Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1588: Chí Tôn Bảo Giáp, Phong Vân Khải

Thiên Thần đại lục, bên trên một hồ nước mênh mông, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt nước mà không hề nhúc nhích, phiêu phù cùng dòng nước.

Thật lâu sau, Diệp Trần mở hai mắt ra và đứng người lên, bắt đầu thi triển Ngũ Hành Kiếm Pháp.

Ngũ Hành Kiếm Pháp là Vô Thượng kiếm pháp căn bản nhất của Diệp Trần, là tinh túy cốt lõi của Thịnh Cực Nhi Suy, Sâm La Vạn Tượng cùng với Ngũ Hành Trảm. Ngũ Hành Kiếm Pháp mạnh mẽ sẽ dẫn đến các tuyệt chiêu đó cũng mạnh mẽ theo, cái này so với việc tu luyện một môn công pháp mới sẽ hữu hiệu hơn, đương nhiên, tương ứng cũng sẽ gian nan hơn rất nhiều.

"Không đúng, vẫn còn thiếu một chút."

Lắc đầu, Diệp Trần tiếp tục xếp bàn ngồi xuống khổ tu đối với tinh túy của Ngũ Hành Kiếm Pháp cảnh giới cao.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này lại sang năm khác, trong nháy mắt, Diệp Trần đã đi vào Thiên Thần đại lục của Cửu Chuyển tinh 12 năm rồi. Trong 12 năm này, Ngũ Hành Kiếm Pháp của Diệp Trần mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí đã dần dần vượt qua Táng Kiếm thuật, dù sao Thời Gian Áo Nghĩa ẩn chứa trong Táng Kiếm thuật chỉ mới bảy thành cảnh giới. Trong khi Ngũ Hành áo nghĩa của Diệp Trần thì đã sớm viên mãn từ trước rồi, chỉ có điều lúc đó ngộ tính vẫn còn chưa đạt được trình độ của Chí Tôn nên không cách nào hoàn thiện Ngũ Hành Kiếm Pháp mà thôi. Còn hiện tại hắn đã trở thành Chí Tôn, ngộ tính được tăng cường vô số lần, lại có thêm võ học tinh túy của Tam Giới Chí Tôn, nếu không tiến bộ nhanh như vậy thì ngược lại hóa ra Diệp Trần đã quá vụng về rồi.

Ngũ Hành Kiếm Pháp tăng lên, đồng thời Diệp Trần cũng không buông tha cho Tử Vong Thiết Cát cùng Táng Kiếm thuật. Đối với Táng Kiếm thuật, Diệp Trần đã có hỏa hầu hơn ba trăm cánh hoa, đang dần dần chính thức đuổi theo kịp trình độ của Táng Hoa Chí Tôn, đương nhiên, tuy nói Diệp Trần có căn cơ hùng hậu hơn rất nhiều so với Táng Hoa Chí Tôn, nhưng bất quá Táng Kiếm thuật dù sao cũng là do Táng Hoa Chí Tôn sáng tạo ra, vì vậy có một ít tinh túy cùng mối quan hệ với Thời Không Áo Nghĩa là Diệp Trần vẫn chưa nắm giữ hết được. Cho nên, Diệp Trần không có khả năng đem Táng Kiếm thuật trở thành kiếm pháp chủ tu của mình. Ngược lại, Ngũ Hành Kiếm Pháp mới được xem là căn cơ của hắn, có lẽ sau này hắn sẽ cải tạo Táng Kiếm thuật một lần nữa, biến nó trở thành Táng Kiếm thuật thực sự thuộc về mình.

Vào ngày đầu năm của năm thứ 15.

Ngày hôm đó, bên trên hồ nước, trong mắt Diệp Trần hiện lên tinh mang mà trước nay chưa từng có, nó sáng hơn cả ánh Nhật Nguyệt trên bầu trời.

"Ta đã sai rồi, nguyên lai mọi thứ trước đây đều đã sai rồi, Ngũ Hành là cội nguồn để sáng tạo ra Thiên Địa và Âm Dương, Âm Dương lại diễn hóa ra Ngũ Hành, nếu ta dùng Hủy Diệt Kiếm Ý để thi triển Ngũ Hành Kiếm Pháp là căn bản không phù hợp với Ngũ Hành Kiếm Pháp. Mà chính xác hơn là phải dùng Bất Hủ Kiếm Ý để thi triển Ngũ Hành Kiếm Pháp, tuy không đủ bá đạo nhưng lại có thể phát huy ra Ngũ Hành Kiếm Pháp hoàn mỹ nhất, kích phát ra uy năng có thể sáng tạo cả Thiên Địa, ngược lại uy năng phát ra còn muốn vượt xa so với dùng Hủy Diệt Kiếm Ý để thi triển."

Một khi ngộ ra chân lý, trong mắt Diệp Trần tràn đầy vui mừng.

Trước kia, hắn thi triển bất luận thứ kiếm pháp gì cũng đều ẩn chứa Hủy Diệt Kiếm Ý, còn Bất Hủ Kiếm Ý thì dùng để hộ thể, cũng chỉ có lúc thi triển Ngũ Hành Kiếm Pháp Thịnh Cực Nhi Suy mới vận dụng Bất Hủ Kiếm Ý mà thôi. Cho nên Thịnh Cực Nhi Suy mới có phòng ngự mạnh như vậy, đáng tiếc Thịnh Cực Nhi Suy chỉ là một phân nhánh của Ngũ Hành Kiếm Pháp nên làm sao có thể vượt qua được sự mênh mông thâm thúy của Ngũ Hành Kiếm Pháp. Nói cách khác, Thịnh Cực Nhi Suy giống như một thanh vũ khí, còn Ngũ Hành Kiếm Pháp lại chính là thân thể, vũ khí có mạnh thế nào thì so ra vẫn kém hơn sự cường hóa của bản thân.

"Đây mới thực sự là Ngũ Hành Kiếm Pháp!"

Thân hình khẽ động, Diệp Trần lần nữa thi triển ra Ngũ Hành Kiếm Pháp.

Lần này Ngũ Hành Kiếm Pháp tuy thiếu đi một tia bá đạo nhưng lại huyền ảo hơn vô số lần.

"Ầm ầm", thanh âm hùng hậu vô tận vang lên, bên trên hồ nước rộng lớn vô biên vô hạn chợt hình thành nên một tòa lục địa với tốc độ rất nhanh, bên trên lục địa này cũng hình thành ra đủ thứ kim loại, hoàn quyện vào nhau thành một khối to lớn. Ngoài ra, trên lục địa còn hình thành ra những dòng sông, tại đầu nguồn của chúng lại hình thành ra từ mảnh thực vật xanh mướt. Hoa cỏ cây cối điên cuồng tăng trưởng, làm chất dinh dưỡng trên lục địa bị rút lấy quá nhiều, làm cho nền đất bên dưới bắt đầu nóng lên, dần dần, nhiệt lượng tỏa ra dữ dội đến mức xuất hiện ra từng đợt nham thạch nóng bỏng như núi lửa đang phun trào vậy, hỏa diễm không ngừng trùng thiên...

Tất cả những thứ này đều là Kiếm Thế, là Ngũ Hành Kiếm Thế thực chất hóa. Địch nhân ở vào trong phạm vi Kiếm Thế này sẽ gặp phải tình cảnh như bản thân đang chiến đấu cùng thiên địa vậy, cảm giác bất lực sẽ xâm chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn. Khi đó, Diệp Trần có thể tiếp tục tấn công, cũng có thể tùy thời bứt ra rời đi.

"Cái Ngũ Hành Kiếm Pháp này của ta dù vẫn chưa phát huy ra Chung Cực tinh túy của Ngũ Hành áo nghĩa thực sự, nhưng trước mắt cũng là thành tựu cao nhất của ta rồi, đáng tiếc là không có đối thủ để luận bàn một phen."

Diệp Trần rất rõ ràng, chỉ có luận bàn mới có thể biết chưa đủ ở đâu.

Thoáng cái lại là ba năm nữa qua đi, Ngũ Hành Kiếm Pháp tại trong suy đoán của bản thân Diệp Trần càng trở nên tinh xảo thâm sâu, càng về sau, chính hắn cũng tìm không ra những khuyết điểm của nó nữa.

"Tầm nhìn cá nhân là có hạn, chỉ dựa vào bế quan khổ luyện thì cũng vô dụng mà thôi."

Lắc đầu, Diệp Trần ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi thân hình lóe lên, ngay lập tức trở vào vùng đất liền trên Thiên Thần đại không, sau một khắc, Diệp Trần lại hướng phía Chí Tôn Các bay đi.

Chí Tôn Các.

Nơi này người đến người đi, thường xuyên sẽ có Chí Tôn tới đây, đương nhiên, cũng có một ít cao tầng nhân sự của Nhân tộc cao tầng, những người này có tu vi đều là Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên.

Sau khi chào hỏi các Chí Tôn gặp mặt trên đường, Diệp Trần đi vào tầng thứ chín Chí Tôn các, tại đây có chứa rất nhiều Chí Tôn Bảo khí của Nhân tộc. Những tân tấn Chí Tôn sẽ có thể có được miễn phí một bộ Chí Tôn Bảo khí, nhưng nếu đã làm tổn hại nó thì sau này muốn đến đây lần nữa, nhất định phải làm đầy đủ cống hiến, cũng có thể dùng bảo vật để mua, cũng có thể làm một ít chuyện lớn cho Nhân tộc. Tại đây, ngoại trừ Chí Tôn Bảo khí ra, Chí Tôn Các tầng thứ chín còn có một số Chí Tôn tài liệu nữa.

"Trước hết cần chọn lấy một bộ Chí Tôn bảo giáp đã."

Diệp Trần hướng phia bảo khố Chí Tôn Bảo giáp đi đến.

"Diệp Chí Tôn, ngài tới chọn Chí Tôn Bảo khí a, ta tên gọi là Tư Mã Tĩnh Quyên, là quản sự Chí Tôn các." Chí Tôn các tầng thứ chín có người quản lý, là một phụ nữ có tướng mạo xinh đẹp, nhìn thấy Diệp Trần, ánh mắt nàng sáng ngời lên. Tuy nàng chưa từng thấy qua Diệp Trần, nhưng nàng cũng đã từng xem qua hình ảnh Diệp Trần, đối với một người trẻ tuổi như vậy mà có thể đánh vỡ vô số ghi chép trong các tân tấn Chí Tôn, quả thực nói là không hiếu kỳ thì đó là không có khả năng, đương nhiên, hơn nữa lại là kính sợ đấy.

Diệp Trần gật gật đầu, "Ta có thể đi vào được không?"

"Có thể, có thể, mời bên này!" Tư Mã Tĩnh Quyên liền vội vàng gật đầu, lui qua một bên.

Đợi Diệp Trần tiến vào Chí Tôn Bảo Giáp bảo khố, Tư Mã Tĩnh Quyên nhịn không được thấp giọng nói: "Thật sự là còn quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy mà có thể trở thành trụ cột của Nhân tộc, không biết hắn tu luyện như thế nào nữa."

Chí Tôn bảo giáp bảo khố có nhiều khu vực khác nhau, bên trong chứa đựng đại lượng Chí Tôn bảo giáp, thô sơ giản lược xem xét, không dưới 50 đến 60 bộ, một số trong đó đã bị hư hỏng, một số còn lại thì rất mới.

"Bạch Hổ bảo giáp!"

"Thất Tinh Tru Diệt bảo giáp!"

"Nhật Nguyệt giáp!"

"Ngân Hà chiến giáp!"

...

Diệp Trần đi đến bên cạnh từng kiện từng kiện Chí Tôn bảo giáp, trong đầu nhớ kỹ những thông tin của các bảo giáp này.

Đi hết một vòng, Diệp Trần suy nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh một bộ Kim sắc bảo giáp, cái Chí Tôn bảo giáp này có tên gọi là Phong Vân Khải, mặc bộ giáp này vào sẽ có thể gia tăng phòng ngự bản thân lên gấp trăm lần, còn có thể hấp thu đại lượng uy năng công kích nữa.

"Chí Tôn muốn giết chết Chí Tôn là rất khó, đoán chừng phải chênh lệch một đẳng cấp lớn thì mới có thể diệt sát thành công, ví dụ như cường đại Chí Tôn sẽ có thể đánh chết Chí Tôn bình thường, Siêu cấp Chí Tôn có thể đánh chết cường đại Chí Tôn, còn ở cảnh giới ngang tầm nhau thì muốn giết chết một Chí Tôn là cực kỳ khó khăn. Bởi khi đó, Chí Tôn bảo giáp mặc trên người họ hoàn toàn có thể triệt tiêu hơn chín thành công kích rồi. Ở phía trên cấp độ Chí Tôn bảo giáp là Thánh khí bảo giáp, không biết nó sẽ đáng sợ như thế nào a?."

Mạch suy nghĩ của Diệp Trần rất nhanh nhẹn, từ Chí Tôn bảo giáp đã liên tưởng đến Chí Tôn Thánh Giáp.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương