháp trên phạm vi lớn là khó như lên trời. Dạ Xoa tộc Dạ Kiếm Hoàng là một ngoại lệ, về phần Tà Kiếm Hoàng Ách Vận Tà Kiếm thì không ai biết là chuyện gì xảy ra.

"Không cần dùng đến Tâm Kiếm cảnh giới, ta có một kiếm này, xin chỉ giáo."

Đạt được võ học tinh túy của Tam Giới Chí Tôn, Diệp Trần tất nhiên có thể sử dụng Tâm Kiếm cảnh giới để đề thăng uy lực kiếm pháp, bất quá Bạch Cốt Kiếm Hoàng vẫn không đáng để hắn làm như thế, Sâm La Vạn Tượng đã đầy đủ rồi.

Thân thể thả lỏng, cánh tay phải nâng lên, Phi Thiên kiếm cùng chân mày hiện lên một đầu thẳng tắp.

Vô thanh vô tức!

Kiếm cùng tay của Diệp Trần đều biến mất, huyễn hóa thành một đám ảo ảnh như trong mộng, trong chốc lát sau, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, thời không tựa hồ như đã bị thay thế bởi một thế giới tràn ngập bọt biển, tại bên trong những bọt biển này, Bạch Cốt Kiếm Hoàng thấy được ý nghĩ của mình, thấy được bản thân mình đang né tránh, đang phản kháng….

Xuy xuy xuy xuy xùy!

Sau một khắc, trên người Bạch Cốt Kiếm Hoàng phun tung toé ra rất nhiều đóa huyết hoa, mỗi đám huyết hoa kia đều rất duy mỹ, không ngừng cùng đám "bọt nước" đan xen vào nhau.

Biến hóa đạt đến cực hạn khiến nội tâm đối thủ cũng bị biến hóa theo, cuối cùng tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ.

Một kiếm này cần tiêu hao một lượng Linh Hồn Lực nhất định, đương nhiên, kỳ thật nó cũng có ẩn chứa một tia Tâm Kiếm cảnh giới, dù sao Diệp Trần đã đạt đến cảnh giới này, dù là không cần tận lực thì trong lúc nhất thời cũng đều sẽ xuất hiện một tia vết tích.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương