Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1618: Khí Tức Hoang Dã

Hắc Ám Tinh Hà tuy rằng kém Thiên Hà rất xa, nhưng lại biến hoá vô cùng thất thường, chí tôn bình thường đi vào đây rất có thể sẽ bị nhốt lại, không thể thoát ra được.

Ngao du tại bên trong Hắc Ám Tinh Hà, Diệp Trần dần dần quen thuộc với hoàn cảnh của nó.

Cảm giác mà nơi này mang đến cho người ta chính là sự cô quạnh, tĩnh mịch và âm lãnh. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

"Ah? Có rung động ma lực!"

Ngày hôm đó, Diệp Trần cảm nhận được một hồi rung động ma lực không giống với ám hắc cự thú gây ra, cỗ rung động này rất yếu ớt, Diệp Trần phải phân biệt rõ vài lần mới xác nhận được.

Không có chút gì do dự, Diệp Trần hướng về nơi xuất phát ma lực rung động lao đi.

Diệp Trần phát hiện, càng đến gần điểm rung động thì càng có nhiều hắc ám cự thú, có loại tương đồng với chí tôn bình thường, có loại mạnh như cường đại chí tôn, thậm chí là siêu cấp chí tôn. Những con hắc ám cự thú này có thú tính rất tàn bạo, khi nhìn thấy Diệp Trần liền điên cuồng công kích. Khi thấy càng lúc càng nhiều hắc ám cự thú công kích mình, Diệp Trần cũng trở nên tàn nhẫn, hắn rút Thiên Kiếm và chém ra một chiêu Tử Vong Thiết Cát.

Võng kiếm dày đặc quét sạch một mảnh hắc ám cự thú, vẻn vẹn chỉ có mấy con siêu cấp hắc ám cự thú là vẫn còn sống.

Ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú Diệp Trần vài lần, mấy con hắc ám cự thú này vung đuôi một cái rồi dồn dập bỏ chạy về một hướng.

Diệp Trần cũng chẳng muốn truy sát chúng, tiếp tục tiến lên.

Thời gian hơn nửa ngày qua đi, Diệp Trần đã đi tới được vị trí ma lực rung động, chỉ thấy dòng nước màu đen tại đó tạo thành một vòng xoáy, mà nơi trung ương của nó là một đóa hoa sen màu đen to lớn như một ngọn núi. Rễ cây của nó cắm sâu vào trong vòng xoáy, lá sen thì bao trùm phía bên trên, và trên lá sen này là một cái đài sen to như một ngọn núi nhỏ.

"Hắc Ám Chi Liên!"

Diệp Trần trên mặt loé lên một tia vui mừng.

Đang lúc muốn hái Hắc Ám Chi Liên xuống thì thời không ở khu vực phụ cận chợt dập dờn, một cái đầu thật lớn từ đó chui ra, đó là một con hắc ám cự thú. So với siêu cấp hắc ám cự thú thì con cự thú này nhỏ hơn một chút nhưng trên đầu nó lại có thêm một đám hoa văn màu kim sắc, bên trong vẻ thô bạo lại lộ ra một nét tôn quý, đây hẳn là con đầu đàn.

Hống!

Phát hiện ra Diệp Trần, con hắc ám cự thú đầu đàn ngửa mặt lên trời rít gào lên một tiếng làm phát xạ ra một sóng âm vô cùng khủng bố, đến mức mái tóc cùng y phục trên người Diệp Trần phải bay phần phật.

"Cao đẳng siêu cấp chí tôn hay vẫn là đỉnh phong siêu cấp chí tôn nhỉ?"

Trước đó, có vài con siêu cấp hắc ám cự thú vẻn vẹn là sơ đẳng siêu cấp chí tôn hoặc là trung đẳng siêu cấp chí tôn mà thôi.

Thế nhưng, công kích của con Hắc ám cự thú đầu đàn này đủ để Diệp Trần nhận biết nó thuộc cấp bậc gì. Chỉ thấy cả người nó vừa chui ra đã giương móng vuốt bên phải lên, lập tức năm đạo hắc quang từ đó lóe lên, nó khủng bố đến mức có thể làm cho dòng nước đen bị bốc hơi. Dưới một vuốt khủng bố này, Diệp Trần lập tức dựng thẳng Thiên Kiếm lên đó đỡ nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài.

Cấp bậc đỉnh phong siêu cấp chí tôn!

Sức chiến đấu của Diệp Trần cũng thuộc về cấp bậc đỉnh phong siêu cấp chí tôn, nhưng lại có điểm mạnh hơn một chút. Chỗ mạnh của hắn nằm ở chỗ lực phòng ngự lúc này đã không yếu hơn bao nhiêu so với khả năng công kích, có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của một đỉnh phong siêu cấp chí tôn rồi. Khi thấy thực lực của con quái thú là đỉnh phong siêu cấp chí tôn thì Diệp Trần cũng có phần yên lòng, chỉ cần nó không phải là chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn thì trên căn bản không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thực sự cho dù là chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn thì Diệp Trần cũng có thực lực đán một trận, lại có Thiên Kiếm trong tay, hắn đồng dạng có cơ hội gây tổn thương được cho chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn rồi.

Một người một thú đại chiến làm cho dòng nước đen xung quanh bị bốc hơi đến không còn sót lại chút gì.

Diệp Trần có phòng ngự mạnh, nhưng con hắc ám cự thú đầu đàn cũng không kém. Tuy nhiên, đáng tiếc cho nó là Diệp Trần đang cầm trong tay Thiên Kiếm, chỉ cần huy vũ một chiêu kiếm liền vẽ ra trên người nó một vết kiếm nhất định, cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ càng đánh càng yếu đi, cho đến bị Diệp Trần giết chết.

Hống!

Hắc ám cự thú đầu đàn nổi giận, kim sắc hoa văn trên đầu nó chợt sáng lên lấp loá, sau một khắc, cái miệng rộng khổng lồ của nó há mở và phun ra một đạo hắc sắc quang mang. Điều đáng nói là đạo hắc quang vừa lóe lên thì lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến trước mặt Diệp Trần rồi, nguyên nhân là bởi vì nơi đây chính là Hắc Ám Tinh Hà nên tốc độ cùng năng lực né tránh của Diệp Trần bị mất đi rất nhiều, vì thế không có cách nào có thể hoàn toàn né tránh được.

"Chết đi!"

Vô cùng thẳng thắn, Diệp Trần không tránh không né mà trực tiếp bổ một kiếm trúng vào đám hắc quang.

Xì xì!

Hắc quang bị kiếm mang chia cắt làm hai nửa, một nửa trong đó rơi trúng vào trên bả vai Diệp Trần. "Ầm" một tiếng, trúng chiêu, bả vai Diệp Trần bị nứt toác ra, máu tươi chảy xuống đầm đìa, luồng hắc quang này có thể phá tan nát phòng ngự của Diệp Trần.

"Đây hẳn là sát chiêu mạnh nhất của nó rồi!"

Vết rách trên vai được nối liền lại, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng.

Hắc ám cự thú đầu đàn thấy đã gây thương tổn được cho Diệp Trần, liền tiếp tục phun ra môt đạo hắc quang khác.

"Không có cơ hội cho ngươi đâu."

Diệp Trần cũng không muốn lại bị hắc quang bắn trúng, tuy nói hắc quang chỉ có thể gây ra vết thương không quá lớn cho hắn, nhưng cũng đủ để làm hắn bị tiêu hao không ít sức lực. Giơ Thiên Kiếm lên cao, Diệp Trần bổ ra một đạo kiếm khí Ngũ sắc.

Ngũ Hành Kiếm Pháp - Ngũ Hành Trảm!

Ầm ầm!

Ngũ sắc kiếm khí cùng hắc quang đụng vào nhau làm phát sinh ra tiếng nổ mạnh liên hồi!

Đột ngột, một bóng người lướt về phía bên cạnh con cự thú đầu đàn, một chiêu kiếm ngay sau đó được quét ngang qua, kèm theo là mấy trăm cánh hoa bay xuống, thời gian xung quanh cũng theo đó mà trở nên bất động.

Tạp sát!

Một kiếm này đã cắt mất một phần ba thủ cấp của hắc ám cự thú đầu đàn, chất lỏng màu đen từ trên vết thương của nó không ngừng chảy ra.

Hắc ám cự thú đầu đàn chợt cảm thấy run sợ, nó đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết.

Tại thời khắc mấu chốt, hắc ám cự thú đầu đàn uốn lượn thân hình một cái làm cái đuôi dài của nó đánh về hướng Diệp Trần, khiến cho Diệp Trần không thể không kéo dài khoảng cách ra.

Nhận lấy một màn ngoài dự liệu từ Diệp Trần, hắc ám cự thú đầu đàn liền từ bỏ đại chiến cùng Diệp Trần mà trốn đi không còn thấy hình bóng đâu nữa.

"Huyết nhục sinh mệnh chung quy vẫn là huyết nhục sinh mệnh, trí tuệ so với năng lượng sinh mệnh vẫn cao hơn nhiều."

Diệp Trần cười nhẹ một tiếng.

...

"Lên đây!"

Tay phải nắm chặt lấy rễ cây Hắc Ám Chi Liên, Diệp Trần dùng sức bứt nó ra.

Chỉ chốc lát sau khi Diệp Trần rút Hắc Ám Chi Liên ra, cả Hắc Ám Tinh Hà bắt đầu rung chuyển, phảng phất như có một con thủy quái khổng lồ đang lăn lộn ngang ngược, muốn hủy diệt tất cả vậy.

Tại bên trong cỗ lực lượng cuồn cuộn này, Diệp Trần chợt có một tia khiếp đảm, không phong ấn Hắc Ám Chi Liên ngay mà bay thẳng đến phương xa để thoát thân.

Không biết đi qua bao lâu, khi rung chuyển sau lưng càng lúc càng nhỏ đi thì Diệp Trần mới dừng lại.

Giơ Hắc Ám Chi Liên trong lên, Diệp Trần quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện trên đài sen Hắc Ám Chi Liên có bảy hạt sen, có người nói rằng, chín hạt sen là cấp bậc cao nhất của Hắc Ám Chi Liên.

"Bảy hạt sen này có thể giúp nàng tăng thêm bảy ngàn năm công lực, nếu như có thể nhờ được một vị luyện Dược Hoàng giả hoặc là Luyện dược chí tôn luyện chế một chút, như vậy muốn tăng thêm vạn năm công lực cũng không phải là không có khả năng."

Bên trong vũ trụ ngân hà, nghề nghiệp trân quý nhất chính là nghề luyện dược, trong số một ngàn vị bát trọng thiên hoàng giả thì may ra chỉ có một người là am hiểu về luyện dược, mà luyện dược chí tôn thì càng hiếm thấy, cả Nhân tộc muốn tìm được một vị Luyện dược chí tôn cũng đều không có. Nhưng bất quá cũng có một ít vị chí tôn có nghiên cứu luyện dược, sau khi trở thành chí tôn, tuổi thọ của bọn họ cũng dài hơn những người khác, như vậy có thể phân ra một bộ phận tinh lực để đi làm những chuyện khác.

Sau khi tạo ra đủ 49 cái phong ấn trên Hắc Ám Chi Liên, Diệp Trần mới có thể kiểm soát được nó, khiến cho tinh hoa lực lượng trong nó không bị thất thoát ra bên ngoài, như vậy mới có thể đưa vào trữ vật linh giới được.

"Có thể đi được rồi."

U Minh Thánh Nhãn mở ra, ánh mắt Diệp Trần xuyên thấu từng mảng từng mảng dòng nước màu đen, rơi vào một nơi rất xa.

"Chính là hướng này."

Rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được khu vực biên giới Hắc Ám Tinh Hà gần nơi mình nhất, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy hình bóng đâu nữa.

...

"Rốt cục đã đi ra được rồi, ồ, đây là nơi nào vậy chứ?"

Tại chỗ biên giới Hắc Ám Tinh Hà, Diệp Trần vừa nhìn chung quanh thì đã cau chân mày lại, chỗ này xưa nay hắn chưa từng nghe nói qua. Nhắm mắt lại cảm nhận, từng cỗ từng cỗ khí tức khiến lòng run sợ tràn ngập chung quanh mình. Giờ khắc này, Diệp Trần cảm giác như mình chỉ làm một người bình thường, hắn đã đi tới một thế giới hoang dã, khắp nơi đều là hung thú hoang dã cả.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương