truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1596: Thực Lực Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần

Nếu Chân Vũ chí tôn hoặc Kim Phật chí tôn có mặt ở trong này, nhất định sẽ nhận ra gã chí tôn xa lạ có thân thể giống như tạo thành từ băng hoa kia chính là Vô Hạ Ma Tôn, kẻ có huyết thống thập phần cường đại và hiếm thấy trong Ma tộc, có tên gọi là Bách Biến Ma Nhân huyết thống.

Bách biến Ma Nhân so với huyết thống Hắc Ám ma nữ cùng Hắc Ám thần nữ đều hiếm hơn nhiều, thậm chí không sai biệt lắm cùng huyết thống Đại Ma Vương.

Tuy rằng bách biến Ma Nhân không cường đại như Đại Ma Vương huyết thống, nhưng bọn hắn lại có một năng lực thiên phú rất độc đáo, đó là có thể biến ảo ra bộ dáng của người đã bị hắn ăn thịt. Mà ngay cả hơi thở, trí nhớ cùng với linh hồn cũng đều giống như đúc, không có bất kỳ tì vết nào. Có thể nói, trong cùng cảnh giới, Bách Biến Ma Nhân hiếm khi bị phát hiện ra thân phận thật của mình, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao 'Liệt hỏa chí tôn' có thể qua mặt được Chân Vũ chí tôn và lẻn vào Hắc Phong giản.

Diệp Trần tất nhiên không biết đối phương thuộc loại huyết thống gì, bất quá khí tức và ma lực mà đối phương phát ra đã làm bộc lộ thân phận và chủng tộc của hắn, thật hiển nhiên, đối phương đến từ Ma tộc.

"Diệp Trần, ngươi thật vĩ đại đấy, nếu như ngươi có thể gia nhập Ma tộc chúng ta thì sau này, khi Ma tộc nhất thống toàn bộ vũ trụ, nhân tộc có thể trao về quyền cai quản của ngươi." Vô Hạ Ma Tôn ảm đạm cười, đề nghị nói.

Diệp Trần lạnh nhạt nói: "Loại hấp dẫn này đối với ta không có bất kỳ tác dụng nào cả, ngươi không cần mượn việc này để kéo dài thời gian."

"Kéo dài thời gian, ha ha, ta cũng không phải là Liệt Hỏa Chí Tôn, ngươi cũng không phải Chân Vũ chí tôn hay Kim Phật chí tôn, ngươi cho rằng ta cần phải bám trụ vào ngươi sao?"

Vô Hạ Ma Tôn khóe miệng nhếch lên, giễu cợt nói.

"Đúng hay không thì ngươi cứ thử xem, sẽ rõ ngay thôi."

Đám sương mù đen kịt càng ngày càng nồng đậm hơn, làm cho linh hồn lực cũng phải nhận lấy ảnh hưởng, Diệp Trần nắm thật chặc Hoàng Thần Kiếm, U Minh thánh nhãn cũng lập tức mở ra, khóa chặt vị trí đối phương lại.

Độ cong trên khóe miệng Vô Hạ Ma Tôn dần dần thu lại, "sưu", đám sương mù đen nhanh chóng bị gạt ra. Trong nháy mắt, Vô Hạ Ma Tôn đã đi vào phía bên phải Diệp Trần. Chủy thủ trong tay hắn liền hóa thành một con rắn độc lao vào vị trí trái tim Diệp Trần.

Thân hình lóe lên, Diệp Trần dễ dàng tránh được một kích kia, ngay lập tức giáng trả một kiếm về phía đối phương.

Kiếm quang chói mắt bùng nổ, Vô Hạ Ma Tôn phát hiện ra bản thân mình vô luận như thế nào cũng đều không thể tránh nổi một kiếm này, một kiếm này đã phong tỏa mọi đường lui của hắn rồi, ngay cả thời không cũng đều bị khóa chặc.

"Đương!"

Tia lửa văng khắp nơi trong không trung, còn Vô Hạ Ma Tôn thì bị chấn bay rớt ra ngoài, cánh tay phải cũng bị vặn vẹo một cách quỷ dị.

Tại thời khắc mấu chốt, hắn đã dùng chủy thủ chặn một kiếm này, nhưng góc độ có chênh lệch chút ít nên ngay cả một phần mười lực lượng cũng chưa phát huy ra được.

"Ngươi là siêu cấp chí tôn?"

Vô Hạ Ma Tôn chần chờ nhìn về hướng Diệp Trần.

Diệp Trần không trả lời, lập tức một chiêu Ngũ Hành Trảm tấn công tới.

"Cho dù ngươi là siêu cấp chí tôn thì sao chứ, ta cũng thế." Vô Hạ Ma Tôn rít gào lên một tiếng, không ngừng huy vũ chủy thủ tạo ra khí mang có hình dạng một đóa hoa sen thủy tinh ngăn cản đám kiếm khí ngũ sắc.

C...RẮC!!!

Đoa hoa thủy tinh vỡ vụn, thoáng cái đã bị chém ra thành từng mảnh vụn, đám kiếm khí đa sắc còn thừa lại cũng khắc lên một vết kiếm nhợt nhạt ở trên ngực Vô Hạ Ma Tôn.

Trong cảnh giới Siêu cấp chí tôn, đồng dạng cũng có mạnh có yếu. Rất rõ ràng, thực lực mà Vô Hạ Ma Tôn thể hiện ra rõ ràng là yếu nhược hơn Diệp Trần một mảng.

"Đáng giận!"

Vô Hạ Ma Tôn không dự đoán được Diệp Trần lại tiến bộ nhanh như vậy, trước khi tiến vào Hắc Phong giản, hắn đã nghe ngóng qua, thực lực của Diệp Trần tối đa cũng chỉ bằng cường đại chí tôn đứng đầu mà thôi.

"Sâm La Vạn Tượng!"

Gặp Ngũ Hành Trảm không thể trực tiếp đánh trúng được Vô Hạ Ma Tôn, Diệp Trần lập tức biến đổi kiếm thế, Sâm La Vạn Tượng với biến hóa cực đại nhanh chóng được thi triển ra. Từ khi Võ đạo nguyên thần đạt tới Thanh Đồng cấp bậc, Sâm La Vạn Tượng của Diệp Trần đã đạt đến khả năng biến hóa gần như vô hạn. Vô Hạ Ma Tôn làm sao có thể chống đỡ được, trên người liên tiếp trúng phải hơn mấy trăm ngàn vết kiếm, ngay cả chí tôn bảo giáp trên người cũng đều không thể triệt tiêu công kích hoàn toàn, khiến cho hủy diệt kiếm ý có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang lại từ trong cơ thể hắn xé ra, trông hắn lúc này giống như một con nhím to lớn vậy.

"Khốn kiếp, phá cho ta!"

Vô Hạ Ma Tôn điên cuồng vận chuyển ma công, tống hết đám hủy diệt kiếm khí ra khỏi cơ thể.

"Thiên Y Vô Phùng - Vạn Xà Xuyên Tâm!"

Chủy thủ trong tay Vô Hạ Ma Tôn biến ảo thành một con rắn độc màu đen, sau đó hắn chỉ khẽ buông tay, con rắn lập tức bay vút ra ngoài, trên đường đi đồng thời biến ảo thành ngàn vạn con rắn độc khác với đủ mọi hình dạng, mỗi một con đều lần theo nhược điểm trên người Diệp Trần phóng đến, phảng phất như chúng có linh tính vậy.

Diệp Trần nhìn ra được một chiêu này của đối phương có ẩn chứa âm dương tuyệt kỹ, còn có cả độc chi tuyệt kỹ, chỉ cần bị đánh trúng thì khẳng định là sẽ rơi vào thống khổ. Ngay lập tức, kiếm quang ngũ sắc tỏa ra tràn ngập thành một khối quang cầu bao phủ bảo vệ lấy Diệp Trần - Ngũ Hành Kiếm pháp Thịnh Cực Nhi Suy.

Khúc khích khúc khích khúc khích!

Đám rắn độc càng lúc càng biến ảo ra nhiều hơn, thế nhưng như trước vẫn khó có thể đột phá được vòng quang cầu, ngược lại tự động tiêu tán đi.

"Tử vong thiết cát!"

Bỗng nhiên, quang cầu ngũ sắc nội liễm và dung nhập vào trong cơ thể, sau một khắc Diệp Trần chém ra một kiếm, kiếm mang trải rộng ra ngàn vạn lần khiến cho tầng tầng lớp lớp thời không bị cắt thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

"Tẩu thoát ngay!"

Vô Hạ Ma Tôn giật mình, luận về công thủ thực lực thì hắn miễn cưỡng cũng được xem như siêu cấp chí tôn, nhưng tại trên kỹ xảo chiến đấu thì lại kém xa Diệp Trần.

Một dòng máu tuôn ra, đó là máu của Vô Hạ Ma Tôn lưu lại do bị trúng chiêu.

Vô Hạ Ma Tôn đã nhanh chóng hướng tới khu vực cuối Hắc Phong giản lao đi.

Diệp Trần nghĩ nghĩ, sau đó lập tức đuổi theo, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là Chân Vũ chí tôn sẽ tới đây, Hắc Phong lệnh bài đã bị bóp nát nên có muốn đi ra ngoài cũng không được, chi bằng cứ đi xem chuyện gì đang xảy ra cũng tốt.

Càng tiếp cận khu vực tận cùng của Hắc Phong giản, đám khói đen càng trở nên dày đặc và đặc quánh hệt như dòng nước vậy, làm cho người ta có cảm giác thật không thoải mái chút nào. Dựa vào U Minh thánh nhãn, Diệp Trần theo sát ở phía sau Vô Hạ Ma Tôn.

Mơ mơ hồ hồ, Diệp Trần nhìn thấy ở tận cùng Hắc Phong giản có một cái bóng thật lớn có thành màu bạc hơi nhạt.

"Võ đạo nguyên thần!"

Diệp Trần trong lòng cả kinh!

Võ đạo nguyên thần được phân thành ba cấp bậc, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Võ đạo nguyên thần đạt tới cấp bậc Bạch Ngân thì trên căn bản đã là Truyền Kỳ chí tôn rồi, trăm triệu người cũng không phải là đối thủ hắn. Mặc dù nói võ đạo nguyên thần của đối phương đã có hơi ảm đạm, tựa hồ đã bị hao tổn rất nhiều, nhưng Bạch Ngân võ đạo nguyên thần vẫn là Bạch Ngân võ đạo nguyên thần, Thanh Đồng võ đạo nguyên thần luôn kém khá xa so với nó.

May mắn là, Diệp Trần cũng nhìn thấy Bạch Ngân võ đạo nguyên thần kia đã bị xiềng xích khóa lại, cái xiềng xích kia kéo dài đến tận cùng của một động quật trong Hắc Phong giản, phát ra tiếng va chạm loảng xoảng loảng xoảng.

"Ta sớm đã nghĩ đến, ở bên trong Hắc Phong giản nhất định là có người sống, thân thể bọn họ tuy rằng đã mục nát nhưng chính võ đạo nguyên thần đã bảo vệ và lưu giữ lại, ít nhất cũng có thể lưu trữ một trăm vạn năm trở lên."

Diệp Trần tốc độ tăng lên cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đuổi theo sát bên Vô Hạ Ma Tôn, "Ầm", trong nháy mắt, một đạo tia chớp màu vàng kim phóng ra ngoài, đánh trúng vào Vô Hạ Ma Tôn.

Trúng chiêu, thân hình Vô Hạ Ma Tôn liền bị lảo đảo, đầu váng mắt hoa, U Minh Thánh Nhãn phối hợp với linh hồn công kích đã tạo ra lực sát thương kinh người, khiến cho tốc độ của Vô Hạ Ma Tôn không khỏi chậm đi rất nhiều.

"Diệp Trần, ngươi thực là đang muốn chết."

Vô Hạ Ma Tôn thẹn quá hóa giận, đối phương biết rõ nơi tận cùng của Hắc Phong giản là cấm địa mà còn dám đuổi theo, thật sự là không biết sống chết.

Diệp Trần cười lạnh, trên người Thanh Đồng quang huy nở rộ rồi chém một kiếm toàn lực về phía Vô Hạ Ma Tôn.

Keenggg!

Một kiếm này đã bị chặn lại, nhưng không phải là Vô Hạ Ma Tôn, mà là một cánh tay thật lớn màu trắng bạc vươn ra từ trong đám khói đen, kiếm quang do Diệp Trần phóng ra bị hắn nắm ở trên tay mà trông như một con lươn, càng liều mạng phóng đến thì càng bị bóp nát.

Ba!

Kiếm quang bị bóp nát hoàn toàn, sau một khắc, một trận thanh âm già nua giống như từ chỗ sâu trong địa ngục truyền tới, "Đã bao nhiêu năm qua rồi, một tên tiểu bối mà cũng có thể dám ở trước mặt ta làm càn."

"Đây là thực lực của Bạch Ngân võ đạo nguyên thần sao?"

Diệp Trần đồng tử co rút thành một điểm, cả người nhanh chóng ngừng lại.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương