Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1577: Quyết Đấu Thiên Ma Hoàng

"Táng Kiếm thuật của ta chỉ mới có được mấy cánh hoa bay xuống, vậy mà hắn rõ ràng lại có đến mấy chục cánh!?"

Bạch Cốt Kiếm Hoàng biết rõ Táng Kiếm thuật khó tu luyện đến cỡ nào, mấy chục cánh hoa kia nhìn như chỉ hơn gấp 10 lần, nhưng thực tế uy năng của nó ít nhất lại cao gấp mấy trăm lần. Ngay cả Táng Kiếm thuật do Táng Hoa Chí Tôn thi triển cũng ước chừng chỉ có mấy trăm cánh hoa bay xuống mà thôi, nhưng đó là Chí Tôn, ngay cả một Chí Tôn yếu nhất thì cũng muốn cường đại hơn gấp trăm lần so với Chuẩn Tôn mạnh nhất rồi.

"Không đúng, hắn như thế nào lại có thể lĩnh hội được Táng Kiếm thuật chứ?"

Chợt, Bạch Cốt Kiếm Hoàng nghĩ tới chỗ mấu chốt.

Những lần giác đấu trước đó, Diệp Trần đã không thi triển ra Táng Kiếm thuật, nên đây là lần đầu tiên Bạch Cốt Kiếm Hoàng nhìn thấy Diệp Trần thi triển, thoáng cái không có phản ứng kịp thời.

"Chẳng lẽ là lúc hắn đang cùng chiến đấu với ta mà học lén tinh túy của Táng Kiếm thuật sao?!."

Bạch Cốt Kiếm Hoàng cảm giác thân thể mình có chút rét run.

Đối mặt với Táng Kiếm thuật của Diệp Trần, Dạ Kiếm Hoàng cảm giác cả linh hồn của mình đều đã bị đông cứng, ngay cả Tâm Kiếm cảnh giới cũng không có nổi chút tác dụng nào nữa, phải biết rằng người đang thi triển Táng Kiếm thuật chính là Diệp Trần chứ không phải Bạch Cốt Kiếm Hoàng, Táng Kiếm thuật của hắn một khi thi triển ra sẽ có thể khiến cho Tâm Kiếm cảnh giới bị đông cứng lại, trừ phi Tâm Kiếm cảnh giới của Dạ Kiếm Hoàng cao hơn rất nhiều so với Diệp Trần thì mới vượt qua được.

Phốc!

Màn đêm vừa tiêu tán thì thân thể Dạ Kiếm Hoàng cũng bị phong hoá ra, tan biến theo cơn gió.

Giờ này khắc này, mọi người bên trên thính phòng giờ mới hiểu được, Diệp Trần không ra tay phản kích, không có nghĩa là Diệp Trần không có lực phản kích, Dạ Kiếm Hoàng từ đầu tới cuối đều sống trong bi kịch cả.

"Thật biến thái, đúng là tên điên mà."

Tứ Dực Long Hoàng cả người đều ngây dại, mất hơn nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần.

Hắn quyết định, một khi gặp phải Diệp Trần là lập tức trực tiếp bỏ quyền, loại biến thái này tốt nhất vẫn là lưu lại cho Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng xử lý, hắn không muốn đụng phải nữa.

"Ta già rồi, còn muốn sống thêm vài năm nữa a."

Hắc Bạch lão nhân lần đầu tiên cảm giác mình đã già rồi, gã Vu Yêu Hoàng giả đã chết kia nếu được phục sinh lại thì chỉ sợ cũng không muốn chống lại Diệp Trần. Mãi đến bây giờ, Diệp Trần mới bộc lộ ra thêm vài phần bổn sự, nhưng chung quy vẫn không có người nào biết rõ về năng lực thật sự của hắn cả, ít nhất là Hắc Bạch lão nhân đã nhìn không ra đến tận cùng, mà bản thân hắn cũng không muốn nhìn đến tột cùng, vì để làm được thì cần phải trả một cái giá thật lớn đấy.

Giác đấu vẫn tiếp tục tiến hành, người bên trên thính phòng càng ngày càng ít đi, có lẽ đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại có hai người quyết đấu mà thôi.

Bạch Cốt Kiếm Hoàng lần này không có vận khí tốt như trước, gặp phải Thiên Ma Hoàng, không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn bỏ quyền, như vậy sau ba lượt bỏ quyền, hắn đã mất đi tư cách giác đấu và bị đưa ra khỏi Tu La giới.

Ngay sau đó, Thanh Y Hoàng bị đánh bại bởi Hoàng Kim Chiến Hoàng của Cự Nhân tộc, kẻ có bài danh thứ ba trên Chuẩn Tôn bảng.

Yến Khinh Huyên tắc thì gặp phải Võ Hoàng, tuy Yến Khinh Huyên có thực lực không kém, nhưng Võ Hoàng thật sự quá mạnh mẽ, Yến Khinh Huyên bị bại cũng không oan.

"Diệp Trần, chúng ta sẽ còn gặp lại." Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Bên trên giác đấu trường, đối mặt Diệp Trần, Thần Hữu Nữ Vương lựa chọn bỏ quyền.

Vốn dĩ ả cho rằng, mình đã dần dần đuổi theo kịp Diệp Trần rồi, thế nhưng lúc nhìn thấy Diệp Trần lần nữa, thì sự thật nói cho ả biết rằng, chênh lệch giữa bản thân mình cùng Diệp Trần chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại còn có xu thế kéo dài ra. Điều này làm cho nàng rất nhụt chí, đồng thời lại thập phần bội phục Diệp Trần, phải biết rằng sau nhiều năm như vậy, ả chưa từng bội phục qua bất luận kẻ nào, cho dù là Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng. Diệp Trần đã làm cho ả biết rõ, cái gì là kinh tài tuyệt diễm, cái gọi là "thiên tài" tại trong mắt đối phương, có lẽ không hơn bao nhiêu với người bình thường đấy!

Đối với việc Thần Hữu Nữ Vương bỏ quyền, Diệp Trần cũng không có cảm giác gì, hắn không giống với tất cả mọi người, tín niệm duy nhất trong hắn tựu chính là dấn bước đến đỉnh phong, đối thủ càng cường đại sẽ càng dễ kích thích ra ý chí chiến đấu cùng chiến ý của hắn, cũng càng có thể kích phát ra tiềm lực của hắn. Hắn một mực vững tin rằng, "không có gì là không làm được, chỉ có không muốn làm mà thôi".

Cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa chính thức của Tu La giới rồi.

Đó là lợi dụng nguyên một đám đối thủ cường đại để bồi dưỡng ra được một vị Chí Tôn, ai có thể đi đến cuối cùng sẽ chính là người có hi vọng lớn nhất để trở thành Chí Tôn, bởi vì con đường tắt để trở thành Chí Tôn chỉ có một mà thôi, đó chính là phải có niềm tin tuyệt đối cùng một khí thế vô địch, dưới tình huống bình thường, Diệp Trần muốn trở thành Chí Tôn thì tối thiểu phải trãi qua trăm ngàn năm tích lũy thì mới có khả năng.

Tin tưởng Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng cũng đều tinh tường điểm ấy.

Như có một sự ăn ý tuyệt đối, ánh mắt của ba người bọn hắn đồng thời giao nhau, nương theo đó còn có trận trận sát cơ.

Hắc Bạch lão nhân thua bởi Tà Kiếm Hoàng.

Bạch Y Hoàng bại bởi Võ Hoàng.

Tứ Dực Long Hoàng bỏ quyền ba lượt!

Hoàng Kim Chiến Hoàng thua bởi Diệp Trần!

Rốt cục, toàn bộ giác đấu trường chỉ còn lại bốn người, bốn đương kim Chuẩn Tôn mạnh nhất.

Theo thứ tự là Thiên Ma Hoàng, Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với Diệp Trần.

Trong số bốn người họ, chỉ có một người có thể leo lên tuyệt đỉnh, cũng chỉ có một người có hi vọng trong thời gian ngắn nhất trở thành Chí Tôn, khinh thường Tinh Không.

Tại thời điểm này, dù đối diện với cái chết thì bốn người cũng sẽ không lui một bước.

Đầu tiên lên đấu trường chính là Tà Kiếm Hoàng cùng Võ Hoàng.

"Võ Hoàng, chốc nữa đây ngươi sẽ chết, thời đại này là thời đại của người trẻ tuổi chúng ta." đại kiếm sau lưng Tà Kiếm Hoàng bay ra, rơi vào trên tay hắn, mỗi khi nói ra một chữ thì kiếm thế của hắn thế tựu tăng vọt một phần. Khi một chữ cuối cùng được nói ra, cuồng bạo Kiếm Thế tựa như tầng tầng sóng biển mãnh liệt tuôn trào ra, vĩnh viễn không chừng mực.

So với Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng có tuổi tác hoàn toàn chính xác không nhỏ, đã hơn hai vạn tuổi rồi, bất quá đã có thể trở thành Võ Hoàng thì tất nhiên khí thế rất mạnh, đối mặt với Kiếm Thế của Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng có phong thái tựa như một tòa cự sơn nằm giữa biển khơi vậy, mặc cho sóng biển hung mãnh thế nào cũng không cách nào dao động hắn một phần, ngược lại càng để cho khí thế của hắn phát ra cô đọng và hùng hậu hơn.

"Ta có cảm giác, đánh bại ngươi là ta có thể trở thành Chí Tôn rồi."

Võ Hoàng trong mắt hiện lên hào quang cực nóng, khi hắn cùng với Tà Kiếm Hoàng đứng chung một chỗ, cánh cửa Chí Tôn ở trong mắt hắn đã rõ ràng hơn rất nhiều, tựa như có thể chạm tay đến vậy.

"Vậy sao? đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có ngày đó rồi, tiếp kiếm."

Tà Kiếm Hoàng cầm trong tay đại kiếm, bổ mạnh một kiếm về phía Võ Hoàng.

Một kiếm này, chất phác tự nhiên nhưng trên thượng diện lại ẩn chứa Kiếm Ý, rõ ràng là Hủy Diệt Kiếm Ý, hơn nữa là Bát giai trung kỳ Kiếm Ý, trừ việc đó ra, Kiếm Vực mà Tà Kiếm Hoàng phát ra cũng đồng dạng với Diệp Trần, đạt đến đệ bát trọng hậu kỳ, lại được phối hợp thêm Tâm Kiếm cảnh giới, nên một kiếm thăm dò này tính ra vẫn đều muốn nguy hiểm gấp mười gấp trăm lần so với tuyệt chiêu của tuyệt đại đa số Chuẩn Tôn.

Tại bên ngoài Thanh Đồng đại môn của Tu La giới, có mấy chục ảo ảnh chính tôn cao lớn đứng ở đó, tại phía sau bọn họ là một đám Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên Hoàng giả, đó đều là những người trước kia đã tiến vào Tu La giới, nay lại đi ra ngoài.

Về phần các ảo ảnh, đó là những ảo ảnh của các Chí Tôn.

Bên Cự Nhân tộc trận doanh, Hoàng Kim Chiến Hoàng hổ thẹn nói: "Ta bị đánh bại bởi Kiếm Hoàng Diệp Trần, hiện ở bên trong chỉ còn lại bốn người mà thôi, bao gồm Thiên Ma Hoàng, Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với Kiếm Hoàng Diệp Trần."

"A, Nhân tộc rõ ràng chiếm được hai vị, chuyện tốt đây."

Hình chiếu Chí Tôn ở phía trước Hoàng Kim Chiến Hoàng cười nói.

Phía trước Nhân tộc trận doanh, một hình chiếu tùng hạ một hơi, "Khá tốt, Nhân tộc còn có hai vị, bất quá hai gã tiểu bối Ma tộc cùng Tà Linh tộc kia cũng rất khó đối phó a!"

"Nhân tộc rõ ràng có hai người, tiểu tử Thiên Ma Hoàng kia chưa bao giờ bại trận cả, hi vọng lúc này hắn như trước có thể giữ cho không bị bại." hình chiếu Chí Tôn bên Ma tộc trận doanh liếc nhìn qua Nhân tộc trận doanh.

Bên trên giác đấu trường, Diệp Trần thở dài một hơi.

Võ Hoàng đã chết, chết dưới vận mệnh tà kiếm của Tà Kiếm Hoàng, vận mệnh Tà Kiếm là một môn kiếm pháp lợi hại gấp trăm lần so với Đại Tự Tại Vô Thiên Kiếm Pháp, cái môn kiếm pháp này có thể chi phối cả vận mệnh của người khác.

Đứng người lên, Diệp Trần cùng Thiên Ma Hoàng đồng thời xuất hiện tại giác đấu trường.

"Rốt cục đến phiên chúng ta rồi."

Thiên Ma Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt hắn tràn ngập ma ý.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương